Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 246+247+248
Chương 246: Cho em ngạc nhiên đặc biệt
Mỹ Hằng trực tiếp chạy vào xe bảo mẫu, vùi đầu vào hai tay khóc lóc, vậy mà cô ta thua Thoại Mỹ ?
Mà Hoa Tịnh thì ngồi ở ghế cạnh tài xế, kỳ lạ chính là, cô ta không cảm thấy tức giận mà còn đang mừng thầm, vì Thoại Mỹ thắng Mỹ Hằng.
“Tôi muốn giết cô ta! Tôi không nhẫn nhịn được cục tức này!”
Mỹ Hằng điên cuồng hô lên.
Hoa Tịnh im lặng nổ máy, cô ta cũng không cho rằng Mỹ Hằng còn có cơ hội báo thù, bởi vì những gì vừa xảy ra trong dạ tiệc, Dương Hữu Quốc vừa gọi điện thoại, toàn bộ Đại Thiên bắt đầu hành động, Mỹ Hằng đã không được Đại Thiên nâng đỡ.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô ta bị đóng băng.
Hơn nữa còn có rất nhiều chuyện mà căn bản cô ta không ngờ đến đang chờ mình.
...
Sau khi nhìn thấy hành vi ăn dấm kia của Dương Hữu Quốc , Thoại Mỹ thay một bộ váy dài màu xanh lam ở phòng nghỉ.
“Tiểu sư muội, bị quản lý nói sao?”
“Chẳng lẽ sau này cũng không thể mặc bộ lễ phục kia? Đây chính là limited đó, không mặc thật quá lãng phí...”
Mọi người bắt đầu trêu đùa Thoại Mỹ , Dương Hữu Quốc trực tiếp kéo cô đến cạnh mình, làm như vậy ai còn dám nói tiếp chứ?
Dạ tiệc vẫn đang được tiến hành, mượn ánh đèn, Thoại Mỹ quay đầu nhìn người đàn ông ở bên cạnh, mà đúng lúc anh cũng quay đầu nhìn cô... Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn hai người bọn họ.
Loại ánh mắt tràn đầy tin tưởng và yêu thương kia khiến nhịp tim Thoại Mỹ đập nhanh hơn.
“Đêm nay, còn một sự ngạc nhiên đặc biệt...”
“Cái gì?” Thoại Mỹ nghi ngờ mở lớn hai mắt.
“Đạo diễn nổi tiếng giới điện ảnh Henry.Kentsch mời em trở thành nữ chính trong một bộ phim điện ảnh của ông ta, đây cũng là lần đầu tiên ông ta dùng nữ ngôi sao Châu Á...”
Henry.Kentsch?
Thoại Mỹ kinh ngạc không nói lên lời, đây quả thật là một niềm vui cực lớn.
“Lúc trước anh đưa tư liệu của em cho đoàn làm phim, rất nhanh đã nhận được hồi âm của đạo diễn Henry.” Dương Hữu Quốc cầm ly Champagne đưa cho Thoại Mỹ : “Cũng đáng tiếc vì bộ phim này mà bỏ lỡ bình chọn trao giải ảnh hậu năm nay.”
“Còn có cơ hội...” Thoại Mỹ mỉm cười nói: “Ai cũng không thể biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, đã có cơ hội tốt, đương nhiên phải tranh thủ.”
Dương Hữu Quốc chạm ly với cô, khích lệ: “Chỉ mấy tháng, biểu hiện của em đã rất tốt.”
“Khi nào vào đoàn?”
“Cuối tuần, anh sẽ đi cùng với em, cùng em đi về phía giới điện ảnh quốc tế.”
Đáy mắt cô hơi phiếm hồng, cô có thể an tâm đặt tay mình vào trong lòng bàn tay anh, mặc kệ có bao nhiêu sóng gió, người này sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh cô, phần chân tình này mới là thứ khó có được nhất.
“Tiểu sư muội, lần trước em song ca bài hát kia với Lê Tú Sương rất hay, không biết đêm nay có được mãn tai nghe em đơn ca không?” Sau khi có người nói một câu như vậy, mọi người thi nhau vỗ tay.
Chỉ là, Thoại Mỹ vốn không phải là ca sĩ, cộng thêm đêm nay có rất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp, Thoại Mỹ do dự lắc đầu dịu dàng nói: “Hôm đó em chỉ là góp vui, hát không được hay...”
“Không sao, hát một bài đi!”
“Tiểu sư muội, hát một bài...”
Thoại Mỹ khó xử nhìn Dương Hữu Quốc , hi vọng anh có thể giải vây giúp mình, nhưng Dương Hữu Quốc không làm như vậy, mà nói: “Mọi người đã muốn nghe em hát như vậy, thì hát đi.”
Cô bị mọi người ồn ảo cổ vũ khiến không còn cách nào, nhìn Dương Hữu Quốc một chút, lại có một biện pháp, cô đứng lên, nhưng lại không buông Dương Hữu Quốc ra, mà kéo anh ta cùng đi lên trên sân khấu.
“Oa... Tổng giám đốc Dương cũng biểu diễn?”
“Cho đến bây giờ tôi chưa từng nghe tổng giám đốc Dương hát!”
“Nam thần có giá trị nhan sắc cao như tổng giám đốc Dương hát sẽ như thế nào?”
Dương Hữu Quốc đi theo cô gái bên cạnh lên sân khấu, tất cả mọi người đều chú ý đến tình huống bên này, tự động vây quanh sân khấu.
Trong tay Thoại Mỹ cầm một chiếc microphone, sau đó đưa cho Dương Hữu Quốc một chiếc.
Hai người chỉ dùng ánh mắt là có thể hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, nếu Dương Hữu Quốc không muốn song ca với cô thì cũng sẽ không đi lên sân khấu, nếu như anh không thích thì cô cũng sẽ không miễn cưỡng, từ khi hai người kết hôn đến bây giờ, dường như Thoại Mỹ cũng chưa chính thức hỏi, rốt cuộc anh có sở thích gì, sở trường gì...
“Ca hát...” Dương Hữu Quốc mỉm cười nhận micro trong tay Thoại Mỹ , lại đặt ở một bên, anh ta kéo tay cô đi đến cạnh đàn dương cầm.
“Đêm nay anh làm nền cho em, vì em đệm nhạc.”
“Anh hát không hay sao?”
“Về nhà anh hát cho một mình em nghe...” Dương Hữu Quốc cười ngồi trên ghế, anh vươn tay rơi trên phím đàn.
Trong tất cả kỹ năng sở trường của anh ta, đàn dương cầm cũng không phải là giỏi nhất, người ở nơi này đều vô cùng chờ mong, không biết lần diễn tấu này sẽ như thế nào!
Rốt cuộc Dương Hữu Quốc biết những gì, ai cũng không chắc chắn.
Mọi người nhìn Dương Hữu Quốc chậm rãi gảy khúc nhạc dạo, Thoại Mỹ đúng lúc giơ microphone lên hát... Mặc dù kỹ thuật hát của cô không phải cực kỳ hoàn mỹ, nhưng thắng ở giọng hát rất có sức hấp dẫn.
Mà từ đầu đến cuối, Dương Hữu Quốc trình diễn tựa như nước chảy mây trôi cũng khiến cuộc biểu diễn này tuyệt vời lên không ít, nhất là ở phần nhạc dạo, khiến cho người khác kinh ngạc thán phục.
Thoại Mỹ cầm microphone, vừa hát vừa mê say nhìn người đàn ông đệm nhạc cho cô, cô đã thấy nhiều bộ dạng lạnh lùng trên thương trường của anh, hôm nay lại càng hiểu rõ anh thêm một chút.
Thoại Mỹ hát được một nửa đã quên mình phải tiếp tục hát, Dương Hữu Quốc dùng ánh mắt ra hiệu cho cô tiếp tục, nhưng Thoại Mỹ lắc đầu, biểu lộ cô muốn nghe anh độc tấu.
Dùng biện pháp của cô, Dương Hữu Quốc ưu nhã đàn xong một ca khúc, sau đó đứng dậy, cùng Thoại Mỹ đi xuống sân khấu.
Mọi người thi nhau vỗ tay reo hò, vì Thoại Mỹ đến, bọn họ không chỉ có thể nói chuyện cùng Dương Hữu Quốc ở khoảng cách gần, còn có cơ hội nhìn thấy anh ta lên sân khấu biểu diễn, điều này ở trong dạ tiệc cuối năm trước kia, chính là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ.
Dương Hữu Quốc làm như vậy ngoại trừ cùng theo Thoại Mỹ , hơn hết chính là một loại bảo vệ, về sau ở Đại Thiên, sẽ không có ai dám ức hiếp cô.
Thời điểm dạ tiệc chuẩn bị kết thúc, Thoại Mỹ cũng có chút mệt mỏi, một đêm đổi ba bộ trang phục, lại còn lên sân khấu biểu diễn, còn đi giày cao gót cao như vậy đứng mấy giờ...
Dương Hữu Quốc nhận ra cô khó chịu, giữ cô lại, đưa tay lập tức bế cô lên.
“... Không cần, em có thể tự đi.” Côư nhỏ giọng nói: “Bên ngoài còn có người đó.”
“Anh không thể nhìn em trở về như vậy.” Dương Gia Cửu trực tiếp trả lời: “Em yên tâm, trừ phi có lệnh của anh, nếu không họ không dám tùy tiện truyền ra bên ngoài.”
Ở Đại Thiên, tất cả mọi chuyện đều không chạy thoát khống chế của Dương Hữu Quốc .
Bao gồm cả ảnh so sánh vừa mới truyền ra ngoài, nếu không có Dương Hữu Quốc cho phép, ai dám đăng?
Bây giờ Thoại Mỹ còn chưa biết chuyện ảnh chụp, nghe thấy Dương Hữu Quốc nói như vậy liền ngoan ngoãn gật đầu: “Vậy thì làm phiền quản lý Giang rồi.”
Bên kia, Mỹ Hằng vừa về đến nhà liền bị một đám người mặc âu phục đen đánh một trận.
Cô ta đến đối phương là ai cũng không thấy rõ đã được đưa vào bệnh viện...
Hoa Tịnh đưa Mỹ Hằng trở về cũng không thoát khỏi may mắn, lúc này cô ta quyết định, muốn hoàn toàn rời khỏi Đại Thiên, bán tất cả bí mật của Đại Thiên cho Long Đằng, sau đó sống hạnh phúc với bạn trai của mình.
Chương 247: Báo thù
Khi Thoại Mỹ tham gia dạ tiệc, chị Hy và Trần Viễn ăn bữa tối tại nhà hàng Huyền Nhai, hơn nữa còn là vị trí gần cửa sổ siêu đẹp.
Trần Viễn đã đồng ý với chị Hy không cho cha mẹ của anh ta đến, thì thật sự không tiếp tục làm khó cô nữa... Chỉ là chị Hy vừa nghĩ đến Trần Viễn mới nói, sau khi ăn cơm sẽ sẽ mang cô về nhà gặp họ thì lại vô cùng gấp gáp.
Cô không cảm thấy hôm nay mình đã làm tốt chuẩn bị gặp cha mẹ anh.
Chị Hy không muốn để Trần Viễn phát hiện khó xử của mình, vì vậy vẫn luôn vừa ăn vừa lên mạng, khi thấy ảnh chụp so sánh này, cảm thấy thật sự quá đã, mà cô cũng không bỏ qua tin tức Hoa Tịnh bị đánh kia.
“Đây là Boss làm sao?” Cô hỏi Trần Viễn.
Trần Viễn gật đầu: “Bây giờ phương pháp nắm bắt tình báo của em cũng thật nhanh.”
“Đều là do anh dạy tốt, sau này em cũng phải học tập nhiều ở anh!” Chị Hy không hề keo kiệt nịnh nọt Trần Viễn, đẩy điểm tâm ngọt tráng miệng về phía anh ta: “Xem ra chuyện tối nay đều nằm trong lòng bàn tay các anh.”
Kỹ năng nắm bắt tình hình này của Chị Hy đều do Trần Viễn dạy.
“Hoa Tịnh chủ động liên lạc với đám phóng viên, lộ ra ảnh chụp cô ta bị đánh, làm như vậy cũng thật quá ngu xuẩn, chẳng lẽ có người đồng tình với cô ta sao?”
“Bây giờ cô ta đâm lao phải theo lao, không thể thoát khỏi tra tấn của Mỹ Hằng , cũng không dám trở mặt với Đại Thiên, khó trách Long Đằng lại hoàn toàn từ bỏ quân cờ có giá trị này, cô ta chỉ có thể lan truyền chuyện này, lấy được đồng tình.” Trần Viễn rất lý trí phân tích, chỉ là sau cùng bổ sung một câu: “Chuyện công việc để mai lại bàn, tối nay là thời gian riêng của chúng ta.”
Chị Hy cười cười xấu hổ, cô không nghĩ đến kế vặt của cô lại nhanh chóng bị vạch trần như vậy.
“Em...”
“Nói tiếp.” Trần Viễn nhìn cô.
“Không phải anh nói ăn cơm xong đến nhà anh sao?”
Trần Viễn bị lời này bức cho ho khan một tiếng: “Nếu như cha mẹ anh trở về sớm, mọi người có thể gặp một lần, không coi là chính thức gặp mặt, chỉ là nhận biết một chút... Em muốn đi nơi nào!”
Chị Hy nhíu mày: “Ăn cơm xong cũng đã muộn vậy rồi, anh gọi một cô gái đến nhà anh, có thể làm cái gì...”
“...” Trần Viễn thật sự không biết phải nói gì mới phải.
Chị Hy nhìn thấy dáng vẻ vô tội của anh ta cũng nhẹ nhàng thở ra, biết mình đã nghĩ quá nhiều rồi, buông lỏng mới có khẩu vị bắt đầu ăn, đồng thời thuận tiện đưa đồ ăn mình không thích vào bát của Trần Viễn.
Sau khi ăn xong bữa tối thoải mái vui vẻ, Trần Viễn dẫn chị Hy trở về nhà mình, cha mẹ anh ta vẫn chưa quay về, chỉ có ánh sáng đèn đường và ánh trăng bên ngoài xuyên thấu vào trong phòng, chị Hy vừa muốn bật đèn đã bị Trần Viễn ép ngã xuống ghế sofa, tiếp theo chính là một nụ hôn.
Chị Hy giãy dụa, cảm thấy người đàn ông này thật sự không đáng tin, nhưng trong lòng cô lại vô cùng mong đợi nụ hôn này...
Cô thả lỏng nắm cổ áo sơ mi của anh, nụ hôn của hai người dần dần sâu hơn.
Trần Viễn thở hổn hển buông cô ra, ngoại trừ nụ hôn này thì cũng không xảy ra chuyện gì, anh ta bước nhanh vào trong phòng tắm, đàn ông nói lời phải giữ lời, anh ta tự xử...
Chị Hy đứng dậy khỏi ghế sofa, không nhịn được cười.
...
Sở dĩ Hoa Tịnh đăng ảnh chụp mình bị đánh bị thương lên mạng đều là vì cô ta đã đi đến bước đường cùng rồi. Lúc đầu cô ta muốn bán tất cả bí mật cho Long Đằng, sống cuộc sống thoải mái với bạn trai, lại không nghĩ đến bắt gặp anh ta ở trên giường với ba nữ người mẫu...
Sau đó cô ta đau đớn thống khổ, trốn đến căn hộ của Mỹ Hằng .
Lúc này Mỹ Hằng vẫn đang chữa trị trong bệnh viện, trong căn hộ đen như mực chỉ có một mình cô ta.
Qua đêm nay, cô ta phải làm gì, cô ta còn có thể đi chỗ nào? Trong tình cảnh này, Hoa Tịnh ra một quyết định vô cùng to gan nguy hiểm!
Cô ta tùy tiện tìm một chiếc túi, thu hết châu báu trên bàn của Mỹ Hằng.
Cô ta làm quản lý cho Mỹ Hằng nhiều năm như vậy, cầm lại chút thù lao ấy là cô ta nên được.
Đặc biệt nghĩ đến cô ta đã từng ra tay đánh đập mình tàn nhẫn, oán hận trong lòng Hoa Tịnh càng nặng hơn, cô ta cầm tất cả đồ trang sức có thể bán lấy tiền trong căn hộ đi.
Cô ta có thể bán những thứ này lấy tiền, bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng mà cô ta vừa rời khỏi căn hộ của Mỹ Hằng , liền nhận được một cuộc điện thoại không thể tưởng tượng được.
“Chào cô Hoa, tôi là phóng viên tại studio Vĩnh Tín, tên tôi là Đan Phong, sutdio của chúng tôi rất có hứng thú với những thứ cô để lộ ra trên mạng, nếu như cô đồng ý, chúng ta có thể gặp một lần không?”
“Về phần giá tiền tuyệt đối sẽ khiến cô hài lòng.”
“Nếu như cô cung cấp thứ có liên quan đến Thoại Mỹ , như vậy tôi sẽ chuẩn bị thêm cho cô vé xuất ngoại, cam đoan tất cả mọi người không tìm thấy cô.”
Thoại Mỹ !
Lửa giận của Hoa Tịnh bị nhóm lên trong thời khắc này, sở dĩ cô ta rơi vào tình trạng ngày hôm nay, không phải đều bởi vì Thoại Mỹ sao?
Cô ta từ bỏ thừa dịp đêm tối rời đi, bình tĩnh nói: “Được, tôi đồng ý, chuyện cụ thể gặp mặt rồi nói tiếp.”
Từ sau khi Thoại Mỹ làm lớn chuyện ký kết với Đại Thiên, sutdio Vĩnh Tín vẫn luôn theo đường dây Thoại Mỹ này, bọn họ không tin Thoại Mỹ sạch sẽ, nhất định sau lưng cô ta có rất nhiều người đàn ông, bọn họ cấp thiết cần scandal của Thoại Mỹ để nổi tiếng!
Rạng sáng, Hoa Tịnh và Đan Phong gặp mặt tại gần sutdio Vĩnh Tín.
Vì biểu hiện thành ý giao dịch, Đan Phong đưa ra ảnh chụp có lợi nhất mà bọn họ nẳm giữ: “Đây là sau khi chúng ta theo dõi Thoại Mỹ được hơn một tháng, chụp được trong một trang viên ở nước ngoài, mặc dù không biết thân phận cụ thể của người đàn ông, nhưng hành động thân mật như vậy...”
“Bây giờ Dương Hữu Quốc là quản lý của cô ta, hai người đi đến chỗ nào cũng thành đôi thành cặp, nhưng mỗi lần cô ta có hành trình ở nước ngoài, đều không ở trong khách sạn mà công ty sắp xếp, chuyện cũng đơn giản như vậy, cô ta cũng là một ngôi sao hèn hạ trong ngoài không đồng nhất.”
Hoa Tịnh nhìn bức ảnh kia, vì vấn đề góc độ và ánh sáng, cho dù phóng to cỡ nào cũng không nhìn được mặt người đàn ông này.
“Tôi phải làm gì để hợp tác với anh?” Hoa Tịnh không chờ đợi kịp muốn trả thù Thoại Mỹ .
“Tôi muốn tư liệu đen của Thoại Mỹ hoặc Dương Hữu Quốc , đợi đến lúc chụp được ảnh cô ta với người đàn ông khác, công bố trước công chúng bộ mặt phõng đãng thật sự của cô ta, đến lúc đó, cô ta còn tiếp tục lăn lộn được trong giới diễn xuất sao?”
“Tư liệu đen?” Trong đầu Hoa Tịnh tính toán.
Nhất định nhân viên trong Đại Thiên có ảnh chụp, nhưng không ai dám truyền ra bên ngoài, bây giờ cô ta vẫn là nhân viên của Đại Thiên, nếu như sử dụng chút thủ đoạn cũng không phải không lấy được, chỉ là phí bồi thường vi phạm hợp đồng sau khi chuyện xảy ra, có thể cô ta không gánh nổi!
“Chỉ cần cô cho tôi chứng cứ, giá cả không phải là vấn đề!” Đan Phong thật vất vả tìm được cơ hội đột phá, đương nhiên phải cố gắng thực hiện.
Hoa Tịnh nhìn anh ta một chút: “Anh biết anh đang làm gì không? Đại Thiên không dễ đối phó như anh tưởng tượng đâu.”
“Chỉ cần cô làm cẩn thận một chút, ai biết được cô đang giở trò chứ?”
Chương 248: Anh dương, anh biết nhảy không?
Trước tình huống lúc này, Hoa Tịnh cũng không còn đường lui nữa: “Sau khi thành công thì tôi được lợi gì?”
“Cần tiền tôi sẽ cho cô tiền, không cần tiền thì tôi sẽ cho cổ phần ở Studio Vĩnh Tín. Cô phải biết, đợi chúng tôi phơi bày bộ mặt thật của Thoại Mỹ , thì giá tiền...”
Đan Phong đã tính sẵn từng bước rồi, chỉ đợi thời cơ chín muồi thôi.
Hoa Tịnh nghĩ tới sau khi chuyện này thành công, Thoại Mỹ sẽ muối mặt đến cầu xin mình, cô ta có thể không cần tiền nhưng khoái cảm có thể giẫm Thoại Mỹ dưới chân khiến cô ta hưng phấn.
Vì thế, ngay khi Hoa Tịnh trở về Đại Thiên, cô ta đã nghĩ cách để lấy được chứng cứ scandal của Thoại Mỹ nhưng không được để Dương Hữu Quốc biết, nếu không sẽ chỉ còn con đường chết.
...
Sau khi bữa tiệc tối kết thúc, Dương Hữu Quốc cùng Thoại Mỹ trở về nhà.
Từ sau khi rời khỏi phòng tiệc, Thoại Mỹ cứ luôn kéo Dương Hữu Quốc cùng nhảy, xoay tròn không ngừng, vào cửa nhà cũng không dừng lại, mãi cho đến dkhi Dương Hữu Quốc ôm lấy eo cô, cùng cô ngã xuống sofa.
“Hữu Quốc , hôm nay em rất vui...”
“Ừ, anh thấy rồi.” Dương Hữu Quốc mặc cho cô làm loạn, vừa giúp cô cởi giày, vừa vỗ về cô: “Chỉ cần em vui thì làm gì anh cũng làm với em.”
“...Anh Dương, anh biết nhảy không?”
Dương Hữu Quốc vừa mới cởi giày cho cô xong thì cô đã ngồi dậy dính chặt vào người anh như kẹo bông. Lúc này, cơ thể anh đã vô cùng căn cứng và nóng rát rồi.
Nhưng cô vẫn hoãn toàn không biết tự giác...
Nếu như Dương Hữu Quốc không nhảy với cô, có lẽ cô sẽ không chịu nghỉ ngơi mà cứ giày vò anh mãi, vì thế Dương Hữu Quốc chỉ đành ôm cô lên, cùng cô xoay vòng trên tấm thảm trong phòng khách.
Đương nhiên là sẽ dùng những bước nhảy đơn giản nhất, bởi lúc này cô đã say đến mức không biết trời đất gì nữa rồi.
Cô đang rất tận hưởng bầu không khí vừa yên tĩnh vừa hạnh phúc này, cô không cần nói gì cả, chỉ cần toàn tâm toàn ý tin tưởng vào người đàn ông này là được.
Một lúc sau, cô gục đầu trên vai anh lẩm bẩm: “Anh không lo lắng chút nào sao? Nếu như em thua Mỹ Hằng nếu như người trong Đại Thiên không chấp nhận chúng ta yêu nhau... Buổi chiều lúc thay quần áo, thật sự em đã hơi căng thẳng.”
Bởi dù sao cô cũng không có cách nào điều khiển được cách nghĩ và cách nhìn của tất cả mọi người.
Cô có thể không để ý, nhưng lúc nắm tay Dương Hữu Quốc , cô không khống chế được trái tim của chính mình.
“Em sợ chuyện này vẫn chưa kết thúc, nếu như vẫn còn người khác chất vấn em thì anh định làm gì?”
Dương Hữu Quốc vén sợi tóc ra sau tai cho cô: “Tối nay lúc em phản kích Mỹ Hằng , em rất tự tin.”
“Đó là bởi vì em không muốn ai nói anh!” Cô bĩu môi, càng ôm chặt anh hơn: “Trừ em ra, không ai có quyền nói anh!”
Nếu không cô cũng sẽ không mặc kệ tất cả mà phản kích.
Nghe thấy câu này, đột nhiên Dương Hữu Quốc cảm thấy tối nay thật sự rất vui.
Vậy mà anh lại say mê trước cảm giác được cô nuông chiều, trái tim của anh cũng bị cô hâm nóng rồi, ngọt ngào đến tận đáy lòng, cười tỉnh dậy từ trong mơ.
“Nếu như lại gặp lại tình huống như thế này, em vẫn sẽ làm như vậy đấy!” Vì anh, cô có thể phấn đấu quên mình.
Dương Hữu Quốc không tiếp tục nhẫn nại được nữa, anh trực tiếp đè cô trên tấm thảm trên sàn nhà rồi hôn, anh không cần cô phải phấn đầu quên mình, chỉ cần cô lấy thân báo đáp.
Trong đêm nay, hai người họ hôn nhau cuồng nhiệt, cơ thể dính chặt lại với nhau...
Đối diện với cái ôm và nụ hôn của anh, cô chủ động ôm chặt cổ anh, hiến dâng đôi môi của mình, trong cơn ngà ngà say, hai người đều dùng hết sức lực.
“Em phát hiện, càng ngày em càng không thể xa rời anh nữa.”
Dương Hữu Quốc nghe thấy câu nói của người phụ nữ trong lòng, anh hơi nhíu mày lại: “Chỉ là không thể xa rời thôi à?”
“Là yêu không kiểm soát được nữa...” Thoại Mỹ vùi đầu và lồng ngực anh rồi cắn nhẹ: “Em phải để lại dấu vết thuộc về em.”
...
Bữa tiệc tối của Đại Thiên tiến hành thuận lợi cũng là ngoài ý muốn, sáng sớm ngày hôm sau đã lộ ra thông tin Mỹ Hằng bị phong sát, phòng quan hệ xã hội của Đại Thiên cũng không hề phủ nhận những câu truy hỏi của phóng viên, đây cũng là để kiểm chứng tính xác thực của tin tức này từ khía cạnh.
Còn về phần tin tức này là do ai truyền ra, người trong nội bộ của Đại Thiên đã biết rõ mồn một, nếu như không có sự đồng ý của lãnh đạo cấp cao bên trên thì ai dám tung ra tin này?
Bao nhiêu năm qua, Đại Thiên không hề có sự cạnh tranh nội bộ, bây giờ lòi ra một Mỹ Hằng , đương nhiên là phải giải quyết dứt khoát, nhân lúc còn sớm mà xử lý cô ta đi.
Nếu không, người không giữ lại được sẽ trở thành tai họa về sau.
Ở mặt này, hành động của Đại Thiên cực kỳ thần tốc.
Về đối ngoại, Đại Thiên phải để lộ một tin tức cực kỳ chính xác, Đại Thiên là một công ty cực kỳ đoàn kết, bất kỳ kẻ nào muốn phá hoại bầu không khí trong nội bộ của Đại Thiên đều sẽ sa thải.
Kết cục của Mỹ Hằng chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Mặc kệ có phát triển tốt đến cỡ nào, chỉ cần chạm đến giới hạn của Đại Thiên thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, đến cả ngôi sao lớn do một tay Đại Thiên nâng đỡ như Mỹ Hằng còn nói phong sát là phóng sát thì còn ai dám lỗ mãng nữa.
Lúc này Mỹ Hằng đang nằm trên giường bệnh ở trong bệnh viện đọc được tin tức này, ngón tay cô không tự chủ được mà run lên.
Ai có thể nói cho cô biết, tại sao chỉ qua một đêm mà cả thế giới đã thay đổi rồi không!
Cô sờ gương mặt bầm tím của mình, cô còn ngây thơ cho rằng mình có thể uy hiếp Dương Hữu Quốc , nhưng khi nhìn lại, cô không là gì trong mắt anh.
Cô lại ngu ngốc đến mức đi uy hiếp Dương Hữu Quốc ?
Cô điên thật rồi!
Cô đã tự tay phá hủy cuộc đời và tiền đồ của của mình rồi!
Mỹ Hằng hất tung tất cả những thứ quanh giường bệnh rồi gào khóc, cô ta vẫn không biết nhà mình đã bị Hoa Tịnh cướp sạch rồi...
Mấy phút sau, Rick xuất hiện trong phòng bệnh của Mỹ Hằng .
Nhìn mặt đất bừa bãi và người phụ nữ thất thần trên giường bệnh, anh ta lấy ra một bản kế hoạch của công ty: “Đây là đãi ngộ cuối cùng mà Đại Thiên dành cho cô, để nhãn hiệu YOUYOU dưới tên của cô lại cho cô.”
Đây là nhượng bộ, hay là bồi thường?
Mỹ Hằng cười lạnh: “Tôi không cần các người thương hại!”
Rick đứng cách giường bệnh khoảng một mét, bình tĩnh nhìn cô ta: “Không ai thương hại cô, bởi vì cô đi đến bước đường này đều là do bản thân cô tự làm tự chịu, là do ngay từ ban đầu cô đã đi sai đường, cô chỉ coi Tống Như là người cô đố kị ghen ghét, cho dù hiện tại người ký với Đại Thiên không phải cô ấy thì sớm muộn gì cô cũng sẽ làm như vậy.”
“Mà việc cô không nên làm nhất chính là đánh người.”
Anh ta nói đến chính là chuyện tìm người đánh Lê Tú Sương
Mỹ Hằng không còn gì để nói, cô ta từ từ quay đầu lại, ngập ngừng rất lâu mới hỏi Rick: “Lẽ nào tôi lúc này còn thảm hơn cả Lê Tú Sương bị bạn trai đá đó sao?”
“Bản thân cô đã có đáp án, tôi không cần phải trả lời cô.” Anh ta đặt thứ cần đem đến xuống rồi chuẩn bị đi: “Đừng xuất hiện trong phạm vi của Đại Thiên nữa, cô biết tính khí của chủ tịch rồi đấy.”
Mỹ Hằng cười tự giễu: “Sao tôi biết tính khí của anh ta được! Nếu như biết thì tôi đã không thảm như thế này rồi, nhưng Thoại Mỹ thắng tôi thì sao, họ có thể thuận lợi mà đi tiếp không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top