Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 334+335

Chương 334: Lời đồn

"Kết quả là, cô ta đến muộn." Vẻ mặt Dương Hữu Quốc  vô cùng lạnh lùng: “Tình huống chỉ đơn giản như vậy. "

Rick gật đầu, chuyện này anh ta đã từng nghe Lê Tú Sương  nói, vì vậy cười một cái nói: “Như vậy, có nghĩa là từ nhà họ Mộ truyền tới. "

Dương Hữu Quốc  nhàn nhạt lắc đầu, đứng dậy nói: “Cũng không nhất định."

Chuyện này đúng lúc xảy ra sau khi anh tặng nhà quà đến nhà họ Chu, không khỏi quá trùng hợp rồi, hơn nữa nhà họ Mộ biết rõ tình huống của anh, vì sao còn làm ra hành vi tự rước lấy nhục này?

Không thể nào nói nổi...

"Vậy ý của anh là? "

"Tôi thấy chuyện này có quan hệ với nhà họ Chu, sau khi tôi vừa mới cho người qua nhà họ Chu thì xuất hiện tin tức này, có lẽ là nhà họ Chu biết được từ đâu đó là tôi từng chọn bừa muốn cưới Mộ Vũ Hinh. "

"Nhưng mà...nhà họ Chu làm như vậy có mục đích gì?" Rick có chút khó hiểu.Vì ngăn chặn Thoại Mỹ  kết hôn với Dương Hữu Quốc ?

Nhưng Thoại Mỹ  là người nhà họ Chu, việc gả cho Dương Hữu Quốc , cũng có lợi ích cho nhà họ Chu, bọn họ không có lý do để làm như vậy.

Ánh mắt Dương Hữu Quốc  càng thêm âm trầm: “E rằng bọn họ hiểu lầm ý của tôi, cho ta chỉ là muốn kết hôn với Thoại Mỹ , chứ không phải đã kết hôn rồi. Bọn họ làm như vậy... Là chủ động chọc đến tôi. "

...

Chuyện này đang sôi nổi trong giới nghệ sĩ.

Ánh mắt mọi người nhìn Thoại Mỹ  cũng thay đổi, cảm thấy cô mãi mãi không vào được cửa nhà họ Dương, cuối cùng rơi vào kết cục cả người cả của đều chẳng còn.

Đến khi Dương Hữu Quốc  chính thức kết hôn, sẽ đá cô bay cô, cô cũng sẽ không còn chỗ đứng trong showbiz nữa.

"Tôi thấy bài viết lần này đàng hoàng hẳn hoi, lần này không chừng Chu Thoại Mỹ ... "

"Nhưng không phải Tổng Giám đốc Dương thật sự thích cô ta sao? Lần nào cũng tới đoàn phim! "

"Cho dù thích thì thế nào? Có bao nhiêu người được gả vào nhà cao cửa rộng làm phu nhân, chỉ là khuôn mặt cô ta đẹp, đến khi có đối tượng thích hợp hơn, dĩ nhiên phải chia tay, đến lúc đó tùy tiện viết một dòng trạng thái, nói tình cảm không hợp gì đó, cuối cùng chịu đau đớn cũng chỉ có mình Thoại Mỹ ."

"Được rồi, nói nhỏ chút. "

Vài diễn viên đóng vai phụ trong đoàn phim thảo luận, giọng cũng hề không nhỏ.

Ngay cả người chỉ toàn đọc sách Hàn Nhất cũng nghe được một ít tin tức, tìm một cơ hội hỏi Thoại Mỹ : "Chuyện trên tin tức kia, hai người dự định xử lí thế nào?"

"Tin tức gì?" Thoại Mỹ  ngẩng đầu hỏi.

"Nói là Tổng Giám đốc Dương đã kết hôn với người khác, sắp chia tay với cô." Hàn Nhất trực tiếp nói.

Lần đầu tiên anh ta quan tâm chuyện của người khác ngoài công việc.

"Giới nghệ sĩ mỗi ngày đều có tin tức kỳ lạ, chúng tôi vẫn đang rất tốt, cảm ơn đã quan tâm." Thoại Mỹ  nở nụ cười ôn hòa, vẫn hòa bình giống như lúc bình thường.

"Được, cô đã nói như vậy, vậy nhất định không có việc gì. "

Về mặt này, Hàn Nhất cho rằng Thoại Mỹ  luôn là một người phụ nữ có chính kiến, nếu như Dương Hữu Quốc  không phải thật tâm yêu cô, cô cũng sẽ không trao đi nhiều như vậy vì đối phương.

Trong lòng Thoại Mỹ  ấm áp, mặc kệ lúc cô vào đoàn phim, thái độ Hàn Nhất có khó chịu đến đâu, bây giờ bọn họ cũng xem như thầy trò, mỗi ngày cô đọc kịch bản ở nơi này, đọc quyển sách Hàn Nhất đưa tới, khi cô không hiểu còn có thể đi hỏi anh ta.

Từ trình độ mà nói, kỹ năng diễn xuất của cô tiến bộ nhanh chóng, đều có liên quan đến người thầy ảnh đế này.

"Cảnh kế tiếp!" Người của đoàn phim la lớn.

Hàn Nhất cởi áo khoác ra, đi vào phim trường.

Bùi Hiển Hiển đội mũ lưỡi trai ở bên cạnh, rót cho Thoại Mỹ  một chén trà nóng, bởi vì tin tức ác ý này, cô bốc tức giận mất một lúc lâu, đợi cô điều chỉnh tốt tâm trạng lại trở nên vui vẻ, cô biết Thoại Mỹ  không muốn thấy cô lo lắng.

Vì vậyBùi Hiển Hiển bèn nhẹ giọng phân tích,"Người phía sau truyền ra tin tức này, nhất định không biết quan hệ thực sự của chị và BOSS Dương, nếu không sao lại làm ra chuyện ngu ngốc này, đến lúc đưa ra ánh sáng, chẳng phải chị vẫn là mợ chủ nhà họ Dương sao."

"Những người đó thật là!"

"Hơn nữa, Boss Dương cưng chiều chị như vậy, chắc bây giờ đã bắt đầu xử lý họ rồi."

Thoại Mỹ  bị vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy chọc cười.

"Nếu chị Hy ở đây, nhất định sẽ mắng kẻ đứng sau kia một ngàn lần." Thoại Mỹ  gập kịch bản trong tay lại, đứng lên hoạt động nói,"Chị ấy rời đi mấy ngày, hơi nhớ chị ấy rồi, nếu như chị ấy biết em làm việc tốt như vậy, cũng sẽ rất vui vẻ. "

"Hì hì! "

Thoại Mỹ  không bị tin tức này ảnh hưởng, cho dù người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt thế nào, Thoại Mỹ  cũng không hề giải thích một chữ, cô tự biết cô và Dương Hữu Quốc  xảy ra chuyện gì, như vậy đủ rồi.

Chuyện tình cảm thì cần gì phải giải thích với người ngoài?

Chỉ là bọn chó săn lại bắt đầu rục rịch, cảm thấy đây là một tin tức vừa nóng vừa lớn.

Một hai tên còn trà trộn vào đoàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ quay.

Cho nên Tỉ Bá trực tiếp cho Thoại Mỹ  nghỉ ngơi, cảnh quay của cô cũng chỉ còn vài cảnh, đợi sau khi chuyện này qua đi rồi quay tiếp cũng không sao, nếu không... chó săn quấy rầy cực kỳ ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim.

Thoại Mỹ  suy nghĩ một chút, cảm thấy Tỉ Bá nói có đạo lý, nghe lời đạo diễn, rời đoàn phim.

"Thoại Mỹ  đi rồi? Ta vừa mới thấy trợ lý của cô ta gọi tài xế đến. "

"Đến nước này rồi còn tâm trạng nào mà quay phim! "

"Lúc đầu còn cho là cô là người thích hợp nhất làm người phụ nữ của Tổng Giám đốc Dương, không ngờ tới cuối cùng vẫn rơi vào kết cục thế này, đến cùng vẫn là thiên kim tiểu thư tốt hơn, nếu không... Rất dễ bị coi thường, cho dù cô ta thực sự vào được cửa nhà họ Dương, cũng sẽ bị mọi người cô lập! "

Cô lập?

Lúc Bùi Hiểu Hiểu mang ly nước trở lại, vừa vặn nghe được những lời này, ngay lập tức nổi giận.

"Cô nói cái gì đó! Mọi người nói chuyện có bằng chứng không? Ở góc này nói không ngừng!"

"Bên ngoài đã truyền khắp nơi, nói Thoại Mỹ  đã bị Dương tổng vứt bỏ, bởi vì hắn đã kết hôn vơi thiên kim tiểu thư rồi, ta nói sai không?"

Vị diễn viên nhỏ đứng lên, châm chọc Bùi Hiển Hiển trắng trợn: "Một trợ lý tạm thời mà thôi, còn muốn lên mặt ai!"

"Cô! "

"Hiển Hiển, làm sao vậy?" Thoại Mỹ  gọi cô ấy lại, sau đó tự xoay mình lại nhìn diễn viên kia:"Ở chỗ này, tôi xem cô như đồng nghiệp, cho nên không nói cô như vậy, thế nhưng làm người nói ra thì phải chịu trách nhiệm, nếu không thì mãi chỉ là thế thân. "

"Không chỉ là đóng phim, cuộc sống của cô cũng chỉ là làm nền cho người khác. "

Diễn viên đóng thế kia lập tức la hét, giọng nói rất lớn: "Rõ ràng đã bị người ta đá, còn ở chỗ này mà dọa ai? "

Chỉ là lúc này, một bóng người cao lớn vừa vặn từ ngoài cửa đi tới, đây chính là nguyên nhân Thoại Mỹ  trở lại tìm Bùi Hiển Hiển, bởi vì Dương Hữu Quốc  cố ý tới đón các cô.

Anh trực tiếp đi tới cạnh Thoại Mỹ , nhìn lại người kia, sau đó kéo tay Thoại Mỹ  trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người cùng sóng bước rời đi.


Chương 335: Kẻ khả nghi

Bùi Hiển Hiển rời đi ngay lập tức. Dương Hữu Quốc  sắp xếp tài xế đưa cô về, còn anh trực tiếp dẫn Thoại Mỹ  ngồi lên chiếc xe Maybach phiên bản giới hạn kia.

Khi họ bước ra khỏi trường quay, hai diễn viên phụ đúng lúc trông thấy, khiếp sợ không thôi.

" Không phải họ đã chia tay rồi sao?"

" Động tác thân mật như vậy, chắc chắn là chưa chia tay!"

Bọn họ đứng từ xa nhìn chiếc xe rời đi, cúi đầu đi vào trường quay. Ai cũng không có đủ tự tin đi khiêu khích Đại Thiên  đâu.

Nếu không, chẳng khác nào không thể tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí nữa.

" Người trong đoàn phim đều nói thế sao?" Giọng nói Dương Hữu Quốc  hơi lạnh lẽo, sự lạnh lẽo đó không phải dành cho Thoại Mỹ , mà là cho cách làm quá đáng của những người đó.

" Không có...." Cô lắc đầu.

" ."

Dương Hữu Quốc  lên tiếng, ánh mắt tràn đầy u ám và tức giận. Anh đang cực lực kiềm chế, thế nhưng những người đó không nên đi chọc giận anh.

" Hiện tại chuyện này có đầu mối chưa?" Thoại Mỹ  nghiêng đầu nhìn Dương Hữu Quốc : " Em cảm giác đây không giống cách làm của Mộ Vũ Hinh."

Cô đã từng gặp Mộ Vũ Hinh một lần, mặc dù đó là một thiên kim tiểu thư kiêu căng ngạo mạn, nhưng không đến mức làm ra chuyện không có đầu óc thế này. Lúc Dương Hữu Quốc  mới kết hôn với cô, mà Mộ Vũ Hinh trở thành người bị vứt bỏ, cho dù cô ta không có tự trọng thì cũng sẽ không lấy danh dự nhà họ Mộ ra để đùa giỡn. Bởi vì cô ta hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng, Dương Hữu Quốc  không thích cô ta.

Nếu như tin tức đúng là do nhà họ Mộ tung ra, vậy thì khác nào muốn chết đâu?

Như vậy......

Kẻ khả nghi cũng không khó tìm ra.

" Chuyện này anh sẽ xử lý, em có thể không hỏi được không?" Dương Hữu Quốc  thật sự không muốn nói ra kẻ tình nghi nhất là ai. Anh biết, nếu một ngày, Thoại Mỹ  phát hiện ra nhà họ Chu giở thủ đoạn sau lưng, cô nhất định sẽ không chịu nổi đả kích đó.

Mà anh, điều anh không muốn nhìn thấy nhất chính là thấy cô đau lòng.

Thoại Mỹ  lúc này càng thêm xác định suy nghĩ của mình: " Nếu như không phải là bọn họ, anh sẽ không để ý đến cảm nhận của em như vậy. Hữu Quốc , em hiểu rõ cách làm của những người đó hơn anh. Em không sao, bởi đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ làm như thế."

Dương Hữu Quốc  nhẹ nhàng cầm tay cô, hy vọng có thể cho cô ấm áp: " Anh bây giờ thực sự không muốn em thông minh như vậy. Trong chuyện này, em có thể ngốc nghếch một chút."

" Em thông minh là chuyện rất tốt. Như thế em có thể biết được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, sẽ không bị người ta gây xích mích, không hiểu lầm anh, ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Là bọn họ đánh giá thấp chỉ số thông minh của em." Thoại Mỹ  kiên định nói: " Một chữ em cũng không tin."

" Bọn họ sợ em kết hôn với anh, trở thành con dâu nhà họ Dương, thì sẽ có lối quay về nhà họ Chu."

" Vậy sao? Nếu là như thế, anh cũng có một biện pháp không tồi." Đôi môi mỏng của Dương Hữu Quốc  hơi nhếch lên, tay nắm tay lái siết chặt: " Anh sẽ giải quyết xong chuyện liên quan đến nhà họ Mộ."

Nếu như không phải Mộ Vũ Hinh nói chuyện này ra ngoài, người nhà họ Chu sao có thể biết được?

.............

Lúc về đến nhà, Dương Hữu Quốc  ở trong thư phòng bấm số điện thoại của Thụy Khắc.

" Tôi muốn cách liên lạc với ông cụ Chu."

" Tổng Giám đốc Dương, anh muốn làm gì?"

" Tạm thời giữ bí mật."

Trước đây khi Chu Nhu  đến tìm Thoại Mỹ  đã nhắc tới, bởi vì ông cụ Chu ở nhà đã từng nhắc đến tên Thoại Mỹ , cho nên khiến cho cô ta sợ hãi. Cô ta nghĩ rằng có thể ông cụ nhớ Thoại Mỹ , có thể để cho Thoại Mỹ  trở lại nhà họ Chu, cho nên cô ta mới có thể hoảng hốt muốn ngăn miệng Thoại Mỹ  lại như thế.

Hiện tại.... anh sẽ cho ông cụ Chu biết, Thoại Mỹ  ở bên ngoài phải chịu bao nhiêu tủi thân và điều tiếng xấu xa. Hơn nữa, anh chỉ đứng trên lập trường là chồng Thoại Mỹ  nhắc nhở mấy câu mà thôi.

Nửa tiếng sau.

Tại khu nghỉ dưỡng phía nam thành phố, ông cụ Chu ngồi ở bờ sông thả cần câu, trợ lý bên người sau khi nhận được điện thoại liền đi đến bên cạnh ông: " Chủ tịch, Tổng Giám đốc Đại Thiên Dương Hữu Quốc  tìm ngài."

" Ừ." Ông cụ Chu đưa tay cầm điện thoại di động, cho trợ lý một ánh mắt, trợ lý hiểu ý, liền lập tức lui xuống.

" Ông Chu, xin chào." Dương Hữu Quốc  chủ động mở lời, trong giọng nói lộ ra chút lạnh lẽo.

" Tôi biết quan hệ của anh và Thoại Mỹ  Có chuyện gì thì nói thẳng đi." Ông cụ Chu cũng không giấu giếm. Ông không muốn kinh động đến cá trong sông.

Dương Hữu Quốc  cũng không vì lời nói có tính áp bách của ông cụ Chu mà hoảng loạn. Anh từ đầu đến cuối vẫn duy trì thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, vững vàng không phân cao thấp với ông cụ Chu.

" Anh không nói thì tôi nói trước vậy. Vòng giải trí là nơi như thế nào, tôi không rõ lắm. Nhưng cái vũng nước trong giới đó quá sâu, cháu gái tôi ở chỗ của anh cũng không có được tình cảm chân thành!"

Tâm trạng Dương Hữu Quốc  không một chút gợn sóng, chỉ hỏi một câu: " Hôm trước tôi cho người đến nhà họ Chu tặng một món quà, ông Chu đã nhận được chưa?"

" Quà?"

" Tôi tặng một bức hình tôi và Thoại Mỹ  chụp chung. Thực ra tôi và Thoại Mỹ  đã nói chuyện cưới gả rồi, cho nên muốn báo tin tốt này cho nhà họ Chu. Thế nhưng, khi tôi cho người đi tặng quà, lại rộ lên tin đồn tôi muốn cưới cô chủ nhà họ Mộ."

Ông cụ Chu không trả lời, chỉ siết chặt cần câu.

Dương Hữu Quốc  nói tiếp: " Tôi không muốn phủ nhận chuyện tôi quen biết cô chủ nhà họ Mộ, nhưng chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm. Hơn nữa chuyện đã qua lâu rồi, hiện tại Thoại Mỹ  mới là người phụ nữ duy nhất tôi quan tâm. Tôi không muốn để cho bất cứ kẻ bên ngoài nào có cơ hội làm tổn thương cô ấy, bao gồm cả nhà họ Chu."

" Thoại Mỹ  không có nhà họ Chu vẫn có thể sống tốt. Trong mắt tôi, cô ấy bảo vật vô giá."

Giọng điệu Dương Hữu Quốc  từ đầu đến cuối vẫn luôn bình thản.

Anh nói rất rõ ràng quan hệ từ trong ra ngoài, vì sao khi anh tặng quà thì tin tức này lại nổ ra? Trong nhà họ Chu nhất định có kẻ giở trò.

" Tên nhóc này!"

Ông cụ Chu hừ một tiếng: " Bây giờ cậu đang chất vấn tôi sao?"

" Tôi chỉ đang bàn việc. Nếu như mạo phạm, xin ông Chu thứ lỗi. Tôi chỉ là muốn bày tỏ lập trường của mình. Tôi sẽ không bỏ rơi Thoại Mỹ , tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy cả đời. Mặc kệ cô ấy là cháu gái của ai, với tôi mà nói, cô ấy chính là cô ấy."

Nói xong, Dương Hữu Quốc  cúp máy.

Ông cuụ Chu nhíu mày, gọi trợ lý tới: " Đưa tin tức gần đây của Thoại Mỹ  cho tôi xem. Lập tức chuẩn bị xe, quay về."

Hiệu suất làm việc của trợ lý rất nhanh, năm phút sau, ông cụ Chu nghe nói chuyện quà tặng kia, hơn nữa còn bị Chu Nhu cản trở, còn nhìn thấy được tin tức này trên báo chí.

" Khốn nạn! Cháu gái của Chu Thế Hải tôi lại bại bởi bình hoa nhà họ Mộ kia sao? Cháu gái của tôi có thể để cho bọn họ nói linh tinh sao?"

" Chủ tịch, ngài đừng để bị chọc tức."

Lúc này ông cụ Chu mới hiểu được, vì sao Dương Hữu Quốc  lại gọi điện thoại cho ông.

" Khá lắm thằng nhóc. Đã sớm nghi ngờ là do người nhà họ Chu làm, lại còn cố ý đá quả bóng này sang cho tôi."

" Chủ tịch, cô cả chắc sẽ không làm chuyện này đâu, trong này có phải có hiểu lầm gì rồi không?"

Ông cụ Chu nâng tay lên, bây giờ cũng mất hết hứng thú câu cá, phân phó vệ sĩ thu cần câu lại, chắp tay sau mông đi đến bãi đậu xe: " Cậu ta có thể phát triển cái công ty kia thành một đế chế giải trí, chắc chắn không phải do may mắn. Cậu ta đã chắc chắn cho nên mới có thể trực tiếp tìm tôi như thế. Hơn nữa, cậu ta cũng là đang thử thăm dò tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top