Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 282+283+284

Chương 282: Bị người khác ghét rồi

Bởi vì phòng làm việc chậm chạp không phát lương, Đan Phong nhìn thấy dáng điệu của các nhân viên từng người đều phờ phạc, trong lòng so với ai đều lo hơn cả.

Để đuổi chụp được tin xấu của Thoại Mỹ , anh đã cầm toàn bộ tài sản của mình, hai tháng trước sau khi phát lương, nhà của anh đề cầm đi thế chấp rồi, bây giờ thật sự đi đến bước đường cùng rồi.

Anh Đan, em góp tiền chỉ đủ em tiêu đến cuối tháng này thôi, nếu mà tiếp tục không phát lương nữa, em thật sự phải đi rồi”.

“Chủ biên, chúng tôi không phải ép cậu, chỉ là ai cũng phải sống tiếp”.

Đan Phong biết những người này ăn cứng theo anh cũng rất cực khổ, anh nắm chặt nắm đấm,nói với mọi người: “Cho tôi thêm chút thời gian nữa, rất nhanh tình hình sẽ thay đổi”!

Nghe anh nói vậy, các nhân viên cũng đành đợi thêm.

Đan Phong ngồi trước bàn làm việc của mình, suy nghĩ hết lần này đến lần khác, cầm lấy túi của mình rời đi, anh trực tiếp đi đến nhà hàng tối đó, tìm người quản lí để hỏi phương thức liên lạc với ông chủ thần bí kia.

Chỉ là không đợi anh mở lời, người quản lí liền đưa cho anh một chiếc điện thoại.

Người đó sớm biết anh sẽ đồng ý!

Lòng bàn tay của Đan Phong hơi toát mồ hôi, anh cảm thấy bản thân dường như đang trúng vào bẫy của một ông lão nào đó, lại có thể, anh là đang cùng ma quỷ giao dịch!

Alo, việc anh nói, tôi đồng ý thay anh làm”.

“Vẫn là cái giá đó, nếu anh có yêu cầu khác, có thể nói ra”. Người đó không có gì cười, trong ngữ khí mang đến một loại hiểm đùa cợt lòng người.

Tôi muốn gặp anh”!

Đan Phong cảm thấy anh chí ít cần biết thân phận của đối phương mới được.

Được, mang kĩ tất cả tiền của anh, tôi sẽ phái người đi đón anh”.

Đan Phong nghe tiếng tắt đi của điện thoại, trở về phòng là việc thu dọn tất cả chứng cứ và hình ảnh, chuẩn bị giao cho đối phương, anh đã dùng hết sức mạnh của mình đối với việc vạch trần bộ mặt thật của Thoại Mỹ  không ôm hy vọng nữa rồi.

Nếu đã bàn chuyện làm ăn, đương nhiên cần lấy ra bản lĩnh của anh.

Chỉ là tạm thời buông tha cho Thoại Mỹ , khiến anh cảm thấy rất không vui, nhưng mà anh muốn dùng thời gian lâu, Thoại Mỹ  sẽ cùng Dương Hữu Quốc  cùng bị tiêu diệt!

…..

Lúc Thoại Mỹ  đang chuẩn bị cho tiệc thời trang năm mới EURO, chị Hy xin nghỉ vài tiếng, Thoại Mỹ  cũng không hỏi nhiều.

Dương Hữu Quốc  mấy ngày nay bởi vì việc của Long Đằng liên tục họp, Thoại Mỹ  không muốn vì việc này đi làm phiền anh, chỉ là ở trong điện thoại đơn giản nhắc đến một câu.

Chị Hy sẽ cùng em đi, anh yên tâm làm việc đi, nếu có việc gì đó, có cần sắp xếp người khác làm người quản lí của em”?

“Không được, anh không yên tâm”.

Thoại Mỹ  chỉ đành thỏa hiệp: “Vậy được, nghe anh”.

“Tiệc tối anh phái tài xế đưa em qua đó, sau khi anh kết thúc hội nghị, qua đó đón em”.

“Được, em đợi anh”. Thoại Mỹ  cảm thấy cũng chỉ là một buổi tiệc tối thôi mà, sẽ không xảy ra bất kì vấn đề, hơn nữa, địa vị của cô bây giờ bày ở đó rồi, chắc cũng sẽ không có người tìm cô gây phiền phức.

Chỉ có điều, tình hình hiện trường có chút không giống.

Chị Hy để xe dừng lại, cùng Thoại Mỹ  vào thang máy lên tầng.

Dự buổi tiệc tối nay đều là người nổi tiếng thế giới và giới thời trang, cũng có rất nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí, có điều em ở giữa bọn họ một chút cũng không thua kém”. Chị Hy giúp Thoại Mỹ  vừa chỉnh sửa trang phục, vừa nói.

Lúc này, Thoại Mỹ  cũng phát hiện chị Hy hôm nay cũng trang điểm rồi, với lại ăn mặc cũng rất ưu nhã.

Chị trang điểm như này rất đẹp, rất phù hợp với chị”. Thoại Mỹ  nhìn chị Hy nói: “Vì Trần Viễn mà trang điểm sao”?

“Ừ…”Chị Hy cười.

Sau khi cửa thang máy mở, hai người cùng đi đến chỗ thảm đỏ lối vào: “Chị đến phòng nhỏ bên kia đợi em”.

Không cần đâu, nếu cùng Trần Viễn hẹn hò thì chị đi sớm đi, buổi tối Dương Hữu Quốc  sẽ đến đón em”.

“Vậy được….có việc gì gọi điện cho chị”. Chị Hy cười vẫy vẫy tay, quan sát bên cạnh không có kí giả bộ dạng khả nghi, cũng yên tâm nhìn Thoại Mỹ  tự mình vào hội trường.

Cô mặc lễ phục dài đến đất màu tím nhạt, cả người thể hiện ra vẻ đẹp ưu nhã của phục cổ, cô đã quen với ánh đèn rực rỡ không ngừng cùng với ống kính của các kí giả, mặc dù cô không có Dương Hữu Quốc  làm bạn, hào quang của cô cũng đủ để toàn hội trường sáng rực rỡ.

Các vị, chúng ta hãy hoan nghênh một vị nữ minh tinh, cô ấy là Chu Thoại Mỹ ”!

Cả hội trường lấy bối cảnh là phong cách châu Âu phồn hoa, cùng với tiếng nhạc, Thoại Mỹ  đi đến trước bảng kí tên, giơ tay kí tên của chính mình, sau đó xoay người cười với ống kính.

Hoan nghênh Thoại Mỹ , mời vào hội trường”!

Bởi vì thân phận đến tham gia buổi tiệc tối này là không giống nhau, cho nên bên tổ chức đặc biệt dựa vào ngành nghề của mỗi người để sắp xếp chỗ ngồi, còn ở trên bàn đặt một hộp quà hoa tươi xinh xắn.

Chỗ ngồi của cô ở chính giữa sân khấu nghiêng về hướng đông, lúc cô chuẩn bị ngồi xuống, bên cạnh bàn đã có hai người phụ nữ ngồi, trong đó một người từng ở Ảnh Đàm rất có khí chất nổi tiếng nữ minh tinh La Nhiễm, khí chất thoát tục, hai năm trước cùng một nhà từ thiện người Úc âm thầm kết hôn, sau đó có rất ít tác phẩm lên sóng, nhưng nhân duyên trong giới giải trí không tệ, thỉnh thoảng cũng tham dự hoạt động như vậy.

Lúc cô nhìn thấy Thoại Mỹ , nhàn nhạt gật đầu ra hiệu, coi như là chào hỏi, Thoại Mỹ  cũng cười tỏ ý lại.

Còn lại Thoại Mỹ  không biết, xem ra cũng không phải người trong giới giải trí, tên trên bàn viết Mộ Vũ Hinh.

Thoại Mỹ  ở chỗ bên trái hai người bọn họ ngồi xuống, nhưng cảm nhận thấy ánh mắt của Mộ Vũ Hinh nhìn cô rất không thiện ý, mà lại mang theo một tia khinh thường và căm ghét.

Thoại Mỹ  tự hỏi mình không hề quen biết người phụ nữ này, làm sao cô đối với bản thân đầy cố ý đây?

Lúc cô không nghĩ ra, Mộ Vũ Hinh chủ động cùng cô nói chuyện: “Thật không ngờ đến cô bây giờ cũng có tư cách tham gia tiệc tối như này, xem ra tôi cần phải hỏi bên tổ chức, tiêu chuẩn bọn họ mời khách có phải quá thấp rồi không”.

Mộ Vũ Hinh quả thật không phải người trong giới, cô là thiên kim của doanh nghiệp Mộ Thị, đối với cô tham dự loại yến tiệc như này là chuyện rất tầm thường, nhưng nhìn thấy Thoại Mỹ  ngồi cùng một bàn với cô, cô rất bất mãn.

Cô diễn phim cũng được đó, nhưng dường như khiến người khác quan tâm là những tin tức chọn vai kia của cô”. Tiếng của Mộ Vũ Hinh không hề nhỏ, cô cười nhìn Thoại Mỹ , trong mắt đầy ánh mắt xem kịch hay.

Chỉ là Thoại Mỹ  không hề tiếp lời, xem cô như không khí.

Người xung quanh thấy không có ầm ĩ gì đáng xem, cũng đều lần lượt dời mắt.

Nhưng bởi vì phản ứng của Thoại Mỹ , La Nhiễm bên cạnh nhìn Thoại Mỹ  them vài cái, ở dưới tình huống này, người dám không cho Mộ thị mặt mũi như vậy rất ít.

Nên nói Thoại Mỹ  gan lớn, hay là….

Mộ Vũ Hinh hừ một tiếng, liếc nhìn chiếc váy cô mặc tối nay, tự nhiên nhận ra bộ này là bộ đặt cao cấp của thương hiệu Mỗ, cô cũng ở trong tiệm đó nhìn thấy, nhưng được thông báo là bộ duy nhất đã được khách đặt rồi, không ngờ cư nhiên là Thoại Mỹ !

Một lúc, cô càng ghét bên tổ chức sắp xếp vị trí này cho cô.

Chương 283: Bị oán hận

Mộ Vũ Hinh nhìn thấy ở chỗ không xa người phụ trách bên tổ chức đang cùng người khác nói chuyện, lập tức cầm lấy túi xách, cao ngạo đi qua đó.

Thoại Mỹ  nhẹ nhàng nhếch mày, cô có thể không quan tâm bất kì ai, nhưng với sự xuất hiện không có cơ sở này, Mộ Vũ Hinh đối với cô có cố ý ngược lại khiến cô có chút để ý.

Mộ thị tập đoàn gần đây phát triển rất tốt, cùng với rất nhiều gia tộc doanh nghiệp nước ngoài có hợp tác thương mại, với tư cách là con gái Mộ gia, tính cách của Mộ Vũ Hinh đều như vậy, coi thường người giới giải trí, nhưng muốn tham gia loại tiệc tối này, mượn lúc này để làm nổi lên địa vị của cô không giống người khác.

“Cô ấy bây giờ đi tìm người phụ trách, chắc muốn yêu cầu đổi chỗ”.

Thoại Mỹ  nhìn La Nhiễm giải thích cho cô cục diện ở trước mắt, gật gật đầu, ý là bản thân đã biết rồi, chỉ là biểu tình trên mặt cô ấy càng không có gì rồi.

Có bối cảnh như vậy, chả trách”.

“Tôi nhớ, hình như cô cũng xuất thân danh gia, cũng có thể bối cảnh gia tộc của cô không kém gì cô ấy”.

Nhắc đến Chu gia, ánh mắt của Thoại Mỹ  thâm trầm vài phút, cô cũng không trả lời, chỉ là di chuyển tầm mắt đi.

La Nhiễm nhìn cô như thế, cũng không nói tiếp, dù sao dưới tình huống thể diện này, qua được là đủ rồi, ai có thể coi ai là bạn thật đây?

Lúc này, điện thoại của Thoại Mỹ  rung lên một hồi, là tin nhắn của Dương Hữu Quốc .

Anh ở bên này kết thúc rồi, qua đó đón em”.

“Được, chắc còn cần một lúc nữa mới có thể đi được”. Thoại Mỹ  trả lời đơn giản.

Anh qua đó trước đợi em”.

Xem ra, hội nghị của Đại Thiên bên đó đã kết thúc rồi, Thoại Mỹ  xem đồng hồ trên cổ tay, nếu nơi này không cần luôn có mặt, cô chuẩn bị đi trước.

Lúc này, Mộ Vũ Hinh đi về chỗ ngồi của mình, nhìn thấy Thoại Mỹ  vừa gửi mấy tin nhắn, trực tiếp hỏi cô: “Là Dương Hữu Quốc ”?

Thoại Mỹ  nghe âm thanh hỏi thăm như vậy, trong lòng không vui, bởi vì lời của Mộ Vũ Hinh mang cho người khác cảm giác cô với Dương Hữu Quốc   rất thân.

Tôi với anh ấy….giúp tôi hỏi thăm anh ấy một tiếng, anh ấy bây giờ là người quản lí của cô, hai người chắc bởi vì quan hệ công việc nên thường gặp nhau đi”?

Ánh mắt của Thoại Mỹ  một lúc liền từ hiền hòa trở thành ác liệt, thậm chí mang tia chất vấn và khinh thưởng: “Mộ tiểu thư hôm nay dường như luôn đang nhằm vào tôi”?

“Vấn đề này không tiện trả lời, nếu cô muốn biết, quay về hỏi Dương Hữu Quốc ”! Mộ Vũ Hinh bày ra bộ dạng như là người trước của Dương Hữu Quốc  khiến Thoại Mỹ  có chút phản cảm.

Nhưng cô là một người rất kìm chế, càng không bởi vì một câu nói lung tung đi hoài nghi Dương Hữu Quốc .

Với lại, cô không phải người coi ăn mày thành phúc khí.

Bên cạnh có vài người nghe thấy câu này, đều cảm thấy vận khí của Thoại Mỹ  không tốt, đụng phải Mộ Vũ Hinh là đối tượng khó đối phó, La Nhiễm nhìn Thoại Mỹ  ý tứ sâu xa, cảm thấy Thoại Mỹ  cũng giống những người khác, đối với Mộ Vũ Hinh không có cách nào, chỉ có thể bị bắt nạt.

Nhưng……

Thoại Mỹ  không có nhìn sắc mặt của người khác , trực tiếp lấy điện thoại, gọi đến số điện thoại của Dương Hữu Quốc .

Hữu Quốc ….”

“Ừ, kết thúc rồi sao? Anh vẫn còn đang đi trên đường”.

“Chưa kết thúc, em chỉ muốn hỏi anh một việc”.

“Cái gì?” bên kia đầu điện thoại, truyền đến tiếng hỏi dò của Dương Hữu Quốc .

Mộ Vũ Hinh muốn em thay cô ấy hỏi thăm anh”. Thoại Mỹ  trực tiếp nói.

Ai? Không quen biết”. Dương Hữu Quốc  đang trong đầu suy nghĩ, ấn tượng đối với tên này có thể nói là không có.

Thoại Mỹ  cười nhẹ, tắt máy điện thoại, lúc nãy trả lời Dương Hữu Quốc , cô đặc biệt mở to âm lượng điện thoại, cô chắc chắn Mộ Vũ Hinh đã nghe rất rõ rồi, bởi vì lúc này, sắc mặt Mộ Vũ Hinh đã cực kì khó coi rồi.

Anh ấy giả vờ không biết? Được, vậy cô quay về nói với anh ấy, lúc đầu anh ấy ở cửa của cục dân chính gọi cho tôi, tôi là cố ý không nhận! Bởi vì tôi muốn thử anh ấy một chút, ai biết tính cách anh ấy không tốt như thế”.

Tính cách không tốt?

Chỉ là nghe xong những lời này, Thoại Mỹ  cũng biết được thân phận của Mộ Vũ Hinh, cô chính là thiên kim tiểu thư thả con chim bồ câu của Dương Hữu Quốc  đi ở trước cửa cục dân chính.

Nhưng cho dù có quan hệ như này, chỉ cần Dương Hữu Quốc  nói không quen biết, vậy chính là người không quen biết, cô không dây dưa vấn đề này, cho dù về nhà phải hỏi, cũng là sau khi đóng cửa, việc của hai vợ chồng nhà cô.

Anh ấy bởi vì công chuyện rất bận, những người không quan trọng thường đều không nhớ đến”.

Mộ Vũ Hinh đã giận tới mức không được rồi, cô hừ một tiếng: “Tôi biết hai người dường như đang truyền tin đồn, nhưng làm phiền cô nhận rõ thân phận của mình, dựa vào thế lực của Dương gia, có thể khiến anh ấy cưới cô về nhà sao? Cô đối với sự nghiệp của anh ấy không hề có lợi gì,giống như những nữ diễn viên các người, là dựa cái gì để nổi tiếng, cô so với tôi rõ hơn nhỉ”?

Anh ấy không chê cô bẩn sao”?

“Ồ, vậy có thể là bởi vì anh ấy chưa ngủ với cô chán đi”.

Mộ Vũ Hinh một hơi liền nói xong, đợi xem bộ dạng Thoại Mỹ  thẹn quá hóa giận.

Nhưng Thoại Mỹ  một chút phản ứng đều không có.

Bởi vì Thoại Mỹ  là người hiểu Dương Hữu Quốc  nhất, với lại là người tin tưởng anh nhất.

Cô! Cô tại sao một chút cũng không tức giận”!

“Tôi vì sao cần tức giận vì những lời như này”? Thoại Mỹ  hỏi ngược lại: “Nếu tôi đến cả những lời này mà tức giận, cũng không cần lăn lộn ở trong giới này nữa, cô yên tâm, tôi đã nghe qua lời khó nghe nhất rồi, tuyệt đối không phải những lời vừa nãy”.

“Vậy cô nói xem, cô vì sao ở bên cạnh Dương Hữu Quốc , mưu đồ tiền của anh ấy, hay là mưu đồ cổ phần của Đại Thiên! Lại có thể, cô căn bản  không quan tâm anh ấy bị đá”?

Những lời này, cũng có thể nói trắng ra như vậy…..La Nhiễm bên cạnh thể hiện thích thú xem một màn này, tối nay kịch ở bên này so với màn biểu diễn ở trên sân khấu hay hơn nhiều.

Dương Hữu Quốc  công khai cùng Thoại Mỹ  có quan hệ yêu đương, nhưng trong giới showbiz, có thể phù chính hay không mới là then chốt, có nhiều nữ minh tinh cùng với phú thương ân ái bao nhiêu năm, thậm chí chwua kết hôn đã sinh con, nhưng đợi đến lúc nhan sắc già đi, vẫn là không gả vào được hào môn, quá hơn là vừa sinh con xong liền bị ruồng bỏ đi.

Có thể nói, chỉ cần ít lời nói của những người lão làng, thì sẽ có rất nhiều những cô gái trẻ tuổi không rõ ôm ấp giấc mộng trong mình, trong thế giới của bọn họ, căn bản không thể nào tồn tại tình yêu thật sự, bọn họ bất cứ lúc nào từ một đoạn tình cảm bứt ra, bởi vì vẫn còn rất nhiều điều đẹp đẽ đang đợi bọn họ.

Đối với bọn họ, nữ diễn viên chỉ là công cụ tình trường thôi.

Mộ Vũ Hinh cầm lấy ví tay, cười rồi hừ nhẹ một tiếng: “Tôi hôm đó may mà còn có việc, cho nên không đi đến nơi hẹn, nhưng mà tôi cũng không quan tâm, những anh tài đồng ý liên hôn với Mộ thị có quá nhiều rồi, chỉ là tôi nghĩ không ra, mắt nhìn của Dương Hữu Quốc  tại sao thấp đến mức này, đến cả hạ tiện diễn viên không được lên bàn tiệc cũng cần”.

Thoại Mỹ  bình tĩnh nghe những lời này, bày ra nụ cười, hoàn toàn không để Mộ Vũ Hinh để trong mắt.

Lúc này La Nhiễm cũng cho rằng Thoại Mỹ  là bị Mộ Vũ Hinh bắt nạt nói không ra lời, nhưng lại nhìn thấy mấy nghệ nhân bàn bên cạnh…. Sắc mặt của bọn họ vô cùng khó chịu.

Lời của Mộ Vũ Hinh không những đang oán giận Thoại Mỹ , cũng đắc tội với những nữ diễn viên khác trong giới showbiz.

Hạ tiện diễn viên?

Những lời này cũng có thể trong tình huống này có thể tùy tiện nói sao?

Thiên kim Mộ thị này có hơi đem bản thân làm quá rồi.

Chương 284: Mộ tiểu thư xin tự trọng

Mộ Vũ Hinh chỉ là muốn oán giận Thoại Mỹ , không ngờ đến sẽ bởi vì câu nói này mà mang cho cô không ít phiền phức.

Các nữ diễn viên bên cạnh thỉnh thoảng thảo luận về cô, còn có người cực kì không cẩn thận đem li rượu đỏ đổ lên váy của Mộ Vũ Hinh, đều xem chuyện cười của Mộ Vũ Hinh.

Thật ngại quá, Mộ tiểu thư, tôi không chú ý đến cô….”

“Cách xa tôi một chút”! Mộ Vũ Hinh lập tức đứng dậy, tránh khỏi người nữ diễn viên kia muốn thay cô lau vết rượu đỏ, nhanh chóng bước đến nhà vệ sinh.

Sau đó, nữ diễn viên đó hừ một tiếng, bản thân trở về chỗ ngồi của mình.

Người bên cạnh cô lộ ra nụ cười chế nhạo, không nhịn được nói: “Nên cho loại người đó chút giáo huấn, nói chuyện khó nghe như vậy”!

Thoại Mỹ , cô làm sao có thể làm được vậy? Mộ Vũ Hinh đả kích cô như vậy, cô đều không ra tay”.

Thoại Mỹ  cười cười, cầm lấy cốc rượu, coi như là cảm ơn mấy người đã giúp cô giáo huấn Mộ Vũ Hinh, có lúc luôn có người khác so với cô càng ghét người phụ nữ nói chuyện khó nghe như vậy, cô cần gì ra tay?

La Nhiễm lúc này mới nhận ra Thoại Mỹ  là một người phụ nữ rất thông minh.

Chả trách, giới showbiz có nhiều nữ nghệ nhân như vậy, Dương tổng lại nhìn trúng cô”.

Thoại Mỹ  cười nhạt: “Đừng dựa vào mắt nhìn của cô mà đoán quan hệ của tôi và Dương Hữu Quốc ”.

Tuy nhiên Mộ Vũ Hinh nói chuyện khó nghe, nhưng cô nói không sai, trong giới showbiz, có mấy người là sạch sẽ”?

Muốn gả vào hào môn, dường như là mơ ước của mỗi người nữ diễn viên, nhưng có mấy mơ ước là chân thành?

Tôi làm việc chỉ có một nguyên tắc, người không phạm tôi, tôi không phạm người, tôi từ trước đến giờ không có nói đến, tôi là người tốt, nhưng mà…..có chút giới hạn, tôi vĩnh viễn không có chạm đến”.

Nói xong, Thoại Mỹ  không cùng bất kì ai nói chuyện nữa, loại hoạt động xã giao không có ý nghĩa này, cô không muốn tiếp tục nữa.

Sau khi Mộ Vũ Hinh đi ra khỏi nhà vệ sinh, người phụ trách đã giúp cô sắp xếp vị trí ở bàn khác, cô nhìn Thoại Mỹ  ở bên cạnh một cách cao ngạo, liền đi đến bên chỗ ngồi mới.

Rất nhanh hoạt động liền chính thức bắt đầu, sau hai tiếng, hoạt động đến gần kết thúc, điện thoại của Dương Hữu Quốc  cũng gọi đến: “Anh đến rồi”.

Lúc này mọi người cũng lần lượt đứng dậy chuẩn bị rời phòng yến tiệc, lúc Thoại Mỹ  đi đến cửa lớn, đúng lúc thấy xe của Dương Hữu Quốc  dừng ở nơi cửa lớn cực kì dễ thấy, chỗ ngồi của anh rất nhiều người biết, một lúc bên cạnh có rất nhiều người đều dừng lại quan sát.

Chỉ là Thoại Mỹ  vẫn chưa đi qua đó, Mộ Vũ Hinh liền bước lên trước một bước, chủ động đi đến trước mặt Dương Hữu Quốc : “Dương tổng, lâu rồi không gặp”!

Loại lời thoại này…..

Thoại Mỹ  đứng ở vị trí sau cô ba bước, yên lặng nhìn cô.

Dương Hữu Quốc  là xuống xe chuẩn bị giúp Thoại Mỹ  mở cửa xe, nhưng nhìn thấy Mộ Vũ Hinh đột nhiên chạy đến trước mặt anh, rõ ràng ngây ra một lúc, biểu tình đó dường như đang nói, cô là ai? Tiếp đó ánh mắt của anh vượt qua Mộ Vũ Hinh, rơi trên người Thoại Mỹ .

Thoại Mỹ  ở sau nói một câu: “Cô ta là Mộ Vũ Hinh”.

Dương Hữu Quốc  lúc này mới hiểu ra ý của Thoại Mỹ , lập tức giọng lạnh lùng nói với Mộ Vũ Hinh: “Mộ tiểu thư, có chuyện? Theo tôi biết, chúng ta là lần đầu tiên gặp nhau”.

Sắc mặt của Mộ Vũ Hinh một lúc trở nên rất khó coi, bởi vì Dương Hữu Quốc  dường như có ý tăng âm lượng lên, người bên cạnh có rất nhiều người nghe thấy câu này.

Thêm nữa là, Dương Hữu Quốc  vượt qua cô, để mở cửa xe cho Thoại Mỹ : “Đi thôi, trời lạnh”.

Mộ Vũ Hinh không cam tâm bị hai người coi thành không khí không thấy, vì để chọc tức Thoại Mỹ , cô tức giận nói: “Lúc đó tôi không cố ý không đi cục dân chính, chỉ là lúc đó có việc để lỡ rồi”.

“Nếu Mộ tiểu thư muốn xin lỗi, không cần nữa, bởi vì tôi đã đổi người rồi”.

“Hoặc là, tôi nên bảo trợ lí thông báo cho cô một tiếng, đối với tôi mà nói, tôi chỉ là trong một đống ảnh rút ra một tấm, chỉ có thê mà thôi”.

“Hy vọng Mộ tiểu thư tự trọng”.

Nói xong, Dương Hữu Quốc  đỡ Thoại Mỹ  lên xe, sau đó đóng cửa xe, không quan tâm đến Mộ Vũ Hinh, lái xe rời đi.

Cả động tác, không có nửa điểm chần chừ và dừng lại.

Mộ Vũ Hinh đứng ở chỗ đó nắm chặt tay tức giận, cô vốn muốn kế hoạch sỉ nhục Thoại Mỹ  vẫn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi! Với lại, còn bị mọi người làm cho nhục nhã!

Người xung quanh không những nhìn thấy cô bị nhục nhã, càng thấy một màn thực lực của Dương Hữu Quốc  sủng thê.

Lúc trước Mộ Vũ Hinh liền trước ở bên trong châm biến Thoại Mỹ  là một diễn viên hạ tiện”.

“Một cô thiên kim tiểu thư đương nhiên nhìn không nổi những diễn viên hạ tiện chúng ta, hừ…..”

“Thấy cô bị Dương tổng không để vào mắt, thật vui quá”!

“Được rồi, đi thôi, có đẹp trai hơn nữa cũng là hoa có chủ rồi”.

Hành động vừa rồi của Dương Hữu Quốc  khiến tim của Thoại Mỹ  có chút vui vẻ lên không ít, nhưng cô không có ý định khiến việc này qua đi như vậy.

Sao không nói chuyện”?

Thoại Mỹ  bỏ qua ánh mắt, không quan tâm anh.

Ghen rồi sao”?

Dương Hữu Quốc  liên tục giải thích: “Lúc đó gia đình giục anh kết hôn, anh liền tùy ý từ danh sách chuẩn bị chọn ra một người, đến gặp cũng không gặp qua, trước khi gặp em, kết hôn đối với anh mà nói, chỉ là một loại giao dịch, đối tượng là ai, đều như nhau”.

Thoại Mỹ  lúc này mới quay đầu lại, nói: “Mộ Vũ Hinh nói dựa vào thế lực của Dương gia, anh tuyệt đối không cưới em”.

“Về sau đem giấy kết hôn lúc nào cũng mang theo người, ai còn nói bừa, liền đánh vào mặt bọn họ”.

“Cô ấy còn nói, tôi chỉ là một diễn viên hạ tiện….”

“Bà Dương, anh vừa đã giúp em trút giận rồi, đừng vì người lạ mà tức nữa, được không”? Dương Hữu Quốc  biết Thoại Mỹ  là cố ý nói như vậy, dáng vẻ cô cáo trạng cũng cực kì đáng yêu.

Nhưng mà, em đắc tội một cô thiên kim tiểu thư, về sau bị bắt nạt thì sao đây”?

Dương Hữu Quốc  ho một tiếng, có lúc Thoại Mỹ  sẽ bị bọn họ bắt nạt sao?

Nếu cô ấy bắt nạt em, em liền đi về nhà tìm anh, anh thay em ra mặt….” Dương Hữu Quốc  lúc này cũng không biết làm sao, may thay hôm đó gặp được Thoại Mỹ , không thì anh bây giờ cũng đã li hôn rồi.

Thật ra, Thoại Mỹ  cũng không vì chuyện này mà tức giận, cô và Dương Hữu Quốc  không vì người không liên quan mà cãi nhau, chỉ là….

Dương Hữu Quốc  lai xe rất ổn định, đợi đến lúc đến cửa nhà, anh nắm chặt tay của Thoại Mỹ : “Cảm ơn Chu tiểu thư xuất hiện trong cuộc đời anh, bởi vì em, cuộc đời của anh mới đẹp đẽ đến vậy”.

Thoại Mỹ  nghe xong, cầm lại tay của Dương Hữu Quốc : “Là em cần cảm ơn anh”.

Là vợ chồng, nhưng là trong thế giới tàn khốc như này, trở thành người mà đối phương dựa vào.

Dương Hữu Quốc  ôm vai Thoại Mỹ , cùng lúc xuống xe về nhà, anh nhìn người bên trong lòng, trong lòng bổ sung một câu: “Em đối với anh mà nói, là độc nhất vô nhị trên thế giới”.

Mộ Vũ Hinh tối nay nhận được tủi nhục cực to, vừa về nhà liền chạy đến thư phòng tầng hai Mộ gia.

Bố””!

“Sao vậy? Vội vàng như thế”. Bố Mộ ngạc nhiên nhìn con gái.

Mộ Vũ Hinh nhịn lại nước mắt và tủi thân, đem chuyện tối nay kể ra, mà bố Mộ sau khi nghe xong, lửa giận hừng hực: “Dương Hữu Quốc  này, cư nhiên dám sỉ nhục con gái ta như vậy”?








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top