Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 392+393

Chương 392: Cảm động và cố gắng

Ở trên người cô, người xem có thể thấy được rất nhiều tấm hình thu nhỏ của cuộc sống, một bộ phim phi thương mại như vậy đúng là bất ngờ khiến cho người ta cảm động.

Nó không có sự lăng xê nào, cũng không có gì đặc hiệu, nhưng lại cho người ta một cảm giác dư vị vô cùng.

Thoại Mỹ  hoàn toàn thoát khỏi kĩ năng diễn xuất cứng nhắc, dùng cách thức chân thành của cô để làm cho nhân vật này có hồn.

Những người từng không coi trọng cô, kẻ ngoài miệng ngông cuồng bêu xấu cô, bây giờ cũng bị mất mặt.

Cô quả thực đã từng im lặng, cũng từng bị nghi ngờ, nhưng không có nghĩa rằng cô vĩnh viễn dậm chân tại chỗ!

Thoại Mỹ  dùng cách của mình, chứng minh cho chính mình.

Rất nhiều người hâm mộ của Thoại Mỹ  đã xem lần hai, rối rít này tỏ rằng Thoại Mỹ  không để cho họ thất vọng, họ tuyệt không hối hận khi trước sau như một vẫn ủng hộ cô!

Cô là một diễn viên giỏi, một tấm gương tốt, trở thành người hâm mộ của cô là một chuyện để cho người ta tự hào.

Bởi vì bên ngoài rộng rãi khen ngợi, bài viết từng bêu xấu kĩ năng diễn xuất của Thoại Mỹ  bị người đào lên, ngay cả người viết bài cũng bị bắt được. Dùng thứ thủ đoạn tồi tàn này để lăng xê, đúng là để cho người ta khinh thường.

Sau khi đối thủ thấy tình thế thay đổi, căn bản không dám ra tay nữa, bởi vì dư luận người xem đã phân hóa thành hai cực, bọn họ căn bản không thể chống lại át chủ bài của Đại Thiên.

Sự sắp đặt của Dương Hữu Quốc  cực kì ổn định, hiệu quả cũng như mong muốn,《Mảnh vỡ hồi ức》đã cải tử hồi sinh rồi.

Nhưng mà, bây giờ chỉ là một bắt đầu.

Phòng bán vé trong hai ngày ngắn ngủi cũng không thể quyết định thắng bại, tất cả đều phải xem số liệu cuối cùng của phòng bán vé.

Có Dương Hữu Quốc  chủ trì đại cuộc, người của Đại Thiên cũng không lo lắng《Mảnh vỡ hồi ức》sẽ thất bại.

Bởi vì Dương Hữu Quốc  chính là một người sẽ không thất bại.

Anh có thể đi tới như ngày hôm nay, trở thành bến cảng chắn gió cho Thoại Mỹ , cũng bởi vì lúc nào anh cũng có thể giữ được sự sáng suốt, riêng chuyện này Thoại Mỹ  và anh hết sức giống nhau. Trong tình huống ác liệt nhất làm ra phán đoán và lựa chọn tối ưu nhất, chính là điểm chung của hai vợ chồng.

Ngày thứ hai sau khi công chiếu, có rất nhiều đạo diễn chủ động liên lạc với Dương Hữu Quốc .

Ai cũng không phải kẻ ngốc, giá trị nhan sắc và kĩ năng diễn xuất của Thoại Mỹ  rõ rành rành ra đó, lúc này không chủ động tranh thủ, há chẳng phải là đưa tiền nhà mình ném ra ngoài cửa sao.

Dương Hữu Quốc  còn có một con át chủ bài không công bố cho mọi người, đó chính là《Đồng lúa mạch》. Dựa theo kế hoạch của anh, thời cơ còn chưa chín muồi, anh phải đợi một cơ hội thuận lợi nhất, để cho《Đồng lúa mạch》rực rỡ trên toàn thế giới.

Chị Hy, Trần Viễn và Rick cũng cùng đi xem bộ phim đó, phát hiện Thoại Mỹ  biểu hiện thật sự quá tốt.

Nhất là chị Hy, cô ấy không nhịn được mà đỏ hốc mắt ngay trong rạp chiếu phim. Từng bước một xem Tống Như đi tới ngày hôm nay, cô ấy thật sự đau lòng cho Thoại Mỹ.

"Thoại Mỹ  lợi hại quá, diễn nhật vật này sống động như thật." Sau khi Rick xem phim xong, từ trong thâm tâm phát ra xúc động.

"Em ấy đã cố gắng rất nhiều, mới có thể làm cho kĩ năng diễn xuất của mình tinh xảo như thế. Lúc đầu khi trong đoàn làm phim, mỗi ngày em ấy dậy sớm hơn người khác hai tiếng, tối ngủ muộn hai tiếng, ngay cả giờ cơm trưa cũng đều học thuộc kịch bản." Chị Hy nhớ lại chuyện khi đó, không nhịn được mà cảm khái: “Tôi thật sự chưa từng thấy qua diễn viên nào cố gắng được như Thoại Mỹ , sau này nếu em ấy có được giải thưởng cao hơn nữa đều đúng cả, bởi vì em ấy đáng giá!"

"Nếu Sương Sương  ở đây, nhất định cũng sẽ vui thay cho Thoại Mỹ ."

"Đợi cô ta trở về, anh dẫn cô ta đi xem một lần... Ơ này, anh kéo tôi làm gì?" Chị Hy nói được một nửa, người đã bị Trần Viễn kéo đi.

Rick tại chỗ khoát tay một cái, đưa mắt nhìn bọn họ lên xe, lúc này anh ta cuối cùng cũng hiểu tại sao Dương Hữu Quốc  vẫn luôn bình tĩnh án binh bất động, bởi vì anh có đủ lòng tin đối với bộ phim này, từ kịch bản cho đến diễn viên...

Bộ phim như thế mà không thành công, còn ai thành công chứ?

...

Cũng trong lúc đó, tại ngoại ô thành phố nào đó, trong rạp phim ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại CBD, hai người ngồi ở hàng cuối cùng, một người đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo xuống rất thấp, cơ hồ không thấy được màn hình, khí tràng lạnh đến đáng sợ. Một người khác mặc chiếc áo len màu hồng trắng, cầm bỏng ngô kích động xem màn hình.

Đời này Âu Dương Hải cũng chưa từng nghĩ tới một ngày anh ta sẽ phải cải trang để đi xem phim!

Anh ta hoàn toàn không có hứng thú với đề tài này, nếu không phải bị Bùi Hiển Hiển uy hiếp tới, anh ta tuyệt đối không thể đi vào nơi này. Chỉ là với anh ta khách quan mà nói, Thoại Mỹ  và Hàn Nhất biểu diễn rất xuất sắc.

Là diễn viên, anh ta cho phép người nghiêm túc diễn xuất như anh ta.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà anh ta sẽ nhận Thoại Mỹ , nếu cô thật sự muốn diễn nhân vật này, thích nhân vật này, sẽ toàn thân toàn ý nhập diễn, mà không phải vì danh lợi hay địa vị.

Diễn xuất như thế mới là thuần túy nhất, chân thật nhất.

Ở giới nghệ thuật thổi phồng không thực tế này, cũng là khó có được nhất.

Đến khi hết phim, Bùi Hiển Hiển siết chặt túi khăn giấy đã dùng hết trong tay, đôi mắt to của cô ấy đỏ bừng vì khóc: “Chị Tiểu Mỹ  của em lợi hại quá, em rất vui cho chị ấy! Thật sự sùng bái chị ấy!"

"Vậy mà cô còn khóc?" Âu Dương Hải bất đắc dĩ lắc đầu một cái: “Chẳng lẽ sau này Thoại Mỹ  diễn bộ phim nào, cô cũng khóc?"

"... Bùi Hiển Hiển nghiêng đầu nhìn anh ta, nặng nề gật đầu một cái: “Được rồi, vậy em không khóc. Nhưng mà mỗi một bộ phim của chị Tiểu Mỹ , em đều phải tới rạp phim ủng hộ. Bây giờ em càng mong đợi 《Đồng lúa mạch》rồi!"

Âu Dương Hải hơi nhíu mày, hình như cô nàng này hoàn toàn quên vai nam chính là anh ta rồi?

Trong miệng cô ấy cũng chỉ có Thoại Mỹ !

"Hết phim rồi, đi."

"Hay là anh đi nói chuyện với tổng giám đốc Dương đi, hợp tác với chị tiểu Mỹ  thêm một bộ phim nữa! Như vậy thì ngày nào em cũng có thể nhìn thấy cô ấy. Bùi Hiển Hiển đi theo sau lưng anh ta dí dỏm nói.

"Không, tôi định sau này sẽ không hợp tác với Thoại Mỹ  nữa! Ngay cả quảng cáo thương mại cũng tận lực tránh!" Âu Dương Hải oán hận thấp giọng nói.

"Ơ?"

"Bắt đầu từ bây giờ, tôi không đi làm! Một mực nghỉ ngơi đến cuối năm." Âu Dương Hải đội mũ, đi ra khỏi rạp phim.

Bùi Hiển Hiển vội vàng chạy tới: “Vậy anh không nhận quảng cáo nào hết sao? Cứ vậy nghỉ ngơi à? Vậy anh làm sao nuôi chính mình đây?”

Nếu như cô ấy nhớ không lầm, Âu Dương Hải nhận diễn《Đồng lúa mạch》là không nhận thù lao.

Tiếp tục như thế, người đàn ông này có bao nhiêu tiền mới đủ tiêu?

Vốn là tính cách của anh ta đã đủ cô độc rồi, những kịch bản chọn để diễn đều tùy tâm trạng, nếu cứ như vậy, sớm muộn cũng miệng ăn núi lở.

"Hơn nữa anh không làm việc, thì em làm thế nào đây? Anh còn trả lương cho em sao?" Bùi Hiển Hiển cau mày: “Chẳng lẽ ngày nào em cũng cùng anh chơi?"

Âu Dương Hải dừng chân, quay đầu nhìn cô ấy: “Cũng là một ý kiến hay, tôi đang định đi nước ngoài chơi hai ngày đây, cô đi cùng tôi."

Bùi Hiển Hiển lắc đầu, trịnh trọng nói: “Em phải làm việc, học thêm nhiều chút, quý trọng mỗi một cơ hội. Nếu như anh muốn tìm một người cùng anh chơi, làm phiền anh đi tìm người khác, em không thích hợp làm trợ lí của anh, hơn nữa em cũng không muốn ngày nào cũng nhìn thấy một người đàn ông ăn không ngồi rồi lắc lư trước mặt em."

"..." Âu Dương Hải bị cô ấy làm cho nghẹn họng không cách nào phản bác. Lúc này ở bên cạnh dần dần có người chú ý tới bọn họ, để tranh bị người nhận ra mà đưa tới phiền toái không cần thiết, lúc này anh ta ôm Bùi Hiển Hiển vào lòng, nhanh chóng đưa cô ấy đi ra khỏi trung tâm thương mại.

"Được rồi, tôi diễn, tôi diễn!"

Bùi Hiển Hiển cúi đầu nở nụ cười: “Vậy nhận thêm một bộ phim nhé?"

Âu Dương Hải không trả lời, nhưng đột nhiên cảm thấy mình hình như bị người ta gài.

Chương 393: Anh không lo lắng chút nào

Khi tình thế của《Mảnh vỡ hồi ức》không ngừng chuyển biến tốt, người của đoàn làm phim 《Truyền ảnh 》 ngồi không yên, bắt đầu tích cực làm hoạt động tuyên truyền, thậm chí bỏ ra số tiền lớn để mua quảng cáo của rạp phim.

Giống như muốn cùng Đại Thiên đánh một trận phân cao thấp vậy.

Còn lợi dụng danh tiếng của các diễn viên chính, cám dỗ người hâm mộ, để người hâm mộ đứng ra nói chuyện cho họ, nói rằng bọn họ cũng không phải là không có kĩ năng diễn xuất, mà là đang học hỏi.

Cứ thế, một lần nữa dấy lên một làn sóng.

Có người hâm mộ vì ủng hộ thần tượng của mình, thậm chí lên mạng bình luận phim《Mảnh vỡ hồi ức》, nói rằng đây là bộ phim tệ nhất năm, cho điểm âm, nhưng thật ra thì họ căn bản cũng không xem qua.

Những trọ vặt vãnh này căn bản không vào nổi mắt Dương Hữu Quốc , từ đầu đến cuối anh vẫn luôn duy trì thái độ trấn tĩnh cẩn thận.

Loại thủ đoạn này anh đã gặp nhiều rồi, mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, cũng là vì lợi ích kinh tế, anh cũng có thể hiểu được, bởi vì người thắng lợi cuối cùng chỉ có một.

"Tổng giám đốc, bên đoàn làm phim 《Truyền ảnh 》 có một nữ diễn viên mới công khai bày tỏ kĩ năng diễn xuất của mình nghiền ép bà chủ, còn nói bà chủ chỉ là lợi dụng ưu thế hậu kì để cắt nối biên tập. Xem ra cô ả quá mong nổi tiếng rồi." Trần Viễn khinh thường báo cáo tin tức cho Dương Hữu Quốc , anh chỉ chú ý tới tin tức có liên quan đến Thoại Mỹ , bởi vì những tin tức khác, Dương Hữu Quốc  căn bản không để ý.

Ở cái giới nghệ thuật biến ảo khó lường này, chỉ có anh vẫn luôn chín chắn như trước.

Tại sao bọn họ không dám viết bài về Hàn Nhất, còn không phải là vì địa vì của Hàn Nhất bày rõ ra đó sao, bọn họ không dám động vào!

"Nhưng mà Hạo Dịch đã phản kích họ rồi, lợi dụng ưu thế của người hâm mộ, làm cho kế sách của đối phương bị hủy từ trong nôi."

Ai có thể ngờ được có một ngày Chu Kiệt lại đứng ra bảo vệ cho Thoại Mỹ ?

"Không uổng công thương cậu ta." Dương Hữu Quốc  bình tĩnh đáp lại một tiếng.

"Chỉ là thủ đoạn của công ti quảng cáo đó rất âm hiểm, vẫn phải để ý nhiều hơn, nếu không không biết lúc nào sẽ nhảy ra cắn chúng ta một cái."

"Tiếp tục quan sát chiều hướng của họ, để cho bên Rick cũng chú ý hơn." Bây giờ toàn bộ sự chú ý của Dương Hữu Quốc  đều đang đổ vào việc chọn kịch bản tiếp theo cho Thoại Mỹ . Chỉ là nhìn tới nhìn lui, quyển duy nhất hợp ý anh lại là quyển anh không muốn chọn nhất, bởi vì Thoại Mỹ  nhất định sẽ vì bộ phim này mà chịu khổ, anh sẽ đau lòng.

Buổi tối, cô thấy sau khi Dương Hữu Quốc  về nhà vẫn như đang cân nhắc gì đó, ăn cơm tối xong liền theo anh đi vào thư phòng: “Em có thể giúp anh chia sẻ chuyện gì không?"

Cô biết những chuyện mình có thể làm là không nhiều, nhưng chỉ cần Dương Hữu Quốc  cần cô, cô tuyệt đối là người phấn đấu quên mình nhất thế giới.

"Là kịch bản."

Trước mặt Dương Hữu Quốc  để một kịch bản được đặt tên là 《Tình yêu trong lửa》.

Thể loại, phim gián điệp chiến tranh.

Có nghĩa là có nhiều cảnh đánh nhau, cảnh bắn súng. Vì theo đuổi hiệu quả quay phim chân thực, ở phương diện huấn luyện diễn viên cũng dựa theo tiêu chuẩn quân đội, trong mưa bom bão đạn như thế, không bị thương mới là lạ.

"Rất thích hợp sao?"

Thoại Mỹ  xem qua giới thiệu vắn tắt của nội dung vở kịch, đây là một bộ phim nói về chiến hữu của nhân vật chính bị gián điệp hại chết. Nữ chính vì truy tìm hung thủ, hóa thân thành phản gián điệp, trong qua trình gặp được nam chính, nhưng lại phát hiện đối phương chính là gián điệp mà cô muốn tìm!

Lần này, nữ chính thật sự là một nữ quân nhân.

Cô không biết dùng lời ngon tiếng ngọt để biểu đạt tâm trạng mình, quả đấm lạnh như băng và khẩu súng là vũ khí mà cô am hiểu nhất.

"Đây cũng quá đẹp trai rồi!" Thoại Mỹ  cười nói: “Nội dung vở kịch trông rất hấp dẫn, tính cách của nữ chính làm người kính nể, nếu như diễn được, nhất định sẽ rất kích thích.

Dương Hữu Quốc  chọn kịch bản, cái quan trọng nhất muốn xem, chính là đầu mối chính của kịch bản này. Nội dung vở kịch phải đầy đủ, tình tiết phải đủ để hấp dẫn người. Hơn nữa anh biết cô cần nhất là vai diễn có thể thay đổi hình tượng, đầy tính khiêu chiến. Đây là một trong những điều kiện mà anh chọn kịch bản. Thoại Mỹ  cần một bước đột phá, cần một kịch bản hay hơn để thiết lập địa vị của cô trong giới nghệ thuật, cách này là vững chắc nhất.

"Nhưng mà anh không muốn để em chịu khổ, bị thương!" Dương Hữu Quốc  cau mày: “Anh suy nghĩ thêm một chút!"

"Nhưng đây là lựa chọn tốt nhất, nếu không anh cũng không do dự như thế, đúng không?" Cô hiểu anh, bỏ cà phê lên bàn, vùi tỏng ngực anh nhẹ giọng nói: “Em tin vào ánh mắt của anh, bởi vì khó, nên hồi báo lấy được cũng càng nhiều. Đây là tác phẩm cuối cùng của em trước khi chuẩn bị mang bầu, không phải nó không được."

Thoại Mỹ  phải dùng cách đó để bắt đầu giai đoạn tiếp theo của cuộc sống.

Dương Hữu Quốc  hôn nhẹ lên trán cô, từ trên mặt anh có thể thấy được tràn đầy sự lo lắng không thôi.

Vừa nghĩ tới Thoại Mỹ   có thể phải sử dụng hệ thống dây treo, diễn cảnh đánh nhau, thậm chí mấy ngày mấy đêm ngủ trong rừng mưa nhiệt đới, anh cũng không thể nào không đau lòng cho được.

"Anh là người đại diện của em, anh biết tự phán đoán, chờ qua một thời gian ngắn cơ hội của em sẽ nhiều hơn!"

Cô gật đầu, biết anh lo lắng cho cô, thế nên cũng không vội vàng kiên trì: “Vậy thì từ từ suy nghĩ thêm, cũng đến giờ rồi, nên nghỉ ngơi."

"Được... Anh cũng đang có ý đó." Nói xong anh ôm lấy cô, cất bước đi vào phòng ngủ.

...

Đêm khuya, trong một căn biệt thự ở ngoại thành vắng vẻ.

Một nữ ca sĩ mặc một chiếc váy da ngắn màu đen quỳ dưới đất, trước mặt tất cả đều là ly rượu vang. Bên kia có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang ngồi, hút một điếu xì gà đắt tiền, sau lưng anh ta có bốn tên vệ sĩ.

"Cô Ngô này, cô đừng vội vàng từ chối tôi thế chứ, nghe điều kiện của tôi đã rồi từ chối cũng không muộn?"

"Anh… Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Trên mặt nữ ca sĩ hiện lên vẻ kinh hoảng, nước mắt lăn qua lộn lại trong hốc mắt.

"Khóc gì đấy? Đây, lau đi." Anh ta vứt cho nữ ca sĩ một xấp khăn giấy rồi cười nói: “Tôi biết cô là ca sĩ mà Đại Thiên kí hợp đồng. Hôm nay mời cô đến đây, chính là vì muốn nói chuyện buôn bán với cô. Chỉ cần cô làm theo lời tôi, tôi bảo đảm cô có thể bình yên vô sự rời khỏi nơi này, còn nếu như..."

"Cô vì công ty nghệ thuật tồi tàn đó mà từ chối tôi, tôi cũng chỉ đành ép cô uống mấy ly rượu vang này, sau đó thì ở cùng các vệ sĩ của tôi! Với vóc dáng của cô, tin rằng bọn họ sẽ rất ra sức."

Ngô Tịnh Nhiên khẩn trương không nói nên lời, sợ hãi lắc đầu: “Tôi nghe không hiểu..."

"Tôi muốn cô nói cho tôi tất cả tin tức có liên quan đến Thoại Mỹ ! Làm quân cờ của tôi, báo cáo tất cả tình báo nội bộ của Đại Thiên cho tôi!"

"Tại sao anh lại tìm tôi chứ? Tôi chỉ là một người mới vừa kí hợp đồng, tôi căn bản không tiếp xúc được với Tống Như!"

"Á à, con đĩ này, dám đùa tôi à? Cô tưởng tôi không biết chỗ các cô có một người tên là Hạo Dịch, là em trai ruột của Chu Thoại Mỹ  sao? Hai người cùng nhau kí hợp đồng, ngày nào cũng cùng nhau, chẳng lẽ cậu ta giấu giếm cô?"

Ngô Tịnh Nhiên mãnh mẽ siết nắm đấm, cô ta hối hận mình vì lòng tham nhất thời, lên xe của đổng sự Hoàng!

"Gần đây tôi đang đầu tư một bộ phim, vốn là tất cả đều thuận lợi, nhưng mà Dương Hữu Quốc  lại kiếm chuyện sau lưng tôi. Tôi còn cách nào chứ, nên đành ra hạ sách này vậy. Nếu tôi không lấy lại vốn gốc, tôi sẽ khiến cho anh ta tan cửa nát nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top