Chương 2

Sáng hôm sau, Tuyết Hàn phải đi học, đến chiều cô mới tới công ty làm thủ tục kí hợp đồng. Vì hôm trước cả hai bên đã thảo luận xong hết mọi điều khoản nên thủ tục rất nhanh gọn. Cô chỉ cần đọc qua một  lượt rồi kí tên. Đợi cô kí xong rồi, Mộc Ngân mới hào sảng lên tiếng

- Chúc mừng sự hợp tác của chúng ta

Bàn tay mảnh dẻ của chị chìa ra, Tuyết Hàn vui vẻ đưa tay mình ra nắm lấy

- Mong được chị dạy bảo và giúp đỡ em 

Mộc Nhân lập tức cười ha ha mấy tiếng

- Dĩ nhiên rồi

Tuy rằng chưa hiểu biết nhau lắm, nhưng lời chị nói chính là thật lòng. Cả hai buông tay ra, Mộc Ngân lại nói

 - Đạo diễn Lê Thành đang tuyển diễn viên cho bộ phim điện ảnh sắp tới, những bộ phim của ông ấy rất nổi tiếng doanh thu phòng vé đều rất cao. Chị nghĩ em nên đăng kí thử vai, Đây là nội dung kịch bản, em xem đi

Tuyết Hàn đón lấy tập kịch bản từ tay chị, nghiêm túc đọc

Bộ phim này có tựa đề Báu Vật Lê Gia, nội dung chính là xoay quanh báu vật nhà họ Lê bị kẻ gian lấy đi mất. Lê gia là gia tộc giàu có nhiều đời, nổi tiếng khắp vùng. Gia tộc này có một báu vật được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, chưa từng ai nhìn thấy nó bao giờ ngoại trừ người thừa kế. Người ta đồn nhau rằng có báu vật kia trong tay thì có thể hô phong hoán vũ, xoay chuyển được cả trời đất, cho nên ai cũng muốn có được báu vật kia trong tay. Đến đời thứ 8 nhà họ Lê, cô con gái của Lê gia 17 tuổi, bản tính cực kì ngạo mạn, kiêu căng, ham chơi đua đòi đến độ nợ đám xã hội đen một món nợ lớn. Cô không có tiền trả nợ, đành phải lén trộm báu vật đi cho bọn chúng xem. Nhưng cô tiểu thư ngây thơ đã bị lừa, bị bọn chúng cướp mất đồ lại còn suýt mất mạng.  Mọi sóng gió bắt đầu từ đây

Nam chính là con trai trưởng nhà họ Lê, nữ chính là một võ sư trẻ, mới 21 tuổi. Còn cô tiểu thư Lê gia kia là vai thứ. Đọc qua kịch bản, Tuyết Hàn đã thấy rất hứng thú, càng hứng thú hơn là vai nữ thứ kia, cô thích tính cách nhân vật này

Suy nghĩ một lúc, Tuyết Hàn lên tiếng

- Kịch bản rất hay, em sẽ đi thử vai

- Được, chị sẽ đăng kí giúp em

- Không còn việc gì nữa em về trước, có gì chị nhắn cho em nha

Cô xách cặp lên chuẩn bị rời khỏi. Mộc Ngân gật đầu

- Được rồi, em về đi

Bóng dáng cô dần dần khuất sau cánh cửa, người trong phòng tiếp tục bận rộn làm việc

...

Ngày mới lên, Tuyết Hàn vẫn tiếp tục đến trường học chờ đến ngày thử vai, thời gian đối với một người mới chập chững vào nghề như cô chính là rất dư dả, ngoài học ra cũng chỉ có học. Cùng thời điểm ấy, Triệu Vũ Thần cũng rời nhà chuẩn bị đến công ty, khác ở chỗ, anh ngồi xe hơi xịn còn cô đi bằng phương tiện hăng cải. Thực tế, với số tài sản hiện tại của cô dư dả mua một chiếc siêu xe như ai kia, nhưng cô không mua, để dành vốn đầu tư sản xuất phim tốt hơn

 Đường tới tập đoàn Triệu Hoa có đi ngang qua trường Đại học Điện Ảnh Quốc Gia, anh vốn không có thói quen nhìn ra ngoài đường nhưng hôm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại hướng ánh mắt ra ngoài. Trùng hợp vừa vặn thu được bóng dáng thướt tha cao gầy nhỏ nhắn đang hồn nhiên bước đi trên làn đường dành cho người đi bộ. Cô đeo sau lưng chiếc cặp da màu đen kiểu dáng nhỏ xinh xinh, hai bên tai đeo tai phone chắc là đang nghe nhạc, chân váy xòe màu hồng nhạt bồng bềnh uyển chuyển đung đưa theo từng bước chân nhẹ nhàng mà dứt khoát, vô cùng cuốn hút 

Khóe môi anh không nhịn được cong lên, mới hôm trước anh vừa vô tình nhìn thấy cô, anh không nghĩ là lại sớm nhìn thấy cô một lần nữa. Chiếc xe sắp lướt qua bóng hồng yêu kiều, anh không có ý định dừng lại phá vỡ đi khung cảnh xinh đẹp tự nhiên. Thế nhưng chẳng biết từ đâu một chiếc xe đạp lao ra từ ngõ, Tuyết Hàn không kịp né tránh cứ thế bị người ta đâm trúng, cô ngã xuống đường. Còn cái kẻ đầu xỏ gây ra vụ tai nạn kia lại không thèm hỏi han cái gì , vừa đâm trúng người liền đạp xe chạy đi mất. Khi Tuyết Hàn nhìn lại đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa

Cô vừa đau vừa tức, lồm cồm đứng dậy từ trên mặt đất. Vừa phủi đồ vừa thầm mắng

Ở đâu ra loại người như vậy chứ, gây án xong không thèm hỏi han người bị hại câu nào đã chạy mất dạng, làm như sợ cô tống tiền không bằng. Cô không hiểu sao bây giờ trình độ văn hóa của con người lại thấp đến mức thảm hại như vậy

- Ui da...

Cô vừa cử động chân liền xuýt xoa kêu lên, đầu gối cô bị trầy rồi, hơi nhức hơi xót. Đúng là xui xẻo mà

Bỗng nhiên từ đâu một cái hộp giấy nhỏ xuất hiện ngay tầm mắt cô, kèm theo là một giọng nói trầm ấm xa lạ vang lên từ trên đỉnh đầu

- Cầm lấy đi

Tuyết Hàn ngơ ngác nhìn cái hộp nhỏ được những ngón tay dài tinh xảo cầm lấy, sau đó lại ngước nhìn chủ nhân của nó

Má!!! Mỹ nam

Ở đâu ra một người đàn ông đẹp trai thế này? đẹp hơn thầy dạy Hàn ngữ cho cô luôn

Khuôn mặt trắng sáng, ngũ quan tinh tế không góc chết, đôi mắt phượng lạnh nhạt không cảm xúc sâu hun hút như động không đáy thế mà lại đẹp đến không tưởng. Cô chưa từng nhìn thấy người nào sở hữu đôi mắt phượng mà lại đẹp như anh ta. Chân cũng dài không tưởng, cô đã cao m73 rồi thế mà còn thấp hơn hắn một cái đầu

Không phải là nghệ sĩ đấy chứ? chắc không phải, nếu hắn là nghệ sĩ thì cô đã biết rồi. Quan trọng là cô và hắn không quen không biết thì sao lại muốn giúp cô? cô mới không cần sự giúp đỡ từ một người xa lạ

Nghĩ thế, Tuyết Hàn liền bật chế độ người lạ chớ gần, nói

- Cảm ơn, nhưng tôi không cần

Vũ Thần làm như không nghe thấy, cố chấp nhét hộp đồ vào tay cô, nói

- Cầm lấy đi, không xử lý sẽ bị nhiễm trùng

Rồi quay người trở về xe, bỏ lại một Tuyết Hàn đứng ngây ngốc nhìn theo. Cô nghi ngờ, lẽ nào mấy thể loại mỹ nam, soái ca, nam thần gì đó đều có chung cách ứng xử bá đạo như vậy à? Đã cho là không cho phép từ chối?

Nhưng ít nhất cũng khẳng định được một vấn đề, đó là dưới bầu trời có hơn bảy tỉ người sinh sống này ít nhất vẫn còn tồn tại người tốt. Cô khẽ cười, nhìn hộp băng gạc trong tay, quyết định xử lý vết thương luôn ngay tại chỗ

Còn bên kia, anh chàng trợ lý kiêm chức vị tài xế sớm đã bị hành động của sếp dọa cho ngốc luôn rồi. Anh ta không thể tin được, đại Boss nổi tiếng lạnh nhạt, chưa từng tiếp xúc với phụ nữ thế mà hôm nay lại chủ động giúp đỡ một cô gái xa lạ. Rốt cuộc là sếp bị làm sao thế?

...

Một tuần nhanh chóng trôi qua, rốt cuộc cũng tới ngày thử vai. Mới bảy giờ sáng Mộc Ngân đã tới nhà đón cô. Tuyết Hàn mặc chiếc váy trắng chất liệu chiffon tay lửng dáng xòe, da cô đã trắng rồi nên chỉ trang điểm nhẹ một chút là đã rất kiêu sa, rất xinh đẹp, chẳng khác nào nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Mộc Ngân nhìn thấy còn phải ngỡ ngàng, không nhịn được thốt lên

- Em xinh thật đấy

Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Chỉ tùy tiện chọn một chiếc váy kiểu dáng thông thường thôi mà cũng đẹp đến điên đảo như vậy. Thế này thì sinh ra không để làm ngôi sao thì làm cái gì chứ?

Tuyết Hàn đã quen được người khác khen kiểu vậy nên không hề đỏ mặt, đơn giản mỉm cười, đi lên xe ngồi, tiến thẳng tới địa điểm thử vai

Địa điểm thử vai là nhà văn hóa thành phố, chuyên dùng để tổ chức các sự kiện lớn nên chứa được rất nhiều người. Và hiện tại có rất nhiều người đến xếp hàng thử vai, bất kể là người mới hay những nghệ sĩ có tên tuổi. Đạo diễn Lê Thành là ai chứ, một đạo diễn có tên tuổi có thâm niên trong nghề, những bộ phim do ông làm đều đạt được những giải cao qúy. Cho nên khi ông chuẩn bị làm phim mới, rất nhiều nghệ sĩ có tiếng đều mong muốn được đóng phim của ông

Với địa vị là tổng giám đốc công ty Sao Xanh của Mộc Ngân, Tuyết Hàn không cần phải ngồi chờ xếp hàng. Chị ấy dẫn cô đi một đường thẳng vào trong phòng phỏng vấn

 Căn phòng khá rộng, bên trong có năm người đàn ông ngồi thành một hàng dài, trước mặt họ dĩ nhiên là một cái bàn dài. Theo sự hiểu biết của cô thì người ngồi chính giữa là đạo diễn Lê Thành, khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt chữ điền chững chạc cuốn hút. Hai người đàn ông bụng bia ngồi bên cánh trái, chắc là nhà đầu tư. Một người ngồi bên phải đạo diễn người hơi gầy có lẽ là nhà sản xuất phim. Người còn lại trẻ nhất trong phòng, khuôn mặt anh ta trắng như con gái, rất điển trai. Đôi mắt sáng như chim ưng, khí chất không tầm thường, người như vậy hẳn là nhà đầu tư rồi  

Vừa bước vào trong, Mộc Ngân lập tức bật chế độ tươi cười hớn hở

- Đạo diễn Lê Thành, lâu rồi không gặp anh nha

Người nọ đang cúi mặt xuống bàn nghe có người gọi liên ngước lên, sau đó ngạc nhiên cười cười

- A, Mộc tổng. Đúng là lâu rồi không gặp cô. Không biết hôm nay ngọn gió nào lại đưa Mộc tổng tới chỗ tôi thế này?

Nghe cách nói chuyện thì cũng biết hai người có quen biết, Mộc Ngân không hề khách sáo mà tự nhiên như ruồi tiến tới ngồi vào chiếc ghế duy nhất đối diện với Lê Thành, nửa đùa nửa thật

- Hôm nay có chuyện muốn tới nhờ vả anh đây, tôi đưa người mới tới thử vai

Chị nói xong liền quay lại nhìn Tuyết Hàn đang đứng sau lưng. Lê Thành nhìn theo, sau đó mở to mắt ngạc nhiên

- Đây sao?

Tám con mắt khác trong phòng bấy giờ mới để ý tới cô, cũng một vẻ mặt đấy, như vừa thấy tiên nũ hiện thân vậy

Cô gài này mới thật sự xinh đẹp làm sao, một vẻ đẹp thanh cao, thuần khiết trong sáng như pha lê. Khiến người nhìn một lần lại muốn thêm lần nữa. Thậm chí có người còn lộ vẻ thèm muốn chiêm đoạt. Riêng Hồ Trọng Đào lại ngạc nhiên theo hướng khác

Đây không phải cô gái duy nhất được sếp tiếp xúc sao?

 Dù chỉ mới nhìn thấy cô gái này có một lần nhưng vì được sếp nhà mình để ý lại cực kì xinh đẹp nên anh nhận ra cô ngay

Hóa ra cô là diễn viên, anh có nên nói cho sếp biết không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top