Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 444+445
Chương 444: Dụ rắn ra khỏi hang
Đến bây giờ Thoại Mỹ còn nhớ tới trước đây khi cô vừa trở lại làm việc, có rất nhiều người nói cô là ảnh hậu hết thời, nói cô đã không có cách nào đặt chân ở trong giới diễn xuất nữa. Nhưng bây giờ cô đã nắm giữ được tất cả những điều đã tưởng chừng là mong mỏi không thể đạt được đó.
Đêm khuya, Dương Hữu Quốc ôm cô vào trong lòng, xem lịch sử trên điện thoại và nói: “Anh đã nghĩ kỹ rồi, đợi đến khi cuối tháng sau, bộ phim điện ảnh này đóng máy, chúng ta sẽ công khai tin tức em có thai, chờ tới lúc chiếu bộ phim "Đồng lúa mạch" thì có tư cách xin giải thưởng Kim Phượng."
Thoại Mỹ dựa vào trong ngực anh, yên tĩnh nghe những sắp xếp của anh, sau đó dùng tay ôm cổ anh.
Dương Hữu Quốc hôn lên mặt cô.
"Chờ sang năm sinh con xong, em muốn quay phim thì anh sẽ chọn kịch bản cho em, bây giờ có mấy bộ phim này làm cơ sở, em muốn vai diễn kiểu gì cũng được."
Thoại Mỹ không trả lời, chỉ là vẻ tươi cười trên khóe hiện đã dần hiện rõ.
"Em cười cái gì?"
"Em cảm thấy mình quá hạnh phúc, trước đây không có con thì anh nuông chiều em, bây giờ có con, anh lại bảo vệ hai người bọn em, làm người đại diện riêng của em, em sẵn lòng giao mọi chuyện cho anh, em tin tưởng sẽ có được kịch bản tốt, vai diễn tốt, anh nhất định sẽ làm cho em được đóng phim tới đã nghiền mới thôi."
"Em thật sự rất thích đóng phim, nhất là thấy vai diễn mình đóng xuất hiện ở trên màn ảnh lớn, cảm giác này thật tuyệt vời."
"Chỉ có điều, nếu như em vào tổ quay phim, anh có thể phải chăm sóc tốt cho con của chúng ta, nhưng đừng mang theo con suốt ngày ở trong phòng làm việc là được rồi."
Dương Hữu Quốc nghe lời cô nói, trong đầu dường như đã hiện ra cảnh tượng hạnh phúc của mấy năm sau, trái tim anh dường như càng tan chảy hơn.
"Được rồi, em nên đi ngủ đi."
Vào lúc này, Thoại Mỹ càng lúc càng hiểu rõ ý nghĩa của hạnh phúc và gia đình, cô nhất định sẽ chăm sóc sức khỏe của bản thân thật tốt, không chỉ bởi vì bản thân cô mà còn vì con nữa.
Trước mắt không có mấy người biết được tin tức cô có thai, thậm chí ngay cả Lê Tú Sướng và chị Hy, cô cũng không nói, bởi vì khi chị Hy đang mang thai, tinh thần bọn họ đã rất khẩn trương rồi. Nếu như lại nói với cô ấy tin tức như thế, Thoại Mỹ sợ cô ấy sẽ quá nhạy cảm.
Chỉ có điều, chính bởi vì là người biết tin tức này trước, nên việc đóng phim mới trở nên càng thú vị hơn.
Bây giờ bên ngoài đều cho rằng cô không có cách nào có thai, thậm chí còn có khả năng phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung...
Dương Hữu Quốc dùng cách này để giăng một tấm lưới, lại chờ người đứng sau sai khiến tự mình xuất hiện.
Người giở thủ đoạn thâm độc trước là đối phương, vậy đừng trách anh không khách sáo.
...
Chẳng bao lâu, Paparazzi được Trần Viễn sắp xếp ở lại bệnh viện theo dõi đã có phát hiện.
Trong giờ làm việc, bác sĩ Trương kia đã rời khỏi bệnh viện và vội vàng đi tới một nhà hàng gần bệnh biện, dường như đã hẹn gặp mặt với ai đó.
Để thăm dò lai lịch của đối phương, Trần Viễn lập tức lái xe đỗ ở bên kia đường.
Chẳng qua gần nửa giờ vẫn không thấy người mà bác sĩ Trương chờ xuất hiện, Trần Viễn cũng không sốt ruột, vẫn tiếp tục chờ. Nhưng bác sĩ Trương đã vài lần nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt bối rối.
Trần Viễn trước sau duy trì sự bình tĩnh, cuối cùng thấy có một người phụ nữ đi vào nhà hàng, đồng thời ngồi xuống ở trước mặt bác sĩ Trương.
Trong nháy mắt đó, Trần Viễn sửng sốt. Anh ta đã từng suy nghĩ qua vô số lần về thân phận của kẻ đứng phía sau sai khiến, nhưng chưa từng nghĩ tới người này! Vẻ mặt Trần Viễn dần dần trở nên thâm trầm...
Lúc này, Dương Hữu Quốc đang ở trường quay với Thoại Mỹ quay phim thì nhận được báo cáo của Trần Viễn.
"Tổng Giám đốc, người âm thầm giao dịch với bác sĩ Trương đã xuất hiện, là Chu Nhu."
"Điều tra rõ ràng mục đích của cô ta, tất cả những người có liên quan đến chuyện này cũng phải điều tra rõ ràng ra." Dương Hữu Quốc đưa ra mệnh lệnh cuối cùng cho Trần Viễn.
Anh siết chặt điện thoại, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo.
"Vâng, Tổng Giám đốc."
Sau khi Trần Viễn nhìn thấy được Chu Nhu đi vào, đã làm cho Paparazzi kia nghe lén ở trong phòng ăn. Nếu người đứng sau sai khiến đã xuất hiện, như vậy trò chơi chính thức bắt đầu.
"Đây là tiền đặt cọc cô muốn có. Cô yên tâm, chỉ cần làm xong chuyện, tôi sẽ lập tức chuyển số tiền còn lại vào tài khoản của cô. Nhưng cô nhất định phải làm sạch sẽ gọn gàng, không thể để cho bất kỳ kẻ nào biết được chuyện này." Chu Nhu đẩy cái túi đựng tiền đến trước mặt bác sĩ Trương kia.
"Được! Tôi hiểu rõ, tôi nhất định sẽ làm sạch sẽ." Bác sĩ Trương không chờ được vội cầm lấy cái túi xách kia qua.
Dù sao cô ta vẫn cần phải có tiền để đi làm việc với y tá và trợ lý phẫu thuật, cô ta nhất định phải kéo tất cả mọi người lên thuyền, bằng không chuyện này bị truyền đi, cuộc đời của cô ta cũng kết thúc.
"Cứ như vậy đi, đừng chủ động liên hệ với tôi nữa, tôi sẽ tìm cô." Chu Nhu đứng dậy và đeo lên kính râm lên, sau khi nhìn xung quanh một lượt mới rời khỏi nhà hàng.
Mà sau khi Chu Nhu đi rồi, bác sĩ Trương đứng dậy muốn rời khỏi đó, nhưng Trần Viễn đã gọi một cuộc điện thoại, cô ta liền bị Paparazzi kia chặn lại.
"Anh làm gì vậy? Tránh ra!"
Paparazzi không nói một lời, xé mạnh cái túi trong tay cô ta ra, tiền mặt bên trong đều rơi ra...
Các vị khách khác trong nhà hàng đều sửng sốt, không biết có chuyện gì xảy ra.
Trần Viễn lập tức đi vào trong, dẫn bác sĩ Trương lên phòng riêng trên tầng hai. Số tiền đó tất nhiên sẽ có người phục vụ của nhà hàng và Paparazzi chịu trách nhiệm thu thập.
Bác sĩ Trương khẩn trương nhìn Trần Viễn, ngay cả nói cũng không nói lưu loát được nữa. Cô ta lo lắng nhất là không biết Trần Viễn có gặp Chu Nhu hay không.
"Cô ngồi đi, không cần nhìn nữa, Chu Nhu đã đi rồi."
"... Anh đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu, tôi phải về đi làm."
"Bác sĩ Trương, tôi vừa nhìn thấy rất rõ ràng, người gặp mặt cô là cô cả của nhà họ Chu. Tại sao cô ta phải cho cô nhiều tiền như vậy? Tôi nghĩ cô cần phải có rất nhiều lời muốn nói với tôi mới đúng."
"Nói gì chứ? Tôi không quen biết Chu Nhu gì đó! Anh nhìn nhầm người rồi."
"Thật sao?" Trần Viễn tiến lên hai bước và nhìn thấy rõ sự sợ hãi của bác sĩ Trương: “Nhân lúc tôi còn nói chuyện tử tế thì cô tốt nhất nên thẳng thắn đi. Bằng không, đợi đến khi chứng cứ được đưa ra trước mặt cô, vậy thì có lẽ sẽ không dễ dàng giải quyết được chuyện này đâu."
Lời Trần Viễn nói làm cho bác sĩ Trương toát mồ hôi lạnh. Anh ta biết, đối phương đã bối rối rồi.
"Tôi... Tôi thật sự không biết anh nói vậy là có ý gì cả! Làm phiền anh tránh ra..."
Vẻ mặt Trần Viễn đột nhiên trở nên lạnh lùng, ánh mắt đặc biệt sắc bén nhìn chằm chằm vào đối phương: “Nếu không phải bởi vì nơi này là chỗ đông người, cô cho rằng tôi sẽ làm gì? Bản thân cô đã phạm tội thì phải chịu trách nhiệm. Tôi không có thời gian lãng phí nước bọt với cô. Cô tốt nhất nên tiếp nhận đề nghị của tôi, bằng không, Đại Thiên tuyệt đối có khả năng làm cho cô lặng lẽ biến mất trên thế giới này."
"Các người đắc tội không nổi người mà các người mơ tưởng làm hại đâu!"
Bác sĩ Trương khẩn trương thẳng nuốt nước bọt và hoảng hốt muốn vòng qua Trần Viễn, chạy thoát khỏi chỗ này, nhưng lập tức có hai vệ sĩ áo đen cản đường của cô ta.
"Bác sĩ Trương, không bằng tôi báo cảnh sát tới giải quyết?" Trần Viễn nói xong liền lấy điện thoại di động ra.
"Đừng! Đừng! Tôi nói... cái gì tôi đều nói hết." Bác sĩ Trương sợ hãi kéo Trần Viễn lại, không dám nhìn anh ta nói: “Cầu xin anh hãy cho tôi một cơ hội."
Chương 445: Nói ra hung thủ phía sau
Bác sĩ Trương biết mình giãy giụa nữa cũng chẳng ăn thua gì, liền nói ra từ đầu tới cuối chuyện Chu Nhu tìm đến cô ta làm giao dịch, mà quá trình này cũng bị Trần Viễn ghi âm lại.
"Tuần trước ngài thay mặt Thoại Mỹ tới bệnh viện sắp xếp làm kiểm tra... Ngày hôm sau liền có người đến bệnh viện tìm tôi, nói chỉ cần tôi gian lận trên báo cáo kết quả kiểm tra của Thoại Mỹ thì sẽ cho tôi một số tiền lớn!"
"Còn gì nữa không?"
"Còn... còn bảo tôi lừa gạt Thoại Mỹ để làm phẫu thuật, tùy tiện tìm một bệnh làm lý do, bỏ đi... tử… tử cung của cô Tống..." Lúc bác sĩ Trương nói lời này, toàn thân run lẩy bẩy. Bây giờ cô ta đã ý thức được việc làm của mình tàn nhẫn tới mức nào.
Hơn nữa còn vừa vặn bị Trần Viễn bắt gặp, muốn trốn cũng không còn chỗ nào để trốn cả.
Lúc này Trần Viễn đã gần như phẫn nộ, chỉ thiếu nước bắt bác sĩ Trương này tới Cục cảnh sát.
Mệt cho Chu Nhu còn là chị em cùng ba khác mẹ với Thoại Mỹ , không ngờ lại ác độc đến mức như vậy.
"Trừ cô ra, còn có ai thu tiền nữa!" Vì để điều tra tất cả hung thủ có liên quan, Trần Viễn cố nén cơn giận trong lòng. Anh biết, bây giờ còn chưa tới lúc kéo lưới.
Bác sĩ Trương ở Trần Viễn căm tức nói ra tất cả những người nhận tiền, còn có một người bày mưu tính kế cho Chu Nhu, cũng chính là Hàn Ngọc Mai - mẹ chồng của Chu Nhu.
"Ngài Trần, cầu xin ngài hãy tha cho tôi, tôi thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, thấy tiền sáng mắt..."
"A... Được thôi, tôi có thể tha cho cô, nhưng trước hết cô phải làm một chuyện giúp tôi." Trần Viễn nhìn cô, lạnh lùng nói: “Phối hợp tôi diễn một vở kịch, sau khi chấm dứt thì cô có thể nhận được thứ cô muốn."
"Được! Tôi đồng ý, cái gì tôi cũng đồng ý!"
...
Chỉ là một người làm chuyện đê tiện như vậy, làm sao có thể chỉ xin lỗi vài câu là giải quyết được chứ?
Những người tham dự trong đó đều sẽ phải trả giá đắt.
Trần Viễn thu xong phần chứng cứ ghi âm này lại đưa bác sĩ Trương đến nơi an toàn, sau đó lập tức chạy tới trường quay "Tình yêu trong lửa".
Trên đường đi, trong lòng Trần Viễn rất do dự, anh ta biết mình nhất định phải báo cáo tình hình cho Dương Hữu Quốc biết trước tiên, nhưng lần này Chu Nhu thật sự quá độc ác, anh ta không có cách nào tưởng tượng được sau khi Tổng Giám đốc của mình biết được sự thật sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Sau bốn mươi phút, Trần Viễn đứng ở trước mặt Dương Hữu Quốc nhưng vẫn chưa nghĩ ra mình nên mở miệng thế nào.
"Nói đi." Sau khi Dương Hữu Quốc nhận được điện thoại của anh ta, đã có sự chuẩn bị tâm lý.
Trần Viễn cúi đầu, báo cáo lại tất cả những lời bác sĩ Trương vừa khai ra, sau đó còn nói luôn ra những tình hình điều tra khác.
"Tôi điều tra được trong ghi chép khám bệnh của bệnh viện cùng ngày hôm đó, Chu Nhu tới bệnh viện đó để khám thai theo định kỳ, có lẽ ngẫu nhiên nhìn thấy được tôi xuất hiện ở bệnh viện đó, sau đó lại điều tra ra được bà chủ muốn kiểm tra sức khỏe, vì vậy lại bày kế này nhằm hãm hại bà chủ."
"Mục đích của cô ta không chỉ muốn truyền ra tin tức bà chủ không có thai cho mọi người đều biết, còn... còn muốn mượn cơ hội bỏ đi tử cung của bà chủ, làm cho bà chủ vĩnh viễn cũng không thể làm mẹ."
Dương Hữu Quốc nghe xong những lời này thì sắc mặt càng thêm thâm trầm.
"Chu Nhu đã trở lại nhà họ Chu."
"Thời gian trùng hợp như vậy, thảo nào cô ta phải tính kế bà chủ vào lúc này..." Trần Viễn nhíu mày. Vì quyền thế danh lợi, không ngờ lại thật sự có người ra tay độc ác với người thân của mình như vậy: “Vậy bước tiếp theo nên làm như thế nào?"
"Tương kế tựu kế." Dương Hữu Quốc chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt đầy lạnh lùng: “Làm cho Chu Nhu cho rằng tất cả đều đang phát triển theo kế hoạch của cô ta."
"Sau đó, mời tất cả mọi người của nhà họ Chu đến bệnh viện xem trò vui."
"Tôi muốn vạch trần sự thật về những chuyện này, để cho tất cả mọi người biết rõ về bản tính của Chu Nhu."
Kẻ tổn thương vợ của anh thì nên trả cái giá đắt tương ứng.
Gọi tất cả mọi người nhà họ Chu tới, để cho bọn họ thấy Chu Nhu bỉ ổi tới mức nào, sau đó lại nói cho Chu Nhu biết, bọn họ sớm đã biết được sự thật, để cho cô ta cũng nếm thử cảm giác bị người ta lừa dối, trêu chọc!
Trần Viễn gật đầu. Quả nhiên là Tổng Giám đốc nhà anh ta, thủ đoạn thâm hiểm như vậy thật sự khiến anh ta phải bội phục.
Nắm lấy điểm quan trọng nhất của vấn đề, một đòn trúng đích, luôn là quy tắc làm việc chuẩn xác của Dương Hữu Quốc.
Sau khi Thoại Mỹ kết thúc công việc mới biết chuyện Trần Viễn tới trường quay, cho nên cô còn chưa thay quần áo đã chạy thẳng tới phòng nghỉ: “Chuyện đã có kết quả rồi sao?"
Trần Viễn lập tức nhìn về phía Dương Gia Cửu, thấy Dương Hữu Quốc không ngăn cản mới gật đầu nói: “Vâng, tôi đã điều tra ra được rồi."
"Là ai vậy?"
"Chu Nhu."
"Anh nói tiếp đi, còn điều tra ra được gì nữa?"
Nếu chỉ điều tra ra được là Chu Nhu làm, vẻ mặt Trần Viễn sẽ không tệ như vậy. Cho nên Thoại Mỹ to gan suy đoán người chị tốt của mình còn chuẩn bị cho cô một bất ngờ lớn hơn nữa.
"Cô ta mua chuộc được bác sĩ, muốn mượn cơ hội bỏ đi... tử cung của cô." Trần Viễn không hề che giấu, thành thật trả lời. Bởi vì Dương Hữu Quốc ở bên cạnh, chỉ cần một ánh mắt của anh thì Trần Viễn sẽ lập tức im lặng.
Bởi vì sự thật như vậy thật sự làm cho người ta thấy buồn nôn.
Chỉ Thoại Mỹ nghe xong trên mặt không có bất kỳ dao động nào, hình như đã dự đoán được câu trả lời vậy, hoặc là cô đã thăm dò được bản tính của Chu Nhu, không hề cảm thấy kỳ lạ: “Chồng, anh tính xử lý thế nào?"
Dương Hữu Quốc ngước mắt, ra hiệu Trần Viễn nói tiếp.
Vì vậy Trần Viễn nói ra kế hoạch sau đó, cô nghe xong, giọng điệu càng lạnh hơn: “Tôi vẫn luôn không muốn đối địch với nhà họ Chu nên nhường hết lần này tới lần khác, nhịn hết lần này tới lần khác."
"Nhưng tôi đã rời khỏi nhà nhiều năm như vậy, Chu Nhu vẫn không hề có ý định bỏ qua cho tôi."
"Lần này không cần phải để ý tới tình cảm của nhà họ Chu nữa, cô ta muốn làm gì tôi, tôi sẽ trả lại cho cô ta từ đầu tới cuối."
Nếu không phải đạp vào điểm mấu chốt của cô, có ý định làm hại đứa con trong bụng của cô và gia đình cô, Thoại Mỹ cũng lười để ý tới cô ta.
"Về phần mẹ chồng của cô ta..." Thoại Mỹ và Dương Hữu Quốc liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói rất kiên quyết: “Em muốn bọn họ cũng phải cảm giác được sự đau khổ."
Dương Hữu Quốc nắm chặt tay của cô: “Không ai có thể bắt nạt em, bọn họ làm gì thì phải bỏ ra điều gì."
Ban đầu, việc kinh doanh của nhà chồng Chu Nhu gặp nhiều trắc trở, vài lần tới vay ngân hàng đều không được phê duyệt, bây giờ càng giống như đi trên băng mỏng. Nếu vào lúc này, vòng quay tài chính gặp một chút vấn đề thì bọn họ chỉ cách phá sản có một bước xa mà thôi.
...
Lúc này, Chu Nhu vẫn chìm đắm ở trong mộng đẹp vì âm mưu của mình sắp được thực hiện, hoàn toàn không ngờ tới Thoại Mỹ đã biết được tất cả, đồng thời chuẩn bị tốt sẽ phản kích.
Đêm đó, Tăng Nhĩ Ngọc vừa đi công tác về nhà, lại thấy Chu Nhu ngồi ở trong phòng khách nhà họ Chu. Trong nháy mắt đó, bà gần như nghi ngờ có phải mình đã xuyên qua thời gian trở lại không!
Người đã rời khỏi nhà họ Chu lại đột nhiên trở về...
Người giúp việc thấy thế vội vàng bước lên trước: “Bà chủ, bà đã về rồi." Sau đó cô ta nhận lấy vali trong tay Tăng Nhĩ Ngọc.
"Sao cô ta lại ở đây?" Tăng Nhĩ Ngọc hỏi thẳng.
"Dì, cháu biết sai rồi. Trước đây cháu không nên đối xử với các dì như vậy, làm cho các dì đau lòng, cũng tổn thương tới tình cảm người trong nhà chúng ta. Dì hãy cho cháu một cơ hội, sau này cháu sẽ cố gắng sống tử tế." Chu Nhu mỉm cười và đi tới trước mặt Tăng Nhĩ Ngọc, nói có vẻ rất thành khẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top