Chương 5 : Lời hứa

  Cơm cũng đã ăn xong, Cố Thiên Tình cùng mọi người nói chuyện 1 lúc. Công nhận rằng gia đình Long gia này nói chuyện rất hợp với cô làm cô không thấy chán tí nào, ngược lại còn rất vui, rất thú vị. 

   Thoáng cái cũng đã 9 giờ tối..

-  Ahh, thôi chết! Mới vậy đã 9h tối mất rồi. - Tần Nguyệt nhìn đồng hồ đã muộn

-  Vậy về trước lần sau sẽ dẫn bà xã con về tiếp - Long Vương Thần đứng dậy nói

   Thấy Long Vương Thần đứng dậy, Cố Thiên Tình cũng đứng dậy theo. Theo phép tắc chào mọi người rồi cùng hắn ra về. Tần Nguyệt không nỡ để con dâu mình về tí nào nhưng cũng muộn rồi mà bảo ở lại thì lại chậm việc có cháu bế ( ad: Bà mẹ chồng có tâm của năm). Bà dặn dò Cố Thiên Tình không ít về việc nhớ sang chơi bà và mọi người nhiều chút. Trước khi về cô còn được 1 túi quà của ông nội Long tặng cho.

  Giờ khắc chào tạm biệt cũng đến. Cô cùng hắn bước lên xe ô tô rồi ra về.

   Trên xe cô thở phào nhẹ nhõm:

-  Bố mẹ anh, cả ông nội và em trai anh đúng là rất dễ gần.

-  Ừ. Họ mong có con dâu, cháu dâu nên gặp em chắc vui lắm

-  Vậy sao? Họ rất tốt

-  Ừ.

    Một lúc không khí lại im lặng. Cô có chút ngập ngừng muốn nói gì đó, và rồi:

-  Này Vương Thần..

-  Nói đi

  Cô quay sang đối diện với hắn

-  Em về ra mắt nhà anh rồi thì hôm nào đó anh cũng nên về nhà em chứ?

-  Được. -  Hắn quay lại nhìn cô cười nhẹ 1 chút

   Cô có chút phấn khích cười. Còn hắn trong lòng cũng rất vui, hắn đã được cô chấp nhận.

-  À mà... -  Cô nói ngập ngừng - Nhà em cũng có phần khó tính lắm nên là..

-  Ổn thôi. Yên tâm đi 

   Nghe hắn nói có phần chắc chắn. Cô chỉ ừm 1 tiếng cho có lệ nhưng trong lòng cô vẫn rất lo lắng. Gia đình cô đúng là khó tính thật. À mà cũng không hẳn. Mẹ và anh trai cô không khó tính với cô nhưng còn bố và ông nội lại rất nghiêm khắc với cô. Cô biết họ nghiêm khắc không phải là muốn nuôi dạy làm người thừa kế, thừa kế đã có anh cô, còn cô thì họ biết cô thích làm diễn viên mà. Họ nghiêm khắc vì họ thương cô. Không sai. Họ rất thương cô. Ngay từ khi sinh ra cô đã yếu hơn những đứa trẻ bình thường rồi, mặc dù cô là người có khả năng thể thao giỏi và đánh võ cực tốt nhưng dù sao thì cô cũng mắc bệnh về tim nên cũng yếu hơn bình thường, thi thoảng lại lên cơn phải vào bệnh viện gấp. Nhà cô tiềm lực về kinh tế không gọi là lớn nhưng hoàn toàn không nhỏ cũng đã từng chạy chữa rất nhiều. Cô là ai chứ? Là em gái, con gái, cháu gái mà mọi người yêu thương hết mực nên dồn rất nhiều tâm huyết vào việc chữa bệnh cho cô. Nhưng tiếc thay, đến nay cũng chưa thể chữa được, chỉ có thể chế ngự nó lại thôi, mà đây cũng không phải cách hay. Cô biết rõ bệnh tình mình chứ, nó là lý do lớn nhất mà cô muốn hắn không nên yêu cô, cô có tính chiếm hữu không hề thua kém đàn ông con trai nên không dễ buông thả tình yêu đâu, nhưng cô sợ, sợ khi chiếm hữu hắn, khi cô yêu hắn, hắn lại có thể thấy cô...ra đi. 

    Suy nghĩ một hồi, xe của Long Vương Thần cũng lăn đến nhà bọn họ nhưng Cố Thiên Tình vẫn chưa thể hoàn hồn. Long Vương Thần sao có thể không nhận ra sự lơ đãng của cô cơ chứ. Hắn cau mày nhẹ nhìn cô suy nghĩ gì đó nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục lại, mặt có chút dịu đi vẻ lạnh nhạt thường ngày hỏi cô

-  Nghĩ gì vậy?

   Cô nhìn hắn, ánh mắt cô buồn rầu không còn 1 tia lạnh nhạt hay cái điệu không cảm xúc thân quen nữa. Rất nhanh thở dài 1 cái nói câu rồi quay mặt ra phía cửa sổ

-  Mà thôi, không cần gặp, kết hôn 1 năm sau rồi ly hôn cũng được, à thôi nếu thích ngay bây giờ cũng được để không làm tốn thời gian của anh. Anh nên dành thời gian này cho người anh yêu thì hơn.

   Cô nói rồi quay mặt về hướng cửa sổ nào để ý mặt hắn đã đen lại cực đáng sợ, nắm lấy tay cô để cô đối diện với mặt mình

-  Gia đình tôi em cũng đã ra mắt rồi, giấy kết hôn cũng đã kí, đùng 1 cái là muốn ly hôn. Em coi tôi là gì?

  Cô nhìn hắn mày nhăn lại rất nhanh nói nhỏ vẫn đủ cho hắn nghe

-  Ngay từ đầu người muốn kết hôn là anh chứ đâu phải tôi.

   Long Vương Thần nổi giận thật sự nhưng Cố Thiên Tình nói đúng, người muốn kết hôn trước đúng là hắn. Hắn không biết làm thế nào, cơn giận không được giải tỏa, lái xe gần vào mép đường hơi vắng người rồi dừng lại, hắn ngay lập tức áp môi của hắn vào môi cô hôn sâu, 1 tay vẫn nắm lấy tay cô 1 tay còn lại đặt sau gáy cô, cô muốn chống cự nhưng đương nhiên vô ích nên bỏ đi, không thèm chống cự làm gì.

   Long Vương Thần hôn ngấu nghiến như muốn nuốt luôn đôi môi của cô vậy, mãi rồi đợi khi cô gần như không đủ dưỡng khí hắn mới buông cô ra nhưng chưa để cô mắng câu nào hắn lại lần nữa hôn sâu cô, cô giờ đây chân tay mềm nhũn muốn cự tuyệt cũng không thể. Long Vương Thần lại tiếp tục chiếm tiện nghi của Thiên Tình cô.

  Cứ tưởng rằng hôn xong hắn sẽ thôi nhưng thật không ngờ hắn lại hôn thêm lần nữa nhưng lần hôn thứ 2 này, tay hắn không còn an phận nữa, cái tay đáng chết luồn vào trong áo cô bóp nhẹ một bên hồng đào làm cô khẽ run lên 1 chút. Không ổn, cô nóng lên rồi khó chịu quá, hắn cũng không nhịn được, nhanh chóng thả cô ra, lái xe thật nhanh về căn nhà của cô. 

  Về đến nhà, hắn nhanh chóng kéo tay cô, Cố Thiên Tình có thể cảm thấy sự tức giận của hắn, cô.. hiểu nhưng mà.. cô nên giải thoát để đến khi quen rồi thật sự rất khó xa rời với lại ở với cô, hắn sẽ rất khổ.

  Vào đến trong nhà, chưa đợi đến phòng hắn đã đưa cô ngay vào phòng khách đẩy nhẹ cô xuống sofa rồi hôn cô ngấu nghiến, cô chưa chuẩn bị gì đã bị hắn đột kích bất ngờ có chút hoảng nhưng rồi lại nhắm mắt hơi khó chịu. Hắn vừa hôn vừa nhìn cô, ánh mắt như lửa thiêu nhìn chằm chằm làm cô phải mở mắt nhưng đồng thời nhìn vào đôi mắt đó làm cô nóng rực cả người. Đâu dừng ở đó hắn luồn tay mình vào trong áo cô xoa nắn bóp bóp gì đó, cô nhăn mày vặn vẹo tránh khỏi bàn tay kia. Hắn ngay lập tức cởi luôn cả cái áo cô ra vứt xuống sàn cùng với cái áo lót kia luôn. Rời khỏi đôi môi cô, miệng của hắn ngậm lại viên kẹo hồng tím của cô làm cô khẽ rên 1 tiếng ngại ngùng. Thật may là căn nhà cô thiết kế có phần kín đáo và xa nơi dân cư 1 chút nếu không có người đứng ở cửa sổ tầng 2 là có thể thấy cảnh xuân rồi, mà cái tên Long Vương Thần này lại không biết đóng cửa phụ lại chứ, làm việc này cũng nên khóa kín vào mới đúng..

  Thấy cô có chút sao nhãng, Long Vương Thần liền cắn nhẹ vào viên kẹo ngọt kia của cô làm cô khẽ rên 1 tiếng nhẹ. 

-  Không cho em mất tập trung. 

  Hắn nhả viên kẹo kia ra, hôn môi cô, cô chợt giật mình, tay hắn đang vuốt ve từ bụng cô rồi tìm tòi đến nơi tư mật của cô, tay hắn ra vào nhiệt tình. Cô rất muốn nhưng không thể kiềm chế giọng mình cứ vậy mà rên lên thành tiếng.

-  Vương...Vương Thần, đủ..đủ rồi

   Cô khó khăn nói với hắn, nếu như bình thường hắn chắc chắn sẽ tiếp tục và không dừng lại nhưng không hiểu sao hắn đã dừng các hành động của mình lại. Cô có chút vui nhưng cũng có chút hụt hẫng cái gì đó, nhưng thật là cô không biết mình hụt hẫng cái gì.

-  Lấy hộ anh cốc nước

  Hắn ngồi dậy nhờ cô lấy cốc nước. Ha, lấy nước thôi mà, rất dễ, nhưng mà.. Cái gì vậy? Cô mới đi đến bước thứ 2 thì toàn thân mềm nhũn, chân đi có chút khó khăn, mặt đỏ căng. Nhưng mà cái tên kia sao lại cười gian vậy. Đúng! Chắc chắn cái tên này cố ý. 

  Mãi sau rồi cô đưa nước cho hắn, hắn cầm cốc nước rồi kéo cô ngồi cạnh

-  Vì sao lại đòi ly hôn

-  Bệnh nặng, khó chữa, anh nên tìm người yêu, em không muốn hủy hoại cuộc đời của anh.

- Em, ngốc

   Hắn nói xong rồi lại hôn nhẹ lên trán cô. Gió thổi qua có chút lạnh, hắn thì còn mặc quần áo đầy đủ đấy nhưng cô thì bây giờ trần như nhộng. Hắn vội ôm cô vào lòng không muốn cô bị cảm.

-  Em nói thật, anh vẫn nên...uhm

   Chưa nói xong, hắn lại hôn sâu cô không muốn cô nói vế đằng sau kia, hôn mãi rồi hắn mới luyến tiếc buông môi cô ra

-  Cả đời Long Vương Thần anh chỉ chấp nhận người vợ là em nếu sai anh nguyện từ bỏ mọi tài sản của anh rồi ở 1 mình cả đời

-  Ha. Nghĩa là anh muốn làm người đàn ông của em?

-  Không sai.

   Hắn gật đầu chắc chắn. Cô cười nhẹ

-  Được thôi. Nói trước em có tính chiếm hữu rất cao

-  Không vấn đề

   Hắn nhìn cô cười nói. Cô thấy nụ cười ấy mà ghét nhưng lại có niềm vui nhẹ. 

-  Nhớ đấy.

   Vừa buông câu ra thì cô tặng cho hắn một nụ hôn nhẹ lướt như chuồn chuồn. Hôn xong cô cười rồi đứng dậy nhưng hắn không cho, kéo tay cô lại đè cô xuống dưới thân

-  Làm chưa xong.

   Vừa dứt lời hắn lập tức làm luôn với cô vài hiệp nhưng chưa kết thúc, hắn lại bế cô vào phòng làm thêm hiệp nữa khoảng hơn 2h30' mới thỏa mãn mà cho cô ngủ.

_______________________________________________________________________________


     Sáng hôm sau..

     Cô thức dậy với mấy buổi sáng giống mấy ngày trước, ê ẩm cả mình mẩy nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện đã tỉnh giấc từ bao giờ vẻ mặt rất muốn giết người.

     Hắn vẫn hồn nhiên cười nhẹ rồi hôn nhẹ cô

-  Vợ, chào buổi sáng.

    Cô không thèm nói chuyện với hắn, nhanh chóng lật chăn ra ngồi dậy đi tắm. Đúng là đau đến nhớ đời, sao cái lúc làm việc đó nó lại không đau đến mức như này cơ chứ.

-  Có cần anh tắm cho không? 

-  Anh nằm im đấy đi. -  Cô tức giận trừng mắt rồi bước vào phòng tắm

   Long Vương Thần nhìn cô bước vào lòng có chút ấm áp và hạnh phúc không thể kiềm chế được. Hóa ra có vợ...cũng không phải lựa chọn tồi ( ad: ông toàn ABC với người ta chứ chẳng thế)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top