Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 352+353

Chương 352: Tiểu Mỹ con sống có tốt không

Ba Chu nghe được tiếng động chạy tới, trực tiếp đẩy hai người ra: “Hai người lại ầm ĩ cái gì? Trong nhà đã đủ loạn rồi.”

“Bà ta luôn lấy chuyện mẹ con ra nói! Đê tiện giống như con gái bà ta, còn bôi nhọ mẹ tôi là tiểu tam, sao bà lại không biết xấu hổ như vậy.” Chu Nhu chỉ vào mẹ Tống la hét.

Con…” Vẻ mặt ba Chu mất tự nhiên, ông dùng sức túm chặt mẹ Chu, nhỏ giọng nói: “Lại làm sao vậy? Có tâm sự gì thì nói cùng tôi, đừng ở trước mặt đứa nhỏ nói này kia.”

“Ông buông tôi ra!” Mẹ Chu lạnh mặt đẩy ba Chu ra: “Là mắt tôi bị mù, sống trong sự dối trá của ông nhiều năm như vậy, khiến con gái tôi chịu nhiều uỷ khuất như vậy.”

“Lúc trước ông đã đồng ý với tôi chuyện gì? Hiện tại mẹ con chúng tôi lại sống thế nào! Ông không làm tôi thất vọng sao?”

“Tôi nói cho ông biết, tôi chịu đủ rồi, tôi sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn, tôi sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ huỷ hoại con gái của tôi cả đời! Ông đừng trách tôi, muốn trách, thì trách bản thân ông nói không giữ lời.”

Nói xong, mẹ chu trực tiếp chạy ra nhà họ Chu.

Bà muốn tìm Dương Hữu Quốc  gặp mặt, có vài lời, bà nhất định phải chính miệng hỏi một chút.

Mẹ Chu ở dưới lầu Đại Thiên đợi thật lâu, rốt cuộc chờ được Dương Hữu Quốc  và Thoại Mỹ  cùng nhau ra tới.

Vốn dĩ bọn họ muốn cùng nhau về nhà ăn cơm, nhưng Dương Hữu Quốc  tạm thời có hội nghị phải tổ chức, cho nên trước đưa Thoại Mỹ  xuống lầu, nhưng anh vừa ra cửa lớn công ty, liền thấy mẹ Chu ở một bên chờ đã lâu.

Anh nhẹ giọng nói với Thoại Mỹ : “Bà ấy tới tìm em.”

Cô nghe tiếng, quay đầu đi, thấy được mẹ Chu ở một bên, cô vốn dĩ không muốn để ý tới, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra gần đây…Cô thở dài:“Anh trở về trước đi, em qua đó nhìn xem.”

Dương Hữu Quốc  gật gật đầu, đi qua Thoại Mỹ .

Anh tôn trọng sự riêng tư của cô, chỉ là sau khi nhìn thấy hai người ngồi xe rời khỏi, gọi điện thoại cho Rick: “Cậu tới thay thế tôi mở cuộc họp, tôi tạm thời có việc.”

Nói xong, anh lái xe đi theo phía sau xe hai người, để cô đi một mình, anh thật sự không yên tâm.

Mẹ Chu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng sau khi thật sự nhìn thấy Thoại Mỹ , ngược lại không biết làm thế nào mở miệng, bà quẫn bách ngồi ở bên cạnh cô, nhìn thấy dáng vẻ lái xe của cô, trong lòng không khỏi có chút cảm xúc.

Nhiều năm như vậy, hình như bà chưa dạy cô bất cứ chuyện gì, điều bà cho cô mang đi cũng chỉ có đau xót vô tận.

"Xuống xe đi, đi vào nói chuyện.” Thoại Mỹ  dừng xe lại, đi đến một tiệm cà phê bên đường.

Mẹ Chu cầm túi, đi theo xuống xe, đi qua.

Tiểu Mỹ, các con sống có tốt không? Cậu ta có thương con không?” Mẹ Chu co quắp bất an nhìn mặt Thoại Mỹ : “Hình như, con lại gầy.”

“Chúng tôi rất tốt, không cần bà nhọc lòng, tôi đã gả cho anh ấy, là người nhà họ Dương, không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Chu các người.” Giọng điệu cô rất bình tĩnh: “Sau này bà có thể sống cuộc sống an ổn của mình, bà Chu.”

“Mẹ…Tiểu Như, hiện tại ông nội con bệnh rất nghiêm trọng, thậm chí để Chu Nhu tiếp nhận chuyện công ty, hiện tại cô ta có quyền lực, càng thêm không có khả năng bỏ qua cho con.” Mẹ Chu nói đến chỗ tình thế cấp bách, khẩn trương bắt được tay Thoại Mỹ “Mẹ lo lắng cho con, con vì mẹ chịu những lời đồn đãi kia, nhà họ Dương có để ý chuyện này hay không?”

Những cái đó không phải lời đồn, là sự thật."

"Không phải!" Cảm xúc của mẹ Chu rất kích động: “Tiểu Mỹ, con đừng hận mẹ nữa, mẹ cũng có nỗi khổ riêng…”

“Tôi không muốn nghe, chuyện đã xảy ra vĩnh viễn không có cách nào thay đổi, bà nói xong chưa? Tôi phải đi rồi.”

“Đúng vậy…Không thể nào thay đổi, nhưng nếu mẹ có thể thay đổi thì sao? Con nguyện ý tha thứ cho mẹ không?” Mẹ Chu trở nên rất thương cảm, đáy mắt bà giống như lập loè nước mắt.

Thoại Mỹ  nhìn mặt bà, đột nhiên không biết nói cái gì mới tốt:“Không có gì tha thứ hay không tha thứ.”

“Tiểu Mỹ, con đừng hận mẹ, mẹ rất muốn sống cùng con, giống mẹ con bình thường!” Trong lúc nói chuyện, mẹ Chu không nhịn được khóc lên.

Không có khả năng.” Thoại Mỹ  nhìn bà, trong mắt không có một tia thương cảm mẹ Chu: “Tôi đã là người của công chúng, có rất nhiều phim phải quay, không thể sống cuộc sống như người thường.”

Được, con bận việc, mẹ ủng hộ giấc mơ của con, ủng hộ công việc của con!”

Thoại Mỹ  cũng không biết thâm ý trong lời này của mẹ Chu, không có nghĩ nhiều, đứng lên, sở dĩ cô có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy, chỉ là không muốn Dương Hữu Quốc  lo lắng cho cô.

Sau đó mẹ chu còn nói gì đó, cô đã nhớ không rõ.

Mẹ gọi xe trở về là được.” Mẹ Chu tính tiền, một mình ở trong bóng đêm lên một chiếc xe taxi, từ kính chiếu hậu, thấy được Dương Hữu Quốc  vẫn luôn ở bên ngoài tiệm cà phê chờ Thoại Mỹ .

Tiểu Mỹ , con có thể tìm được một người đàn ông yêu con thật lòng, mẹ vui vẻ thay con, để mẹ vì con làm một chuyện, để cuộc đời của con trở nên sạch sẽ.”

Thoại Mỹ  theo sau rời khỏi quán cà phê, nhìn thấy Dương Hữu Quốc  đang đợi cô, vội vàng đi qua.

Không phải có cuộc họp sao?”

Dương Hữu Quốc  chỉ cười cười:“Về nhà sao?”

Cô gật đầu: “Về nhà.”

Người đàn ông này luôn xuất hiện vào thời điểm cô cần nhất, mặc kệ mưa gió lớn thế nào, anh vĩnh viễn đều là chỗ dựa đáng giá nhất của cô.

Nói chuyện có ổn không?” Dương Hữu Quốc  có chút để ý vẻ mặt mẹ Chu lúc rời đi: “Có lẽ, mẹ em cũng rất nhớ em…”

Một ngày trước khi Chu Nhu công khai thay mặt nhà họ Chu xin lỗi Thoại Mỹ.

Chu Nhu gọi điện thoại cho trợ lý: “Truyền chứng cứ người phụ nữ kia là tiểu tam ra, làm lớn chuyện này, tốt nhất khiến người nhà họ Dương đều biết mẹ con đê tiện kia…”

Cô ta nói đến một nửa, tuyến điện thoại trong nhà đã bị Chu Kiệt rút.

Chu Nhu nhíu mày:“Cậu làm gì?”

Tôi chỉ đang làm chuyện mà tôi cho rằng là đúng, chị cả, tôi vẫn luôn không nghĩ tới, có một ngày chị sẽ trở nên hư như vậy, không, không phải ác độc!” Chu Kiệt tức giận cười:“Chị muốn hại ai không liên quan đến tôi, nhưng đừng để tôi nghe được, bằng không, tôi nhất định sẽ ngăn cản chị, bởi vì hiện tại chị đại biểu cho người nhà họ Chu chúng ta.”

Chu Kiệt, cậu đừng hiểu lầm, tôi hiện tại đều là vì nhà chúng ta.”

“Phải không?” Chu Kiệt không bận tâm lắc lắc đầu:“Chị muốn làm gì, chỉ có trong lòng chị hiểu rõ, nếu hiện tại chị là người nhà họ Chu, hẳn là sẽ không ngăn cản tôi tiến vào giới nghệ sĩ đi?”

Cậu nói cái gì? Không phải cậu thật sự muốn ra mắt đấy chứ? Đừng náo loạn, cậu là cậu bốn nhà họ Chu!”

“Tôi biết tôi là ai, không cần chị nhắc nhở, tôi chỉ là muốn làm chuyện mình thích mà thôi, dù sao, nhà họ Chu cũng không tới lượt tôi kế thừa.” Chu Kiệt xoay người đi ra phòng khách.

Chu Nh không có biện pháp với cậu, chỉ có thể ngồi ở trên sô pha giận dỗi, đúng lúc mẹ Chu đi ra phòng, trực tiếp bị Chu Nhu kêu lại:“Tôi đã truyền chứng cứ bà là tiểu tam ra ngoài, rất nhanh người toàn thế giới đều sẽ biết mẹ con các người đến tột cùng là loại mặt hàng gì, nếu hiện tại bà muốn rời khỏi nhà họ Chu, vẫn còn kịp.”


Chương 353: Anh không muốn để em đi

Bước chân của mẹ Chu dừng lại.

Chu Nhu tưởng bà ấy sợ bèn cười đắc chí: "Lần trước chỉ là một chút rắc rối nhưng lần này lại là bằng chứng. Bà dụ dỗ cha tôi, hại chết mẹ tôi, cả thế giới sẽ biết điều này!"

"Chu Nhu, cô sỉ nhục tôi như thế thì tôi có thể chịu đựng được, nhưng cô bắt nạt con gái tôi hết lần này đến lần khác... Được, cô là người muốn làm lớn chuyện nên đừng có hối hận!"

Lồng ngực của mẹ Chu phập phồng lên xuống. Đối với bà mà nói thì kết quả như vậy cũng coi như là một sự giải thoát.

Chu Nhu không ngờ mẹ Chu sẽ có phản ứng như vậy. Cô ta vội vàng: "Bà mau nói rõ ràng hơn cho tôi!"

Mẹ Chu phớt lờ cô ta và trở về phòng. Mọi thứ đều do bọn họ ép buộc bà.

...

Bởi vì sắp đến ngày quay, Thoại Mỹ  đã bắt đầu thu xếp hành lý và mỹ phẩm của mình.

Dương Hữu Quốc  đang ngồi ở bên cạnh bịn rịn kéo tay Thoại Mỹ : "Bây giờ anh có thể đổi ý không cho em đi hay không?"

"Đại diện Dương, đây là lịch trình mà anh sắp xếp cho em." Cô dở khóc dở cười: "Vả lại chỉ có mấy tháng, em sẽ về sớm thôi."

"Nhưng địa điểm quay lần này đều ở trên núi, anh không thể đến thăm em mọi lúc..."

Thoại Mỹ  xoay người lại và ôm anh cười: "Em sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt, Hiển Hiển cũng đã bắt đầu làm việc. Đến lúc chị Hy trở về thì hãy để chị ấy ở lại công ty. Chị ấy kết hôn rồi nên cũng không muốn chạy đông chạy tây cùng với em."

"Anh sẽ gọi cho em mỗi ngày."

"Ừm..."

Thoại Mỹ  vừa lên tiếng, anh đã hôn lên môi cô.

Ít đi sự bình tĩnh thường ngày, tăng thêm một chút bốc đồng và nhiệt tình, còn có một chút không nỡ.

Cô ngại ngùng đáp lại anh: "Hữu Quốc ..."

Trong giây tiếp theo, anh không để cô chần chừ thêm nữa mà ôm cô đi vào phòng ngủ.

Sau khi kết hôn, họ chưa bao giờ xa nhau quá lâu. Anh phải chịu đựng nỗi khổ tương tư này như thế nào đây...

"Đây là chương trình tạp kỹ do anh nhận cho em, em chắc chắn sẽ thực hiện tốt và không làm anh thất vọng, như thế mới xứng đáng là vợ của ngài Dương đây."

Dương Hữu Quốc  càng ôm chặt cô hơn. Cô thế này khiến anh càng trân trọng gấp đôi, dù thế giới này có thay đổi thế nào, anh cũng không buông tay cô.

Cả hai vẫn chưa thức dậy vì tối qua dây dưa quá mệt mỏi.

"Hữu Quốc ... Dậy thôi, lát nữa em còn phải đi gặp Chu Nhu."

Dương Hữu Quốc  mở mắt ra rồi đứng dậy ôm cô vào phòng tắm. Ngay cả lúc này, anh cũng không muốn lãng phí từng giây từng phút ở bên cô.

Đêm qua anh có vẻ quá điên cuồng, bây giờ để lại dấu ấn đậm như vậy trên người cô.

"Có đau không?"

"Không đau." Thoại Mỹ  mỉm cười lắc đầu.

"Anh sẽ không để em từ bỏ bất cứ điều gì vì anh, vị trí ảnh hậu chắc chắn sẽ là của em." Dương Hữu Quốc  nói một cách trìu mến.

"Có anh bên cạnh, em sẽ có động lực để tiếp tục cố gắng."

Sau khi hai vợ chồng thay quần áo xong, Rick gọi đến báo cáo tin tức mới nhất.

"Nhà họ Chu đã tiết lộ rất nhiều hình ảnh và tài liệu cũ cho thấy mẹ của Thoại Mỹ  thực sự là kẻ thứ ba, là người phá vỡ sự hòa thuận trong gia đình của nhà họ Chu."

Dương Hữu Quốc  cúp máy rồi mở trang web lên.

Thoại Mỹ  thấy anh rất giận dữ: "Sao vậy?"

"Em đi gặp mặt trước đi, hôm nay có rất nhiều nợ cần phải tính." Dương Hữu Quốc  đưa điện thoại di động cho Thoại Mỹ .

Vô thấy mấy từ chói mắt kia mà cau mày lại, gật đầu: "Ừm."

...

Địa điểm gặp nhau do Chu Nhu quyết định, đó là tại một nhà hàng tên Nguyệt Thượng Độ.

Chu Nhu mặc đồ bình thường màu xám trắng, tóc buộc sau đầu, trên khuôn mặt là nụ cười đắc chí, sau lưng cô ta có một đám phóng viên.

Cô ta trông cực kỳ kiêu ngạo như thể mình đã thắng Thoại Mỹ .

Khi ông cụ Chu là chủ gia đình, nhà họ Chu cư xử rất khiêm tốn ở mọi nơi chứ đừng nói đến việc tiếp xúc với phóng viên, ngay cả các thương hiệu của nhà họ Chu cũng hiếm khi mời người phát ngôn.

Nhưng cách làm của Chu Nhu bây giờ hoàn toàn trái ngược với ông cụ Chu.

Cô ta hành động kiêu ngạo như thế là để khoe khoang với Thoại Mỹ . Bây giờ cô ta đã trở thành người nắm quyền của nhà họ Chu, đã có thể không để bất cứ kẻ nào vào mắt.

Đã sắp đến thời gian gặp mặt nhưng Thoại Mỹ  vẫn đến muộn một chút. Cô vừa bước vào cửa đã thu hút sự chú ý của mọi người. Dáng người cao gầy được bao bọc bởi chiếc váy đen dài, giày boot da làm cho đôi chân dài của cô càng quyến rũ hơn, mái tóc dài xõa tung ở bả vai, trông rất có phong cách.

Diện mạo của hai chị em cũng có phần giống nhau, nhưng nếu so sánh thì Chu Nhu vẫn không bằng Thoại Mỹ.

Dù sao Thoại Mỹ  cũng là ngôi sao lớn thường xuất hiện trên màn ảnh, mọi cử động của cô khiến người ta say mê, cộng thêm việc bây giờ cô còn là vợ của Dương Hữu Quốc  nên không ai dám xem thường cô.

Thoại Mỹ  bình tĩnh ngồi đối diện Chu Nhu, trong mắt cô chứa đầy sự lạnh lùng.

"Tôi tưởng rằng cô sẽ không đến..." Chu Nhu hơi ghen tị nhìn Thoại Mỹ .

Một đứa con do kẻ thứ ba sinh ra còn sống tốt hơn thiên kim tiểu thư chính quy là cô đây, cô ta không chỉ nổi tiếng trong giới giải trí mà còn kết hôn với một người đàn ông xuất sắc như vậy.

Còn cô phải sống trong cảnh tranh giành quyền lực mỗi ngày...

Thoại Mỹ  chỉ mặc quần áo theo cách mặc thông thường của cô, nhưng vì Dương Hữu Quốc  quá cưng chiều cô nên trong phòng giữ quần áo không có món nào không phải hàng hiệu, đặc biệt là chiếc vòng kim cương trên tay cô cực kỳ rực rỡ dưới ánh đèn.

Khi cô chưa đến, các phóng viên cảm thấy Chu Nhu rất có phong cách, đúng là thiên kim tiểu thư đến từ gia tộc quyền quí, một cái nhíu mày hay một nụ cười đều trông vô cùng thanh lịch.

Nhưng khi Thoại Mỹ  vừa đến, sự tương phản giữa hai người càng rõ ràng.

Thoại Mỹ  chỉ cần ngồi ở đó cũng đủ khiến người ta phải kinh ngạc vì quá đẹp.

"Tôi đến đây là chỉ để xem cô muốn làm gì." Cô thờ ơ mở lời, sau đó lấy điện thoại mở trang web kia lên, trong đó là toàn bộ nội dung về việc mẹ của cô là kẻ thứ ba do Chu Nhu yêu cầu trợ lý phơi bày.

Chu Nhu vừa liếc mắt qua thì lập tức thay đổi sắc mặt.

Thoại Mỹ  cười khẩy: "Chẳng lẽ cô không biết chồng tôi đang làm gì trong lĩnh vực kinh doanh này sao? Trò hề này sao có thể thoát khỏi mạng lưới tin tức của Đại Thiên chứ, sau này xin cô hãy động não. Chu Nhu, tôi lăn lộn trong giới giải trí được lâu như vậy cũng không chỉ nhờ may mắn."

"Tôi không hiểu cô đang nói gì cả!"

"Giả ngu đấy à? Cô trở thành chủ tịch đại diện cho xí nghiệp nhà họ Chu thì tôi chúc mừng cô, nhưng làm phiền cô hãy rút lại những suy nghĩ vô dụng ấy và tránh xa tôi ra. Cô chỉ muốn dùng danh tiếng của tôi để nói với cả thế giới rằng cô có quyền hành của xí nghiệp nhà họ Chu mà thôi."

Cứ thế mà bị vạch trần, Chu Nhu càng xấu hổ hơn.

Phóng viên rối rít tạm dừng quay chụp, tình huống bây giờ là như thế nào?

Chu Nhu bị Thoại Mỹ  phản lại một bước?

"Sức khỏe của ông nội không tốt nên ông mới giao lại công ty cho cô. Nếu tôi là cô, tôi sẽ thể hiện tốt hơn và không làm ông ấy thất vọng... Sự kiên nhẫn của tôi là có hạn, cô đừng ép tôi phải ra tay với cô."

"Hôm nay tôi đến là để giúp cô một tay, làm cô cũng được trải nghiệm cảm giác làm ngôi sao một lần."

Chu Nhu lập tức đề phòng: "Cô đã làm gì!"

Thoại Mỹ  thấy cô ta biết sợ bèn mỉm cười: "Khi đến thời điểm, cô sẽ biết ngay thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top