Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 384+385+386

Chương 384: Mỗi người đều có bí mật riêng

" Gần đây quả thật bọn họ được rất nhiều người chú ý, xem như là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Hạo Dịch giai đoạn này." Anh Mạt phân tích.

Phong cách giống nhau, thời gian ra mắt cũng tương tự nhau.

"Để xem bên phía chị Hy có thể tìm được chút gì hay không, trong thời gian này ưu thế của Chu Kiệt không lớn, nếu bọn họ giở trò sau lưng, Chu Kiệt sẽ rất bị động."

"Vâng, em lập tức liên lạc với chị Hy."

"Còn có, bảo chị Hy một mình liên hệ Triệu Dương, nếu là một người có năng lực, nên biết làm như thế nào để cậu ta được lợi nhất."

Ở cùng với cái loại con nhà giàu có lý lịch không tốt này, sớm muộn gì sẽ gặp phải phiền toái.

Cô chưa bao giờ chủ động hại người, nhưng ít ra phải làm cho người khác không hại đến cô.

Ở giới diễn viên, không ai có thể làm hại đến người cô quan tâm.

Thoại Mỹ  lo lắng cũng là có nguyên nhân, ở giới diễn viên, vì leo lên và nổi tiếng, thủ đoạn nào cũng có.

"Tôi hy vọng tất cả chỉ là tôi nghĩ nhiều."

Ở bên cạnh Anh Mạt thấy được một mặt thâm trầm trong mắt Thoại Mỹ , đột nhiên cô rất cảm động, khi Thoại Mỹ  vừa mới nói những lời này,thật sự rất cảm động, thật sự rất cương quyết, đưa ra từng quyết định đều mạnh mẽ dứt khoát giống Dương Hữu Quốc , nhưng đồng thời, cô lại có một tấm lòng mềm mại của phụ nữ, không thể nói cô không có ước mơ, không có thứ theo đuổi, mà đứng trước lựa chọn đúng sai trước mặt, cô lựa chọn làm theo bản tâm của mình.

Khó trách Dương Hữu Quốc  sẽ động lòng với cô, người phụ nữ như vậy đúng thật là rất có sức hút.

Thoại Mỹ  nói xong chuyện này, tiếp tục chú ý đến kịch bản, thời gian quay phim càng dài, lại càng khảo nghiệm sự chịu đựng của diễn viên, cô phải tập trung tinh thần nhiệt tình giống như lần đầu bấm máy mới có thể cam đoan không làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim.

Hơn nữa cô cùng Âu Dương Hải đều người theo đuổi trình độ cao nhất, cho nên tinh lực phải bỏ ra cũng càng ngày càng nhiều.

Khi Anh Mạt liên hệ với chị Hy, đồng thời cũng đem chuyện này báo cáo cho Dương Hữu Quốc , đây là một trong những việc cô cần làm, mà việc này Thoại Mỹ  đương nhiên cũng rõ ràng, nếu Anh Mạt không làm như vậy, Dương Hữu Quốc  cũng không đưa cô đến thay thế vị trí trợ lý của Bùi Hiển Hiển.

Dương Hữu Quốc  nghe xong báo cáo của cô, cảm xúc không có gì dao động, chỉ đơn giản trả lời ba chữ: "Tôi biết rồi."

......

Chị Hy tìm người bạn cũ trong giới diễn viên, rất nhanh nghe được một chút tin tức thú vị.

Chứng cứ mà Thoại Mỹ  muốn cũng không khó tìm, hơn nữa Trần Viễn cũng nhận được lệnh của Dương Hữu Quốc  , đang âm thầm phối hợp, rất nhanh liền nắm được lịch sử đen tối của hai kẻ nhà giàu kia, từng có bản ghi chép về việc cai nghiện, còn nhiều lần phát sinh xung đột với cảnh sát.

Quan trọng nhất là, trong quá trình điều traTrần Viễn còn có đươc thu hoạch ngoài ý muốn.

Trong lúc hai tên nhà giàu này tham gia sự kiện, hành vi kỳ quái, có khả năng tái nghiện, hơn nữa gần đây liên tiếp xin nghỉ, cùng nhau biến mất......

Ở giới diễn viên có rất nhiều chuyện bị cấm, tuyệt đối không thể chạm vào, hít thuốc phiện chính là một trong số đó.

Sau khi Thoại Mỹ  biết chuyện, gật gật đầu, chuyện này quả thật rất có lợi đối với bọn họ.

"Chị Mỹ , bây giờ làm thế nào?" Anh Mạt hỏi.

"Trước đẻ xem tình huống, kỳ thật cũng không phải tôi nhằm vào bọn họ, chỉ cần bọn họ không ra tay đối với Chu Kiệt, chúng ta cũng không cần làm chuyện nhàm chán này." cô ngập ngừng một chút, "Nhưng nếu như bọn họ có hành vi gây rối, tôi cũng chỉ có thể dùng cách này cho bọn họ một bài học, cũng để cho Chu Kiệt biết, trong vòng luẩn quẩn này có rất nhiều việc, không phải đơn giản như cậu ấy nghĩ."

"...... Chỉ là, ngày Chu Kiệt xuất hiện trong chương trình đó, vừa vặn là sinh nhật chị."

"À...... Sinh nhật năm nào cũng có, nhưng Chu Kiệt ra mắt, chỉ có một lần này."

Đây là cơ hội mà Chu Kiệt liều mạng tranh thủ được, Thoại Mỹ  muốn giúp bảo vệ cho cậu hết sức mình.

Nếu cô không làm như vậy, Tăng Nhĩ Ngọc sẽ rất lo lắng.

"Nếu Hạo Dịch vẫn bị thua thì sao?" Anh Mạt lớn mật hỏi, cũng không phải chuyện này không thể xảy ra.

"Thì là do ông trời sắp xếp." Thoại Mỹ  đứng dậy, đi thay đồ diễn, "Bây giờ ngẫm lại, khi tôi ở nhà họ Chu, cũng không làm một người con gái tốt, trách nhiệm của chị gái, bây giờ có cơ hội, đương nhiên phải nắm chắc, về sau có con của mình, mới có thể làm một người mẹ tốt."

"Bây giờ chị đã có dự định sinh con rồi sao?"

"Xem như có......" Trong đôi mắt Thoại Mỹ  đầy ý cười.

Tuy rằng bọn họ kết hôn chưa lâu, nhưng Dương Hữu Quốc  đã ba mươi tuổi rồi, cũng muốn lên chức cha, muốn có một đứa bé thuộc về anh.

"Tổng Giám đốc Dương biết không?"

"Anh ấy hiểu tôi, chắc chắn sẽ biết."

Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt của cô, Dương Hữu Quốc  liền hiểu được.

Anh Mạt nhìn Thoại Mỹ  trong gương, cảm xúc trong lòng lại trầm xuống, vốn dĩ, cô nghĩ rằng Thoại Mỹ  có hậu trường mạnh như Dương Hữu Quốc , diễn thêm mấy bộ phim sẽ lui về phía sau màn anh, làm một và chủ nhà giàu.

Nhưng ở chung một khoảng thời gian, cô phát hiện Thoại Mỹ  thật ra là một người con gái rất có suy nghĩ.

Cô ấy không mù quáng theo đuổi, cũng không để mình đưa ra lựa chọn sai lầm.

Cô chính là dùng hết sức để làm việc mình muốn làm, dùng hết sức để hoàn thành giấc mơ của mình, cho dù thất bại, cũng sẽ đúc rút kinh nghiệm, mà không phải hối hận.

Rõ ràng cô có thể đi con đường thuận lợi, nhưng lại muốn dùng mồ hôi cố gắng đi xây con đường riêng mình.

......

Rất nhanh lại đến một phân đoạn diễn.

Lại là cảnh quay trong mưa, Thoại Mỹ  mặc trang phục biểu diễn, trên tóc toàn là nước.

Sau khi cô nghe thấy đạo diễn hô cắt, cô vững vàng đứng trên mặt đất, nhưng Âu Dương Hải bên cạnh lại ngã trên đệm, nhân viên trong đoàn làm phim lập tức chạy lại, phát hiện anh ta đã ngất đi vì sốt cao.

Bùi Hiển Hiển ở bên cạnh vội vàng chạy lại chăm sóc, ở trong phòng trông nom Âu Dương Hải,vừa cho uống thuốc vừa đo nhiệt độ.

Khi Âu Dương Hải vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy cô ngồi bên giường, ánh mắt có chút đỏ, vào lúc đó, đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên: "Hóa ra chỉ có khi anh ốm, em mới có thể ở cùng anh thế này."

"Anh......"

"Anh ốm thêm vài lần nữa thì tốt rồi." Anh đưa tay kéo Bùi Hiển Hiển: "Đêm nay, em ở lại đây với anh, nếu không nhất anh sẽ khó chịu chết mất."

"Em không ở cùng anh, có người khác đến không?" Bùi Hiển Hiển bất đắc dĩ đích thở dài: "Người không thể sống cô độc như vậy, nếu lỡ anh có cái chuyện gì, cũng cần có người chăm sóc, con người cần phải có người thân cùng bạn bè."

Bùi Hiển Hiển hốc mắt càng đỏ.

Cô từng nằm trên giường bệnh ở bệnh viện nhiều năm như vậy, rất hiểu cái loại cảm giác cô độc bất lực này, bởi vì bệnh quá khó chịu, cô tình nguyện để một mình mình chịu đẩy người thân ra xa.

"Anh lười phải qua lại với người khác."

Âu Dương Hải chỉ nói một câu như vậy, liền nhắm hai mắt lại một lần nữa.

Bùi Hiển Hiển ngây ngẩn cả người, cô rất muốn mở miệng hỏi, nếu anh đã lười lui tới với người khác, thì vì sao phải chọn cô làm trợ lý? Lại vì sao chọn cái nghề diễn viên luôn pải tiếp xúc với người khác này? Ở trong lòng anh, đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật?

Lời nói đã đến bên miệng, toàn bộ bị cô nuốt trở vào.

Nhìn mặt Âu Dương Hải, Bùi Hiển Hiển vừa rót nước ấm vừa nghĩ, rốt cuộc anh là loại người thế nào?

Ai mới có thể làm cho anh mở rộng lòng mình......



Chương 385: Sinh nhật bất ngờ

Ban đêm, Bùi Hiển Hiển vẫn ngồi trông bên giường Âu Dương Hải, sợ anh sẽ lại bị sốt.

Âu Dương Hải vốn dĩ đang ngủ yên lặng, lại đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy, làm cho Bùi Hiển Hiển bị dọa đứng lên, cô vửa ngẩng đầu, cả người đã bị anh kéo vào trong lồng ngực.

"Anh mơ thấy ác mộng......"

Bùi Hiển Hiển nhíu mày, trực tiếp đẩy anh ra, "Đồ vô lại! Có quỷ mới tin lời anh nói......"

Âu Dương Hải dở khóc dở cười nói: "Làm sao mà em biết anh đang giả vờ?"

"Cho dù anh là ảnh đế, có diễn xuất siêu phảm, cũng không thể dùng như vậy!"

"Được rồi...... lần sau anh sẽ chú ý." Âu Dương Hải xoay người lại: "Có điều, anh thật sự không lừa em."

Tối hôm qua, anh rõ ràng có một giấc mơ ngoài ý muốn.

"Vậy trước kia khi anh bị ốm, đều là ai chăm sóc?"

Âu Dương Hải bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, quay người lại: "anh đói bụng, chuẩn bị giúp anh chút đồ ăn nhé."

"......" Bùi Hiển Hiển nhìn theo bóng dáng anh, bỗng nhiên cảm thấy có chút cô độc thê lương, có điều cô cũng không hỏi nhiều, ai mà chẳng có một bí mật không muốn nói ra chứ?

Rất nhanh, đã đến buổi tối cuối tuần, từ sớm Dương Hữu Quốc  đã chờ ở trường quay.

Đoạn diễn cuối cùng của Thoại Mỹ  hôm nay vừa chấm dứt, Dương Hữu Quốc  liền cất bước đi tới, đôi mắt lạnh băng đối với người ngoài của anh có chút dịu dàng: "Sinh nhật vui vẻ, vợ yêu." Sau đó hôn lên mặt Thoại Mỹ.

"Anh muốn đem bản thân mình tặng cho em, lấy hay không?"

"Em cho rằng là nhẫn kim cương trang sức linh tinh chứ......"

"Người chồng tràn đầy sức sống như anh không tốt sao?"

Hai người nói xong, đồng thời nhịn không được nở nụ cười.

Cử chỉ thân mật của hai người bọn họ làm cho người bên cạnh chú ý, bao gồm cả Âu Dương Hải.

Sau khi anh ta mở mắt ra, ánh mắt có vẻ lạnh như băng......

" Chị Thoại Mỹ , sinh nhật vui vẻ!"

"Sinh nhật vui vẻ! Càng ngày càng đẹp!"

Từng người lại từng người trong đoàn làm phim đứng lên hô hào, Tiêu Dịch Trạch cũng đã đi tới:"Tôi đại biểu những người cùng làm trong đoàn phim, chúc cô sinh nhật vui vẻ, mặt khác còn tặng thêm hai ngày nghỉ cho cô, có phải rất cảm động hay không?"

Thoại Mỹ  nghiêng đầu nhìn Dương Hữu Quốc , rời khỏi lồng ngực anh, nói với mọi người: "Cám ơn mọi người! Vậy...... Chúng tôi đi trước nhé?"

"Đi nhanh đi! Nếu không Tổng Giám đốc Dương lại muốn hủy đi đoàn phim này mất."

Hôm nay từ khi Thoại Mỹ  đến đoàn làm phim, mọi người đều đem quà tăng được chuẩn bị đặt ở trong phòng cô, chờ cô trở về, sẽ phát hiện bất ngờ này.

Ngay cả Âu Dương Hải, cũng bị Bùi Hiển Hiển mãnh liệt yêu cầu chuẩn bị một phần quà nhỏ, cùng với mọi người giống nhau.

Mà ở buổi chiều, còn có Chu Kiệt lần đầu lên sóng làm quà tặng đặc biệt, chỉ là trong yên lặng tất cả đang xuất hiện thay đổi......

Mới vừa đẩy cửa ra, Thoại Mỹ  liền trông thấy căn phòng được Dương Hữu Quốc  bố trí, tràn đầy mùi hoa hồng quanh quẩn lấy cô, Thoại Mỹ  cảm động ôm chầm lấy anh.

"Sinh nhật vui vẻ......"

"Em rất nhớ anh, tuy rằng hình như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, nhưng mà trong phòng khách sạn không có anh, trên giường rất khó ngủ......"

Lúc này Dương Hữu Quốc  ôm lấy eo cô, đi vào phòng ngủ.

"Anh cũng vậy......" Âm thanh của anh dần dần biến mất.

Lần đầu tiên không khống chế được, rất là mãnh liệt......

Sau khi kết thúc, hai người vẫn ôm lấy nhau.

"Quay ra sau."

"Hả?" Thoại Mỹ  nghi hoặc xoay người, một thoáng lạnh lẽo chiếc vòng cổ kim cương xuất hiện ở trên cổ cô.

Dương Hữu Quốc  vừa đeo giúp cô, vừa nói: "Cái này anh mua được ở một nhà đấu giá, là tác phẩm đắc ý của nhà thiết kế nổi danh thế giới LUVIS, trên thế giới chỉ có một cái này, bất kể là thiết kế vẫn là chế tạo, đều rất hợp với em."

Vòng cổ này còn có một cái tên đặc biệt hay, tình yêu duy nhất.

Thoại Mỹ  nhìn vòng cổ này có kiểu dáng tinh xảo nhưng không phức tạp, mỉm cười nói: "Em rất thích."

Quan trọng không phải món quà này có bao nhiêu sao quý trọng, mà là tấm lòng của người tặng quà, cô biết Dương Hữu Quốc  hiểu cô, rất nhiều thứ này nọ không phải càng quý càng tốt, mà là càng thích hợp càng tốt.

Thoại Mỹ  quay đầu lại, chui vào trong lòng anh.

"Cuối năm, theo anh về nhà gặp ông nội nhé."

" Cuối năm nay sao? Vì sao bây giờ không đi gặp?"

"Không phải en đang tính toán sin hem bé sao? Không bằng chờ sự nghiệp của em ổn định một chút, chúng ta lại mang theo tin tức tốt cùng nhau trở về, ông nội sẽ càng vui vẻ."

"Anh Mạt nói với anh sao?" Thoại Mỹ  ngẩng đầu cười: "Em cũng chưa phải quyết định chắc chắn đâu!"

"Anh không thúc giục em, nhiều chuyện cứ để cho nó phát sinh tự nhiên, anh đã hứa với em, anh sẽ vẫn nắm chặt tay em, sẽ không buông ra."

Thoại Mỹ  gật đầu, trong lòng cô rất rõ ràng, công việc của cô sé không dễ dàng được nhà họ Dương đón nhận, nếu thật sự gặp mặt, bọn họ đối với người vợ như cô cũng không vừa lòng, nên làm cái gì bây giờ?

Dương Hữu Quốc  vuốt mái tóc dài của cô: "Anh sẽ không để cho em vì anh, mà buông tha cho những thứ em theo đuổi."

Anh cũng không cảm thấy ước mơ của cô cùng gia đình bọn họ có gì xung đột, anh cũng sẽ dùng hết khả năng, giúp cô đến sân khấu đỉnh cao.

"Chồng yêu, anh thật sự quá chiều em rồi."

"Được vợ mình thừa nhận, về sau anh đây phải càng cố gắng."

Người đàn ông này xuất hiện ở thời điểm cuộc đời cô xuống dốc, nhưng vẫn ở yên lặng giúp cô, duy trì cô, phần chân tình chân ý này làm cho Thoại Mỹ  cảm thấy quý trọng.

Cả đời, cô sẽ đối xử tốt với anh, ước nguyện này sẽ mãi không thay đổi.

......

Ngày hôm sau, Thoại Mỹ  nhận được lời chúc từ bạn bè, chị Hy, Lê Tú Sương , Thụy Khắc...... Tuy rằng mọi người không có biện pháp tự tay tặng quà cho cô, nhưng đều dùng phương pháp khác nhau biểu đạt tấm lòng, sáng sớm hôm nay, Tăng Nhĩ Ngọc cũng mang thức ăn chính mình làm đến biệt thự Lan Uyển, sau đó tự tay làm cho cô một bàn thức ăn ngon.

"Đây là Mẹ và con rể Dương cùng nhau hoàn thành, con mau nếm thử, hôm nay là sinh nhật con, ăn xong thứ này, còn phải ăn một chén mỳ trường thọ."

Thoại Mỹ  cảm động đích nở nụ cười, "Vâng!"

"Con gầy quá, không cần vì làm diễn viên mà giảm béo, phải khỏe mạnh!"

Dương Hữu Quốc  ở bên cạnh lấy đôi đũa: "Cô ấy không cần lại giảm cân nữa, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó."

Người bên ngoài xem ra, Thoại Mỹ  vẫn luôn là một người phi thường trong trẻo nhưng lạnh lùng kiên cường, chính là tại trước mặt hai người yêu nhất của cô, cô luôn giống một cô bé còn chưa lớn.

"Sau này, mỗi lần sinh nhật con, mẹ đều đến bên cạnh."

Lúc này, Dương Hữu Quốc  lấy ra một cái hộp gấm đã chuẩn bị từ trước: "Mẹ, đây là quà tặng cho mẹ."

"Mẹ cũng có sao?" Tăng Nhĩ Ngọc sửng sốt, cười nhận lấy.

"Là mẹ đã đưa Thoại Mỹ  đến thế giới này, hôm nay là sinh nhật cô ấy, cũng là ngày kỷ niệm của mẹ, cám ơn mẹ, cho con một Thoại Mỹ  tốt như vậy."

Sau khi Tăng Nhĩ Ngọc mở hộp gấm ra, thấy một vòng tay ngọc bích, rất đẹp.

"Cám ơn quà của con, nhiều năm như vậy, mẹ vẫn mong đến một ngày này, bây giờ cuối cùng cũng thực hiện được, hai người các con đều tốt đẹp, chính là tâm nguyện lớn nhất của mẹ, chỉ cần các con có thể hạnh phúc, muốn mẹ làm cái gì cũng được!"

"Được rồi, đừng nói những lời ấy, nhanh ăn đi, hôm nay là sinh nhật Thoại Mỹ , các con cứ chơi vui một ngày. Mẹ còn phải đến Chu Thị họp, liên lạc lại sau."

Chương 386: Ngoài ý muốn xảy ra

Từ sau khi ông cụ Chu chuyên tâm nghỉ ngơi thân thể, liền đưa sự vụ lớn nhỏ của Chu thị giao cho Tăng Nhĩ Ngọc quản lí.

Thoại Mỹ  thấy dáng vẻ tràn đầy tinh thần của bà, cũng vui mừng thay cho bà.

Xem ra ông nội giao công ty lại cho mẹ, là một quyết định tốt, vậy mẹ bây giờ đã quen với vị trí mới chưa?”

Tăng Nhĩ Ngọc nhún nhún vai một cái: “Biết nói như thế nào đây? Dù sao thì trước đây mẹ cũng đã đi theo ba con quản lý công ty, chỉ là….bỏ đi, không quan trọng, lúc nào có thời gian sẽ nói cho con.”

Đối với cô mà nói, tới sinh nhật không quan trọng, quan trọng là tất cả những người mà cô thích nhất đều ở đây bên cạnh cô, hạnh phúc khỏe mạnh, như vậy là đủ rồi.

Sau khi ăn cơm xong, Tăng Nhĩ Ngọc liền rời đi trước.

Dương Hữu Quốc  đã chuẩn bị một lối đi đặc biệt. Trước chương trình phỏng vấn, anh đưa Thoại Mỹ  đến trường quay.

Quần áo của hai người rất khiêm tốn, cộng với việc nhân viên triển khai trước, vị trí của họ ở vị trí VIP phía trước, sau khi vào, khán giả ở hàng sau không nhận ra danh tính của họ.

Lúc này thời gian cách tiết mục mở đầu đã không còn bao nhiêu, ở phía sau sân khấu Chu Kiệt đã khẩn trương cố gắng chuẩn bị…

Nhóm người ở phòng thay đồ bên cạnh cậu ta, các thành viên cũng không hẹn mà cùng nở một nụ cười gian trá, tối nay trừ tiết mục đặc sắc, còn có một vở kịch hay do bọn họ sắp xếp.

Trước lúc mở màn, Chu Kiệt có chút khẩn trương, lúc đang ở phía sân sau chuẩn bị, cậu đã nhận được tấm hình do Thoại Mỹ  gửi đến.

Là hình cô và Dương Hữu Quốc  chụp chung, ngay ở phía dưới sân khấu.

Còn kèm theo một câu phía sau: “Hãy cho tôi thấy màn biểu diễn tốt nhất của cậu, cậu sẽ thành công.”

Thấy cô khích lệ, Chu Kiệt hít một hơi sâu, cậu sẽ dùng thực lực tốt nhất, để đối đầu với mỗi một sân khấu!

Lúc ánh đèn ở trên sân khấu không ngừng biến hóa, có người thấy trên hàng thứ nhất có hai người ngồi sóng vai nhau.

“Ai? Có phải minh tinh hay không? Gò má thật đẹp…”

“Thế nào lại có cảm giác hai bóng lưng kia rất quen thuộc!”

“….Thoại Mỹ ?”

Có người nhìn bóng lưng liền suy đoán thân phận của bọn họ, dù sao thì ngồi ở hàng VIP đầu tiên, chắc chắn không phải là người bình thường, cộng thêm vóc người cao gầy vô cùng đăng đối của hai người.

Nhưng mà cái chương trình này cũng không mời khách quý bên ngoài, có lẽ là nhìn lầm.”

Rất nhanh tiết mục chính thức bắt đầu.

Được mời tham gia chương trình là tất cả các ngôi sao và ca sĩ mới của làng nghệ thuật biểu diễn năm nay. Nhóm mới có tên Yio lên sân khấu trước Chu Kiệt, khiến người hâm mộ hét lên. Thoại Mỹ  bình tĩnh nhìn xuống sân khấu mà không có sự xáo trộn nào

Mặc dù loại chương trình này sẽ không thu hút sự chú ý của các đạo diễn phim nổi tiếng, nhưng đó là cơ hội tuyệt vời cho những người mới có cơ hội biểu diễn trên sân khấu! Nếu bạn muốn đứng trong vòng tròn đầy khủng hoảng này, bạn phải thực hiện từng bước một cách đều đặn.

YIO!YIO!”

Ánh đèn tối dần, những người hâm mộ bắt đầu la hét tên bọn họ.

Có thể thấy rằng mức độ phổ biến của nhóm của họ rất cao. Bốn người mặc áo khoác punk màu đen, kết hợp với đèn nhấp nháy và nhạc nhảy, đã khơi dậy sự nhiệt tình của khán giả.

Sau mỗi một ca khúc kết thúc, mỗi một người xem đều nhớ rõ tên bọn họ.

Khi họ cúi đầu, người dẫn chương trình lại cầm micro:: “ cảm ơn vì màn trình diễn tuyệt vời của Yio, xin hãy nhớ album mới" hot dance sunny day ", ca sĩ mới tiếp theo của Đại Thiên Đại Thiên giải trí, tên anh ấy là Hạo Dịch, hãy vỗ tay nhiệt liệt.”

Theo âm thanh lời nói của người dẫn chương trình, một bản tình ca đơn giản liền cất lên.

Ánh mắt của các khán giả tập trung lên trên khán sân khấu.

"Đây là bài “Tâm Mộng”?" Thoại Mỹ  cười nói: “ Khi em còn là một đứa trẻ, em thường nghe máy hát ở nhà phát bài hát này. Đây có phải là một bài hát cover không?"

“Ừ, ở phương diện nhịp điệu có chút thay đổi, chất giọng của cậu ta hợp với nhạc trữ tình.”

Thoại Mỹ  gật đầu, chỉ là khúc nhạc dạo đã qua một lúc, mà cô chưa thấy Chu Kiệt đi ra!

Chuyện gì xảy ra vậy?”

Dương Hữu Quốc  nắm tay cô: “Cho cậu ấy một chút thời gian.”

Hướng tới sân khấu, và thực sự đứng trên sân khấu tự do biểu diễn là hai chuyện khác nhau.

Chu Kiệt cảm thấy trái tim mình bị chặn lại. Cậu đứng đằng sau hậu trường và không thể di chuyển một bước chân giống như là chân cậu đã bị tiêm chì.

Trên sân khấu bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán: “Có chuyện gì vậy? Không lên nổi sân khấu?”

“Có phải là so thấy không bằng YIO, nên không dám lên sân khấu nữa!”

“Làm sao mà Đại Thiên Đại Thiên lại đi ký hợp đồng với người mới chứ? Thật nhám chán….nhanh đổi người kế tiếp đi.”

Lúc này có người ở phía sau đẩy Chu Kiệt một cái, Chu Kiệt gần như là lảo đảo chạy lên sân khấu, cậu cầm micro, nhưng tay cậu lại mất tự nhiên run lên.

Xem ra cậu đúng là rất hồi hộp.

“Bài hát này, cậu ta sẽ hát sao?” Dương Hữu Quốc  đột nhiên nghiêng người sang Thoại Mỹ  hỏi.

Thoại Mỹ  trừng mắt: “Sẽ nhất định sẽ…”

"Tại sao em không lên sân khấu và giúp cậu ấy?" Anh nói, ra hiệu cho nhân viên bên cạnh, rồi lấy micro từ nhân viên. "Đi đi, cậu ấy cần sự giúp đỡ của gia đình nhất vào lúc này."

Thoại Mỹ  nhìn anh ta một cái, gật đầu đứng dậy, từ nấc thang bên cạnh châm rãi đi lên.

Cô cầm micro và bắt đầu hát từ đoạn tiếp theo: “ hãy để giấc mơ đến từ trái tim..."

Các khán giả cũng thấy một màn này!

Thoại Mỹ !”

"Wow, thật tuyệt vời khi yêu cầu cô ấy làm khách quý?"

Xem ra vừa rồi Hạo Dịch không lên sân khấu, là vì muốn cho mọi người ngạc nhiên? Thật đặc biệt.”

Chu Kiệt sững sờ trên sân khấu, nhìn Thoại Mỹ  từng bước đi về phía anh, hát và động viên anh bằng mắt. Sau đó, khi anh hát đến phần giữa, giọng anh dần trở nên ổn định và nhỏ hơn.

Chu Kiệt bị cô lây hứng khởi, lần nữa tìm về tự tin, tiếp tục hát lên.

Màn trình diễn bất ngờ, hai chị em biểu diễn cùng nhau. Thoại Mỹ  đã cứu màn trình diễn bằng giọng hát của cô.

Khi âm nhạc dần dần kết thúc, toàn bộ khán giả đều vỗ tay!

Tổ hợp hai người nhóm Yio đứng phía sau khinh thường hừ một tiếng: “Xem ra nhóc kia rất lợi hại, lại có thể mời đàn chị giúp cậu ta chống đỡ.”

Được rồi, chúng ta còn lễ vật khác muốn tặng cậu ta, trở về thôi.”

Bọn họ liếc bóng lưng Chu Kiệt một cái, rồi quay đầu trở vè phòng trang điểm.

Trên sân khấu, hai anh chị em cúi đầu chào nhau, nhưng không ai nghĩ đến mối quan hệ thực sự của họ, chỉ xem họ đều là những nghệ sĩ của cùng một gia đình và sự xuất hiện tạm thời của Thoại Mỹ  là một sự sắp xếp đặc biệt của nhóm chương trình.

Đồng thời, chủ nhà cũng nhận được thông báo mới nhất từ nhóm giám đốc.

Cô ấy bước lên sân khấu với một nụ cười trên khuôn mặt và đứng bên cạnh Thoại Mỹ . "Đây thực sự là một màn trình diễn hoàn hảo. Tôi tự hỏi liệu bây giờ bạn có ngạc nhiên không? Thoại Mỹ , chào mừng bạn đến với chương trình của chúng tôi! Lại đặc biệt giúp đỡ đàn em đồng môn, cực khổ.”

“Cảm ơn…hy vọng mọi người có thể giúp đỡ và yêu mến Hạo Dịch.” Thoại Mỹ  khiêm tốn cúi chào.

Tiếng vỗ tay trên khán sân khấu lại càng nhiệt liệt.

Khi người dẫn chương trình thấy bầu không khí lúc này, cô ta không nhịn được mà muốn buôn chuyện vài câu.

"Thật khó để nhìn thấy Thoại Mỹ  trong một dịp như vậy, vì vậy tôi phải đại diện cho tất cả bạn bè khán giả và hỏi bạn, tối nay bạn có cô đơn không?"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top