Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 354+355

Chương 354: Tự chăm sóc tốt bản thân

Mặc dù Thoại Mỹ  muốn lập tức trở lại đoàn tiếp tục quay phim, cô rời đi cũng khá lâu rồi, tuy rằng cô đã sớm rời khỏi Nhà họ Chu, cũng không hề có ý định quay lại nơi đó, nhưng Chu Nhu nhiều lần lợi dụng mẹ cô, khiến cô không thể nhịn được.

"Tôi còn có lịch trình cần tham gia, tôi đi trước." Sau khi nói xong, Thoại Mỹ p tức đứng dậy ra khỏi phòng ăn, không tiếp tục để ý đến Chu Nhu nữa.

Chu Nhu ngồi ở bên đó, sắc mặc cực kỳ khó coi.

Bất kể là lúc trước hay bây giờ đều thế, cô ta không có cách nào nắm được Thoại Mỹ , không nhưng thế còn nhiều lần chịu thiệt trước mặt cô.

Chính vì cảm giác thất bại này nên cô ta luôn muốn mình có thể thắng được Thoại Mỹ ... Cảm giác hận thù đó đã sớm ăn vào tận xương tủy.

"Chu tổng, còn muốn tiếp tục không?"

"Tiếp tục cái gì nữa? Mọi người đều đi rồi!" Chu Nhu buồn bực hừ một tiếng, chuẩn bị mang người của cô ta rời đi.

Nhưng cô ta còn chưa kịp ra khỏi phòng ăn, thì một đám phóng viên nhanh chóng xông vào, vậy quay cô ta, lập tức giơ micro lên trước mặt cô ta, phóng viên không ngừng gọi tên cô ta đặt vấn đề.

"Cô Chu, nghe nói cô ở Nhà họ Chu nhiều lần muốn đuổi mẹ kế ra ngoài, hơn nữa vì muốn đoạt quyền mà đưa bí mật được giấu kín nhiều năm của Nhà họ Chu bày ra ánh sáng, đây có phải là thật không."

"Cô Chu, có người nói cô vẫn luôn ghen tị với Chu Thoại Mỹ , chị em bất hòa, cô đối với điều này có suy nghĩ như thế nào?"

"Cô Chu, mấy lời bình luận anti trên mạng kia đều là do cô tung ra sao?"

"Các người..." Chu Nhu bị ngăn cản không cách nào ra được, chỉ có thể chật vật bị phóng viên vây chặt xung quanh, cũng bởi vì không hề có kinh nghiệm đối phó với đám phóng viên, nên vẻ mặt Chu Nhu vô cùng bối rối, thậm chí còn chửi ầm lên với đám phóng viên, hoàn toàn không còn dáng vẻ tao nhã như lúc nãy.

Phía bên ngoài quán cà phê, Thoại Mỹ  ngồi trên xe tận mắt thấy được toàn bộ quá trình, khóe môi cô hơi nhếch lên: “Hiển Hiển, phóng viên mà em tìm đến không tồi nha."

Bùi Hiển Hiển cười nói: “Có thể giúp một chút là được rồi!"

Nếu không phải lần này Chu Nhu có chút quá đáng thì cô cũng không định đối xử với cô ta như vậy.

Muốn lợi dụng phóng viên khiến Thoại Mỹ  cô xấu mặt? Cô ta có phải đập đầu vào đâu rồi hay không, Thoại Mỹ  lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, sao có khả nặng chịu thiệt được cơ chứ.

"Cô ta hiện tại nên cảm thấy hối hận rồi nhỉ? Lần này không còn ai dám vô lễ với dì nữa rồi."

Một khi Chu Nhu dám làm gì đó với mẹ cô, sẽ có đám chó săn đi theo sau chụp ảnh, cô ta còn có cổ phần của xí nghiệp Nhà họ Chu, nên tuyệt đối sẽ không dám manh động.

Bởi vì lão gia tử sẽ không đem quyền lực giao cho một đứa dây dưa không dứt với đám phóng viên, vậy nên Chu Nhu sẽ càng thận trọng hơn.

"Vì bảo vệ hình tượng của mình, cô ta nên thông minh một chút..."

Biện pháp tốt nhất chính là thân cân hơn với mẹ Chu.

Thoại Mỹ  chợt nhận ra Bùi Hiển Hiển quá thông minh, hơn nữa còn có thiên phú trong phương diện quan hệ xã hội, đổi lại là chị Hy, cũng chưa chắc đã nghĩ đến việc này.

Tuy nhiên biện pháp này cũng chỉ là trị ngọn không trị được gốc, địa vị của mẹ Chu ở Nhà họ Chu đã được quyết định từ cái ngày bà ấy gả đến đó, không có cách nào thay đổi được.

Cô cũng không muốn để ý đến chuyện của Nhà họ Chu, nhưng việc kia không có quan hệ gì với cô hết, cô chỉ muốn làm việc thật rốt, từng bước đến gần Dương Hữu Quốc .

Chỉ là có một số chuyện, cô muốn tránh cũng không thể tránh được.

Hiện tại Chu Nhu còn chưa biết Chu lão gia tử đã lập xong di chúc, đem hết tất cả mọi thứ của Nhà họ Chu lại cho Thoại Mỹ , đợi đến khi cô ta biết được chuyện này, khẳng định sẽ náo loạn không thôi.

"Chị Tiểu Mỹ, chờ sau khi khởi động nghi thức bấm máy xong là chúng ra sẽ tiến vào đoàn phim, chị có muốn quay về gặp Boss trước không?" Bùi Hiển Hiển hỏi.

Cô nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, chậm rãi phun ra hai chứ.

"Gặp sao?"

Nhìn rồi thì cũng phải tách ra, ngược lại còn khiến cô nhớ anh nhiều hơn.

...

Hai giờ chiều cùng ngày hôm đó.

Ở phim trường ngoại thành phía tây, toàn bộ nhà đầu tư cùng với diễn viên của "Ám dạ cuồng đồ" đều có mặt cùng nhau tham gia nghi thức khởi quay, trong đó cũng có vị đại ca thần bí Âu Dương Hải.

Anh mới ra mắt được bốn năm, dùng dáng vẻ tuấn lãng cùng với cơ thể săn chắc mà đạt được hơn mười triệu fan, hơn nữa vì thể hiện vô cùng xuất sắc trong một bộ phim đấu súng mà nắm chắc được nhiều giải thưởng vào tay, trở thành vị ảnh để trẻ tuổi nhất của liên hoan phim Kim Qua.

Hơn nữa, có rất nhiều vị đạo diễn đều vô cùng tán thưởng khả năng biểu diễn bùng nổ của hắn.

Bởi vì hắn có thể diễn giải nhân vật vô cùng đúng trọng điểm, đến cả khả năng đọc thoại cũng vô cùng tốt, chỉ có điều hắn hơi cổ quái, chính là quá đam mê diễn xuất nên chưa từng xuất hiện scandal, cũng rất ít khi nhận đóng quảng cáo, lại càng không tham gia mất chương trình thực tế, chỉ dốc một lòng đối với việc diễn xuất.

Thậm chí, vì cải thiện diễn xuất, hắn có thể cả một tháng trời không rời khỏi khách sạn.

Các diễn viên cùng diễn với hắn cũng đều vô cùng áp lực, bởi vì Âu Dương Hải không chỉ nghiêm khắc với bản thân mình, mà cũng cực kỳ nghiêm khắc với tất cả các diễn viên trong đoàn phim.

Sau khi Thoại Mỹ  biết hắn là vai nam chính, cũng vô cùng tò mò, không rõ một người lúc nào cũng có scandal như cô trong mắt đại ca này sẽ như thế nào.

Nghi thức khởi quay diễn ra vô cùng thuận lợi.

Mặc dù cô chỉ là nữ 4, nhưng vị trí cách Âu Dương Hải không quá xa, theo phép lịch sự cô liền chủ động đi chào hỏi.

"Anh Hải."

Âu Dương Hải sau khi nghe thấy tiếng thì lãnh đạm nhìn cô một cái, khẽ gật đầu, xem như là đáp lại.

Thoại Mỹ  trừng mắt nhìn, quay đầu đi, trong lòng không biết nên làm thế nào, dù sao sau này cô cùng vẫn cùng diễn với người đàn ông này, nếu như hắn vẫn dùng thái độ không mặn không nhạt như vậy sẽ càng khó hợp tác hơn.

Đúng lúc này, Dương Hữu Quốc  vẫn luôn đứng dưới tàng cây cách đó không xa xem toàn bộ diễn biến của nghi thức khởi quay, nhưng anh không hề lộ diện, anh hiểu rõ, kể cả anh có xuất hiện, cũng không thể nào ngăn cản được sự thực Thoại Mỹ  sẽ lập tức rời đi cùng với đoàn phim.

Sau khi nghi thức khởi quay kết thúc, Thoại Mỹ  lên xe xong lập tức gọi một cuộc cho anh.

"Hữu Quốc , bọn em phải lên đường rồi, anh tự chăm sóc tốt bản thân."

"... Được." Dương Hữu Quốc  nhìn đoàn xe của đoàn kịch đi về phía sân bay, tầm mắt hắn từ lúc bắt đầu chỉ nhìn về chiếc xe của Thoại Mỹ : “Anh chờ em quay về."

Kỳ thực, anh rất muốn đuổi theo, khiến cô ở lại.

Muốn ôm lấy cô, nói cho cô biết anh không nỡ đến nhường nào.

...

Chu Nhu vất vả lắm mới thoát được khỏi đám phóng viên, cả người chật vật quay trở về Nhà họ Chu, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo như lúc thường, trong đáy mắt tràn ngập sự hận thù.

Bởi vì đám phóng viên trắng trợn tuyên bố, khiến cô ta từ người thừa kế tương lai của xí nghiệp Nhà họ Chu nay lại trả thành một đứa con gái ác động chèn ép mẹ kế!

Chu  Nhu chẳng nhưng không chỉnh được Thoại Mỹ , lại còn khiến bản thân chọc phải phiền phức, nếu Chu lão gia tử mà biết, nhất định sẽ nổi trận lôi đình.

Nhỡ đâu thu hồi quyền lực tổng giám dốc trong tay cô ta...

Dường như vị trưởng nữ Nhà họ Chu là cô ta vĩnh viễn cũng không đấu lại Thoại Mỹ , mỗi lần thua đều cực kỳ khó nhìn!

Cô ta ngẩng đầu nên liền nhìn thấy mẹ Chu, lúc này hận không thể xông lên, lập tức đuổi bà ra ngoài, nhưng hiện tại, bên ngoài Nhà họ Chu khắp nơi đều là đám chó săn, cô ta không thể tiếp tục gây chuyện nữa.

"Dì à, con về rồi."

Mẹ Chu giật mình.

Nhiều năm như vậy, Chu Nhu đã từng cười với bà lần nào đâu? Xảy ra chuyện gì rồi!

Mẹ Chu gật gật đầu, cũng không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, có chút run sợ nhìn Chu Nhu đi lên tầng.

Sau khi Chu Nhu đóng cửa phòng lại, cô ta hét ầm lên, trong phòng có gì có thể hất đều hất đổ hết!

Tại sao cô ta mãi mãi không sánh được bằng Chu Thoại Mỹ !

Rốt cuộc cô ta phải làm thế nào?

Cô ta mới là trưởng nữ của Nhà họ Chu, Nhà họ Chu là của cô ta!

Chương 355: Đừng nhắc đến tên cô ấy trong nhà

Cô quả thực không thông minh bằng Thoại Mỹ , không khiến người ta yêu mến như Thoại Mỹ , nhưng cho dù có như vậy, cô cũng sẽ không từ bỏ.

Sau khi Chu Nhu trấn an lại tâm trạng, cô ta nghỉ ngơi trong phòng một lúc, đợi đến lúc người giúp việc gọi xuống tầng dùng bữa tối, cô ta mới thay quần áo đi ra khỏi phòng.

Chỉ là vừa mới đi đến chỗ rẽ, liền nghe thấy tiếng nói chuyện của hai cậu em trai.

"Hôm nay họ thật sự gặp mặt?"

Cậu em trai thứ hai, Chu Trình, đang theo học tiến sĩ ngành Luật, đẩy nhẹ gọng kính kim loại, lắc đầu bất lực: "Rốt cuộc muốn náo loạn đến khi nào?"

Cậu em trai thứ tư, Chu Kiệt, vô lại dựa vào cầu thang bên cạnh: "Có thể xong hay sao? Danh tiếng của chị ba trong giới giải trí càng ngày càng lớn, chị cả sẽ luôn đố kỵ chị ấy mà thôi."

"Tại sao em lại quan tâm đến tình hình trong giới giải trí của chị ấy?"

"Em hâm mộ thôi! Chị ấy làm được chuyện mà chúng ta đều không dám làm, em nghe nói diễn viên nam chính trong vở kịch mới lần này của chị ấy là Âu Dương Hải… Thật sự quá ngầu đi."

"Hâm mộ cái gì? Em cũng muốn bị đuổi ra khỏi nhà hay sao? Hơn nữa, quay phim không có đơn giản như em nghĩ đâu, em có biết diễn viên họ phải chịu biết bao khổ cực không?"

Chu Trình liếc nhìn cậu ấy một cái: "Tốt nhất là quản lí tốt chuyện kinh doanh của em đi."

“Hừ, anh căn bản cũng không hiểu diễn kịch, em xem qua video mà người hâm mộ của chị ba đăng lên mạng rồi, chị ấy thật sự rất có thiên phú diễn kịch, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng được nhiều người chú ý thôi. Em là em trai chị ấy, nhất định cũng có thiên phú, đúng không?”

"Ngu ngốc…" Chu Trình thật sự chịu không nổi, đẩy cậu ấy ra: "Em tỉnh lại đi. Còn chê chuyện trong nhà chúng ta chưa đủ phiền phức hay sao? Cầu xin em từ nay về sau đừng nhắc đến tên Thoại Mỹ  trong nhà nữa, để tai anh được yên tĩnh một chút đi."

"Là em nhắc đến sao? Rõ ràng mọi người đều biết là chuyện gì, bây giờ lại trách em? Mỗi ngày trên TV đều phát quảng cáo của chị ấy, có bản lĩnh mọi người phong sát chị ấy trên TV đi!"

Chu Kiệt cảm thấy người nhà họ Chu chính là chuyên trị, thừa nhận Thoại Mỹ  là một diễn viên xuất sắc, điều ấy khó như vậy ư?

"Không đếm xỉa đến cậu nữa, bữa tối anh ăn trong phòng." Chu Trình nói xong, trực tiếp rời đi.

Ở chỗ rẽ, Chu Nhu nghe không sót một chữ trong cuộc đối thoại của hai người, Thoại Mỹ  đi nơi khác quay phim rồi ư? Hơn nữa diễn viên quay phim có bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu… Thỉnh thoảng bị tổn thương, hoặc biến mất hoàn toàn cũng là hợp lý ư?

Nếu như cô biến mất trên thế giới này, cũng chính là sẽ không còn nhìn thấy cô trên TV nữa.

Chu Nhu lập tức trở về phòng, sai trợ lý đi điều tra tin tức cụ thể về lần quay phim này của Thoại Mỹ .

"Nếu lại để ông nội biết tôi đang làm gì, kết cục của cô nhất định sẽ thảm hại hơn so với Chu Thoại Mỹ !"

Trợ lý không dám chậm trễ, lập tức đi làm việc.

Bởi vì địa điểm quay “Ám dạ cuồng đồ” đều ở trên núi, vì vậy chỗ ở không được thoải mái, thậm chí có vài đêm sẽ trực tiếp ngủ trong phòng cỏ tranh và trong lều vải.

Tối hôm đó, đoàn làm phim đã tới địa điểm quay phim đầu tiên, Hàm Chung Sơn.

Hơn nữa, chỉ có thể ngủ trong một quán trọ vô cùng tồi tàn, cũ nát.

"Thoại Mỹ , đêm nay thiệt thòi cô rồi, có điều đoàn làm phim sẽ cố gắng để cô có điều kiện tốt nhất. Nhưng cô cũng phải chuẩn bị nếm mùi cực khổ một chút, bởi vì kịch bản cần, có khả năng sẽ trèo non lội suối." Sau khi đạo diễn xuống xe, đi tìm cô trước tiên.

Dương Hữu Quốc  lựa chọn bộ phim này, cũng có ý muốn Thoại Mỹ  ra ngoài rèn luyện thể lực nhiều hơn, nếu như đã là diễn viên phụ, lại là đoàn làm phim chuyên nghiệp và đội ngũ diễn viên đầy năng lực như vậy, Thoại Mỹ  sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi.

"Tôi hiểu rồi."

"Trong quá trình cô quay phim ở đây cũng phải chú ý an toàn, có gì cần thì cứ liên hệ với phó đạo diễn, hoặc là trực tiếp đến tìm tôi cũng được."

"Được, yên tâm đi."

Căn phòng của cô và Âu Dương Hải rất gần nhau, đúng lúc của phòng của anh ta mở ra, trên mặt đất chất đầy hành lý của anh ta, nhưng anh ta lại đang giúp nhân viên công tác chuyển đạo cụ. Người như vậy, dường như không quái dị như trong lời đồn đại của mọi người.

Thoại Mỹ  đi qua, muốn giúp đỡ, lại bị Âu Dương Hải đẩy ra.

"Đây không phải là chuyện cô nên làm, có thời gian thì đi học thuộc kịch bản, tìm huấn luyện viên võ thuật học vài động tác đi. Tôi không thích diễn với một diễn viên thiếu chuyên nghiệp đâu."

"Nếu toàn bộ quá trình cô đều dùng diễn viên đóng thế, có thể trực tiếp để diễn viên đóng thế cố tới diễn vai này thay cô luôn."

Thoại Mỹ  ngây ngẩn cả người, anh ta là đang nói chuyện với mình sao?

"Để trợ lý của cô tới đây giúp."

Khi Âu Dương Hải nói những lời này, căn bản không có liếc qua Thoại Mỹ , giọng nói của anh ta lộ ra vẻ tang thương, giống như trải qua rất nhiều chuyện vậy.

Thoại Mỹ  đứng ở đó nhìn anh ta một lát, đột nhiên cảm thấy những tin đồn bên ngoài có lẽ cũng không hoàn toàn chính xác.

Ít nhất cô cảm thấy vị Âu Dương Hải này cũng có chút mùi vị tình người đấy chứ.

"Hiển Hiển, đến giúp đỡ đi."

Bùi Hiển Hiển đứng ở cửa ra vào, vẫn luôn nghi ngờ có nên qua giúp hay không: "Chị Mỹ , chị không cảm thấy vị “đại ca” này có chút dọa người hay sao?"

"Hả?" Cô không hiểu ý của Bùi Hiển Hiển.

"Không có gì… Chị đi tìm huấn luyện viên võ thuật đi, bên này để em tới giúp là được rồi." Bùi Hiển Hiển lắc đầu, để Thoại Mỹ  đi qua.

Bùi Hiển Hiển cả gan đi tới bên cạnh Âu Dương Hải, chỉ là ngẫng đầu, liền phát hiện có chút cảm giác quen thuộc, cô ấy nghiêng đầu: "Vì sao cảm thấy chỗ này… Đúng rồi, BOSS!"

Cô đột nhiên cảm thấy vị Âu Dương Hải này có vài nét tương đồng với Dương BOSS, không phải tướng mạo, mà là trên người toát ra một hơi thở làm người khác cảm thấy sợ hãi, còn có loại cảm giác không nói nên lời.

Cô trừng mắt nhìn: "Cái đó, ngài Âu Dương, anh cùng Tổng Giám đốc Dương…"

"Chúng tôi là họ hàng."

"Cái gì?" Bùi Hiển Hiển bối rối, đáp án này thật là làm cho người ta chấn kinh mà.

"Giữ bí mật, bao gồm cả Chu Thoại Mỹ ." Âu Dương Hải lúc nói chuyện cũng không nhìn Bùi Hiển Hiển, mà là ôm một bó đạo cụ đi xuống tầng.

Bùi Hiển Hiển đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ thật lâu, cũng không hiểu vì sao Âu Dương Hải lại đem bí mật này nói cho cô biết. Hơn nữa anh ta cũng đã tự mình chuyển hết đồ rồi, còn muốn cô đến giúp cái gì chứ?

Hơn nữa, Dương BOSS cũng không nói về chuyện có quan hệ họ hàng với Âu Dương Hải…

So sánh mà nói, Dương Hữu Quốc  tựa như mặt trời, bá đạo mà nhiệt tình, còn Âu Dương Hải lại giống như tảng băng lạnh trong đêm tối, lạnh lẽo đáng sợ.

Bùi Hiển Hiển cắn chặt cánh môi, cô và Thoại Mỹ  không có chuyện gì là không nói với nhau, muốn cô phải giữ chặt bí mật lớn như vậy ở bên cạnh Thoại Mỹ , cô làm sao có thể nhịn nổi chứ!

Cô hừ một tiếng, hoài nghi Âu Dương Hải có phải là đang cố ý chỉnh cô hay không.

Mặc dù Thoại Mỹ  học được một vài động tác, nhưng nếu thật sự phải diễn thật trước máy quay, vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Cho nên trước khi quay, cô bắt buộc phải cùng huấn luyện viên võ thuật học nhiều động tác hơn, tránh làm chậm trễ tiến độ của đoàn làm phim.

Nhưng điều kiện chỗ ở rất không thoải mái, ăn uống cũng vô cùng đơn giản, nhiều nữ diễn viên khác đều phàn nàn mỗi ngày.

Có thể Thoại Mỹ  chưa từng gia nhập cuộc thảo luận của họ, vì vậy cô chỉ biết yên lặng luyện tập động tác.

Trước đây, cô cũng quay qua video ngắn có vài động tác giống như vậy, thêm thói quen tập thể dục mỗi ngày, tỉ lệ cơ thể rất tốt, chỉ là thêm chút luyện tập, thì có thể khiến động tác trở nên thuần thục hơn, hơn nữa rất ăn ảnh.

Bởi vậy, những nỗ lực của Thoại Mỹ  hình thành sự đối lập rõ ràng, tươi mới hơn so với những nữ diễn viên khác.

"Tại sao các cô lại đến muộn? Thoại Mỹ  đã quay xong rồi!"

"Người ta là phu nhân của Tổng Giám đốc Dương, nhưng một chút mệt mỏi cũng không kêu than, các cô như vậy liệu có thể nổi tiếng được hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top