Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 394+395+396+397

Chương 394: Thủ đoạn bỉ ổi

Trong mắt chủ tịch Hoàng hiện lên sự thù hận cùng độc ác.

Anh ta còn có rất nhiều thủ đoạn chưa mang ra, không biết cho đến lúc này, bọn họ còn có thể ngồi được không?

Ngô Tĩnh Nhiên chỉ là một người mới vào nghề, mới hai mươi tuổi, căn bản chưa từng thấy trận chiến như vậy. Cô được kí hợp đồng với Đại Thiên là dựa vào thực lực của bản thân, bình thường lúc huấn luyện, đi tương đối gần Chu Kiệt, công ty thậm chí cũng có ý để cho bọn họ trước tiên làm một nhóm tạm thời, như vậy theo như nhu cầu mỗi bên, càng có sức cạnh tranh.

Chính vì điểm này, cô mới có thể bị chủ tịch Hoàng nhìn chằm chằm.

Thật ra quãng thời gian này người mới huấn luyện, cô được sớm thấy một vài âm mưu thủ đoạn trong giới, cũng biết mọi người có thể hot, sau lưng đều có chút tài năng, lại không nghĩ rằng, chuyện như vậy có một ngày sẽ rơi xuống người mình.

Cô ấy chỉ là thật lòng thích hát, không muốn trở thành quân cờ của bất kỳ ai.

Sự thật là cô không thể thay đổi giới này, nhưng cô có thể đưa ra lựa chọn chính xác.

Sau khi miễn cưỡng đồng ý với chủ tịch Hoàng, Ngô Tĩnh Nhiên liền quay về nội thành, chạy về phía phòng tập múa, thời gian này, Chu Kiệt nhất định còn đang một mình luyện tập. Quả nhiên, cô đẩy cửa ra, liền thấy Chu Kiệt quay về phía gương tập múa.

Tiểu Nhiên? Em sao lại… mặc như vậy?” Chu Kiệt lau vệt mồ hồi, ngại ngùng rời đi ánh mắt, bởi vì váy ngắn của Ngô Tĩnh Nhiên thật sự rất gợi cảm.

Em có việc muốn hỏi anh.”

Ngô Tĩnh Nhiên tắt đèn phòng tập múa, sau đó khóa trái cửa lại.

Em… đã xảy ra chuyện gì?”

“Em hỏi, anh trả lời.” Ngô Tĩnh Nhiên buộc mình bình tĩnh lại, sau đó mở miệng: “Anh là em trai Thoại Mỹ  sao?”

Bây giờ cô vô cùng gấp gáp, một khi bước theo bước đi này, có nghĩa là sau này cô phải đối mặt với rất nhiều đường cùng khó có thể chịu đựng, hơn nữa cô cũng không biết rốt cuộc làm vậy có đúng hay không.

Chu Kiệt sửng sốt một chút, qua ánh đèn dạ quang quay mặt lại nhìn Ngô Tĩnh Nhiên: “Sao em biết?”

Ngô Tĩnh Nhiên hít sâu một hơi, giọng trầm thấp: “Phía đầu tư “Sinh động” tới tìm em, uy hiếp em để em moi ra tin tức có liên quan đến Thoại Mỹ  từ miệng anh.”

Tuy không nhìn thấy vẻ mặt cô, nhưng Chu Kiệt cảm thấy cô rất chân thành.

Bọn họ còn bắt em gái em… Em thế nào cũng được, nhưng em không thể trơ mắt nhìn em gái em bị bọn họ chà đạp. Vì vậy, anh có thể giúp em cứu em gái em không?”

Vốn dĩ cô có thể lựa chọn đón nhận giao dịch của đối phương, có thể nhận được một khoản tiền, nhưng cô không làm vậy, cô lựa chọn thẳng thắn.

Xin lỗi… Anh không ngờ chị em anh lại khiến em rơi vào hoàn cảnh khốn khó như vậy.”

Người nên nói xin lỗi không phải anh, bây giờ cấp bách nhất là cứu em gái em.”

Thoại Mỹ  gật đầu, hơi chau mày.

Bây giờ dựa vào khả năng của hai chúng ta không có cách nào cứu con bé, hơn nữa người nhà em hẳn cũng rất nguy hiểm, anh nghĩ nên đi tìm Tổng Giám đốc Dương, anh ấy nhất định có cách.”

“Nhưng mà, tổng Giám đốc Dương đồng ý giúp em sao?”

“Cái này em yên tâm.” Chu Kiệt đi về phía cô, lần nữa mở đèn phòng tập múa lên: “Chỉ cần là chuyện liên quan đến chị anh, tổng Giám đốc Dương liền tuyệt đối sẽ không mặc kệ.”

Một người vì tiền tài lợi ích, không tiếc dùng thủ đoạn thấp kém như vậy, nên bị báo ứng.

Ngô Tĩnh Nhiên cúi đầu: “Cảm ơn...”

“Không, người phải nói cảm ơn là anh, trong giới này có quá nhiều lừa gạt, hôm nay em có thể thẳng thắn với anh như vậy, đã chứng minh lập trường của em, bây giờ bản thân anh cũng cảm nhận được, tại sao chị ba của anh lại nói với anh, giới giải trí không hợp với anh.”

Vậy lúc nào thì đi gặp tổng Giám đốc Dương?”

...

Để tránh sự việc tiếp tục trở nên khó có thể khống chế, Chu Kiệt lập tức đưa Ngô Tĩnh Nhiên tới biệt thự Lan Đình.

Lúc này, cả tòa chung cư đèn đuốc sáng choang, lộ ra cảnh tượng phồn hoa cùng với cảm giác ngột ngạt khó mà diễn tả thành lời.

Dương Hữu Quốc  thấy Chu Kiệt mang theo Ngô Tĩnh Nhiên tới đây, ngước mắt lên hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Chu Kiệt gật đầu, kéo Ngô Tĩnh Nhiên tới trước mặt Dương Hữu Quốc  và Thoại Mỹ , nói ra đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt Thoại Mỹ  theo lời nói của anh ta, càng ngày càng trầm lạnh, dáng vẻ không chú ý vốn dĩ của cô biến mất không thấy.

Hữu Quốc ...”

Dương Hữu Quốc  đưa tay nắm chặt tay cô: “Anh sẽ lập tức để Trần Viễn điều tra lai lịch của bọn họ, giải quyết chuyện của giới giải trí phải dùng cách của giới giải trí, những người kia rõ ràng không để Đại Thiên vào mắt.

“Anh định làm gì?” Thoại Mỹ  hỏi.

Tôi cảm thấy em gái cô bây giờ cũng không ở trong tay hắn ta, bởi vì hắn ta dám uy hiếp cô, lại không sợ cô báo cảnh sát sao? Nếu như cảnh sát tham gia vào, hắn ta lại dự định kết quả thế nào? Hắn ta chỉ muốn lừa gạt tin tức của cô, cô từng thử gọi cho em gái chưa?” Dương Hữu Quốc  cân nhắc lí tính.

Tôi đã gọi điện thoại, gọi không được, hơn nữa ba mẹ tôi nói em gái tôi rất lâu rồi không liên lạc với bọn họ, học cấp ba ở nơi khác...”

Đưa thông tin cụ thể của em gái cô cho tôi, tôi phái người đi tìm, nếu như có thể đảm bảo an toàn của em gái cô, như vậy chuyện này, liền không có quan hệ gì với cô nữa rồi.”

Vậy người nhà cô ấy thì sao?” Chu Kiệt có chút lo lắng.

Tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Dương Hữu Quốc  ý tứ sâu xa nhìn Chu Kiệt: “Tôi nói được làm được.”

Chu Kiệt gật đầu: “Anh rể, em tin tưởng anh. Tiểu Nhiên, em yên tâm đi, có anh rể anh ở đây, em gái em và người nhà em rất định không sao đâu.”

Thoại Mỹ  và Dương Hữu Quốc  nhìn nhau một cái: “Chỉ là lúc này, an toàn của Ngô Tĩnh Nhiên cũng là vấn đề, cô ấy mới là người nguy hiểm nhất.”

Em sẽ chăm sóc cô ấy.” Chu Kiệt nói xong, liền mang Ngô Tĩnh Nhiên rời đi: “Chúng em về kí túc xá của thực tập sinh.”

“Tổng Giám đốc Dương, xin nhờ anh.”

Đôi mắt thâm thúy của Dương Hữu Quốc  vẫn nhìn bọn họ rời đi, một vệt tàn khốc xẹt qua đáy mắt anh, có lẽ anh đánh giá thấp sự tham lam của đối phương...

Thoại Mỹ  tiễn bọn họ đi, xoay người ôm lấy Dương Hữu Quốc : “Em có chút lo lắng...”

“Anh biết, em không muốn khiến người vô tội bị liên lụy, anh sẽ xử lí tốt.” Dương Hữu Quốc  dịu dàng an ủi cô.

Vậy thì tốt.” Thoại Mỹ   nghe lời này của anh, thả lỏng không ít.

Chỉ là một lần cạnh tranh điện ảnh, lại dính líu đén nhiều âm mưu đen tối như vậy, Dương Hữu Quốc  đã quen những điều này từ lâu, nhưng Thoại Mỹ  là một diễn viên, còn không có có thể tiếp thu chiến tranh giữa các ông lớn phía sau hậu trường.

Nhiều năm như vậy, Dương Hữu Quốc  vẫn cố gắng duy trì nội bộ Đại Thiên được sạch sẽ, chính vì để giới giải trí còn có một nơi khiến người ta yên tâm.

Nghĩ tới những điều này, Thoại Mỹ  ôm anh chặt hơn nữa.

Mặc kệ con đường sau này âm u cỡ nào, em đều kề vai chiến đấu với anh.”

“Em là vợ anh, anh muốn cưng chiều em, bảo vệ em, nhưng em cũng muốn đứng bên cạnh anh, cùng anh đối mặt với núi đao biển lửa, vì anh, cho dù là ngày tận thế, em cũng sẽ không lùi bước.

Điểm này, Dương Hữu Quốc  đương nhiên tin tưởng.

Chủ tich Hoàng kia sử dụng mưu kế thấp hèn như vậy, có thể thấy được bản thân hắn ta có bao nhiêu thấp kém, lần này cứ để Dương Hữu Quốc  cho hắn ta một bài học nhớ đời.

Cho hắn ta biết không phải ai cũng có thể quay phim.

Chương 395: Phá vỡ tình thế

Suốt đêm Dương Hữu Quốc  để Trần Viễn đi thăm dò, rất nhanh liền có tin tức của em gái Ngô Tĩnh Nhiên, hóa ra trường học tổ chức hoạt động học tập khép kín, vì vậy tạm thời không liên lạc với người nhà.

Nhưng cũng có thể xác định, người đang ở trường học, rất an toàn.

Lúc Ngô Tĩnh Nhiên và Chu Kiệt nhận được tin tức, hai người đang ngồi ở trước gương phòng tập múa, trong phòng đen thui, chỉ có ánh sáng đèn đường bên ngoài.

Không ngờ tổng Giám đốc Dương lợi hại như vậy, nhìn thấu âm mưu của đối phương, bằng không em còn không biết phải lo lắng bao nhiêu.” Ngô Tĩnh Nhiên thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng nằm trên sàn nhà.

Đúng vậy, anh ấy là anh rể anh, nếu như không lợi hại, chị anh sẽ gả cho anh ấy sao?” Chu Kiệt vui vẻ thay cô: “Em gái em đã an toàn, vậy đối phó với chủ tịch Hoàng liền đơn giản hơn nhiều.”

Ngô Tĩnh Nhiên gật đầu, che đậy chút tình cảm ướt át trong mắt: “Thời gian còn sớm, em giúp anh đệm nhạc, anh tập hai đoạn nữa đi.”

Được.”

...

Tổng Giám đốc, đây là tất cả tư liệu về chủ tịch Hoàng kia, lúc còn trẻ đánh bạc, thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi rất nhiều, sau đó tìm một phú bà mới trả hết nợ.”

“Hắn ta làm việc rất nhanh gọn, thuộc hạ là kẻ mọi người gọi là anh Phi, nhưng hắn ta có một ông chủ trên đầu, chính là ba nuôi của phú bà kia, có một chút bối cảnh giang hồ, người bên ngoài cũng gọi ông ta là ông Trần.”

Trần Viễn sắp xếp tài liệu quan trọng ra, báo cáo cho Dương Hữu Quốc .

Dương Hữu Quốc  gõ bàn một cái” “Gọi ông Trần này ra, gặp mặt một lần.”

“Đã hẹn, rất nhanh liền có tin tức.” Trần Viễn trả lời ngay, trước kia anh ta đã vô số lần cùng Dương Hữu Quốc  xử lí chuyện như vậy, đã quen thuộc từ lâu.

Mặt khác, chủ tịch Hoàng này cũng gặp một lần, chuẩn bị đàm phán.”

Nói xong, Dương Hữu Quốc  liền không để ý tới chuyện này nữa, tiếp tục lật xem tài liệu khác của công ty.

Đặc biệt sắp xếp buổi diễn “Mảnh vỡ hồi ức”, mời những phóng viên đã hẹn cùng với nhà truyền thông chính đến xem.

Anh muốn vận dụng tất cả thủ đoạn có thể lợi dụng, triệt để khiến mọi người đều biết chuyện Thoại Mỹ  có kỹ năng diễn xuất, sau này sẽ không bao giờ hoài nghi cô nữa.

Hoạt động một bộ phim còn lâu mới đơn giản như nhìn bên ngoài.

Chỉ là đối với Dương Hữu Quốc  mà nói, chỉ cần vững vàng bước từng bước, sẽ không sợ phim không nổi.

...

Rất nhanh, Trần Viễn liền nhận được phản hồi của đối phương, cùng với địa điểm gặp mặt càng tốt hơn.

Vì không để Thoại Mỹ  lo lắng, Dương Hữu Quốc  không nói thêm gì, chỉ nói là phải xử lí một số chuyện, về nhà muộn.

Thoại Mỹ  cảm thấy thời gian quá đúng lúc, liền gọi diện thoại hỏi Trần Viễn, quyết định sau khi bọn họ gặp mặt, tự mình, lái xe đi đón chồng mình.

Bọn họ hẹn gặp ở một quán bar.

Ông Trần là một người đàn ông trên năm mươi tuổi trầm ổn, mặc một thân áo đen kiểu áo Tôn Trung Sơn, khiến người ta có cảm giác gọn gàng nghiêm túc, vừa thấy anh, ông Trần liền nở nụ cười: “Thanh niên bây giờ đều rất lợi hại, làm việc gì cũng mạnh mẽ vang dội, lại như tổng Giám đốc Dương cậu, khiến lão già tôi hơi sốt sắng.”

“Ông Trần nói đùa rồi.”

Dương Hữu Quốc  rất khẳng định, ông Trần biết ý đồ của anh đến đây.

Tôi có một khoảng thời gian không gặp Tiểu Hoàng, không biết nó lại nhúng ta vào chuyện kinh doanh điện ảnh, gây thêm phiền toái cho tổng Giám đốc Dương sao?”

Uống vào mấy chén, bất luận từ lời nói hay phong cách làm việc, ông Trần đều nhận ra được Dương Hữu Quốc  là người vô cùng có năng lực, đấu với anh, một trăm chủ tịch Hoàng gộp lại cũng không đủ nhìn.

Rất nha, chủ tịch Hoàng cũng nhận được tin tức chạy tới.

Ngồi đi, Tiểu Hoàng, vừa rồi tổng Giám đốc Dương hàn huyên mấy câu với ta, ta cảm thấy cậu ấy là một thương nhân vô cùng tinh mắt, kinh doanh điện ảnh, cậu phải học hỏi nhiều, đừng dùng một bộ trước kia, không ra hồn.”

Sắc mặt chủ tịch Hoàng hơi đổ, lúng túng ho khan hai tiếng: “Ba nuôi...”

Dương Hữu Quốc  ở bên cạnh ý tứ sâu xa bổ sung một câu: “Nếu Chủ tịch Hoàng không hài lòng về bộ phim mình quay, cũng có thể lấy lại trọn vẹn, bỏ sức ở công đoạn chế tác hậu kỳ.”

“Họ Dương kia, tôi kinh doanh thế nào, không cần cậu tới dạy tôi. Cậu dựa vào cái gì vênh vang đắc ý như vậy, lẽ nào chỉ có cậu có thể làm phim sao? Người khác không thể quay chắc?” Chủ tịch Hoàng có chút tức giận.

Câm miệng. Cậu là người nào ta còn không hiểu sao? Nếu cậu cạnh tranh thỏa đáng, tổng Giám đốc Dương sẽ tìm đến ta sao?” Ông Trần gãi đầu, không khách khí quát lớn.

Thật ra bây giờ cách buổi công chiếu kết thúc cũng chỉ có thời gian một tuần, mọi người chọn chiếu phim vào lúc này, cũng vì kiếm tiền, không bằng nhượng bộ một bước, giao quyền quyết định cho thị trường, đừng ai can thiệp vào, thế nào?”

“Dựa vào cái gì?”Chủ tịch Hoàng vừa nghe liền cuống lên, hắn ta đương nhiên biết bộ phim này của mình là trình độ gì, nếu như cạnh tranh công bằng, hắn ta còn có thể kiếm lời sao?

Được, nếu như vậy, tôi lùi một bước, ông tùy ý.” Dương Hữu Quốc  vô cùng thô bạo nói ra một câu như vậy, lập tức, trên người tản ra khí thế ép chủ tịch Hoàng không nói ra lời, ngay cả ông Trần cũng thu lại nụ cười.

Cậu... sẽ tốt bụng như vậy sao?”

“Lời tôi từng nói, liền tuyệt đối chắc chắn, nhưng tôi chỉ có một yêu cầu, đừng đụng đến một đầu ngón tay của người Đại Thiên chúng tôi, bằng không...” Dương Hữu Quốc  nói xong, đưng lên: “Tôi nghĩ Chủ tịch Hoàng là người thông minh, ông vì kiếm tiền mới tiến vào thị trường này, cũng không muốn tâm huyết nửa đời mình chảy ra biển đông chứ?”

“Tôi khuyên ông thận trọng từ lời nói đến việc làm, mặt mũi của ông Trần, tôi đã cho, nếu như sau này ông còn hành động lộn xộn cá gì, thì đừng trách tôi không nể tình.”

“Nếu tôi ra tay, có lẽ sản nghiệp ông tích cóp nhiều năm sẽ toàn bộ đổ nát, ông tốt nhất nhớ rõ ràng.

Ông Trần dựa ở trên ghế salon, lúc Dương Hữu Quốc  nói những lời này, cuộc chiến giữa bọn họ đã có thắng bại.

Còn không tỏ thái độ?” Ông Trần vỗ bàn: “Tổng Giám đốc Dương người ta đã lùi một bước, nếu cậu lại dùng những thủ đoạn dơ bẩn kia, kiếm lấy lợi ích, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.”

Chủ tịch Hoàng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng nói: “Được lắm, cậu tự nói.”

“Tôi cũng tỏ thái độ, sẽ không đụng đến người Đại Thiên, chuyện của Ngô Tĩnh Nhiên đã qua, tôi xin lỗi.”

Nghe hắn ta nói, nụ cười của Dương Hữu Quốc  sâu sắc thêm, không nói nữa.

Đứng dậy gật đầu với ông Trần một cái: “Hôm nay tôi muốn nói đã nói tất cả, còn muốn về nhà với vợ, không theo được nữa.”

Nói xong, anh mặc một thân âu phục đen, chân dài bước ra ngoài cửa.

Trần Viễn một mực chờ ở cửa nhìn đồng hồ, theo Dương Hữu Quốc  tới bãi đỗ xe.

Chỉ là Dương Hữu Quốc  đi vào, liền thấy Thoại Mỹ  ngồi ở vị trí tài xế, đèn sáng chờ anh.

Tại sao cũng tới?”

Dương Gia Hữu Quốc  hơi thay đổi sắc mặt, vội vã mở cửa lên xe.

Chồng em đi đánh trận, em đương nhiên muốn vì anh làm quân tiếp viện, cho anh chống đỡ lớn nhất.” Cô cười xinh đẹp: “Mọi chuyện đã giải quyết xong, đúng không?”

Dương Hữu Quốc  nói với Trần Viễn một câu: “Tiến hành theo kế hoạch.”


Chương 396: Để anh ta là người thắng một lần nữa

"Tôi hiểu rồi, Tổng Giám đốc.” Trần Viễn gật đầu, bước lên một chiếc xe khác.

Đương nhiên Dương Hữu Quốc  là một người biết giữ lời hứa, anh cũng sẽ hết lòng tuân thủ ước hẹn, nhưng mà cho dù doanh thu phòng bán vé của 《 Truyền ảnh 》 cao hơn nó thì sao?

Kẻ thắng cuộc sẽ là Dương Hữu Quốc  anh.

Anh không muốn để em biết việc này, anh có lý do riêng của mình, sau này nếu lại xảy ra chuyện như vậy, em hãy ở nhà chờ anh, không nên xuất hiện ở đây.” Dương Hữu Quốc  đóng cửa xe, trực tiếp nói với Thoại Mỹ .

"Vâng, em hiểu rồi.” Thoại Mỹ  gật đầu, cô biết nhất định Dương Hữu Quốc  có lý do riêng của anh, nếu như anh nói không cho cô tới đây thì có nghĩa chuyện này nhất định rất nguy hiểm, cô mà tới có lẽ sẽ làm sự việc trở nên khó giải quyết hơn.

Vậy Chủ tịch Hoàng nói như thế nào?”

“Không dùng thủ đoạn, sẽ giao toàn quyền quyết định thị trường cho người xem.” Dương Hữu Quốc  vừa nói vừa nới lỏng cà vạt: “Mấy ngày công chiếu cuối cùng sắp tới, việc sắp xếp số lượng xuất chiếu có thể sẽ có thay đổi.”

“Ý của anh là, anh muốn nhường cho anh ta?”

Quả nhiên cô là người hiểu rõ anh nhất, không cần anh nói ra, cô đã biết được nghĩ của anh.

Ừm, đây là một kế sách, cho dù là anh làm, 《 Mảnh vỡ hồi ức 》 cũng sẽ không thua, bộ phim điện ảnh này đối với em mà nói có ý nghĩa to lớn, anh sẽ làm cho nó nhận giải thưởng đến mỏi tay.”

Có giành được giải thưởng hay không, em không để bụng, điều quan trọng nhất chính là anh được vui vẻ, anh là ông hoàng trong giới nghệ sĩ, mọi việc đều do anh quyết định.”

Dương Hữu Quốc  duỗi tay vuốt ve mái tóc dài của cô, anh phát hiện ra, anh càng ngày càng không thể rời khỏi cô nữa rồi.

Thành tích của 《 Mảnh vỡ hồi ức 》ở phòng bán vé ngày càng tốt, so với tình trạng những ngày đầu tiên đã đủ để chứng minh bộ phim điện ảnh này rất có tiềm lực.

Dương Hữu Quốc  nói được làm được, anh không tiếp tục liên lạc với rạp chiếu phim, làm ảnh hưởng đến buổi diễn và trình tự sắp xếp, nhưng những người trong nghề đã đoán được sức mạnh tiềm ẩn của bộ phim này cùng với sức ảnh hưởng nó, cho nên ở trong tình huống này anh căn bản không cần phải ra tay can thiệp, mỗi rạp chiếu phim cũng sẽ đều tự động tăng thêm suất chiếu, ngoài ra còn triển khai rất nhiều hoạt động ưu đãi khác.

Tình hình tiến triển tốt đẹp như vậy, hoàn toàn vượt xa mong đợi của Dương Hữu Quốc .

Hiện giờ doanh thu phòng vé của 《 Mảnh vỡ hồi ức 》 đã đạt mốc 1 triệu vé, trong một chừng mực nhất định, nó đã vượt mức nhiệm vụ của phòng bán vé.

Mọi người đi xem bộ phim điện ảnh kia sao? Thoại Mỹ  kia là nữ diễn viên chính đấy!”

Cô ấy có đẹp không? Tôi xem trên mạng có rất nhiều người bình luận nói đó là phim rác!”

Nếu không xem tuyệt đối sẽ phải hối hận, kỹ thuật diễn xuất của Thoại Mỹ   thật sự bùng nổ, hơn nữa cô ấy lại xinh đẹp như vậy, chúng ta phải tới rạp chiếu phim để ủng hộ thôi.”

Thật ư?”

Thật ra, sau khi nhìn thấy những bình luận trên mạng đó, phần lớn mọi người sẽ đều nghi ngờ liệu có phải Đại Thiênđã mua tài khoản ảo để lăng xê cho bộ phim hay không, nhất định đây là thủ đoạn marketing để lừa bọn họ tới rạp chiếu phim, nhưng vẫn có người ôm lòng hiếu kỳ, quy ra tiền mua vé, cú sốc mà bộ phim mang đến cho họ còn lâu mới có thể diễn tả bằng lời.

Tất cả mọi người bị kỹ thuật diễn xuất của Thoại Mỹ  thuyết phục.

Nếu nói 《 Mảnh vỡ hồi ức 》 là một con hắc mã của kỳ nghỉ hè năm nay, vậy thì không còn có bất cứ một bộ phim điện ảnh nào có thể địch nổi nó.

Đẹp ngoài sức dự đoán, nếu không tới rạp chiếu phim xem tận mắt nhất định sẽ phải hối hận!”

Vốn dĩ tôi nghĩ nó sẽ rất buồn ngủ, nhưng thật không ngờ trong thời gian xem phim tôi không đi vệ sinh một lần nào, thật sự tôi không biết nói điều gì cho đúng, bây giờ điều tôi muốn biết là biên kịch bộ phim rốt cuộc là ai, quả thật quá lợi hại.”

“Thoại Mỹ  là nữ thần của tôi!

Để tăng thêm tương tác với người xem, rạp chiếu phim cũng đã thêm cảnh quay hậu trường ở cuối phim. Có thể thấy Thoại Mỹ  và Hàn Nhất đều làm việc rất tận tâm và chuyên nghiệp, không khí ở trường quay cũng rất thoải mái.

"Tôi là một bà cô ba mươi tuổi, nhưng khi xem phim tôi đã khóc rất nhiều."

“Thoại Mỹ  chính là một làn sóng trong giới nghệ sĩ, hoàn toàn không giống những tiểu yêu tinh đó, tôi thích cô ấy, vĩnh viễn không hối hận.”

Ở trong mắt các fans, Thoại Mỹ  đã không làm bọn họ thất vọng.

Đây là huyền thoại được tạo ra bởi Đại Thiên.

Rất nhanh sau đó việc sắp xếp suất chiếu của rạp chiếu phim đã có sự thay đổi, suất chiếu của 《 Mảnh vỡ hồi ức 》 bị cắt giảm đột ngột, dường như một phần ba suất chiếu đều bị bộ phim 《 Truyền ảnh 》 chiếm mất, nhưng nhìn từ thành tích tới danh tiếng, căn bản 《 Truyền ảnh 》 không có nhiều người xem như vậy và được chú ý nhiều như vậy.

Số liệu này thật khiến người ta quá buồn cười.

Đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được, là do người đứng sau bộ phim 《 Truyền ảnh 》 chơi xấu.

Có rất nhiều khán giả đến xem cùng lúc hai bộ phim điện ảnh đều bình luận trên mạng rằng, 《 Truyền ảnh 》 là một bộ phim dành cho người hâm mộ, nhiều nhất ca khúc chủ đề của phim, fans đến xem đều không cần mặt mũi chen nhau vào xem 《 Mảnh vỡ hồi ức 》Thật là không biết xấu hổ khi dùng thủ đoạn thấp kém như vậy. Tôi còn đọc được rằng những bài viết bôi nhọ về Thoại Mỹ  là do bọn họ tạo ra? "

Còn rạp chiếu phim nào chiếu bộ phim này không? Tôi thật sự muốn đi giải oan cho nó!”

Mọi người có chú ý tới hậu trường của hai bộ phim này không? Trong quá trình đóng phim Thoại Mỹ  chịu nhiều cực khổ như vậy, so sánh với mấy tiểu hoa đán kia, cũng chỉ biết đứng một chỗ ngây ngốc vui mừng, bọn họ cũng được coi là diễn viên sao?”

Từ góc nhìn của fan hâm mộ, 《 Truyền ảnh 》 cũng có mặt lợi thế hơn, đó là có rất nhiều fan hâm mộ trụ cột, nhưng sự việc vừa rồi bị Chủ tịch Hoàng làm cho ra như vậy, doanh số cuối cùng của phòng bán vé chỉ có thể nhận lấy kết thúc thê thảm.

Toàn bộ các chuyên gia lớn đã từng tiên đoán bộ phim điện ảnh này sẽ bùng nổ đều như bị vả một phát thật đau vào mặt.

Một số ít người định âm thầm bày mưu tính kế nhằm điều chỉnh suất chiếu trong rạp chiếu phim cũng đều thay đổi ý nghĩ, tuy rằng kiếm tiền rất quan trọng, nhưng đắc tội với người xem, sau này bọn họ còn có đường sống sao?

Cho nên chỉ mấy tiếng sau, suất chiếu lại được khôi phục lại bình thường.

Chủ tịch Hoàng ở trong văn phòng sau nghe cấp dưới báo cáo, tức giận đến mức ném vỡ nát cái ly đang cầm trong tay.

Được thôi, cậu ta đã đi tới một bước này rồi……”

Anh ta đã sai do quá cuồng vọng, rõ ràng anh ta biết chất lượng bộ phim điện ảnh của bản thân không thực sự hấp dẫn, ngay cả quá trình kiểm duyệt đều là dùng tiền để mua được những người làm công tác đó, nhưng cho dù là như vậy, nếu dựa vào danh tiếng của mấy diễn viên chính kia, muốn duy trì doanh thu ở phòng bán vé và độ hot trong mấy ngày không phải việc khó.

Chủ tịch Châu phẫn nộ đập tay lên bàn.

Trợ lý xấu hổ ho khan một tiếng: “Chủ tịch, chúng tôi đã xác minh, bên phía rạp chiếu phim cho biết Đại Thiên thật sự không hề đi tìm bọn họ.”

Nói cách khác, Dương Hữu Quốc  anh chưa từng dùng thủ đoạn gì.

Sắc mặt Chủ tịch Hoàng càng trở nên âm trầm, vì sao lại biến thành như vậy!

Dương Hữu Quốc  đã sớm đoán trước được sẽ có kết quả như vậy, cho nên anh căn bản không hề để bụng đối sách bên này của bọn họ, anh đã nắm cơ hội trước, nâng khẩu vị của khán giả lên, cho dù bây giờ anh không làm bất cứ điều gì, khán giả cũng sẽ tự đi vào rạp chiếu phim.

Chủ tịch Hoàng vẫy vẫy tay: “Được rồi, đi ra ngoài đi!”

Coi như lần này anh ta mất tiền để đổi lấy một bài học, lần sau nếu có cơ hội cạnh tranh với Dương Hữu Quốc , anh ta nhất định sẽ ra tay mạnh hơn!

Phòng bán vé《 Mảnh vỡ hồi ức 》 đã chạm mốc 5tỷ vé.

Thoại Mỹ  một lần nữ trở thành nữ vương trên bảng đề tài hot search.

Rốt cuộc thì 《 Mảnh vỡ hồi ức 》 là của vị biên kịch lão làng nào?

Nghe nói 《 Mảnh vỡ hồi ức 》 đã được bán bản quyền hoàn toàn cho phía Âu Mỹ, nó sẽ nhanh chóng được công chiếu ở bên kia đại dương.

Thoại Mỹ  vừa mới dừng công tác tuyên truyền thì nhận được thư mời của tạp chí cao cấp quốc tế, bọn họ thấy bức ảnh của Thoại Mỹ  được bình chọn là bức ảnh đẹp nhất toàn cầu kia, cảm thấy khí chất của Thoại Mỹ  vô cùng phù hợp với tinh thần tạp chí của bọn họ nên đặc biệt muốn mời Thoại Mỹ  quay một bộ phim bom tấn.



Chương 397: Không thể chịu đựng được người ngoài nghi ngờ cô

Trong khi chỉ tập trung vào sự nghiệp diễn xuất, Thoại Mỹ  cũng khẳng định được bản thân trong giới thời trang, đây là điều rất nhiều diễn viên nữ không làm được, lúc trước áp lực đều chĩa vào Thoại Mỹ , khi bước vào đoàn làm với tư cách là người được bổ sung vào để thay thế cho nữ diễn viên chính, tất cả mọi người đều không coi trọng cô, nhưng hiện tại, cô dùng chính thực lực để chứng minh bản thân!

Ngay sau khi Đại Thiên công bố tin tức, người hâm mộ của Thoại Mỹ  đều rất phấn khích!

Mặc dù cô lựa chọn tạm thời tập trung vào việc quay phim khi cô trở lại vào thời điểm quan trọng nhất, tránh xa tầm nhìn của công chúng, nhưng cô vẫn không mất đi ánh hào quang của mình. Đồng thời với việc tỏa sáng trên màn ảnh, cánh cửa của ngành thời trang cũng mở rộng với cô.

Dương Hữu Quốc  là người đại diện riêng của cô, đã sớm nghĩ tới điều này.

Hiện giờ Thoại Mỹ  không chỉ là diễn viên thực lực phái nữ của làng điện ảnh, mà còn là một ứng viên sang giá sắp trở thành ngôi sao mới của giới thời trang.

Quả nhiên Thoại Mỹ  là cừ nhất! Cô ấy chưa bao giờ làm các fans chúng tôi thất vọng, tôi đã xem lại quảng cáo WM một lần nữa, cô ấy và BOSS Dương thật sự quá xứng đôi.”

“Trước kia theo đuổi ngôi sao chỉ đơn thuần là thích cái cách diễn viên tạo nên các nhân vật, nhưng bây giờ tôi yêu thích Thoại Mỹ , thật sự sùng bái con người này, mỗi một việc cô ấy trải qua đều có thể cho tôi sự cổ vũ lớn lao, hy vọng tôi cũng có thể giống như cô ấy, làm một con người luôn không ngừng kiên trì vì giấc mơ.”

“Năm nay Thoại Mỹ  nhất định sẽ nhận được rất nhiều giải thưởng lớn!”

“Chu Thoại Mỹ  cố lên, chúng tôi vĩnh viễn cổ vũ cô.”

Đọc lời nhắn của các fan, hốc mắt Thoại Mỹ  đỏ lên, trong lòng cô tràn đầy sự cảm động không nói lên lời, cho tới nay, cô đều không phải chiến đấu một mình, bên cạnh luôn có người yêu quý cô, có bạn bè cổ vũ cô, có các fans yêu mến cô……

Từ nay về sau, cô sẽ nỗ lực hơn nữa!

Mà cô có thể có thành tựu ngày hôm nay, đều là vì một người vô cùng có ý nghĩa……

Hữu Quốc , em thật sự rất cảm động, cảm ơn anh đã làm tất cả vì em.” Thoại Mỹ  ôm chặt người đàn ông bên cạnh, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.

Dương Hữu Quốc  dang hai tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói với cô: “Anh sẽ không để em phải vì anh mà phải vứt bỏ vinh quang, những tiếng vỗ tay cổ vũ này đều do em tự mình làm nên được, trên thế giới này, chỉ cần là thứ em muốn, anh đều có thể đưa đến trước mặt em.”

“Em vĩnh viễn không cần phải đi đường vòng.”

“Bởi vì anh sẽ luôn ở bên cạnh em, nắm chặt tay em.”

Mười ngón đan chặt trong nháy mắt, cô cảm thấy mình chính là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này.

Em xứng đáng được như vậy!” Dương Hữu Quốc  cúi người, hôn nhẹ lên môi cô.

Chỉ cần em muốn, việc gì anh cũng đều nghe theo em sao?” Thoại Mỹ  ngước mắt, nhìn vào mắt Dương Hữu Quốc .

Ừm, nói được làm được.” Anh đã hứa với cô thì sẽ không bao giờ nuốt lời.

Em muốn diễn 《 Tình yêu trong lửa 》.” Cô nghiêm túc nói: “Em muốn thử sức mình xem sao.”

Cô luôn có hứng thú với kiểu nhân vật có tính khiêu chiến này, hơn nữa nếu cô không đột phá chính mình, thì sao có thể đạt được thành tựu cao hơn?

Nhưng mà, anh lo em sẽ bị thương……”

“Em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân! Em bảo đảm.”

Một hồi lâu, Dương Hữu Quốc  lắc lắc đầu thỏa hiệp: “Được, để anh đi sắp xếp.”

Anh luôn không có cách nào từ chối yêu cầu cô đưa ra, nếu như đã yêu cô, thì anh sẽ hoàn thành mọi tâm nguyện của cô.

Sau một tuần công chiếu, phòng bán vé 《 Mảnh vỡ hồi ức 》 lại có bước đột phá cao một lần nữa.

Bộ phim《 Mảnh vỡ hồi ức 》 chạm mức 800 triệu vé”

“ Phim điện ảnh《 Mảnh vỡ hồi ức 》 trở thành một con hắc mã của mùa hè, được toàn thể cộng đồng mạng chú ý.”

“Đại Thiên sẽ mời phóng viên đến để kể về quá trình làm phim ……”

Chị Hy liên tục xem tin tức, vui mừng đến mức cười không khép được miệng: “Tốt quá, chị biết Thoại Mỹ  của chúng ta đóng phim điện ảnh nhất định sẽ có thành tích tốt mà! Anh nhìn xem, doanh thu phòng vé tốt như vậy, sau này nhất định sẽ có càng nhiều đạo diễn với kịch bản tốt mời Thoại Mỹ  đi diễn!”

Tuy rằng bây giờ chị Hy tạm thời không phải là trợ lý của Thoại Mỹ , nhưng khi có bất kỳ tin tức gì về Thoại Mỹ , cô ấy vẫn luôn chú ý.

Trần Viễn cướp lấy di động của chị Hy, rồi kéo cô ấy vào trong lòng ngực: “Bây giờ Thoại Mỹ  đã có được vị trí thuộc về cô ấy, có phải em cũng nên dành thời gian suy nghĩ việc sinh con của chúng ta hay không?”

“Hả?” Chị Hy giả ngu, ho khan một tiếng: “Không phải chúng ta đã thống nhất rằng sẽ nói về chuyện này sau hay sao?”

Khuôn mặt cô ấy đỏ ửng lên, âm thanh cũng càng nói càng nhỏ.

Anh muốn ngay bây giờ.” Trần Viễn nói, cơ thể tiến về phía trước cọ xát, ép cô ấy nằm trên giường.

Chị Hy không dám nhìn vào đôi mắt anh, gương mặt càng ngày càng đỏ, tuy rằng bọn họ đã kết hôn, Trần Viễn cũng đã đưa cô ấy đi ra mắt cha mẹ của anh, nhưng chị Hy có thể cảm giác được, dường như cha mẹ anh ấy không vừa ý với cô lắm……

Chỉ bởi hai người họ đã kết hôn, hơn nữa Trần Viễn lại yêu cô ấy như vậy, cho nên cha mẹ Trần Viễn mới miễn cưỡng chấp nhận.

Nếu trong lúc này bọn họ có con, liệu cha mẹ anh sẽ có cái nhìn khác về cô không?

Có phải ba mẹ thúc giục anh không?”

“Em đừng suy nghĩ bậy bạ! Chỉ là anh muốn chúng ta có con, anh muốn làm ba, muốn bảo vệ tốt ngôi nhà này của chúng ta, tuy rằng chúng ta là người trong giới nghệ sĩ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đôi vợ chồng nhỏ bình thường mà thôi, chúng ta không suy nghĩ phức tạp.”

Chị Hy nắm chặt ống tay áo của anh: “Nhưng mà……”

“Nếu em không muốn nói, thì lần sau chúng sẽ thảo luận vấn đề này tiếp, chỉ là anh muốn cho em biết đây là tâm ý của anh, em không cần suy nghĩ quá nhiều về ý kiến của ba mẹ, dù sao thì người bên em cả đời này là anh.”

Chị Hy nhìn anh ấy, trong tâm âm thầm cảm động.

Thật ra, em cũng……”

Cô nhào vào trong lồng ngực của Trần Viễn.

Trần Viễn nâng cằm cô ấy lên, khẽ hôn xuống: “Vậy còn chờ gì nữa?”

Doanh thu phòng vé của《 Mảnh vỡ hồi ức 》 tăng vọt, phần lớn các bình luận trên mạng đều là những lời ca ngợi và cổ vũ, nhưng cách tâng bốc Đại Thiên và Thoại Mỹ  như vậy cũng khiến cho một số ít người cảm thấy phản cảm, bọn họ chính là fan của Hàn Nhất.

Vợ của Tổng Giám đốc thì có gì ghê gớm? Tất cả tin tức đều viết Thoại Mỹ  cố gắng như thế nào, nỗ lực như thế nào? Chẳng lẽ ông chủ của chúng tôi chỉ là người làm nền? Làm ơn, nếu không có ông chủ của chúng tôi, liệu doanh thu phòng vé sẽ được như vậy sao?”

“Tôi đã sớm biết, lúc trước Thoại Mỹ  gia nhập đoàn làm phim với tư cách là người bổ sung thay thế cho nữ chính, cô ta đã có chủ ý muốn dùng ông chủ của chúng tôi làm bàn đạp cho cô ta.”

“Thật ngại quá, Thoại Mỹ  chính là người bổ sung thay thế!”

Có kỹ thuật diễn thì sao? Nữ minh tinh có kỹ thuật diễn xuất rất nhiều!”

Không ai có thể khiến cho tất cả mọi người đều yêu thích mình, điều này Dương Hữu Quốc  biết rõ hơn ai, nếu là lúc trước, anh sẽ không để ý đến những lời bàn tán đó, nhưng hiện giờ, bản thân anh không chịu nổi việc có người nghi ngờ Thoại Mỹ , chửi bới Thoại Mỹ .

Anh chính là muốn bảo vệ vợ của mình!

Anh lập tức liên lạc với Tiêu Dịch Trạch, sau khi thương lượng, họ ra quyết định sẽ quảng bá tuyên truyền cho bộ phim 《 Đồng lúa mạch 》 sớm hơn thời gian dự kiến.

Làm như vậy có thể nhờ vào sức nóng của 《 Mảnh vỡ hồi ức 》, tiến hành tuyên truyền cho 《 Đồng lúa mạch 》 lần thứ nhất, điều này sẽ giúp đỡ rất nhiều cho công tác hậu kỳ của phim khi phát sóng.

Nếu việc kiểm duyệt diễn ra thuận lợi, bộ phim《 Đồng lúa mạch 》 có khả năng sẽ được công chiếu vào dịp Tết âm lịch, lúc trước quá trình quay phim vẫn luôn được tiến hành một cách bí mật, ngoại trừ các nhân viên trong đoàn làm phim, người ngoài căn bản không thể biết, bây giờ cũng đã tới lúc đưa ra ánh sáng rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top