Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 492+493

Chương 492: Không từ thủ đoạn để thắng

Mẹ, làm sao bây giờ?” Chu Nhu lo lắng.

Cho dù cô không làm đại diện tổng giám đốc, nhưng cô vẫn là cô chủ của nhà họ Chu, nghĩ biện pháp chuyển một phần tiền bạc từ nhà họ Chu đến.”

“Nhưng mà... Mẹ, tôi căn bản không được tiếp xúc với sổ sách của công ty.” Chu Nhu khó xử nhỏ giọng nói.

Bây giờ cô vẫn là con dâu nhà chúng tôi, nếu như chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, tôi cũng sẽ không giúp cô nữa, người một nhà, đồng vu quy tận.” Hàn Ngọc Mai độc ác nói.

Tập đoàn Vĩnh Khang nợ nần tại sao tôi phải đi nghĩ cách?” Chu Nhu tức giận cúp điện thoại, không ngờ thế mà Hàn Ngọc Mai vẫn luôn tính toán cô ta! Còn giả bộ một lòng tính kế cho cô ta, thật sự quá buồn nôn!

Chu Nhu ở trong phòng làm việc bình tĩnh lại, rất lâu sau mới cúi đầu đi ra ngoài.

Cô ta phải nhanh chóng hiểu rõ thân phận người đại diện tổng giám đốc này, sau đó nghĩ biện pháp đuổi người này ra khỏi công ty, chỉ cần không phải Thoại Mỹ trở về, trò chơi vẫn chưa coi là kết thúc!

Khoảng cách đến ngày Chu thị phát hành sản phẩm mới ngày càng gần, cô ta cần phải nắm chắc cơ hội tốt lần này!

Gần quan được ban lộc, cô ta vẫn nhanh hơn Thoại Mỹ một bước.

...

Đại Thiên đã dồn hết tâm trí vào việc quảng cáo cho bộ phim ‘Đồng lúa mạch’, trước kia mượn độ hot của ‘Mảnh vỡ hồi ức’, đã từng công khai một đoạn ngắn của ‘Đồng lúa mạch’ trong tiết mục phát sóng trên truyền hình, bây giờ lại truyền ra liên tiếp hai đoạn video.

Từ đội hình diễn viên cho đến đội ngũ chế tác, bộ phim này đều hấp dẫn ánh mắt nhiều người xem, bởi vì biểu hiệu của Thoại Mỹ trong ‘Mảnh vỡ hồi ức’ rất xuất sắc, những người đam mê điện ảnh đều rất chờ mong tác phẩm mới của cô, cô vẫn luôn là một diễn viên yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, nhất định tác phẩm lần này cũng sẽ không khiến người xem thất vọng.

Video thật quá đặc sắc! Lúc nào chiếu vậy, tôi muốn xem!”

Cặp đôi Thoại Mỹ và Âu Dương Hải trong bộ phim quá đẹp, tôi xem video mười mấy lần rồi.”

Tôi cảm thấy Thoại Mỹ là một diễn viên vô cùng xuất sắc, hi vọng cô ấy sớm quay về.”

Thoại Mỹ tuyên bố chuyện rút lui khiến rất nhiều người đam mê điện ảnh có thể tiếp nhận được, bọn họ thật lòng hi vọng Thoại Mỹ có thể quay về.

Thoại Mỹ đi đến bây giờ thật sự không dễ dàng, còn bị những người kia nhẫn tâm vu oan, khi cô ấy tuyên bố rút lui, nhất định rất khó chịu.”

Tôi đã bỏ theo dõi mấy ngôi sao hãm hại Thoại Mỹ kia rồi, cho dù tôi không theo đuổi thần tượng, cũng sẽ không thích những thần tượng không có phẩm đức như vậy.”

Cuối cùng, ‘Đồng lúa mạch’ được xác định công chiếu vào đúng dịp quốc kháng, bây giờ chưa phát sóng đã nổi tiếng rồi, trên các nền tảng truyền thông lớn, lượt xem video luôn ở vị trí cao trong các bảng xếp hạng.

Tại giới điện ảnh trong nước cũng ít thấy bộ phim nào nhận được sự chú ý cao đến vậy, bởi vì kế hoạch tuyên truyền vững chắc thận trọng của Đại Thiên, thậm chí số lượng công chiếu ‘Đồng lúa mạch’ tại rạp chiếu phim cũng vượt qua mong muốn.

Sau khi Chu Nhu biết tình trạng phim mới của Thoại Mỹ , càng thêm xác định vị đại diện tổng giám đốc kia không phải là Thoại Mỹ , bởi vì công việc của Thoại Mỹ chủ yếu trong giới diễn xuất, không cách nào trở về tranh đoạt quyền lớn của Chu thị với cô ta.

Nhưng mà thấy danh tiếng trong giới diễn xuất của Thoại Mỹ ngày càng lớn, cô ta cũng càng thêm ghen ghét Thoại Mỹ .

Các cô đều là con gái nhà họ Chu, dựa vào cái gì cuộc sống của Thoại Mỹ được muôn người chú ý, cô ta lại phải bước từng bước một, chút ý cẩn thận mà sống.

Lúc này, Chu Nhu lại nhận được lời hẹn của vị thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Chu thị một lần nữa.

Trong lòng cô ta rất rõ ràng, đối phương không thể nào chỉ là mời cô ăn một bữa cơm mà thôi, chỉ là khi nhìn thấy trong tin nhắn của đối phương viết rõ ràng một câu: “Tôi có thể khiến cô thắng Thoại Mỹ .”

Chỉ với câu này, Chu Nhu bất chấp quyết định đi đến nơi hẹn.

...

Văn phòng tổng giám đốc Đại Thiên.

Trần Viễn đứng trước mặt Dương Hữu Quốc báo cáo tình huống mới nhất của tập đoàn Vĩnh Khang cho anh.

Ngân hàng bên kia đưa ra câu trả lời là, khoản nợ của tập đoàn Vĩnh Khang đã đủ để tố tụng pháp luật, bọn họ cũng không còn con đường tiền tài khác để lấp vào chỗ trống, các quản lý cấp cao của tập đoàn Vĩnh Khang đã không xuất hiện ở nơi công cộng liên tục một tuần, xem ra, Vĩnh Khang không sống qua tháng này.”

“Tôi chờ nhà họ Triệu tuyên bố Vĩnh Khang phá sản.”

“Tập đoàn Vĩnh Khang chỉ còn một con đường phá sản, nhưng mà, tổng giám đốc, nếu như tập đoàn Vĩnh Khang phá sản, vậy sẽ không ảnh hưởng đến nhà họ Chu chứ?”

“Có vợ của tôi ở đó, không thể.”

Trần Viễn nghe thấy lời Dương Hữu Quốc nói thì nở nụ cười, đúng vậy, có mợ chủ của bọn họ ở đó, nhà họ Chu không thể xảy ra việc gì. Huống chi Đại Thiên chính là hậu thuẫn tốt nhất của nhà họ Chu, chuyện mà vợ chồng hai người bọn họ quyết tâm làm, không có ai có thể ngăn cản.

Các giải thưởng lớn của giải thưởng Kim Phượng năm nay đã được công bố, ban tổ chức cũng công khai hòm thư đề cử, muốn đề cử giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất cho mợ chủ không?”

“Đương nhiên.” Dương Hữu Quốc cũng không ngẩng đầu lên, anh luôn luôn chuẩn bị thứ tốt nhất cho Thoại Mỹ .

Trong ‘Mảnh vỡ hồi ức’ đến ‘Đồng lúa mạch’, biểu hiện của Thoại Mỹ đủ xuất sắc, mặc kệ cuối cùng hai bộ phim này có thể giành được giải thưởng cao đến thế nào, anh đều hi vọng cô có thể trở thành nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Phượng năm nay.

Đêm này, Dương Hữu Quốc đặc biệt mua tặng Thoại Mỹ một bó hoa, khi về này giấu ở sau lưng, tiến vào phòng khách rồi mới tặng cho cô.

Nhìn thấy anh về nhà, Thoại Mỹ cười dịu dàng, ánh nhìn của cô mang chút ỷ lại, tình cảm đong đầy trong mắt hai người, bọn họ luôn luôn nghĩ đến đối phương như vậy.

Rốt cuộc anh trở về rồi.”

“Sao vậy? Có chuyện gì sao?” Dương Hữu Quốc tiến lên ôm cô vào ngực, nhìn thấy trên bàn bày rất nhiều thiệp mời và danh sách.

Sắp đến buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới mỗi năm một lần của tập đoàn Chu thị rồi, cần phải soạn ra một bảng danh sách khách quý, nhất định phải có người phụ trách các bộ phận quan trọng của công ty, cũng phải có khách hàng VIP của công ty, nhưng từ khi Chu thị phát triển đến nay, số lượng VIP cũng quá nhiều rồi, em chọn nửa ngày rồi cũng vẫn không biết chọn ra sao...”

“Em đó, khi nhìn kịch bản liền có thể phân rõ từng nhân vật, bây giờ lại bị bảng danh sách này làm khó sao?” Dương Hữu Quốc cười cầm bảng danh sách khách hàng VIP này lên: “Thật ra không cần đau đầu như vậy, các bộ phận của công ty thì căn cứ vào danh sách mời các bộ phận những năm vừa qua là được rồi, về phẩn khách hàng VIP có thể căn cứ vào mức độ tiêu phí để chọn ra những VIP tiêu phí cao, như này có thể thỏa mãn tâm lý tiêu dùng của bọn họ, cũng sẽ không khiến cho các khách hàng khác bất mãn.”

“Đúng vậy, nếu như các khách hàng muốn nhìn thấy sản phẩm trang sức mới trước thì sẽ nâng cao hạn mức tiêu phí của mình!” Thoại Mỹ bừng hiểu: “Xem ra quả thật em nghỉ ngơi trong nhà quá lâu rồi, đầu óc cũng chậm chạp.”

“Kinh doanh vốn không phải thế mạnh của em, chỉ là vợ anh thông minh như vậy, nói một chút đã hiểu, trình độ như thế này không thể xem thường.” Dương Hữu Quốc vỗ vai cô an ủi: “Giống như kỹ thuật diễn xuất của em cần phải mài giũa từng ngày, năng lực kinh doanh cũng phải từ từ học... Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

“Ừm.” Thoại Mỹ tựa trong ngực anh khẽ gật đầu.

Dương Hữu Quốc sờ tóc cô, nhẹ giọng hỏi: “Nếu là buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Chu thị, chắc chắn sẽ có người hỏi thân phận người đại diện tổng giám đốc, em định trả lời như thế nào?”

Em cảm thấy thời cơ chưa chín muồi, Chu Nhu cho rằng âm mưu của bản thân đạt được, em còn chưa nhìn đủ dáng vẻ âm thầm đắc ý của cô ta đâu, cứ để cho cô ta vui vẻ hai ngày đi.”

Chương 493: Không còn con đường nào có thể đi

Khách sạn Hồng Phong Lâm.

Chu Nhu khoác một chiếc áo màu xanh lam đậm, cầm một chiếc ô màu đen đi xuống xe, bước vào cửa chính của khách sạn, tiếp theo liền có bội bàn dẫn cô ta đi vào thang máy.

Gian phòng 1966.

Chu Nhu nhìn thẻ phòng bồi bàn đưa cho cô trước khi rời đi, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, cô ta thật sự phải vào sao.

Cạch.

Cô ta cắn môi đẩy cửa phòng, bên trong đã có người, người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám đứng bên cửa sổ, trong tay còn cầm một ly rượu vang đỏ, anh ta nghe thấy tiếng động, xoay người lại, khi nhìn thấy Chu Nhu cũng không có bất kỳ biểu tình kinh ngạc nào.

Tôi biết nhất định cô sẽ đến.” Anh ta nhếch môi cười, năm nay anh ta đã gần bốn mươi tuổi, thân hình khuôn mặt cũng không được coi là xuất chúng, nhưng cặp mắt kia rất có sức hấp dẫn, giống như nhìn thấu tất cả của Chu Nhu.

Vì sao anh khẳng định là như vậy!”

“Bởi vì tôi hiểu cô, hiểu không cam lòng và uất ức của cô.” Anh ta vẫy tay ra hiệu cho Chu Nhu đến gần, Chu Nhu không nhúc nhích, anh ta cũng không tức giận, mà xoay người ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm: “Tôi biết một tập đoàn Chu thị không thể thỏa mãn dã tâm của cô, giống cô, tôi cũng vậy, chúng ta đều là người không biết thỏa mãn, vậy chúng ta nên đứng chung một chỗ, quan sát toàn bộ thế giới.”

“Anh muốn hợp tác với tôi?”

“Đúng.” Người đàn ông đi đến bên cạnh cô ta, dùng sức kéo cô vào trong ngực mình, mê hoặc nói bên tai cô: “Muốn thắng, nhất định phải buông bỏ tất cả những gì bây giờ cô đang có, vĩnh viễn chặt đứt quan hệ với tập đoàn Vĩnh Khang của nhà họ Triệu, đứa con trong bụng cô cũng không thể giữ lại.”

“Anh...” Chu Nhu mở to hai mắt, cô ta hốt hoảng quay người muốn chạy trốn, người đàn ông này còn nguy hiểm hơn cô ta tưởng tượng, nhưng lúc này đã không còn kịp rồi.

Tiểu Nhu, đừng ầm ĩ, cô vô cùng rõ ràng, ở trong mắt người của nhà họ Triệu, cô chỉ là một công cụ để lấp đầy lỗ thủng nợ nần mà thôi, bọn họ chờ cô nắm trong tay quyền lớn của Chu thị, nhất định sẽ vội vã ép khô cô, đến lúc đó, cô sẽ chỉ trở thành con rối trong tay bọn họ mà thôi, mặc cho bọn họ muốn lấy gì thì lấy, cô muốn sống những ngày tháng như vậy sao?”

Người đàn ông cúi đầu, dịch lại gần Chu Nhu, nâng cằm ép buộc cô ta ngẩng đầu lên: “Chồng cô thật sự đặt cô vào mắt sao? Cô sinh đứa bé này cho anh ta, đáng giá sao?”

Tại sao anh muốn nói những lời này với tôi!”

Trên thế giới này không có người nào sẽ vô điều kiện giúp đỡ một người khác.

Chu Nhu còn chưa ngu đến mức đó.

Bởi vì tôi còn muốn thắng hơn cô.” Người đàn ông buông cô ta ra, giới thiệu bản thân: “Tôi tên là Phùng Hằng Viễn, đã ly hôn ba năm, có một đứa con trai năm tuổi, năm trước trở thành thành viên hội đồng quản trị của Chu thị, mặc dù thời gian tiến vào Chu thị không dài, nhưng trong tay của tôi có rất nhiều bí mật có thể giúp cô.”

Đứng ở trước mặt anh ta, Chu Nhu cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Cô ta chưa từng e ngại một người nào như vậy, nhất là trong tình huống chỉ có một mình thế này, cô ta không cách nào phỏng đoán suy nghĩ của đối phương, chỉ cảm thấy có một bàn tay siết chặt trên cổ họng của mình.

Cô ta còn có lựa chọn khác sao?

Dựa vào cái gì Thoại Mỹ có thể nổi tiếng trong giới diễn xuất, không phải là vì có một Dương Hữu Quốc đứng sau lưng sao? Nếu Thoại Mỹ có thể lợi dụng đàn ông để thành công, vậy vì sao cô ta không thể?

Cô ta cần cơ hội này!

Nghĩ như vậy, Chu Nhu hạ quyết tâm.

Bên tai truyền đến giọng nói của người đàn ông: “Thật ra cô muốn giữ lại đứa bé này cũng được, dù sao có thể dùng nó để kiềm chế Thoại Mỹ, nhưng nhà họ Triệu và tập đoàn Vĩnh Khang, cô nhất định phải phân rõ giới hạn với bọn họ.”

Chu Nhu run sợ, cô ta nhất định phải nhanh chóng đưa ra quyết định!

Có lẽ đáp ứng với người đàn ông này sẽ chẳng khác nào làm giao dịch với ác ma, nhưng nếu như từ chối, cô ta còn có khả năng thắng Thoại Mỹ sao?

Cô ta không muốn thua.

Bắt đầu từ giờ khắc này, Chu Nhu hoàn toàn khuất phục ác ma, đã không còn lý trí.

...

Chuyện tập đoàn Vĩnh Khang sa vào nguy cơ tài chính đã bị truyền ra, thậm chí có luật sư và thanh tra ra vào tập đoàn Vĩnh Khang, có phóng viên công khai đăng tin, nghi ngờ có phải tập đoàn Vĩnh Khang sắp tuyên bố phá sản hay không, tập đoàn Vĩnh Khang và người của nhà họ Triệu đều không ra mặt công khai phản bác.

Hàn Ngọc Mai và thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Vĩnh Khang họp suốt cả đêm, vận dụng tất cả các mối quan hệ cũng không thể đảo ngược được tình thế, không biết đã đắc tội với người nào, vậy mà có thể đánh gãy tất cả đường lui của bọn họ.

Vì để tạo quan hệ, nhà họ Triệu lại vung tay bỏ ra một khoản tiền lớn, nhưng đều không phát huy tác dụng, Hàn Ngọc Mai nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn bắt Chu Nhu tham ô tiền bạc, đây là biện pháp tốt nhất.

Sau khi Chu Nhu nhận điện thoại, kiên trì đi đến nơi hẹn.

Tiểu Nhu, nếu không phải tôi thật sự không còn cách nào thì sẽ không đến tìm cô! Bây giờ nhà họ Triệu và tập đoàn Vĩnh Khang đều phải dựa vào cô cứu giúp! Mặc kệ có thể lấy được bao nhiêu, chuyển trước một phần tiền cho tôi, ông nội cô không phải là người tuyệt tình, cho dù sau đó phát hiện cô làm thì cũng sẽ không thật sự giận cô.”

Mẹ, không phải là tôi không giúp, mà tình cảnh hiện giờ của tôi căn bản không thể giúp được.”

“Không phải trong tay cô còn có cổ phần của Chu thị sao?”

“Không thể động đến nó...”

“Cô muốn khiến chúng tôi tức chết đúng không? Khi cô bị nhà họ Chu đuổi khỏi nhà, là nhà họ Triệu chúng tôi không để ý đến hiềm khích lúc trước, bây giờ công ty gặp phải phiền phức, cô lại có thể tuyệt tình đến vậy?”

Mẹ, không thể nói như vậy, không phải là tôi không giúp đỡ, mà là thật sự tôi không làm được, lại nói, con trai bà đối xử với tôi như thế nào, bà cũng nhìn thấy rõ, sau khi tôi mang thai, anh ta lại đi ăn chơi trác táng đi tìm mấy con hồ ly tinh kia.” Chu Nhu hừ một tiếng: “Cũng đã nói đến mức này rồi, tôi cũng không muốn tiếp tục nữa.”

“Cô có ý gì!” Hàn Ngọc Mai sững sờ.

Tôi muốn ly hôn với con trai bà.” Chu Nhu lấy ra đơn ly dị đã sớm chuẩn bị xong: “Tôi đã ký tên rồi, cầm về cho con của bà ký đi, sau này tôi với anh ta không còn quan hệ gì hết, nếu không tôi công bố chuyện anh ta vượt quá giới hạn trong thời gian tôi mang thai với công chúng, đến lúc đó hậu quả như thế nào, bà hiểu rõ hơn tôi.”

Cô ta đã sớm muốn ly hôn, nhiều năm nay vẫn luôn sống những tháng ngày như vậy...

Hàn Ngọc Mai không ngờ Chu Nhu giữ lại thủ đoạn như vậy.

Bây giờ Chu Nhu đã trở lại nhà họ Chu, lại một cước đá bay một nhà bọn họ ra ngoài!

Được... Thì ra cô đã sớm nghĩ đến việc qua cầu rút ván, được, tôi tác thành cho cô!” Hàn Ngọc Mai lạnh lùng trừng mắt nhìn Chu Nhu.

Sau này chúng ta không cần thiết phải gặp mặt nữa, về phần thủ tục ly hôn, tôi sẽ cho luật sư đàn phán với con bà.” Chu Nhu nói xong liền đứng dậy trước Hàn Ngọc Mai, đi ra ngoài.

Cô ta muốn trả lại cho bọn họ toàn bộ khuất nhục mà trước kia cô ta phải chịu đựng.

Đứng sau lưng cô ta, Hàn Ngọc Mai tức giận hô to: “Cô đừng tưởng rằng li hôn với con trai tôi là có thể đạt được mong ước, cô phải thắng chính là Chu Thoại Mỹ , tôi chờ cô bị cô ta đuổi ra khỏi nhà họ Chu! Đến lúc đó, sẽ không còn ai thu nhận cô.”

Bước chân của Chu Nhu dừng lại: “Ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đâu.”

Nói xong, cô ngồi lên xe Phùng Hằng Viễn phái đến đón cô.

Hàn Ngọc Mai đứng nguyên tại chỗ dậm mạnh chân, không ngờ thời thế thay đổi, thế mà bà ta bị tiểu tiện nhân Chu Nhu này đạp một phát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top