Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 505+506+507
Chương 505: Không còn đường quay đầu
Cho dù lần này Chu Nhu có ồn ào như thế nào đi nữa, ông cụ Chu cũng không để ý tới cô ta.
Các bậc cha chú khác của nhà họ Chu cũng tỏ ra bất lực và thương hại...
Họ cũng được xem như là nhìn Chu Nhu lớn lên, không ngờ cô ta lại ác độc đến mức bỏ thuốc vào trà của ông nội mình! Cô ta không dám uống đã đủ để chứng minh mọi thứ.
Thoại Mỹ đứng đó nhìn Chu Nhu từng bước rơi xuống vực thẳm, trong mắt cô sớm đã không còn chút thương xót nào.
"Kể từ giây phút cô mua chuộc bác sĩ và muốn cho tôi làm phẫu thuật, cô nên liệu trước rằng sẽ có ngày hôm nay!"
Chu Nhu trợn to mắt và khiếp sợ nhìn Thoại Mỹ : "Sao cô có thể..."
"Sao tôi có thể biết được ư?" Thoại Mỹ nhếch môi lên: "Bởi vì tôi thực sự đang mang thai."
Mang thai!
Thoại Mỹ mang thai!
Trái tim Chu Nhu thắt chặt lại, cô ta kinh hãi nhìn chòng chọc vào Thoại Mỹ : "Không thể nào!"
"Cô không muốn để tôi mang thai vì nó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch chiếm đoạt tài sản nhà họ Chu của cô, nhưng... Ngay cả ông trời cũng không giúp cô. Tôi sẽ giao bằng chứng này cho cảnh sát sớm nhất có thể, đến lúc đó cô đi mà giải thích cho họ đi."
Thoại Mỹ đã chờ đợi rất lâu, khi được thực sự nhìn thấy Chu Nhu sụp đổ ngay trước mắt mình, cô càng trở nên bình tĩnh hơn.
Cô không cần lời xin lỗi và nước mắt của Chu Nhu, chỉ cần chứng minh một điều là cô có thể bảo vệ bản thân và đứa bé trong bụng mình.
Cô không để ý tới Chu Nhu nữa, mà đứng cùng Dương Hữu Quốc và nói với các bậc cha chú của nhà họ Chu: "Với tình hình trước mắt, cháu thực sự không phù hợp để tiếp tục đảm nhiệm chức vị chủ tịch đại diện của Chu thị. Sau khoảng thời gian làm việc ở công ty, cháu đã lập ra một danh sách gồm các giám đốc điều hành có thể tạm thời quản lý công ty, ông nội và thành viên hội đồng quản trị hãy xem qua rồi đưa ra quyết định."
Ông cụ Chu nhìn Thoại Mỹ , ông cụ há to miệng nhưng lại không thốt nên lời.
Ông phải thay mặt cho tất cả thành viên của nhà họ Chu để xin lỗi Thoại Mỹ !
Con bé đã chịu quá nhiều oan ức và áp lực vì gia đình và công ty.
"Tiểu Mỹ , người mà ông nội tin tưởng nhất đó là cháu! Bất cứ khi nào cháu muốn, nhà họ Cju sẽ luôn có vị trí của cháu." Trong mắt ông cụ Chu ứa đầy nước mắt.
"Cháu hiểu rồi, ông nội. Bây giờ cháu chỉ muốn sinh đứa bé ra một cách an toàn."
Nhìn dáng vẻ hạnh phúc, vui vẻ như vậy của Thoại Mỹ ...
Biểu tình của Chu Nhu từ giận dữ biến thành điên loạn, cuối cùng là cười không ngừng: "Cô đã thành mợ chủ của nhà họ Dương, còn được ông nội quan tâm và tin tưởng, nhưng mẹ cô đã chết! Mãi mãi sẽ không quay lại với cô!"
"Chu Thoại Mỹ , cô vẫn thua tôi!"
Thoại Mỹ ngước lên và nhìn cô ta bằng ánh mắt tàn nhẫn: "Mẹ tôi vẫn ổn."
Dứt lời, cô gật đầu với đám vệ sĩ ở đằng sau, Tăng Nhĩ Ngọc được các vệ sĩ bảo vệ và bước vào.
"Không phải là trên thời sự đã nói..." Các bậc cha chú của nhà họ Chu cũng không ngờ.
Ông cụ Chu quay đầu lại và liếc nhìn Chu Nhu: "Cô không biết hối cải mà còn phạm tội bắt cóc, nhà họ Chu chúng tôi không thể giữ cô lại được nữa!"
"Không! Không thể nào!" Chu Nhu lùi về sau, cô ta lắc đầu liên tục và chỉ vào Tăng Nhĩ Ngọc: "Bà đã chết rồi mà, không thể còn sống được!"
Tăng Nhĩ Ngọc cười khẩy và nói: "Bọn bắt cóc mà cô mua chuộc quá tệ."
"Mấy người bắt tay với nhau lừa gạt tôi! Từ lúc mới bắt đầu, ông nội đã bị mấy người thuyết phục! Mấy người đều là những kẻ lừa đảo!"
Chu Nhu điên cuồng hét to trong phòng ăn, cuối cùng bất tỉnh vì đã quá mệt mỏi.
Nhà họ Chu không ai tới đỡ cô ta.
Cô ta cứ thế mà nằm dưới mặt đất lạnh buốt, và đã mất đi tất cả...
Khi rời khỏi khách sạn Intercontinental, ông cụ Chu mới lấy lại chút lý trí.
"Nhĩ Ngọc, sau này công ty sẽ phải dựa vào con."
Ông cụ Chu nói một câu như vậy rồi lên xe mà không ngoảnh đầu lại. Lần này, ông cụ cũng không muốn dọn dẹp tàn cục cho đứa cháu gái ác độc dốt nát ấy nữa.
Dương Hữu Quốc dìu Thoại Mỹ lên xe, Tăng Nhĩ Ngọc xúc động cầm tay con gái mình: "Xong, đã kết thúc rồi, sau này đừng quan tâm tới chuyện của Chu Nhu nữa, mẹ tin sau này ông nội của con sẽ không để ý đến cô ta nữa đâu."
"Vậy cô ta..."
"Ông cụ bảo trợ lý Hàn tìm một căn nhà ở vùng ngoại ô, cho dù Chu Nhu có muốn sống tiếp nữa hay không thì nhà họ Chu cũng đã cắt đứt quan hệ với cô ta."
Thoại Mỹ gật đầu nhìn Tăng Nhĩ Ngọc: "Vậy mẹ có còn muốn quay lại nhà họ Chu không ạ?"
Tăng Nhĩ Ngọc mỉm cười: "Mẹ đã trải qua nhiều chuyện như vậy nên cũng không có trách nhiệm và lưu luyến đặc biệt gì với ngôi nhà đó nữa. Đợi đến khi Chu Trình đi du học về hoặc ông nội của con tìm được người thừa kế phù hợp, mẹ sẽ đi du lịch khắp nơi và ngắm cảnh... Tiện thể trông nom cho con của con."
Hai mẹ con dựa dẫm lẫn nhau...
Dương Hữu Quốc đang nghe Trần Viễn báo cáo về hành tung của Phùng Hằng Viễn thông qua tai nghe Bluetooth và khẽ cau mày: "Đi theo anh ta và báo cảnh sát trước khi anh ta ra nước ngoài."
"Hữu Quốc , có chuyện gì vậy?" Cô thấy sắc mặt của anh rất tệ.
"Phùng Hằng Viễn tham ô công quỹ của Chu thị, còn cướp mất một số khách hàng cao cấp của công ty và chuẩn bị trốn ra nước ngoài." Dương Hữu Quốc nói ra chuyện này nhưng anh không muốn làm Thoại Mỹ lo lắng: "Anh đã để Trần Viễn báo cảnh sát, cũng sẽ giao bằng chứng mới tìm thấy gần đây cho cảnh sát."
"Em nghĩ chắc chắn Chu Nhu có giao dịch mờ ám nào đó với Phùng Hằng Viễn. Hữu Quốc , anh đừng để anh ta chạy thoát."
Dương Hữu Quốc đưa mẹ con Thoại Mỹ về nhà trước, sau đó lập tức dùng tên của Thoại Mỹ để liên lạc với một số thành viên hội đồng quản trị cấp cao, và tổ chức hội nghị video cả đêm.
Dương Hữu Quốc không lộ mặt mà chỉ tường thuật lại tình huống bằng giọng nói.
"Phùng Hằng Viễn và Chu Nhu thông đồng với nhau, mưu toan chiếm dụng tài sản của Chu thị và ra tay ngay lúc Tổng Giám đốc Tăng đi công tác để bà ấy không thể về nước."
"Sau đó, bọn chúng đánh cắp danh sách khách hàng VIP và tiết lộ cho truyền thông, rồi lần lượt mở rộng sức ảnh hưởng của tình hình và làm tổn hại đến danh tiếng của Chu thị."
"Và vào ngày hôm qua, Phùng Hằng Viễn dùng thân phận giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị để giành lấy quỹ dự án của công ty, còn đào đi một số khách hàng lâu năm, chuẩn bị chạy trốn ra nước ngoài."
Tất cả thành viên hội đồng quản trị hết sức kinh hãi, họ lập tức cử thư ký đi điều tra.
Quả nhiên tìm được rất nhiều manh mối, họ lập tức báo cảnh sát bằng danh nghĩa của tập đoàn Chu thị, đồng thời mời luật sự đến ngay trong đêm.
Mà ở phía bên kia, Phùng Hằng Viễn cũng bị chặn lại ở sân bay.
"Thả tôi ra, mấy người không có quyền ngăn cản tôi ra nước ngoài!"
"Thưa ngài Phùng Hằng Viễn, chúng tôi nghi ngờ anh tham ô quỹ của tập đoàn Chu thị, xin anh vui lòng hợp tác điều tra."
Sáng hôm sau, tin tức Phùng Hằng Viễn bị cảnh sát tạm giam đã lộ ra ngoài.
Cùng lúc đó, một số paparazzi đã giấu tên nói rằng Phùng Hằng Viễn từng cho họ rất nhiều tiền, anh ta muốn họ viết báo vu khống cho Thoại Mỹ và tập đoàn Chu thị.
Lúc này, có người biết chuyện lại nhảy ra và công bố Phùng Hằng Viễn từng mua chuộc các quan chức chính phủ dưới danh nghĩa giám đốc của tập đoàn Chu thị...
Từng chuyện từng chuyện cộng lại, cuộc đời của Phùng Hằng Viễn đã đi đến hồi kết.
Mà việc anh ta cấu kết với Chu Nhu cũng bị loan truyền trong Chu thị.
Văn phòng của Chu Nhu bị đội điều tra sơ tán, cô ta mặc áo khoác đứng ngoài cửa tập đoàn Chu thị, tất cả nhân viên đều nhìn cô ta bằng ánh mắt cực kỳ chán ghét.
Chương 506: Anh ủng hộ vô điều kiện
"Cô ta làm sao còn có mặt mũi trở về cơ chứ?"
"Tên Phùng Hằng Viễn cặn bã kia cũng đã bị bắt rồi, cảnh sát vì sao lại không bắt cô ta?"
Chu Nhu bị những ánh mắt kia coi thường, vô cùng tức giận, gào lên: "Nhìn cái gì mà nhìn! Tôi có thê thảm như thế nào thì cũng vẫn là cô lớn nhà họ Chu!"
Nhưng cô ta càng nói như vậy, những nhân viên kia càng cảm thấy cô ta thật đáng thương.
Rõ ràng đã bị đuổi ra khỏi cửa nhà họ Chu rồi…
Trải qua buổi tiệc ngày hôm qua, Chu Nhu đã sụp đổ triệt để, cả người cô ta giống như đạt đến ranh giới phát điên. Hôm nay, mới sáng ra lại biết được chuyện Phùng Hằng Viễn bị cảnh sát tạm giữ, cô ta biết, tất cả đều do Thoại Mỹ làm!
Trợ lý Hàn biết chuyện của Chu Nhu ở công ty, nên ngăn cản cô ta trước cửa sảnh.
"Mời cô rời khỏi đây."
"Anh dựa vào cái gì mà cản tôi! Anh chỉ là con chó của ông nội tôi mà thôi, tôi là cháu gái ruột của ông ấy, cho dù tôi làm gì, ông ấy cũng không bao giờ tức giận! Vậy mà các người… Đừng động vào tôi, buông tôi ra! "
Trong khi xô đẩy, Chu Nhu bị giam lại ở bên ngoài cửa lớn tập đoàn Chu thị, trợ lý Hàn quay người, tỏ thái độ đối với nhân viên: "Chủ tịch Chu vừa mới đưa ra mệnh lệnh mới nhất, Chu Nhu và nhà họ Chu đã không còn bất kỳ quan hệ gì, nếu như cô ấy còn xuất hiện ở nơi làm việc của Chu thị nữa, mọi người có thể lập tức liên lạc với phòng bảo vệ, đuổi cô ấy đi."
Nói xong, trợ lý Hàn dẫn theo bảo vệ rời đi.
Chu Nhu giống như một trò cười đáng thương, bị vứt lại ngoài cửa tập đoàn Chu thị.
Cô ta phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, tất cả những thứ này đều do Thoại Mỹ hại cô ta!
Vừa nghĩ tới Thoại Mỹ trong bụng đã có đứa bé, cô liền nuốt không trôi cục tức này, cô nhất định phải khiến cho Thoại Mỹ mất hết danh dự!
Đúng rồi, cô phải đi tìm Phùng Hằng Viễn, khiến cho anh ta đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu Thoại Mỹ như vậy cô ta vẫn còn có cơ hội!
Nhưng cô ta không ngờ rằng, mọi hành động của mình đều nằm trong sự giám sát của thuộc hạ Dương Hữu Quốc .
…
Cho dù Phùng Hằng Viễn thật sự phạm tội hay không, anh ta cũng không còn tư cách có mặt trong cuộc họp chủ tịch Chu thị nữa rồi.
Xử lý sạch sẽ vị trí của anh ta cũng là chuyện đầu tiên Tăng Nhĩ Ngọc làm sau khi trở lại công ty.
Trong thời gian Thoại Mỹ làm Tổng Giám đốc thay mình, bà đã sắp xếp cho cô một thư ký mới, họ Lưu.
"Tổng Giám đốc Tăng, đây là chi tiết công việc của công ty thời gian gần đây. Ngoài ra, Tổng giám đốc Chu đã dặn tôi, phải nhắc nhở bà nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm việc quá sức." Thư ký Lưu mỉm cười nói, cô ta rất kính nể phương thức quản lý của Thoại Mỹ , mà sau khi gặp Tăng Ngọc Nhĩ, bản thân cô ta càng cảm nhận được, Thoại Mỹ xuất sắc như vậy, một phần cũng vì nguyên nhân di truyền sự ưu tú từ Tăng Nhĩ Ngọc.
"Được, tôi biết rồi." Tăng Nhĩ Ngọc bỏ bút máy xuống: "Những chuyện này trong chốc lát cũng không thể xử lý xong được, chúng ta đi ăn trưa thôi."
Đang nói chuyện, điện thoại của ông cụ nhà họ Chu gọi đến.
Sau khi Tăng Nhĩ Ngọc nhận điện thoại, nghe được giọng nói tức giận không thành lời của ông cụ Chu phía đầu dây bên kia: "Ba, có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng gấp gáp."
"Chu Nhu rõ ràng uy hiếp ba! Nó muốn đến tòa án tố cáo nhà họ Chu! Còn nói nếu như ta không đồng ý cho nó ở riêng, vậy thì chính ta đang muốn ép nó tự sát!" Ông cụ Chu vừa nói, vừa đấm vào ngực.
Chu Kiệt ở bên cạnh nhìn không nổi, lấy điện thoại qua: "Dì… Mẹ, mẹ có thể chuyển về nhà sống được không? Sức khỏe của ông nội thật sự không thể chịu được sự dày vò như vậy, con thỉnh thoảng mới từ công ty trở lại, nếu để một mình ông nội ở nhà, có thể sẽ bị người phụ nữ kia quấy rối."
Nghe được Chu Kiệt chính miệng gọi một tiếng “mẹ”, Tăng Nhĩ Ngọc cảm động nói không ra lời.
Hồi lâu, Tăng Nhĩ Ngọc đã đồng ý.
"Tối nay mẹ sẽ trở về, nhà họ Chu nhất định không giữ lại loại người như vậy."
Buổi chiều, Tăng Nhĩ Ngọc trở lại biệt thự Lan Đình, đem mọi chuyện nói rõ với vợ chồng Thoại Mỹ .
"Mẹ trở về thì cũng không sao, chỉ là lo lắng cho con và cục cưng." Tăng Nhĩ Ngọc tin tưởng Dương Hữu Quốc sẽ chăm sóc Thoại Mỹ vô cùng tốt, nhưng dù gì cũng gần đến ngày sinh rồi, bà vẫn rất lo lắng.
Cô khẽ mỉm cười nói: "Con nghĩ, bây giờ ông nội càng cần mẹ hơn. Nếu như con nhớ mẹ, con sẽ qua đó thăm mẹ."
Nhiều năm như vậy, những khúc mắc không thể giải quyết kia cũng được tháo bỏ rồi.
Nghe được con gái nói như vậy, Tăng Nhĩ Ngọc ôm lấy cô: "Mẹ chờ con."
Sau khi tiễn Tăng Nhĩ Ngọc đi, Thoại Mỹ suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định không thể để Chu Nhu cứ tiếp tục như vậy được.
"Chỉ cần cô ta không chết tâm, cô ta vẫn sẽ gây rắc rối cho Chu thị, Hữu Quốc , em muốn đếm công ty một chuyến, sau khi phía cảnh sát triển khai điều tra, em cũng hiểu rõ tình hình của công ty hơn mẹ."
"Nếu em muốn đi, thì cứ đi." Dương Hữu Quốc đem cô nhẹ nhàng kéo vào trong ngực, ôn nhu ôm cô: "Nhưng nhất định phải đồng ý với anh, đừng để bản thân mệt mỏi, bằng không anh thật sự sẽ tùy ý đến công ty dẫn em về."
"Được, em đồng ý với anh."
Cô cảm thấy vô cùng an tâm, trên thế giới này, chỉ có cvòng ôm ấm áp của anh mới khiến cô có thể an toàn dựa vào.
Sau khi hai vợ chồng ăn tối xong, cùng nhau dựa vào ghế sofa đọc sách.
Dương Hữu Quốc lấy ra thư mời của ban tổ chức giải thưởng Phượng Hoàng Vàng: " “Mảnh vỡ hồi ức” và “ Đồng lúa mạch” đều được đề cử, anh dự định trong “Đồng lúa mạch”, diễn xuất của em trong đó nhất định sẽ nhận được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất."
"Thật sự?"
Dương Hữu Quốc khó nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn như vậy của cô, gật đầu nói: "Mai chính là buổi công chiếu đầu tiên của “Đồng lúa mạch” rồi, anh rất chờ mong."
"Em cũng rất chờ mong…"
Trong mắt Dương Hữu Quốc ánh lên tia sáng giống như hào quang của ngôi sao, anh đã sớm hứa hẹn, sẽ cho Thoại Mỹ vị trí chói sáng nhất, bây giờ, cuối cùng anh cũng làm được rồi.
"Chỉ là, nếu muốn tham dự lễ trao giải, chuyện em mang thai có thể không giấu được nữa." Dương Hữu Quốc nhìn cô nói: "Có muốn hay không…"
"Ừm! Bây giờ chuyện của Chu Nhu cũng lý giải rồi, em cũng muốn chia sẻ niềm vui này với tất cả những người chúc phúc cho chúng ta." Thoại Mỹ cúi đầu, lấy tay nhu hòa vuốt ve vùng bụng dưới: "Em tin, đứa bé này đến, nhất định sẽ làm cho chúng ta càng thêm hạnh phúc."
Dương Hữu Quốc gật đầu, ôm cô càng chặt hơn.
Cho dù kết quả như thế nào, chỉ cần vợ chồng họ kề vai sát cánh bên nhau, thì không gì có thể ngăn cản được hạnh phúc của họ.
…
Dương Hữu Quốc một mực muốn giúp đỡ Thoại Mỹ chuẩn bị trang phục tham dự lễ trao giải Phượng Hoàng Vàng lần này, chọn hết bộ này đến bộ khác, vẫn luôn cảm thấy không hài lòng, phòng làm việc của Tổng Giám đốc công ty giải trí Đại Thiên sắp biến thành phòng thiết kế kế chuyên dụng rồi.
"Đổi nhà thiết kế khác."
Dương Hữu Quốc khoát tay, lại có ba nhà thiết kế rời khỏi phòng làm việc.
Trần Viễn cùng Rick nhìn nhau cười cười, Tổng Giám đốc của họ chọn một bộ quần áo thường ngày, mà vội vàng giống như người khác chọn áo cưới vậy.
Có điều, lễ trao giải lần này đối với Thoại Mỹ mà nói, quả thật vô cùng quan trọng.
Mà ngay lúc này, Thoại Mỹ đã lấy thân phận Tổng Giám đốc đại diện tập đoàn Chu thị, đi vào toàn nhà lớn tập đoàn Chu thị, hỗ trợ cảnh sát tiến hành điều tra.
"Tổng Giám đốc Chu đã trở về?"
"Ừm, vừa mới nhìn thấy cô ấy ở tầng dưới, thật sự rất đẹp..."
Nhân viên Chu thị bởi vì sự trở lại của Thoại Mỹ ở công ty mà vô cùng vui vẻ, sớm quên sạch người tên Chu Nhu.
"Cô Thoại Mỹ , cảm ơn sự giúp đỡ của cô, nếu như có vấn đề gì khác, chúng tôi sẽ liên lạc lại với cô." Sau khi cảnh sách ghi chép xong, bắt tay cô, rồi rời khỏi tập đoàn Chu thị.
Thư ký Lưu mỉm cười hướng Thoại Mỹ báo cáo: "Tổng Giám đốc Chu, chủ tịch Chu và Tổng Giám đốc Tăng đang đợi cô cùng đi ăn cơm."
Chương 507: Tình yêu và ước mơ, cái nào quan trọng hơn
"Được, tôi lập tức qua đó."
Thoại Mỹ khoác chiếc áo choàng màu xanh đậm vào, ngắm nhìn dáng vẻ của mình trong gương, bụng dưới không che chắn hết, bởi vì rất nhanh thôi, cô sẽ chia sẻ tin tức này với tất cả mọi người.
Thoại Mỹ ở công ty từ trước đến nay đều sẽ không bảo vệ chính mình quá mức, mà giống như những nhân viên khác, ăn cơm ở nhà ăn công ty. Hiện tại Tăng Nhĩ Ngọc cũng đã trở lại, xử lý công việc hằng ngày, ông cụ Chu cũng đặc biệt đến công ty, dùng bữa cùng hai mẹ con họ.
"Tiểu Mỹ , bên này…" Tăng Nhĩ Ngọc vẫy tay về phía con gái, vị trí của họ ngồi ngay sát cửa sổ nhà ăn.
"Phối hợp với cảnh sát điều tra, hẳn là rất vất vả? Mau ngồi xuống, uống chút nước đi." Ông cụ Chu vừa nhìn thấy Thoại Mỹ , những phiền não trong lòng cũng tan đi không ít.
"Vẫn tốt, ông nội." Thoại Mỹ quay qua mỉm cười, cùng Tăng Nhĩ Ngọc lấy đồ ăn, một nhà ba người cùng nhau ăn cơm vui vẻ.
Nhân viên Chu thị ăn cơm bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng tốt đẹp như vậy, không kìm được cảm thán.
"Tổng Giám đốc Chu thật sự là rất đẹp, bên ngoài còn đẹp hơn so với trên màn ảnh! Nghe nói hôm nay là buổi công chiếu đầu tiên của “Đồng lúa mạch”, vé vừa mới phát ra, liền bán hết sạch rồi!"
"Đúng vậy, tôi vốn dĩ muốn đi xem với bạn, nhưng căn bản không giành mua được vé!"
"Tôi nhớ rõ trước đây, khi Chu Nhu ở công ty, luôn bày ra tư thế kiêu ngạo, chỉ tay năm ngón, từ trước đến nay cũng không hề bước chân vào nhà ăn công ty, còn nói, nơi này bẩn… Kết quả bây giờ, Tổng Giám đốc Chu, Tăng Nhĩ Ngọc, thậm chí là chủ tịch Chu đều dùng bữa ở đây!"
"Đừng nhắc đến người phụ nữ đó nữa, nếu không phải vì cô ta, công ty cũng sẽ không gặp phải nhiều phiền phức như vậy, làm hại Tổng Giám đốc bây giờ còn phải đi hỗ trợ cảnh sát điều tra. Tôi nghe người trong phòng thư ký nói, hình như cái thai trong bụng của Chu Nhu, cùng với cái tên Phùng Hằng Viễn…"
Sau khi kết thúc bữa trưa, họ cùng nhau trở về công ty.
"Tiểu Mỹ , về thăm nhà họ Chu đi, buổi tối gọi Hữu Quốc cùng nhau đến ăn cơm." Ông cụ Chu chân thành mời.
Thoại Mỹ nhìn Tăng Nhĩ Ngọc, gật đầu đồng ý: "Để cháu hỏi xem buổi tối Hữu Quốc có bận gì hay không."
"Được… Được!"
Ông cụ Chu lo lắng nhất chính là không nhận được sự tha thứ từ mẹ con Thoại Mỹ , hiện tại nghe được cô đồng ý đến nhà ăn cơm, hòn đá trong lòng ông cuối cùng cũng bỏ xuống được rồi.
Sau khi nhận được điện thoại của Thoại Mỹ , Dương Hữu Quốc nhìn thời gian: "Đợi lúc nữa, phải mở một cuộc họp ngắn, có lẽ sẽ kết thúc trước bảy giờ, giúp anh chuyển lời xin lỗi đến ông nội và mẹ, anh sẽ đến muộn một chút."
"Được, anh cứ giải quyết công việc trước, em đợi anh." Cô dịu dàng đồng ý.
Sau khi cúp điện thoại, cô ngắm nhìn vườn hoa nhà họ Chu trước mặt. Những hình ảnh của cuộc sống ngày trước ở đây lần lượt hiện lên trong đầu cô. Có lẽ vì thời gian rời đi không lâu, cô bây giờ vẫn còn nhớ rõ, trước đây, vườn hoa luôn ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ.
Nếu như không phải Chu Nhu làm ra nhiều chuyện như vậy, cả nhà họ cũng không ồn ào đến mức này…
"Ông nội con không nhận điện thoại của Chu Nhu nữa, đồ của cô ta cũng bị ném hết ra khỏi nhà họ Chu." Tăng Nhĩ Ngọc rót hai cốc cà phê: "Một thời gian nữa sẽ sửa sang lại mọi thứ trong nhà, xóa sạch những dấu vết thuộc về cô ta."
Thoại Mỹ “vâng” một tiếng, không nói thêm gì.
Hai mẹ con cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh trong vườn hoa, Tăng Nhĩ Ngọc lấy chiếc vòng tay tinh xảo từ trong túi ra: "Cho con."
"Đây là… Sản phẩm mới của quý này, Lưu Bạch!" Thoại Mỹ có ấn tượng rất sâu sắc đối với chiếc vòng tay này, đặc biệt là cái tên hơi mang tính nghệ sĩ “Lưu Bạch”, có lẽ không hề thích hợp với châu báu, nhưng vừa khéo để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho người khác.
"Mẹ cảm thấy nó rất hợp với khí chất của con, nên đã giữ lại. Phim mới của con sắp công chiếu rồi, mẹ muốn dành chiếc vòng tay này, tặng cho con." Tăng Nhĩ Ngọc nhẹ nhàng nâng cổ ta Thoại Mỹ lên, đeo vào tay cho cô: "Nhìn rất đẹp, rất xứng với con."
"Cảm ơn mẹ, con rất thích."
…
Dương Hữu Quốc xử lý xong chuyện của công ty, trong thời gian nhanh nhất đi đến nhà họ Chu, còn đặc biệt chuẩn bị vé xem phim bao trọn cả rạp, mời cả nhà cùng đi xem bộ phim điện ảnh mới “Đồng lúa mạch” của Thoại Mỹ .
"Thật sự?" Chu Kiệt nghe xong, vô cùng kích động: "Em đã sớm muốn mua vé, nhưng căn bản mua không được! Vậy… Anh rể, em có thể dẫn theo một người nữa đi cùng không?"
Dương Hữu Quốc nhìn về phía Thoại Mỹ , sau đó trầm ổn trả lời: "Đương nhiên có thể."
"Oa! Cám ơn anh rể!" Chu Kiệt một bên vô cùng kích động, một bên lấy điện thoại ra gọi cho Anh Mạt.
Ông cụ Chu nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ trong nhà, khóe mắt bỗng nhiên cay cay.
Tăng Nhĩ Ngọc cũng cúi đầu nhẹ nhàng lau nước mắt, chỉ có người từng trải mới hiểu rõ, hạnh phúc bình thường đáng quý biết chừng nào.
Cả nhà họ Chu cùng nhau đi đến rạp chiếu phim mà Dương Hữu Quốc đã sắp xếp, xem bộ phim điện ảnh mới của Thoại Mỹ . Cô dựa vào vai Dương Hữu Quốc , nhìn thấy chính mình trên màn hình, không nhịn được nhớ lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian quay phim.
Tay của cô được Dương Hữu Quốc nắm chặt.
Hai người nhìn nhau cười, khóe mắt đều là nụ cười hạnh phúc.
Chu Kiệt đứng đợi Anh Mạt trước cửa rạp chiếu phim, nhìn thấy cô ấy bước xuống từ một chiếc xe Sedan, người lái xe còn là một người đàn ông trẻ tuổi, hơn nữa dường như quan hệ giữa hai người họ rất thân mật, khiến Chu Kiệt rơi vào trạng thái trầm mặc và rối loạn.
"Vì sao lại đứng đây đợi tôi? Tôi từ nhà qua đây, có chút tắc đường." Anh Mạt thấy có lỗi, cười cười: "Vì sao không nói chuyện?"
"Không có gì…" Chu Kiệt cúi đầu xuống, nghĩ đến Anh Mạt đã từng nói thích mình trong buổi họp báo, nhưng đó chỉ là thủ đoạn PR, sự mất mát trong lòng càng lớn hơn.
Trên đường đến phòng chiếu phim, trong đầu anh ta đều hiện lên hình ảnh ở chung một chỗ với Anh Mạt.
Anh ta không muốn kết thúc không rõ ràng như vậy.
"Anh Mạt." Chu Kiệt bỗng nhiên đi nhanh hơn hai bước, chặn lại cô ta, nhìn thẳng vào hai mắt, hít sâu một hơi, rồi hỏi: "Em… em có bạn trai chưa?"
Tất cả tâm sự của anh ta đều viết rõ trên mặt, trong hành lang rạp chiếu phim mờ ảo, gương mặt Anh Mạt hơi hơi phiếm hồng.
"Chưa có."
"Vậy… Vậy tôi…" Chu Kiệt nhất thời nghẹn lời, kích động không biết nói như thế nào.
Anh Mạt trừng mắt nhìn, trấn tĩnh nhìn anh: "Sự nghiệp âm nhạc của anh vừa mới đi lên, nếu như tin tức anh yêu đương cùng trợ lý truyền ra ngoài, anh có thể thật sự sẽ bị công ty vứt bỏ, cho dù Tổng Giám đốc Dương và anh là mối quan hệ thân thích, cũng không thể hết lần này đến lần khác giải quyết rắc rối giúp anh được."
"Cho nên, anh còn muốn nói tiếp không?"
Những lời Anh Mạt nói, rất trực tiếp, cũng rất thẳng thắn.
Chu Kiệt nắm chặt quyền, rơi vào trầm mặc.
Anh Mạt nhìn bộ dạng mất mát của anh lúc này, ngọn lửa mong đợi trong lòng cũng từ từ dập tắt, cô ta biết Chu Kiệt yêu thích âm nhạc như thế nào, nhưng lại không biết anh ta yêu cô ta nhiều bao nhiêu.
"Anh tốt nhất hãy cứ yên tâm theo đuổi ước mơ đi, có lẽ anh đối với tôi chỉ là một thói quen mà thôi. Nếu như anh cảm thấy có tôi ở bên sẽ không thoải mái, tự do, tôi có thể đệ đơn xin công ty đổi vị trí khác."
Anh Mạt cúi đầu nhìn chính mình cải trang trong bộ quần áo: "Tôi vẫn là nên đi trước thì hơn."
Một bước, hai bước…
"Tôi chọn em." Chu Kiệt bỗng nhiên tiến lên giữ cô ta lại: "Tôi không muốn bỏ lỡ em. Mặc dù tôi rất thích hát, nhưng trái tim tôi mách bảo mình rằng, nếu như mất đi cơ hội ở bên cạnh em, tôi có làm ra bao nhiêu tác phẩm âm nhạc hay đi chăng nữa, cũng sẽ cảm thấy không vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top