Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 309+310+311
Chương 309: Cô vì anh mà diễn
Sau khi chị Hy đọc được phần thông báo kia, chứng thực suy nghĩ của cô ấy, lập tức chạy tới hỏi Thoại Mỹ : “Thật sự thay đổi người rồi? Đổi thành em sao?"
Thoại Mỹ gật đầu: "Là em."
Hơn nữa, cô sắp phải vào đoàn rồi.
Mặc dù chị Hy có chuẩn bị tâm lý một chút, nhưng vẫn cực kỳ khiếp sợ.
"Nhưng mà, bây giờ em trực tiếp đến đoàn làm phim, có thể khiến đoàn làm phim gai mắt và châm biếm không? Lần trước chị đã cảm thấy nam chính Hàn Nhất kia không thích em, còn có những vai phụ khác nữa......"
"Yên tâm đi, em sẽ nghĩ cách." Thoại Mỹ xách rương hành lý, sau đó nói với chị Hy: "Chị cũng nhanh chóng đi chuẩn bị đồ đạc đi, tạm thời trong khoảng thời gian này chị phải ở cạnh em mỗi ngày, để phòng vạn nhất."
"Không thành vấn đề, nhưng mà BOSS không đi sao?"
"Anh ấy không đi." Có một số việc, cô muốn tự mình làm, ví dụ như để những người khinh thường cô chứng kiến thực lực của cô!
Chị Hy nhìn nhìn giờ, lập tức trở về chuẩn bị.
Chẳng trách Thoại Mỹ thoái thác hết tất cả sắp xếp hành trình sắp tới, vì Dương Hữu Quốc , cô không tiếc dừng bước tiến quân vào giới điện ảnh quốc tế, cô hiểu rõ hơn bất cứ một ai, ý nghĩa của bộ phim này quan trọng với Dương Hữu Quốc bao nhiêu, cô muốn diễn!
Sớm muộn gì, cô cũng sẽ giành được giải thưởng Ảnh Hậu quốc tế, bây giờ cô chỉ muốn tập trung diễn tốt bộ phim này thôi......
"Được, chị ủng hộ em vô điều kiến! Lần này, để cho những tên kia xem cho kỹ, thế nào mới là diễn xuất thật sự!" Chị Hy lập tức chạy chậm ra ngoài, trở về chuẩn bị hành lý.
Thoại Mỹ nhìn cô ấy rời đi, trong lòng bỗng nhiên cực kỳ xúc động, chị Hy đã luôn ở bên cô từ khi ở Huy Hoàng, từng bước trải qua những gập ghềnh khi làm việc lại, đến bây giờ, cô sắp trở thành Ảnh Hậu quốc tế rồi, lại phải dừng bước......
Từ sau khi Thoại Mỹ ký hợp đồng với Đại Thiên, bộ phim điện ảnh này chính là bộ phim cô diễn vai nữ chính đầu tiên, cho dù áp lực có lớn bao nhiêu, cô nhất định phải diễn tốt!
......
Cư nhiên thật sự đổi thành Thoại Mỹ ?
Lúc này Trần Thấm vừa căm phẫn vừa đau khổ, bây giờ, Tề Tương bảo cô ta đi lấy kịch bản đầy đủ của《 Mảnh Vỡ Hồi Ức 》, cô ta hoàn toàn không lấy được! Kịch bản đều ở trong tay Beiber, cô chỉ có được phần của nữ chính thôi.
Hay là, thêm thắt một chút từ phần của cô ta, sau đó qua loa giao cho Tề Tương cho xong?
Nhìn tình hình trước mắt, cô ta chỉ có thể thoát thân bằng cách này thôi!
Cho nên Trần Thấm trực tiếp liên lạc với Tề Tương, nói mình đã lấy được kịch bản.
Tề Tương lập tức trả lời: "Tôi lập tức đi tìm cô, sau khi lấy được kịch bản, tôi còn muốn tìm biên tập lợi hại nhất trau chuốt lại, lần tôi muốn quay phim truyền hình, sử dụng diễn viên tuyến một......"
"Tùy cô."
Trần Thấm thầm muốn rời khỏi cái âm mưu này.
Tề Tương không hề nhận ra chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm, cô ta biết Dương Hữu Quốc có ý nghi ngờ cha con mình, nhưng cảm thấy Dương Hữu Quốc hoàn toàn không dám động vào bọn họ.
Vào ngay lúc này, thuộc hạ của Tề Tương phát hiện Đơn Phong té xỉu ở bãi đổ xe của chung cư cô ta, trên người anh ta đều là vết thương, vết thương trên chân đã nghiêm trọng đến mức máu thịt lẫn lộn, mà còn bẩn thỉu, nhìn qua chả khác gì một tên ăn xin.
Sau khi Tề Tương biết được lập tức bảo người khiêng Đan Phong lên, người có thể lợi dụng, cô ta sẽ không bỏ qua một ai.
Mấy tiếng trôi qua, Đan Phong mới từ từ tỉnh lại, thấy rõ người trước mặt, anh ta vội vã muốn ngồi dậy rời khỏi, nhưng bị thuộc hạ của Tề Tương đè lại.
"Nhìn thấy tôi căng thẳng vậy sao? Không cần chạy, tôi sẽ không bảo người đánh anh nữa...... Với lại, tôi chuẩn bị thuê lại anh."
Đan Phong đề phòng nhìn cô ta, một lát sau mới nói: "Tôi đã không còn đường để đi rồi."
"Không sao, tôi sẽ thành lập phòng làm việc mới, tiếp tục do anh làm Tổng biên tập." Tề Tương quan sát vẻ mặt của Đan Phong: "Nhưng mà, sao anh lại rơi đến nông nỗi này? Còn trùng hợp xuất hiện dưới lầu chung cư của tôi?"
Dưới loại tình huống này, có lẽ Đan Phong đi tìm Dương Hữu Quốc là lựa chọn tốt nhất.
Nghe cô ta hỏi như vậy, Đan Phong cúi đầu, ánh mắt xẹt qua một chút tính toán, nhưng anh ta vẫn mãi không lên tiếng, cộng thêm vết thương trên người anh ta, đem lại cho Tề Tương một ảo giác, Đan Phong không dám đi tìm Dương Hữu Quốc , bởi vì Dương Hữu Quốc sẽ xuống tay độc ác hơn.
......
Dựa theo sắp xếp công việc, Thoại Mỹ dẫn chị Hy đến đoàn làm phim.
Lúc này người tới giúp đỡ cô chính là vị Phó Đạo diễn kia.
Vì biết được quan hệ của Thoại Mỹ và Dương Hữu Quốc , cho nên Phó Đạo diễn đặc biệt sắp xếp khách sạn và phòng tốt nhất, nhưng mà Thoại Mỹ cũng không quan tâm những thứ này, sau khi nhìn thấy anh ta, trực tiếp tỏ rõ mình muốn diễn thử trước..
Phó Đạo diễn lại thầm nghĩ, cho dù Thoại Mỹ diễn nát bao nhiêu, có Dương Hữu Quốc che chở, cũng sẽ không có ai nói gì......
Mang cái tên nghệ sĩ chuyên biệt của Dương Hữu Quốc , có cần phải tích cực như vậy sao?
"Nhưng mà...... hôm nay Tổng Giám đốc Dương không có đến, như vậy đi, tôi dẫn cô đến lều quay phim xem thử trước."
Lúc này, toàn bộ người trong đoàn làm phim đều biết chuyện Thoại Mỹ vào đoàn, Tổng Giám đốc của Đại Thiên thật sự cho bạn gái của anh làm nữ chính của bộ phim điện ảnh này!
"Tổng Giám đốc Dương thật sự làm như vậy sao?"
"Xem ra mấy phóng viên kia nói không sai, Tổng Giám đốc Dương đã hoàn toàn mất đi lý trí rồi, dùng bộ phim điện ảnh lớn Đại Thiên tốn hai năm chuẩn bị để nâng Chu Thoại Mỹ ?"
"Có lẽ Tổng Giám đốc Dương không quan tâm chút tiền ấy nhỉ? Dỗ bạn gái vui vẻ mà thôi......"
"Thôi rồi, tôi thấy bộ điện ảnh này chắc chắn nát rồi."
Thoại Mỹ vẫn đi bên cạnh Phó Đạo diễn, những lời đó cô cũng nghe thấy hoặc nhiều hoặc ít, cô chỉ khẽ nhíu mày, không so đo với những người đó.
"Tất cả mọi người tập hợp một chút, tôi có chuyện muốn tuyên bố, bên Hàn Nhất bên kia, đến đây một chút!" Phó Đạo diễn vừa hô vừa nháy mắt với nam chính Hàn Nhất ở một góc độ Thoại Mỹ không nhìn thấy, để anh ta chú ý thái độ với Thoại Mỹ một chút.
Hàn Nhất cười lạnh đi tới, dùng một ánh mắt cực kỳ châm biếm đánh giá Thoại Mỹ .
"Người tốt nhất bị đổi rồi, bây giờ thế này......bảo tôi diễn thế nào đây!? Đổi tôi đi luôn cho khỏe!"
"Anh có thể kết luận lại lần nữa sau khi xem tôi diễn thử."
"Có quan trọng lắm sao?" Hàn Nhất hừ một tiếng, trong mắt anh ta, diễn xuất của Trần Thấm không thể bắt bẻ.
Thoại Mỹ nghe thấy thế cũng chỉ cười nhạt.
Trong giới giải trí, mọi người đều lấy tác phẩm và số liệu ra nói chuyện, vài năm nay thật sự Thoại Mỹ không có tác phẩm và giải thưởng gì trong tay, chỉ có chuyện xấu xoay quanh cô trong khoảng thời gian gần đây, cho nên Hàn Nhất nói thế cũng hiểu được.
"Đừng tính toán với cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ nói thế thôi." Phó Đạo diễn cố hết sức vỗ về cảm xúc của Thoại Mỹ , sợ cô về cáo trạng với Dương Hữu Quốc .
Thoại Mỹ nhìn thấy đạo diễn Beiber chậm rãi đi tới.
"Hoan nghênh, tôi đã nói từ trước, nhất định muốn cô tới diễn!" Beiber chủ động bắt tay với Thoại Mỹ , sử dụng tiếng Pháp chào hỏi.
Thoại Mỹ còn nghiêm túc nói: "Tôi muốn để mọi người cũng xem tôi diễn thử, sau đó lại quyết định muốn giữ tôi lại diễn hay không."
Beiber nhíu nhíu mày, anh ta thật sự cảm thấy không cần thiết.
"Tôi hy vọng có thể được mọi người đồng ý, như vậy mới có thể để chuyện quay phim sau đó thuận lợi hơn, không ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng quay phim của《 Mảnh Vỡ Hồi Ức 》."
Thoại Mỹ giải thích, giọng điệu cực kỳ chân thành.
Chương 310: Trường hợp quan trọng như vậy sao anh có thể vắng mặt được
Beiber nhìn ra thành ý của Thoại Mỹ , phát hiện cô là một người nói được thì làm được, hơn nữa còn là một người sẽ dùng hết sức đối diện với công việc, cho nên đồng ý đề nghị của cô.
"Kêu gọi tất cả mọi người đến lều quay phim số một."
"Cảm ơn!"
Bọn họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, cho nên tất cả mọi người đều không nghe hiểu bọn họ đang nói gì, chỉ có một vị Phó Đạo diễn họ Trương, anh ta là nhân viên y tế trong đoàn đội của Beiber, tinh thông bốn loại ngôn ngữ, công việc của anh ta chính là trao đổi giao tiếp cho diễn viên và đạo diễn.
Thoại Mỹ thế nhưng lại dám đề nghị để mọi người trong đoàn làm phim đến nhận xét cô có tư cách ở lại làm nữ chính không.
Đối mặt với áp lực như thế, cô lại không có chút bối rối nào.
Nếu muốn diễn thử, thì phải công bằng, Beiber dựa theo ý của Thoại Mỹ làm ra những cái que có số, chia ra 230 cảnh có phần diễn của nữ chính, sau đó để nhân viên công tác của đoàn làm phim rút ngẫu nhiên.
Cách như vậy có thể chứng mình ông ta không có bàn tính trước với Thoại Mỹ.
Nghe thấy tin tức Thoại Mỹ muốn diễn thử công khai, mọi người của đoàn làm phim đều chạy đến đây, bọn họ muốn biết rốt cuộc nữ chính nhảy dù này có bản lĩnh thật sự hay không?
Nhưng mà nam chính Hàn Nhất cũng không đến.
Thoại Mỹ gật đầu với Beiber, ý bảo mình chuẩn bị xong rồi.
Sau đó đứng ra nói với nhân viên công tác đang vây xem: "Mời mọi người rút ra một que đi."
Nhân viên của đoàn phim cách Thoại Mỹ gần nhất đi ra: "Để tôi đi." Anh ta chính là người đến xem diễn! Anh ta rút ra một que, giơ lên cho mọi người xem.
"Cảnh số 50."
Sau đó, Beiber bảo Phó Đạo diễn lấy cuộn băng Trần Thấm diễn cảnh này ra.
Trên màn hình lớn của lều quay phim phát lên hình ảnh của cảnh này, nội dung là nữ chính mỗi ngày chìm đắm trong đau khổ của bản thân, không có chút hứng thú với bất cứ chuyện gì, xem ảnh ở trong phòng rồi khóc lên......
Trần Thấm ngồi trên sô pha, thể hiện ra dáng vẻ cực kỳ đau buồn, trong ánh mắt của cô truyền ra một loại đau khổ khôn xiết, còn có sự bất lực vì số phận của mình.
Cảnh diễn này cũng không tính là khó, Trần Thấm cũng diễn dịch phù hợp quy củ, nhưng mà vì bản lĩnh chuyên nghiệp của cô ta đặt ở đó, ánh mắt giống như biết nói, biểu hiện tâm trạng của nữ chính cực kỳ thích hợp.
Có ví dụ như vậy ở trước mặt, bắt chước cô ta, không được, vượt qua cô ta, dường như rất khó......
Có người khe khẽ nói nhỏ ở phía dưới, cảm thấy Thoại Mỹ không được may mắn lắm, cố tình rút ra trạng thái nữ chính đang mê man bồi hồi nhất trong cuộc sống, có ấn tượng biểu diễn ban đầu của Trần Tẩm, cho dù cô có diễn thế nào, dường như đều sẽ trở nên thành trò cười?
"Thoại Mỹ , nếu có vấn đề......"
"Không có vấn đề." Thoại Mỹ trực tiếp trả lời Phó Đạo diễn Trương, ánh mắt của cô cực kỳ trong suốt, kiên định!
Tất cả mọi người nghe thấy câu trả lời của cô, cảm thấy đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng, nhưng lại không nhìn ra một chút vẻ do dự không yên nào trên mặt Thoại Mỹ cả, cô rất tự tin.
"Lấy một phần kịch bản đến đây!"
"Tôi không cần kịch bản." Thoại Mỹ cười nói.
Sự hiểu biết về kịch bản này, cô chắc chắn hơn hẳn Trần Tẩm, vì cô đã xem hơn trăm lần rồi.
"Được, vậy mời đi xuống, chúng ta chuẩn bị bắt đầu!"
Các nhân viên công tác và diễn viên phụ vây xem đều lấy ra dáng vẻ xem kịch vui, vào lúc này, tỷ lệ Thoại Mỹ có thể tạo ra kỳ tích gần như là con số không.
Nguyên nhân bọn họ vẫn còn ở đây chỉ có một, xem trò cười của Thoại Mỹ !
Một nữ diễn viên hết thời cách xa màn ảnh hơn ba năm, vừa mới làm việc lại mà đã muốn diễn vai chính, trở thành nữ chính cho bộ phim sản xuất lớn hàng năm? Thật buồn cười mà!
Bây giờ cô chạy đến chỗ này, chỉ là làm mất mặt Đại Thiên mà thôi.
Chị Hy đứng bên cạnh căng thẳng nhìn Thoại Mỹ , lo lắng cho tình hình của Thoại Mỹ hơn bất kỳ ai, vì làm chứng một màn thế này, cô ấy lấy điện thoại ra quay video.
Thoại Mỹ đi vào phòng thay quần áo, làm chuẩn bị cuối cùng, cách cánh cửa kia, không ai biết bây giờ cô đang nghĩ gì.
"Bây giờ chúng ta có nhiều thời gian có thể lãng phí trên người cô ta vậy sao?"
"Đây là đối xử đặc biệt với bạn gái của Tổng Giám đốc Dương! Nói nhỏ chút đi, tránh bị cô ta nghe thấy, trở về cáo trạng trên giường!"
"Thật sự thú vị...... đợi cô ta mất mặt thôi."
Vào lúc mọi người đang chờ đợi, hai bóng người người cao lớn xuất hiện phía sau đám người, thời điểm quan trọng như thế, sao Dương Hữu Quốc có thể vắng mặt được? Anh không quấy rầy đến bất kỳ ai, đi đến với Trần Viễn vào lúc gần bắt đầu.
"Chuẩn bị, bắt đầu!"
Theo một tiếng của Phó Đạo diễn, cửa phòng vốn đóng chặt đột nhiên bị đẩy ra......
Thoại Mỹ nức nở chạy vào, nước mắt lóng lánh trong suốt chứa trong mắt, đúng vào lúc cô chạy vào thì rơi xuống hai má, cô thất tha thất thểu bổ nhào đến bên cửa sổ, vội vàng nhìn xuống dưới lầu, bờ môi mấp máy khẽ run, giống như đang tìm kiếm ai đó.
Nhưng mà sự chờ mong trong mắt cô dần dần biến mất, cô xoay người, mất mát ngồi bên cửa sổ, che mặt khóc nức nở.
Sau đó không biết vì sao lại truyền đến một đoạn ca khúc cô từng thích nhất, cô nghe khúc nhạc dạo, nhẹ nhàng ngâm nga theo tiếng khóc nức nở......
Ánh mắt trống rỗng lại xuất hiện thần thái một lần nữa, sau đó cô đi đến bên tủ đầu giường, tìm ra một album được cô cất kỹ, chỉ là bên trong trống không, chỉ có một tấm ảnh cũ mơ hồ không rõ......
Cô nhìn tấm ảnh kia, làm ra một hành động mà mọi người đều thán phục, cô ném quyển album kia vào trong thùng rác, sau đó xoay người rời đi.
Cảnh diễn, dừng ở đây.
Nhưng xung quanh đều yên tĩnh!
Thoại Mỹ bình tĩnh lau nước mắt trên khóe mắt, trở lại vẻ mặt lành lạnh vốn có của mình, sau đó quay lại.
Quần chúng vây xem cảnh diễn vừa rồi đều lờ mờ...... Bọn họ không thể tin mọi chuyện vừa mới xảy ra!
Không có gì một lời kịch, không có một diễn viên phụ, một mình Thoại Mỹ hoàn thành tất cả biểu đạt cảm xúc, hơn nữa nước mắt và ánh mắt của cô đã biểu hiện ra cảm xúc của nhân vật vô cùng tinh tế!
"Tôi không nằm mơ đúng không? Khi nãy cô ta thật sự diễn rồi? Hơn nữa, còn khiến mọi người há miệng ngạc nhiên!”
"Tôi nghĩ nhân vật trong phim thật sự sống dậy......"
Có người bỗng nhiên nghi ngờ nói: "Đừng nói trước đó đạo diễn đã nói cô ta phải diễn cái gì nhé? Không đúng, cho dù có nói, cũng không thể hoàn thành tốt như vậy được."
"Tôi nhớ rõ lúc trước khi Trần Thấm quay cảnh này, phải quay bảy lần mới qua, còn cô ta chỉ diễn một lần đã hoàn mỹ thế rồi?"
Có lẽ là vì không ai trong bọn họ xem trọng Thoại Mỹ , cho nên bây giờ mới có thể kinh diễm đến mức này.
Sau khi mọi người thấp giọng thảo luận mấy câu thì hoàn toàn im lặng.
Đạo diễn Beiber đứng trước màn ảnh nhìn hình ảnh khi nãy thật lâu, còn bảo Phó Đạo diễn phóng to một hình ảnh trong đó lên trên màn hình, sau đó đứng lên, vỗ tay trước tiên.
Có anh ta dẫn đầu, những người khác cũng vỗ tay tỏ vẻ tán thưởng.
Phó Đạo diễn Trương không biết nên miêu tả cảm nhận của anh ta lúc này thế nào: “Sao cô có thể diễn hoàn mỹ như vậy được thế!”
Thoại Mỹ chỉ cười nhạt.
Vấn đề của Phó Đạo diễn Trương những người khác cũng rất muốn hỏi, sao có thể diễn ra một cảnh hoàn mỹ thế này dưới áp lực lớn như thế! Trực tiếp đạp nát Trần Thấm – người xuất thân từ diễn viên kịch nói chuyên nghiệp đến không còn mảnh vụn!
Chương 311: Quanh co
Cô mới vào đoàn làm phim chưa được hai mươi phút, đã có thể bắt thả tự nhiên như vậy rồi sao?
Quan trọng nhất chính là, năng lực điều khiển nhân vật trong kịch bản của Thoại Mỹ cực kỳ thích hợp, ngay cả nước mắt cũng không nhiều hơn một phần, không ít đi một phần, biểu diễn so với những tiểu hoa lưu lượng đang nổi bây giờ có thể nói là một tấm gương sáng.
Thoại Mỹ không nói gì thêm, sự hiểu biết kịch bản cần phải xem năng lực lĩnh ngộ của mỗi người, có lẽ sau khi cô chăm chỉ đọc kịch bản, đã thật sự đặt mình vào nữ chính, cho nên mới có thể bị cảm động đến như vậy, biểu diễn ra tâm trạng của cô ấy.
Lúc này, Thoại Mỹ đã chú ý tới Dương Hữu Quốc đứng sau đám người......
Đạo diễn Beiber cũng nhìn thấy Dương Hữu Quốc theo tầm mắt của Thoại Mỹ , anh ta tháo mắt kính gọng vàng xuống, đi tới trước mặt Dương Hữu Quốc , bắt tay với anh.
"Cô ấy là một diễn viên trời sinh, sau này cô ấy sẽ càng quay ra một tác phẩm khiến người khác thán phục hơn thế!"
Dương Hữu Quốc lễ phép mỉm cười đáp lại, sau đó khóe miệng cong lên thành một nụ cười tự tin, anh đã sớm đoán ra được Thoại Mỹ sẽ chinh phục tất cả những người xem qua cô diễn.
Chỉ là anh cũng sẽ lo lắng cho cô......
Anh biết vào lúc cô làm một chuyện gì đó, đều sẽ làm tốt chuẩn bị chu đáo, lần này, áp lực của cô quá lớn.
Trải qua lần diễn thử đặc biết này, Dương Hữu Quốc nhìn thấy một Thoại Mỹ khác.
Tiếp theo anh cất bước đi đến trước mặt cô, ôm lấy cô ngay trước mặt mọi người, cười nói bên tai cô: "Anh biết chắc chắn em có thể làm được mà!"
Lúc này người của đoàn làm phim đều ngạc nhiên, không ngờ Dương Hữu Quốc sẽ tự mình đến đây vì Thoại Mỹ , sau đó trong lòng lặng lẽ xét lại xem mình có làm ra hành động gì quá đáng với Thoại Mỹ không......
Thoại Mỹ còn nghiêm túc gật gật đầu, sau đó rời khỏi vòng ôm của Dương Hữu Quốc , nói với các nhân viên công tác và diễn viên phụ vừa vây xem lần diễn thử này: "Bây giờ, do mọi người quyết định tôi đi hay ở......"
"Tôi cảm thấy không có vấn đề! Một chút vấn đề cũng không có, do cô biểu diễn, không biết tiết kiệm bao nhiêu phim nhựa cho đoàn làm phim nữa!"
Mọi người cười vang, trong lòng đều có một suy nghĩ giống nhau.
Tuy bị nữ chính nhảy dù Thoại Mỹ này vả mặt, nhưng tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục.
Còn ai có thể lấy ra diễn xuất như vậy được? Không, phải nói là biểu lộ có thể cuốn hút tâm hồn của người xem thế này!
Một người, hai người...... Dần dần, tất cả mọi người trong trường quay đều giơ tay lên, tỏ vẻ đồng ý.
Thoại Mỹ bị một màn này làm cảm động, có thể được nhiều người tán thành như vậy.....
Dương Hữu Quốc nói nhỏ bên tai cô một câu: "Nên là em."
Thoại Mỹ bước về phía trước một bước, khom người với mọi người: "Tôi nhận bộ phim 《 Mảnh Vỡ Hồi Ức 》này không phải vì giành vai diễn của ai, cũng không phải vì nổi tiếng, tôi chỉ muốn thay một người hoàn thành giấc mơ của anh ấy, hơn nữa, tôi không cần thù lao, nếu trong quá trình quay phim xảy ra vấn đề gì, hoan nghênh mọi người nói với tôi bất cứ lúc nào."
"Thoại Mỹ thật sự rất có thành ý, tốt hơn so với cái người vì chút chuyện nhỏ mà ngừng diễn, không quan tâm đến cực nhọc của tất cả mọi người kia nhiều, cho dù bây giờ có bị kéo đến cứu vãn tình thế cũng không quan tâm."
"Tôi trở thành fan của cô ấy rồi!"
"Hy vọng cô ấy có thể luôn tuyệt như vậy! Như thế bộ phim này của chúng ta chắc chắn sẽ hot!"
Cái nhìn của những người này chính là khẳng định tốt nhất với Thoại Mỹ , chứng tỏ những trả giá của cô là đáng, cũng chứng minh ánh mắt của Dương Hữu Quốc là đúng!
Chị Hy vui vẻ chạy qua, trực tiếp ôm lấy Thoại Mỹ nhảy nhót: "Ông trời thật sự rất không công bằng, cho em giá trị nhan sắc như thế, còn cho em trình độ diễn xuất cao như vậy! Trời ạ!"
Cô ấy biết Thoại Mỹ sẽ không khiến người khác thất vọng mà!
Cho dù là trước đây hay bây giờ, từ nhỏ cô đã có tâm hồn diễn viên, vai diễn gì cô cũng có thể diễn cực kỳ thích hợp! Đương nhiên, hôm nay cô có thể biểu diễn như vậy không thể thiếu những kinh nghiệm của nhiều năm qua!
Hơn nữa, cô thật sự rất chăm chỉ xem kịch bản, cẩn thận suy xét về nhân vật, mỗi một lời thoại đều kết hợp thân thể và ngôn ngữ để hoàn thành, như vậy mới được gọi là diễn xuất.
"Chỉ là một cảnh diễn mà thôi, sau này phải càng ngày càng cố gắng mới được!"
"Ai, Hàn Nhất kia đâu?" Khi nãy chị Hy đã nhìn một vòng rồi, không nhìn thấy anh ta, đoán chừng anh ta không nhìn thấy tình hình diễn thử khi nãy: "Chẳng lẽ còn phải đặc biệt nói rõ với anh ta lần nữa à?"
"Không cần để ý đến anh ta, cảnh của em và anh ta có thể cắt ghép hậu kỳ, không cần trực tiếp diễn với nhau."
"Vậy thì tốt rồi!" Chị Hy cười nói.
Thoại Mỹ quay đầu nhìn về phía Dương Hữu Quốc : "Lúc này, không phải anh cần xử lý tài liệu ở công ty sao? Người đại diện Dương?"
"Em cố gắng vì điện ảnh của công ty như vậy, sao anh có thể không đến xem được?" Dương Hữu Quốc dắt tay cô, hai người cùng nhau đi ra ngoài: “Anh cũng bị biểu diễn của em làm ngạc nhiên."
"Phải không? Trên mặt anh cũng không có vẻ ngạc nhiên mà!" cô nắm tay anh: "Thật ra anh biết em có thể làm được mà, cho dù chinh phục người xem hay là người của đoàn làm phim, ở trước mặt anh, em chưa từng che giấu chuyện gì, em vẫn luôn có tự tin với việc quay phim......"
"Ừm, việc em cần làm là trở thành một diễn viên tốt trước màn ảnh, những chuyện khác, em không cần phải lo."
Thoại Mỹ gật đầu, nhớ lại quá trình diễn thử khi nãy, trong lòng cô vẫn cực kỳ kích động.
Xem kịch bản lâu như vậy, cuối cùng phải diễn ra cảm nhận của mình với nhân vật, cũng là một thách thức đối với cô.
"Tuy bây giờ em bí mật tiến vào đoàn làm phim, nhưng từ chối nhiều lời mời quảng cáo và biểu diễn thời trang như vậy, có thể sẽ có người nhận ra."
"Anh sẽ sắp xếp." Dương Hữu Quốc an ủi Thoại Mỹ : "Mấy ngày nay bảo chị Hy ở cạnh em, có chuyện gì thì điện thoại cho anh ngay."
Thoại Mỹ gật đầu.
Nếu Dương Hữu Quốc ở lại đây, Thoại Mỹ muốn hòa nhập với đoàn làm phim sẽ có chút khó khăn, vì tất cả mọi người đều rất kiêng dè Dương Hữu Quốc .
"Em hiểu rồi, anh yên tâm làm Tổng Giám đốc Dương đi, đợi lúc em cần người đại diện, sẽ liên lạc với anh đầu tiên!"
Dương Hữu Quốc mỉm cười, nhìn chăm chú vào người phụ nữ trước mặt mình, nhìn thấy ảnh ngược của anh trong đôi mắt cô.
Anh phải thừa nhận, vào lúc lơ đãng cô cũng có thể làm anh động lòng.
"Anh nên làm sao......"
"Anh không cần nói gì cả, em sẵn lòng làm những chuyện này cho anh." Thoại Mỹ cười nhìn sang bên cạnh, bắt đầu có người của đoàn làm phim đi ra đi vào, cô đỏ mặt đẩy Dương Hữu Quốc ra: "Anh mau quay về công ty đi!"
Dương Hữu Quốc ừ một tiếng, bảo Trần Viễn đem đồ dùng giữ ấm và đồ ăn vặt anh đặc biệt chuẩn bị ra: "Khi có thời gian anh sẽ đến thăm em."
Thoại Mỹ nhìn theo anh lái xe rời đi.
Lúc này người của đoàn làm phim ở bên cạnh đã chú ý đến cảnh này, cực kỳ hâm mộ.
"Thoại Mỹ thật sự rất may mắn, có thể trở thành bạn gái của Tổng Giám đốc Dương."
"Lúc ở bên cô ấy, Tổng Giám đốc Dương thật sự rất dịu dàng, không hề giống dáng vẻ lạnh lùng trên tin tức một chút nào! Còn chuẩn bị đồ dùng giữ ấm tri kỷ như vậy, thật ngọt ngào mà!"
"Đừng nói nữa, người ta cũng nghe thấy rồi."
Lúc Thoại Mỹ xoay người đi ngang qua bên cạnh bọn họ, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng.
"Rất thân thiết luôn!"
"Tốt hơn Trần Thấm đi đường hướng mũi lên trời kia nhiều......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top