Chương 7 : Ra mắt "anh vợ"

Hai vợ chồng Long Vương Thần bước xuống chiếc xe sang trọng không khỏi thu hút những ánh mắt của mọi người, quả là rất đẹp, cả 2 người họ đều đẹp như bước ra từ trong tranh xưa.

Cố Thiên Tình cũng chẳng hề có biểu cảm gì chỉ khoác tay Long Vương Thần bước vào trong buổi tiệc.

Nói thực ai trong bữa tiệc này đều biết hắn là Long Vương Thần, thiếu gia Long gia vô cùng lạnh nhạt chưa từng mang theo phụ nữ bên cạnh, các bữa tiệc xã giao bắt buộc mang theo phụ nữ hắn chỉ đành nhờ mẹ mình. Chính vậy mà nhiều lần cha con họ Long cãi nhau, mà cụ thể là Long Phi - ba hắn tính tình khi ghen là không thể tả nổi.

Long Vương Thần mang theo phụ nữ bên mình ngoài mẹ hắn đương nhiên làm mọi người 1 phen ngạc nhiên. Mà người phụ nữ cũng chẳng lạ lẫm gì. Cố Thiên Tình. Thiên hậu được xem chưa từng dính vào 1 scandal.

Bước đến đại điện, là Cố Bạch Dạ. Nhắc mới nhớ đến, mọi tin tức mọi người muốn tra về đời tư của cô đều bị anh trai cô phong tỏa hết nên đương nhiên không thấy, hắn lo sợ người khác hại em gái bảo bối của mình mà Thiên Tình lại chẳng hề phản đối.

Cố Bạch Dạ nhìn thấy Cố Thiên Tình lại nhìn sang Long Vương Thần. Bạn trên thương trường của anh. Được đó.. có phen trả thù rồi.

Cố Bạch Dạ đến chỗ Cố Thiên Tình ôm cô 1 cái, rồi hôn 1 cái vào má cô, miệng nói nhỏ :" Cứ coi chưa biết anh. Tí giải thích"

Cố Thiên Tình rất hợp tác cũng cười cười

- Anh Dạ lại gặp

Long Vương Thần thấy cảnh này lại đen mặt vừa hay ánh mắt nhìn thấy sự vui vẻ trên khuôn mặt của Cố Bạch Dạ lòng thầm nghĩ thằng bạn này chắc chắn cố ý mà vợ mình lại không hề gì.

- Là cậu à Thần.

Cố Bạch Dạ từng hỏi qua Cố Thiên Tình chồng của em gái như thế nào mà thật không ngờ hai người mới ngẫm ra hóa ra Bạch Dạ với Vương Thần lại là bạn bè thân thiết. Vậy mà Cố Thiên Tình cô lại tưởng anh trai cô chỉ có người bạn thân là Mộc Dạ Kình kia.

- Cậu là? - Long Vương Thần nghi hoặc hỏi.

Cũng phải vì không tra được lai lịch của vợ mình mà hắn cũng không muốn tìm đội ngũ giỏi nhất của hắn để làm việc này, có thể làm cô không vui nên thôi hắn dừng lại nên hắn đâu biết Cố Bạch Dạ là anh trai cô.

- Bạn trai cũ.

Long Vương Thần lại khó chịu hơn, không phải cô từng nói cô chưa yêu ai sao?

Nhìn điệu bộ kia của Long Vương Thần là Cố Bạch Dạ biết hắn tin sái cổ rồi nên không trêu nữa.

- Đùa thôi. Cậu không thấy tôi cùng Cố Thiên Tình cùng họ à?

Lập tức Long Vương Thần hiểu ra

- Anh trai?

- Đúng vậy. Đồ chậm tiêu. Nên gọi tôi 1 tiếng anh đi là vừa

Long Vương Thần lòng nhẹ bớt đi 1 gánh nặng, cứ tưởng chuyện đó...là thật.

Hắn vừa mới định thần lại có người khác đến. Chính là Mộc tổng của chúng ta Mộc Dạ Kình, bạn thân lâu năm của Cố Bạch Dạ.

Người này nhìn thấy Long Vương Thần chỉ nghiễm nhiên cười nhẹ xã giao rồi nhìn đến Cố Thiên Tình liền ôm lấy cô không buông làm ai kia đen mặt.

- Thiên Tình à...

Nghe chất giọng của Mộc Dạ Kình là đang làm nũng, Cố Thiên Tình không câu nệ gì cũng ôm lại hắn còn vỗ vỗ lưng. Chắc hẳn hắn ta biết Tần Song Song kia bị anh trai bắt đi xem mắt nên tủi thân đây mà.

Kể ra thì Cố Thiên Tình cùng Mộc Dạ Kình là thanh mai trúc mã vô cùng thân thiết nhưng tình cảm của họ dành cho nhau chỉ đến mức anh em. Người mà Mộc dạ Kình thích kia chính là trợ lí của Cố Thiên Tình hay chính là bạn thân của cô là Tần Song Song. Cơ mà ông anh này lại không dám ngỏ lời tỏ tình với người ta làm Tần Song Song luôn cảm thấy hắn có suy nghĩ biến thái nên không hề để tâm nhiều.

Long Vương Thần thấy cảnh này liền nhanh tay kéo tay Mộc Dạ Kình ra rồi ôm lấy Cố Thiên Tình hôn cái lên trán cô đánh dấu chủ quyền.

- Đây là vợ tôi

Mộc Dạ Kình có chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh khôi phục lại bản mặt của mình

- Tiểu Tình à, em vậy mà lấy chồng bỏ rơi thanh mai trúc mã của em.

Long Vương Thần nghe vậy lại có phần ghen tuông. Cái gì mà thanh mai với cả trúc mã chứ. Định lấy danh nghĩa ra đòi người của hắn à.

Còn về phần Cố Thiên Tình hoàn toàn không hay ông xã mình đang ghen nên tiếp tục nói như bình thường:

- Dạ Kình à! Song Song bị bắt đi xem mắt là do ai chứ? Không phải do anh không tỏ tình với người ta hay sao?

Mộc Dạ Kình giờ mới phát hiện vấn đề. Đúng vậy, hắn không tỏ tềnh với Song Song thì làm sao mới có thân phận mà cấm Song Song đi coi mắt. Haizzz... Hắn mắt nhìn long lanh nhìn Cố Thiên Tình rồi lao ra khỏi bữa tiệc.

Cái tên này....

Long Vương Thần đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng đủ hiểu mình ghen sai người. Cái cô vợ này của hắn bên cạnh thật nhiều người đàn ông làm hắn không phân định được đâu là bạn đâu là thù.

Cố Bạch Dạ cũng chán chường khi nhìn thấy thằng bạn não tàn của mình vội chuyển chủ đề khác

- Tôi còn tưởng em rể tôi là ai mà hóa ra là phó chủ tịch Long. Cậu với em tôi quen nhau kiểu gì mà kết hôn không ai biết vậy

Long Vương Thần nhìn cô cười 1 cái rồi nhìn Cố Bạch Dạ

- Tình 1 đêm

- Hả.. Thật... thật sao?

Thực khó tin mà. Haha..

Nhưng nghĩ đến kết hôn quả thật hắn mới nhớ ra là chưa từng cho cô cái hôn lễ. Mà Cố Thiên Tình cũng chưa từng đề cập đến vấn đề này, là do sự nghiệp của cô đang đỉnh cao hay là thực sự cô không muốn cùng hắn tổ chức hôn lễ...

Hắn và anh cô nói chuyện gì đó mà cô không được phép nghe, cụ thể chỉ là Cố Bạch Dạ muốn biết thêm về quan hệ giữa Long Vương Thần và em gái mình.

Trong thời gian đó, Cô Thiên Tình buồn chán kiếm gì đó ăn. Hôm nay bồi Long Vương Thần có chút đói rồi. Nghĩ đến cảnh chiều nay làm cô có chút ngại trong lòng.

Cô đang ăn cái bánh kem thì có người đến gây sự. Haizz, 2 năm lăn lộn trong nghề cộng thêm 4 năm học bên nước ngoài làm cô đủ hiểu cô gái kia định gây sự về vấn đề gì. Lại đánh ghen thứ không thuộc về mình chứ gì. Haizz.. mấy đứa con gái thời nay còn nhiều đứa não tàn đến vậy sao?

- Này Cố Thiên Tình tôi cảnh báo cô tránh xa Long Vương Thần của tôi ra.

Đó, thấy chưa, đánh ghen mà.. Sao đây muốn đánh ghen sai người à. Đã không muốn cạnh tranh công bằng mà định làm cô mất mặt ở đây thì đừng trách Cố Thiên Tình tôi độc ác

- Ò.. Cô bảo anh ta của cô? Vậy tiểu thư đây nói xem cô có quan hệ gì với anh ấy

Cô nói mặt vẫn không mấy biểu cảm, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như thường

- Tôi... tôi... dựa vào việc tôi hơn cô

- À.. hiểu rồi. Vậy cô nói xem cô là ai?

- Tôi là đại tiểu thư Bạch gia, Bạch Nhã Hân. Thế nào?

- Ah. Là vị tiểu thư trong truyền thuyết đó sao?

- Đúng vậy. Cô biết sợ rồi sao?

Bạch Nhã Hân tưởng rằng Cố Thiên Tình đã sợ mình bèn lên giọng.

Bên kia giọng nói của 2 cô gái đã thu hút được nhiều người cả hai người đàn ông quan trọng kia của Cố Thiên Tình. Cố Bạch Dạ và Long Vương Thần cũng hóng hớt nghe. Long Vương Thần có lẽ không để ý lắm tin tức giải trí nên không biết nhiều đến mấy chiêu ứng phó của cô nhưng Cố Bạch Dạ lại biết. Người anh trai này đang đánh khuỷu tay mình về phía Long Vương Thần ý bảo nhìn mà học hỏi em tôi.

Bên kia của 2 người con gái...

- À, vậy tôi biết cô hơn tôi điểm nào rồi.

- Hứ. Cô còn biết sợ?

Bạch Nhã Hân lên tiếng huyênh hoang

- Cô có phải...

- Phải thế nào?

- Xấu hơn tôi, ít tiền hơn tôi, giỏi đốt tiền hơn tôi, ....

Đang định nói thì Bạch Nhã Hân kia lên tiếng cắt ngang

- CỐ THIÊN TÌNH CÔ MUỐN CHẾT SAO?

- Ha? Tôi đương nhiên không muốn chết mà tôi có chết cũng không chết trong ...

Cố Thiên Tình sát lại gần nói cho Bạch Nhã Hân nghe chỉ đủ 2 người nghe thấy :" kẻ nào tàn như tiểu thư"

- ... cô

- CÔ....

- Tôi biết tôi xinh mà.

Cô ta động đến gì chứ chứ động đến chồng cô thì đừng hòng. Cô là ai chứ. Là người độc chiếm người đó.

- Cố Thiên Tình cô muốn uống rượu phạt..

- Ah.. rượu cũng ngon đó nhưng phạt rượu vang đi. Tôi thích ăn nho

- Cô muốn tôi tức chết phải không?

- À không... cô tức chết thì đâu liên quan đến tôi. Cái đấy là do trí não cô không biết suy luận tốt để cãi nhau với tôi.

Bạch Nhã Hân tức đến đỏ cả người nhưng không làm gì được. Cố Thiên Tình nhận lấy ly rượu vang trên tay Long Vương Thần làm 1 hớp lại liếm môi một cái

- Rượu ngon..

Cái liếm môi của cô đủ để bao người đàn ông say mê chết mệt, Long Vương Thần nhìn cô lại nhìn mấy người đàn ông khác ánh mắt thèm thuồng nhìn cô quả thật không vui, đi đến hôn môi cô xong hôn có chút... sâu

- Quả nhiên là rượu ngon

- Anh là đang đánh dấu chủ quyền sao Thần?

- Đúng.

Bạch Nhã Hân bên kia nhìn thấy thế chỉ biết khóc mà chạy đi.

Cố Bạch Dạ bên này nhìn 2 người kia có chút nhớ vợ tương lai bèn chào tạm biệt hai người về với vợ.

Long Vương Thần cũng cởi áo khoác ra khoác cho cô rồi cũng bế cô kiểu công chúa ra khỏi xe.

- Haizz..

Cố Thiên Tình thở dài

- Sao vậy?

- 2 lí do đó.

- Nói đi

- Anh có nhiều phụ nữ để ý quá đi. Chính thất thật mệt mõi ah

Long Vương Thần cười cười.

- Vậy làm phiền nương nương giúp trẫm diệt trừ mấy phi tần đó nha.

- Hoàng thượng ngài còn nói nữa. Mai ta lại được lên trang báo rồi đó

- Như vậy không phải tốt sao?

- Haizz.. tốt gì chứ.

Long Vương Thần bế cô lên xe lại nhìn cô thắm thiết

- Em định bao giờ cho tôi cái danh phận đây.

- À.. thì.. tính sau đi

- Haizz



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top