Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 376+377

Chương 376: Ý nghĩa của gia đình

Tăng Nhĩ Ngọc mỉm cười lắc đầu: "Đừng đùa như thế với mẹ. Hữu Quốc  đâu?"

"Anh ấy sẽ lập tức tới ngay, có một số chuyện cần xử lý. Yên tâm đi, anh ấy không lạc được đâu." Thoại Mỹ  đứng bên cạnh mẹ mình, dáng vẻ tươi cười càng thêm cởi mở.

"Con ấy, không nên bắt nạt nó mãi như vậy. Nếu không người con nhà họ Dương sẽ đau lòng đấy."

"Con đâu có..."

Hai mẹ con cùng bước vào thang máy.

Trước cửa phòng cao cấp, nhân viên phục vụ dẫn đường cho bọn họ.

"Khách mời đã đến, mời vào."

Tăng Nhĩ Ngọc và Thoại Mỹ  nhìn nhau, dáng vẻ tươi cười của cả hai đều biến mất, trận địa sẵn sàng đón địch đi tới phòng cao cấp.

Ông cụ Chu ngồi ở vị trí chủ, một tay cầm gậy ba-toong, trên mặt thể hiện uy nghiêm, không có dáng vẻ tươi cười một chút nào. Bên cạnh là ba Chu, ông ta không còn khiếp sợ như ban ngày, cả người chán nản ngồi ở đó, không có chút tinh thần nào.

Hai anh em nhà họ Chu vì đây là chuyện riêng không liên quan tới mình, ngậm miệng không nói gì.

Còn Chu Nhu, vừa nghe tiếng mở cửa, liền nhìn ra hướng cánh cửa, trong  ánh mắt của cô ta tràn đầy thù hận, không cam lòng.

Giống như tưởng tượng của Thoại Mỹ , người không thể tiếp nhận được tình huống này chính là Chu Nhu.

Tăng Nhĩ Ngọc mang dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng, cùng Thoại Mỹ  đi vào. Bà không thèm liếc nhìn ba Tống.

"Nhĩ Ngọc..." Ông cụ Chu đau thương kêu một tiếng, mang theo sự thoải mái đã bị đè nén từ rất lâu: "Ba không ngờ con luôn lén gạt tất cả mọi người, những năm này, thiệt thòi cho con rồi."

"Ba, con không cố ý muốn hủy hoại thanh danh nhà họ Chu, con cũng chỉ là bất đắc dĩ. Tiểu Mỹ  là đứa con gái duy nhất của con, con không thể trơ mắt nhìn nó bị người ta bắt nạt hãm hại, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng." Tăng Nhĩ Ngọc trực tiếp trả lời, bà chỉ có một mục đích, đó là bảo vệ Thoại Mỹ .

Đây mà chuyện mà tất cả người mẹ đều sẽ làm.

Ông cụ Chu im lặng hồi lâu, rồi mới gật đầu nói: "Bây giờ, người trong nhà đều đã đến đông đủ, chuyện này cũng nên giải quyết. Nhĩ Ngọc, con là người bị tổn thương nhiều nhất, con nói đi, có yêu cầu gì ba cũng có thể thỏa mãn cho con."

"Ông nội, ông cứ như vậy mà tin tưởng bà ta?" Chu Nhu vội vàng mở miệng ngăn cản.

Tăng Nhĩ Ngọc nhìn về phía Chu Nhu: "Tôi chỉ nói sự thật, những chứng cứ kia đều có người đã xem xét qua. Dù cô không tin, cũng không thể cứu vãn được đường sống. Tôi nhớ tôi đã cảnh cáo cô rất nhiều lần."

"Nhĩ Ngọc, con nói tiếp đi." Ông cụ Chu không để ý đến Chu Nhu.

"Con muốn ly hôn, tài sản chung của vợ chồng cứ theo pháp luật mà chia, còn con sẽ giúp Thoại Mỹ  quản lý những cổ phần kia của công ty. Những thứ khác, con không có yêu cầu gì. Con biết có chỗ con làm không đúng, nói ra bí mật này cũng làm tổn thương đứa trẻ khác. Chẳng qua, con muốn biết, mọi người sẽ xử lý Chu Nhu như thế nào?"

Nghe bà nói ly hôn, ba Chu mới giật mình bừng tỉnh.

Ông ta không ngờ một người vợ luôn nhẫn nhịn, chịu đựng lại có can đảm lớn như vậy.

Ông cụ Chu nghe xong những lời này liền im lặng.

"Nhĩ Ngọc, có một số chuyện con không cần phải làm như vậy. Con muốn cổ phần của công ty, ba có thể đồng ý với con. Nhưng hôn nhân của các con đã nhiều năm như vậy, con thật sự muốn ly hôn sao?"

Tăng Nhĩ Ngọc chỉ bình tĩnh hạ tầm mắt: "Ở nhà họ Chu, nếu một ngày còn có Chu Nhu, sẽ không có chỗ cho mẹ con con."

"Ba đã hủy toàn bộ chức vụ của Chu Nhu tại công ty, sau này cũng không có bất kì quyền thừa kế nào. Như vậy con có thể thay đổi ý định không?"

"Ông nội." Chu Nhu khiếp sợ đứng lên, lớn tiếng hô lên: "Cháu là cháu gái ruột của ông, ông không thể đối xử với cháu như vậy."

"Con gái của tiểu tam không có quyền thừa kế nhà họ Chu, những lời này hình như chính cô đã nói cho tôi biết." Tăng Nhĩ Ngọc lạnh lùng mở miệng, không chùn bước.

"Thế còn Chu Trình, chẳng phải nó cũng..."

"Nếu không phải Chu Trình và Chu Kiệt cùng xuất hiện, tôi sẽ luôn chịu sự tính toán của cô sao? Cô phải cảm ơn anh trai và em trai của cô, nếu không thì sao cô có thể làm cô chủ nhiều năm như vậy." Tăng Nhĩ Ngọc cực nhạo: "Cô cũng phải cảm tạ ông trời, vì đã để cho Thoại Mỹ  bình an vô sự. Nếu không tôi sẽ khiến cô phải trả giá thật đắt."

Nói xong những lời này, ánh mắt của Tăng Nhĩ Ngọc dừng trên người ông cụ Chu: "Ba, con cũng không phải người tuyệt tình. Con quay về nhà họ Chu không phải là không được nhưng điều kiện của con là không muốn nhìn thấy Chu Nhu ở nhà họ Chu. Cô ta đã làm sai rất nhiều chuyện, không thể lần nào cũng bao che cho cô ta được. Dung túng nhau vậy sẽ chỉ khiến cô ta càng làm nhiều chuyện sai trái hơn thôi."

"Ban đầu Thoại Mỹ  rời khỏi nhà họ Chu như thế nào, bây giờ cô ta phải rời khỏi như thế."

"Thoại Mỹ  không dựa vào nhà họ Chu, từng bước đạt được như ngày hôm nay nó đã phải chịu khổ rất nhiều. Con muốn Chu Nhu phải trải qua một lần, để xem cô chủ nhà họ Chu sẽ trở nên như thế nào."

Ông cụ Chu không trực tiếp từ chối mà nghiêm túc xem xét. Thái độ của ông khiến Chu Nhu lo lắng.

"Ông nội, ông đừng nghe bà ta nói. Con thật sự chưa làm chuyện gì có lỗi với nhà họ Chu."

Phớt lờ tiếng la khóc của Chu Nhu, ông cụ Chu trực tiếp trả lời: "Được. Chuyện lần này đều do Chu Nhu, có lẽ nó phải chịu trừng phạt. Từ hôm nay trở đi, nó sẽ phải dọn ra khỏi nhà."

"Chỉ cần ba thật sự làm được, con sẽ trở về nhà họ Chu. Về phần chuyện của con và anh ấy, để chúng con tự giải quyết." Cuối cùng Tăng Nhĩ Ngọc cũng liếc nhìn ba Chu, chỉ là trong mắt không còn chút tình cảm nào.

"Ba hiểu." Trong tình huống này, ông cụ Chu chỉ có thể lựa chọn như vậy.

"Không. Ông nội, chứ là cháu gái ruột của ông, ông không thể đối xử với cháu như vậy. Ông nội, cháu biết cháu sai rồi." Chu Nhu hoảng hốt, trực tiếp quỳ xuống trước mặt ông cụ Chu, khóc rống lên: "Cháu sẽ sửa, cháu sẽ sửa lại tất cả. Cầu xin ông đừng đuổi cháu đi."

Ông cụ Chu cúi đầu nhìn bộ dạng chật vật của Chu Nhu, bất đắc dĩ lắc đầu: "Ông còn nhớ năm đó Thoại Mỹ  ra khỏi cửa lớn nhà họ Chu như thế nào, thoải mái đi ra, dường như là một con người mới. Bây giờ cháu không xứng nhận được sự đồng tình của ông. Ông không ngờ, nhà họ Chu lại bồi dưỡng ra một cô chủ như vậy. Ông cho cháu rất nhiều cơ hội, nhưng cháu đều không biết quý trọng."

"Cháu đi tới ngày hôm nay, không thể trách ai, lúc cháu ra tay với chị em ruột của mình, nên nghĩ tới sẽ có ngày như thế này. Tự cháu phải trả giá cho những chuyện mình đã làm, cháu muốn thành công, không ai ngăn cản cháu, nhưng cháu phải dựa vào thực lực của chính mình, giống Thoại Mỹ  ."

"Không phải nhà họ Chu bỏ rơi cháu, mà là cháu tự chặt đứt đường lui của mình."

"Cháu đi đi, nhà họ Chu không có người như cháu."

Nghe ông cụ Chu nói vậy, cả người Chu Nhu đều bối rối, qua rất lâu, cô ta đột nhiên nở nụ cười: "Tôi không biết vì sao mọi người giúp đỡ mẹ con họ, các người muốn tôi đi, chẳng khác gì các người bảo tôi đi tìm chỗ chết."

"Vận mệnh là của cháu, nếu cháu không biết quý trọng, không ai quản cháu." Ông cụ Chu dùng sức gõ gậy xuống đất, phản ứng của Chu Nhu khiến ông càng thêm đau lòng.


Chương 377: Kết cục đã định

Chu Nhu nhìn những người khác trong căn phòng thanh cao, Chu Nhu bình tĩnh tự nhiên, không đếm xỉa đến hai anh em khác: “Được... mọi người mới là người một nhà?”

“Chị cả, tôi chỉ muốn người nhà chúng ta cùng nhau sống vui vẻ, vốn dĩ khi chị ba ra khỏi nhà, không khí trong nhà chúng ta đã rất nặng nề rồi, chị còn không biết thu liễm, đi gây chuyện khắp nơi, thứ quyền lực chị muốn quan trọng đến vậy sao?”

“Chị ngồi lên được vị trí phó tổng giám đốc của công ty, chỉ vì chị là chị cả của nhà họ Chu, mất đi thân phận này chị sẽ không còn lại gì. Nhưng chị lại không nhận ra điều này, không biết trân trọng...” Chu Trình nhìn chằm chằm: “Không phải chúng tôi ép chị ra đi mà là chị đã lựa chọn từ bỏ người nhà mình trước.”

“Điều quan trọng nhất là, chị ba trước nay không hề coi chị là kẻ thù, còn chị thì sao? Đến cả khi chị ấy gả đi rồi cũng không buông tay, cứ phải hoàn toàn hủy hoại được chị ấy thì mới cam tâm, tôi đúng là xấu hổ khi có người chị gái như chị.”

Kết quả này đã là kết quả tốt nhật hiện nay rồi.” Chu Kiệt lắc đầu, nhìn thấy kết cục ngày hôm nay của Chu Nhu, bọn họ cũng không nói được là cảm giác gì, tiếc hận hay là bất đắc dĩ...

Hai anh em họ vẫn luôn giữ im lặng, không phải không dám nói mà bởi nể tình là người nhà nên không muốn nói.

Sồng cùng dưới một mái hiên bao nhiêu năm như vậy, bọn họ rất hiểu con người Chu Nhu, sau khi xảy ra chuyện, ngoài cô ta ra không còn người tình nghi thứ hai.

Bọn họ lựa chọn lạnh lùng cũng là vì Thoại Mỹ  làm chuyện tuyệt tình trước.

Chu Nhu không ngờ, bây giờ tất cả mọi người lại đều đang giúp Thoại Mỹ !

Cô ta hoàn toàn bị bỏi rơi...

Về nhà đi, thu dọn đồ đạc của mình.” Ông cụ Chu quay người nhìn con trai mình: “Con cũng nên chịu trách nhiệm về việc làm của mình, trốn tránh là hành vi của kẻ hèn nhát.”

Trong cái nhà này, đáng phải nhận sự trừng phạt nhất còn có một người, đó là ba Chu.

Ba, con cũng luôn rất đau khổ, con chỉ là không có dũng khí thừa nhận... Con biết con hổ thẹn với mẹ con cô ấy.”

Con cũng đi... người không xứng ở lại là con.”

Được! Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Chu không có con, cũng không có Ch Nhu!” Ông cụ Chu tuyên bố, mọi chuyện đã định sẵn kết cục.

Đến nước này, mọi chuyện đều đã kết thúc.

Nói xong, ông cụ Chu có chút vô lực đứng dậy, nhìn Tăng Nhĩ Ngọc, lại nhìn Thoại Mỹ : “Có lẽ ta già thật rồi, tiểu Mỹ , đỡ ông ra ngoài.”

Thoại Mỹ  nhìn ông, im lặng đi qua đó, hai ông cháu cùng nhau ra khỏi khách sạn.

Lúc này, ông cụ Chu lại hỏi vấn đề giống lần trước: “Chuyện đã giải quyết xong rồi, cháu cũng thấy đấy, ông đã đưa ra lựa chọn rồi, cháu thì sao? Vẫn không muốn đảm nhận trọng trách là người kế thừa xí nghiệp Chu thị sao?”

Thoại Mỹ  hơi cúi đầu: “Ông nội, cháu có chuyện mình muốn làm, kinh doanh công ty không phải là chí hướng của cháu. Cháu rất cảm ơn ông đã coi trọng cháu, nhưng... rất xin lỗi.”

“Chuyện này có gì mà phải xin lỗi! Kỳ thực, từ lâu ông đã biết ước mơ thật sự của cháu không phải kinh doanh rồi, sau này ông sẽ không miễn cưỡng cháu nữa.”

Ông nội, thực ra mẹ cháu là một sự lựa chọn không tệ đâu.”

“Con nhóc thối này, bản thân không đồng ý liền đẩy mẹ ra đấy à?” Ông cụ cố ý vị thâm trường nhìn cô: “Nếu như có một ngày, ông nội và mẹ cháu đều không thể quản lý công ty được nữa, cháu vẫn từ chối đề nghị của ta sao?”

Ngày đó sẽ rất xa...

Sẽ không.” Thoại Mỹ  trầm mặc vài giây, vẫn là không đành lòng từ chối.

Ta sẽ nhớ kỹ lời hôm nay con nói, là ông nội nợ các cháu quá nhiều.”

Thực ra Thoại Mỹ  rõ ràng hơn bất kỳ ai, ông cụ Chu làm chủ nhân nhà họ Chu, có rất nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ, mặc dù cô cũng từng rất tổn thương nhưng khi đã vượt qua được, cô có thể hiểu cho nỗi khổ của ông cụ Chu.

Ông nội, đều đã qua rồi, sau này sẽ tốt lên thôi.”

“Ông nội cũng sẽ không uy hiếp cháu rút lui khỏi giới giải trí nữa nhưng cháu phải bảo vệ bản thân thật tốt, không được để bị thương nữa. Còn về thằng nhóc Dương Hữu Quốc  kia... hôm nào đưa về nhà cùng nhau ăn bữa cơm.”

Ông bây giờ đã không còn dư sức lực để quản lý chuyện bọn trẻ nữa, chúng sẽ tự có con đường mình phải đi, đến lúc ông buông tay rồi.

Cháu sẽ cố gắng đưa anh ấy đến gặp ông sớm nhất có thể.” Thoại Mỹ  cười rồi xuống xe.

Giống như lần trước, Dương Hữu Quốc  chờ cô ở nơi cách đó không xa, chỉ là cảm xúc mọi người đều thay đổi rồi.

Ông nội nói muốn gặp anh.”

“Anh sẽ về chuẩn bị quà gặp mặt.” Dương Hữu Quốc  ôm lấy vai cô.

Tổng giám đốc Dương, anh quả là một người con rể mà người lớn nào cũng thích.”

“Em đang khen anh à? Đi thôi, chúng ta đi đón mẹ về nhà.”

Bọn họ nói rồi đi về phía cửa chính khách sạn. Lúc này một đoàn người nhà họ Chu cũng đang đi ra.

Mẹ Chu và Chu Trình đi sau còn Chu Nhu và Chu Kiệt đi phía trước.

Anh rể!” Sau khi Chu Kiệt thấy Dương Hữu Quốc , lập tức chạy đến chào hỏi lại bị Thoại Mỹ  chặn lại.

Tăng Nhĩ Ngọc nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của ba Chu thì lắc đầu.

Nhĩ Ngọc, anh biết sai rồi, trước đây là anh có lỗi với em. Sau này, chuyện trong nhà nhờ cậy vào em.”

Trong mắt ba Chu tràn đầy sự hối lỗi, nếu như không phải ông ta quá tham lam thì cũng sẽ không rơi vào kết cục ngày hôm nay.

Em phải sống thật hạnh phúc, anh sẽ về bên em một lần nữa.” Nói xong câu này, ba Chu liền một mình đi vào màn đêm đen.

Nhưng Chu Nhu lại dùng ánh mắt vô cùng oán hận nhìn bọn họ.

Tôi sẽ không bỏ qua đâu! Các người chờ đó cho tôi...”

“Nếu muốn báo thù thì báo thù tôi! Đừng ra tay với những người khác.” Tăng Nhĩ Ngọc đứng chắn trước mặt mấy người Thoại Mỹ : “Chuyện đến ngày hôm nay, cô vẫn không biết hối cải, bản tính của cô đã quyết định cô sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nếu như cô không làm ra những chuyện độc ác đó thì nhà họ Chu sớm đã là của cô rồi.”

Sớm muộn gì tôi cũng sẽ lấy lại những thứ thuộc về tôi!”

Vhu Nhu nói xong liền chạy ra ngoài.

Vhu Kiệt ở bên cạnh bất đắc dĩ ‘hừ’ một tiếng: “Chị ta vĩnh viễn không biết hối cải.” Sau đó thấy Dương Hữu Quốc  muốn đưa Thoại Mỹ  đi, chạy lên năn nỉ Thoại Mỹ : “Chị ba, chị nói với anh rể một tiếng, em có tài năng thiên phú về ca hát! Cho em vào Đại Thiên, có được không?”

Mỗi năm Đại Thiên đều tuyển chọn thực tập sinh, em muốn đi phải tự dựa vào bản lĩnh phỏng vấn của mình.”

“Vậy phim của chị có cần diễn viên quần chúng không? Người qua đường gì đó em đều có thể diễn!”

“Hằng ngày đến đoàn làm phim ăn cơm hộp, xếp hàng diễn một cảnh người qua đường không có lời thoại cũng đồng ý sao?” Dương Hữu Quốc  đứng bên cạnh nói: “Yêu cầu này có thể thỏa mãn cậu.”

“Thật sao?”

“Nhưng yêu cầu của Đại Thiên với diễn viên quần chúng cũng rất cao, đặc biệt là phim của Thoại Mỹ , cho dù là người qua đường không có lời thoại cũng phải trải qua hai tháng bồi dưỡng.”

Phim mới của chị em lợi hại vậy sao? Đến người qua đường cũng phải bồi dưỡng đào tạo...” Chu Kiệt tò mò không thôi, liên tục hỏi.

Một bộ phim trinh thám nguy hiểm, tạm thời em cứ học hành cho tốt đi đã, chuyện tiến vào giới giải trí từ từ rồi tính.”

“Mọi người đừng ngăn cản em, em đồng ý chịu khổ hơn nữa giọng hát của em thật sự rất có khả năng thiên phú!” Chu Kiệt có chút kích động, ấm ức nói: “Chuyện chị có thể làm, em cũng có thể làm được! Hơn nữa ông nội cũng đã ngầm đồng ý cho em làm như vậy rồi...”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top