Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 446+447
Chương 446: Người một nhà, mỗi người đều có cách sống riêng
"Tôi chỉ muốn biết, vì sao cô lại xuất hiện ở đây?"
Tăng Nhĩ Ngọc đâu còn mặc cho người ta bắt chẹt như trước kia. Sau khi bà nghe Chu Nhu nói ra lời này, sắc mặt không hề thay đổi, chỉ sau mấy giây đã bình tĩnh lại.
Bây giờ bà là chủ nhà họ Chu, tuyệt đối không thể để những kẻ tiểu nhân gian trá lừa dối trót lọt.
"Bà chủ, cô cả mang thai nên ông cụ mới phải dẫn cô ta về." Người giúp việc thấy bầu không khí áp lực như thế nên lấy hết can đảm tiến lên giải thích.
Mang thai?
Ánh mắt Tăng Nhĩ Ngọc quan sát Chu Nhu, hình như cô ta béo hơn so với lúc mới rời khỏi nhà họ Chu, nhưng...
Bà nghiêng đầu, hỏi người giúp việc kia: “Thật sự có thai rồi sao? Hay cô ta chỉ tìm một lý do để lại quay về nhà họ Chu?"
Người giúp việc giật mình ngẩn người, không biết nên trả lời thế nào.
Lúc này, ông cụ Chu nghe được tiếng động bên ngoài thì chống gậy đi ra: “Nhĩ Ngọc à, con đừng lúc nào cũng suy nghĩ tới điểm xấu của người khác."
Chu Nhu cúi đầu, làm ra dáng vẻ vô cùng uất ức. Nếu là trước kia, cô ta chắc chắn đã sớm nhe nanh múa vuốt mà lý luận với Tăng Nhĩ Ngọc, theo dáng vẻ trước mắt này thì cô ta thật sự đã thay đổi rất nhiều rồi.
"Ba, không phải con muốn suy đoán về cô ta như vậy, mà trước đây đã nói rõ ràng, nhà này do con tới quản lý, mà cô ta đã bị chính miệng ngài đuổi ra khỏi nhà họ Chu. Bây giờ để cho cô ta trở lại nhà họ Chu, có phải là không mấy thích hợp không? Con hiểu, dù sao cô ta cũng là cháu gái của ngài, ngài đau lòng cô ta, nhưng cũng không cần phải nhất quyết đưa về nhà họ Chu chứ? Tìm ở bên ngoài một nơi yên tĩnh, không phải càng thuận tiện cho cô ta dưỡng thai sao?"
"Chuyện này..."
"Ông nội, ông không cần phải nói nữa, cháu biết ý của dì rồi. Đây là cháu sai trước, cháu đi là được rồi." Chu Nhu đi tới hai bước và nói muốn rời khỏi nhà họ Chu, nhưng bỗng nhiên lảo đảo ngã xuống...
"Nhanh! Mau xem con bé thế nào!" Ông cụ Chu sốt ruột đi tới, bảo người giúp việc đỡ Chu Nhu lên, sau đó liếc nhìn Tăng Nhĩ Ngọc với ý tứ sâu xa và lắc đầu rời khỏi đó.
Tăng Nhĩ Ngọc lắc đầu, đi vào phòng của mình. Bà biết Chu Nhu sẽ không dễ dàng thay đổi tính cách, hơn nữa lần này trở về đã chuẩn bị đầy đủ, không chỉ học được cách che giấu suy nghĩ thật sự, còn có đứa trẻ... Ông cụ Chu để ý nhất chính là người thừa kế tương lai của nhà họ Chu. Bây giờ trong tay Chu Nhu có con át chủ bài có thể bắt chẹn được ông cụ Chu, đại khái sự bình yên của nhà họ Chu sẽ dừng ở đây.
Ông cụ Chu lập tức gọi bác sĩ gia đình qua, xác định Chu Nhu và đứa trẻ không có gì đáng ngại liền thu xếp cho cô ta nghỉ ngơi, sau đó mới một mình đi tới trước mặt Tăng Nhĩ Ngọc.
"Nhĩ Ngọc, bây giờ tình hình trong nhà như vậy, ba biết ba không nên mở miệng nói gì, nhưng con bé tiểu Nhu... nó chỉ có một mình làm sao lo cho đứa bé được? Con để cho con bé trở lại nhà họ Chu đi."
"Không phải ba đã dẫn cô ta về rồi sao? Con nói gì có quan trọng không?"
Sau khi Tăng Nhĩ Ngọc nói xong liền xoay người rời khỏi đó, dù bà có nói gì đi nữa cũng chẳng ăn thua gì.
Sau đó, bà gọi điện thoại Thoại Mỹ .
"Tiểu Mỹ , Chu Nhu được ông nội con dẫn về nhà họ Chu rồi, con có biết chuyện này không?" Tăng Nhĩ Ngọc cảm thấy tâm trạng rất phức tạp. Mẹ con bọn họ chịu bao nhiêu cực khổ mới đi tới ngày hôm nay, nhưng Chu Nhu chỉ lau nước mắt vài cái ở trước mặt ông cụ Chu liền trở về nhà họ Chu, thực tế này làm cho Tăng Nhĩ Ngọc không có cách nào tiếp nhận được.
Dường như người trong cả thế giới đều đang làm khó mẹ con bọn họ.
"Vâng, Chu Kiệt có nói qua với con rồi."
"Mẹ vừa mới biết Chu Nhu bởi vì mang thai nên được đưa về nhà họ Chu, mẹ thấy cô ta muốn dựa vào đứa trẻ trong bụng để lại làm cho nhà họ Chu loạn hết cả lên."
"Mẹ, mẹ đừng quá khẩn trương, thả lỏng một chút, vẫn đi tới công ty làm việc như bình thường, cách xa Chu Nhu một chút là được rồi. Con và Hữu Quốc cũng sẽ không bị trúng kế của cô ta đâu, mẹ yên tâm đi."
Tăng Nhĩ Ngọc nghe Thoại Mỹ trấn an thì thở dài ngồi ở bên giường, cố ép cảm xúc trong lòng xuống: “Vậy được rồi..."
Bà ngoại trừ tiếp nhận cũng không có lựa chọn nào khác.
"Mẹ đừng tranh cãi với cô ta, cũng không cần để ý tới cô ta, cô ta chính là muốn lợi dụng nước mắt và đứa trẻ trong bụng để gây xích mích cho mối quan hệ giữa mẹ và nhà họ Chu đấy. Mẹ cứ xem cô ta như không khí là được rồi."
Tăng Nhĩ Ngọc nhớ lại dáng vẻ hai mắt đẫm lệ vừa rồi của Chu Nhu liền gật đầu nói: “Được, mẹ hiểu rồi. Trước kia là mẹ quá mềm yếu, mới làm cho mọi chuyện trở nên hỏng bét như vậy. Về sau mẹ sẽ không như vậy nữa, mẹ sẽ cố gắng chăm sóc bản thân, chống đỡ cái nhà này và bảo vệ tốt cho con."
"Được... Mẹ, con có chuyện muốn nói cho mẹ biết." Thoại Mỹ vừa cười vừa nói: “Sau khi mẹ nghe xong thì đừng quá kinh ngạc đấy."
"Chuyện gì? Chẳng phải những tin tức kia đều xuất hiện mỗi ngày sao? Còn có chuyện gì mà mẹ không biết nữa à?"
"Mẹ có cháu ngoại rồi." Tay của Thoại Mỹ tự nhiên đặt lên trên bụng, khẽ nói.
"... Cái gì?" Tăng Nhĩ Ngọc sửng sốt, sợ mình vừa nghe nhầm: “Con nói gì?"
"Con nói mẹ sắp làm bà ngoại, có cháu ngoại rồi." Thoại Mỹ dịu dàng nhắc lại một lần nữa.
"Nhưng trên tin tức không phải là..."
"Sau này con sẽ giải thích với mẹ về những tin tức đó sau. Bây giờ tạm thời không nói chuyện con có thai cho người khác biết được, chờ thời cơ đến mới công khai sau." Thoại Mỹ cẩn dặn Tăng Nhĩ Ngọc: “Mẹ, bây giờ không còn sớm nữa, mẹ nghỉ ngơi đi."
"Được, mẹ hiểu rồi. Con nhanh đi ngủ đi, cố gắng chú ý sức khỏe nhiều hơn đấy."
Sau khi cúp máy, Tăng Nhĩ Ngọc rất vui mừng.
Thoại Mỹ dựa vào trên sô pha, đặt điện thoại sang một bên và hơi nghiêng người ngả vào trong lòng của Dương Hữu Quốc : “Chu Nhu tốn nhiều công sức như vậy để trở lại nhà họ Chu, chắc chắn đã sớm không kìm chế được nữa rồi. Sợ rằng chuyện đầu tiên cô ta muốn làm chính là đuổi mẹ em ra ngoài."
"Em yên tâm, cô ta sẽ chẳng tính kế được ai đâu." Dương Hữu Quốc nhẹ nhàng xoa bóp cho Thoại Mỹ .
Thoại Mỹ gật đầu. Có Dương Hữu Quốc ở đây, cô còn phải lo lắng nữa sao?
Đêm khuya, hai người đang nằm ở trên giường đôi, nhưng cô luôn cảm thấy khó chịu trong người, ngủ không được. Bỗng nhiên có hai bàn tay từ bên cạnh ôm lấy thắt lưng của cô: “Em đừng cử động nữa."
"Sao vậy?" Cô vừa quay đầu, đúng lúc bắt gặp đôi mắt của Dương Hữu Quốc nhìn tới, trong mắt anh rõ ràng đầy ham muốn nhưng cố ép xuống.
"Anh không muốn tổn thương đến em và con, em ngoan ngoãn ngủ đi." Cơ thể của cô dịch lại gần trêu chọc cho Dương Hữu Quốc không có cách nào bình tĩnh được, trên người giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt...
Cánh tay anh ôm thật chặt lấy cô, không để cho cô có thể cử động loạn nữa.
Thoại Mỹ bỗng nhiên hiểu rõ ý của anh, mặt thoáng cái liền đỏ lên: “Vậy.. nếu không chúng ta ngủ riêng đi?"
"Không cần, chỉ cần em ngoan ngoãn ngủ, đừng cử động loạn là được rồi." Dương Hữu Quốc kiên trì nói, anh đang cố gắng hết sức khống chế cảm xúc trong lòng.
"Nhưng còn tới mấy tháng nữa em mới sinh con, anh tính cứ chịu đựng như vậy à?" Cô cũng không biết giải quyết như thế nào.
Dương Hữu Quốc không trả lời mà ôm cô chặt hơn một chút. Anh vốn không phải là người có ham muốn mãnh liệt như vậy, nhưng sau khi ở cùng với Thoại Mỹ , lúc nào anh cũng không khống chế được ham muốn.
Thoại Mỹ ngoan ngoãn gật đầu và vùi ở trong ngực anh, nhanh chóng chìm vào trong giấc mộng đẹp.
Thấy cô ngủ say, anh rón rén đi vào phòng tắm và tắm nước lạnh, lúc này mới làm cho mình bình tĩnh lại được. Sau khi trở lại phòng ngủ, nhìn người đang ngủ say trên giường, khóe miệng anh cong lên đầy hạnh phúc.
Chương 447: Nước đã hắt ra, khó có thể hốt lại được
Đêm này là đêm đầu tiên Chu Nhu trở lại nhà họ Chu, cô ta dùng chiêu giả vờ bất tỉnh để lừa cho ông cụ Chu thương hại, sau đó trốn ở trong phòng gọi điện thoại cho mẹ chồng cô ta.
"Hôm nay, Tăng Nhĩ Ngọc trở về còn định chất vấn chuyện con trở lại nhà họ Chu trước mặt mọi người, may là con đúng lúc nghĩ ra được cách đối phó, bằng không lại nguy hiểm rồi..."
"Trước đây bà ta có thể đuổi con ra khỏi nhà họ Chu thì hẳn đã nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay rồi. Con không cần phải sợ, bây giờ con có lợi thế, hoàn toàn có thể đá bà ta ra nhà họ Chu." Ở đầu điện thoại bên kia, mẹ chồng cô ta thâm độc nói.
"Nhưng bây giờ bà ta hoàn toàn thay đổi, không còn mềm yếu như trước đây nữa, trong tay lại nắm quyền to trong nhà. Con lo mình đấu không lại bà ta." Chu Nhu thở dài.
"Ôi, nói cho cùng, bà ta cũng là người phụ nữ của ba con, dù sao cũng sẽ không quá khó đối phó chứ? Đây cũng là chuyện nhà họ Chu các con, mẹ không biết, cũng không giúp được." Mẹ chồng cô ta chính là có ý để cho Chu Nhu trở lại nhà họ Chu, đoạt lại quyền lớn của nhà họ Chu, nhưng bà ta cũng lo việc này sẽ bị lộ ra, cho nên không muốn dính dáng vào quá nhiều.
Chu Nhu trở lại nhà họ Chu nên đi con đường thế nào thì chỉ có thể dựa vào bản thân cô ta mà thôi.
"Vậy được rồi, con sẽ nghĩ cách." Chu Nhu biết tình cảnh của mình là đâm lao phải theo lao, bất lực đáp trả. May là ông trời cho cô ta một đứa con, chỉ cần từ từ lợi dụng lợi thế này, cô ta còn sợ một Tăng Nhĩ Ngọc sao?
"Còn chuyện bệnh viện bên kia, con nhớ phải giục thêm đi, tranh thủ thời cơ, thời gian không trở lại đâu."
"Vâng, con đã thu xếp xong tất cả rồi, chỉ còn chờ xem kịch vui thôi." Chu Nhu cho rằng kế hoạch của mình không chê vào đâu được, lại không ý thức được từ trước tới nay Thoại Mỹ đều là người không thể trúng kế của cô ta.
Trước đây không phải, về sau càng không phải.
Vì để cho vở kịch này càng thêm thật, Thoại Mỹ đặc biệt xin đoàn làm phim cho nghỉ nửa ngày, trước là đi bệnh viện kiểm tra, sau đó lại đi diễn một trò hay.
Trần Viễn dựa theo sắp xếp của Dương Hữu Quốc , đã khống chế được bác sĩ Trương kia.
Chu Nhu thay một bộ quần áo trông bình thường, tận mắt nhìn thấy Thoại Mỹ bị đẩy vào phòng cấp cứu. Cô ta ngồi trên ghế trong bệnh viện một lát mới thỏa mãn rời đi.
Chẳng bao lâu, cô ta đã nhận được điện thoại của bác sĩ Trương: “Chuyện đó đã được làm xong, bao giờ cô trả cho tôi số tiền còn lại vậy?"
"Cô xác định về sau Thoại Mỹ không thể mang thai được nữa chứ?"
"Đương nhiên rồi!" Bác sĩ Trương trả lời ngay, bởi vì Trần Viễn đang đứng bên cạnh cô ta.
"Tốt lắm, chiều mai, vẫn gặp ở nhà hàng kia." Chu Nhu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy chuyển khoản không an toàn, nếu chẳng may bị người ta điều tra ra, cô ta không thể nói rõ được, không bằng trực tiếp gặp mặt giao dịch.
Nhưng tất cả những điều này vừa vặn trúng phải cái bẫy đã chuẩn bị công phu cho cô ta.
Sau khi bác sĩ Trương cúp máy liền dè dặt hỏi Trần Viễn: “Tôi đã làm theo lời anh nói rồi, cầu xin anh hãy bỏ qua cho tôi đi."
"Tôi biết rồi." Trần Viễn khẽ nhíu mày. Anh ta có thể bỏ qua cho cô ta, vậy Tổng Giám đốc nhà anh ta sẽ làm như thế nào thì anh ta không thể quyết định được đâu.
Tất cả vẫn phải chờ tới ngày mai công bố đáp án.
Trần Viễn cuối cùng đã không cần phải chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty nữa, cũng có thời gian có thể ở bên cạnh vợ của mình. Đến bây giờ anh ta còn không biết phải nói cho chị Hy về chuyện có liên quan đến việc Thoại Mỹ mang thai thế nào.
Thoại Mỹ dựa theo kế hoạch vẫn trở lại đoàn làm phim tiếp tục quay phim bình thường. Ở dưới tình huống như vậy, cô vẫn có thể tận tâm tận lực đóng tốt từng cảnh quay, làm cho Úc Nam phải nhìn cô với cặp mắt khác.
Bởi vì cô hoàn toàn thể hiện ra dáng vẻ của một diễn viên xuất sắc nên có, cho nên khi cô đóng phim ở trường quay, Úc Nam sẽ càng thiên vị Thoại Mỹ hơn.
Cho nên vào lúc Thoại Mỹ và Daniel quay chung, Úc Nam sẽ yêu cầu Daniel nghiêm túc hơn nữa.
Daniel không nhịn được phải lên tiếng oán trách: “Tại sao phải quay gấp như vậy chứ? Không phải trong hợp đồng còn có ba tháng à?"
"Đạo diễn Úc, không có chuyện gì đâu, có thể chậm một chút cũng được."
Ông cụ Dương ở bên cạnh nhìn cảnh tượng như vậy thì tức giận hừ một tiếng: “Nam diễn viên nước ngoài thật quá tệ, lại không phải là quay thêm mấy cảnh thôi à? Nhìn cậu ta không tình nguyện chưa kìa!"
Úc Nam nghe Thoại Mỹ nói vậy mới đồng ý cho chậm tiến độ lại.
Điều này làm cho Daniel cảm thấy vô cùng khó hiểu, lén hỏi Thoại Mỹ : “Vì sao người đoàn làm phim đều tôn trọng cô, nghe lời cô như vậy? Ngay cả tổng đạo diễn cũng như vậy. Nếu là ở nước chúng tôi thì đạo diễn chính là vị thần trong đoàn làm phim, không ai dám làm trái lời của đạo diễn đâu."
Thoại Mỹ ngồi ở bên cạnh, đặc biệt bình tĩnh trả lời nói: “Con người nên chân thành với từng cảnh quay."
Daniel nhíu mày, hình như không đồng ý lắm với câu trả lời của Thoại Mỹ : “Thích chính là thích, ghét chính là ghét, không có điểm trung gian! Người Châu Á các cô thật rắc rối."
"Hơn nữa cứ phải ngụy trang mình hành dáng vẻ trong giả tưởng, rất không chân thành!" Daniel chỉ dùng tiếng Trung không được lưu loát để nói những lời này.
Thoại Mỹ chỉ mỉm cười, không phản bác.
Lúc này, Dương Hữu Quốc kết thúc một cuộc điện thoại và đi tới, cẩn thận đặt cốc nước vào trong tay của Thoại Mỹ trong tay: “Phim “Đồng lúa mạch” đã tiến vào giai đoạn tuyên truyền, phản hồi dự kiến trên thị trường thật sự không tệ, phía bên phòng bán vé chắc chắn sẽ có đột phá lớn hơn nữa. Mặt khác, có một đạo diễn quốc tế lớn nhìn trúng em và Âu Dương Hải."
"Thật à?"
Thoại Mỹ tươi cười, trong lòng vô cùng mừng rỡ.
Sự tán thành từ những người bên ngoài chính là sự khẳng định tốt nhất đối với kỹ năng diễn xuất của cô.
"Anh đã từng nói, sau này em sẽ là siêu sao có thực lực nhất của Đại Thiên sau này mà! Tất cả những điều này đều là do em cố gắng có được." Dương Hữu Quốc nắm tay của cô và kiên định nói.
"Xin lỗi, bà chủ Dương, vì anh, có thể sẽ phải để em từ chối con đường tắt trở thành siêu sao."
Thoại Mỹ xoay đầu lại, cẩn thận nhìn vào mắt anh, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh: “Chúng ta là vợ chồng thì vốn chính là một khối, anh đã làm rất nhiều chuyện cho em, bây giờ còn bỏ cả việc trong công ty để tới trường quay chăm sóc em, giữa chúng ta không cần nói những chuyện này nữa."
"Anh không hối hận với mỗi quyết định mà mình đưa ra, hơn nữa chỉ cần kiên trì với con đường của mình, em tin tưởng điều mình muốn sẽ đến trước mặt của em."
"Sinh con chính là chúng ta sinh ra một đoạn đường mới, con sẽ không chặt đứt sự nghiệp của em, ngược lại sẽ làm cho em còn có can đảm đối mặt với cuộc sống sau này."
Dương Hữu Quốc nhìn thấy cô tự tin, lạc quan như vậy thì gật đầu mỉm cười.
Có thể cưới được một người vợ như vậy là phúc của anh.
...
Cho dù cô giảm bớt số lần xuất hiện ở trước mặt công chúng nhưng mức độ nổi tiếng của cô vẫn không giảm xuống, trái lại bởi vì ba bộ phim lớn này mà càng được chú ý tới hơn.
Cho dù "Mảnh vỡ hồi ức" đã giảm lượt chiếu, nhưng bộ phim được Đại Thiên đầu tư chính vẫn nhận được những lời khen ngợi, kịch bản với phong cách riêng và phương pháp quay phim làm cho những người hâm mộ hết lời khen ngợi.
Mà biểu hiện của Thoại Mỹ cũng làm cho người bên ngoài có nhận thức mới về cô, hình tượng do cô tạo dựng ra đã cho người ta một ấn tượng sâu sắc.
Mà khi mọi người thảo luận về kỹ năng diễn xuất của Thoại Mỹ sẽ luôn nghĩ tới khi cô kết hôn xong trở lại làm việc, trở thành nhân vật yêu thích nhất trong giới thời thượng, vào tổ quay phim...
Mỗi giai đoạn cô đi qua dường như đều không tầm thường, nhưng đạt được thành tích đáng tự hào. Những người hâm mộ đều đang mong đợi bộ phim mới của cô được trình chiếu. Một năm này nhất định là năm Thoại Mỹ thu hoạch thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top