Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 276+277+278
Chương 276: Sự thật
"Thưa các vị, một lát nữa chủ nhân của trang viên này sẽ có mặt ở đây, nhưng có thể xác nhận một điều, tòa trang viên này không hề có bất kỳ quan hệ gì với Lăng Diệp cả, cũng không phải là tài sản đứng tên Thoại Mỹ ."
Thụy Khắc gõ tay xuống mặt bàn, giọng nói rất mực nghiêm túc: "Bây giờ tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, tôi bảo đảm với các vị rằng, tấm ảnh mà Lăng Diệp tung ra là hàng giả đã qua tay photoshop."
Thụy Khắc vừa dứt lời, rất nhiều phóng viên đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mọi người làm trong cái ngành này đã lâu rồi, mặc dù người photoshop tấm ảnh này tương đối chuyên nghiệp, nhưng muốn qua mắt nhiều phóng viên như vậy há có phải là việc dễ dàng, lại còn có tấm hình gốc kế bên để so sánh, rõ ràng quá rồi.
Giả đấy, vĩnh viễn đều là giả.
"Được rồi, tấm ảnh này là thật hay giả, tôi tin rằng trong lòng mỗi người đều có đáp án cho mình, Thoại Mỹ chúng tôi vốn không có quan hệ tình cảm gì với Lăng Diệp hết, vậy thì, bọn họ có thể cùng nhau đi dạo phố bên nước ngoài hay sao?"
Thụy Khắc lại tiếp tục cho trình chiếu mấy tấm hình từ tài khoản của Lăng Diệp lên.
"Mặc dù những tấm hình đều được chụp ở cùng một địa điểm, cũng có bóng lưng của Thoại Mỹ , nhưng muốn sử dụng mấy bức này để chứng tỏ hai người hẹn hò chẳng phải khiên cưỡng quá rồi sao."
Vẻ mặt của Lăng Diệp thay đổi một ít, anh ta chẳng khách khí gì mà hừ một tiếng: "Đây cũng là giả ư?"
Mấy tấm này đều từ bên anh ta tung ra, làm gì có cái gì để so sánh!
"Giám đốc Lăng, lúc anh chụp những tấm này không nghĩ đến bị người bản địa chụp được chứ?"
"Người bản địa? Sợ là Đại Thiên các người bỏ tiền thuê người chứ gì? Bây giờ tôi hối hận rồi, tại vì bản thân mình vừa mắt con đàn bà đê tiện Thoại Mỹ mới bị Đại Thiên các người đùa giỡn như thế này đây."
Thụy Khắc nhìn Lăng Diệp rồi lắc lắc đầu, nghiêng người bấm điều khiển từ xa.
Lần này màn hình hiện lên một đoạn video được chỉnh nhanh, nhưng có thể nhìn rất rõ, từ lúc Thoại Mỹ bắt đầu đi dạo phố cho đến lúc trở lại khách sạn cũng chỉ có một mình cô mà thôi!
Đến bọc đựng quà mua về cũng do cô tự cầm.
Đáp án chỉ có một, đó là Thoại Mỹ căn bản chẳng hẹn hò gì với ai cả!
Thời gian hiển thị bên góc trái đoạn video rất rõ ràng.
Đến giờ phút này, Lăng Diệp ngẩn cả người ra, đầu óc trống rỗng.
Thụy Khắc không cần nhìn cũng biết Lăng Diệp sắp sụp đổ rồi, anh ta chỉ muốn dùng Thoại Mỹ báo thù Dương Hữu Quốc , vốn không lo lắng gì đến việc này sẽ làm ảnh hưởng như thế nào, sẽ hại gì ai, anh ta chỉ lo lắng cho mỗi bản thân mình mà thôi.
Hôm nay, anh phải dạy dỗ cho cái tên phú nhị đại rác rưởi này một trận.
"Sự thật chính là như vậy, Thoại Mỹ không hẹn với bất cứ người đàn ông nào hết, cũng không có đối tượng tai tiếng tình dục nào, cô ấy chỉ muốn đi dạo con đường buôn bán gần khách sạn để giết thời gian mà thôi."
Thụy Khắc lại tiếp tục mở một đoạn video khác tại hiện trường, quay giám đốc sảnh khách sạn nơi Thoại Mỹ ở, anh ta giải thích hôm ấy khách sạn phái hai vệ sĩ theo bảo vệ Thoại Mỹ , trên người bọn họ đều đeo camera quay lén siêu nhỏ nên quay lại được toàn bộ quá trình, tất nhiên bọn họ có hỏi ý kiến khách hàng trước rồi mới trang bị cho vệ sĩ camera quay lén siêu nhỏ, tất cả chỉ để bảo vệ an toàn cho khách hàng mà thôi.
Mọi chuyện tiến triển đến nước này, đã rõ ràng lắm rồi.
Thụy Khắc nhìn quanh hội trường: "Còn cần tôi nói gì nữa không? Giám đốc Lăng, các người tự tiện tính kế cuộc sống riêng của Thoại Mỹ làm cho cô ấy bị bạo lực mạng, bị cư dân mạng, antifan mắng chửi không ngừng, anh xây dựng niềm vui trên nỗi đau khổ của người khác, anh thấp kém đến nỗi đi ức hiếp một người con gái!"
"Những người sánh vai cùng cô ấy bước đến ngày hôm nay đều biết, trước giờ cô ấy đều chưa đứng ra giải thích điều gì trong cơn sóng gió, bởi vì Thoại Mỹ không hổ thẹn với lòng, nhưng không có nghĩa là cô ấy không bị tổn thương! Bất kỳ ai phải gánh lấy áp lực như vậy từ thế giới đều sẽ thấy buồn! Thử đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy xem, nếu mọi người là Thoại Mỹ người sẽ cảm thấy thế nào?"
"Thoại Mỹ nhà chúng tôi có lỗi lầm gì với mọi người, chỉ có chút tin đồn thất thiệt thôi mà các người đã hận không thể cột cô ấy vào thân cây, mặc sức mắng chửi!"
Đến bây giờ Lăng Diệp mới ý thức được có gì đó không đúng, muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng Thụy Khắc đã đoán được anh ta sẽ làm vậy từ trước mới kêu nhân viên cản anh ta lại: "Giám đốc Lăng nôn nóng thế, muốn đi đâu vậy? Chắc hẳn anh vẫn còn việc cần giải quyết với Đại Thiên chứ? Lần này, Đại Thiên không muốn giải quyết bằng phương pháp hòa bình nữa, nếu là người đàn ông, đã làm rồi thì khẳng khái thừa nhận đi thôi!"
"À, tôi quên mất, anh chỉ là thằng con ông cháu cha chơi bời lêu lổng, món nợ này phải tính lên đầu Long Đằng mới đúng!"
Lăng Diệp tức giận trừng mắt nhìn Thụy Khắc, nhưng ánh mắt Thụy Khắc vẫn rất đỗi bình tĩnh, hoàn toàn không sợ hãi chút nào.
Phóng viên đều lần lượt lắc đầu, cảm thấy lần này Lăng Diệp thất bại thảm hại rồi, hơn nữa tất cả đều do anh ta tự mình chuốc lấy.
Lăng Diệp ôm một bụng lửa giận, nhưng vẫn nói cứng để giữ thể diện: "Giỏi thì nhắm vào tôi đây này!"
Thụy Khắc cười khinh bỉ: "Anh à? Anh là người chỉ biết ức hiếp phụ nữ..."
Rác rưởi
Bại hoại
Đồ khốn nạn
Trong đầu các phóng viên bật ra rất nhiều tính từ, tất cả hành động hôm nay của Lăng Diệp đều làm cho người khác cảm thấy khinh thường, có miêu tả anh ta bằng mấy từ này cũng không có gì quá đáng cả.
Lăng Diệp siết chặt nắm tay, hôm nay xem như anh ta mất mặt mất đến nhà rồi! Sau này Long Đằng cũng không ngẩng đầu nhìn thiên hạ được!
Vào lúc này, buổi họp báo của Đại Thiên tổ chức lan truyền khắp các trang mạng, vốn dĩ Lăng Triển thấy Lăng Diệp xuất hiện ở đấy, cứ nghĩ chuyện này đến đây là kết thúc rồi, cho dù Lăng Diệp có làm gì sai, nhẫn nhịn cho qua là được...
Nhưng ông không ngờ nổi sự thật của mọi chuyện lại như vậy...
Đường đường là phó giám đốc của Long Đằng mà lại làm khó một diễn viên nhỏ bằng mấy tấm hình giả dối, lại còn nói xằng nói bậy, không biết xấu hổ, bị vạch mặt ở nơi đông người như vậy...
Quản gia chỉ đứng xem thôi mà còn cảm thấy ngượng ngùng: "Ông chủ, ông yên tâm đi, tôi đi đón cậu chủ về."
"Đón nó?" Lăng Triển tức đến không thở nổi, ngất đi ngay.
Mọi chuyện cũng xem như được giải thích rõ ràng rồi, trước đây Thoại Mỹ ghé thăm nhóm trò chuyện của người hâm mộ nói ra những lời như vậy đều được cư dân mạng tung ra rộng rãi.
Lúc này có người qua đường đến hỏi: "Tại sao lúc đầu Thoại Mỹ không giải thích?"
Người hâm mộ lập tức trả lời: "Cứ coi như cô ấy giải thích đi, mấy người có tin không?"
"Thoại Mỹ vốn đã vất vả lắm rồi, nhưng mà có người thấy cô ấy nổi tiếng rồi bèn ôm lòng đố kỵ, nhất định phải hắt nước bẩn cho cô ấy bằng cách này!"
"Người hâm mộ chúng tôi luôn luôn ủng hộ Thoại Mỹ , bảo vệ cô ấy, không để cô ấy bị những tin đồn nhảm này làm tổn thương nữa."
Nhóm trò chuyện tự phát của người hâm mộ trở thành hậu viện của Thoại Mỹ mọi người tự phân chia công việc, hình thành nhóm phản bác tin đồn nhỏ, có người phụ trách thu thập các tư liệu, có người phụ trách chiến đấu với mấy tên mắng chửi Thoại Mỹ , có người phụ trách công việc liên lạc.
Nhìn thấy người hâm mộ bảo vệ mình như thế, cô cảm động vô cùng, mà sau này, cô sẽ cố gắng đóng phim hơn nữa, vì cô, mà cũng vì người hâm mộ của cô.
Ngay lúc mọi chuyện đang dần dần lắng xuống lại xuất hiện thêm một tin tức bất ngờ!
Tổng giám đốc Đại Thiên Dương Hữu Quốc tạo một tài khoản công chúng, vào 9 giờ tối ngày tạo, số lượng người hâm mộ đã vượt quá 200000.
Chương 277: Tuyên bố chính thức
Con số này đã đáng kinh ngạc lắm rồi, nhất là Dương Hữu Quốc không phải là minh tinh, không có bất kỳ đoàn đội nào đi thổi phồng sức hút cho anh.
Rất nhiều người đều là người hâm mộ của Thoại Mỹ , cũng có một bộ phận thích gán ghép hai người bọn họ, mọi người đều tò mò, một người từ trước đến nay đều khiêm tốn và lạnh lùng như Dương Hữu Quốc , tạo tài khoản để làm gì?
Lúc mọi người không ngừng tải đi tải lại trang cá nhân của anh thì bất ngờ nhìn thấy một bài đăng mới!
Anh đăng một tấm hình mình ôm Thoại Mỹ rời khỏi sau khi bữa tiệc cuối năm của Đại Thiên kết thúc, lúc ấy bầu trời lấp lánh ánh sao, anh bước xuống bậc thang, Thoại Mỹ ôm vai, tựa người vào lồng ngực anh, anh cuối đầu nhìn cô, ánh mắt đong đầy vẻ dịu dàng.
Bức hình đính kèm theo hai chữ: "Lẫn nhau"
Đây có được coi là tuyên bố chính thức không?
Dương Hữu Quốc dùng hai chữ và một bức hình, gần như làm cho cả trang mạng bị tê liệt, toàn thể cư dân mạng đều phấn chấn đến phát điên!
"Bọn họ công khai rồi, là một cặp kia kìa!"
"Quào, lãng mạn ghê, tui cũng muốn có bạn trai như này! Mau chụp ảnh màn hình lại làm ảnh nền!"
"Ai mà tốt số được như Thoại Mỹ cơ chứ, được người đàn ông hàng đầu giới giải trí làm bạn trai kiêm quản lý riêng, ngầu quá trời đất!"
"Ngại quá, hai người cưới nhau luôn được không?"
"Người ta đã dính nhau như keo sơn vậy rồi cơ mà, cái tên con ông cháu cha đáng ghét kia đáng buồn cười ghê ha."
"Ối trời ơi, mau nói cho tui biết, không phải chỉ có mình tui thấy hai người họ xứng đôi quá trời luôn!"
"@Lầu trên, không phải mình bạn thấy vậy đâu!"
"Cái lúc quảng cáo của WM ấy, chắc chắn đã cặp với nhau rồi...Thôi đi, không quan trọng nữa, chỉ cần hai người bên nhau thiên trường địa cửu là được rồi!"
Lúc ấy Thoại Mỹ còn đang nằm đắp mặt nạ trên giường, chị Hy vừa đọc thấy tin tức đã kích động gọi ngay cho cô: "Thoại Mỹ , sao em không báo trước cho chị biết, bây giờ chị đang kích động chết đi được, chưa chuẩn bị được tí nào hết."
Thoại Mỹ ngạc nhiên nghe chị Hy nói, cô tháo mặt nạ xuống: "Nói chuyện gì với chị chứ?"
"Chuyện Boss công khai mối quan hệ của hai người đấy? Em đừng nói với chị là em không biết đấy?" Chị Hy kích động tới mức hoa tay múa chân.
"Cái gì..." Thoại Mỹ ngẩn người.
Chị Hy lập tức chụp màn hình lại gửi vào điện thoại của Thoại Mỹ : "Chị gửi cho em rồi đó, em tự xem đi!"
Thoại Mỹ không cúp mắt, cô mở tấm hình chị Hy gửi lên, nhìn thấy rõ ràng bài đăng của Dương Hữu Quốc !
Thoại Mỹ ngớ ra, anh nói tối nay có việc quan trọng phải làm, cần phải ở công ty tăng ca, nói việc này đó hả?
"Lần này thì hay rồi, giám đốc Dương đã đánh dấu trên người em, bất kỳ ai cũng không dám đụng vô em nữa."
"Chị vui quá chừng, chị với Trần Viễn phải khui chai Champagne chúc mừng mới được!"
Thoại Mỹ nở nụ cười, mỗi lần cô gặp chuyện gì vui, chị Hy còn kích động hơn cả cô, có người như vậy bầu bạn bên cạnh mình thì thật là tốt quá.
"Boss chưa về nhà hả?"
Thoại Mỹ nhìn giờ: "Còn chưa."
Có điều, bây giờ chắc anh phải tan ca rồi chứ, Thoại Mỹ chỉnh trang đơn giản một tí, chuẩn bị đến công ty tìm Dương Hữu Quốc , ngay lúc này, cô thật sự rất muốn được gặp anh.
Khi cô vừa bước xuống lầu đã nhận được cuộc điện thoại của Dương Hữu Quốc
"Có thể anh sẽ về muộn hơn một chút, em buồn ngủ thì ngủ trước đi, không cần đợi anh."
Đầu dây bên kia yên tĩnh cực kỳ, Thoại Mỹ chợt có dự cảm không được tốt lắm: "Anh rời khỏi công ty rồi hả? Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Vây giờ anh đang ở bệnh viện Trung Tâm thành phố, Lăng Triển nhập viện rồi."
Dương Hữu Quốc tìm một chỗ yên tĩnh, nói với cô qua điện thoại: "Tình hình không mấy khả quan, ông ta cho nhân viên Long Đằng đến mời anh qua đây."
"Vậy...sẽ không xảy ra chuyện gì chứ."
Thoại Mỹ thấy hơi lo lắng, dù sao Dương Hữu Quốc lại không phải là người của Long Đằng, trong tình huống này, thân phận của anh bất tiện đến mấy kia chứ."
"Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, yên tâm đi."
"Em đọc được bài đăng của anh rồi, muốn đi tìm anh...Em muốn nói với anh là, em rất vui, rất cảm động."
"Vậy thì tốt, anh làm chuyện này vốn là để làm em vui đấy."
"Em qua đó cũng không hợp cho lắm, em ở nhà đợi anh, về sớm chút nhé." Thoại Mỹ cười cười nói, cô cúp máy, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng.
Lăng Triển được quản gia đưa vào bệnh viện, khám ra căn bệnh tim.
Việc làm đầu tiên của ông ta sau khi tỉnh lại là gọi luật sư đến bệnh viện, sau đó cho người đi mời Dương Hữu Quốc đến.
Người của Long Đằng nhận được tin tức đã tụ tập hết ngoài bệnh viện, nhưng đại đa số không hề quan tâm đến sức khỏe ông ta tí nào, mà là muốn tiếp cận ông để đoạt được nhiều cổ phần trong công ty hơn, ép Lăng Triển giao lại quyền điều hành công ty trước khi qua đời.
Bởi vì lúc này Lăng Triển bị chọc tức không ít, quản gia hỏi có cần gọi Lăng Diệp qua không?
Lăng Triển lập tức lắc đầu, ông ta không muốn con trai nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình.
Ngay giờ phút này, vài cổ đông cùng nhau liên danh, hy vọng Lăng Triển chuyển nhượng lại số cổ phần trong tay ông ấy, đừng để lại cho thằng con trai bất tài vô dụng của mình, nhưng từ đầu đến cuối Lăng Triển đều không nói gì, ánh mắt ông ánh lên vẻ hối hận...
Lăng Diệp từng bước từng bước một đi đến ngày hôm nay, người làm cha như ông phải chịu trách nhiệm rất lớn, nếu ông quan tâm đến Lăng Diệp hơn một chút, có thể anh ta cũng không trở nên như thế này.
"Chú Lăng à, không phải bọn tôi ép chú...Có một vài chuyện phải quyết định cho mau, nếu giao Long Đằng lại cho phó giám đốc Lăng, e là tâm huyết cả đời của chú đổ ra sông ra biển cả rồi."
"Các người nghĩ tôi sắp tắt thở ngay, không sống tới ngày mai rồi à?"
"Bọn tôi không có ý này..."
Bọn họ vừa dứt lời đã thấy Dương Hữu Quốc được vệ sĩ bảo vệ bước vào phòng, mà sự xuất hiện của anh làm mấy tay cổ đông ở đây thấy tò mò vô cùng.
"Giám đốc Dương?"
"Sao anh lại đến đây?"
"Tôi mời giám đốc Dương qua đấy." Lăng Triển giãy giụa ngồi dây, yếu ớt gọi luật sư.
Lăng Triển ôm ngực nói: "Long Đằng là tâm huyết cả đời này của tôi, tôi biết rất rõ thời gian của mình không còn nhiều nữa, cũng biết con trai mình không đứng đắn gì, không phải là người phù hợp nhất để kế thừa Long Đằng, nhưng mà, tôi sẽ không để cho mảnh giang sơn tự mình chiếm đoạt này rơi vào tay lũ tham lam như các người đâu."
"Bởi vậy, tôi quyết định dùng cách giao dịch công khai để bán số cổ phần trong tay mình cho Dương Hữu Quốc cũng là ý, từ nay về sau, Long Đằng là một bộ phận của Đại Thiên."
Lăng Triển sợ Dương Hữu Quốc từ chối bèn lập tức kêu luật sư lấy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã chuẩn bị từ trước ra: "Tôi đã ký tên sẵn rồi, muốn bán cho cậu với giá thấp nhất trên thị trường, hy vọng cậu sẽ đồng ý."
"Tôi tin rằng, cậu sẽ phát triển Long Đằng tốt hơn."
"Tôi chỉ có một điều kiện, hy vọng cậu đừng sa thải bất cứ người nào trong Long Đằng, trừ phi người đó phạm phải sai lầm to lớn nào."
Dương Hữu Quốc cầm bản hợp đồng lên đọc lướt qua, không có bất kỳ vấn đề nào.
Xem ra, Lăng Triển đã gửi gắm rất nhiều hy vọng vào Long Đằng, chứ bằng không làm sao thà là giao cho người ngoài như anh đây cũng không muốn để lại cho con trai và các cổ đông khác trong công ty.
"Không giữ lại cổ phần cho Lăng Diệp sao?"
Lăng Triển lắc đầu: "Phải đi trên con đường tương lai thế nào là lựa chọn của nó!"
Ông rưng rưng nước mắt, ông biết với sự phát triển của Đại Thiên ở hiện tại, sớm muộn gì cũng nuốt chửng Long Đằng mà thôi, ông làm như thế này, chỉ vì muốn giữ cho Long Đằng được trọn vẹn.
Chương 278: Đừng nói với Thoại Mỹ
Ông không muốn nhìn thấy tâm huyết của mình bị chôn vùi tại đây, ít nhất sau khi giao Long Đằng lại cho Dương Hữu Quốc , Long Đằng vẫn có thể tồn tại trên thế giới này bằng một cách mới.
"Trên thương trường thì cứ tôn lợi ích lên đầu, với tôi mà nói, đây là cuộc mua bán không thiệt thòi một chút nào." Dương Hữu Quốc nói với Lăng Triển.
Nhưng mà những thành viên hội đồng quản trị của Long Đằng nghe thấy mấy lời này đã ngồi không yên rồi.
"Giám đốc Dương! Anh không thể làm như vậy!"
"Tại sao không thể? Lẽ nào mua bán hợp pháp mà còn phải đợi người nào đó đồng ý mới được hay sao?" Dương Hữu Quốc lạnh lùng nhìn bọn họ: "Đây là cuộc mua bán của tôi và tổng giám đốc Lăng, nếu các người muốn ngăn cản thì đầu tiên phải có quyền phát ngôn của Long Đằng đã, các người có không?"
"Hay là các người nghi ngờ khả năng của tôi? Cảm thấy sau khi giao Long Đằng lại cho tôi thì công ty sẽ phá sản?" Dương Hữu Quốc bật lại làm mấy người thành viên hội đồng quản trị kia câm lặng không biết nói gì, bọn họ lại hy vọng Lăng Diệp có thể đến đây quậy phá một trận, ngăn cản cuộc mua bán này lại, nhưng mà không biết bây giờ cái tên ăn tàn phá hại đó chui rúc ở xó nào rồi.
"Giám đốc Dương...Long Đằng phải phó thác lại cho cậu rồi."
"Hy vọng ông đừng hối hận."
Lăng Triển vốn không lo lắng chuyện này, với tư cách là công ty cạnh tranh, ông đã từng nghiên cứu rất kỹ lưỡng số liệu năm năm trở lại đây của Đại Thiên, có thể nói, từ khi được Dương Hữu Quốc tiếp nhận đến giờ, Đại Thiên cứ như được thay da đổi thịt vậy, ông tin rằng trên thế giới này chỉ có Dương Hữu Quốc có thể đưa Long Đằng tiến cao hơn nữa mà thôi, nếu Dương Hữu Quốc không làm được, vậy thì chỉ có thể nói Long Đằng cũng giống như ông vậy, gần đất xa trời.
Còn thằng con trai của ông...
Lăng Triển vừa đau lòng lại vừa hối hận, ông không lo cho nó được cả đời.
Dương Hữu Quốc cầm lấy bản hợp đồng, anh không nói thêm gì nữa, chỉ đem theo phần hy vọng Lăng Triển gửi gắm nơi mình bước ra khỏi phòng bệnh.
Sau buổi họp báo thanh minh vụ tấm ảnh cho Thoại Mỹ , Dương Hữu Quốc đã công khai ngay chuyện hai người họ đang yêu nhau, rồi lại có tin hành lang truyền đến liên tục, nói rằng Đại Thiên sắp thu mua Long Đằng rồi.
Tin tức này vừa được tung ra, cao tầng của Long Đằng đã đăng thông báo chính thức, nói rằng cho dù đã bán công ty cho Đại Thiên cũng sẽ không sa thải bất kỳ nhân viên nào.
Đây cũng được xem như là gián tiếp xác nhận thông tin này, quả thật Long Đằng đã thành một bộ phận của Đại Thiên.
Đợi đến khi Lăng Diệp hay tin mới vội vã chạy đến bệnh viện, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Luật sư của Đại Thiên đang bàn thủ tục với Lăng Triển trong phòng bệnh, Lăng Diệp phát điên lên muốn cướp lấy bản hợp đồng, nhưng anh ta lại bị vệ sĩ cản lại.
Ánh mắt anh ta nhuốm đầy vẻ thù hận, đau đớn gào lên với Dương Hữu Quốc "Dương Hữu Quốc , tao cảnh cáo mày, nếu mày muốn đụng vào Long Đằng, tao sẽ không tha cho mày đâu, mày giỏi thì nhắm vào tao đây này!"
Chuyện đã đến nước này mà Lăng Diệp còn chưa hiểu được tất cả những gì đã xảy ra.
Dương Hữu Quốc lạnh lùng nhìn anh ta: "Bây giờ mới nói những lời này không thấy quá muộn rồi sao? Nếu không phải cậu chơi bời lêu lổng, cha cậu cũng không cần phải đi đến bước đường này."
"Ông ấy không muốn tâm huyết cả đời mình hủy hoại trong tay cậu."
"Bắt đầu từ bây giờ, cậu đã không còn là người thừa kế của Long Đằng nữa rồi."
Lửa giận bùng lên trong mắt Lăng Triển đã bị dập tắt trong phút chốc, anh ta ngồi phịch xuống đất, hai mắt dại ra, giống như mất hết toàn bộ sức lực vậy...
Anh ta chính mắt nhìn thấy Lăng Triển ngồi trên giường bệnh, ký tên vào bản hợp đồng rồi đưa cho luật sư của Đại Thiên.
"Cha!" Lăng Diệp gọi: "Sao cha thà giao Đại Thiên cho anh ta, cũng không muốn cho con."
Lăng Triển cắn răng, nhìn thằng con trai vô dụng trước mặt: "Không dạy con thành tài là thất bại lớn nhất của cha, cha không thể thất bại thêm lần thứ hai, nếu giao Long Đằng cho con, tất cả mọi người đều sẽ bị con liên lụy."
Theo cái đà vung tiền như nước của Lăng Diệp, còn chưa tới một năm, Long Đằng đã sụp đổ hoàn toàn mất.
"Đây là việc nhà của hai người, tôi đi trước đây." Dương Hữu Quốc dẫn theo nhóm luật sư cùng đi.
Lăng Diệp hận đến cùng cực, anh ta thoắt cái đã nhào đến chỗ Dương Hữu Quốc à sau lưng anh lại có cái hồ cá thủy tinh.
Luật sư của Dương Hữu Quốc không kịp phản ứng, mà vệ sĩ không không cản lại kịp, tất cả mọi người đều không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế này.
May mà Dương Hữu Quốc phản ứng nhanh nhẹn, anh nghiêng người né sang chỗ khác, nhưng vẫn bị cái hồ đập vào một bên, cánh tay bị mảnh thủy tinh vụn quẹt bị thương.
Vệ sĩ của Dương Hữu Quốc lập tức khống chế Lăng Diệp.
Lăng Triển chứng kiến hết mọi chuyện, ông bị kích thích quá nặng nề, thế là ngất đi mất.
Lăng Diệp không ý thức được mình làm sai chỗ nào, anh ta vẫy vùng gào lên: "Thả tao ra! Mày có giỏi thì giết tao đi!"
Dương Hữu Quốc nhìn anh ta với ánh mắt của người bề trên, vết thương trên cánh tay có hiện tượng rỉ máu: "Cậu không xứng để tôi động tay, cậu đã mất đi quyền thừa kế, không còn là cậu ấm Long Đằng nữa, tôi đợi xem cậu tự sinh tự diệt."
Trần Viễn gọi bác sĩ đến ngay: "Tổng giám đốc, băng bó trước đi ạ."
"Đừng nói chuyện này với Thoại Mỹ "
Nghe thấy mệnh lệnh như vậy, Trần Viễn rầu rĩ nói: "Tổng giám đốc, tôi đã nói cho cô nhà rồi ạ, bây giờ cô ấy đang trên đường đến đây, cho nên, anh mau chóng đi băng bó lại đi."
Nhớ tới lần trước mình chỉ bị đau đầu mà Thoại Mỹ đã căng thẳng, lo lắng đến thế, Dương Hữu Quốc nhíu mày nhìn Trần Viễn : "Lần sau không được hấp tấp vậy nữa."
Trần Viễn gật đầu, theo Dương Hữu Quốc rời khỏi phòng bệnh, không thèm đếm xỉa đến Lăng Diệp còn đang quỳ trên mặt đất.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong bèn khử trùng, bôi thuốc rồi băng bó lại, may mà vết thương không sâu lắm, còn chưa chạm đến xương.
Vào lúc này, Thoại Mỹ cũng vừa đến bệnh viện, cô nôn nóng chạy vào, vừa gọi điện cho Trần Viễn hỏi số lầu vừa đưa tay bấm thang máy.
Không ít người bên cạnh đều nhận ra cô.
"Đây không phải là Thoại Mỹ hay sao?“
"Hình như phải đấy...Dường như cô ấy đến tìm giám đốc Dương!"
Thoại Mỹ chạy vào phòng bệnh, vừa nhìn thấy Dương Hữu Quốc đã lập tức quan sát anh từ trên xuống dưới: "Anh bị thương ở đâu vậy?
“Trầy da thôi em." Khi nãy để tiện băng bó, anh đã cởi áo sơ mi ra, bây giờ đang mặc lại.
"Để em xem!"
Dương Hữu Quốc liếc nhìn Trần Viễn , Trần Viễn nhẹ nhàng bước ra ngoài đóng cửa lại ngay.
Anh chậm rãi cởi áo ra, lớp băng bó bên tay trái bị thấm chút máu, sau khi xác định vết thương không đến nỗi nào, Thoại Mỹ mới thở phào một hơi, giúp Dương Hữu Quốc mặc áo lại: "Làm em sợ chết đi được."
"Không sao đâu...Đừng lo lắng." Dương Hữu Quốc nhẹ giọng an ủi cô, anh dùng cánh tay còn lại ôm cô vào lòng.
Thoại Mỹ chỉ nghe Trần Viễn nói vài câu trong điện thoại, còn chưa hiểu cụ thể tình hình, bây giờ nhìn thấy anh bị thương rồi, cô không thể không hỏi.
"Sao lại xảy ra chuyện này thế?"
Dương Hữu Quốc vừa muốn mở miệng trả lời, tuy rằng tình huống có hơi phức tạp, nhưng anh sẽ không giấu giếm Thoại Mỹ bất cứ việc gì, chỉ có điều Trần Vũ vội vàng đẩy cửa vào: "Tổng giám đốc, Lăng Triển vừa qua đời rồi ạ."
Dương Hữu Quốc đứng dậy, nhíu mày: "Nguyên nhân của cái chết là gì?"
"Bệnh tim tái phát, lúc bác sĩ chạy đến phòng bệnh thì đã không kịp rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top