Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 370+371
Chương 370: Theo đuổi một người con gái rất khó
Anh từ trước đến nay không thích chỗ đông người, không thích quanh co lòng vòng, không thích sống trong thành phố, không thích ăn sáng đúng giờ.........
Nhưng bởi vì có Bùi Hiển Hiển bên cạnh anh, anh nhẫn nhịn tất cả, hơn nữa còn coi cô ấy là ngoại lệ.
Nếu như thế này mà vẫn không theo đuổi được, anh thật sự nghi ngờ chính bản thân mình.
" Bắt đầu từ đây sao?" Bùi Hiển Hiển bỏ qua suy nghĩ trong đầu, ngồi xuống đối diện Âu Dương hỏi.
Âu Dương nhíu mày, anh bỗng nhiên có chút bận tâm, nếu một ngày nào đó Bùi Hiển Hiển biết được tất cả những gì anh làm hôm nay đều là vì cô ấy, cô ấy sẽ đáp lại thế nào?
Bị anh nhìn như vậy, Bùi Hiển Hiển theo bản năng cúi đầu.
Âu Dương bỗng nhiên mở miệng: " Tôi muốn theo đuổi em."
"Cái gì?" Bùi Hiển Hiển mở to hai mắt, dường như sắp hít thở không được: " Anh đùa giỡn hả?"
Âu Dương dời ánh mắt đi: "Ừ, đây là lời kịch." Giọng nói của anh lộ ra sự thất bại.
Nghe anh nói như vậy, Bùi Hiển Hiển thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây sau đó, cô ấy không khách khí đấm Âu Dương một đấm: "Không nên đùa giỡn như vậy!"
Âu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, sao cô gái này khi thì thông minh, khi thì ngu ngốc như vậy chứ?
"Bắt đầu đi." Anh giơ kịch bản lên.
"Ừ..." Bùi Hiển Hiển bày ra dáng vẻ tráng sĩ liều chết.
"Được rồi, khi nào thì tôi có thể tháo mấy thứ băng gạc này ra?"
" Trước khi vào đoàn phim đi." Bùi Hiển Hiển liếc nhìn kịch bản. Mấy hôm trước cô ấy có xem qua mấy chi tiết, bây giờ xem kỹ, rất nhanh đã bị nhân vật và tình tiết hấp dẫn.
Nếu như là Âu Dương và Thoại Mỹ diễn, nhất định là xem rất hay!
Bây giờ cô ấy đã bắt đầu chờ mong phim được chiếu rồi.
Hơn nữa cô ấy nghĩ việc Dương Hữu Quốc tìm Âu Dương diễn vai chính còn có một nguyên nhân rất quan trọng nữa, đó chính là cuộc sống sinh hoạt của bản thân Âu Dương với nhân vật nam chính này có vài điểm tương tự.
" Tôi chỉ là không thích tiếp xúc với người khác, không có nghĩa tôi là một người lập dị có sở thích đặc biệt gì. Có thể tôi chỉ muốn một cuộc sống vui vẻ yên tĩnh mà thôi." Một lúc lâu sau, Âu Dương mới nói một câu như vậy.
Anh luôn muốn tìm cơ hội xóa bỏ hiểu lầm với Bùi Hiển Hiển, nếu không, cô gái kia sẽ mãi luôn sợ anh như vậy, làm sao anh thực hiện bước tiếp theo được?
" Trong giới giải trí đều đồn đại rằng tôi rất đáng sợ, cho nên mới khiến em sợ tôi như vậy sao?"
Bùi Hiển Hiển nghe vậy, nháy mắt một cái.
Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, cô ấy quả thực đã nghĩ rằng Âu Dương không phải là người mới gặp lần đầu đã khiến nguồi ta sợ hãi như thế.
.............
Mẹ Chu suốt đêm thu dọn xong đồ đạc của mình, nhưng không có cách nào tránh né được ba Chu.
" Sao lại thu dọn.... những thứ này?"
" À, có một bạn học cũ kết hôn, nhất định mời tôi đến, có thể tôi phải ra ngoài mấy ngày." Mẹ Chu cũng không quay người lại, vẫn giống như bình thường, bình tĩnh nói.
Ba Chu gật đầu: " Ừ, có gì cần thì bảo quản gia sắp xếp giúp bà, đi chơi vui vẻ."
Công ty còn có chuyện cần xử lý, ba Chu đương nhiên không thể phân thân được.
"Được rồi, tôi nghe người giúp việc nói Tiểu Nhu cãi vã với bà. Nó vừa tiếp quản công ty, tâm trạng khó tránh khỏi có chút không ổn. Tôi sẽ dạy dỗ với nó, bà đừng để trong lòng."
Dạy dỗ?
Mẹ Chu nghe xong cũng chỉ cười nói không có việc gì.
Bởi vì..... lời này bà ta đã nghe rất nhiều năm rồi. Lần đầu tiên là như thế này, lần thứ một trăm cũng là như thế này. Chu Nhu căn bản không hề bớt đi chút nào, mà mong đợi của bà ta đã bị thời gian mài nhẵn không còn nữa rồi.
Cuộc đời của bà ta trong mắt cô chủ nhà họ Chu này là sự tồn tại thấp hèn không gì sánh nổi.
Tại sao bà ta lại phải sống thấp hèn như vậy?
" Đi tắm cho đỡ mệt mỏi đi." Mẹ Chu đẩy ba Chu vào phòng tắm, sau đó đứng một mình bên cạnh bệ cửa sổ, nhìn bầu trời đêm vô biên.
Bao gồm cả ba Chu, nhà họ Chu cũng không phát hiện mẹ Chu có điều gì khác thường. Vẫn là Chu Kiệt trong bữa cơm ngày hôm sau trông thấy sắc mặt mẹ Chu không tốt mới hỏi một câu: " Dì à, dì làm sao thế?"
" Dì không sao, có lẽ là do hôm qua hơi mất ngủ." Mẹ Chu cầm ly nước uống vài ngụm: " Không có gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi."
Chu Kiệt gật đầu: "Nếu như không thoải mái thì kêu bác sĩ đến nhà khám xem."
" Dì biết rồi. Hôm nay dì phải đi xa nhà một chuyến, trong nhà có chuyện gì thì con giúp đỡ một chút."
Chu Kiệt gật đầu, cứ thế nhìn mẹ Chu xách vali rời khỏi nhà họ Chu.
Ai cũng không ngờ sẽ xảy ra biến cố lớn như vậy.
Mẹ Chu xách hành lý, đi thẳng đến Đại Thiên.
Lúc này, Thoại Mỹ và Dương Hữu Quốc đã đến công ty rồi. Có thể sâu trong lòng cô đã không còn hận mẹ Chu nữa. Đối với cuộc sống bi thảm của mẹ cô, cô đau lòng hơn bất cứ ai.
Nhưng cũng bất lực.
" Tổng giám đốc, bác gái đến rồi." Trần Viễn gõ cửa, thấp giọng nói.
Dương Hữu Quốc và Thoại Mỹ đưa mắt nhìn nhau, hai người đứng dậy, đi tới phòng khách.
Vừa vào cửa, Thoại Mỹ đã phát hiện hôm nay mẹ Chu dường như trở nên tiều tụy hơn, cả người có vẻ vô cùng cô đơn.
" Tiểu Mỹ ..." Mẹ Chu thấy bọn họ đi vào, khóe miệng lập tức treo lên nụ cười tươi.
" Hữu Quốc , anh cứ đi làm việc đi." Thoại Mỹ nói.
Dù sao đây cũng là chuyện của hai người, cô không muốn Dương Hữu Quốc phải bị động tiếp thu quan hệ mẹ con lúng túng này. Dương Hữu Quốc hiểu ý, dẫn Trần Viễn rời đi.
" Tìm tôi có chuyện gì?" Thoại Mỹ ngồi đối diện bà ta, giọng nói lộ vẻ xa cách và lạnh lùng.
Mẹ Chu đã sớm quen rồi, bà ta cười cười, lấy một hộp trang sức khắc hoa phong cách cổ xưa từ trong vali ra: " Lúc con kết hôn, mẹ chưa cho con của hồi môn gì. Mấy thứ này là chút lòng thành của mẹ. Mẹ biết nhà chồng con rất tốt, không thiếu thứ gì cả, những thứ này..... coi như là lời chúc phúc của mẹ cho con vậy."
Mẹ Chu đặt hộp trang sức xuống trước mặt Thoại Mỹ : " Lúc trước mẹ xem tin tức con bị thương, sao rồi? Bị thương chỗ nào?"
" Chỉ trẹo chân một chút, không có việc gì." Cô lãnh đạm đáp lại.
" Vậy là tốt rồi.... Cũng đều tại Chu Nhu hơi quá đáng!" Mẹ Chu muốn ngồi lại gần Thoại Mỹ một chút, kéo tay Thoại Mỹ nói thêm vài câu, nhưng động tác của bà ta cứng rắn dừng lại: " Mẹ chỉ muốn đến thăm con một chút, sau này con phải sống thật tốt, càng ngày càng hạnh phúc. Mẹ đi trước đây."
Thoại Mỹ không có ngăn cản mà chỉ nhìn mẹ Chu rời đi. Cảm giác của cô vẫn rất nhạy bén. Lúc này cô phát hiện mẹ Chu có chút không giống bình thường, không hề lưu luyến gì với nhà họ Chu nữa.
Nhiều năm như vậy, mẹ con hai người rốt cuộc là bị điều gì ngăn cách?
Thoại Mỹ nhìn hộp trang sức trên bàn, rơi vào trầm mặc. Trong lòng cô rất khó chịu. Bởi vì hận nhà họ Chu, cô vẫn trải qua những ngày không có mẹ. Nếu như mẹ Chu rời khỏi nhà họ Chu, mẹ con hai người có phải sẽ vẫn giống như ngày trước không..... Nhưng vừa nghĩ, mẹ Chu sao có thể buông bỏ được thân phận bà Chu đây?
Cho nên, cô chỉ nhìn mẹ Chu rời đi.
Sau khi mẹ Chu đi khỏi, Dương Hữu Quốc đi đến bên cạnh Thoại Mỹ : " Vẫn ổn chưa?"
Thoại Mỹ ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi chớp, nhẹ giọng trả lời: " Không ổn lắm."
Chương 371: Tôi sẽ giành lại nhà họ Chu
Dương Hữu Quốc nhìn vào mắt cô và bình tĩnh mở miệng: "Mẹ em đã hẹn gặp một vài phóng viên truyền thông tại quán bar Hoàng Quan sau hai tiếng nữa."
"Để làm gì? Chu Nhu ép bà ấy làm gì hả?" Thoại Mỹ trở nên kích động.
Nghĩ đến biểu cảm của mẹ Chu khi nói chuyện lúc nãy, cô càng lo lắng hơn.
Dương Hữu Quốc bước tới và ôm chầm lấy cô: "Anh đoán chắc là bà ấy muốn thông báo chuyện gì đó."
Vào lúc này, việc duy nhất mà anh có thể làm đó là trở thành bờ vai để cô tựa vào. Anh biết, chỉ có người thân là điểm yếu duy nhất của cô.
"Hồi nãy bà ấy đưa em một hộp trang sức, còn nói là sau này muốn em sống tốt... Hữu Quốc , em có linh cảm không tốt."
"Anh sẽ phái người bảo vệ bà ấy." Dương Hữu Quốc lập tức ra lệnh cho Trần Viễn.
Sau đó, Thoại Mỹ gọi điện đến nhà họ Chu thì biết được tin mẹ Chu sắp đi xa nhà.
"Dạo gần đây trong nhà có xảy ra chuyện gì không?"
Người bắt máy là quản gia của nhà họ Chu. Ông ta nghĩ ngợi rồi kể lại cuộc cãi vả giữa Chu Nhu và mẹ Chu đã xảy ra vào hôm qua: "Cô ba, ngày thường cô cả cũng sẽ nói đôi lời châm chọc với bà chủ, nhưng không có quá đáng bằng ngày hôm qua..."
Sau khi cúp máy, Thoại Mỹ gọi ngay cho Chu Nhu và chất vấn: "Cô đã ức hiếp mẹ tôi nhiều năm rồi mà vẫn chưa chịu dừng tay lại sao? Tôi nói cho cô biết, nếu mẹ tôi gặp bất trắc gì, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô."
"Tôi đã rời khỏi nhà họ Chu, cô vẫn không chịu buông tha cho tôi!"
"Được lắm, vậy tôi sẽ giành lại nhà họ Chu và làm cô biết hai từ hối hận được viết như thế nào!"
Chu Nhu nghe lời cảnh cáo của Thoại Mỹ và không để bụng: "Cô vẫn luôn thờ ơ với mẹ cô, giờ thì thế nào? Bà ta ngán làm chó cho nhà họ Chu rồi, giờ lại đi cáo trạng cho đứa con gái là cô sao?"
"Tôi cứ thích ức hiếp bà ta đấy, cô làm gì được tôi?" Chu Nhu làm bộ bình tĩnh nói.
Cô biết rõ hơn bất cứ ai rằng nếu mẹ Chu thực sự gặp chuyện gì vì cãi nhau với cô, không chỉ có Thoại Mỹ , ngay cả ông cụ Chu cũng sẽ không bỏ qua cho cô.
Cùng với sự hiện diện của Thoại Mỹ , ông cụ Chu rất có thể sẽ lấy đi mọi thứ của cô.
Nhưng chuyện đã đi đến mức này, sao cô có thể chịu thua mà xin Thoại Mỹ tha cho chứ.
"Chu Nhu, là do cô ép tôi."
Dương Hữu Quốc lấy xe rồi đưa Thoại Mỹ đến quán bar Hoàng Quan. Anh mong rằng mọi thứ sẽ không quá muộn.
Đây là trợ giúp lớn nhất mà anh có thể làm lúc này...
Sau khi Chu Nhu nghe điện thoại của Thoại Mỹ thì cực kỳ tức giận.
"Cô ta là cái thá gì chứ? Dựa vào cái gì mà dám làm vậy với tôi!" Chu Nhu mắng như tát nước trong văn phòng.
"Tổng Giám đốc Tống... Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?" Trợ lý hỏi.
"Chu Thoại Mỹ gọi đến nói là cô ta muốn giành lại nhà họ Chu, muốn làm tôi hối hận." Chu Nhu siết chặt tay, cười khẩy: "Cô ta tưởng là ai cũng sẽ sợ cô ta ư?"
Trợ lý hơi sững sờ: "Chu Thoại Mỹ không giống người sẽ nói ra những điều này."
"Cô ta biết chuyện tôi làm nhục mẹ cô ta tại nhà họ Chu nên đặc biệt tới cảnh cáo tôi, còn nói qua điện thoại là nếu mẹ cô ta gặp bất trắc gì, cô ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho tôi. Ôi, tôi không tin bà mẹ yếu đuối bất tài của cô ta sẽ có can đảm làm ra chuyện gì. Dù có thật sự gặp bất trắc thì cũng là tin tốt!"
"Tổng Giám đốc Chu, có cần gọi về nhà hỏi một chút hay không?" Trợ lý suy luận, với phong cách làm việc của Thoại Mỹ trước đây, nếu không thực sự xảy ra chuyện gì thì cô ta sẽ không làm như thế.
"Có gì để hỏi chứ! Bà ta sống hay chết thì liên quan gì tới tôi?" Chu Nhu nhìn sang chỗ khác. Cô ước gì mẹ Chu lập tức chết đi.
Còn về chuyện ông cụ Chu lập di chúc, Chu Nhu không còn có ý định điều tra nó nữa, bất kể người thừa kế cuối cùng là ai, bây giờ cô nhân cơ hội nắm quyền trong tay thì càng có nhiều phần thắng hơn.
...
Thoại Mỹ càng nghĩ càng thấy không ổn, cô sợ mẹ mình sẽ thực sự làm việc ngốc.
Thực ra sau khi gả vào nhà họ Chu, ngày nào mẹ Chu cũng muốn nói ra sự thật, bà thì sao cũng được nhưng không thể để đứa con gái duy nhất của bà phải chịu khổ giống bà.
Dương Hữu Quốc chỉ nhìn lướt qua biểu cảm của Thoại Mỹ là biết ngay bây giờ cô rất khó chịu.
"Không sao đâu..."
"Cho dù bà ấy đi gặp phóng viên thì có thể nói gì?" Thoại Mỹ lắc đầu: "Em nghĩ không ra nên mới lo lắng đến như vậy..."
Dương Hữu Quốc lặng lẽ nắm chặt tay cô: "Gặp mặt rồi sẽ biết được mọi chuyện thôi. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân mình. Trần Viễn đã liên lạc với quản lý của quán bar, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu."
"Hữu Quốc ..."
"Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi."
Lời nói của Dương Hữu Quốc đã mang lại cho Thoại Mỹ lòng can đảm to lớn. Cô đột nhiên có tự tin đối mặt với mọi thứ có thể xảy ra kế tiếp, bởi vì cô biết rằng dù chuyện này đi đến đâu thì cũng sẽ luôn có một người đứng sau lưng giúp đỡ cô.
"Được rồi, cứ nghe thử xem bà ấy muốn nói gì với phóng viên."
Mối quan hệ giữa cô và nhà họ Chu đã không còn là bí mật từ lâu rồi và dù có bao nhiêu cái hot search đi nữa, cô cũng không quan tâm.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước cửa quán bar. Để tránh những rắc rối không cần thiết, họ không xuống xe ngay lập tức.
"Trần Viễn đã đến rồi. Mẹ đã đặt phòng 1706, các phóng viên vẫn chưa đến."
"Anh không để ý chút nào sao?" Khi Thoại Mỹ nghe thấy tiếng gọi mẹ rất tự nhiên của Dương Hữu Quốc , cô đột nhiên cảm thấy rất xúc động. Cô đã không gọi mẹ Chu như thế bao nhiêu năm rồi.
"Bà ấy là người đưa em đến thế giới này. Dù bà ấy có làm gì đi chăng nữa thì đối với anh, bà ấy cũng là mẹ của em. Thật ra trong thâm tâm, em đã không còn oán hận nữa. Em mới là người thương bà ấy nhất."
"Em có thể đưa bà ấy đến sống cùng em. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần mẹ con em ở bên nhau thì sao gì cũng sẽ giải quyết được."
Dương Hữu Quốc luôn có thể liếc mắt là nhìn thấu tất cả những suy nghĩ của cô, bao gồm cả những cảm xúc phức tạp của cô đối với mẹ cô, và cả những lời mà cô không đủ can đảm để nói.
Tất cả những điều này, Dương Hữu Quốc đều hiểu...
Cô nghiêm túc gật đầu: "Ừm, em nghe theo anh."
Cô cần một người như vậy để thắp sáng mọi thứ trong bóng tối giúp cô...
Lúc này, Ba Chu cũng đã phát hiện có điều gì đó không ổn. Mẹ Chu nói là phải đi dự đám cưới của con gái bạn cùng lớp cũ, nhưng bà ấy đã lấy đi hộp trang sức vẫn luôn đặt trong phòng ngủ, hơn nữa lúc đi cũng không để tài xế chở đi.
Ba Chu đã hỏi một vài người bạn khá thân với mẹ Chu, họ nói rằng chưa từng nghe mẹ Chu nói về việc phải đi dự đám cưới.
Ông càng nghĩ càng thấy bất thường và lo lắng rằng có phải là Chu Nhu làm mẹ Chu đau lòng hay không...
Sau nhiều lần cân nhắc, Ba Chu bèn đi thẳng đến văn phòng của Chu Nhu.
"Bố, sao bố lại đến đây?" Chu Nhu thấy Ba Chu không báo cho mình trước mà đi thẳng đến văn phòng bèn kinh ngạc hỏi.
Không chờ Ba Chu lên tiếng, trợ lý của Tống Nhu đã vội vàng chạy vào: "Tổng Giám đốc Chu, bà Chu đã hẹn gặp một vài phóng viên truyền thông, không biết bà ấy muốn làm gì!"
"Cậu đang nói gì vậy?" Ba Chu nghe thế bèn cau mày.
"Bố, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Đây là lần đầu tiên Chu Nhu thấy biểu cảm này trên mặt của bố Chu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top