Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 406+407
Chương 406: Chỉ vì hiệu quả tuyên truyền
Nghe được lời Ưu Nam, Hề Mạn là người đầu tiên cười trả lời: “Yên tâm đi đạo diễn Ưu, chúng tôi nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực.”
Ưu Nam gật đầu, nhìn quanh phòng nghỉ cũng không thấy bóng dáng Dương Hữu Quốc , vì thế hỏi Thoại Mỹ : “Hôm nay tổng giám đốc Dương không đến sao?” Dù sao hôm nay cũng là nghi thức khai máy, Dương Hữu Quốc là người đại diện chuyên môn của Thoại Mỹ đáng ra nên đến ủng hộ một chút chứ?!
“Anh ấy đang trên đường đến.” Thoại Mỹ trả lời.
Hề Mạn và Lý Vỹ ở bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có một nụ cười trào phúng, người đại diện chuyên môn gì chứ! Căn bản chính là chỗ dựa vững chắc để cô đi cửa sau, chỉ là bọn họ che giấu cảm xúc khinh thường rất tốt, không có ai chú ý đến.
Rất nhanh, nghi thức khai máy và phóng viên đã tuyên bố chính thức bắt đầu.
Đầu tiên là những diễn viên phụ lên sân khấu, khi Hề Mạn chuẩn bị đi lên lại lỡ đãng quay đầu nhìn bạn trai Lý Vỹ của mình. Dựa theo lịch trình sắp xếp thì nam nữ chính sẽ cùng nhau biểu diễn và xuất hiện xuối cùng nên cô ta đương nhiên đã mất đi cơ hội cùng bạn trai lên sân khấu.
Trong lòng cô ta rất không thoải mái nhưng lại không thể không mang theo nụ cười bước lên sân khấu.
Cô ta biết cô ta chỉ cần nhẫn nhịn vài hôm nữa thôi!
Khi sự nhiệt tình của người hâm mộ và phóng viên tăng lên, mọi người cùng nhau hét tên nam nữ chính, chờ mong hai người lên sân khấu.
Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Lý Vỹ và Thoại Mỹ cùng nhau lên sân khấu đứng cạnh người chủ trì.
“Mọi người, tất cả diễn viên bộ phim này của chúng tôi đều vô cùng có nhan sắc nhưng lại phải dựa vào thực lực để kiếm cơm. Mọi người nói có đúng không?”
“Có điều hôm nay khó có dịp nhìn thấy bên cạnh Thoại Mỹ có được nam chính đăng đối như vậy. Không biết bây giờ tổng giám đốc Dương có đang hỏa tốc đến trường phim của chúng ta không nhỉ?” Người chủ trì cười đùa.
Thoại Mỹ cầm microphone, cười nhạt không trả lời.
Người chủ trì cũng chỉ còn cách đổi chủ đề khác.
Nhưng người hâm mộ dưới sân khấu lại không ngừng chỉ vào ảnh hai người, còn nhỏ giọng nghị luận: “Tôi thấy vẫn là tổng giám đốc Dương xứng đôi với Thoại Mỹ hơn!”
“Đúng thế đúng thế, đây chỉ là quay phim thôi! Hy vọng họ có thể phát huy thật tốt trong phim, nhưng hình như Lý Vỹ vẫn còn độc thân nhỉ?”
Vị trí Hề Mạn đứng vừa hay nghe được những lời người hâm mộ nói, trong lòng cô ta càng thêm tức giận. Vốn dĩ vai nữ chính này cô ta đã nắm chắc trong tay rồi, đột nhiên bị Thoại Mỹ cướp đi không nói, bây giờ cô ta còn phải trơ mắt nhìn bạn trai mình và Thoại Mỹ đứng cùng nhau rồi bị người khác bàn tán...
Sắc mặt cô ta vô cùng nhợt nhạt, trong mắt mang theo hận ý, chỉ là không ai chú ý đến mà thôi.
Thời gian này cô ta qua lại với Lý Vỹ không hề để lộ ra bất cứ dấu vết gì.
Hoạt động diễn ra được một nửa thì Dương Hữu Quốc dẫn theo trợ lý đến, ngồi ở hàng đầu tiên. Quả nhiên nơi có Thoại Mỹ thì luôn luôn có bóng dáng anh, trong nháy mắt cảm xúc người hâm mộ càng thêm tăng vọt.
Trong tiếng la hét chói tai Dương Hữu Quốc ngồi vào chỗ, sau khi nhìn Thoại Mỹ thì gật đầu sau đó nhìn những người khác trên sân khấu, hận ý và sự đố kỵ mà Hề Mạn chưa kịp giấu đã bị anh thu hết vào đáy mắt.
Anh đoán là Hề Mạn có lẽ vẫn còn ghi hận chuyện Thoại Mỹ nhận vai nữ chính, đợi sau khi Thoại Mỹ vào đoàn làm phim nhất định phải càng thêm cẩn thận.
Sau khi đạo diễn Ưu Nam chính thức phát biểu thì nghi thức khai máy cũng đi đến hồi kết, vì để tuyên truyền bộ phim này tốt hơn anh ta đã đặc biệt mời vài phóng viên đến phỏng vấn.
“Đạo diễn Ưu, chúng tôi đều biết bộ phim này của anh lấy động tác hành động làm chủ. Vậy khi lựa chọn nữ chính, anh lấy tiêu chuẩn gì để lựa chọn Thoại Mỹ ? Dù sao chúng tôi cũng biết Hề Mạn trên phương diện phim hành động trước này đều vô cùng xuất sắc.” Phóng viên hỏi rất khách khí, chỉ là huyền cơ được giấu trong câu hỏi này quá mức sắc bén.
Ưu Nam vô cùng bình tĩnh cầm microphone: “Hai người họ đều là nữ diễn viên vô cùng xuất sắc trong nước, khi tôi lựa chọn diễn viên đã chọn người gần giống nhân vật nhất, có thể truyền đạt tốt nhất. Tôi tin hai người họ đều có thể biểu hiện đặc sắc trong bộ phim.”
Lời này... ngược lại cũng không đắc tội ai.
“Có thể nói cụ thể một chút đánh giá của anh về hai diễn viên này được không?” Phóng viên lại hỏi.
Ưu Nam hơi cười, nhìn Hề Mạn và Thoại Mỹ sau đó trả lời: “Hề Mạn là một diễn viên rất thích hợp quay phim hành động, động tác của cô ấy rất chuẩn, khi quay hình ảnh sẽ rất trôi chảy. Điều này rất có lợi cho việc thể hiện mị lực nhân vật.”
“Còn Thoại Mỹ , cô ấy là một nữ diễn viên rất có cố gắng hơn nữa cũng rất có thiên phú. Cô ấy có thể nhập vai rất tốt và gửi gắm linh hồn vào nhân vật một cách độc đáo. Hai người đều có đặc điểm riêng, đều rất ưu tú.”
“Xem ra đạo diễn Ưu của chúng ta vô cùng tán thưởng hai diễn viên này. Có sự gia nhập của hai người họ, tin rằng bộ phim nhựa sẽ càng thêm xuất sắc!” Người chủ trì nhìn giấy dẫn chương trình trong tay, cười nói: “Người tiếp theo, xin mời hỏi!”
“Tôi muốn hỏi nam chính Lý Vỹ một chút, theo tôi được biết hiện nay anh vẫn còn độc thân phải không?” Có một phóng viên nữ đứng lên hỏi.
Lý Vỹ cười: “Sau đó thì sao?”
“Vì có rất nhiều người hâm mộ tò mò vấn đề tình cảm của anh, muốn biết tiêu chuẩn chọn đối tượng của anh. Nếu như phải chọn một trong hai người Thoại Mỹ và Hề Mạn, anh cảm thấy ai phù hợp với tiêu chuẩn chọn đối tượng của anh hơn?”
Lời phóng viên vừa dứt, Hề Mạn nắm chặt tay lại, căng thẳng vô cùng, trong lòng vừa chờ mong lại rối rắm.
Chỉ là, đáp án của Lý Vỹ lại nằm ngoài dự đoán mọi người, anh ta cầm microphone nói: “Tôi càng thích kiểu như Lư Hiểu hơn.”
Lư Hiểu chính là tên của Thoại Mỹ khi sắm vai nữ diễn viên hạng một trong bộ phim.
Câu trả lời của Lý Vỹ dường như là đáp án tối ưu nhất, vừa cho phóng viên mặt mũi, đáp án lại rất khéo léo, chỉ là với góc độ của Hề Mạn mà nói, là cô ta đã thua Thoại Mỹ , rõ ràng biết đây chỉ vì hiệu quả tuyên truyền nhưng trong lòng cô ta vẫn rất khó chịu.
Vì sao phải để cô từ đứng bên cạnh trơ mắt nhìn bạn trai mình với người phụ nữ khác...
Cô ta nghĩ như vậy, hận ý trong lòng lại càng thêm nhiều, không chỉ với Thoại Mỹ mà càng vì Dương Hữu Quốc ! Cô ta rõ ràng có thể quang minh chính đại đứng cạnh Lý Vỹ nhưng vì vợ chồng hai người họ mà mọi kế hoạch đều đổ bể.
Bọn họ giở thủ đoạn sau lưng nên Thoại Mỹ mới có được tài nguyên tốt như vậy...
Nếu như nói từ đầu, cô ta cũng không nghĩ rằng sẽ sử dụng những thủ đoạn dơ bẩn thì bây giờ trong lòng cô ta chỉ có một ý nghĩ đó là, cô ta chắc chắn sẽ không ở chung một đoàn làm phim với Thoại Mỹ !
Tất cả đều là Thoại Mỹ bức ép cô ta.
...
Rất nhanh đã đến ngày phải vào tổ, Thoại Mỹ nhìn lịch và kế hoạch: “Có thể vào tổ muộn hơn một tuần không?”
Dương Hữu Quốc đến bên cô, nhìn ngày được đánh dấu trên lịch, nhẹ nhàng ôm eo cô: “Muốn ở lại đón sinh nhật cùng anh sao?”
“Ừm Thoại Mỹ gật đầu: “Em đang nghĩ có thể nói với đoàn làm phim một tiếng không?”
“Không sao, đến khi đó anh đi đón em. Để quay cho thuận lợi cần phải giữ ấn tượng tốt với đoàn làm phim.” Dương Hữu Quốc sủng nịnh nắm tay cô.
“Vậy được rồi...”
“Xe đã ở dưới lầu rồi, anh đưa em đi.”
Hai vợ chồng sánh vai đi xuống lầu, Dương Hữu Quốc nhìn Thoại Mỹ lên xe, lại dặn dò Anh Mạt vài câu mới nhìn theo cô rời đi.
Chương 407: Đố kị khiến con người ta phát điên
Thực sự anh cũng rất muốn giữ cô lại, nhưng lý trí bảo anh để cô và người khác tham gia nhóm cùng một lúc là sự chọn lựa tốt nhất cho cô.
Thoại Mỹ ngồi trong xe, nhìn bóng dáng người đàn ông nhỏ dần và biến mất trong gương chiếu hậu...
Cô nhất định sẽ làm việc chăm chỉ hơn, kết thúc buổi quay phim sớm hơn và sớm trở về bên anh.
Dương Hữu Quốc giống như không khí để cô sinh tồn. Mỗi khi rời xa anh đều khiến cô lưu luyến không nỡ.
Đêm đó, cô và trợ lý Anh Mạt ở trong khách sạn do đoàn làm phim sắp xếp. Suốt đêm, cô luôn nghĩ rằng phải tặng món quà gì cho Dương Hữu Quốc , vì vậy, nhìn cô ngổn ngang trăm mối bên lòng.
“Chị Mỹ Mỹ , chị có muốn đi ra vườn không?” Anh Mạt thấy rằng cô dường như đang có tâm sự, liền đề nghị.
Thoại Mỹ gật đầu, ra ngoài hong tóc, có lẽ là một ý kiến hay.
Ngay khi họ rời khỏi phòng, họ thấy hai người đi ra khỏi thang máy, mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng…hai người này nhìn rất quen, với lại hành động của họ dường như rất thân mật.
“Chị Mỹ Mỹ , có phải là họ không? Em đi nghe ngóng một chút nhé?” Anh Mạt cảnh giác nói.
“Không cần đâu.” Thoại Mỹ nhấn nút thang máy: “Cách xa, đèn cũng mờ, nói không chừng có lẽ nhìn nhầm rồi, đừng đề cập đến chuyện này với người khác cho đến khi chắc chắn.”
Anh Mạt nghe vậy gật đầu: “Em biết rồi, chị Mỹ Mỹ .”
Vừa rồi, Thoại Mỹ hai người họ đi chậm, vì vậy Hề Mạn và Lý Vỹ hoàn toàn không nhìn thấy họ, cũng không nghĩ rằng mối quan hệ ngầm này đã bị phát hiện.
Mặc dù Thoại Mỹ không để Anh Mạt đi nghe ngóng, nhưng trong lòng lại có một vài suy nghĩ.
Nếu như Hề Mạn và Lý Vỹ có quan hệ không trong sáng hoặc là tình nhân, những ngày trong đoàn làm phim, nữ chính như cô e rằng sẽ khó mà sống.
“Cảnh quay đầu tiên vào ngày mai là quay với Hề Mạn, chị Mỹ Mỹ , chị cẩn thận hơn một chút.” Trước khi đi, Dương Hữu Quốc đã đặc biệt dặn dò, vì vậy, Anh Mạt nhắc nhở Thoại Mỹ , cô cũng sẽ chú ý quan sát hơn trong đoàn làm phim.
“Ừ.” Thoại Mỹ liếc nhìn xuống tầng gác và ngay lập tức mất hết tâm trạng để ra ngoài: “Quay về thôi.”
Hai người lại trở về phòng, Thoại Mỹ không ngờ rằng mọi chuyện thay đổi như thế này. Lúc đầu khi Dương Hữu Quốc yêu cầu cô cẩn thận, cô còn cảm thấy chuyện bé xé ra to...
Cô suy nghĩ một lúc và gọi điện cho Dương Hữu Quốc .
“Em ăn xong cơm tối rồi à?” giọng nói của anh nhẹ nhàng như mọi lần.
“Vâng, Anh Mạt vừa nhận được sự sắp xếp quay phim của đoàn làm phim, sáng mai sẽ có cảnh quay giữa em và Hề Mạn.” Thoại Mỹ không nói những gì cô vừa thấy mà cô nói: “Em không biết liệu anh có thời gian đến đó hay không?”
“Có, anh sẽ sớm sắp xếp công việc, ngày mai gặp em.” Sau khi Dương Hữu Quốc tắt máy, ánh mắt căm thù của Hề Mạn ngày hôm đó lại hiện lên trong tâm trí, linh cảm của anh luôn chính xác.
Sau đó, anh lập tức liên lạc với Trần Viễn và quay lại công ty xử lý văn kiện qua đêm để anh có thể tới chỗ đoàn làm phim càng sớm càng tốt vào ngày hôm sau.
Và anh cũng suy đoán, liệu có chuyện gì xảy ra sau khi Thoại Mỹ đến khách sạn hay không, giọng nói của cô có vẻ khác so với lúc thường.
Nhưng cô đã không nói, anh tin rằng cô có thể xử lý được. Cặp đôi này luôn có sự hiểu ngầm.
Một giờ sáng.
Trong phòng 708 của khách sạn này, hai người vừa ôm nhau triền miên...
“Anh Vĩ, ngày mai có cảnh quay giữa em và Thoại Mỹ , em muốn ra tay với cô ta.” Hề Mạn đề nghị.
“Không được, không phù hợp, ngộ nhỡ bị người khác nhìn thấy thì làm thế nào?” Lý Vỹ gạt tàn thuốc trên tay.
“Sẽ không bị người khác nghi ngờ đâu! Ngày mai vừa hay là cảnh đánh nhau, chỉ cần em sử dụng một chút kỹ xảo, cô ta nhất định sẽ bị thương.” Hề Mạn quấn chăn ngồi dậy: “Em không thể chờ đợi thêm được nữa!”
“Không phải chúng ta đã nói rằng đợi đến khi có cảnh quay giữa em và cô ta thì em động thủ sao?” Lý Vỹ kéo cô ta: “Tại sao em đột nhiên...”
Hề Mạn quay lại, sà vào lòng anh ta, đôi mắt hơi ửng đỏ: “Em nhìn cô ta không vừa mắt, rõ ràng là em đi cửa sau mới có được vai diễn của nhân vật này, nhưng em đã chờ đợi rất lâu rồi...”
“Anh Vĩ, em không muốn bỏ lỡ cơ hội ngày mai, anh tin em được không? Em có thể nói là dùng lực quá mạnh mới làm cô ta bị thương, sẽ không có người nghi ngờ.”
Mặc dù Hề Mạn nói vậy, nhưng Lý Vỹ vẫn không đồng ý.
“Tiếp tục đợi đi, chuyện này để anh làm, em yên tâm mà đợi, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi.” Anh ta ôm Hề Mạn nằm xuống, không muốn nói thêm về chuyện này.
Căn phòng lại yên tĩnh và tối om.
Nằm trong vòng tay của Lý Vỹ, Hề Mạn lại không cảm thấy buồn ngủ một hồi lâu. Cô ta luôn nhớ những câu hỏi của phóng viên trong buổi ghi hình ngày hôm đó.
Cô ta không thể chịu đựng được giọng điệu này, cũng không thể đợi được cơ hội tốt mà Lý Vỹ nói, cô ta muốn trả thù Thoại Mỹ .
Sau khi làm cho Thoại Mỹ bị thương, Thoại Mỹ sẽ tự động rời khỏi đoàn làm phim.
Lúc đó Úc Nam chỉ có thể để cô ta làm nữ chính, đây là cách tốt nhất để giải quyết chuyện này.
Sáng sớm hôm sau, người của đoàn làm phim bắt đầu chuẩn bị rất sớm.
Bởi vì hôm nay không chỉ có cảnh quay của nữ chính Thoại Mỹ , mà còn có cảnh quay giữa cô ấy và nữ phụ, thêm vào đó là ngày đầu tiên ghi hình chính thức, vì vậy mọi người đều rất coi trọng.
Sau khi Thoại Mỹ đến đoàn làm phim, trang điểm xong, cô ngồi ở phòng chờ đọc kịch bản.
Lại không hề biết rằng ở một phòng chờ khác, Hề Mạn vật lộn với sự lo lắng, suy nghĩ...cô ta rốt cuộc có động thủ hay không?
Các nhân viên đi qua cửa vừa chuyển đồ vừa nói chuyện: “Thoại Mỹ vừa chào hỏi tôi, cô ấy thật thân thiện!”
“Đúng vậy, dáng cô ấy còn rất đẹp nữa, mặc quần áo nữ chính trông thật ngầu.”
Những lời này lọt vào tai Hề Mạn, càng khiến cho cô ta tức giận không thôi.
Người thu hút sự chú ý nên là cô ta....vì những lời này, Hề Mạn kiên quyết với suy nghĩ của cô ta. Cô ta muốn Thoại Mỹ biến mất khỏi mắt cô, biến mất khỏi đoàn làm phim.
Chẳng mấy chốc đến cảnh quay của họ.
Khi họ đứng trước máy, Úc Nam cầm kịch bản nói: “Cảnh quay này là sau khi các cô nảy sinh hiểu lầm. Cảnh quay đầu tiên là cảnh đánh nhau, hàng động phải căng thẳng, nhưng ánh mắt phải do dự, vì Lư Hiểu và Trương San San là bạn thân của nhau...Sau đó, khi cô đẩy Thoại Mỹ ngã xuống bên cửa sổ bên này, các cô phải chú ý an toàn, mặc dù là đạo cụ, nhưng cũng rất sắc bén. Vậy mọi người chuẩn bị một chút.”
“Được rồi, đạo diễn Úc.”
Hề Mạn trả lời, nhìn thấy Thoại Mỹ lại chú ý vào kịch bản, bàn tay cô ta nắm chặt lại, đây là cơ hội của cô ta.
“Đạo diễn Úc, liệu có phải quay một phân cảnh hay không, như vậy có thể giảm thiểu mức độ nguy hiểm, dẫu sao thì hai nữ thần này đều như hoa như ngọc, ngộ nhỡ bị thương thì không hay.” Phó đạo diễn đề nghị.
Đôi mắt Hề Mạn rủ xuống, trong lòng nghĩ thầm, như vậy không được, nếu như phân cảnh thì cô ta không có cơ hội ra tay với Thoại Mỹ rồi.
Nhưng...
Thoại Mỹ liếc nhìn Hề Mạn và nói với họ: “Không cần thay phân cảnh, tôi cảm thấy sẽ tốt hơn nếu sử dụng cách quay ban đầu, với lại chị Hề Mạn rất có kinh nghiệm, chị ấy sẽ dẫn dắt tôi, phải không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top