Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 342+343
Chương 342: Ai cũng có thể, Chu Thoại Mỹ thì không thể
“Không sao rồi...đều đã qua rồi.”
Thoại Mỹ bất chấp mọi thứ ôm lấy anh, đó cũng là lúc cô nhận ra người đàn ông này quan trọng với cô như thế nào. Trước sự chọn lựa, anh luôn là câu trả lời duy nhất.
“Hữu Quốc ...”
“Anh đây.”
“Đối với em, anh là người quan trọng nhất trên thế giới.” Nước mắt Thoại Mỹ không ngừng rơi.
“Anh biết.” Dương Hữu Quốc đau lòng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt cô và ôm cô chặt hơn: “Đối với anh, em cũng như vậy.”
Thoại Mỹ nhắm mắt lại, chầm chậm sắp xếp những suy nghĩ của mình.
Cho đến khi họ ôm nhau một lúc lâu, Dương Hữu Quốc từ từ buông cô ra: “Chúng ta về thôi, nói cho anh nghe cuộc nói chuyện vừa nãy.”
“Vâng.”
Dương Hữu Quốc ôm lấy vai Thoại Mỹ , trong lòng có rất nhiều ý kiến về ông Chu, chuyện gì có thể đưa ông ta tới, tại sao muốn ức hiếp Thoại Mỹ ?
Cho dù là những người bề trên trong nhà họ Chu cũng không thể khiến Thoại Mỹ buồn đến rơi lệ.
Dương Hữu Quốc vỗ về Thoại Mỹ một lúc lâu, những ưu tư của cô mới từ từ dịu xuống, hai người nằm trên giường ôm lấy nhau, màn đêm từ từ buông xuống.
“Anh đã nói với đoàn làm phim rồi, hoãn lại cảnh phim hôm nay của em, cho nên hôm nay em nghỉ ngơi đi.”
Thoại Mỹ nằm trong vòng tay anh, đầu gối lên ngực anh, lắng nghe nhịp đập con tim của anh và lắc lắc đầu: “Em đã trở lại bình thường rồi, nghỉ ngơi một chút là có thể đi quay phim.”
“Ừ, em có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn,bất kể em làm gì, anh đều ủng hộ em.” Dương Hữu Quốc sẽ không ép buộc cô làm bất cứ điều gì, bởi vì sau khi nghe cuộc nói chuyện của cô với cụ Chu, anh chợt nhận ra rằng từ nhỏ tới lớn Thoại Mỹ đã phải chịu biết bao sự tủi thân và đau khổ.
Ở nhà họ Chu, cô phải chịu đựng nhiều áp lực như thế, không chỉ người trong gia đình tạo áp lực cho cô, mà cô còn có cảm giác tự mình áy náy...
Chỉ nghĩ thôi cũng khiến anh cảm thấy đau lòng.
Vì vậy, bất kể Thoại Mỹ muốn làm gì, anh đều ủng hộ cô vô điều kiện.
...
Đêm nay, sau khi ông Chu trở về nhà, ông trông rất mệt mỏi và ngất đi trước bữa tối.
Trên dưới nhà họ Chu đều rất lo lắng, ngay lập tức mời bác sĩ gia đình đến, Chu Nhu luôn bận rộn, mãi cho đến sau khi tình trạng sức khỏe của ông Chu ổn định trở lại, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Chặn thư ký ở hành lang lại và hỏi: “Hôm nay ông đi ra ngoài sao? Ông đã đi đâu? Tại sao vừa trở về lại bị bệnh?”
“Việc này...” Thư ký không biết có nên nói ra hay không.
“Cô là thư ký của ông, cô nên biết rằng đối với nhà họ Chu, ông quan trọng như thế nào, bệnh của ông lâu nay cần được tĩnh dưỡng, không thể nổi giận!” Chu Nhu lo lắng nói.
“Chủ tịch đã đến gặp cô Thoại Mỹ .” Thư ký không hề giấu giếm.
Chu Nhu sững người: “Cái gì?” Móng tay cô siết chặt lòng bàn tay, tại sao ông lại đi gặp cô ta? Không phải ông đã đuổi Chu Thoại Mỹ ra khỏi nhà rồi sao? Ông còn nói rằng ông sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa mà?
“Không thể nào! Cô ta đã cắt đứt mối quan hệ với nhà họ Chu, là ông nội đích thân đuổi cô ta ra khỏi nhà.”
Thư ký lắc đầu: “Dẫu sao thì cô ta cũng là máu mủ ruột thịt...Trước kia Chủ tịch lại yêu thương cô ta như thế, làm sao có thể mãi mãi sẽ không gặp lại cô ta.”
Chu Nhu không thể kiềm chề được nữa, mặc kệ thư ký và quay người bước vào phòng mình, bổ nhào lên giường khóc lóc không thôi. Cô đã cố gắng nhiều như vậy rồi, tại sao ông lại không nhìn thấy mặt tốt của cô?
Phải bằng mọi cách giữ lại một người đã bị đuổi ra khỏi nhà sao?
Cô rốt cuộc có chỗ nào không bằng Chu Thoại Mỹ ! Từ đầu đến cuối, Chu Thoại Mỹ đều là người thừa kế đầu tiên trong trái tim của ông Chu...
Tuy nhiên, cô ta là đứa trẻ do tiểu tam sinh ra, cô ta không có tư cách!
“Ông, tại sao ông nhất định phải dồn ép cháu trở thành một người xấu?”
Cô không thể để cho Chu Thoại Mỹ có cơ hội quay lại nhà họ Chu, ông đã yêu thương cô ta như thế thì hãy để cho khoảng cách giữa Chu Thoại Mỹ và nhà họ Chu cách xa ra một chút! Xa đến nỗi mà cô ta mãi mãi không thể quay lại.
...
Hai tiếng sau.
Thoại Mỹ mặc quần áo bệnh nhân rộng rãi trên trường quay, quanh quẩn một chỗ...Cảnh phim này, nữ chính chính thức được chẩn đoán có vấn đề về tinh thần, cô vật lộn giữa sự điên loạn và tỉnh táo.
Mỗi y tá đi ngang qua cô đều nhìn cô với ánh mắt đồng cảm.
Thoại Mỹ bỗng nhiên nhìn thấy đồng hồ treo trên tường, giống hệt với thời gian năm đó cô mất đi đứa con. Tất cả những hồi ức đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, cô chạy điên cuồng trên hành lang và hét to.
Cho đến khi toàn thân mất hết sức lực và quỳ xuống đất.
Nước mắt chảy dài trên gò má, nhưng khóe miệng cô lại nở một nụ cười thất vọng.
“Hóa ra tất cả đều là giấc mơ.”
“Tôi đang giày vò bản thân và những người khác.” Nói xong, cô lau khô những giọt lệ nơi khóe mắt, quay người và bình tĩnh bước đến phòng bệnh của mình.
Cuối cùng, người khiến cô thoát khỏi cơn ác mộng đó lại chính là bản thân cô.
“Cắt!” Phó đạo diễn Trương hét lên, sau đó anh nói chuyện với đạo diễn Bieber và nói với Thoại Mỹ : “Thật hoàn hảo, có thể kết thúc công việc rồi.”
Quay phim xong rồi, nhưng Thoại Mỹ vẫn đứng đó bất động.
Dương Hữu Quốc vội vã bước qua và khoác áo khoác cho cô: “Kết thúc rồi.”
Thoại Mỹ vừa xúc động vừa phấn khích: “Ngày mai là cảnh phim cuối cùng, phải không?”
“Ừ, ngày mai là xong rồi.” Dương Hữu Quốc ôm cô đi ra ngoài: “Hôm nay em mệt rồi, anh đưa em về nghỉ ngơi.”
“Hữu Quốc , anh có nhớ những gì anh đã hứa với em không?”
“Đương nhiên là nhớ rồi, một chữ cũng không quên.”
Thoại Mỹ nghiêng đầu nhìn bên mặt của Dương Hữu Quốc , một vị tổng tài cấp cao lại muốn đưa cô đi quay phim, còn luôn luôn chờ đợi bên cạnh cô, anh ấy là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho cô.
Anh thực sự yêu cô, có phải không?
Hơn nữa, anh cũng thực sự xứng đáng với sự tin tưởng và trả công của cô.
Dương Hữu Quốc sớm đã chuẩn bị công khai với báo chí về tin tức kết hôn của họ, chỉ chờ đợi giây phút họ đồng ý.
Chỉ là lúc này, có một tin tức ngoài ý muốn được công khai trước tin tức kết hôn của họ.
“Sốc! Chu Thoại Mỹ lại là con riêng nhà quyền thế sao?”
“Danh tính thật sự của Chu Thoại Mỹ , hoàn toàn được tiết lộ! Đứa con gái của tiểu tam bị đuổi ra khỏi nhà.”
Bùi Hiển Hiển sau khi xem những tin tức này đã đánh thức Thoại Mỹ và cho Thoại Mỹ xem tất cả những tin tức mà cô thu thập được.
Đại Thiên cũng bắt đầu công việc quan hệ xã hội, bất kì tin tức nào về Thoại Mỹ đều được thay thế. Nhưng dù cho Đại Thiên có nhanh đến mấy thì danh tính của Thoại Mỹ vẫn dần dần bị lan truyền ra ngoài.
Nhiều người nghĩ rằng đây chỉ là một số người đang hãm hại cô mà thôi.
Nhưng phản ứng của Đại Thiên lại không phủ nhận điều này, mà gắng sức che giấu, cũng từ phương diện nào đó đã chứng minh rằng Thoại Mỹ thực sự là con gái của tiểu tam.
Vì vậy...
“Tiết lộ này có gì tốt, showbiz luôn luôn rối loạn!”
“Con gái của tiểu tam, lớn lên có thể cũng trở thành tiểu tam phá hoại gia đình người khác?”
Cho dù có bao nhiêu người hãm hại cô trước đây, Thoại Mỹ đều có thể không quan tâm, bởi vì đó đều là những lời chỉ trích vô cớ, nhưng lần này thì khác, những người biết được bí mật này chỉ có thể là người trong nhà họ Chu.
Chương 343: Tôi phải trở về nhà họ Chu một chuyến
Bùi Hiển Hiển thấy Thoại Mỹ khó chịu như vậy, trong lòng rất khó chịu.
“Chị Tiểu Mỹ , chị đừng lo lắng về điều đó, công ty đã giải quyết rồi, sẽ sớm...”
Thoại Mỹ lắc đầu cười: “Không sao, tất cả những gì họ nói đều là sự thật.”
Cô càng như này, Bùi Hiển Hiển càng lo lắng, nhất là sắp đến ngày họ công khai tin tức kết hôn rồi: “Tin tức ồn ào này có ảnh hưởng đến cách nhìn của nhà họ Dương về chị không?”
“Buổi sáng không có lộ trình gì phải không? Chuẩn bị xe, chị muốn đi đến nhà họ Chu một chuyến.” Cô không thể để Chu Nhu ức hiếp cô và hủy hoại cuộc sống của cô như vậy. Nếu như là trước đây, cô có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ thì khác, cô không chỉ có một người, cô sẽ không cho ai cơ hội chỉ trích Dương Hữu Quốc .
“Vậy có cần nói với BOSS không?”
“Ừ, nhưng chị sẽ qua đó trước, chị không thể đợi chờ thêm một phút nào nữa.”
Bùi Hiển Hiển lập tức gọi tài xế đến, đưa Thoại Mỹ qua đó, sau đó ở lại khách sạn chuẩn bị trả lời các phóng viên. Nhìn thấy Thoại Mỹ lên xe và rời đi, trong lòng cô không thể hiểu nổi, so với nhà họ Chu, hoàn cảnh nhà họ Bùi họ cũng rất phức tạp, mọi người đều đấm đá nhau, vì lợi ích của bản thân mà không ngừng làm tổn thương người khác.
Lẽ nào trong gia tộc như vậy không có chút tình thân nào sao? Rốt cuộc có bao nhiêu quyền lực và tiền bạc để làm những điều tàn nhẫn như vậy với người thân yêu của mình.
Thoại Mỹ ngồi trong xe, đầu óc cô trống rỗng, cô không nghĩ gì cả.
Lý do Chu Nhu làm điều này, cô rất rõ, bởi vì cụ Chu đến tìm cô, vì vậy Chu Nhu không thể ngồi yên.
Không ngại vạch trần vụ tai tiếng nhà họ Chu trước đây, cũng là muốn ngăn không cho Thoại Mỹ quay lại nhà họ Chu.
Nhưng xe mới đi được nửa đường thì tài xế nhận được điện thoại từ Bùi Hiển Hiển, lập tức giảm tốc độ và đỗ xe bên lề đường.
“Có chuyện gì vậy?” Thoại Mỹ hỏi.
“Dương Tổng đang trên đường đuổi theo, anh sẽ đích thân đưa cô đến đó.”
Ngay sau đó, xe của Dương Hữu Quốc dừng lại trước xe của họ, anh mở cửa xuống xe, nói với Thoại Mỹ : “Chúng ta cùng đi, tuyên bố luôn tin kết hôn.”
Nơi đó, vừa hay.
...
Đối với người nhà họ Chu mà nói, ngày này là đủ để thay đổi mọi thứ.
Trong phòng khách rộng rãi và sáng sủa, mọi người trong nhà họ Chu đều được gọi tới, ông Chu ngồi trên ghế sofa và nhìn những con cháu nhà họ Chu đang đứng trước mặt ông.
Chuyện xấu trong gia đình không cần phải điều tra tỉ mỉ rằng ai đã làm, có thể dễ dàng nhận ra rằng ai đã làm chuyện đó.
Chu Nhu bị phạt quỳ xuống đất, anh chị em nhà họ Chu đứng bên cạnh.
Cha mẹ Chu đang ngồi cạnh ông Chu với vẻ mặt nặng nề, không dám mở miệng khuyên ngăn ông.
Trong các anh chị em nhà họ Chu, Chu Nhu lớn nhất, sau đó là Chu Trình, thứ ba là Chu Thoại Mỹ , thứ tư là Chu Kiệt. Kể từ khi Thoại Mỹ rời đi, trong tất cả anh chị em, Chu Nhu là người nắm giữ cục diện, cô ta cũng là người thừa kế đầu tiên được mọi người lựa chọn và công nhận.
“Tôi tập hợp mọi người lại chỉ là muốn nói một việc, kể từ hôm nay, nhà họ Chu chúng ta sẽ bớt đi một người, tôi muốn đuổi Chu Nhu ra khỏi nhà họ Chu!”
Cha Chu vội vàng hét lên: “Cha...”
“Con im đi! Con không có quyền ngăn cản cha! Tất cả những chuyện này đều là do những sai lầm trước đây mà con gây ra.”
“Ông nội, tại sao ông lại đối xử với cháu như vậy? Cháu đã làm sai chuyện gì!” Chu Nhu ấm ức ngẩng đầu lên: “Là vì Chu Thoại Mỹ sao? Ông nuông chiều cô ta như vậy, bây giờ lại muốn đuổi người cháu gái ruột thịt này ra khỏi nhà sao?”
“Cháu với Thoại Mỹ không khác gì nhau, các cháu đều là cháu gái của ông, cháu làm tổn thương Thoại Mỹ hết lần này đến lần khác, ông có thể nhắm mắt cho qua, nhưng lần này, cháu lại có thể vạch trần chuyện xấu của nhà họ Chu ra ngoài sao? Cháu có nghĩ về tương lai và danh tiếng của nhà họ Chu không? Hành động này của cháu, còn muốn ông giao nhà họ Chu cho cháu sao? Nhà họ Chu chúng ta, không có người thừa kế ngu dại như cháu!”
“Cô ta không phải là cháu gái của ông, cô ta chính là một đứa con hoang!”
Đùng!
Ông Chu từ trước đến nay không bao giờ đánh các cháu, lần này, ông thực sự thở gấp.
Với lực bàn tay mạnh như vậy, ông trực tiếp đánh Chu Nhu đang quỳ dưới đất nghiêng sang phía bên kia: “Ông nói lại lần cuối cùng! Các cháu vốn dĩ không có gì khác biệt cả, nhưng những gì cháu làm ngày hôm nay căn bản không xứng đáng đạt được một chút tài sản nhà họ Chu!”
Chu Nhu che gò má đang đau, bất mãn nổi giận ngẩng đầu lên, cô ta ấm ức!
Lúc này, người giúp việc bước vào và nói với ông Chu: “Cô Ba trở về rồi.”
“Bảo cô ta cút đi! Cô ta không phải người nhà họ Chu chúng ta!” Chu Nhu hét lên đau đớn.
“Cho cháu ấy vào.” Ông Chu liếc nhìn Chu Nhu một cái, treo gậy và ngồi trên ghế sofa.
Kể từ khi Thoại Mỹ rời khỏi nhà họ Chu, cô chưa bao giờ quay trở về, cho dù cô phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực ở bên ngoài, cô đều không than phiền nửa câu với người nhà họ Chu, càng không thỉnh cầu sự giúp đỡ của nhà họ Chu.
Đối với nhà họ Chu mà nói, cô sớm đã sống như không khí.
Trước những cảm xúc phức tạp của mọi người, Thoại Mỹ bước vào nhà họ Chu với nét mặt thản nhiên. Khí chất trên người cô khác hẳn với trước đây khi cô rời khỏi nhà họ Chu.
Dường như đó là một người khác.
Thoại Mỹ từng nhường nhịn anh chị em nhà họ Chu mọi nơi ngày đó sớm đã chết rồi.
Thoại Mỹ bước tới gần Chu Nhu, gọi ông Chu hai tiếng ông nội và chào cha mẹ Chu...Nhưng lúc này, người nhà họ Chu đều không thể hiểu được ý định của cô.
Mọi người đều coi cô như người ngoài, lại không thể ngờ rằng, đây chính là nhà của Thoại Mỹ .
“Trở về là tốt.” Cha Chu nhìn Thoại Mỹ xúc động.
Thoại Mỹ lại không trả lời, nhưng cô lại nói với ông Chu: “Cháu đến đây là để giải quyết ân oán giữa cháu với Chu Nhu, không liên quan đến những người khác, ông nội, mong ông không tham gia vào chuyện này.”
“Tiểu Mỹ , các con là chị em đấy!” Cha Chu lên tiếng can ngăn.
“Được, ông đồng ý với cháu.” Ông Chu giơ tay ngăn cha Chu tiếp tục nói, ông muốn xem xem Thoại Mỹ sau bao nhiêu năm lưu lạc bên ngoài, rốt cuộc có tiến bộ gì.
Vì vậy ông chọn cách im lặng chờ xem.
Thoại Mỹ quay người lại, cô giơ tay tát Chu Nhu mà mọi người đều không ngờ tới.
Âm thanh vang lên khắp phòng khách, rất vang và chói tai.
Chu Nhu phẫn nộ lườm cô: “Cô điên rồi sao?”
“So với những lời lăng mạ của cô đối với tôi trong nhiều năm qua, cái tát này, không đủ nặng nề phải không?”
“Cô...” Chu Nhu nhìn cô chằm chằm: “Đây đã không còn là nhà của cô nữa rồi, cô vẫn còn mặt mũi quay trở lại đây sao?”
“Phải, nơi đây đã không còn là nhà của tôi nữa, vậy thì sao? Có bao giờ cô tự hỏi rằng từ nhỏ đến lớn, tại sao ông nội đều chỉ coi trọng tôi, cô là trưởng nữ, nhưng cô không bằng tôi, các bậc cha chú đều thích tôi, bạn bè cũng thân thiết với tôi hơn, còn cô thì sao? Tranh giành, cướp đoạt nhiều năm như vậy, cô mãi mãi không thể lấy được những gì tôi có.”
“Miễn là tôi sống thêm một ngày thì đó chính là cái gai trong ngực cô.”
“Chu Nhu, cho dù tôi ở đâu, tôi đều sống tốt hơn cô. Ngày tôi rời khỏi nhà họ Chu, chưa bao giờ nghĩ sẽ quay lại, nhưng tại sao cô lại không biết điều như thế? Nhất định phải đẩy tôi vào đường cùng sao?”
“Nếu như cô lại bước vào ranh giới của tôi một lần nữa, tôi sẽ thực sự quay trở lại nhà họ Chu, giành lấy tất cả những gì mà cô muốn.”
“Tôi đến đây là để nói những lời này, hãy sống tốt với cuộc sống của cô, đừng tới làm phiền tôi, nếu không, cô cũng sẽ không còn gì giống như khi tôi rời khỏi nhà họ Chu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top