Chương 3

"Em xem qua cô Dương Mẫn này diễn rồi, trời ạ, siêu dở tệ, anh đừng nhìn cô ấy bộ dáng xinh đẹp như vậy, diễn xuất thực sự làm khán giả cảm thấy tuyệt vọng!"

Mặc kệ hắn nói gì, Chính Quốc đều không có động đậy, chỉ luôn ngồi ghi chú vào kịch bản.

Bên này Dương Mẫn cũng về phòng hóa trang, Đồng Nhạc vừa vặn trang điểm xong, thấy cô trở về, vội vàng lôi kéo cô nhiều chuyện nói:

"Em nghe nói đạo diễn bắt Chính Quốc đóng thêm cảnh tình cảm mãnh liệt, trời ạ, em không muốn nam thần của em bị Phạm Mộng làm bẩn!"

Không nghĩ tới tin tức trong đoàn làm phim truyền nhanh như vậy, nhưng Dương Mẫn cũng không để trong lòng.

"Hiện giờ đều thế, làm gì có phim điện ảnh nào không có chiêu trò."

"Không có đâu!"

Đồng Nhạc kích động hô lên, sau đó lại thấy chuyên viên trang điểm vẫn đang ở trong phòng đang thu dọn đồ đạc, lúc này mới thò đầu qua nói nhỏ bên tai Dương Mẫn:

"Em nghe người ta nói, Phạm Mộng kia là cháu gái của nhà sản xuất, tóm lấy cơ hội muốn lăng xê couple với Chính Quốc, đến lúc cảnh phim tình cảm mãnh liệt mà ra, cô ta khẳng định sẽ điên cuồng lăng xê."

Không ngờ Phạm Mộng là cháu gái của nhà sản xuất, thực ra diễn xuất của cô ấy cũng có phần nổi bật,, hơn nữa có một lần đạt giải ảnh hậu, nhưng không có nhiều fan lắm, nếu lăng xê couple với Chính Quốc chắc chắn giúp cho cô ấy nổi hơn nhiều.

"Phạm Mộng kia cũng có sửa mũi, thường xuyên đi nước ngoài tắm trắng, các cô xem cô ấy hôm nay nghi thức khởi quay vẫn đeo khẩu trang, chắc là còn chưa hồi phục."

Chuyên viên trang điểm hiển nhiên đối với khuôn mặt của mấy nghệ sĩ rất quen thuộc, nên có chỉnh sửa hay không nhìn liền biết.

Giống như lại thu được một tin nóng, Đồng Nhạc hắc hắc cười nói:

"Lúc trước thấy ảnh của cô ta trên mạng có gì lạ lạ, cư dân mạng nói cô ta phẫu thuật thẩm mỹ còn không chịu thừa nhận, khuôn mặt nhìn cũng được vậy mà còn muốn đi chỉnh sửa."

"Các cô còn trẻ biết cái gì." Chuyên viên trang điểm kiểu người từng trải nói:

"Giới giải trí bây giờ càng xinh đẹp thì càng tốt, ai cũng muốn hoàn hảo, hơn nữa việc phẫu thuật thẩm mỹ này sẽ gây nghiện, chỉnh một lần lại muốn lần hai, có điều chị khuyên các em sau này không nên đi động chạm vào mặt, nếu không sau này sẽ có di chứng đó."

"A, lúc trước em còn muốn sửa lại khóe mắt một chút, nghĩ lại vẫn là thôi đi." Đồng Nhạc lòng sợ hãi sờ sờ mặt của mình.

Quay đầu lại, nhìn thấy Dương Mẫn vẫn đang đọc kịch bản, cô không khỏi ngơ ngác nhìn chằm chằm Dương Mẫn nói:

"Kiểu như Dương Mẫn đúng là được trời ưu ái, đúng là 360 độ không có góc chết, tóc mai cũng quá hoàn hảo, tóc mai của của em gần như trọc rồi."

Thấy Đồng Nhạc còn ở đó ríu rít tám chuyện dưỡng da với chuyên viên trang điểm, Dương Mẫn chỉ cười cười không nói gì, sau một lúc liền đi ra ngoài đóng phim.

Cảnh này là đóng hồi ức của nữ số 3 cùng với nam chính, khi đó nữ số 3 muốn gả cho nam chính, đáng tiếc cha của nữ số 3 không đồng ý, còn bắt nàng đính hôn với một hán tử trong thôn.

Cảnh quay này là nữ số 3 cùng với nam chính chạy lại khuyên cha của nữ số 3, kết quả ngược lại bị cha nữ số 3 tát một, sau đó dùng chổi đuổi nam chính ra ngoài, cảnh này diễn xung đột khá lớn, chỉ cần một biểu cảm không đúng đều phải quay lại.

Lúc này Chính Quốc cũng đang đứng ở bên cạnh cô, người phụ trách ánh sáng cũng đứng cạnh.

Nhìn chằm chằm máy theo dõi, thấy các bộ phận đều chuẩn bị xong hết, lúc này mới nói: "Action!"

"Cha!"

Dương Mẫn vội vàng chạy vào tiểu viện có rào xung quanh, Chính Quốc phía sau cũng gắt gao đuổi theo, ngay lúc đó liền có một lão nhân khoảng 50 tuổi đi ra từ trong buồng.

Nhìn đến cha khuôn mặt trầm xuống, Dương Mẫn có vẻ có chút sợ hãi, rụt rụt cổ, nhưng nghĩ tới mình phải gả cho người khác, lập tức bằng bất cứ giá nào cũng tiến lên một bước,

"Cha, con không muốn gả cho Đại Trụ ca, con chỉ thích..."

"Bang!"

Một tiếng bạt tai thanh thúy vanng vọng toàn bộ phim trường, đạo diễn cũng gắt gao nhìn chằm máy theo dõi.

Lúc này Chính Quốc lập tức tiến lên giữ lấy tay Dương Mẫn, mi nhíu chặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng, khóe môi mím chắt, biểu hiện đầy đủ giống một thiếu niên chấp nhất đối với người trong lòng.

"Lưu bá phụ, con và Tiểu Uyển chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, bá phụ sao không thành toàn cho tụi con?"

Chính Quốc xử lý chi tiết chưa bao giờ khiến người khác thất vọng.

"Ngươi nằm mơ!"

Nguyên Chấn Hoa cười lạnh một tiếng, gân cổ lên chỉ về phía Chính Quốc. "Ngươi gia cảnh như vậy mà muốn cưới Tiểu Uyển nhà ta hả, ngươi muốn Tiểu Uyển theo ngươi cả đời chịu khổ hay sao!"

Đúng lúc này, Dương Mẫn bỗng nhiên ngẩng đầu, bụm mặt, hốc mắt đã đầy nước mắt, vẻ mặt chấp nhất trừng mắt nhìn Nguyên Chấn Hoa, "Cho dù bị liên lụy chịu khổ đi chăng nữa, con cũng đồng ý!"

Đạo diễn đang ngồi trước máy theo dõi cũng hồi hộp, không thể không nói, Dương Mẫn thật khiến hắn kinh ngạc vui mừng, giọng nói thanh, hơn nữa mặc dù là người mới nhưng lại không lúng túng, biểu hiện rất đúng chỗ, nước mắt nói đến là đến, so với nhiều người có kinh nghiệm còn mạnh hơn.

Bị Dương Mẫn rưng rưng trừng mắt, Nguyên chấn Hoa trong lòng mặc dù tán thưởng, ngoài mặt vẻ tức giận giơ tay lên muốn đánh nàng.

"Bá phụ!" Chính Quốc vội vàng ngăn ở trước mặt Dương Mẫn.

"Chương Toàn ca ca..."

Dương Mẫn giống như sợ hắn bị ngộ thương, vội vàng tiến lên bắt lấy ống tay áo của hắn, nhẹ nhàng gọi.

Chính Quốc quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, cô bé trước mắt hốc mắt đỏ còn có nước mắt, lông mày gắt gao nhíu lại giống như rất lo cho hắn, ngay cả giữ tay áo của hắn cũng nhẹ nhàng.

Lúc này Chính Quốc cũng kinh ngạc, Dương Mẫn này có vẻ không giống như là diễn xuất kém, là một người mới, có thể biểu biện được như vậy thực sự khiến người khác kinh ngạc.

"Hừ! Tất cả là do ngươi tiểu tử này dạy hư Tiểu Uyển nhà ta!"

Nguyên Chấn Hoa giống như cuối cùng tìm được đầu sỏ gây chuyện, tùy tay lấy một chổi trong viện, liền nổi giận đùng đùng đánh vào người Chính Quốc.

Dương Mẫn vội vàng duỗi tay ngăn trước mặt hắn:

"Cha, đừng như vậy!"

"Con tránh ra cho ta!"

Nguyên Chấn Hoa một phen kéo ra Dương Mẫn yếu ớt, tiếp tục giơ lên chổi muốn đánh Chính Quốc.

Thấy vậy, Dương Mẫn gấp đến mức khóc lên, "Chương Toàn ca ca, huynh đi mau, đi mau đi!"

Chính Quốc nhìn mắt Dương Mẫn, trong mắt không cam lòng, cuối cùng vẫn xoay người đi ra khỏi sân.

Quay phim cũng chay theo, Chính Quốc vẫn còn gắt gao nắm chắt nắm tay, làm người xem nhìn thấy gân xanh ở cổ tay, có thể thấy được nội tâm không bình tĩnh.

"Cắt! Rất tốt!"

Cho tới lúc đạo diễn lên tiếng, một vài nhân viên công tác nhìn phía Dương Mẫn với ánh mắt khác thường, lúc trước trên mạng còn có video Dương Mẫn diễn xuất kém cỏi như thế nào, có người còn làm thành mấy icon cảm xúc, sao bây giờ lại thấy không giống như trên mạng đồn đãi.

"Không tồi, không tồi, đây là bộ phim đầu tiên của cô sao?"

Nguyên Chấn Hoa hình như đối với cô rất thưởng thức, nhưng đối với Dương Mẫn"trước kia" thì hoàn toàn không biết gì.

Trợ lý của Dương Mẫn còn chưa tới, trên người cũng không có khăn giấy nên trực tiếp lấy tay lau khô nước mắt trên mặt, một bên cười nói:

"Đây là bộ phim thứ ba của tôi, lúc trước làm không tốt, diễn cái gì bậy giờ tôi cũng không dám nhìn lại."

Cho rằng cô đang nói giỡn, Nguyên Chấn Hoa vội vàng chỉ vào nàng nói:

"Mặt của cô bên này đỏ hết lên rồi, nhanh lấy đá chườm đi, ta đã nói là không đánh thật rồi, đạo diễn còn muốn đánh thật."

Nghe vậy, Dương Mẫn chỉ cười cười đi đến chỗ đạo diễn, nhìn xem cảnh này cô có cần sửa lại gì không.

Thấy cô đi tới đây, đạo diễn liền dời ánh mắt từ máy theo dõi qua, thuận tiến nói với phó đạo diễn:

"Cậu đi lấy cho Dương Mẫn chút đá đi."

Nói xong, lại vô cùng vui mừng nhìn mắt của cô:

"Thật không tệ, cô xử lý chi tiết vô cùng tốt, tôi còn nghĩ rằng cô phải dùng thuốc nhỏ mắt, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể khóc được, có điều cô diễn dùng lực nhiều quá, lúc sau chú ý một chút."

Nói thật ra, đạo diễn đã chuẩn bị là phải quay đi quay lại, nhưng không nghĩ là thuận lợi như vậy, đúng là ngoài dự đoán.

Nghe vậy, Dương Mẫn cũng nghiêm túc gật đầu, diễn bản thân cùng với diễn người khác không giống nhau, cô vẫn là có chút cố tình.

Buổi tối cô còn có một cảnh quay tối, do cũng không phải vai chính, các cảnh diễn không thể tập trung lại quay trong một lúc, cho nên Dương Mẫn chỉ có thể ngồi một chỗ chờ, nhân tiện học hỏi kinh nghiệm của những người khác.

Không có ghế ngồi, cô chỉ có thể cầm kịch bản ngồi ở bậc thang, nhìn Phạm Mộng phía bên kia có một đám người vây quanh, trang điểm, sửa sang quần áo, nhìn rất sang chảnh.

Dương Mẫn ngồi ở đó đọc kịch bản cũng ghi chú lại một vài điều để tránh sau lại quên mất.

"Cô không đi lấy đá sao?"

Đến lúc bên tai bỗng vang lên một giọng nói, Dương Mẫn vừa nhấc đầu lên liền thấy một khuôn mặt quen thuộc, từ góc độ này, góc cạnh gương mặt của hắn càng thêm rõ ràng, toàn bộ ngũ quan hoàn mỹ, có điều Dương Mẫn cũng không có rung động.

"Aa, tôi không sao, không đau lắm." Cô sơ sơ mặt mình, cũng không quá để ý.

Nghe vậy, Chính Quốc nhíu nhíu mi, hình như chưa bao giờ thấy qua nữ nghệ sĩ không để bụng gương mặt của bản thân.

"Tùy cô."

Nói xong, người đi về phía phòng hóa trang của mình, Dương Mẫn cũng không để bụng, tiếp tục đọc kịch bản.

Trở lại phòng hóa trang, Chính Quốc rót cho mình một ly trà, đằng sau nam trợ lý vẫn đang tấm tắc:

"Vị kia Dương Mẫn cũng thực là kỳ lạ, chưa bao giờ gặp người không để bụng khuôn mặt của chính mình, nữ diễn viên đều là đựa vào khuôn mặt để kiếm cơm mà!"

"Có điều cũng phải, lúc trước em xem video của cô ấy trên mạng, lúc đó đóng quá dở, sao bây giờ lại giống như thay đổi hoàn toàn, không lẽ có người giúp cô ấy đả thông tư tưởng..?"

Thấy hắn vẫn lải nhải, Chính Quốc uống một ngụm trà, thản nhiên liếc hắn:

"Cậu đi lấy một chút đá đi"

Nam trợ lý có vẻ đang cầm điện thoại chơi game, đột nhiên buông tay, há hốc mồm, ngẩng đầu.

"Do cậu nhìn thấy cô ấy đáng thương."

Chính Quốc nói xong buông ly nước xuống, chuẩn bị đi ra ngoài, đi ra tới cửa còn quay đầu bỏ lại một câu:

"Nhớ rõ, là cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top