Chương 2: Đã kết hôn

Sáng ngày hôm sau, hắn tỉnh dậy trước, việc đầu tiên là nhìn cô đang ngủ bất giác tặng một nụ hôn trên trán, nhìn điện thoại xem tin tức phát hiện ra cô là Ảnh hậu Cố Thiên Tình nhờ vào hình ảnh đóng máy bộ phim tối qua, bất giác hắn nở một nụ cười rồi xuống giường đi tắm. Cô dậy sau đợi hắn vào phòng tắm rồi mới mở mắt ra. Nãy cô dậy rồi, bị đánh thức bởi nụ hôn trên trán làm tim cô đập thình thịch ra. Nghĩ đến việc mất lần đầu với 1 người đàn ông không quen biết làm cô thấy mất mát kinh khủng. Haizzz phải chăng là duyên phận. Trời ơi!! Ông trời sao bất công vậy chứ? Mị mới có 24 tuổi thôi. Cô vội lấy điện thoại ra xem tin tức. Cũng 8h rồi ha. Chợt thấy có tin nhắn của cô bạn đáng ghét kia Tần Song Song. Nguyên bản là :" Tiểu Tình đáng yêu ơi!! Nay mình bị mắt đi xem mắt nên không sang chơi với cậu được nên cho xin lỗi nha, cả vụ hôm qua nữa. À mà hôm nay có mấy cái lịch nhỏ của cậu thôi nên mình dẹp hết cho cậu rồi, hôm qua uống nhiều rượu nên hôm nay cứ nghỉ ngơi đi. Bye tình yêu. Moa moa". Thật sởn gai ốc mà. Nhưng mà dù sao cũng được 1 ngày nghỉ nên đi chơi thỏa thích thôi. Cô nhìn tin nhắn của Song Song cứ cười cười mà không phát hiện bên cạnh có người 

-  Nhắn tin với tiểu Bạch Kiểm? 

-  Á. Anh ở đây từ lúc nào vậy, sao mặt đen như đít nồi vậy? 

-  Trả lời trước đi, ai?

-  Anh ghen à?

- Ừ - Hắn trả lời không ngần ngại

( au: có 1 truyện tác giả đính chính 1 chút. Vì 1 số lí do cộng với việc không muốn viết dài chương nên 1 số tình tiết bị lược bỏ dẫn đến cốt truyện chạy hơi nhanh. Mong mọi người thông cảm. Chúc đọc truyện vui)

-  Ầy này, chúng ta là tình một đêm đấy đâu cần thật lòng vậy - Cô không biết nói gì luôn

-  Ai?

-  Bạn từ thời ấu thơ - Nói rồi cô đưa cho hắn xem tin nhắn rồi chợt nghĩ lại quái lạ sao phải giải thích với cho hắn xem tin nhắn để làm gì?

  Mặt hắn tươi hơn hẳn. 

- Có sổ hộ khẩu không?

- Có, làm gì?

 Cô nhăn mặt nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu 

-  Tắm đi rồi tôi đưa em đi chỗ này

-  Đi đâu?

-  Rồi sẽ biết.

- Ờ

  Cô đi tắm và rồi quay ra. Lúc cô tắm xong thật quyên rũ nha.

-  Lại đây. - Hắn gọi cô đến gần

  Cô lại gần thì hắn.. 

-  Uhm.. - hôn cô thật sâu

-  Ha..phù phù..Anh lại chiếm tiện nghi tôi nữa 

 -  Tại em quyến rũ

  Phốc.. đầu cô bốc khói.

-  Lấy sổ hộ khẩu đi

-  Làm gì?

  Hắn không trả lời gì cả nên cô cứ vậy làm theo dù cứ thấy nó sai sai từ bao giờ mà mình nghe theo người đàn ông này vậy. 

  Cô cùng hắn đi trên chiếc xe riêng của hắn đến cục dân chính. Nhìn thấy 3 cái chữ kia khóe môi cô giật giật 

-  Đừng nói với tôi anh sẽ kết hôn với tôi đấy. 

-  Ừ

-  Anh không đùa?

-  Tôi đã nói với em là tôi sẽ chịu trách nhiệm -  Hắn nói 1 câu đương nhiên khiến tim thiếu nữ loạn nhịp

  Họ kí giấy xong, chụp hình xong một cách nhanh chóng, bước ra khỏi cục dân chính cùng với cuốn sổ đỏ trong tay vẫn không tin mình có chồng nhanh đến như vậy

-  Nghĩ gì vậy? Bà xã về thôi. 

-  Bà..Bà xã gì chứ - Cô ngại ngùng nói

  Thấy cô ngại hắn cười nhẹ. 

-  Đi mua quần áo trước. - Hắn nắm tay cô mà dắt đi. Tay cô thật mềm mà lại mát. Thật thích nắm tay cô cả đời.

-  Ừ, vậy cũng được - Được hắn dắt đi, tay hắn dù thô cứng nhưng lại rất ấm áp mang cho người ta cảm giác an toàn thật

-  À mà tên anh là gì vậy? - Nghe cô nói hắn đứng lại. Cô vợ nhỏ này lại không biết tên chồng??

-  Long Vương Thần.

-  Sao nghe tên quen quen vậy? - Cô cố nhớ nhưng không nhớ ra. Hắn tràn đầy vạch đen trên mặt

-  Em.. haizz bỏ đi chồng em là phó chủ tịch tập đoàn LT 

-  À ra vậy? Tại anh là cái người phó chủ tịch lừng danh kia chuyên dấu mặt chưa bao giờ xuất hiện trước máy ảnh chứ.

-  Vậy lần sau xuất hiện cho em biết

-  Không được !!

-  Lí do?

-  Tôi thấy anh là được rồi, không cần người khác để_ ý_ chồng_ tôi - Cô cố kéo dài mấy từ cuối rồi cười nhẹ tỏ vẻ  trêu ghẹo

-  Ừ - Hắn cười dịu dàng nhìn cô, cô lại nhăn mày lí do vì sao hắn không thấy cô quá độc chiếm chứ?

-  Này.. Anh không thấy tôi hơi quá đáng vì tính độc chiếm của tôi à?

-  Tôi là chồng của em, em độc chiếm tôi là NGHĨA VỤ của em. - Hắn cười nhẹ nhấn mạnh 2 từ hôn nhẹ lên trán cô làm trái tim nhỏ bé kia của cô không chịu nổi

  Hai người cứ nhìn nhau làm cho bao người để ý.. Hắn dẫn cô vào 1 của hàng bán quần áo khá sang trọng và nổi ở gần đó rồi nghe điện thoại ai đó mới gọi đến

-  Xin kính chào quý khách - Cô phục vụ cười nhưng lại phát hiện bộ đồ quê mùa ( ad: bộ đồ như thế còn nói quê. Đồ của người ta theo phong cách phương Tây đó) của cô thật không muốn bán cho

   Cô không quan tâm đi đến chọn 1 cái áo sơ mi nam rồi nghĩ một lúc khá lâu. Thấy cô gái cầm bộ đồ khá lâu không có ý định mua nên cô phục vụ bĩu môi 

-  Chị gì ơi. Có mua không?

-  Hả à - cô sực tỉnh - lấy cho tôi 3 cái áo như thế này loại vải tốt nhất nha. 

-  Cô chắc chứ? Nó hơi đắt đó. - Khinh thường

-  Nhìn tôi giống không có tiền lắm sao?

-  À.. có chút

-  Ha. Gói đồ đi - Cô cười có chút bực mình lẫn khinh bỉ

-  Cô chắc?

-  Vậy cô có bán không?

-  Cô đủ tiền mua không vậy?

  Hắn vừa nghe điện thoại xong bước vào thấy cảnh này sát khí hiện lên tiến lại gần nói

-  Không những đủ còn mua được cả cửa hàng này luôn cũng được. 

 Cô bán hàng thấy trai đẹp bắt đầu hoa si nhưng xong hoàn hồn vì bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn mà có phần run sợ

-  Ô sao vậy? - Long Duật Dương từ lầu 2 bước xuống thấy không khí thật căng thẳng

-  Có người không bán cho tôi -  Cố Thiên Tình nhìn Long Duật Dương mặt không biểu cảm

-  A ra vậy. Thật sao?- Quay sang hỏi cô phục vụ kia

-  Dạ là do em thấy cô ấy không đủ tiền mua

-  Nhưng khách hàng là thượng đế nha. Em về đi - Vẫn duy trì nụ cười làm bà cô kia tưởng không sao

-  Dạ vâng

-  À mà, ngày mai không cần đi làm đâu. - Vẫn 1 nụ cười chết người

-  Ơ sao vậy ạ? 

-  Vì đây là anh trai tôi - Long Duật Dương chỉ vào Long Vương Thần

-  Nhưng anh ta với cô ấy có quan hệ gì chứ?

-  Ờ ha. Anh với cô ấy có quan hệ gì?

  Hắn không nói gì kéo eo Cố Thiên Tình lại đáp 1 nụ hôn lên môi cô làm cô rất bất ngờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chờ cô gần như không thở được hắn mới luyến tiếc buông ra. 

-  Đây là vợ tôi -  Câu nói nói ra làm Long Duật Dương bất ngờ vô đối, thằng anh mình bị dị ứng nghiêm trọng với phụ nữ mà 

  Bà bán hàng kia thấy vậy thì tức chết bỏ đi. 

-  Xóa. - Long Vương Thần nhìn Long Duật Dương ánh mắt kinh hồn

-  Rồi rồi. Chụp trộm tấm hình mà làm thấy ghê. - Long Duật Dương rất nhanh xóa hình nhưng trước đó đã kịp gửi hình cho mẹ mình mới tiêu đề anh hai có vợ, xốc chưa (ad: mị kết ông anh này rồi đấy)

-  Lại gửi linh tinh

-  Anh cầm tinh con gì mà sao giỏi vậy? - Long Duật Dương giật mình

-  Hừ. Tí gửi cho anh 1 tấm

-  Haha. Cuối cùng anh cũng có kết cục lấy vợ. Ahaha

   Cố Thiên Tình nãy giờ vẫn im lặng nhìn hai anh em bọn họ 

-  À chị dâu. Ảnh hậu này.

-  Vinh hạnh

-  Chị làm sao mà chói được anh em trong cuộc tình này vậy?

-  Tình 1 đêm - Cô thẳng thắn nói với cái mặt không cảm xúc

-  À..haha.. - Long Duật Dương giật giật khóe miệng, hợp với thằng anh mình ghê, trả lời tuyệt tình ,à lạnh nhạt như nhau

-  Trao đổi số đi chị dâu.

-  Được thôi

   Thời gian trao đổi số rồi nói chuyện gì đó của hai người kia làm Long Vương Thần bị cho ra rìa, sao vợ mình cứ thích nói chuyện với em trai này vậy? Nghĩ đến thế hắn lại sực tỉnh, mới có 1 ngày mà hắn thực sự thích cô nàng này? Đúng là chưa phải là yêu, hắn chỉ thích vì thấy cô gái này rất thú vị và cả vì sao chạm vào cô hắn lại không bị thế nào và cả việc tại sao trước đây có rất nhiều người con gái quyến rũ hắn mà hắn không nếm xỉa mà sao với cô gái này hắn lại có cảm giác mình phải cố kiềm chế bản chất thú tính của đàn ông? 

-  Anh định bao giờ đưa chị dâu về cho bố mẹ xem mắt? - Long Duật Dương thấy anh trai không nói gì nên bắt chuyện

-  Tối nay. - Hắn vẫn ngắn gọn trả lời nhưng đối với thằng em này bớt lạnh đi hẳn

  Long Vương Thần nói xong quay lại nhìn cô ( ad: nhìn chằm chằm con nhà người ta nãy giờ rồi còn nhìn làm gì nữa) lại thấy cô chẳng có gì bất ngờ như biết trước rồi vậy.

   Về phần Cố Thiên Tình đương nhiên sau khi nghe hắn nói :" Tối nay" đương nhiên là có chút hồi hộp, lo lắng nhưng dù sao nghe ông nội từ lúc cô còn bé vẫn dặn dò phải có poker face nên cô phải cố không bày tỏ cảm xúc trên khuôn mặt mình. Mà đối với Ảnh hậu không vướng 1 scandal như cô đối phó với cảm xúc riêng tư là một chuyện hết sức dễ dàng.

   Thấy cô không có biểu cảm gì chỉ quay lại cười với mình, Long Vương Thần nhăn mày khó hiểu, chắc hẳn là đang mong cô lo lắng như những cô gái về ra mắt " bố mẹ chồng". 

    Rồi cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, cô và hắn chào Long Duật Dương rồi chuẩn bị về. Lúc ra xe rồi lúc về nhà hắn vẫn luôn chờ cô tặng cho 3 cái áo nhưng vẫn chẳng thấy gì nên có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn bình tĩnh nhưng cứ " giỗi" cô từ đấy đến giờ. Cô để ý ông chồng này của mình từ lúc ở trên xe đến lúc về mới thấy cái mặt khủng bố hơn, hình như có vụ gì đó (ad: đợi quà của chị chứ có cái gì đâu). 

-  Đây là quà cho anh. - Cô nói rồi đưa túi đồ có 1 cái áo sơ mi cho hắn

    Long Vương Thần nhận lấy đồ nhưng để ý chỉ có 1 cái áo, còn hai cái kia đâu? Cô định tặng cho ai? Nghĩ đến đây hắn lại thấy bực mình không kiên nhẫn nổi hỏi cô, thật mất mặt hắn chưa bao giờ mất kiên nhẫn như lúc này:

-  Em định tặng 2 cái còn lại? 

  Nghe hắn hỏi mặt cô vui vẻ cười tươi đáp lại

-  Ừ. Cho soái ca của tôi 

   Cô trả lời 1 cách tự nhiên không quan tâm gì cả người khác sẽ thấy đẹp nhưng hắn lại thấy bực. Cái gì mà soái ca chứ? Chồng em không soái hay sao? Lại còn của tôi, em là người của tôi rồi đó.

-  Anh sao vậy? - Cô thấy hắn có chút sai sai nên hỏi lại

-  Không có gì. -  Hắn nói rồi quẳng cái gói đồ cô tặng lên ghế sofa phòng khách, còn mình đi vào phòng ngủ của cô. 

  Cô nhăn mày khó hiểu, cái tên này bị cái gì vậy? Rồi nghĩ lại hắn vào phòng ngủ của cô làm gì? Thế là cô vào phòng mình thì phát hiện ra.. Cái quái gì đây? Đồ của hắn từ đâu mà ở đây hết vậy?













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top