Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 366+367

Chương 366: Nhận thức

"Tôi sợ cái gì? Tôi chỉ nói sự thật! Mọi người đầu tư phim cũng vì kiếm tiền, tôi cũng không thể vì nâng đỡ người phụ nữ như cô ta, ném bỏ lợi ích công ty qua một bên..."

"Hơn nữa, cô ta diễn cũng không có gì đặc biệt, đợi sau khi phim công chiếu, các người sẽ biết quyết định ngày hôm nay của tôi sáng suốt cỡ nào."

"Chỉ sợ sẽ không phải là ngày nào đó rồi."

Đột nhiên giọng nói của Dương Hữu Quốc  ở bên cạnh bọn họ vang lên, tất cả mọi người sợ hãi, cảnh tượng hết sức khó xử...

Nghị luận sau lưng người khác, sợ nhất là bị bắt quả tang tại chỗ.

"Dương... Tổng Giám Đốc Dương!" Tổng Giám Đốc Trần ho khan một tiếng, buông ly sâm banh xuống, thần sắc vốn đắc ý trở nên khẩn trương lên.

"Nếu như tôi ra tay, đoàn làm phim của ngài lập tức sẽ giải tán, ngài muốn thử một chút không?" Dương Hữu Quốc  nhìn xuống bọn họ, ánh mắt hiện đầy ý lạnh.

"Tổng Giám Đốc Dương, đùa gì vậy, chúng ta chưa đạt được thỏa thuận à?"

"Tôi trông giống như đang đùa sao? Ở sau lưng nói về vợ tôi như vậy, ngài nên có ý thức."

Ánh mắt Tổng Giám Đốc Trần sốc nhẹ, không biết giải thích như thế nào, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng: "Tổng Giám Đốc Dương, tôi thật không phải ý kia! Nếu ngài phải làm như vậy, có phải là quá vô lý hả?"

"Ngài ở sau lưng nghị luận thị phi, tôi nghe được cũng nên giả bộ như không nghe thấy sao?"

"Tôi chính là thuận miệng nói vài lời..."

"Vậy sao?" Dương Hữu Quốc  lạnh lùng nhìn ông: "Bây giờ tôi có đầy đủ lý do hoài nghi, ngay từ đầu ngài đã chuẩn bị xong muốn đổi người rồi, sự cố xảy ra ở đoàn làm phim, ngài dám nói người đánh tráo đạo cụ đều không có một chút quan hệ với ngài sao?"

"Tổng Giám Đốc Dương! Ngài nói như vậy... Là phỉ báng!" Tổng Giám Đốc Trần thở hổn hển, từ trên ghế sofa đứng lên.

Vừa lúc đó, một người đàn ông mặc áo tây trang không bâu đi tới, ông là một trong những khách quý quan trọng đêm nay được mời tới, Chủ tịch doanh nghiệp Ngạo Phong Âu Dương Toại.

Nhìn ông đi tới, người vây xem tự nhiên nhường ra một con đường.

Nhưng ông ta không thèm để ý đến bất cứ ai, mà trực tiếp hỏi Dương Hữu Quốc : "Có chuyện gì?"

"Chú út, không có việc gì."

"Tốt lắm." Âu Dương Toại nhìn một cái đầy ý nghĩa với Tổng Giám Đốc Trần vừa mới cùng Dương Hữu Quốc  hô to gọi nhỏ, xoay người rời đi.

Lúc này, Dương Hữu Quốc  mới nói với Tổng Giám Đốc Trần lần nữa: "Người vừa mới rồi, ngài hẳn là biết chứ? Cha của Âu Dương Hải..." Giọng anh trở nên rất lạnh lùng, lộ ra vài phần nguy hiểm: "Tôi hình như đã quên nói, Âu Dương Hải có cha là theo họ mẹ, nguyên bản, anh ta hẳn là họ Dương."

"Mà tôi và Âu Dương Hải, là anh em họ."

Tổng Giám Đốc Trần đột nhiên ý thức được cái gì, lui về sau nửa bước, mở to hai mắt nhìn...

"Ngài vừa mới nói câu nói kia cũng có đạo lý, mọi người đầu tư phim cũng là vì kiếm tiền, tôi đây liền chúc ngài tài nguyên rộng tiến." Nói xong, Dương Hữu Quốc  xoay người rời đi, như một cơn bão, không lưu tình chút nào.

"Xong rồi..."

Tổng Giám Đốc Trần cúi đầu, không biết nên làm sao để kết thúc, lúc trước bọn họ vì mời Âu Dương Hải đóng phim, đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng khí lực, cả bộ phim có thể nói là vì để phù hợp với Âu Dương Hải, phương diện kịch bản cùng nhân vật đều làm cải biến lớn, nếu... Âu Dương Hải bởi vì chuyện Thoại Mỹ  này rời khỏi, vậy khoản đầu tư của họ sẽ hoàn toàn mất hết như vậy!

Bộ phim được cho là gây sốt cho mùa hè, bây giờ...

Tổng Giám Đốc Trần hoàn toàn không nghĩ tới Dương Hữu Quốc  còn che dấu một tay, lúc trước ông đưa ra đề nghị thay người, Dương Hữu Quốc  thống khoái đồng ý như vậy, ông nên nghĩ đến sự tình không có đơn giản như vậy, bây giờ ông hoàn toàn là bảo hổ lột da, làm sao có thể có đường sống?

Trơ mắt nhìn hơn 300 tỷ đầu tư sẽ lãng phí sao?

"Không, chờ một chút, Tổng Giám Đốc Dương! Tôi cảm thấy được chuyện này là tôi không nghĩ tới, chúng ta tìm một chỗ iên tĩnh, trò chuyện vui vẻ, được không?"

Dương Hữu Quốc  hất tay của ông ra, không khách sáo nói: "Vừa mới rồi lời ngài nói tôi sẽ không quên, làm nhục vợ tôi, hình phạt này cũng không nặng nề."

Nói xong, Dương Hữu Quốc  nhìn thời gian trên điện thoại di động: "Lúc này, hẳn là đã bắt đầu rồi."

"Cái gì?" Tổng Giám Đốc Trần ở nguyên chỗ ngây ngẩn cả người, trơ mắt nhìn Dương Hữu Quốc  rời đi, điện thoại di động của ông vang lên ngay sau đó, là trợ lý ở công ty gọi tới.

"Tổng Giám Đốc Trần, không hay rồi, Âu Dương Hải nói đoàn làm phim không cách nào phụ trách an toàn bản thân diễn viên, vì lý do sự cố, tuyên bố rời khỏi."

...

Âu Dương Hải ở trong giới gần đây luôn lạnh lùng và kiêu ngạo hiếm khi tham gia các cuộc phỏng vấn công khai, nhưng mà một khi anh mở miệng, là đại biểu xác thực, bằng không anh chẳng muốn ngồi ở phía trước màn ảnh, tiếp nhận phỏng vấn nhàm chán.

Chính vì tính cách anh quái dị như vậy, fan cùng mọi người đều bị thuyết phục bởi những lời nói của anh ấy, người cao ngạo như vậy làm sao có thể vì lăng xê mà nói dối chứ?

"Về sự cố kia, tôi đã nói với cảnh sát tất cả những gì tôi biết về vụ tai nạn rồi, cùng ngày nhân viên công tác phụ trách đạo cụ vẫn đang tìm kiếm."

"Tôi bị thương cũng không phải Thoại Mỹ  làm, nhưng trong trường hợp đó, tôi vô thức đưa ra một lựa chọn mà bất cứ ai cũng sẽ đưa ra."

"Chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, lại bị truyền đi xôn xao, giới nghệ sĩ khi nào lại thiếu tin tức như vậy?"

"Còn truyền ra một ít chuyện mê tín và kỳ lạ, tôi hoàn toàn không có thể hiểu được, hai chuyện này cần gì phải liên quan."

"Xét thấy thái độ đoàn làm phim và phương án xử lý, tôi cho rằng không có thể đảm bảo cho an toàn của mình, tôi lựa chọn rời khỏi đoàn làm phim, từ vai trò này, điều này được nêu rõ trong hợp đồng, về phần mọi người rốt cuộc muốn tin ai, tôi không miễn cưỡng."

Nói xong, Âu Dương Hải liền tắt đi mic.

Đó là tất cả những gì anh ấy nói, và người hâm mộ đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho anh ấy sau khi nghe.

"Ủng hộ anh Hải!"

"Quay phim ở vùng núi này vốn rất nguy hiểm, đoàn làm phim ngay cả biện pháp an toàn đều không cam đoan được, vì sao còn muốn tiếp tục diễn? Dùng mạng giúp bọn họ kiếm tiền sao?"

"Đoàn làm phim khẳng định có trợ giúp ở sau lưng rồi, xảy ra sự cố, không muốn gánh trách nhiệm, sẽ đổ mọi chuyện cho Thoại Mỹ , quả thực không biết xấu hổ."

"Đúng đấy, bây giờ đoàn làm phim cũng không có đưa ra một lời chính thức!"

Âu Dương Hải giao phần còn lại cho trợ lý cùng người đại diện, đưa Bùi Hiển Hiển rời đi.

Khi bọn họ rời khỏi hiện trường buổi họp báo, toàn bộ hành trình Bùi Hiển Hiển ngăn ở trước mặt Âu Dương Hải, còn dùng mũ của mình che mặt Âu Dương Hải, không để cho các phóng viên có bất luận cơ hội gì đặt câu hỏi.

"Nhường một chút!"

Nhìn cô bảo vệ mình gần trong gang tấc, Âu Dương Hải đột nhiên cảm giác được bên cạnh mình chính là thiếu một người như vậy, có lẽ anh nên nói trực tiếp cùng Thoại Mỹ , để nhờ ai đó giữ cô gái nhỏ ở bên cạnh anh.

"Nhanh lên xe!"

Bùi Hiển Hiển nhìn về phía Âu Dương Hải nói.

Tình huống này, cô tính toán một mình chống đỡ những ký giả kia sao?

Trong nháy mắt Âu Dương Hải dắt lấy cổ tay của cô, đẩy cô lên xe trước, sau đó lập tức nhảy lên, nói tài xế lái xe.

Anh nhìn đến bộ dạng Bùi Hiển Hiển có chút sợ run: "Ngăn cản phóng viên không phải muốn cô tự giữ mình lại."

"Này... Tôi không có kinh nghiệm gì, lần sau sẽ biết thôi!" Bùi Hiển Hiển đột nhiên nghĩ về vết thương trên cánh tay của anh, nhanh chóng hỏi: "Tay của anh thế nào rồi?"

Chương 367: Hy vọng mới

"Tôi không sao." Âu Dương Hải lạnh nhạt đáp một câu, sau đó không nhìn cô nữa, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bùi Hiển Hiển nghĩ là anh giận, cảm giác nhiệt độ trong xe cũng giảm xuống vài độ, một lúc lâu vẫn không dám lên tiếng.

Còn trong lòng Âu Dương Hải thì đang suy nghĩ làm cách nào có thể giữ cô gái này lại, trao đổi trực tiếp với Dương Hữu Quốc  hay là tìm Thoại Mỹ  nói chuyện? Vấn đề này anh phải suy nghĩ thật kỹ, nếu không... Chỉ sợ Dương Hữu Quốc  nhìn thấu được nhược điểm của mình mà không thả người.

Anh ta muốn tìm một lý do không chê vào đâu được.

Chỗ ở của Âu Dương Hải vẫn là một bí mật mà truyền thông chưa điều tra ra được, tài xế thả họ xuống một nơi xung quanh là biển, cho dù Bùi Hiển Hiển có thông minh thì trong tình trọng say sóng cơ bản là cô ấy cũng không nhớ được đường.

"Anh Hải, anh về nhà à? Em xuống xe đây, tự em về được."

"Cô về một mình tôi sống thế nào?" Anh ta giơ giơ tay bị thương của mình lên.

Bùi Hiển Hiển mở to mắt nhìn, tại sao cô ấy lại có cảm giác kỳ lạ, có phải cô bị người ta bán rồi không?

Âu Dương Hải ở trong một biệt thự tĩnh lặng, xung quanh toàn là biển, trời vừa tối, cảnh đêm lộng lẫy.

Lúc Bùi Hiển Hiển đến biệt thự này thì đã hoàn toàn bị phong cách của biệt thự này hấp dẫn, tất cả mọi thứ ở đây đều là đồ cá nhân của Âu Dương Hải, tất cả cũng do anh ta tự chọn lựa, vậy nên chỗ nào cũng là dấu ấn của người đàn ông này.

"Tôi đi gọi điện thoại, cô tự đi dạo đi."

Âu Dương Hải nói một câu như vậy xong thì đi vào phòng làm việc, anh ta không để ý đến Bùi Hiển Hiển đang đứng ngắm nhìn, bây giờ điều gấp nhất mà anh ta cần làm chính là nói chuyện với Dương Hữu Quốc , giữ lại người.

Sau khi Dương Hữu Quốc  nhận được điện thoại thì nhanh chóng hiểu được ý của Âu Dương Hải: "Chuyện này, cũng không phải là không thể..."

"Anh nói thẳng đi, muốn điều kiện gì?"

Khóe miệng Dương Hữu Quốc  hơi nhếch lên: "Tham gia bộ phim mới do tôi đầu tư, đóng chung với Thoại Mỹ , hơn nữa không trả tiền."

"Được." Âu Dương Hải trả lời rất nhanh.

"Cứ đồng ý như vậy sao?"

"Anh sẽ không để Thoại Mỹ  đóng phim dở." Mấy ngày nay Âu Dương Hải đã cảm nhận được rõ ràng sự cưng chiều của Dương Hữu Quốc  dành cho Thoại Mỹ , hơn nữa điều kiện này của anh cũng không có gì quá đáng.

"Không phải phim dở, chỉ là đạo diễn là một người mới, khi truyền thông có lẽ sẽ chủ yếu lăng xê cậu."

Những chuyên này Âu Dương Hải đều không để ý, công ty của anh ta chính là văn phòng cá nhân của mình, anh ta đồng ý trong lúc quảng bá sẽ phối hợp với Đại Thiên.

"Gửi kịch bản đến."

Lúc trước Dương Hữu Quốc  cũng mới Âu Dương Hải đóng phim do Đại Thiên đầu tư, nhưng mà còn lâu Âu Dương Hải mới đồng ý dễ dàng như vậy, lần này liên quan đến danh dự của Thoại Mỹ , cộng thêm có Bùi Hiển Hiển...

Xem ra sức hấp dẫn của Bùi Hiển Hiển đối với Âu Dương Hải vượt ngoài dự đoán của Dương Hữu Quốc .

Sau khi Dương Hữu Quốc  về nhà, thấy Thoại Mỹ  vẫn còn đắm chìm trong kịch bản mà Tiêu Dịch Trạch mang về, mãi đến khi Dương Hữu Quốc  đứng sau lưng cô, cô vẫn không nhận ra.

"Kịch bản không hay à?"

"Không phải... Rất chấn động, em chỉ không ngờ chủ đề lại như vậy."

Bộ phim này tên là, là một bộ phim trinh thám viễn tưởng, hai vợ chồng nọ vốn sinh sống ở một thị trấn, mở một tiệm bánh bao nhỏ, nhưng trong thị trấn luôn xảy ra chuyện lạ, hơn nữa chuyện gì cũng liên quan đến hàng xóm của bọn, nữ chính ngày càng lo lắng, sợ chồng mình cũng sẽ xảy ra chuyện, nhưng có một ngày cô nhận ra nguyên nhân của tất cả chuyện này đều là do chồng của mình.

"Thể loại phim điện ảnh này ở trong nước không nhiều, là một mảng mới..."

"Anh định mời ai đóng vai nam chính?" Thoại Mỹ  có hơi lo lắng: "Em sợ em diễn không tốt..."

Lần trước đóng, bởi vì cô rất có cảm xúc với nhân vật chính, hơn nữa nữ chính có khá nhiều đất diễn, không có diễn chung với bạn diễn cho nên chỉ cần điều chỉnh tốt tâm trạng của mình là được rồi, nhưng trong bộ phim này nam nữ chính diễn chung rất nhiều.

Dương Hữu Quốc  cười ôm eo cô: "Trước giờ anh chưa bao giờ thấy em thiếu tin tưởng vào bản thân như vậy, yên tâm đi, anh tin chỉ cần em diễn tốt như bình thường, bộ phim này nhất định có thể công chiếu hoàn hảo."

"Được, em sẽ cố gắng."

Thoại Mỹ  nói thật.

"Anh sẽ chọn một người tốt nhất vào vai nam chính, hơn nữa nhất định là người thích hợp nhất với đề tài này, lần này đoàn phim sẽ quay phim hoàn toàn bí mật, đến giai đoạn cuối mới quảng bá."

"Tất cả những điều này em đều nghe theo anh, em sẽ chuẩn bị thật tốt, phối hợp với công việc quay phim." Thoại Mỹ  nói xong, lại nhớ ra cái gì đó: "Bao giờ thì bắt đầu quay?"

Có phải cô lại phải xa Dương Hữu Quốc  rồi?

"Hiệu suất làm việc của Tiêu Dịch Trạch rất cao, đợi ký hợp đồng xong, tuần giữa tháng sau là có thể bấm máy."

"Được, em hiểu." Thoại Mỹ  có đủ thời gian để nghiên cứu kịch bản hết kịch bản, mặt khác còn có thời gian để giải quyết việc nhà.

"Trong phim có thể sẽ có một vài cảnh hành đông, đứng lúc em có thể dùng những động tác lúc trước đã học được."

Thoại Mỹ  cười cười: "Sao em lại cảm giác là những cảnh này do anh thêm vào nhỉ?"

Vì để cô có thể phát huy tốt nhất sức hút của vai diễn, Dương Hữu Quốc  đã tốn rất nhiều tâm huyết.

Dương Hữu Quốc  mỉm cười, anh không ngờ là bị Thoại Mỹ  phát hiện nhanh như vậy.

Lúc này Thoại Mỹ  chỉ có một suy nghĩ, hiện giờ đạo diễn, phía đầu tư đều là người của mình, đến lúc diễn thì phải làm thế nào tốt nhất? Còn cô cũng hết sức tò mò về người nam chính kia.

...

Chiều tối, Chu Nhu đi ô tô về nhà, vừa đúng lúc thấy luật sư của ông cụ Chu lái xe rời đi, cô ta vừa định bước đến chào hỏi, lại thấy đối phương giả vờ như không nhìn thấy mình vội vàng rời đi.

Trong lòng Chu Nhu lập tức có một cảm giác xấu.

Không biết ông cụ Chu đã giấu giếm dự định gì, tại sao luật sư lại tránh cô ta như vậy?

Cô ta lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi cho trợ lý căn dặn: "Tìm hiểu xem thử gần đây luật sư Hàn làm gì? Có phảo ông nội có mệnh lệnh gì mới không?"

Mỗi ngày cô ta đều như ngồi trên đống lửa, vừa nghĩ đến Thoại Mỹ  vẫn sống rất tốt thì cô ta không thể nào yên tâm được.

Mặc dù bây giờ bên ngoài có rất nhiều lời đồn về Thoại Mỹ , nhưng hễ Chu Nhu nhìn thấy Thoại Mỹ  xuất hiện trên tivi là đã thấy rất bực mình.

Cô ta nhất định phải hoàn toàn kéo Thoại Mỹ  xuống mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nếu không cả đời này sẽ đều sống trong lo sợ.

...

Đêm xuống, Bùi Hiển Hiển ngồi ở ghế dài bên ngoài biệt thự, ngắm nhìn biển.

Không thể phủ nhận ở đây thật sự rất đẹp, hơn nữa Âu Dương Hải thiết kế cũng rất đặc biệt, vừa khiến người ta thoải mái, lại vừa khiến người ta thấy áp lực... Lúc người đàn ông này thiết kế chỗ này thì nghĩ gì vậy?

Bùi Hiển Hiển tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn lên bầu trời lấp lánh: "Woa, nhiều sao quá đi!"

Lúc này Âu Dương Hải choàng áo choàng tắm đi đến sau lưng cô, cơ bắp hoàn hảo trên người đúng lúc lộ ra, anh ta cố ý mặc như vậy...

Sau đó cũng ngẩng lên nhìn bầu trời đêm: "Đêm nay thật đẹp, đã không có mây lại còn rất nhiều sao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top