Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 340+341
Chương 340: Chấm dứt
Người ta cũng không để chuyện trong lòng còn cô ta hết lần này đến lần khác lôi ra để nói, tự mình biến mình thành trò cười.
“Phiền mọi người đừng truy tin tức này nữa, bởi vì không có tin tức gì có thể phơi bày, sự việc chính là như vậy, Giám đốc Dương chỉ gặp mặt cô Mộ một lần, chính là hôm ở yến tiệc đó, hơn nữa, tình cảm của Giám đốc Dương và Chu Thoại Mỹ rất thuận lợi, mọi người hãy cho hai họ có chút không gian riêng tư.”
“Đây là lần cuối cùng chúng tôi trả lời tin tức liên quan đến việc này, mọi người làm ơn dừng ở đây, nếu không, hậu quả tự chịu.”
Nói xong, cả người Rick ung dung trở lại phòng làm việc của mình.
Phóng viên ai về xe người đó, bắt đầu chỉnh sửa tin tức!
Rất nhanh, trên mạng truyền đến tin tức có liên quan đến Mộ Vũ Hinh, thì ra cô ta và Dương Hữu Quốc căn bản không có mối quan hệ như người ngoài đoán, tất cả đều chính cô ta tự dựng!
“Cái này không phải tự mình tìm chỗ chết sao? Người ta căn bản không quen biết cô ta.”
“Cái gì mà thiên kim danh tiếng, cũng không biết tự trọng quá đấy, rõ ràng biết nhà người ta ân ái với nhau, còn làm ra động thái quá đáng như vậy.”
“Cô ta có phải đố kị với Chu Thoại Mỹ không, có được sự nghiệp và tình yêu, nghe nói cô ta ở rất nhiều nơi công khai bày tỏ xem thường nghề diễn viên này.”
“Có lẽ cho rằng trong nhà có chút tiền thì có thể lên trời xuống đất đây mà.”
“Các bạn, tôi tình cờ nghe được, bối cảnh Tiểu Mỹ của chúng ta cũng không phải dạng vừa, chỉ là vẫn luôn dựa vào năng lực của bản thân, không dựa vào gia đình.”
Lúc này, ba của Mộ Vũ Hinh dưới sự nhắc nhở của thư kí cũng thấy được tin tức.
Ông ta lập tức lập tức lái xe về nhà, hung hăng siết tờ báo, nhiều năm như vậy ông ta chưa từng có nửa lời to tiếng với con gái, nhưng hôm nay, ông ta hoàn toàn nổi giận.
Đây không phải là do những người bên ngoài đó chủ động khơi mào chiến tranh, mà là con gái ông tự mình dựng lên!
“Con cho ta một lời giải thích, mỗi ngày con đều ở bên ngoài làm cái gì?” Ba Mộ nghiêm nghị quát lên.
Trong lòng Mộ Vũ Hinh bực mình, đỏ mặt cúi đầu, cô ta không lời giải bày.
“Nhà họ Mộ chúng ta nhiều năm như vậy để dành được mặt mũi, đều bị con hủy hoại hết rồi! Con làm gì không làm, lại đi chọc Chu Thoại Mỹ với Dương Hữu Quốc ! Đó là người con có thể chọc sao? Bây giờ bởi vì con, điện thoại của công ty sắp bị phóng viên gọi hỏng rồi!”
Ba Mộ tức giận che ngực: “Sao ta lại sinh ra một đứa con gái không hiểu chuyện như con chứ!”
“Rõ ràng con biết Chu Thoại Mỹ là thiên kim tiểu thư nhà họ Chu, cho dù cô ta bị đuổi khỏi nhà họ Chu, cũng là đứa cháu gái ông cụ Chu thương yêu nhất, sao con lại không biết tự lượng sức mình như vậy chứ?”
“Con cút ra ngoài cho ta, phạt con hai tháng không được phép bước ra khỏi cửa!”
Đây là lần đầu tiên ba Mộ nói nặng lời với Mộ Vũ Hinh như vậy, Mộ Vũ Hinh bụm mặt, nước mắt rơi xuống chạy ra ngoài.
Cô ta giải thích thế nào?
Cho dù ba Mộ không cho cô ta ra khỏi cửa, cô ta cũng không muốn ra, bởi vì bên ngoài có quá nhiều người chờ xem trò cười của cô ta, chuyện này sẽ là điều sỉ nhục cả đời cô ta.
Cô ta từng mơ mộng hảo huyền, Dương Hữu Quốc sẽ vì tin tức của cô mà giơ tay đầu hàng, cuối cùng cúi đầu cầu xin cô ta tha thứ, ngàn vạn lần không nghĩ tới...
Thân là đế vương của giới giải trí, Dương Hữu Quốc sao có thể khiến cô ta dễ dàng suy đoán.
Mộ Vũ Hinh đi tới bước này hoàn toàn là tự làm tự chịu, vô cùng ngu xuẩn.
……
Phim “Mảnh vỡ hồi ức” đã đến gần cuối.
Vốn là buổi chiều Thoại Mỹ sẽ quay những cảnh cuối, nhưng bởi vì thời tiết đột nhiên thay đổi, cô bị buộc phải ở lại khách sạn.
Bùi Hiển Hiển vẫn luôn ở cạnh cô, hai người mỗi người làm chuyện của mình.
Bỗng nhiên Bùi Hiển Hiển từ trên ghế salon nhảy cỡn lên: “Quá thỏa cơn tức rồi!”
Thoại Mỹ thờ ơ ngẩng đầu, nhìn cô ấy: “Chuyện gì khiến em kích động như vậy?”
Bùi Hiển Hiển vội vàng cầm đem điện thoại tới: “Giám đốc giám sát Rick giải thích với phóng viên, nói Giám đốc Dương căn bản không quen biết cái cô Mộ Vũ Hinh đó.”
“Hơn nữa địa điểm công khai đáp lại ngay dưới lầu tòa nhà Đại Thiên, em đã xem đi xem lại video phỏng vấn nhiều lần rồi, em thật sự cảm thấy Giám đốc giám sát Rick rất lợi hại, làm công việc PR cần trí khôn và sự trầm ổn.”
Thoại Mỹ nhìn nụ cười tươi rói của cô ấy: “Em đối với công việc PR thấy thế nào?”
“Em cảm thấy rất có ý nghĩa, hơn nữa rất có cảm giác thành tựu!”
Thoại Mỹ nhìn Bùi Hiển Hiển, nhớ lại lần đó Dương Hữu Quốc nói, xem ra cô ấy quả thật rất thích kích thích và khiêu chiến.
“Chờ chị Hy trở về, em có thể tới bộ phận PR thực tập, học tập Rick cho tốt, chị tin không bao lâu, em nhất định có thể tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình!”
“Có thật không?” Bùi Hiển Hiển kích động hỏi, trên mặt không giấu được hưng phấn: “Chị Tiểu Mỹ , em nhất định sẽ cố gắng!”
Cô ấy đang nói, điện thoại bỗng nhiên rung lên một cái, là trong đám fan có người gửi link web, sau khi chị Hy xin nghỉ, tài khoản quản lí nhóm là Bùi Hiển Hiển.
“Đây là cái gì?” Cô mở cái link đó ra, kinh sợ: “Chị Tiểu Mỹ , bởi vì Mộ Vũ Hinh ở trên mạng nói bậy bạ, có người bắt đầu đào tới quan hệ của chị và nhà họ Chu rồi!”
Nhà họ Chu?
Sắc mặt Thoại Mỹ liền thay đổi: “Chị xem xem.”
Bùi Hiển Hiển biết cô luôn không thích người khác bàn luận chuyện nhà cô, vì vậy muốn nói sang chuyện khác” “Chị Tiểu Mỹ , em thấy hay là nói cho BOSS...”
“Đưa chị.”
Thoại Mỹ vô cùng bình tĩnh.
Bùi Hiển Hiển không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại đưa cho cô xem.
Xem ra có người điều tra vô cùng cặn kẽ về cô, không chỉ có tấm hình cô và người nhà chụp chung, còn viết ra gia phả của nhà họ Chu, đây coi là cái gì?
Thoại Mỹ chưa từng giấu diếm bối cảnh của mình, chỉ là không ở trước mặt công chúng khoe khoang quan hệ của mình với nhà họ Chu, có lẽ là fan hâm mộ của cô cảm thấy bàn về bối cảnh cô căn bản sẽ không thua Mộ Vũ Hinh, mới phát sinh chuyện như vậy.
“Chị Tiểu Mỹ , cái này rất nhanh sẽ bị nhà họ Chu bên kia biết, mặc dù chị không hy vọng có dính dáng gì với nhà họ Chu, nhưng mà bọn họ đã bị cuốn vào rồi.”
Thoại Mỹ gật đầu một cái, đem điện thoại trả lại cho Bùi Hiển Hiển: “Chị bước từng bước một, trải qua sóng gió gì, chỉ có trong lòng chị biết là đủ rồi, chị không có mượn gia thế của nhà họ Chu, không thẹn với lương tâm.”
Mặc dù cô nói như vậy, nhưng sắc mặt cũng không dễ nhìn.
Bùi Hiển Hiển cúi đầu, xét cho cùng, Thoại Mỹ và nhà họ Chu đoạn tuyệt quan hệ đều là do anh cô Bùi Lạc Phong tạo ra, nếu không phải Thoại Mỹ kiên quyết muốn ở bên Bùi Lạc Phong, cũng sẽ không khiến cho ông cụ Chu đuổi đi.
“Chị Tiểu Mỹ …..”
Thoại Mỹ bình thản cười một tiếng, không nói chuyện này nữa.
Chẳng qua là cô có thể buông xuống, không có nghĩa là người khác cũng có thể buông được, không bao lâu, Chu Nhu đã gọi điện thoại tới.
“Tôi thật không nghĩ tới cô vào giới giải trí mấy năm, thủ đoạn trở nên dơ bẩn như vậy! Tại sao phải đem nhà họ Chu kéo lại chung một chỗ với cô, cô cảm thấy không liên quan, chúng tôi lại ngại bẩn!”
“Ban đầu người muốn vào giới giải trí là cô, bây giờ cảm thấy có chút danh tiếng, liền kéo nhà họ Chu xuống nước?”
“Tôi nói cho cô biết, lập tức đem những tin tức kia rút hết đi, nhà họ Chu không muốn cùng mất mặt giống cô, nhà họ Chu chỉ sẽ xuất hiện trên tin tức kinh tế, sẽ không xuất hiện trên loại tạp chí tạp nham đó!”
Chương 341: Cô dám
Thoại Mỹ nghe chất vấn của chị ta, con ngươi đen lại.
“Cô nói đủ chưa vậy?”
“Cô nói thêm lần nữa, tôi sẽ để ba chữ nhà họ Chu ở mãi trên bảng hot search.
Chu Nhu ngẩn người: “Cô dám!”
“Tôi có cái gì không dám? Vốn tôi định xử lý những tin tức kia, nhưng cô vừa nói như vậy, tôi bỗng nhiên kích động muốn thay đổi.
“Cho dù tôi quay lại hay rút khỏi giới, tôi cũng chưa từng nghĩ muốn mượn danh tiếng nhà họ Chu, tôi đi tới hôm nay, cũng chứng minh tôi căn bản không cần bối cảnh gia thế nước hoa gì đó, phiền cô đừng gọi điện thoại đến tìm cảm giác tồn tại, tôi cũng không muốn nghe giọng của cô.”
“Tại sao đã nhiều năm như vậy, cô vẫn không nhận thức được bản thân.”
Thoại Mỹ lười nói nữa, trực tiếp cúp điện thoại, chẳng qua là giữa lông mày cô có chút nặng nề.
Cô đã đem xuất thân của mình chôn sâu ở trong lòng rồi, tại sao những người đó còn phải tới hành hạ cô? Trở thành thiên kim tiểu thư của nhà họ Chu chẳng lẽ ước mơ của cô sao?
“Chị Tiểu Mỹ , chị không sao chứ?” Bùi Hiển Hiển quan tâm ở bên cạnh cô.
Thoại Mỹ lắc đầu một cái, lộ ra một nụ cười nhạt: “Chị không sao.”
Nhiều năm như vậy một mình lăn lộn, cô sớm đã học được cách che giấu cảm xúc thật của mình, ngoại trừ đối với Dương Hữu Quốc , nghĩ đến anh, tâm tình dao động của Thoại Mỹ dần dần bình tĩnh lại, thậm chí còn có một chút ấm áp.
Cô cũng từng vì tình yêu buông bỏ tất cả, cam tâm tình nguyện rút khỏi giới giải trí vì anh, nhưng bây giờ cô không muốn làm như vậy, cô muốn đứng ở trên sân khấu nổi bật nhất thế giới, để cho mình xứng đôi với Dương Hữu Quốc .
Cho nên, cô không thể nào lùi về phía sau.
Cửa phòng bị người ta gõ, Bùi Hiển Hiển nhìn đồng hồ: “Có thể là người của đoàn làm phim, em đi mở cửa.”
Thoại Mỹ gật đầu, đứng dậy chuẩn bị thay quần áo tới phim trường, chẳng qua người đến tìm Thoại Mỹ hơi ngoài ý muốn, là thư kí của ông cụ Chu.
“Cô Thoại Mỹ có ở đây không? Ông cụ muốn gặp cô ấy, xe đã ở dưới lầu.”
Thoại Mỹ vừa nghe, tay mặc áo khoác dừng lại, tâm tình cô có chút nặng nề phức tạp, há hốc miệng, nhưng không nghĩ ra lý do cự tuyệt, huống chi, bọn họ đã đến.
Thoại Mỹ vỗ vai Bùi Hiển Hiển: “Liên hệ với đoàn làm phim, xem thử buối chiều mấy giờ quay.” Nói xong, cô không tiếng nói với Bùi Hiển Hiển một câu, gọi cho Dương Hữu Quốc .
Bùi Hiển Hiển hiểu ý: “Được, chị Tiểu Mỹ !” Sau khi cô ấy nhìn Thoại Mỹ đi theo thư kí của ông cụ Chu xuống lầu, lập tức bấm số điện thoại Dương Hữu Quốc , đem chuyện này nói cho anh.
Dương Hữu Quốc vừa nghe, lập tức bỏ công việc bên đó, vội vã đi qua.
……
Cô đi theo thư kí tới bên cạnh xe, ông cụ Chu ngồi trong chiếc xe màu đen.
Thời gian luôn vội vã như vậy, Thoại Mỹ đã không nhớ nổi, lần trước lúc bọn họ gặp mặt là mấy năm trước rồi...
“Cô Thoại Mỹ , mời lên xe.”
Thoại Mỹ gật đầu, đè xuống ưu tư trong lòng, sắc mặt bình tĩnh lên xe, chỉ là cô vừa nãy đã thay đồ để đóng phim, cho nên, bây giờ dáng vẻ của cô không hề vừa mắt ông cụ Chu.
Ông cụ Chu thấy cô như vậy lên xe, tức giận hừ một tiếng: “Đây chính công việc cháu vẫn luôn cho là kiêu ngạo?”
“Ông là vì tin tức sáng nay mà tới sao? Chuyện đó, cháu sẽ sớm xử lý, sẽ không đem đến phiền phức cho nhà họ Chu.” Giọng Thoại Mỹ bình thản nói.
“Được lắm, đã nhiều năm như vậy, cháu không thay đổi chút nào! Thoại Mỹ , cháu không nhớ mẹ mình chút nào sao?”
Cô rủ mắt xuống: “Ông hiểu lầm rồi, cháu rời nhà họ Chu không vì người nào cả, chẳng qua là cháu không thích nước hoa, cháu tiến vào giới giải trí, là lựa chọn của chính cháu.”
Ông cụ Chu gõ cây gậy một cái: “Cháu là đứa có thiên phú nhất trong đám con cháu, bây giờ cháu nói với ông, cháu không thích nước hoa?”
Trong xe đột nhiên an tĩnh lại.
Bầu không khí lạnh như băng sắp khiến cho người ta hít thở không thông.
Ông cụ Chu hừ một tiếng: “Ta có thể để cho cháu trở về nhà họ Chu, coi như chưa xảy ra chuyện gì, điều kiện chính là cháu lập tức rút khỏi giới giải trí, chia tay với tiểu tử họ Dương kia.”
Thoại Mỹ không trực tiếp trả lời, mà là một lát sau, mới lên tiếng: “Cháu bây giờ sống rất tốt.”
“Tốt? Mỗi ngày bị người ta mắng chửi, chính là cái cháu gọi là mơ ước? Chẳng lẽ trở về nhà họ Chu, đón nhận sự nghiệp của gia tộc, khiến cho chán ghét cháu như vậy sao?”
“Thật xin lỗi, ông nội. Cháu không có cách nào miễn cưỡng mình trở về, mỗi một ngày sống trong nhà họ Chu, đối với cháu mà nói đều là đau khổ, cháu gánh vác không nổi, ông làm ơn để cháu sống tự do.”
“Nhà họ Chu trở thành gánh nặng của cháu?” Ông cụ Chu đã sắp phẫn nộ.
“Phải.”
“Tiểu tử họ Dương kia, tốt vậy sao?”
“Anh ấy cho con thứ nhà họ Chu không có, chỉ có ở bên cạnh anh ấy, cháu mới sống là chính mình.” Trong giọng nói của Thoại Mỹ thấm đầy vị đắng.”
“Nó cho cháu cái gì?”
“Cho cháu sự tôn trọng và tự do.” Thoại Mỹ ngẩng đầu lên, khóe miệng nhuộm nụ cười tự giễu: “Mặc dù ông nội vẫn luôn rất coi trọng cháu, nhưng mà, vì cháu buông tha những người khác nhà họ Chu, vẫn là không thể, đúng không?”
“Đường đường là thiên kim tiểu thư nhà họ Chu, không bằng một diễn viên được người ta tôn trọng?” Hai tay ông cụ Chu siết chặt cây gậy, vừa kinh hãi vừa tức giận.
“Cháu ở nhà họ Chu trải qua những ngày thế nào, trong lòng ông hẳn cũng rất rõ.”
“Được, ta muốn cháu nhớ lời hôm nay ta nói, trừ phi cháu hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với giới giải trí, nếu không ta sẽ không cho phép cháu là người của nhà họ Chu, mặc kệ năng lực của tên họ Dương kia mạnh cỡ nào, ta cũng sẽ không cho phép một người như vậy cưới cháu gái ta!” Ông cụ Chu cũng vô cùng cố chấp nói.
Về mặt tính cách, Thoại Mỹ giống ông nhất.
“Cháu biết rồi, nhà họ Chu sẽ không còn vị trí của cháu nữa.”
“Cháu... Năm đó cháu vì cái tên Bùi Lạc Phong kia, không tiếc cùng người nhà gây gổ, sau khi bị đuổi ra ngoài, có tốt không?” Ông cụ Chu giận đến không nói ra lời: “Lần này, lại là vì đàn ông!”
“Anh ấy không giống.”
Ông cụ Tống trầm mặc nhắm hai mắt lại: “Nếu như ta nhất định bắt cháu rời xa nó thì sao?”
“Cháu không làm được.” Cô kiên định siết nắm tay: “Chỉ cần cháu còn sống một ngày, cũng sẽ không rời xa anh ấy, không có người nào có thể khiến cháu buông tay anh ấy, cháu cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai cướp anh ấy đi từ chỗ cháu, ông nội, bao gồm cả ông, bao gồm nhà họ Chu.”
Ông cụ Chu kinh ngạc.
“Cháu…”
“Cháu không muốn cái vị trí gọi là thiên kim tiểu thư, cháu chỉ cần anh ấy.”
Hiển nhiên, ông cụ Chu không thể nào khuyên Thoại Mỹ , bọn họ cách nhiều năm nói chuyện lại, chỉ có một kết quả, đó chính là không vui rời đi
Ông cụ Chu rất đau lòng cho Thoại Mỹ bằng không cũng sẽ không cách xa như vậy chạy tới, chẳng qua là, sự thương yêu kia và coi trọng có một điều kiện.
Sau khi Thoại Mỹ bị đuổi xuống xe, nhìn xe lái đi, lại quay người, liền thấy Dương Hữu Quốc mặc áo gió màu đen chờ cô ở phía sau.
Khoảnh khắc đó, Thoại Mỹ nhào tới trong lòng Dương Hữu Quốc , không tiếng động rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top