Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 450+451

Chương 450: Cơ hội nhận sai chỉ có một

Nữ bác sĩ nuốt một ngụm nước bọt, chán nản buông lỏng tay, dè dặt nhìn sắc mặt của Dương Hữu Quốc bên cạnh.

Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn, cô liền bị doạ, dứt khoát nhận tội.

Xin lỗi, viện trưởng, tôi thực sự không ngờ sự việc sẽ biến thành như vậy, người xúi giục phía sau là ai, tôi thực sự không biết, chính là……chính là bọn họ nói có người bỏ đi tử cung của cô Chu, khiến cô ấy không làm mẹ được, tôi…..tôi nhất thời thấy tiền sáng mắt, mới có thể làm ra việc như vậy.”

Tôi thực sự biết sai rồi……”

Việc trưởng Quách tức đến suýt nữa đứng không vững, tay nắm chặt thành đấm, nổi gân xanh, vọt thẳng qua đó, vung một bạt tai vào cô nữ bác sĩ kia.

Ông thực sự không nhịn nổi nữa, sao có người có thể tàn nhẫn đến mức làm ra loại chuyện hèn hạ như vậy!

Mà Dương Hữu Quốc chỉ lạnh lùng ngồi bên cạnh, bởi vì anh đã sớm biết được tất cả rồi.

Viện trưởng, tôi sai rồi, tôi thực sự không dám nữa, vĩnh viễn không dám nữa!”

Viện trưởng Quách lạnh lùng đầy cô ta ra, nói với trợ lý: “Gọi bác sĩ Trương chủ nhiệm khoa của bọn họ đến.”

Một người không thể thực hiện được kế hoạch không chê vào đâu như thế này, những người khác trong khoa của bọn họ nhất định sớm đã tham gia vào.

Lúc này, khi nghe được những lời như vậy, Tăng Nhĩ Ngọc và ông Chu đã phẫn nộ đến cực điểm, vậy mà có người hãm hại con gái, cháu gái của bọn họ!

Rốt cuộc là ai!” Ông Chu phẫn nộ quát.

Cha, chờ đợi trước đã, để Dương Hữu Quốc hỏi xong.” Tăng Nhĩ Ngọc cố nén giận, nhắc nhở bản thân tỉnh táo lại, bình định cảm xúc của ông Chu.

Thoại Mỹ là con gái duy nhất của bà, thế mà bị người tính kế như vậy……

Những ô ngôn uế ngữ kia đều có người cố ý tung ra ngoài để hãm hại Thoại Mỹ , mà người làm mẹ như bà, không giúp được gì.

Nước mắt của Tăng Nhĩ Ngọc giống như hạt châu đứt dây, không ngừng rơi xuống.

Chẳng mấy chốc, bác sĩ Trương liền được mời đến đây, lúc nhìn thấy Dương Hữu Quốc , bác sĩ Trương hồi hộp, thân thể không khống chế mà run rẫy.

Viện trưởng……”

Viện trưởng Quách ngước mắt nhìn cô ta, đã xoa dịu cảm xúc từ trong nỗi khiếp sợ lúc nãy, chỉ là giọng nói vô cùng lạnh nhạt: “ Tôi muốn biết, là ai dám mua chuộc cô, làm ra loại chuyện ác táng tận lương tâm này! Chẳng lẽ cô Dương và cô có thù sao?”

“Viện trưởng……ông đang nói gì thế, tôi nghe không hiểu.”

“Vừa rồi cấp dưới của cô đã nhận hết rồi, cô còn muốn lừa tôi?”

Bác sĩ Trương nghe xong, hoảng sợ tiến lên: “Không, viện trưởng, tôi không biết gì cả, ông không nên tin lời bịa đặt của người khác.”

“Bịa đặt? Cô chắc chắn không? Hay là cô nhất định phải tận mắt thấy chứng cứ mới chịu nói ra.” Dương Hữu Quốc ngồi trên sô pha, giọng nói lạnh lẽo vô cùng.

Bác sĩ Trương nắm chặt nắm tay, hoang mang hoảng loạn nghĩ tới điều gì, nhìn Trần Viễn: “Chẳng phải anh đồng ý với tôi, anh sẽ tha cho tôi sao?”

“Tôi nói rồi, tôi sẽ tha cho cô, nhưng tôi không thay mặt cho giám đốc nhà tôi, người cô hãm hại là vợ của giám đốc nhà tôi.”

Bác sĩ Trương hít sâu một hơi, biết bản thân đã không thể lui, vô lực ngồi co trên mặt đất: “Tôi……tôi nhận tiền của Chu Nhu, là cô ta bảo tôi làm vậy.”

“Chu Nhu?”

“Đúng, cô cả nhà họ Chu, Chu Nhu.” Bác sĩ Trương lặp lại một lần.

Lúc này, hai người ngồi ở phòng VIP sát vách đều kinh hãi……

Bọn họ không nghe lầm, người tính kế hãm hại Thoại Mỹ , khiến cô ấy không làm mẹ được lại là Chu Nhu! Dương Hữu Quốc bảo bọn họ tới đây, chính là để bọn họ chính tai nghe được, tận mắt nhìn thấy!

Thế mà lại có người chị tâm địa độc ác như thế……Tính kế mọi thứ, từng bước ép sát, tung lời đồn, ác ý hãm hại!

Cô ta chính là Chu Nhu đóng giả thành cháu gái ngoan của nhà họ Chu!

Ông Chu đã nói không ra lời, tay ông run rẩy nắm chặt cây gậy, mắt trợn trừng……

Tăng Nhĩ Ngọc hít sâu một hơi, bà biết người làm mẹ này không thể nhịn nữa, chẳng lẽ đợi đến đối phương giết con gái bà, bà mới đứng ra sao?

Lúc Tăng Nhĩ Ngọc đang muốn ra ngoài đòi câu trả lời hợp lý cho con gái, ông Chu mở miệng.

Đợi đã.”

“Cha!” Tăng Nhĩ Ngọc cho rằng ông Chu còn muốn nói giúp Chu Nhu, nhưng quay người lại lại thấy được căm hận và đau đớn trong mắt ông Chu.

Chuyện này để cha làm, cha sẽ không để con và Tiểu Mỹ chịu ấm ức.”

Lúc này, trong lòng ông Chu đã có dự tính, giọng nói của ông tràn đầy kiên định.

Tăng Nhĩ Ngọc nhìn sắc mặt của ông, cuối cùng về chỗ ngồi của mình.

Thực ra bà cũng không chắc chắn, lần này, ông Chu có kiên quyết hạ quyết tâm hay không.”

Ba sẽ không rút lại lời nói đuổi nó ra khỏi nhà họ Chu, nhưng dù sao nó đã có con, đứa bé này lại là tương lai của nhà họ Chu, chờ nó sinh con xong, ba sẽ triệt để xử lí nó.”

Ông Chu làm vậy đều là suy nghĩ cho đứa bé chưa sinh này, dù sao đây là huyết mạch của nhà họ Chu, nếu như ông đuổi Chu Nhu ra khỏi nhà họ Chu, nhà chồng của nó có nhận đứa bé này không?

Chi bằng đợi đến lúc đứa bé được sinh ra rồi lại giải quyết.

Đây cũng là vì chặt đứt khả năng Chu Nhu sau này dùng đứa bé để đe doạ nhà họ Chu.

Sau này tôi sẽ không tin nó nữa.”

Lúc này, Tăng Nhĩ Ngọc thấy vẻ mặt của ông Chu, mới tin tưởng ông thực sự hạ quyết tâm.

Ông Chu cho Chu Nhu bao nhiêu lần cơ hội, nhưng mỗi lần Chu Nhu cũng không biết quý trọng, càng ngày càng hại chị em nhà mình thậm tệ hơn, loại người này làm sao có thể ở lại nhà họ Chu?

Trong lòng Chu Nhu, còn có nửa điểm lương tâm và nhân tính nào không?

Kể từ giờ phút này, ông Chu sẽ không còn thương xót Chu Nhu nữa.

……

Bác sĩ Trương biết mình chạy không thoát, nói ra tất cả mọi chuyện, hơn nữa dùng rất nhiều lời hay sửa chữa tội lỗi của mình, đẩy tất cà trách nhiệm lên người Chu Nhu, còn nói mình thực sự bất đắc dĩ, bị Chu Nhu đe doạ dụ dỗ, mới……Thế nhưng trước mặt Dương Hữu Quốc đây chỉ là thuật che mắt không ra gì, một chữ anh cũng không tin.

Vậy cô nói cho tôi, ai truyền tin vợ tôi không mang thai đi?”

“Là Chu Nhu! Người mà cô ta tìm không có chút liên quan nào đến tôi, thật đó!” Bác sĩ Trương cố sức phủi sạch quan hệ.

Viện trưởng Quách khiếp sợ nhìn cô ta, những lời vừa nãy không phải ông đang nằm mơ chứ? Loại người thấy tiền sáng mắt này lại là chủ nhiệm khoa của bệnh viện bọn họ!

Mấy chục năm trong nghề bác sĩ này, viện trưởng Quách tự hỏi từ trước tới nay chưa gặp qua bác sĩ tâm địa độc ác!

Ông cố gắng bình tĩnh lại, nói với Dương Hữu Quốc : “Giám đốc Dương, chuyện này tôi hiểu rõ rồi, tôi thay mặt cá nhân tôi và bệnh viện chúng tôi cam kết với anh, nhất định sẽ cho anh một câu trả lời vừa ý, tôi thực sự rất xin lỗi! May mà cô ấy không bị thương hại, nếu không thế giới này liền không có thiên lý.”

Tôi lập tức liên lạc với phía cảnh sát, mời bọn họ điều tra.”

“Không cần đâu.” Dương Hữu Quốc lạnh giọng nói ra ba chữ, ánh mặt chậm rãi đặt trân mặt bác sĩ Trương: “Loại tội lỗi của bọn họ xử không được mấy năm, tôi muốn giải quyết riêng, dù sao……Liên quan đến an nguy của vợ tôi, nếu giao bọn họ cho cảnh sát, trừng phạt cũng quá nhẹ.”


Chương 451: Tự làm tự chịu

Nhưng mà…”

“Viện trưởng Quách, chuyện này Đại Thiên sẽ không truy cứu trách nhiệm của bệnh viện các ông, bởi vì tôi còn có kế hoạch khác, tôi đã cho bệnh viện các người mặt mũi, chẳng lẽ ngay cả chút yêu cầu này ông cũng không đồng ý? Tôi chỉ là muốn tự mình xử lý mấy người này.”

Viện trưởng Quách nhìn bác sĩ Trương một cái, nghĩ đến những chuyện cô ấy vừa giao cho mình, biết mình cũng không nên bao che cô ấy.”

Được, liền nghe lời tổng Giám đốc Dương.”

“Không… Viện trưởng, cầu xin ông, đừng giao tôi cho Đại Thiên, tôi thật sự sai rồi…”

Lúc cô nhận tiền làm những chuyện xấu kia, có nghĩ đến hôm nay không?” Viện trưởng Quách cúi đầu nhìn bác sĩ Trương trách mắng: “Cô hại vợ người ta, nếu có người hại người nhà cô, cô cũng không muốn đi liều mạng sao?”

Bác sĩ Trương nghe được câu này, tay níu ống quần viện trưởng Quách không có sức rủ xuống.

Cô ta biết mình giãy giụa nữa cũng không làm nên được chuyện gì, hơn nữa, cô ta không có cách nào phản bác…

Bắt đầu từ bây giờ, người liên quan chờ bị khai trừ hết thảy. Hơn nữa tôi còn sẽ báo lên thành phố, để các người không thể hành nghề y được nữa.”

Người như vậy căn bản không xứng làm bác sĩ.

Tổng Giám đốc Dương, mấy người này tôi giao cho anh, anh muốn xử lý thế nào đều có thể.” Viện trưởng Quách thật sự không có mặt mũi nào đợi tiếp nữa, mang trợ lý bước nhanh ra ngoài.

Thất vọng của ông đã không thể dùng lời nói mà hình dung được nữa rồi.

Bác sĩ Trương ngây ngốc ngẩng đầu lên, thấy người trước mặt cũng là người của Đại Thiên, mà cô ta đã không còn ai có thể cầu xin.

Dương Hữu Quốc trở lại ngồi xuống bên ghế sofa, gật đầu với Trần Viễn một cái, Trần Viễn lập tức đi mời Thoại Mỹ vào.

Sau khi mang thai, Cô luôn không muốn tham dự những chuyện đấu đá nhau này, cô sợ ảnh hưởng đến bảo bối trong bụng.

Bác sĩ Trương thấy Thoại Mỹ đi vào, trông vẻ điềm tĩnh dịu dàng, cho là cô ấy sẽ tha thứ cho mình, vì vậy nhào qua quỳ xuống đất: “Bà Dương, thật xin lỗi, tôi biết lỗi rồi, tôi không phải người. Nhưng mà… Tôi chẳng qua là bị lợi dụng, cầu xin cô nhất định tha thứ cho tôi, tôi cũng có con…”

Thoại Mỹ hất tay ra, không để ý tới cô ta, ngồi bên cạnh Dương Hữu Quốc .

Cô thực sự trông rất dịu dàng, hơn nữa nói tới nói lui cũng rất bình tĩnh, nhưng cô từ đầu tới cuối không hề thay đổi.

Nếu có người tổn thương cô, cô ắt sẽ trở mặt.

Hành động của cô đã tổn thương tới tôi và người nhà tôi, tôi có thể tha thứ cho cô, chỉ có một điều kiện, chính là các người đối với tôi thế nào, tôi sẽ đối với các người thế đó.”

Tôi tuyệt đối không bỏ qua bất kì ai hại con và chồng tôi.”

“Cô cũng là người làm mẹ, tại sao có thể ra tay độc ác với con tôi như vậy? Đã như vậy, tôi cảm thấy cô cũng không xứng làm mẹ, tôi nghe nói cô và chồng cô đã ly hôn, có lẽ quyền nuôi dưỡng giao cho cha đứa bé càng thỏa đáng.”

Bác sĩ Trương vừa nghe lời này, vội vàng khóc lóc lên trời xuống đất cầu xin tha thứ, trên mặt cô ta tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi: “Thật xin lỗi... Tôi biết tôi sai rồi, cầu xin cô đừng cướp con tôi đi...”

“Là cô muốn cướp con tôi trước.”

Lời Thoại Mỹ rất chắc chắn, từng chữ bóp nát trái tim.

Cô và tôi đều làm mẹ, đứa con chính là mạng sống của người mẹ, lúc cô làm chuyện này với tôi, có nghĩ đến báo ứng hôm nay không?”

Dương Hữu Quốc nắm chặt tay Thoại Mỹ , nhẹ nhàng nhéo một cái, lúc đang xử lý đối phương, cũng không cần quá tức giận, tránh tổn thương cơ thể mình.

Sau đó anh quay đầu nói với Trần Viễn: “Biết nên làm thế nào chứ?”

“Vâng, Tổng giám đốc.”

Bác sĩ Trương tuyệt vọng khụy xuống, không ngừng cầu xin tha thứ: “Bà Dương, cầu xin cô...”

Nước mắt cô ta không ngừng rơi xuống, nhưng Thoại Mỹ không có động tác gì cả, nếu không phải trời xui đất khiến để cô biết được âm mưu này, bác sĩ Trương căn bản sẽ không biết việc mình làm tồi tệ thế nào, ngược lại sẽ cầm tiền Chu Nhu cho cô ta mà dương dương tự đắc.

Sao cô phải cầu xin tôi? Cô nên cầu xin chính cô...”

Thoại Mỹ nói xong, Dương Hữu Quốc để vệ sĩ lôi bác sĩ Trương ra ngoài, sau đó dẫn bác sĩ nữ kiểm tra cho Thoại Mỹ vào.

Cô ta vẫn luôn đứng ngoài cửa, tình huống bên trong nghe được bảy tám phần, thấy kết quả của bác sĩ Trương, lúc này đã sợ đến mức nói không nên lời.

Chỉ cần có tiền, liền có thể tùy ý làm bậy, ngay cả báo cáo kiểm tra cũng có thể sửa đổi, đúng không?” Dương Hữu Quốc lạnh giọng hỏi đối phương.

Không... không phải... Tôi không ngờ chuyện sẽ biến thành như vậy, tôi thật sự là lần đầu tiên, tôi không dám, sau này cũng không dám nữa, tôi có thể trả lại tiền cho các người.” Đối phương bị dọa sợ không nhẹ, trên đầu đều là mồ hôi.

Nghe được như vậy, Thoại Mỹ không nhịn được cười ra tiếng: “Nếu như tôi thật sự trúng kế của các người, còn có thể cầu xin các người bỏ qua cho con tôi, để cơ thể tôi khôi phục như cũ sao?”

“Cô tham một lần, có thể sẽ khiến tôi sinh non, thậm chí cả đời không thể làm mẹ.”

Lúc cô nhận tiền, cũng chưa từng nghĩ tới cô có thể sẽ hủy hoại một người khác sao?”

Đối phương giật mình, nước mắt không ngừng chảy xuống, lại không thể nói ra nửa chữ giải thích.

Tôi cũng không muốn làm khó các người, nhưng các người muốn tổn thương tôi, người đáng trách chính là các người.”

“Nếu như người nhà và vị hôn phu của cô biết được hành vi của cô, sẽ nhìn cô thế nào?”

“Tôi đã thông báo cho vị hôn phu của cô ta?” Trần Viễn ở bên cạnh đáp.

Nữ bác sĩ kia đã không thể nói tiếp ra lời, khiếp sợ tê liệt ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, kết quả nhu bây giờ, có thể trách ai? Là bọn họ tham lam, tự tìm đường chết.

Khí thế của Dương Hữu Quốc rất dọa người, nhưng mỗi chữ của Thoại Mỹ lại khiến người ta đau đớn như trái tim bị bóp nát.

Cô không làm tổn thương ai, lại có thể dùng lời nói biến thành thanh kiếm sắc bén, đâm vào cơ thể đối phương.

Mỗi người đều có sườn mềm, chỉ cần phá hủy khúc xương sườn mềm này, thì người này sẽ không đủ gây sợ hãi nữa.

Sau khi mấy bác sĩ y tá khác tham dự bị xử lý xong, Thoại Mỹ chỉ nói mấy câu, lại khiến cuộc sống mấy người đó gần như hỏng mất.

Không làm tổn thương người chút nào, lại có thể hoàn toàn hủy diệt bọn họ.

Tốt lắm, đừng chọc tức mình, nếu còn chưa hết tức giận, còn có hai người.”

Thoại Mỹ biết Dương Hữu Quốc nói tới ai, cô suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Bọn họ không cần em đi xử lý.”

Nếu trải qua chuyện như vậy, ông Chu còn tha thứ cho Chu Nhu, thì người lớn nhà họ Chu cũng quá không uy nghiêm.

Sau đó, Tăng Nhĩ Ngọc đỡ ông Chu đi ra, Tăng Nhĩ Ngọc lo lắng nhìn Thoại Mỹ : “Bảo bối không sao chứ?”

“Không sao.”

Lúc này ông Chu mới ở trong tức giận nhận ra được, Thoại Mỹ mang thai.

Đây chính là tin tức vô cùng tốt.

Đúng. Đúng. Tiểu Mỹ có con...”

“Ông nội, hôm nay...”

“Không cần nói, ông đều hiểu, chuyện này giao cho ông làm.” Ông Chu biết lo ngại của Thoại Mỹ , siết chặt nắm tay, tàn khốc nói: “Là ông vẫn luôn thích nó hơn, mới để hôm nay nó làm ra chuyện không thể chịu nổi như vậy, ông nhất định sẽ nghiêm khắc xử lý chuyện này, chẳng qua là...”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top