Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 448+449

Chương 448: Giao dịch với ác ma

Nhưng phía sau những thành tích mà Thoại Mỹ đạt được, lại có rất nhiều mưu toan ngấm ngầm không muốn người ta biết.

Trong kế hoạch của Dương Hữu Quốc , người nhà họ Chu là một bộ phận không thể thiếu, nếu Chu Nhu đã dám nhẫn tâm như thế, thì phải gánh vác hậu quả.

Thế nên sau khi Thoại Mỹ nghỉ ngơi, Dương Hữu Quốc gọi điện thoại cho Tăng Nhĩ Ngọc.

"Mẹ, có chuyện, chúng con cần mẹ giúp đỡ."

"Chuyện gì đấy? Chỉ cần mẹ có thể làm được, tuyệt đối không thành vấn đề." Đối với người con rể này, Tăng Nhĩ Ngọc nhìn kiểu nào cũng thấy thích, nhất là bởi vì Dương Hữu Quốc vẫn luôn cưng chiều Thoại Mỹ , thân là cha mẹ vợ của cô yên tâm hơn nhiều.

"Trưa mai làm phiền mẹ dẫn ông nội tới một chỗ, chúng con sẽ gửi địa chỉ cho mẹ, chuyện này phải giữ bí mật với Chu Nhu.”

Tuy không biết Dương Hữu Quốc định làm gì, nhưng lúc này Tăng Nhĩ Ngọc vẫn gật đầu đồng ý: “Được, mẹ sẽ nghĩ cách."

"Mẹ vất vả rồi."

"Tiểu Mỹ nói với mẹ nó có thai rồi, chuyện thế nào vậy? Nó còn tiếp tục quay phim không?" Tăng Nhĩ Ngọc vẫn luôn tìm hiểu về thông tin của Thoại Mỹ từ trên mạng.

"Mẹ, mẹ yên tâm, cô ấy và đứa bé đều rất tốt, gần đây con đều ở đoàn làm phim chăm sóc cô ấy."

Nghe được câu trả lời của Dương Hữu Quốc , Tăng Nhĩ Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nói với Dương Hữu Quốc : “Tiểu Mỹ của ba mẹ nhờ có con chăm sóc rồi, nhưng mà con đừng mệt mỏi quá, nhớ chú ý sức khỏe nhiều hơn..."

Dương Hữu Quốc và Tăng Nhĩ Ngọc lại chuyện trò thêm hơn mười mấy phút, mới cúp điện thoại. Anh luôn cảm thấy rằng có phải ông trời đổi chỗ của anh với người nhà của Thoại Mỹ rồi không.

Ông Dương thích Thoại Mỹ hơn, mà Tăng Nhĩ Ngọc lại quan tâm anh hơn.

Có lẽ đây chính là người một nhà...

Sau khi Dương Hữu Quốc rửa mặt thì về phòng ngủ, thấy vẻ mặt lúc ngủ của Thoại Mỹ , đột nhiên cảm thấy tất cả những thứ này đều đáng giá, bất kể có làm bao nhiêu việc vì người phụ nữ này, anh cũng cam tâm tình nguyện.

...

Sau khi Tăng Nhĩ Ngọc đồng ý với Dương Hữu Quốc , vẫn đang nghĩ dùng lí do gì để đưa ông Chu đi.

Từ sau khi Chu Nhu trở lại nhà họ Chu, thỉnh thoảng cứ tỏ vẻ thương cảm, ông Chu cảm thấy cô ta chắc chắn chịu rất nhiều uất ức ở bên nhà chồng, thế nên cả ngày cứ ở bên cạnh Chu Nhu, hai ông cháu cơ hồ là một tấc không rời.

Bà biết một sinh mạng mới quan trọng cỡ nào với nhà họ Chu, cũng có thể hiểu được tâm trạng vui sướng của ông Chu, chỉ là bà lo rằng bản tính của Chu Nhu sẽ không thay đổi, sẽ làm cho ông Chu thất vọng...

Cân nhắc xong, Tăng Nhĩ Ngọc mời một Chủ tịch hội đồng quản trị cũ trong công ty hỗ trợ, để ông ta hẹn gặp ông Chu.

Lúc ông Chu nghe điện thoại, Chu Nhu ngay tại bên cạnh ông, nghe tin ông Chu phải ra ngoài, cười đến yêu kiều: “Ông nội, ông phải đi gặp bạn cũ sao? Cháu cũng muốn đi..."

"Được thôi, ông nội dẫn cháu đi cùng, chỉ là sợ cháu bực bội thôi." Ông Chu cười tít mắt trả lời: “Ông ta hẹn ông đi câu cá ở hồ Bắc."

Chu Nhu nghe vậy thì suy nghĩ một chút, ông Chu đi ra ngoài gặp bạn cũ cũng không nói chuyện gì quan trọng, chuyện mà bây giờ cô nên làm nhất là ngăn chặn cái miệng của bác sĩ Trương, hơn nữa phải nghĩ cách nên làm thế nào để đuổi Tăng Nhĩ Ngọc ra khỏi nhà họ Chu.

"Ông nội, thôi cháu không đi đâu." Chu Nhu mỉm cười nói, cô ta vừa vặn nhân cơ hội này để đi đưa tiền cho bác sĩ Trương.

"Cũng được, cháu ở nhà nghỉ ngơi, hoặc là ra ngoài giải sầu một chút."

Chu Nhu căn bản không biết sau chuyện này ẩn giấu cái gì, cũng không ngờ được đây là Tăng Nhĩ Ngọc liên hợp với Chủ tịch hội đồng quản trụ cũ thiết kế nên một vở kịch. Cho dù cô ta đi theo ông Chu, cũng chắc chắn sẽ bị thiết kế để bị bỏ rơi.

Từ lúc tiếp quản tập đoàn Chu Thị, thủ đoạn của Tăng Nhĩ Ngọc đã không phải là người bình thường có thể nhìn thấu nữa rồi, nếu không, bà làm sao có thể ngồi yên trên cái ghế Chủ tịch được.

Chỉ là, trong lòng bà vẫn không đoán ra kế hoạch của Dương Hữu Quốc , không biết sẽ xảy ra màn kịch hay nào đây?

Tăng Nhĩ Ngọc nói tình hình cho Dương Hữu Quốc , Dương Hữu Quốc cũng chào hỏi với Úc Nam, sẽ đưa Thoại Mỹ rời đi một buổi chiều, sau đó sẽ đưa người về đoàn làm phim đúng thời hạn.

...

Thời gian hẹn đã đến, Chu Nhu không nhận ra có gì không ổn, dựa theo ước định đi vào nhà hàng, vẫn là vị trí như lần trước.

Trần Viễn ở ngoài xe hỏi lại lần nữa: “Lát nữa phải nói gì, đều nhớ cả chứ?"

Từ chỗ của họ có thể thấy rõ ràng tình hình trong nhà hàng.

Bác sĩ Trương ngồi ở ghế phó lái, gật đầu một cái, nơm nớp lo sợ nhìn Trần Viễn: “Chỉ cần tôi làm theo ý cậu, cậu sẽ thả tôi sao?"

"Tôi sẽ." Trần Viễn trả lời rất nghiêm túc.

Bác sĩ Trương gật đầu, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, cố gắng bình tĩnh, nhanh chân đi vào nhà hàng.

"Đây là khoản tiền cuối cùng, coi như là phần thưởng cho bà khi làm xong chuyện này, sau này chúng ta đường ai nấy đi, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì." Chu Nhu không để ý đến sự khác thường của bác sĩ Trương, đẩy chiếc túi tập thể dục ở bên chân về trước: “Bà có thể đếm thử."

Bác sĩ Trương thò người ra xem một chút, tiền mặt trong túi xách đó... Bà ta lại không thể lấy!

Chu Nhu nở nụ cười, đeo kính râm định rời khỏi, nhưng vừa mới đứng lên, đã bị bác sĩ Trương gọi lại.

"Cô Chu Nhu, tôi muốn hỏi cô một chuyện."

"Gì nữa đây? Thấy số tiền chưa đúng à?" Chu Nhu không nhịn được mà liếc bà ta một cái.

"Không phải... Tôi muốn hỏi là, không phải cô và Thoại Mỹ là chị em sao? Sao lại muốn cô ấy mãi mãi cũng không thể mang thai? Dùng cách đó để cô ấy khó chịu cả đời..."

"Đây không phải là chuyện của bà!" Chu Nhu lập tức quát một tiếng.

Bác sĩ Trương cúi đầu cười mỉa, bị Chu Nhu làm cho không thể nói gì.

Thấy vậy, Chu Nhu nở nụ cười khinh miệt, giống như giải quyết được chuyện này nên tâm trạng không tệ, vẫn là trả lời vấn đề này: “Cô ta là thứ con gái bị đuổi khỏi nhà họ Chu, lại là một con hát, cần con cái làm gì?"

"Con cái sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp nghệ thuật của cô ta, là chị, tôi là vì muốn tốt cho cô ta."

Trong nháy mắt, bác sĩ Trương cảm thấy bà ta đang làm giao dịch với ác ma! Một cỗ lạnh lẽo lan tràn khắp người bà ta...

Bà ta thừa nhận mình là kẻ ti tiện bỉ ổi thấy tiền là sáng mắt, cũng từng vì tiền mà làm rất nhiều chuyện không nên, nhưng người ác như Chu Nhu, đây vẫn là lần đầu tiên mà bà ta thấy được, thậm chí ngay cả em gái ruột cũng không tha!

Không làm hại đến tính mạng của đối phương, những sẽ làm cho người đó đau khổ cả đời, mất đi tư cách làm mẹ.

Chu Nhu không để ý đến bà ta nữa, nở nụ cười đi ra khỏi nhà hàng.

Bác sĩ Trương ngồi ở đó, thở dài, chờ Trần Viễn đến ngồi đối diện với bà ta, tháo xuống máy ghi hình gắn nơi cổ áo bà ta.

"Bà thấy rằng, có tiền thì không gì là không thể?"

"Những thứ này..."

"Số tiền này không liên quan đến bà." Trần Viễn cầm túi thể dục đó lên nói, cầm máy ghi hình đi: “Dùng loại tiền này mà không sợ tổn thọ sao? Tôi cầm đi từ thiện, giúp bà tích đức."

"Được rồi, tôi... tôi đi trước." Bác sĩ Trương thật sự cho rằng Trần Viễn và Dương Hữu Quốc sẽ bỏ qua cho mình, giống như vừa mơ phải một cơn ác mộng, hốt hoảng đi ra khỏi nhà hàng.


Chương 449: Tại sao lại có hai bản báo cáo hoàn toàn khác nhau

Bên kia, ông Chu đi đến điểm hẹn, rất nhanh sau đó vị Chủ tịch hội đồng quản trị cũ nói trong người không thoải mái, muốn đến bệnh viện gần đó xem một chút.

Ông Chu lo cho cơ thể của ông ta, lập tức để tài xế lái xe đưa họ đi, chỉ là ông vừa đến cửa bệnh viện, liền thấy Tăng Nhĩ Ngọc đang đợi ông.

"Sao con lại..." Ông Chu nghi ngờ hỏi.

"Ba, chúng ta đi vào trước đi." Tăng Nhĩ Ngọc mỉm cười đi tới, gật đầu một với với vị Chủ tịch hội đồng quản trị cũ kia: “Chú Trần, làm phiền chú rồi."

"Không có gì, vậy hai người đi vào đi thôi."

Tăng Nhĩ Ngọc gật đầu, lễ phép đưa mắt nhìn đối phương rời đi, nhưng ông Chu lại bị tình hình trước mắt làm cho mơ hồ: “Nhĩ Ngọc à, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?"

"Ba đi vào là biết mà." Tăng Nhĩ Ngọc không nói nhiều, trực tiếp đưa ông Chu đến phòng VIP ở tầng năm của bệnh viện này.

Thật ra thì bây giờ bà cũng không biết rõ kế hoạch của Dương Hữu Quốc chỉ là nếu con rể nói cả rồi, bà tất nhiên phải hết sức phối hợp.

Lúc Tăng Nhĩ Ngọc và ông Chu ngồi trong phòng VIP, rất nhanh liền nghe được giọng nói truyền tới từ phòng kế bên.

"Cậu nói là tổng giám đốc Dương của tập đoàn Đại Thiên sao? Cậu ta tìm tôi làm gì?"

"Đúng vậy. Mấy ngày trước phu nhân của tổng giám đốc Dương đến làm phẫu thuật ở bệnh viện chúng ta, hiệu quả rất tốt, rất thành công, thế nên tổng giám đốc Dương muốn trực tiếp cảm ơn ngài."

Hai người đang nói chuyện lúc này chính là viện trưởng Quách của bệnh viện này và trợ lí của ông ta.

"Vậy thì tốt, tôi còn tưởng đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Vậy khi nào bọn họ tới?" Viện trưởng Quách thở phào nhẹ nhõm.

"Đang đi trên đường." Trợ lí cẩn thận trả lời.

Sau đó hai người không nói gì nữa.

Lúc này ông Chu cũng đoán được chuyện này có liên quan đến Thoại Mỹ . Thế nhưng nếu như vậy, tại sao họ lại phải tránh ở chỗ này mà nghe lén? Người ta cũng nói là người nhà họ Dương đến cảm ơn, bọn họ coi như là trưởng bối bên nhà họ Chu thì cũng ra mặt cùng cảm ơn, không phải tốt hơn sao?

Hơn nữa, hình như cũng không ai nói cho ông, Thoại Mỹ làm phẫu thuật gì!

"Chúng ta không đi ra sao?"

"Ba, vẫn chưa tới lúc, ba kiên nhẫn thêm một chút, bọn nhỏ làm vậy, nhất định là có tính toán của mình."

Ông Chu gật đầu một cái, nghĩ đến cháu rể có quyền thế địa vị của mình, trong lòng có một tình cảm phức tạp khi vừa thưởng thức vừa sợ hãi.

Bởi vì người đàn ông đó quả thực quá mạnh mẽ, làm cho người ta không nhìn thấu được.

Tầm nửa tiếng sau, có mấy người tới phòng kế bên, Dương Hữu Quốc dẫn đầu đi vào trước: “Viện trưởng Quách, chào ông.”

"Tổng Giám dốc Dương đến thăm sao không báo trước với tôi một tiếng chứ, để tôi còn chuẩn bị cho tốt. Đến đây, mời ngồi."

Dương Hữu Quốc nhàn nhạt nở nụ cười, theo sau anh là Trần Viễn và hai bảo tiêu. Sau khi ngồi xuống, Dương Hữu Quốc đi thẳng vào vấn đề nói: “Hôm nay tôi tới đây, là vì chuyện phẫu thuật của vợ tôi.”

"À, tôi cũng vừa nghe nói, phẫu thuật rất thuận lợi, nhân viên trong bệnh viện của chúng tôi sẽ hết lòng phụ vụ cho phu nhân đây."

Viện trưởng Quách cười cười đi vào chủ đề câu chuyện, nhưng sau khi ông ta nói xong lời này, lại phát hiện sắc mặt của Dương Hữu Quốc không giống như là tới cảm ơn, bởi vì trong mắt anh tràn đầy vẻ lạnh lùng, lộ ra một sự nguy hiểm tàn ác...

"Chuyện này để qua một bên trước đi." Dương Hữu Quốc nghiêng đầu, Trần Viễn lập tức lấy ra hai bản báo cáo kiểm tra, đặt trước mặt viện trưởng Quách: “Tôi muốn hỏi viện trưởng Quách một chút, tại sao cùng một người làm cùng một hạng mục kiểm tra, nhưng lại xuất hiện kết quả hoàn toàn khác nhau thế? Kiểm tra ở hai bệnh viện lại khác biệt nhiều như vậy sao?"

Viện trưởng Quách ngẩn ra, lập tức cầm hai bản báo cáo kia lên, đều là tên của Thoại Mỹ , nhưng phần nội dung....

Báo cáo của bệnh viện bọn họ viết rất rõ ràng, tử cung của Thoại Mỹ có vần đề, thế nhưng trong báo cáo của một bệnh biện khác thì Thoại Mỹ lại mang thai!

"Tổng giám đốc Dương, ý ngài là sao đây?"

"Viện trưởng Quách, chuyện rất đơn giản, vợ tôi có thai, thế nhưng kết quả kiểm tra ở quý bệnh viện lại là cơ thể cô ấy có vấn đề, chẳng những không dễ có bầu, mà còn nhất định phải cắt bỏ tử cung." Giọng nói lạnh lùng của Dương Hữu Quốc mang theo mấy phần tàn ác, loại uy nghiêm đó không để cho người ta khinh thường được...

"Chuyện này sao có thể chứ?"

Phản ứng đầu tiên của viện trưởng Quách là bảo vệ danh dự của bệnh viên, hơn nữa có phải là người nhà nghĩ sai rồi không!

"Tôi cũng không muốn oan uổng mấy người, thế nên tôi lại đưa vợ tôi đi kiểm tra một lần nữa, kết quả vẫn như cũ. Tại sao chỉ có quý bệnh viện lại cho ra kết luận là vợ tội mắc bệnh đây?" Dương Hữu Quốc gõ tay lên bàn trà, sắc mặt lạnh lùng.

Lúc này viện trưởng Quách đã hơi đổ mồ hơi rồi, ông ta nhìn thời gian của mấy bản báo cáo kiểm tra đó, chân mày dần dần nhíu lại.

"Tổng giám đốc Dương, tôi nghĩ đây chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi, bây giờ tôi sẽ..."

"Không cần, chuyện này tôi đã điều tra xong rồi, đây là danh sách nhân viên tham dự, ông có thể tự hỏi từng người." Dương Hữu Quốc khoát tay, Trần Viễn lập tức lấy ra một bản danh sách đã được sửa sang lại, đặt trước mặt viện trưởng Quách.

Lúc này, viện trưởng Quách đã hiểu, Dương Hữu Quốc tới tính sổ!

Nếu như ông ta không cho anh một lời giải thích hợp lí, dựa theo thế lực của tập đoàn Đại Thiên, bệnh viện nhỏ này của ông ta cũng không mở nổi nữa.

Viện trưởng Quách là một người thông minh, biết rõ đạo lí bỏ cái nhỏ lấy cái lớn, thế nên trực tiếp sầm mặt lại, bảo trợ lí gọi bác sĩ kiểm tra cho Thoại Mỹ tới.

Mấy phút sau, bác sĩ đó đứng trước mặt bọn họ.

Viện trưởng cầm bản báo cáo kiểm tra của bệnh viện bọn họ, đưa cho bác sĩ đó xem: “Đây là báo cáo kiểm tra của Thoại Mỹ ?"

"Thưa viện trưởng, đúng là vậy." Bác sĩ nữ ghi nhớ sâu sắc chuyện này, đi tới nhìn một cái liền cho một câu trả lời xác định.

Viện trưởng Quách hít sâu một hơi, cố nén tức giận trong lòng: “Cô suy nghĩ kĩ lại xem, báo cáo của Thoại Mỹ khi đó là bản này sao? Có phải có gì bất trắc, cầm nhầm rồi..."

"Đúng là bản này, viện trưởng, là tôi tự mình phụ trách."

Bộp!

Viện trưởng Quách đập bàn, nghiêm nghị quát lên: “Bệnh viện chúng ta sao lại có phần tử cặn bã như cô chứ? Ai cho cô lá gan này, ngay cả báo cáo kiểu này cũng dám làm giả!"

"Không... Viện trưởng, tôi không có mà..." Bác sĩ nữ luống cuống, vội vàng chối bỏ.

Viện trưởng Quách lười giải thích với cô ta, trực tiếp đưa báo cáo của mấy bệnh viện khác tới trước mặt cô ta: “Vậy những cái này là gì đây? Cô giải thích cho tôi."

"Cái này... Tôi..." Bác sĩ nữ nơm nớp lo sợ không nói nên lời, thấy kết quả kiểm tra thật, càng sợ đến mức chân đứng không vững.

"Cô là bác sĩ, có trách nhiệm cứu sống người bệnh. Bây giờ làm ra chuyện này, lương tâm của cô đâu rồi? Tôi hỏi cô, là ai xúi giục cô làm vậy? Rõ ràng là bà Dương đã mang thai, mấy người lại muốn cắt bỏ tử cung của cô ấy, báo cáo giả này là từ đâu ra hả?"

Thấy những bằng chứng này, bác sĩ nữ biết mình không còn đường lui nữa rồi, lúc này đã quỳ xuống trước mặt viện trưởng Quách, liều chết ôm lấy tay của viện trưởng Quách: “Viện trưởng, tôi thật sự không cố ý, tôi chỉ là..."

"Chỉ là sao? Phạm lỗi như vậy, còn trông chờ ai gìn giữ cô đây? Nói, còn ai tham gia vào chuyện này nữa?!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top