Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 410+411
Chương 410: Liên tục bị ngăn cản
Sau khi nghe điều này, cơ thể của Hề Mạn lập tức trở nên cứng đờ. Sao lại như vậy... Cô ta vô thức nhìn sang Lý Vỹ, trong mắt lộ rõ sự lo lắng.
Thoại Mỹ đã chú ý tới điều này ngay từ lúc bắt đầu, cô hơi nhếch môi nở nụ cười. Hề Mạn không quá biết che giấu suy nghĩ.
Khi mọi người chuẩn bị trở về phòng khách sạn, Hề Mạn đuổi theo Thoại Mỹ và nói một cách lo lắng: "Thoại Mỹ , trước đây em chưa từng quay phim thể loại này hả?"
Thoại Mỹ nhìn cô ta và khẽ gật đầu: "Không có, các vai diễn trước đây em đóng đều không có kịch bản giống như thế này."
Hề Mạn cau mày: "Thế... Mai chị đến hiện trường trước để làm mẫu cho em nhé!"
"Vậy cảm ơn chị Hề Mạn trước."
Hề Mạn mập mờ mỉm cười, không dám nhiều lời nữa mà vội vội vàng vàng rời đi. Cô sợ nếu tiếp tục nói sẽ để lộ suy nghĩ thật của mình.
Sau khi thấy Hề Mạn rời đi, Thoại Mỹ quay sang nói với Anh Mạt: "Đi hỏi địa điểm quay cụ thể vào ngày mai là ở đâu và phụ trách đạo cụ có những ai. Quan trọng nhất là ngày mai mấy giờ chị lên xe, hãy lái chiếc xe đó."
"Ok, em đi làm ngay."
"Hành vi của Hề Mạn quá kỳ lạ, trước khi chưa xác định ý đồ của cô ta thì phải chuẩn bị chu toàn."
Nếu họ thực sự là một đôi yêu ngầm thì cô đã đoạt lấy vai nữ chính đáng lẽ là của Hề Mạn. Có lẽ Lý Vỹ sẽ thực sự ra tay với cô, bởi vì một khi cô rời khỏi đoàn làm phim vì bất kỳ lý do cá nhân nào, Hề Mạn cũng là người dự bị đóng vai nữ chính tốt nhất.
"Ngày mai chú ý một chút." Thoại Mỹ hơi nhíu mày. Trong cái ngành này đã xảy ra quá nhiều chuyện hiểm độc, cô cũng không muốn suy đoán về người khác với suy nghĩ như vậy, nhưng nếu không làm vậy, người bị thương chỉ có thể là cô.
Nếu có người ra tay với cô, cô sẽ không bao giờ khoanh tay chờ chết.
Sau khi nhận được chỉ thị của cô, Anh Mạt lập tức tiến hành điều tra và báo chuyện này cho Dương Hữu Quốc . Dương Hữu Quốc bảo Trần Viễn để mắt đến hành động của Lý Vỹ, một khi có bất kỳ dấu vết nào, anh sẽ ra tay trước.
Tối nay, Hề Mạn đã cố gắng liên lạc với Lý Vỹ nhưng không có ai trong phòng của anh ta, điện thoại anh ta và điện thoại của trợ lý đều không gọi được, không ai biết anh ta đã làm gì.
Hề Mạn khó có thể bình tĩnh trở lại. Về cơ bản thì bây giờ có thể chắc chắn rằng Lý Vỹ đã lên kế hoạch ra tay vào ngày mai, mượn cảnh quay tai nạn giao thông lần này để làm Thoại Mỹ bị thương và tự động rời đoàn làm phim.
Nếu như thành công, cô sẽ là vai nữ chính dự bị, nhưng nếu Thoại Mỹ đã đoán được từ trước và có đề phòng...
Hề Mạn nhắm chặt hai mắt và buộc mình phải bình tĩnh lại, nhưng dù cô ta có tự an ủi đến đâu thì trong đầu vẫn như một mớ hỗn độn, sợ hãi và bối rối khiến cô ta suốt đêm không ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Hề Mạn đợi Thoại Mỹ ở tầng dưới của khách sạn. Khi thấy Thoại Mỹ , cô ta lập tức lại chào hỏi: "Đi thôi, chúng ta cùng nhau đến đoàn làm phim."
"Chị Hề Mạn, sớm vậy hả? Thực ra em đi một mình cũng được, không cần rắc rối."
"Không sau đâu, chúng ta chung đoàn làm phim thì cũng là người một nhà, giúp nhau là chuyện đương nhiên." Trên mặt Hề Mạn là nụ cười khách sáo.
"Vậy cũng được..."
Cả hai đến đoàn làm phim cùng nhau, lúc này tràng vụ* và phó đạo diễn đã liên hệ với các bộ phận liên quan, và chặn một khúc cua gần trường quay để quay phim.
*Phục vụ cho đoàn phim. Là nhóm người phụ trách công việc hằng ngày cho tổ kịch, công việc chủ yếu là lo quần áo, ăn, ở,... và các phương diện khác.
Hề Mạn vừa đến trường quay dựng tạm thời đã tìm kiếm bóng dáng của Lý Vỹ và liên tục nháy mắt với anh ta, nhưng Lý Vỹ chỉ coi cô ta là nhát gan sợ phiền phức nên cũng lờ đi.
Vì đây là lần đầu tiên Thoại Mỹ quay cảnh tai nạn giao thông, hơn nữa sau cảnh này sẽ cắt cảnh, sau đó thực hiện một cảnh nổ, vì vậy Úc Nam đang giải thích kỹ càng về cảnh quay cho Thoại Mỹ một cách cụ thể đến từng chi tiết, mà vai nam chính Lý Vỹ đang đứng bên cạnh Thoại Mỹ .
Thoại Mỹ không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào dựa vào biểu tình của anh ta, cô muốn biết Lý Vỹ đang nghĩ gì. Nếu anh ta thực sự định ra tay lúc đang quay, anh ta không lo lắng có người sẽ bị mất mạng vì bất trắc chút nào ư?
Lúc hai giờ tối qua, Trần Viễn đã nhận được video giám sát về việc trợ lý của Lý Vỹ lén lút động tay động chân với ô tô. Đối với Đại Thiên thì không khó để tra được đoàn phim sẽ quay ở đoạn đường nào trước đó.
Ở một phía khác, Hề Mạn đang cẩn thận quan sát sắc mặt của Lý Vỹ, nỗi lo lắng trong lòng cô đang dần tăng lên từng chút một. Cô đã có thể chắc chắn, Lý Vỹ chuẩn bị ra tay.
"Thoại Mỹ , lúc lái xe nhớ chú ý đến biểu cảm, đừng quá để ý đến đường đi và ống kính, chỉ cần dừng lại ở vị trí va chạm đã đặt sẵn là được rồi, nhất định phải chú ý an toàn."
Cô nhìn lướt qua Lý Vỹ và gật đầu đáp: "Vậy giờ diễn thử một lần chứ? Vì đây là lần đầu tôi quay thể loại phim này nên có chút hồi hộp."
"Được rồi, không vấn đề gì, cô cứ từ từ tìm cảm giác." Úc Nam nói.
"Tôi làm mẫu một lần cho Thoại Mỹ nhé?" Hề Mạn bước tới, vừa cười vừa nói: "Tôi có kinh nghiệm, tôi làm trước một lần là Thoại Mỹ sẽ biết thôi."
Úc Nam liếc nhìn Hề Mạn, ánh mắt anh ấy hơi phức tạp, nhưng anh ấy nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị này: "Vậy cũng được. Thoại Mỹ , cô nhớ nhìn kỹ lúc Hề Mạn làm mẫu."
Ánh mắt Lý Vỹ chợt thay đổi. Giờ phút này, ngọn lửa tức giận và lo lắng đã bùng cháy trong lòng anh. Dù thế nào thì anh cũng không ngờ rằng Hề Mạn sẽ ngăn cản anh ra tay với Thoại Mỹ bằng cách nguy hiểm như vậy.
Thậm chí còn không màng đến tính mạng của mình!
Bởi vì anh ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng Hề Mạn làm vậy là để bảo vệ anh ta, để bảo vệ tình cảm của họ.
Trước khi Hề Mạn lên xe, Lý Vỹ đột nhiên bước tới ngăn cản cô ta: "Em không cần làm mẫu đâu, dựng cảnh một lần đã rất rắc rối rồi. Thoại Mỹ rất thông minh, tôi hướng dẫn cô ấy một lần là cô ấy biết ngay."
"Tôi không có đòi hỏi gì, mấy người tự quyết định đi." Úc Nam nói.
Lúc này, Thoại Mỹ bèn đặt kịch bản xuống: "Tôi cảm thấy chắc anh Lý hướng dẫn cho tôi một lần cũng không khác nhau là mấy..."
Nghe cô nói vậy, Hề Mạn hoàn toàn choáng váng.
Bây giờ cô có làm gì cũng không thể cứu vãn được tình hình vì Thoại Mỹ đã biết kế hoạch của bọn cô, thậm chí là biết mối quan hệ của bọn cô và Lý Vỹ sẽ làm gì ở trường quay ngày hôm nay!
"Lý Vỹ, cậu hướng dẫn cho Thoại Mỹ một lần, chịu khó chút ha." Úc Nam nói rồi đi gặp phó đạo diễn để sắp xếp việc quay phim.
Lý Vỹ mở cửa xe và bình tĩnh ngồi vào xe của mình.
Chỉ là khi khởi động xe thì phát hiện xe đã hết xăng...
"Ôi xin lỗi anh Lý, xe vẫn chưa được kiểm tra kỹ, em đi đổ xăng ngay đây." Người phụ trách của tràng vụ bước đến nói xin lỗi.
Bây giờ nếu Lý Vỹ muốn dạy Thoại Mỹ , anh ta chỉ có thể lái chiếc xe mà cô sẽ lái.
Lý Vỹ nhìn về phía Thoại Mỹ một cách lơ đễnh, nhưng cô trông vẫn thản nhiên. Anh ta hơi nhếch môi mỉm cười, trong nụ cười để lộ chút mỉa mai...
Lý Vỹ đành phải đi đến bên chiếc xe của cô, nhưng cảnh tượng khiến người ta nghi ngờ lại xảy ra lần nữa, Hề Mạn ngăn anh ta lại.
"Cứ để tôi làm mẫu đi!"
Chương 411: Tôi xin cô
Lòng bàn tay Hề Mạn đã thấm đầy mồ hôi lạnh, vì sao cô ta không chú ý sớm một chút, tất cả những thứ này đều sớm bị Thoại Mỹ nhìn thấu rồi!
Lúc này người của đoàn làm phim đã làm xong chuẩn bị để quay phim, Úc Nam cũng đã ngồi tại vị trí của đạo diễn, thấy Hề Mạn lại ngăn cản Lý Vỹ lần nữa, bỏ tai nghe xuống hỏi: “Sao vậy? Chuyện này có gì đâu mà phải tranh cãi?”
Hề Mạn cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng của mình, nhìn về phía Thoại Mỹ , hy vọng cô có thể bỏ qua cho bọn họ.
Chỉ là Thoại Mỹ nghiêng đầu nghi ngờ nói: “Đúng vậy, chị Hề Mạn, chị không cần quá lo lắng cho tôi, mặc dù đây là lần đầu tôi quay bộ phim hành động mạnh mẽ thế này, nhưng chỉ cần Lý Vỹ đi trước hướng dẫn tôi một chút, chắc là tôi sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Hề Mạn nhìn thấy căn bản Thoại Mỹ không nhượng bộ, trong đầu trống rỗng.
“Lý Vỹ, có thể bắt đầu rồi.” Úc Nam hơi mất kiên nhẫn, dù sao hôm nay còn phải quay rất nhiều cảnh, không thể cứ để tiến độ chững tại chỗ này.
Lý Vỹ đẩy Hề Mạn ra, trực tiếp lên xe rồi đóng cửa.
Anh ta không thể để bất kỳ ai biết phanh xe này có vấn đề, thật không nghĩ đến, vậy mà anh ta lại thua trong tay Thoại Mỹ ! Anh ta hạ cửa kính xe xuống, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hề Mạn rời đi, khi quay đầu nhìn về phía Thoại Mỹ , trong mắt tràn đầy tức giận nguy hiểm.
Nếu như nói Thoại Mỹ không biết gì cả, căn bản anh ta không tin! Nhưng mà sao mà cô phát hiện ra? Một bình hoa dựa vào đàn ông mà lấy được vai diễn mà thôi, có tư cách gì ở chỗ này...
Hề Mạn lảo đảo lùi về sau hai bước, trong lòng cô ta nảy ra một suy nghĩ, bây giờ có nên nói hết chuyện này ra không, sự tình cũng sẽ được giải quyết... Mặc dù cô sẽ phải dùng cả đời của mình để bù đắp cho sai lầm ngày hôm nay.
Cô không thể trơ mắt nhìn Lý Vỹ đi mạo hiểm! Nếu như anh ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cô phải làm sao bây giờ?
Bây giờ người cô có thể cầu xin cũng chỉ có Thoại Mỹ , cho nên thừa dịp tất cả mọi người đang chuẩn bị quay phim, cô kéo Thoại Mỹ đến một bên: “Thoại Mỹ , chị nói một câu đi, đừng cho Lý Vỹ lái chiếc xe kia, chuyện này là chúng tôi sai, xin em...”
“Vì sao không thể lái chiếc xe kia?” Thoại Mỹ hỏi ngược lại.
Hề Mạn cắn chặt cánh môi: “Chị có thể từ từ giải thích với em, nhưng thật sự chị không hy vọng bất kỳ ai trong các cô bị thương, em tin chị đi, chị xin em.”
“Nếu như bây giờ người ngồi trên chiếc xe kia là em, chị cũng sẽ cầu xin Lý Vỹ như vậy sao?” Ánh mắt Thoại Mỹ dần dần lạnh lẽo.
“Chị đứng trước mặt em chính là bằng chứng tốt nhất! Chị định lái thử trước.”
“Chị cho rằng chị có thể dùng phương pháp này để ngăn cản anh ta sao? Coi như là hôm nay thuận lợi, vậy ngày mai, ngày kia thì sao?”
Thoại My hỏi lại liên tục khiến Hề Mạn hoàn toàn choáng váng.
Cô ta không có cách nào ngăn cản tất cả...
“Mạng của tôi thuộc về chính tôi, không phải là bàn đạp cho bất kỳ ai, nếu như anh ta làm chuyện không nên làm trước, vậy thì chịu lấy hậu quả đi.” Thoại Mỹ nói vô cùng dứt khoát: “Tôi cũng có thể nói cho chị, cho dù bây giờ anh ta quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin, tôi cũng sẽ nhìn anh ta lái chiếc xe kia, có một số việc không thể nói một câu xin lỗi là có thể giải quyết.”
Bởi vì, chính cô cũng có một người mà cô muốn yêu muốn bầu bạn, sinh mệnh quý giá như vậy, cô muốn sống vì người mà cô yêu.
Hai chân Hề Mạn dường như mất đi cảm giác, cô ta thế nào cũng không ngờ chuyện sẽ phát triển đến bước này, hoảng loạn, sợ hãi tràn đầy trong tâm trí cô ta.
“Chuẩn bị, bắt đầu!” Úc Nam nói vào bộ đàm.
Ngoại trừ ba người bọn họ, không ai trong đoàn làm phim biết chuyện này, Lý Vỹ đạp chân ga, dựa theo tuyến đường đã định trước, thể hiện kỹ thuật lái xe xuất sắc, tất cả mọi người đều đắm chìm trong tiếng hoan hô!
Chỉ là, đương nhiên anh ta chưa quên chuyện phanh xe bị mất tác dụng, nhưng mà anh ta không thể dừng lại, càng không thể biểu hiện ra bộ dạng sợ hãi, một khi làm như vậy, cuộc đời của anh ta sẽ bị hủy hoại.
Vậy mà người phụ nữ Thoại Mỹ kia có thể ác đến thế.
Ngoại trừ đánh cược một lần này, anh ta không có lựa chọn nào khác...
“Đạo diễn Úc, vì sao xe vẫn chưa dừng lại? Hơn nữa, hình như đang xoay quanh...” Nhân viên công tác phát hiện ra bất thường liền nói vào bộ đàm.
Úc Nam lập tức nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó vội vàng đứng lên: “Nhanh đi xem xem đã xảy ra chuyện gì!”
Lý Vỹ ở trong xe xoay tay lái, muốn lợi dụng hộp số khống chế tốc độ xe, bởi vì anh ta chỉ có thể lái xe trên con đường đã kiểm soát xe cộ này, có tính giới hạn rất lớn, cũng may kỹ thuật lái xe của anh ta vững vàng, đã khống chế được tốc độ của xe rồi.
“Lý Vỹ, có phải xe xảy ra vấn đề rồi không?”
“Lý Vỹ, nhảy xuống!”
Nhân viên công tác đứng ở ven đường hô to với anh ta.
Lý Vỹ đang cố gắng khống chế xe, chiếc ô tô men theo lan can bên phải đường rồi xông ra ngoài, sau tiếng va chạm là khói đặc mù mịt...
Người của đoàn làm phim lập tức xông đến đầu tiên, may mắn Lý Vỹ không bị thương, chỉ bị dọa sợ.
“Kỳ lạ, chiếc xe này cũng không đầy xăng.” Người của đoàn làm phim đỡ Lý Vỹ từ trong xe xuống, chú ý đến đồng hồ đo.
Hề Mạn như phát điên, không để ý còn có nhiều người đang ở đây, vội vã chạy đến: “Sao rồi?”
“Anh không sao.” Ánh mắt Lý Vỹ ngơ ngẩn nhìn xuống mặt đất, lạnh giọng nói.
Anh ta đang cố gắng kiềm chế chính mình, nhưng sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, vừa rồi anh ta thật sự có cảm giác vừa chết một lần.
Anh ta tự tay bố trí cái bẫy này, lại rồi cũng chính bản thân anh ta thử nghiệm, lần giáo huấn này anh ta cảm nhận vô cùng sâu sắc, hơn nữa khi khống chế tốc độ xe đến cuối cùng xe sẽ tự ngừng lại, anh ta phát hiện chiếc xe này đã bị người ta động đến, bất kể là ai đi chiếc xe này, cuối cùng đều có thể phanh xe lại.
“Xảy ra chuyện gì! Lý Vỹ, không sao chứ? Nhanh đi kiểm tra xem xe có vấn đề gì.” Úc Nam nôn nóng hỏi.
“Không sao, là phanh xe bị hỏng.” Lý Vỹ trả lời.
“Lập tức đi điều tra xem xảy ra chuyện gì! Người nào chịu trách nhiệm, vì sao lại xuất hiện sơ suất lớn như vậy? Các người biết nếu như người lái xe không phải là Lý Vỹ mà là Thoại Mỹ thì cuối cùng sẽ tạo nên hậu quả thế nào không?” Úc Nam nổi nóng với nhân viên công tác.
Những lời này rơi vào trong tai Lý Vỹ và Hề Mạn lại là một loại cảm nhận khác, bọn họ một người chính mắt nhìn thấy tai nạn này, một người trải qua tai nạn này, quan trọng nhất là bọn họ biết rõ nguyên nhân xảy ra chuyện này!
“May mà... người không có vấn đề gì.” Hề Mạn đứng lên, ánh mắt từ từ giương lên nhìn về phía Úc Nam.
“Không được, lập tức sắp xếp xe đưa Lý Vỹ đi bệnh viện, cảnh phim này để sau đi.” Mặc dù Úc Nam cũng muốn cố gắng làm theo tiến độ quay phim, nhưng chuyện gì có thể quan trọng hơn so với mạng sống của diễn viên chứ?
“Cảm ơn đạo diễn Úc.” Lý Vỹ được trợ lý và Hề Mạn dìu rời khỏi đoàn làm phim.
Nhưng trước khi đi, Hề Mạn thấp giọng nói với Thoại Mỹ một câu: “Thoại Mỹ , là chúng tôi thua, hy vọng chuyện này có thể đến đây là kết thúc.”
Thoại Mỹ chỉ thản nhiên nhìn cô ta đáp lại một câu: “Người không phạm ta, ta không phạm người.”
Úc Nam nhìn bọn họ rời đi, sợ cảm xúc của Thoại Mỹ bị ảnh hưởng, đi đến an ủi nói: “Bị dọa rồi sao?”
“Không có gì...”
“Vậy thì tốt rồi, Thoại Mỹ , quả thật cô rất may mắn.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top