Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 264+265+266
Chương 264: Anh đang chờ đợi trò chơi này tiếp tục
Theo lệnh của Dương Hữu Quốc , Rick tiếp tục truy tìm tung tích của người đứng đầu phòng thu Vĩnh Thu. Nghĩ đến việc Dương Hữu Quốc có đề cập họ có thể ra nước ngoài với Thoại Mỹ , Rick đã sử dụng mối quan hệ của mình kiểm tra hồ sơ của hãng hàng không để xem một người tên Đan Phong có ra nước ngoài trong hai ngày qua không.
Quả nhiên là đã tìm thấy!
Thoại Mỹ và Dương Hữu Quốc vừa mới cất cánh, Đan Phong đã theo sát phía sau đuổi theo họ.
Bên cạnh đó, anh ấy còn khám phá ra được những điều khác!
Trên cùng một chuyến bay, thực sự có hai gương mặt quen thuộc. Rick nhận ra có thể sẽ có sự phát triển hơn nữa, anh ấy ngay lập tức quay số cuộc gọi video cho Dương Hữu Quốc .
“Đan Phong và Hoa Tĩnh thực sự đang đuổi theo hai người! Và người ngồi trong lớp thương gia của chuyến bay này thật sự là Lăng Diệp.”
Sau khi Thoại Mỹ thức dậy, cô nghe thấy Dương Hữu Quốc đang có cuộc gọi video với Rick, cô chợt nhớ anh chẳng nghỉ ngơi lấy một chút kể từ khi xuống máy bay, vì vậy cô gọi cho quầy lễ tân kêu đồ ăn.
“Trần Viễn, đưa máy bay nhanh nhất đến giúp đỡ nhé, Rick sẽ ở lại công ty quan sát họ...”
Đợi Dương Hữu Quốc hoàn thành công việc, Thoại Mỹ mới đến giúp anh xoa bóp vai: “Anh cần phải nghỉ ngơi đấy, em đã chuẩn bị nước tắm rồi, anh đi tắm trước rồi ngủ đi.”
Lịch trình của cô không bắt đầu sớm như vậy, cô cũng không muốn thấy Dương Hữu Quốc trông quá mệt mỏi.
Dương Hữu Quốc nắm lấy tay cô, khoa trương hỏi: “Anh tự tắm hả?”
Thoại Mỹ gật đầu: “Em đã tắm rồi.”
“Tắm lại đi...” Dương Hữu Quốc nói, kéo cô cùng vào phòng tắm.
Thoại Mỹ nhìn anh cởi quần áo rồi nằm trong bồn tắm, sự mệt mỏi của anh không hề giảm bớt đi, cô đau đớn bước vào, ngồi cạnh xoa bóp cho anh: “Để họ làm hết đi mà, anh xem...”
Trước khi cô kịp nói xong, Dương Hữu Quốc đã ngủ thiếp đi.
Cô giúp anh xoa bóp lại một lúc, rồi thì thầm với anh: “Đứng dậy lên giường ngủ đi anh, đến giờ em sẽ gọi anh dậy.”
Dương Hữu Quốc từ từ mở mắt: “Anh ngủ bao lâu rồi?”
“Mười phút hoặc lâu hơn, em chưa bao giờ thấy anh mệt mỏi thế này.” Thoại Mỹ có chút tự trách, nếu không phải bởi vì làm người đại diện của cô, Dương Hữu Quốc sẽ không bay qua hoàn thành lịch trình với cô.”
Dương Hữu Quốc mặc áo choàng tắm, một thoáng đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh tiến lên, ôm lấy eo thon của cô: “Anh không mệt...”
Giọng anh rất dịu dàng, anh từ từ ôm mặt Thoại Mỹ hôn lấy.
Thoại Mỹ nhắm mắt, trả lời: “Được rồi, đi nghỉ ngơi nữa.”
“Anh vừa nghĩ ra một cách nghỉ ngơi tốt nhất.” Dương Hữu Quốc nói, trực tiếp bế cô: “Em là bộ sạc tốt nhất của anh.”
Hai vợ chồng cứ thế triền miên...
Trước khi ngủ, Dương Hữu Quốc nói với Thoại Mỹ sắp xếp của hai ngày sau: “Ngày mai anh có gặp một người bạn cũ, cậu ấy là đạo diễn bộ phim tiếp theo của Đại Thiên, em đi với anh nhé.”
Cô gật đầu đồng ý.
Dương Hữu Quốc sẽ tối ưu hóa lịch trình, miễn là anh cần, cô sẽ hợp tác với anh vô điều kiện.
“Đầu ngày hôm sau chúng ta sẽ đi gặp Henry Kench, ban đầu anh vốn là muốn em nghỉ ngơi, nhưng ngày mai có thể có một vài chỗ cần sự giúp đỡ của em.”
“Vợ đạo diễn là diễn viên điện ảnh, hiện tại cô ấy đã đi công tác tạm thời nên con trai ba tuổi sẽ giao cho anh ấy chăm sóc, anh ấy không thể nói chuyện với anh trong lúc chăm sóc con trai,
“Em? Em chưa bao giờ chăm trẻ cả...”
“Thử đi em, sau này chúng ta cũng sẽ có con mà, giống như trải nghiệm sớm vậy.”
Thoại Mỹ gật đầu, nép mình vào vòng tay anh, cô mệt mỏi đến nỗi nhắm mắt lại, cũng không thử cân nhắc xem tại sao nhà đạo diễn lại không có người trông trẻ mà lại bảo cô chăm sóc?
Dương Hữu Quốc cũng không giải thích quá nhiều: “Chúc ngủ ngon.” Anh giơ tay lên tắt đèn, ôm cô tiến vào giấc ngủ.
Thoại Mỹ chỉ có một người đàn ông thân cận là anh, tất nhiên anh cần tạo ra một số tài liệu cho những người muốn quan tâm, nếu không thì sao có thể tiếp tục trò chơi này được chứ?
Anh muốn dùng mồi để họ lộ ra át chủ bài, lý do tại vì sao họ không phơi bày ngay sau khi chụp ảnh? Họ có âm mưu và kế hoạch gì, Dương Hữu Quốc sẽ tự tìm ra!
Còn đối với Lăng Diệp?
Dù anh ta có làm gì, Dương Hữu Quốc cũng sẽ không để vào mắt.
Nhà của đạo diễn cách không xa khách sạn của hai người, sáng sớm hôm sau, Thoại Mỹ và Dương Hữu Quốc lái xe đến, hành tung của tất cả họ đều rất yên tĩnh, nhưng ngay cả là như vậy, thì ngay sau khi họ rời đi, Dương Hữu Quốc trông thấy một chiếc xe hơi màu trắng đang theo dõi họ.
Dương Hữu Quốc cố gắng rẽ qua hai ngã tư, lúc trông thấy chiếc xe đi theo không gần cũng không xa, khóe miệng Dương Hữu Quốc hơi cong lên, khi không thấy gì nữa, anh mới chạy vào bãi đậu xe như bình thường.
Dương Hữu Quốc chưa nói với Thoại Mỹ , người bạn cũ mà anh gặp hôm nay thực sự là một giám đốc rất nổi tiếng quốc tế, Bieber.
Anh ấy chỉ làm phim ba năm một lần, nhưng phòng vé của mỗi bộ phim đều rất tốt, có thể nói rằng tên của anh ấy là sự bảo đảm của phòng vé, sau khi kết hôn, anh ấy đã hết lòng đồng hành cùng vợ và con gái, hiếm khi tiết lộ cuộc sống riêng tư của mình với công chúng.
Chỉ là hiện tại anh ấy vẫn còn chút bất cập trong việc chăm sóc con cái, anh ấy ôm con cố gắng thuyết phục nó ăn sáng, nhưng cô bé ấy vẫn tiếp tục gây rối...
Bieber có lỗi nhìn hai vị khách: “Bây... bây giờ tôi thật sự không có thời gian, với tình trạng thế này tôi không bàn chuyện kinh doanh được, lần tới chắc là tôi sẽ có cơ hội.”
Dương Hữu Quốc mỉm cười trả lời, ôm vai Thoại Mỹ : “Tôi nghĩ vợ tôi sẽ có thể giúp anh đôi phần.”
Bieber nhìn cô, ngạc nhiên hỏi: “Hai người có con à?”
Chuyện đó thì chưa hoàn toàn đâu, nhưng em ấy rất cẩn thận và dịu dàng, có thể làm rất tốt.” Dương Hữu Quốc không giấu giếm điều gì.
Bieber tự nhận là mình không đủ cẩn thận, vì vậy anh ấy đứng dậy, nói: “Vậy thì phiền cho cô rồi.”
Thoại Mỹ mỉm cười tiến về phía trước, ôm cô gái nhỏ: “Anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc đứa trẻ này, chỉ cần an tâm nói chuyện là được, nếu em không hiểu gì thì sẽ hỏi người giữ trẻ.”
Dương Hữu Quốc nhìn sự dịu dàng khi bế trẻ của cô: “Vất vả cho em rồi..”
“Nhanh lên đi.” Thoại Mỹ gật đầu, cô sẽ cố gắng chăm sóc trẻ thật tốt.
Bieber ngạc nhiên khi thấy con gái mình không chống cự, ngược lại dựa vào cánh tay của Thoại Mỹ rất ngoan ngoãn, anh đặt tay sau hông, lau mồ hôi trên trán: “Sao lúc bố vừa ôm con thì con lại làm ầm lên vậy?”
Cô nàng nhỏ bé cọ cọ vào tay Thoại Mỹ , cười khúc khích.
Cô nhìn họ bước vào thư phòng, nhặt một mẩu bánh mì nhỏ đặt vào tay, rồi bế đứa trẻ vào vườn.
Mặc dù cô bé này không ghét Thoại Mỹ , nhưng cô bé thực sự rất nghịch...
Ngay khi Dương Hữu Quốc bước vào thư phòng, anh phát hiện ra rằng Bieber, tựa như những lời đồn đại, là một người ưa thích sự toàn diện, bởi vì kích thước của thư phòng này rất lớn, bốn cửa sổ từ sàn đến trần đều chiếu sáng rất tốt, có thể nhìn thấy vẻ đẹp của toàn bộ khu vườn.
Chương 265: Yêu cô ấy khiến tôi rất hạnh phúc
“Anh đã tìm thấy kịch bản cho tác phẩm của anh chưa, anh Bieber?” Dương Hữu Quốc đứng bên cửa sổ, cởi mở hỏi.
Bieber nhún vai, rót một tách cà phê cho anh: “Thành thật mà nói, thật sự rất khó để tìm thấy một kịch bản tốt, cũng rất khó để có tác phẩm thỏa đáng.”
Nhưng đặc biệt, anh ấy đã thực hiện được một số tác phẩm thành công, thậm chí ngay cả việc vượt qua thời kỳ đỉnh cao của anh ấy cũng rất khó.
Dương Hữu Quốc lấy kịch bản đã chuẩn bị, đưa cho Bieber: “Có lẽ anh sẽ hứng thú với kịch bản này.”
“Nhưng...” Biểu hiện của Bieber có chút đau khổ: “Anh Dương, chúng ta là bạn cũ, tôi không muốn dùng lý do và lời nói dối để trốn tránh anh, nhưng theo tôi, hiệu suất quay phim của tôi không phù hợp với các diễn viên châu Á, tôi không muốn ép mình làm một số phim không đạt tiêu chuẩn, vì vậy tôi sợ tôi không thể hợp tác.”
“Chúng tôi đã đặt vấn đề các diễn viên châu Á lên hàng đầu, tôi tin anh sẽ thích kịch bản này.” Dương Hữu Quốc cười trả lời.
Bieber nhìn anh, cầm lấy kịch bản.
Tên phim《Mảnh vỡ ký ức》.
Toàn bộ bộ phim dựa trên ký ức của nữ nhân vật chính, cô sống một mình với đứa con sau cái chết đột ngột của chồng mình, nhưng cô đột nhiên nhận thấy nhà cô luôn có người đến thăm và hành vi của con cô trở nên rất kỳ lạ.
Cô nghĩ đứa trẻ bị bệnh nên đưa nó đi khắp nơi để chữa bệnh, nhưng điều kỳ lạ cũng không tránh xa hai mẹ con cho đến khi cô phát hiện ra mình bị ảo giác...
Tất cả những âm mưu hay sự buồn bã đều là ảo mộng của riêng cô, cô hoàn toàn không có chồng, nhưng kết thúc của câu chuyện có một sự đảo ngược lớn, cuối cùng nữ nhân vật chính gặp người tình định mệnh của mình, một tiểu thuyết gia sống bên cạnh cô.
Toàn bộ câu chuyện cho một cảm giác rất hồi hộp, nhưng cũng cho thấy một màu ấm áp.
“Cái này thật sự rất tuyệt vời!” Bieber tháo kính ra, thực sự không có lý do gì để từ chối một kịch bản hay như vậy, đó là điều anh ấy luôn muốn tìm.
“Đây chỉ là bối cảnh chung của kịch bản, còn có nhiều phần thú vị hơn.”
“Nhưng về mặt diễn viên...”
“Họ sẽ làm cho anh vừa ý.”
Bieber hiện rất tin tưởng vào tầm nhìn của Dương Hữu Quốc , lập tức quyết định: ”Hợp tác tốt nhé!”
Lúc này cà phê trên bàn đã lạnh đi, từ góc nhìn của họ, họ có thể nhìn thấy cỏ trên vườn bên ngoài, Thoại Mỹ đang ôm cô bé vui chơi.
“Khi nào anh lên kế hoạch có con?”
“Trong tương lai gần thì không có kế hoạch như vậy, tôi tôn trọng mong muốn của cô ấy, cho đến khi cô ấy thực sự sẵn sàng chào đón một cuộc sống mới, các bà mẹ có trách nhiệm lớn hơn đàn ông mà.”
Bieber gật đầu đồng ý: “Thật vậy, nếu không phải vì chuyến công tác của vợ tôi, tôi sẽ không bao giờ nhận ra việc chăm sóc một đứa trẻ lại khó khăn đến vậy, anh Dương, anh yêu vợ nhiều lắm đấy.”
“Yêu cô ấy khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.” Đôi mắt Dương Hữu Quốc dõi theo bóng hình Thoại Mỹ : “Kể từ khi gặp gỡ cô ấy, tôi cảm thấy mọi thứ đều khác đi.”
Nhận được nhiều điều tốt hơn, đáng mong đợi hơn...
“Anh Bieber, anh có thiết bị giám sát trong khu vườn của anh không?” Dương Hữu Quốc hỏi, nhìn vào bức tường không xa.
“Có chuyện gì thế?”
Dương Hữu Quốc kể lại một cách ngắn gọn về quá trình của vụ việc này, Bieber cũng là người trong phạm vi, cực kỳ ghét những tay săn ảnh chuyên theo dõi cuộc sống riêng tư của người nổi tiếng, anh lập tức cùng Dương Hữu Quốc đi điều chỉnh video giám sát.
“Đây là tất cả thời gian thực.”
Dương Hữu Quốc tua về phía trước khoảng mười phút, quả nhiên, anh thấy hai người đàn ông bò trên tường vườn, cầm một máy quay video và một máy ảnh trong tay.
Theo dõi đến đây...
“Họ thật đáng ghê tởm, tôi gọi cảnh sát cho anh nhé?” Rốt cuộc cũng là chuyện xảy ra gần nhà, Bieber rất tức giận.
“Không thể đâu, gần đây vợ tôi rất nổi tiếng... cô ấy cũng là diễn viên.” Dương Hữu Quốc giải thích.
“Vậy tôi cần làm gì?”
“Tôi có thể xử lý được, cảm ơn anh.” Dương Hữu Quốc bắt tay với Bieber, bày tỏ lòng biết ơn và ký hợp đồng với tiền đề rằng cả hai bên đều sẵn sàng hợp tác.
Theo dự kiến của Dương Hữu Quốc , Đan Phong đã theo dõi Thoại Mỹ ...
Nói xong chuyện kinh doanh, Bieber thấy cô rất hạnh phúc với con gái mình, anh ấy muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với cô bên mời hai vợ chồng đi ăn tối, nhưng Dương Hữu Quốc đã lịch sự từ chối.
Trên đường trở về khách sạn, Dương Hữu Quốc thấy hôm nay Thoại Mỹ vui vẻ như vậy, anh nắm tay hỏi cô: “Thế nào? Em có thích trẻ con không?”
“Thích thì thế, nhưng mà mệt lắm...” Thoại Mỹ khẽ mỉm cười: “Con gái của Bieber dễ thương lắm, nhưng cũng rất nghịch.”
Dương Hữu Quốc khẽ mỉm cười: “Ok, anh nhớ rồi.”
“Hả?”
“Sau này anh sẽ nói với con của chúng ta, không để chúng quá nghịch ngợm, nếu không mẹ sẽ mệt mỏi lắm.” Dương Hữu Quốc tích cực trả lời.
Cô mỉm cười, nghĩ đến cảnh Dương Hữu Quốc ngồi ở nhà kỷ luật đứa trẻ, anh mặc áo sơ mi, ngồi trên ghế sofa dỗ em bé...
“Hữu Quốc , anh có muốn có con không?”
“Đừng vội, anh muốn chiều chuộng em thêm vài năm nữa.” Dương Hữu Quốc trả lời rất rõ ràng, trong suy nghĩ của anh, cảm giác của Thoại Mỹ là quan trọng nhất.
Cô gật đầu, xúc động nhìn anh: “Nếu bây giờ anh không lái xe, em thật sự muốn hôn anh.”
“Đợi về khách sạn đi, ngay...” Dương Hữu Quốc liếc nhìn qua gương chiếu hậu.
Thoại Mỹ ngay lập tức cảnh giác, cô nghi ngờ nói: “Có ai theo dõi sao? Buổi sáng lúc em ở trang viên, em cảm thấy như có thứ gì đó nhấp nháy phía sau, đó là máy ảnh, phải không? Trong vườn cũng vậy!”
“Chắc là ai đó từ Vĩnh Thư studio.” Sự cảnh giác của người phụ nữ nhỏ bé của anh rất cao, anh có thể yên tâm.
Thoại Mỹ quay đầu lại, chớp mắt: “Anh biết họ đứng đằng sau? Vậy hôm nay đưa em đến nhà Bieber, anh đã có kế hoạch từ trước?”
Dương Hữu Quốc bất ngờ quay tay lái đỗ xe bên đường, anh nghiêm túc nhìn Thoại Mỹ , giải thích: “Từ lúc chúng ta ở sân bay họ đã theo kịp, họ đang chờ cơ hội để tiết lộ thêm thông tin, nếu vấn đề này không được giải quyết hoàn toàn, họ sẽ luôn làm em mất uy tín và đưa ra những tin đồn không liên quan đến em.”
“Thoại Mỹ ... anh muốn công khai mối quan hệ của chúng ta, anh muốn cả thế giới biết em là người phụ nữ của Dương Hữu Quốc anh, anh không muốn thấy họ viết về mối quan hệ của em một lần nữa, nhưng nếu anh công khai, họ vẫn tìm kiếm cơ hội trong khoảng trống, vì vậy anh muốn họ lộ ra át chủ bài của mình và dọn sạch chúng cùng một lúc.”
“Đưa em đến nhà Bieber là để khiến người của Vĩnh Thư bị lừa? Ở sân bay, em đi qua lối đi an ninh bình thường là để cho họ biết lịch trình của em...” Cô chợt phát hiện ra.!
Chả trách Dương Hữu Quốc lại làm như vậy.
“Em có trách anh không?”
Chương 266: Em là món quà tuyệt vời nhất từ thiên đường
“Trách anh?” Thoại Mỹ nắm chặt tay Dương Hữu Quốc , lắc đầu chắc nịch: “Không, em hiểu anh làm tất cả mọi thứ là vì em mà, tất cả mọi thứ anh làm cho em, em thấy hết.”
“Anh luôn tôn trọng em, những điều chúng ta thấy về nhau, đều là chân thật nhất."
“Đời này gả cho anh, em không hối hận...”
Dương Hữu Quốc nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cảm khái nói: “Em là món quà tuyệt vời nhất từ thiên đường đối với anh, anh sẽ khiến cho em hạnh phúc hơn, dù công khai hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta.”
“Em tin anh, luôn tin...” Thoại Mỹ ôm chặt Dương Hữu Quốc : “Công khai đi.”
Vì họ muốn biết người đàn ông của cô là ai, vậy thì cô sẽ để người đàn ông của cô nói với họ!
...
Sau khi đuổi theo chiếc xe của Dương Hữu Quốc suốt chặng đường đến khách sạn, người của Vĩnh Thư studio cũng trở về khách sạn.
“Chu Thoại Mỹ này thật sự là càng ngày càng láo xược, cô ta có thể đến thăm cả nhà của đạo diễn Bieber và chơi với con gái của ông ta rất vui.”
Đan Phong nhìn những bức ảnh đó, cảm thấy hơi chán nản, họ chụp cả một ngày mà chỉ ra được những thứ này!
“Các anh biết đó là con gái của Bieber à? Có lẽ đó là con gái bất hợp pháp của Chu Thoại Mỹ thì sao!”
“Nhưng... Dương Hữu Quốc đã đưa Thoại Mỹ đi, chắc là đến gặp Bieber để làm việc.” Thủ hạ của anh ta nói.
“Nếu chúng ta tuyên bố là Thoại Mỹ có một cô con gái ngoài giá thú ở nước ngoài sau đó đăng những bức ảnh này, anh nghĩ tỷ lệ nhấp sẽ ra sao? Những người hít drama chỉ muốn xem tin nóng, về việc nó là đúng hay sai, ai quan tâm chứ?”
“Làm như vậy thì có quá vô đạo đức không?”
“Giờ chúng ta đi đến bước đường này, chẳng phải là do bị người Đại Thiên ép buộc sao? Anh không muốn làm như vậy, thì anh đi ngay đi, xem thử sau khi về nước anh còn chỗ đứng nào trong vòng tròn phóng viên không!” Đan Phong vỗ bàn nói: “Lập tức tích hợp các thông tin rồi viết bản thảo đầu tiên cho tôi, miễn là người của Thoại Mỹ vẫn còn dưới sự giám sát của chúng ta, anh không cần ngại không tìm ra manh mối!”
“Tuy nhiên, chủ biên... Dương Hữu Quốc ở ngay bên cạnh cô ta, Chu Thoại Mỹ vẫn sẽ ra ngoài tìm đàn ông hẹn hò sao?”
“Có lẽ là Dương Hữu Quốc biết, nhưng vẫn tiếp tục bảo vệ cô ta!”
“Là vậy...” Đám thủ hạ nhìn nhau, không thể chống lại áp lực của Đan Phong, đành bất lực tiếp tục theo dõi Thoại Mỹ .
Đan Phong cũng biết có Dương Hữu Quốc bảo vệ Thoại Mỹ , họ có thể sẽ không chụp được gì, nhưng anh ta đã bị ép đến bước này rồi, chỉ có thể xem xét kỹ lưỡng mà chụp, có thể là sẽ có may mắn!
Nhưng mọi thứ họ đang hành động đều nằm dưới sự kiểm soát của Dương Hữu Quốc , bất kể họ đưa ra loại nhận xét nào, nó cũng đều nằm dưới sự kiểm soát của Đại Thiên.
…
Ban đêm, Thoại Mỹ đang xem kịch bản trên ghế sofa, Dương Hữu Quốc đột nhiên bước tới: “Giúp anh với...”
Thoại Mỹ ậm ừ, rồi Dương Hữu Quốc đưa chìa khóa xe cho cô: “Ban đầu anh dự định lần tới sẽ đưa em đến gặp một nhà thiết kế để tùy chỉnh bộ trang sức cho em, nhưng lịch trình của anh ấy đã thay đổi, vì vậy tối nay chúng ta nhất định phải gặp anh ấy.”
“Một lát anh còn có một cuộc gặp với Rick, em lái xe gặp anh ấy đi.”
Thoại Mỹ nheo mắt, chợt hiểu ý định của anh.
“Em thật sự không cần phải đặt hàng trang sức phải không?” Thoại Mỹ chớp mắt: “Anh muốn cung cấp thông tin cho người của Vĩnh Thư hả?”
Với phong cách thông thường của cô, cô không thích đồ trang sức quá đắt tiền, đặc biệt là đến nhà của người thiết kế vào đêm khuya, đó không giống phong cách của cô.
“Tình trạng diễn xuất em đang tăng lên từng bước một, một số điều thật sự cần thiết, anh cũng là người đại diện của em mà, những điều này, em phải hợp tác với anh... tất cả đều được viết trên lịch trình mà.”
Dương Hữu Quốc mở laptop, quả nhiên...
Thoại Mỹ gật đầu: “Ok, em sẽ đi chuẩn bị.”
Là người của công chúng, thường tham gia các sự kiện công cộng, diện trang phục thông thường của cô thì quá bình thường, có lẽ tạo ra một thay đổi cũng không tệ.
“Hãy chú ý an toàn nhé, nếu có chuyện gì thì gọi cho anh ngay, nửa tiếng sau khi em khởi hành anh sẽ chạy đến đón em.”
Thoại Mỹ gật đầu, đơn giản là đi thay quần áo rồi rời khách sạn.
Để thu hút sự chú ý của người Vĩnh Thư, cô mặc một chiếc áo gió và kính râm.
Nếu muốn làm thì chắc chắn phải làm cho thật.
...
Người của Vĩnh Thư chờ ở bên ngoài quá lâu nên sớm đã mất kiên nhẫn, chỉ có Chúa mới biết họ đã phải ở bên ngoài bao lâu, đặc biệt là đêm ở đây thời tiết vô cùng lạnh.
“Tôi muốn về, sao lại đéo thể chụp được ảnh của người phụ nữ rẻ tiền này đi dự tiệc riêng chứ!”
Có người lên tiếng hùng hổ mắng.
Một người khác cười nhạo: “Bây giờ kỹ nữ lợi hại lắm, làm sao chúng ta có thể dễ dàng nắm thóp nó được chứ, nhưng nếu chụp được gì thì cứ đăng thôi!”
“Này! Chúng mày nhìn...”
Họ đang nói chuyện, Thoại Mỹ bước vào bãi đậu xe một mình, trông rất cảnh giác, xác định không có ai xung quanh cô mới lái xe đi.
Người của phòng thu Vĩnh Thư lập tức lên xe, đuổi theo xe của Thoại Mỹ .
“Cô ta không đùa chúng ta đó chứ? Sao lại mua nhiều thứ như vậy! Cửa hàng thứ ba rồi đấy.”
“Đúng là lãng phí bộ nhớ mà!”
“Đi theo nữa đi.”
Thoại Mỹ đang cố tình đùa họ, đợi đến khi gần hết giờ cô mới lái xe đi đến nơi đã thỏa thuận.
Thoại Mỹ đỗ xe ở nơi trống trải nhất trong bãi đậu xe để chắc chắn họ có thể chụp được, sau khi xuống xe, cô không vội đi lên lầu, khoảng mười phút sau, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đến đón cô, hai người cùng bước vào thang máy.
Người của Vĩnh Thư đã chụp toàn bộ cảnh đó lại!
Càng lúc họ lại càng bị kích thích hơn: “Chủ biên nói đúng, người phụ nữ này thực sự là một con chó cái!”
“Than ôi, rẻ tiền quá... móc nối đàn ông ở khắp mọi nơi.”
“Nhanh lên, quay về làm việc thôi!”
Họ ngay lập tức chuyển ảnh cho Đan Phong: “Chủ biên, chúng tôi đã chụp ảnh rồi! Phần thưởng hứa hẹn...”
Đan Phòng nắm chặt tay, quả nhiên là sẽ đền đáp! Thoại Mỹ , cô xong rồi.
“Đừng lo, tôi đã chuẩn bị cho các anh, đợi Thoại Mỹ xuất hiện rồi chụp thêm vài bức ảnh nữa là kết thúc công việc của các anh được rồi, đừng đánh rắn động cỏ, tài liệu bây giờ đủ cả rồi.”
Đan Phong suy nghĩ trong lòng rằng anh ta nên tận dụng những bức ảnh này và trở nên nổi tiếng.
“Không vấn đề gì!”
Chụp được ảnh của Thoại Mỹ nên họ cảm thấy rất hào hứng, đến nỗi họ không nhận thấy ở phía bên kia bãi đậu xe, Dương Hữu Quốc đã khiêm tốn đậu xe trong bãi đậu xe.
Đôi mắt anh đầy trêu ngươi và lạnh lùng, anh phớt lờ những nhân vật nhỏ bé này.
Nếu không nhằm mục đích quét sạch tất cả, anh sẽ không phải dụng tâm quá nhiều, anh sẽ làm theo ý mình, anh sẽ không lo lắng về sự an toàn của Thoại Mỹ .
Anh ngồi đợi cho đến khi cuộc gọi của Thoại Mỹ đến.
“Kết thúc chưa?”
“Dạ rồi... còn anh thì sao?”
“Anh đang đợi em ở bãi đậu xe, xuống đi.” Dương Hữu Quốc đáp.
Thoại Mỹ gật đầu, cô lên đây cũng chưa được nửa tiếng: “Anh đã đi theo em hả?”
“Chà, có người từ Vĩnh Thư nữa, dường như họ đang chuẩn bị mở tiệc ăn mừng.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top