Chương 1: Sau khi trọng sinh cô trở thành người phụ nữ có chồng

Lâm Nhược Hề dần mở mắt, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là trần nhà trắng tinh.

Bệnh viện? Chuyện gì đang xảy ra thế?

Chẳng phải cô đã chết bi thảm bởi chiếc đèn chùm sao? Nhưng bây giờ..

[Xin chúc mừng, cô đã có được cuộc sống mới.]

Một giọng nói trẻ con dễ thương vang lên bên tai cô.

Lâm Nhược Hề vội vàng bật dậy, nhìn phòng VIP trống trải, cảnh giác hỏi "Ai? Ai đang nói chuyện?"

Đột nhiên một đốm sáng rơi vào vòng tay của cô biến thành một con mèo màu trắng.

Cô ngạc nhiên, chớp chớp mắt, đưa tay sờ sờ bộ lông của nó.

Ngay lúc ngón tay chạm vào con mèo, một luồng sáng bạc xông vào trong cơ thể cô.

[Hợp đồng đã đạt được, kế hoạch trong mơ chính thức khởi động, ta là thần hộ mệnh Abu, ta sẽ giúp ngươi đi lên đỉnh cao cuộc sống.]

Nhìn chằm chằm vào con mèo biết nói chuyện, Lâm Nhược Hề vỗ vỗ trán, chẳng lẽ lại bị hoa mắt.

Cô lẩm bẩm trong miệng "Hợp đồng? Thần hộ mệnh? Cái quỷ gì thế này?"

[Tiểu Hề Hề, ngươi không thể trở mặt vô tình, ta đã cứu ngươi khiến hao tổn phân nửa linh lực.]

Nghe vậy Lâm Nhược Hề khẽ nhướng mày, ánh mắt đưa qua đánh lại, tò mò hỏi.

"Vậy tại sao ngươi lại cứu tôi? Có lợi gì cho ngươi?"

['Thiên cơ không thể tiết lộ'. Dù sao thì chúng ta cũng đã kí hợp đồng rồi, ngươi phải tuân theo mệnh lệnh của ta trong thời gian hợp đồng.]

Hợp đồng! Lại hợp đồng. Vẻ mặt Lâm Nhược Hề có chút tức giận, giọng nói cũng lạnh đi vài phần.

"Muốn tôi làm gì?"

[Tiểu Hề Hề, ngươi không nên tức giận nha! Chỉ cần nhớ rằng ta là thần hộ mệnh sẽ không hại ngươi, nhưng nếu ngươi không nghe theo mệnh lệnh sẽ bị trừng phạt.]

Abu lắc lắc đuôi, vèo một cái biến mất không còn dấu tích, như thể vừa rồi chỉ là áo giác của cô.

* * *

Bệnh viện Venus.

Trên giường bệnh lúc này Lâm Nhược Hề vẫn đang hôn mê, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cắt không còn giọt máu.

Nhìn thấy điện tâm đồ dao động không ngừng, người đàn ông cau mày.

Đôi mắt anh khóa chặt trên giường bệnh, như sợ cô sẽ tan vào không khí mà biến mất.

Sau khi bác sĩ khám toàn diện, anh bước vội tới, nắm lấy cổ tay bác sĩ, sốt sắng hỏi "Giáo sư Lý, cô ấy thế nào rồi? Có nội thương không? Khi nào tỉnh?"

Giáo sư Lý không khỏi kinh ngạc, không ngờ rằng Lục Cảnh Diễn, người ngoài biểu cảm vui và tức giận, cũng có lúc hoảng sợ.

Lục Cảnh Diễn thấy vẻ mặt của giáo sư Lý, nhận ra mình quá nóng lòng, vội vàng thu tay, lùi một bước.

Giáo sư Lý tháo ống nghe xuống, gật đầu nói "Lục tiên sinh không cần quá lo lắng. Lục phu nhân được đưa đến kịp thời. Vụ đuối nước không gây tổn thương nghiêm trọng. Cô ấy có ý thức sinh tồn lớn nên sẽ có thể tỉnh dậy bất cứ khi nào!"

Ba ngày sau.

Lâm Nhược Hề mơ mơ màng màng mở mắt, chợt sững sờ, cùng một trần nhà, cùng một căn phòng, cái này..

"Tỉnh rồi? Em thấy thế nào?"

Một giọng nam trong trẻo vang lên, phá vỡ sự im lặng của căn phòng, cũng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Đôi mắt trống rỗng từ từ tập trung, nhìn rõ mọi thứ.

Cô nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một người đàn ông như được tạc từ ngọc tiến lại gần, con ngươi màu hạt dẻ quyến rũ, đường nét ngũ quan hoàn mỹ, khí chất lạnh lùng, cao quý toát lên khí thế bất phàm.

Nhìn người đàn ông càng ngày càng tiến gần, Lâm Nhược Hề vội vàng ngồi dậy, mơ hồ hỏi.

"Lục Cảnh Diễn?"

Tuy chưa từng tận mắt nhìn thấy anh nhưng anh là Đại Boss của tập đoàn Kình Thiên, thường xuyên xuất hiện trên TV và báo chí.

Lục Cảnh Diễn đôi mắt đỏ ngầu đầy mệt mỏi, cúi người, tiến lại gần cô, miệng cười nói "Ừ! Em không bị ngốc! Vẫn nhớ tôi!"

Lâm Nhược Hề nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, hai má nóng bừng vì hơi thở ấm áp của anh, cô đỏ mặt cúi đầu, nói nhỏ "Lục tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, tôi không quen anh, chỉ là từng thấy anh trên TV."

"Lục tiên sinh? Lâm Nhược Hề, em nghiện diễn rồi đúng không? Sốt cao không ngừng, lại còn nghĩ ra chiêu nhảy xuống hồ."

Vừa dứt lời, con ngươi Lục Cảnh Diễn co lại, sắc mặt cũng trầm xuống.

Đưa tay nâng cằm cô lên, cười lạnh một tiếng.

Anh nghiến răng nói "Hừ! Tốt lắm, em đã thích diễn như vậy, tôi sẽ cho em một cơ hội. Nếu em diễn thất bại thì gác lại giấc mộng diễn viên và về an phận làm Lục phu nhân đi."

Lâm Nhược Hề bị mấy lời của anh làm cho choáng váng, đầu óc rối bời, chỉ nghe rõ ba chữ 'Lục phu nhân'.

"Lục phu nhân? Lục phu nhân là ai?"

Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Lâm Nhược Hề, Lục Cảnh Diễn nhíu mày, rút tờ đăng kí kết hôn trên đầu giường ném tới trước mặt cô, lạnh lùng nói "Em hãy xem cho rõ đi, Lục phu nhân rốt cuộc là ai."

Cầm tờ giấy đăng kí kết hôn lên, mở ra, Lâm Nhược Hề nhất thời sợ đến ngây người.

Ngày đăng kí kết hôn: 25/12/2020. Cô chắc chắn rằng hôm đó cô đang vội vã đến tổ kịch.

Mà hôm nay, lịch điện tử treo trên tường hiện ngày 30/01/2021, là ngày thứ ba cô bị chùm đèn rơi trúng người.

Cô là tiểu hoa đán hàng đầu, tuy không được vào các tác phẩm lớn nhưng các bộ phim cổ trang thì rất nhiều, cô không cả có thời gian để yêu, huống chi là kết hôn, lại còn kết hôn với người cấp đại thần như Lục Cảnh Diễn. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Cô ngẩng đầu lên định hỏi rõ tình hình, nhưng Lục Cảnh Diễn đã đi từ lúc nào.

Chẳng lẽ cô thực sự đã trọng sinh?

"Lục phu nhân, Lục tiên sinh yêu cầu tôi đến kiểm tra sức khỏe cho cô."

Lâm Nhược Hề đang miên man suy nghĩ, giáo sư Lý và một vài bác sĩ đến kiểm tra cho cô.

Cuối cùng, giáo sư Lý nhìn Lâm Nhược Hề với anh mắt thông cảm, ông do dự một lúc rồi nói.

"Lục phu nhân, ngài hồi phục rất tốt. Hai ngày nữa là có thể xuất viện."

Cho đến khi giáo sư Lý và những người khác rời khỏi, Lâm Nhược Hiên vẫn chìm đắm trong suy nghĩ.

[Lâm Nhược Hề, ngươi đang có rất nhiều điều cần hỏi đúng không? ]

Abu nghênh ngang nằm trên ghế sofa, vuốt vuốt bộ râu mép thưa thớt.

Nhìn thấy Abu, Lâm Nhược Hề trợn tròn mắt, cô tưởng đó chỉ là giấc mơ quỷ quái không ngờ lại là sự thật.

Cô nhìn nó chằm chằm, đột nhiên cười thành tiếng, hỏi một câu rõ ngốc "Abu, ngươi có thể bay không?"

Abu đảo mắt nhìn cô, lắc người một cái bay vào lòng cô.

Lúc này cô đã hoàn toàn tin rằng mình thực sự đã tái sinh, có một vị thần hộ mệnh, mọi thứ cứ ù ù cạc cạc..

"Abu, hãy kể cho tôi nghe hoàn cảnh hiện tại của tôi. Người khác trọng sinh họ trở lại quá khứ mang theo kí ức rõ ràng, trải qua nẻo đường mưa gió, nhưng sao có mỗi tôi là trọng sinh là vào ngày chết, lại còn mất kí ức."

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Lâm Nhược Hề, Abu xoa đầu cô thể hiện sự an ủi.

T ❤ T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top