Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 325+326+327+328+329

Chương 325: Thân phận nữ chính được đưa ra ánh sáng

"Cho tôi mượn xem một chút!" Hàn Nhất vừa nói, đưa tay định cầm, lại bị Thoại Mỹ  từ chối.

"Không được... Quyển sách này không thể mượn." Thoại Mỹ  vô cùng kiên quyết nói.

"Vậy cô còn mang đến đoàn phim mỗi ngày, để cho chúng tôi nhìn đỏ con mắt!" Hàn Nhất liếc cô một cái: "Đây không phải cô khoe khoang sao?"

Cô cười, nhưng là dưới nụ cười, tâm trạng thoải mái, bởi vì đám mây đen quấy nhiễu cuộc đời họ đã bị gió thổi bay đi.

Bây giờ 《 Mảnh vỡ hồi ức 》 đã vô cùng có danh tiếng. Theo đó là các loại dự đoán, nhất là bởi vì Đại Thiên từ đầu đến cuối không tiết lộ thân phận nữ chính, những tay săn ảnh không có cách nào, rối rít sử dụng đủ thứ cách, muốn là người đầu tiên có tin.

Thậm chí không ngại leo tường chụp lén!

Còn có người đến kiểm tra khách sạn gần đó xem Thoại Mỹ  có phòng không.

Trong số đó, thì có nhân viên khách sạn Thoại Mỹ  ở! Họ lợi dụng chức quyền, len lén vào phòng cô, phi pháp lấy được chứng cớ!

"Tin nóng! Nhân vật nữ chính《 Mảnh vỡ hồi ức 》 chính là Thoại Mỹ !"

"Đại Thiên không giấu cô ta, mà là cho cô ta tài nguyên tốt nhất!"

"Người đưa chuyện ra ánh sáng là khách sạn Thoại Mỹ  ở, xác nhận tin đồn đóng phim của cô."

Trong một đêm, tin tức truyền đi toàn khắp mạng xã hội, Dương Hữu Quốc  lập tức liên lạc với bên quan hệ xã hội, xóa hết những tin tức đó, sau đó để cho đoàn phim tăng cường phòng bị.

"Cô ta đóng phim thật? Lá gan lớn thật, đây không phải là rõ ràng đang khiêu khích Trần Thấm sao, kỹ năng diễn xuất của cô ta cao hơn sao?"

"Thật không nhìn ra, cô ta còn có một tay như vậy!"

"Bởi vì người giới thiệu là Dương Hữu Quốc , cho nên là có thể có nhiều tài nguyên tốt như vậy? Đây chính là quy tắc ngầm!"

Sau khi bên ngoài biết tin này, tất cả đều công kích cô, dùng các thể loại suy nghĩ để bàn tán bôi đen cô. Không ai cảm thấy cô dựa vào thực lực để có được vai diễn này.

Chị Hy quả thực không nhìn nổi, lại nhìn Thoại Mỹ  yên lặng ngồi bên cạnh chờ đóng phim, tức giận giống như là một quả bóng bay, sắp nổ tung.

"Được rồi, trước kia cũng không phải là chưa từng gặp qua loại chuyện này."

Lúc Thoại Mỹ  mới ra mắt, cũng bị người ta nghi ngờ như vậy.

"Tình cảnh bây giờ không giống thế!" Chị Hy siết nắm đấm, mặc dù cô ấy biết rõ lời bàn tán ngoài kia đều sai, nhưng lúc thấy những dòng chữ đó, thật sự rất nhói lòng.

"Em đã chuẩn bị tâm lý rồi, em đang làm gì, em biết rõ. Em không dám đảm bảo bất kỳ điều gì, em tin tưởng bộ phim này sẽ thành công."

Chị Hy vẫn hơi bực, nhưng vẫn cổ vũ: "Đúng! Đến khi chiếu phim, để cho bọn họ mở to hai mắt xem, thế nào là kỹ năng diễn xuất!"

"Vậy thì an tâm chờ phim ra mắt, cần gì phải tức giận như vậy chứ?" Thoại Mỹ  cười vỗ vai chị Hy một cái.

Dù cô có trấn an đến đâu, chị Hy vẫn lải nhải mấy tin tức kia trước mặt cô, cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng cô.

"Thoại Mỹ ..."

Chị Hy khẽ nhíu mày: "Chị biết sức chịu đừng của em tốt hơn người bình thường, nhưng chị biết em rất kiêu ngạo, bị người ta nói như vậy. Chị thương em."

"Em tin em sẽ thành công, cho nên em phải đi chắc chắn từng bước, nếu như chỉ quan tâm cái nhìn người ngoài, em cũng sẽ không đứng ở đây."

Bọn họ càng nghi ngờ, cô lại càng phải tạo ra thành tích tuyệt vời!

Mới vừa nói xong, đạo diễn đã thông báo tiếp tục quay cảnh tiếp, Thoại Mỹ  đi thẳng tới.

Cô đã đi qua một thời bị chửi mắng, những thứ như vậy thêm vài ngày thì có sao?

Chẳng qua là nhưng người kia nghi ngờ tác giả của tác phẩm này, cô hoàn toàn không nhịn được!

Những lời đó lúc nào cũng lở vởn trong đầu cô, ảnh hưởng đến cảnh quay của cô, mặc dù cuối cùng đạo diễn cũng cho qua, nhưng là sau khi đã NG cả chục lần, hơn nữa hiệu quả cũng không phải vô cùng tốt.

Phó đạo diễn vội vàng đi tới bên cạnh Thoại Mỹ : "Thế nào? Trạng thái không tốt..."

"Không sao, tôi điều chỉnh một chút là được."

Bieber cũng đứng lên hỏi có phải Thoại Mỹ  không thoải mái hay không.

Cô cười lắc đầu một cái, sau khi trang điểm lại, quay thêm một lần, nhưng hiệu quả còn chưa tốt.

Núp trong bóng tối thợ săn ảnh xì xào: "Kỹ năng diễn xuất thế này, còn không biết xấu hổ nhận nhân vật nữ chính thế này? Đúng là là người có chỗ dựa sau lưng, không biết lớn nhỏ! Showbiz có phải công viên đâu?"

"Vậy thì thế nào? Ai bảo người ta có một người bạn trai lợi hại?"

"Được rồi, chụp hình đi, tin nóng mới là quan trọng nhất!"

Rất nhanh, Dương Hữu Quốc  cũng đến đoàn phim thăm, nghe nói Thoại Mỹ  hôm nay trạng thái không tốt. Anh vội vã đến trường quay, tiến lên kéo tay cô: "Thế nào?"

Thoại Mỹ  cúi đầu, buồn bực nói: "Em không quan tâm họ mắng em, nhưng tại sao phải mắng biên kịch bộ phim này?"

Cô chỉ tức mỗi chuyện này!

Sau khi Dương Hữu Quốc  nghe, trên mặt lộ ra một nụ cười: "Bởi vì chúng ta là người một nhà..."

Bây giờ cô vì chuyện này mà NG, khiến anh vừa đau lòng vừa cảm động.

"Em không chịu nổi người khác nói xấu anh! Một câu, không, một chữ cũng không được!"

Dương Hữu Quốc  cưng chiều xoa đầu cô: "Đừng suy nghĩ, những chuyện đó đều sẽ qua."

Ở điểm này, Thoại Mỹ  vẫn luôn làm rất khá, chẳng qua là chuyện bây giờ phát sinh ở trên người Dương Hữu Quốc  cô không có cách nào khống chế tâm trạng mình.

Thì ra yêu một người có thể đến mức này!

Tình cảm của cô với Dương Hữu Quốc  càng ngày càng sâu nặng, vừa chạm đến Dương Hữu Quốc , thì cô sẽ mất đi lý trí, sẽ không tự chủ quan tâm anh, mỗi giây đều nhớ anh.

"Em sẽ điều chỉnh thật tốt!" Thoại Mỹ  hít sâu một hơi, hoàn toàn để mình buông xuống chuyện này, sau đó xoay người rời khỏi cái ôm của Dương Hữu Quốc , đi đến chỗ ngồi.

Lần này cô nhẩm lại lời thoại một lần, sau đó chỉ cúi đầu, không nhìn ống kính.

Khi đạo diễn hét lên.

Cô đã điều chỉnh cảm xúc thích hợp!

Cô đứng dậy kéo cửa ra, gọi chủ nhà vào: "Tôi chỉ có chút tiền này, lấy hết đi, anh ấy, tôi sẽ trả riêng sau."

Chủ nhà dáng vẻ không hiểu lời cô nói, gian trá nói: "Không thể nào, các người lập tức dọn ra ngoài!"

Thoại Mỹ  xoay người, vọt vào phòng bếp cầm một con dao, trực tiếp kề tới gần cổ chủ nhà, trong nháy mắt đó, ánh mắt cô nhuốm màu hận thù, sự tuyệt vọng thôi thúc được diễn tả một cách sống động.

Tất cả mọi người đều bị cô bóp nghẹt, một giọng nói đáng sợ hơi khàn khàn vang lên.

"Tôi đã cho ông tiền, tại sao ông vẫn không chịu buông tha tôi!"

Sau đó cô vẫn giơ con dao, rút lại, kề vào cổ mình: "Ông đuổi tôi đi, tôi không đi, hôm nay tôi chết ở chỗ này, để xem có ai còn thuê được!"

Chương 326: Cô ấy không thể diễn

Lại thêm một lần nữa Thoại Mỹ  dùng kỹ năng diễn xuất của mình chinh phục tất cả mọi người.

OK, qua!”

Vai nữ chính mà lần này cô đảm nhiệm là một người gần như tâm thần phân liệt, chỉ cần hơi không cẩn thận chút thôi thì sẽ diễn ra rất quái lạ, nhưng Thoại Mỹ  lại khống chế vô cùng tốt.

Vừa có thể dẫn dắt người xem hiểu nhân vật, lại cũng không để cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Lúc này, hai tên chó săn đã được xem toàn bộ diễn xuất, cũng hoài nghi có phải ánh mắt của mình bị hỏng rồi không, người vừa rồi bị NG liên tiếp và người một lần đã qua này là cùng một người sao?

Trong thời điểm này sao có thể có người diễn được đến như vậy!

Quá rung động!

Bọn họ cúi đầu nhìn máy ảnh trong tay một chút.

Còn muốn bôi đen cô ấy sao? Tôi cảm thấy trên mạng người ta nói hơi quá rồi, hình như diễn xuất của cô ấy rất tốt.”

“Một lần qua, cũng không nói lên cái gì, vừa rồi không phải cô ấy NG rất nhiều lần sao?”

Cuối cùng hai người đưa ra kết luận, cảnh diễn này cũng không thể nói lên cho trình độ của Thoại Mỹ , bọn họ tốn công sức vất vả đóng giả để chụp lén như vậy, đương nhiên muốn làm đến cùng!

...

Có ảnh chụp hiện trường chứng minh, tin đồn Thoại Mỹ  quay phim được xác định hoàn toàn.

Hơn nữa hai tên chó săn này chỉ đăng lên nội dung cảnh NG mà bọn họ chụp được, không đăng cảnh một lần đã qua này.

Vì vậy toàn bộ giới diễn xuất đều dùng thái độ xem kịch vui, muốn biết rốt cuộc Đại Thiên làm sao hạ được nước cờ thối nát này!

Giới diễn xuất sâu như vậy, làm sao có thể để một diễn viên nhỏ vừa mới tái xuất làm mưa làm gió chứ? Nếu như nói quay quảng cáo, khuôn mặt của Thoại Mỹ  coi như không tệ, nhưng đóng phim... Là cần thời gian tôi luyện, chỉ quay mấy cái quảng cáo, cùng quay phim tài liệu với mấy người thật sự xuất sắc, liền muốn đi lên sân khấu quốc tế sao?

Thứ khán giả muốn xem là kỹ năng diễn xuất thật sự, mà không phải là muốn xem một số người trừng mắt nũng nịu ưỡn ẹo.

Đại Thiên tự tìm đường chết!”

“Cầu cô ta trở về quay quảng cáo đi, đừng phá hủy bộ phim!”

Ở thời điểm này, mấy bộ phim được mọi người chú ý được phát sóng liên tiếp, mang đến sự đả kích không nhỏ cho ‘Mảnh vỡ hồi ức’.

Còn có người lấy doanh thu phòng vé của mấy bộ điện ảnh gần đây, đoán trước doanh thu của ‘Mảnh vỡ hồi ức’ sẽ không được lý tưởng, mà mấu chốt lớn nhất chính là nữ chính Thoại Mỹ !

Bởi vì cô ấy căn bản không gánh nổi nhân vật này.

Cùng lúc đó hai bộ phim điện ảnh lớn được lên sóng - ‘Hòa tan’ và ‘Nhân sinh lần đầu hủy diệt’, đều là dòng phim thương mại vô cùng hợp khẩu vị người xem, sử dụng đội hình diễn viên và đội quay phim vô cùng hùng hậu, cùng so sánh, ưu thế của ‘Mảnh vỡ hồi ức’ cũng không lớn.

Thậm chí, còn có người nói lần này Hàn Nhất bị Thoại Mỹ  làm liên lụy rồi

Đám fan hâm một của Hàn Nhất thi nhau đứng dậy lên án Đại Thiên mắt mờ, cầu đổi người!

Còn nói căn bản cô cũng không hợp với nhân vật này, cô ấy có thể diễn ra, toàn bộ đều không ra gì.

Đổi nữ chính!”

“Người nào muốn nâng cô ta vậy, lại còn để Hàn Nhất nhà chúng ta làm đệm lưng?”

“Đổi Thoại Mỹ  đi, tất cả sẽ dễ nói hơn!”

Bởi vì tình hình ngày càng nghiêm trọng, nhóm người trong đoàn làm phim đều rất quan tâm đến tâm trạng của Thoại Mỹ , sợ cô bị những người kia ảnh hưởng, làm lỡ tiến độ thì cũng không sao, quan trọng là có thể đả kích đến cuộc đời diễn xuất của cô.

Thoại Mỹ , đừng để ý đến bọn họ, bộ phim này của cô sắp hoàn thành rồi.”

“Đến lúc đó lấy ra chứng cứ cho những người kia xem, để bọn họ có thêm kiến thức!”

Một bên khác, Hàn Nhất vừa nghe thấy những diễn viên phụ này nói, cũng từ từ mở miệng: “Cần tôi giúp cô làm sáng tỏ không?”

“Không cần.” Thoại Mỹ  bình tĩnh trả lời.

Cô biết phim sắp được phát sóng rồi, hơn nữa quản lý chuyên môn của cô sẽ không trơ mắt nhìn cô bị người ta bắt nạt.

Anh ta vừa nhìn thấy nụ cười của Thoại Mỹ  lập tức hiểu rõ ý tứ của cô: “Có một số việc phải nhanh chóng làm sáng tỏ, nếu không cứ bỏ qua như vậy, cũng không biết còn cơ hội hay không.”

Anh ta ở trong giới diễn xuất lâu như vậy, nữ diễn viên bị chứng uất ức sau khi bị người khác vu oan cũng không ít.

Mặc dù Tổng Giám đốc Dương sẽ chuẩn bị kỹ càng tất cả cho cô, nhưng cũng có lúc, vẫn phải suy nghĩ thêm đường lui cho chính mình, dù sao cô cũng không thể luôn ỷ lại vào anh ta, như vậy sẽ chỉ trở thành gánh nặng của anh ta.”

Ngay tại khi Hàn Nhất nói những lời này, Dương Hữu Quốc  đã đứng ở sau lưng Thoại Mỹ .

Tiếng bước chân của anh rất nhẹ, vì vậy bọn họ đều không chú ý đến.

Vậy lần sau anh sẽ tham dự buổi gặp mặt chứ?”

“Sẽ...” Hàn Nhất khép lại kịch bản trong tay: “Tôi làm như vậy không phải vì giúp cô, mà chính là không hi vọng biên kịch bộ phim điện ảnh này bị mai một.

Lúc này Thoại Mỹ  quay lại khẽ nhìn Dương Hữu Quốc , thấy khóe miệng của anh hơi giương lên.

Nhưng trong lòng cô vẫn luôn không thể thả lỏng, từ đầu đến cuối đều nhớ kỹ: “Vì doanh số của ‘Mảnh vỡi hồi ức’ không cao...”

“Không có chuyện đó.” Dương Hữu Quốc  trả lời chắc như đinh đóng cột.

Thoại Mỹ  trong mắt anh vẫn luôn vô cùng kiên cường nỗ lực, không thể bị chuyện như này đánh gục.

Em không biết bây giờ em làm gì, nói gì mới có thể xoay chuyển cục diện, nói thật, em vẫn hơi lo lắng.”

“Kỹ năng diễn xuất của cô, cộng thêm thủ đoạn và quan hệ của Tổng Giám đốc Dương, sớm muộn có một ngày, cô sẽ trở thành nữ ngôi sao chói mắt nhất.” Điểm này, Hàn Nhất nói vô cùng chắc chắn.

Có người có kỹ năng và thiên phú diễn xuất rất tốt, nhưng lại không chịu cố gắng. Có người rất cố gắng, nhưng lại không có tài nguyên tốt, nữ diễn viên đã có kỹ năng và thiên phú diễn xuất, lại chịu được vất vả thật sự rất ít.

Thoại Mỹ  lại là người nổi bật trong số đó.

Vì vậy Hàn Nhất có thể kết luận, tiền đồ sau này của cô không thể đo lường.

Bây giờ đối với tôi mà nói, diễn tốt nhân vật này là chuyện quan trọng nhất, những chuyện khác, tạm thời tôi sẽ không lo đến.”

“Ừm, cô không cần suy nghĩ, bởi vì người đàn ông của cô sẽ lo lắng tốt tất cả mọi thứ cho cô.”

Lúc này, thậm chí có người đào ra đoạn clip cô quay với Triệu Ngọc Huyền  trong chương trình thực tế, đã từng có rất nhiều truyền thông bày tỏ rằng Triệu Ngọc Huyền  không hề có kỹ năng diễn xuất, bây giờ, câu nói đó bị dùng lại toàn bộ lên người của Thoại Mỹ .

Đám dân mạng có sự hiểu lần đối với Thoại Mỹ  luôn nói ra một vài từ ngữ có thể đả thương người, người trong đoàn làm phim đều muốn giải thích thay cô, nhưng mà không có thông báo của đoàn làm phim, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tức chết tôi rồi, thật mong phim điện ảnh nhanh chóng được phát sóng, để những người kia bị tự vả sưng mặt!”

Bây giờ đã có người tẩy chay bộ phim điện ảnh này rồi, tiếp tục như vậy, có thể không...”

“Hẳn là Đại Thiên sẽ có động tác tiếp theo, chúng ta chờ một chút đi.”

Ngoại trừ đám dân mạng mọi ngành mọi nghề, thậm chí còn có đạo diễn ở trên mạng lên tiếng, trong giới này, có bao nhiêu người có thực lực, nhưng không có tài nguyên và thời cơ, nhưng vẫn luôn có người sử dụng quy tắc ngầm, lợi dụng danh lợi tài sắc làm lẫn lộn tầm nhìn của khán giả.

Bọn họ nói gần nói xa, đều là ám chỉ Thoại Mỹ  vận dụng quan hệ mới có được nhân vật này, còn chiếm đoạt tài nguyên...

Đạo diễn này điên rồi sao?”

“Chính mình không quay được một bộ phim điện ảnh tốt, liền đẩy câu chuyện lên người người khác sao?”

Chương 327: Đại boss xấu xa

Chị Hy cũng nhìn thấy tấm ảnh này do fan hâm mộ đăng trong nhóm của fan, ngôn từ của đạo diễn kia thật quá đáng!”

Tức giận khiến cô lập tức vỗ bàn: “Chị đã nói sao ông ta toàn quay ra phim rác rưởi, thì ra cũng là một tên rác rưởi, còn công kích Đại Thiên như vậy, ông ta còn có một chút tố chất chuyên nghiệp nào không! Ông ta đã từng nhìn thấy em quay phim sao? Căn bản không có, ông ta không có tư cách nói vậy!”

Đối với kỹ năng diễn xuất của diễn viên, đạo diễn và người xem bình luận là lời nói có trọng lượng nhất, nhưng tên đạo diễn này chưa từng gặp Thoại Mỹ  bao giờ, lại nói lời đả thương người ta như vậy, ông ta dựa vào cái gì chứ!

Muốn ỷ vào mình quay được mấy bộ phim là có thể bắt nạt được người khác sao?

Ông ta muốn nói gì thì đều là tự do của ông ta.” Phản ứng của Thoại Mỹ  vô cùng bình tĩnh, cô đã không còn sợ hãi gì nữa rồi.

Nhưng mà chị Hy lại không nuốt trôi cục tức trong lòng.

Ông ta nói lời ông ta muốn nói, chúng ta làm điều chúng ta nên làm, chờ sau khi phim điện ảnh được chiếu, ông ta sẽ bị tự vả thật đau.”

Không có bất kỳ dấu hiệu nào, vậy mà những đạo diễn kia đều cùng nhau công kích Thoại Mỹ , liên danh tẩy chay nữ minh tinh dựa vào thủ đoạn giành được tài nguyên và vai diễn, còn nói Đại Thiên không xứng đáng trở thành người dẫn đầu trong giới, mà ngọn nguồn là do Dương Hữu Quốc  cung cấp cho Thoại Mỹ  quá nhiều đặc quyền.

Thậm chí còn liệt kê một danh sách, dùng sự thật chứng minh có rất nhiều kịch bản tốt, phim điện ảnh tốt đều bị hủy trong tay diễn viên, trong đó ‘Mảnh vỡ hồi ức’ cũng có tên trong danh sách này.

Tổng giám đốc, chuyện lần này hình như rất kỳ lạ, bọn họ hẳn sẽ không thể không mưu mà hợp, làm ra một hành động nhất trí như vậy.” Trần Viễn lấy chứng cứ thu thập được ra: “Tôi tra được lúc đó Tề Tương bị cảnh sát bắt giữ, có một người con trai của nhà điện ảnh cũng ở tại hiện trường, trong tay anh ta ắt phải có phần kịch bàn không hoàn chỉnh này, từ khi Đại Thiên dùng thủ đoạn mạnh mẽ đè ép bộ phim mạng này xuống, bọn họ liền mua chuộc khắp nơi.”

“Mấy vị đạo diễn bắt tay cùng làm này đều có qua lại với nhà anh ta.”

Trần Viễn chỉ tra xét một phần, hẳn là vẫn còn người đứng sau lưng nhúng tay vào chưa xuất hiện.

Cơ bản có thể khẳng định là nhằm về phía mợ chủ.”

“Đến một số ban ngành liên quan cũng đưa ra tuyên bố, nói sẽ quét sạch ô nhiễm của giới diễn xuất, để cơ hội diễn xuất được công bằng hóa.”

Đây có phải là từ một mặt nào đó mà nói, nếu như Đại Thiên không đổi người, tiếp tục để Thoại Mỹ  đảm nhiệm nữ chính, vào thời điểm thẩm tra sẽ xuất hiện vấn đề không?”

Phần diễn của Thoại Mỹ  đã kết thúc rồi, tôi chuẩn bị sắp xếp cho cô ấy thử vai một bộ phim khác, là một bộ phim về quân sự, ‘Ánh dương đỏ rực’.”

Trên bàn làm việc của Dương Hữu Quốc  đang đặt kịch bản và danh sách thử vai của bộ phim này.

Ánh dương đỏ rực’?

Trần Viễn ngây ngẩn cả người: “Kịch bản này không phải là của vị đạo diễn Trần kia sao? Ông ta chính là vị đạo diễn đầu tiên đứng ra chỉ trích mợ chủ đó.”

“Tôi chính là muốn dùng sự thật để ngăn chặn lời nói láo của ông ta.” Ánh mắt Dương Hữu Quốc  vô cùng sắc bén, đã rất lâu rồi anh chưa tức giận như vậy.

Nếu như phu nhân không qua được thử vai của bộ phim...”

Dương Hữu Quốc  quay người nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Vậy chứng minh vợ tôi chưa đủ thực lực, còn bộ phim của ông ta, tôi cũng chướng mắt lắm.”

“Được! Tôi lập tức đi làm.” Đáy mắt Trần Viễn hiện ra vẻ hưng phấn, đã không đợi kịp nhìn bọn họ tử vả mặt rồi.

Quả nhiên vẫn là Tổng Giám đốc của bọn họ xấu xa hơn, không dùng quan hệ xã hội, cũng không giải thích quá nhiều, nếu ông ta đã không ưa Thoại Mỹ  như vậy, thì để ông ta mở thật to hai mắt nhìn kỹ một chút, rốt cuộc Thoại Mỹ  có phải một diễn viên xuất sắc hay không!

Đến lúc đó, ông ta sẽ nhận rõ sự thật, đồng thời tất cả mọi người sẽ nhìn thấy ông ta tự vả mặt.

Cho dù ông ta cố chết nói một câu Thoại Mỹ  không có kỹ năng diễn xuất, ban giám khảo khác cũng không đồng ý.

Bởi vậy, đã khiến đối phương ngậm miệng, cũng phải khiến cho những lời đồn Thoại Mỹ  không có kỹ năng diễn xuất đó không công mà bị phá.

Buổi tối hôm đó, phần kịch bản thử vai này được đưa đến trong tay cô.

Mợ chủ, nhân vật này là nữ sĩ quan quân nhân của hai đảng phái, nếu như cô đồng ý thử vai, sẽ có thầy giáo chuyên môn hướng dẫn các pha hành động và bắn súng trong phim.”

Quả nhiên...

Chồng cô rất hiểu suy nghĩ của cô.

Tôi biết rồi.” Thoại Mỹ  cười gật đầu, cô vẫn luôn có hứng thú với loại nhân vật này, không phải loại nữ sinh nhu nhu nhược nhược thế kia, mà là dùng thực lực của mình để chiến đấu.

Tổng Giám đốc còn nói, phần các động tác hành động trong phim, anh ấy có thể tự mình dạy cô.” Trần Viễn vừa nói vừa nghĩ đến chuyện trước kia: “Tổng Giám đốc đánh nhau rất lợi hại.”

Cô gật đầu cười: “Được...”

“Mợ chủ, cô lấy một nghệ danh đi, tôi đi sắp xếp thử vai.”

“Gọi là gì thì hay đây! Ừm... Nhan Chân đi.”

Cô chỉ là dùng cảm nghĩ thật sự của mình để diễn xuất, Dương Hữu Quốc  sắp xếp cho cô thử vai, chỉ là muốn cho cô được chứng minh kỹ năng diễn xuất của mình, mà không phải là diễn xuất thật sự.

Nhưng dù coi là như vậy, Thoại Mỹ  cũng chuẩn bị vô cùng chăm chút.

Hơn nữa, còn rất chờ mong dáng vẻ Dương Hữu Quốc  hướng dẫn động tác hành động mình.

Cô sẽ bắt lấy cơ hội này, khiến đạo diễn Trần kia tự vả mặt, đây cũng là cơ hội tốt cô lên tiếng cho ‘Mảnh vỡ hồi ức’.

Cô cũng muốn lấy ra một phần lễ vật kết hôn thật tốt.

...

Bởi vì thời gian thử vai sắp đến, trong thời gian rảnh rỗi quay ‘Mảnh vỡ hồi ức’ thì Thoại Mỹ  dùng để luyện tập kỹ thuật bắn súng và động tác của bộ phim, vì thời gian có hạn, cho nên chăm chú tập luyện ánh mắt và căn bản của cơ thể.

Huấn luyện viên bắn súng lúc đầu Dương Hữu Quốc  mời đến chỉ là mang theo thái độ lười nhác, cảm thấy Thoại Mỹ  đã là bạn gái của Dương Hữu Quốc  thì sẽ không nghiêm túc đối với chi tiết, nhưng sau khi nhìn thấy Thoại Mỹ , anh ta phát hiện mình sai rồi.

Thái độ của nữ diễn viên này đối với kịch bản vô cùng kiên định và nghiêm túc.

Trừ cái đó ra, buổi tối sau khi từ khách sạn trở về, Thoại Mỹ  ở trong phòng thể hình rèn luyện động tác của bộ phim với Dương Hữu Quốc , cô không nghĩ đến anh  còn biết cận chiến!

May là cô luôn luôn chú trọng rèn luyện thể hình và cơ bắp, vì vậy mới có thể tiếp nhận được cường độ mạnh như vậy, nếu không đổi là nữ diễn viên khác thì đã sớm không chịu nổi rồi.

Lúc đầu Thoại Mỹ  cho rằng người thâm trầm như Dương Hữu Quốc  sẽ không thích loại hình cận chiến, quyền đấm gì đó, bây giờ anh lại biểu hiện ra một mặt vô cùng đặc biệt của mình.

Anh học cận chiến thì rất kỳ lạ sao?”

Dương Hữu Quốc  nói xong, nhảy lên lượn một vòng, chân mạnh mẽ đá vào bao cát.

Thoại Mỹ  ở bên cạnh quan sát, nhịp tim đập nhanh hơn! Động tác này cùng với biểu cảm này của anh... Thật quá đẹp trai!

Thoại Mỹ  vừa thưởng thức sự đẹp trai của ông xã nhà mình, vừa cố gắng học tập các loại động tác, cố gắng đạt được trạng thái hoàn mỹ nhất.

Những lời đồn đại kia vẫn tồn tại ngoài giới, nhưng mà Đại Thiên vẫn luôn không giải thích gì với mọi người, đám fan hâm mộ của Hàn Nhất vẫn nhao nhao lên án, cho rằng đoàn làm phim và công ty quản lý không chịu trách nhiệm đối với anh ta, kêu gọi muốn bọn họ lập tức hủy bỏ hợp đồng.

Tại sao phải kéo Hàn Nhất nhà chúng ta xuống nước!”

“Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của anh ấy, Đại Thiên làm như vậy quá vô trách nhiệm, nữ chính đổi người nào cũng được, miễn là không phải Thoại Mỹ ?”

Các ngươi cứ quay đi, dù sao tôi cũng không đi xem, tôi không muốn nhìn thấy Hàn Nhất nhà chúng tôi bị nữ diễn viên kia hủy hoại!”

Có hậu trường, cũng thật lợi hại!”

Chương 328: Tin tưởng lẫn nhau

Ngoại trừ những người đã thấy Thoại Mỹ  quay phim, biết cô có kỹ năng diễn xuất, thì những người khác đều không đồng ý cô đảm nhiệm vai nữ chính này.

Không ai cảm thấy cô có thể đảm nhiệm vai nữ chính của một bộ phim như vậy!

Tối hôm đó, Dương Hữu Quốc  về nhà làm cơm xong, nói với Thoại Mỹ : “Ngày mai, anh đi thử vai với em.”

“Không cần... Tư liệu của em đều dùng nghệ danh, nếu như anh đi cùng với em, chẳng phải sẽ không đạt được hiệu quả sao” Thoại Mỹ  cười nói: “Em biết phải làm thế nào, em sẽ khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy.”

“Trước khi công bố tin tức kết hôn còn khiến em mệt mỏi như vậy...”

Thoại Mỹ  tựa vào trong ngực anh, giương lên nụ cười hạnh phúc yên bình mà thỏa mãn: “Em không mệt, cùng so sánh, em cảm thấy anh còn gánh chịu nhiều hơn em, cực khổ nhiều hơn em.”

“Được rồi... Ngủ đi.”

Dương Hữu Quốc  khẽ hôn lên trán cô, muốn tắt đèn đầu giường giúp cô.

Nhưng cô lại lập tức ôm cổ anh, nhẹ nói: “Nhưng mà, em chưa muốn ngủ sớm như vậy...”

“Vậy em muốn làm cái gì?” Từ trong đôi mắt mang theo tính xâm lược của cô, Dương Hữu Quốc  dường như thấy một Thoại Mỹ  khác với bình thường.

Muốn anh.” cô đến gần anh, đồng thời trực tiếp mở miệng: “Vừa rồi lúc huấn luyện, mỗi một tấc cơ bắp trên người anh đều quyến rũ em, em chỉ là một người phụ nữ bình thường, làm sao chịu được?”

“Vì vậy, bây giờ anh nhất định phải bồi thường cho em!”

Anh  lập tức gợi lên một nụ cười, xoay người đè cô lại: “Đã bị em nhìn thấu, vậy thì...”

...

Bộ phim quân sự được chú ý ‘Ánh dương đỏ rực’ công khai thử vai.

Tin tức này đã sớm được truyền lên trên mạng, số người tham gia thử vai đạt đến hơn năm trăm người, trong đó hơn một trăm người nhằm vào vai nữ chính!

Ngoại trừ chủ đạo diễn Trần, đồng thời đảm nhiệm ban giám khảo còn có ba vị phó đạo diễn, cùng hai nhà sản xuất, lại thêm đại biểu phía đầu tư, đội hình như vậy cũng đủ mạnh mẽ, cũng đủ công bằng.

Thứ tự ra sân của diễn viên thử vai đều là sau khi đến phỏng vấn mới rút thăm quyết định.

Nói cách khác, cơ bản không ai có thể làm giả, hoặc là dùng bối cảnh để khiến cho tất cả ban giám khảo đưa ra phiếu tán thành cho mình.

Bên trong kịch bản thử vai có năm cảnh, có thể tự do lựa chọn diễn cảnh nào.

Sau khi Thoại Mỹ  đi vào hội trường thử vai liền đội mũ, yên tĩnh ngồi trong góc, bởi vì trong các nữ diễn viên tham gia thử vai lần này đều ngồi trong phòng trang điểm chuyên môn chờ gọi đến số, chỉ có người mới mới ở ngoài sảnh lớn chờ.

Mà lúc này bên cạnh cô đều là một số người mới đang căng thẳng chuẩn bị lời thoại, không ai chú ý đến cô.

Thoại Mỹ  nhìn thấy phần lớn mọi người đều đang chuẩn bị cho bộ phim chiến tranh tình báo này, thật ra mặc dù toàn bộ bầu không khí của bộ phim đều là chính thống nặng nề, nhưng cũng không có nghĩa là nhất định phải chọn cảnh phim như vậy để thử, có lúc, vẫn còn phải dựa vào ngộ tính và sự bộc phát của mỗi người.

Nhìn từng người từng người bên cạnh đi vào sảnh thử vai, những người xung quanh cô càng thêm lo lắng, không ngừng đi cà nhắc, còn có người đi vào nhà vệ sinh bốn năm lần.

Mà Thoại Mỹ  ngồi ở vị trí của mình, biểu hiện vô cùng bình tĩnh.

Bỗng nhiên có người ở bên cạnh chủ động nói chuyện với cô, là một cô gái tóc ngắn mặc áo sơ mi trắng, nụ cười của cô ấy có thâm ý: “Cô cũng đến thử vai sao? Hình như không có chút khẩn trương nào!”

Thoại Mỹ  nhìn cô ấy một chút: “Vẫn còn tốt.”

Cô không muốn nói chuyện lắm, luôn cảm thấy hình như đã từng gặp cô gái mà mình vừa đáp lời này, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra.

Mà duyên phận của hai người cũng không dừng lại ở ngày hôm nay, đây cũng là điều mà ngày sau Thoại Mỹ  chưa bao giờ nghĩ đến.

Ô Mộng, đến cô rồi.”

Cô gái tóc ngắn nghe thấy giọng nói của quản lý, đáp lời, sau đó đứng dậy nói với Thoại Mỹ : “Có thể gặp mặt cô ở nơi này là vinh hạnh của tôi, Thoại Mỹ .”

Cô ta trực tiếp xé bỏ lớp ngụy trang của Thoại Mỹ  .

Nhưng mà Thoại Mỹ  cũng không bối rối, ánh mắt hai người giao nhau trong nháy mắt, đều cảm thấy đối phương là một người rất thú vị.

Sau đó Ô Mộng đi vào sảnh thử vai, lựa chọn cảnh phim đầu, nữ sĩ quan quân nhân trước trận đấu súng hạ lệnh rút lui, đồng thời xảy ra cãi vã với chiến hữu khăng khăng ở lại tác chiến, về sau, cô đánh chiến hữu ngất xỉu, cũng đưa người đi, một mình ở lại đối phó với quân địch.

Cảnh phim này vô cùng chú trọng lực bộc phát của diễn viên.

Đặc biệt không thể diễn sai lệch, nếu không toàn bộ hình tượng của nữ sĩ quan quân nhân sẽ bị sụp đổ.

Ô Mộng chọn cảnh phim này, cũng là muốn biểu hiện ra sở trường tốt nhất về động tác của mình, chỉ thấy cô hô to với chiến hữu: “Đây là mệnh lệnh! Anh nhất định phải đi!”

Ánh mắt, giọng điệu của cô ta đều đặt đúng chỗ!

Sau đó quay người lại, nhảy qua cái bàn, trực tiếp đánh ngất chiến hữu của mình, mang theo biểu lộ đau xót đỡ chiến hữu, sau đó hạ lệnh cho người khác đưa anh ta ra khỏi thành.

Sau khi nữ sĩ quan quân nhân này hạ mệnh lệnh như vậy, trong lòng cô đã chuẩn bị tốt tinh thần hi sinh.

Một khắc này, hốc mắt của cô ẩm ướt.

Nhưng vẫn có một loạt bi tráng chết cũng không hờn...

Ban giám khảo thấy được cảm xúc khi kết thúc của cô ta đặt rất đúng chỗ, thi nhau gật đầu, viết một câu lên giấy.

Không tệ...”

“Tình cảm rất đúng chỗ, tên là Ô Mộng sao?”

Quả nhiên là sinh viên giỏi tốt nghiệp học viện Hí Kịch, về mặt diễn xuất không có chỗ nào có thể bắt bẻ.”

“Không phải bởi vì trước đó quá kém, vì vậy người này mới lộ ra sự xuất sắc như vậy sao?”

“Cũng có thể, tiếp tục.”

Sau khi Ô Mộng thử vai xong, ban giám khải thương lượng một chút, đặt ảnh chụp và sơ yếu lý lịch của cô ta sang một bên, sau đó ra hiệu cho nhân viên công tác, tiếp tục thử vai.

Chỉ là, diễn viên sau Ô Mộng cũng không biểu hiện tốt cho lắm, ngược lại khiến suy nghĩ của ban giám khảo càng kiên định hơn, xem ra Ô Mộng kia chính là người tốt nhất hôm nay!

Lúc này, nhân viên công tác lấy ra sơ yếu lý lịch của diễn viên tiếp theo, không có ảnh chụp, chỉ có mấy tờ giấy.

Tên là Nhan Chân.

Chưa từng nghe thấy, là thuộc công ty nào?”

“Trên sơ yếu lý lịch cũng không viết, có lẽ là sơ yếu lý lịch của người tiện tay đăng ký, người đến chưa? Đến thì gọi cô ấy vào đi, không đến, thì gọi người tiếp theo.”

Lúc này các ban giám khảo đã không còn tinh thần rồi, đối với loại sơ yếu lý lịch không có gì để xem này lại càng không ôm hi vọng gì.

Chỉ là, khi bọn họ uống nước nghỉ ngơi, có nhân viên công tác gọi một tiếng, tất cả thành viên ban giám khảo đều ngẩng đầu nhìn, ngay sau đó, bọn họ đều kinh ngạc.

Bởi vì sau khi nữ diễn viên vào sảnh thử vai thì cởi áo khoác xuống, đầu đội mũ lưỡi trai, mặc một bộ trang phục bình thường đơn giản, mặc dù thoạt nhìn trung bình không có gì lạ, nhưng dáng đi của cô vô cùng có lực, cộng thêm thân hình nổi trội, khiến ban giám khảo lập tức tỉnh táo, bởi vì trên người cô, dường như bọn họ nhìn thấy được nữ sĩ quan quân nhân kia!

Cô khoát tay, nhân viên công tác liền tắt một nửa đèn đi.

Đây là bởi vì cảnh phim Thoại Mỹ  chọn để thử vai là một cảnh phim vào ban đêm, vì để mô phỏng tình huống thời tiết lúc đó rõ ràng nhất, nên chỉ có thể làm như vậy, lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên người cô.

Mà cô đội mũ, tóc che kín gò má...

Đưa lưng về phía tất cả ban giám khảo, nói ra một tiếng: “Có thể rồi.”

Bàn tay đưa kịch bản về phía cô của hân viên công tác dừng lại: “Cô không cần kịch bản sao?”


Chương 329: Thực lực vả mặt

"Tôi không cần." Cô trả lời dứt khoát.

Giọng điệu này, đủ cuồng vọng!

Ban giám khảo bắt đầu chờ mong, cuối cùng cô đang giả vờ huyền bí, hay là thật sự có bản lĩnh này!

Trong toàn bộ diễn viên diễn thử ngày hôm nay, cô là diễn viên duy nhất được toàn bộ ban giám khảo mong chờ, ngay cả đoạn diễn của Ô Mộng, cũng có giám khảo không phải quá vừa lòng, Nhưng mà Thoại Mỹ ...... Cô dùng phương thức đặc biệt như vậy đã thành công thu hút được toàn bộ sự chú ý của ban giám khảo, chuyện này phần lớn có lẽ do sức hút cá nhân độc đáo của cô.

"Súng của tôi, chỉ có một viên đạn."

Cô nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ cong lên như đang cười, bởi vì ánh sáng không quá rõ ràng, ban giám khảo cũng không nhận ra đó chính là Thoại Mỹ .

Ngay sau đó, cô nâng cánh tay lên, dùng tư thế tiêu chuẩn, dáng vẻ oai hùng hiên ngang, quan trọng hơn là phối hợp với dáng người cân đối của cô...... Tất cả những chi tiết này gộp lại với nhau, làm hình tượng nữ quân nhân được đắp nặn vô cùng chân thực.

Trong cảnh này, nữ quân nhân phải thẳng thắn thừa nhận cùng người yêu cũ, cô là gián điệp.

Lời thoại không nhiều lắm, nhưng động tác lại rất nhiều.

Chỉ thấy cô buông cánh tay xuống một cách vô lực, sau đó lui về phía sau hai bước, chạy nhanh tới cửa ra vào phía đối diện, đẩy mạnh cửa ra, súng lục chĩa thẳng vào trán bạn diễn cùng.

Ngực cô lên xuống phập phồng, thân thể lộ ra mỏi mệt.

Cả người đều cố gắng giả vờ bình tĩnh, khi đối mặt với người yêu cũ, cô lại dứt khoát dơ súng lên đạn!

Nhưng không phải hướng về phía anh, mà hướng về phía quân địch đằng sau anh.

Lúc sau cô xoay người nói: "Thời gian đánh chiếm thành phố đã được xác định rồi, anh nên rời đi sớm, lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ nổ súng."

Nói xong, cô chạy nhanh vào trong màn đêm vô tận.

Này......

Sau khi Thoại Mỹ  diễn xong, tất cả mọi người vẫn chưa tỉnh dậy khỏi màn diễn.

Ban giám khảo xem xong phân đoạn diễn xuất đặc sắc như vậy, tất cả đều ngơ ngẩn, một lúc lâu sau, bỗng nhiên có người mở miệng: "Chính là cô ấy!"

Một câu khẳng định chắc chắn như thế, nhưng không có bất kỳ ai phản đối, bởi vì căn bản bọn họ tìm không ra lý do.

Lúc này đạo diễn Trần Đạo vỗ tay: "Không tồi, rất đặc sắc, cả động tác lẫn cảm giác, thậm chí cả lời thoại đều đúng chỗ! Cho dù khi quay thật diễn như vậy cũng có thể chỉ cần một lần là xong."

Thoại Mỹ  vẫn không tháo xuống mũ như trước, đối với những âm thanh ủng hộ này, vẻ mặt cô không chút nào thay đổi.

Thái độ như vậy làm cho đạo diễn Trần càng thêm vừa lòng, lúc này ông gật đầu nói: "Nữ chính mà tôi cần chính là cô, Chu Chân, cô đã được chọn!"

Thoại Mỹ  dùng thực lực của mình chứng tỏ cô có đủ tư cách nhận được vai diễn này, đạo diễn Trần nghĩ lại màn biểu diễn ban nãy của cô, không thể nào tìm ra được chút sai lầm, ông nhận ra được cô diễn viên này không chỉ có có thiên phú, hơn nữa còn có kinh nghiệm, ngay cả khi diễn cùng diễn viên khác, cô đều có thể để ý đến khán giả cùng với góc độ màn ảnh, diễn viên như vậy phi thường khó gặp được, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một người.

"Đạo diễn Trần, còn những người đằng sau?"

"Không cần xem nữa! Cô ấy đã nghiêm túc nghiên cứu kịch bản cùng vai diễn, hơn nữa về mặt ngoại hình đến biểu diễn, không thể bắt bẻ, cho dù lại tiếp tục thử vai, cũng chỉ làm nền cho cô ấy mà thôi." Đạo diễn Trần đang trong tâm trạng hưng phấn, kích động.

Có điều, những giám khảo khác cũng nhất trí gật đầu đồng ý.

"Quả thật rất tốt."

"Loại kỹ xảo biểu diễn này làm sao có thể bị chôn vùi như vậy?" Bọn họ đều chưa nghe qua tên Thoại Mỹ  bao giờ.

Đạo diễn Trần còn chân thành nói với Thoại Mỹ : "Bây giờ cô có thể bỏ mũ xuống, chỉ cần cô gật đầu, hôm nay chúng ta có thể ký hợp đồng!"

Thoại Mỹ  cúi đầu cười cười, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, bỏ mũ xuống, sau đó lột bỏ tóc giả, lộ ra dung mạo thật của mình.

"Tôi không ký đâu."

Thoại Mỹ  nhanh chóng trả lời, hơn nữa còn rất dứt khoát.

Câu trả lời này, làm cho ban giám khảo đều bối rối: "Cô không ký kết? Làm sao diễn được? Hay là cô căn bản không muốn diễn?"

Nếu cô không muốn diễn, vì sao còn lãng phí thời gian đến đây thử vai?

"Không phải, nhìn cô có chút quen mắt!"

"Thoại Mỹ !"

Có người hô lên tên của cô.

"Tôi là Thoại Mỹ ." cô cũng không để ý khi bị người khác nhận ra, cô bình tĩnh nói: "Tôi là vì những tuyên bố kia của đạo diễn Trần mà đến, khắp nơi châm chọc tôi làm liên lụy đễn những diễn viên khác của đoàn phim, chất vấn Đại Thiên không có mắt nhìn người, nói tôi cậy vào có ô dù sau lưng mà chiếm đoạt tài nguyên của diễn viên khác, nói tôi căn bản không hề có kỹ xảo diễn."

" Bây giờ như thế này, ông còn cho rằng như vậy không?"

"Tôi không phải đến vì muốn làm nữ chính, tôi đến để chứng minh, tôi là một diễn viên."

Hơn nữa, là một diễn viên biết diễn xuất.

Sắc mặt đạo diễn Trần đột nhiên thay đổi......

"Thực sự tôi có khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, cũng trải qua rất nhiều tin đồn không tốt, nhưng không có nghĩa là tôi không biết diễn xuất, phải không?"

"Lời ông nói khi nãy, đã chứng minh tất cả rồi."

"Làm một đạo diễn nỏi danh trong giới nghệ sĩ cũng là nhân vật công chúng, mỗi tiếng nói hành động của mình, ông đều phải có trách nhiệm, căn bản ông chưa từng gặp tôi, thế mà châm chọc tôi không biết diễn xuất, ông có biết hành vi của ông sẽ mang đến cho đoàn phim cùng Đại Thiên bao nhiêu hiểu lầm cùng với tổn thất không?"

Đạo diễn Trần không thể phản bác lại một câu nào cả.

Ngay cả một chữ ông đều không nói được.

Nhiều người đều nhìn thấy cả rồi, ông làm sao phản bác! Hơn nữa trước mặt mọi người chính ông thừa nhận ông công nhận tài diễn xuất của nữ diễn viên này, hiện tại cô lộ ra thân phận chân thật, ông sẽ không công nhận nữa? Việc này không phải tự mình vả mặt mình sao?

"A......"

"Loại diễn viên diễn xuất như vậy, còn không gọi là diễn xuất?"

Phía sau có nhân viên công tác nhỏ giọng nói thầm, chuyện phát triển đến nước này, đã có đáp án rồi.

"Thoại Mỹ  làm tốt lắm!"

Còn có người trong nháy mắt trở thành fan hâm mộ Thoại Mỹ , cảm thấy cô làm như vậy quá sảng khoái, có kiêu ngạo, dám dùng phương thức như vậy để chứng minh bản thân, cô coi như là người đàu tiên trong giới diễn viên!

Thoại Mỹ  không có chờ thêm nữa, mà cất bước rời khỏi phòng thử vai.

Tất cả mọi người không ai đoán trước được, hôm nay khi thử vai nữ diễn viên đứng thứ nhất lại chính là Thoại Mỹ người lúc trước bị công kích trên mạng!

Cũng không nghĩ tới, cô thật sự lại có thực lực như vậy, dám đến nơi đây phá quán.

Quan trọng nhất là, vả mặt tất cả mọi người, Thoại Mỹ  không biết diễn? Người nói những lời này có phải hay không đều mắt mù?

Sau khi cô rời khỏi, ban giám khảo đều chịu đả kích lớn, nhất là đạo diễn Trần, bây giờ ông làm gì còn thể diện để tiếp tục tuyển diễn viên, là một người đạo diễn, ngay cả khả năng công nhận năng lực cơ bản nhất ông cũng không có.

Lúc này, Dương Hữu Quốc  đặc biệt lái xe tới đón Thoại Mỹ , sau đó họ lên xe rời đi.

"Thoại Mỹ  cùng Dương Hữu Quốc  đến nơi này làm gì? Hôm nay không phải 《 Ánh dương đỏ rực 》 thử vai sao?"

"Nhìn lầm rồi sao, bọn họ tới nơi này làm gì!"

Khi ấy có hai nhân viên công tác đi lên cầu thang, vừa vặn nhìn thấy hai người rời đi.

Sau khi cô rời khỏi, những diễn viên còn lưu lại lần lượt tiến vào...... Nhưng mà ban giám khảo sau khi xem qua Thoại Mỹ   biểu diễn, lại không có một diễn viên nào có thể lọt vào mắt họ nữa, bởi vì khi so sánh với Thoại Mỹ , những diễn viên khác diễn không ra gì cả, hơn nữa việc xây dựng hình tượng không có nửa điểm có thể tiếp thu nổi.

Ngay cả Ô Mộng, người được ban giám khảo tán thành khi trước, sau khi Thoại Mỹ  biểu diễn xong, cũng mất đi hào quang.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top