Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 240+241+242
Chương 240: Muốn cùng đeo nhẫn cưới không
Nghe thấy Trần Viễn nói như vậy, tâm trạng buồn bực ban đầu của chị Hy khôi phục trong nháy mắt, cô chậm rãi nói: “Được, em chuẩn bị một chút rồi ra ngoài tìm anh.”
“Ăn cơm xong về nhà anh...”
“Biết rồi.” Chị Hy đỏ mặt cúp điện thoại.
Thoại Mỹ ở bên cạnh thử chiếc váy công sở kia, nhìn thấy chị Hy lúc thì tức giận lúc thì cười: “Mau đi đi, đừng để Trần Viễn phải đợi.”
Thoại Mỹ có dáng người đẹp, da trắng, mặc quần áo gì cũng rất đẹp, chỉ là chị Hy nhìn cô nghi ngờ hỏi: “Thật sự muốn mặc cái này đi?”
“Ừ, em rất thích.” Thoại Mỹ cười nói.
“Vậy trước tiên chúng ta cứ giữ nguyên kế hoạch đưa em đi Đại Thiên.” Chị Hy nhanh nhẹn thu dọn đồ vật: “Đi thôi.”
Dương Hữu Quốc không nói Thoại Mỹ phải dùng phương thức khác để xuất hiện, nói cách khác cô sẽ mặc chiếc váy công sở này xuất hiện... Đến lúc đó chắc rằng Mỹ Hằng sẽ kiêu căng chế giễu cô rồi, Thoại Mỹ rất muốn nhìn thấy dáng vẻ thất bại mất mát sau khi quá kiêu căng của cô ta.
Sau khi Mỹ Hằng bị Thoại Mỹ đánh, thật sự không nuốt trôi cục tức này, từ khi sinh ra đến giờ, chưa ai dám đối xử với cô ta như vậy! Vừa lên xe cô ta đã tát Hoa Tịnh hai phát:
“Cô không biết ngăn cô ta lại sao?”
Hoa Tịnh che mặt, cúi đầu. Đây cũng không phải lần đầu tiên Mỹ Hằng đánh cô ta, quay phim không thuận lợi hoặc sau khi uống quá nhiều, Mỹ Hằng luôn luôn dùng nhiều phương pháp làm nhục cô ta, Hoa Tịnh áp chế tức giận và hận thù trong lòng, ngẩng đầu hỏi: “Bây giờ làm sao đây?”
Cách dạ tiệc chỉ còn mấy giờ, vấn đề tạo hình cho Mỹ Hằng thì dễ xử lý, chính là nếu như cô ta không thể bình tĩnh sau cơn tức này, có thể sẽ đánh nhau với Thoại Mỹ ngay trong buổi dạ tiệc...
“Cô gọi điện thoại cho Dương Hữu Quốc ! Nói chuyện này cho anh ta biết, bảo anh ta đưa Thoại Mỹ đến xin lỗi tôi!”
“Tổng giám đốc Dương sao có thể nhận điện thoại của một nhân vật nhỏ bé như tôi?” Hoa Tịnh cười khổ nói.
Mỹ Hằng liếc nhìn đánh giá cô ta một cái, cảm thấy nói cũng đúng, cho dù Dương Hữu Quốc nhận điện thoại của Hoa Tịnh, nhưng độ tin cậy cũng không cao, không bằng tự cô gọi.
“Tổng giám đốc, Mỹ Hằng gọi ngài, nhận không?” Đúng lúc Rich tiếp được cuộc điện thoại này trong phòng thư ký.
Dương Hữu Quốc nghĩ một chút rồi nói: “Nhận.”
Sau khi Mỹ Hằng nghe thấy giọng nói của Dương Hữu Quốc cảm thấy vô cùng mừng rỡ, giọng điệu lập tức nhẹ nhàng hơn: “Tổng giám đốc Dương...”
“Chuyện gì?” Giọng nói của Dương Hữu Quốc vô cùng lạnh lùng.
“Chiều nay khi tôi đi tạo mẫu, thế mà Thoại Mỹ chủ động đánh tôi! Tôi cảm thấy bây giờ anh là quản lý của cô ấy, hẳn nên cho tôi một lời giải thích?”
“Là chuyện này sao?” Dương Hữu Quốc hời hợt nói: “Học theo Lê Tú Sương , khoan dung một chút đối với người cùng công ty...”
Rich nghe thấy lời như vậy, cảm thấy hôm nay thật sự Mỹ Hằng không mang theo não, vậy mà gọi điện thoại cho tổng giám đốc Dương nói cái này.
Nghe thấy tên của Lê Tú Sương trong lòng Mỹ Hằng xoắn chặt, lời nói của Dương Hữu Quốc có thâm ý khác, cô ta bị Thoại Mỹ đánh một phát tát đã tố cáo với Dương Hữu Quốc , nhưng Lê Tú Sương bị thương đến như vậy cũng không tố cáo cô ta.
Mỹ Hằng còn chưa xả được giận đã bị Dương Hữu Quốc trả lời như vậy, tức giận càng tăng cao, quẳng di động sang một bên, quát lớn với Hoa Tịnh: “Còn không lái xe, muốn nhìn tôi đến trễ sao?”
Hoa Tịnh tủi nhục cúi đầu, ở trước mặt Mỹ Hằng quản lý như cô ta sống không bằng một con chó, lúc này trong lòng cô ta cũng có chút chờ mong Thoại Mỹ có thể đè áp danh tiếng của Mỹ Hằng , như vậy cô ta mới cảm thấy vui sướng.
...
Dương Hữu Quốc được mời trở thành khách quý đặc biệt của giải thưởng Kim Phượng, Thoại Mỹ không trực tiếp đi đến Đại Thiên mà đi thăm hỏi Lê Tú Sương , sao đó Dương Hữu Quốc sẽ đến đón cô, cùng đi dạ tiệc.
“Chị thật sự đánh cô ta sao?”
Trong giới này, loại chuyện như thế này lan truyền nhanh nhất.
“Cô ta vừa mở miệng đã ép chị phải đánh cô ta.” Thoại Mỹ ngồi cạnh giường Lê Tú Sương “Lần này là cô ta ra tay trước, chị là tự vệ.”
Quản lý của Lê Tú Sương bên cạnh bổ sung một câu: “Vừa rồi cô ta còn làm một chuyện là gọi điện thoại đến văn phòng của tổng giám đốc Dương tố cáo... Kết quả, tổng giám đốc Dương căn bản không để ý đến cô ta!”
Thoại Mỹ và Lê Tú Sương liếc nhìn nhau một cái, quả thật Dương Hữu Quốc sẽ làm được loại chuyện này.
“Bây giờ trên mạng đều là tin tức so sánh chị với Mỹ Hằng , trong dạ tiệc đêm nay, chị nhất định phải đề phòng cô ta.”
“Chị đã sớm quen bị người ta mang đi so sánh rồi, em yên tâm chị sẽ chăm sóc tốt cho mình, hơn nữa, Hữu Quốc sẽ bảo vệ chị.” Thoại Mỹ cười cầm tay Tú Sương : “Bây giờ em quan trọng nhất là phải chăm sóc tốt cho thân thể.”
Lê Tú Sương nhìn thấy Thoại Mỹ hạnh phúc như vậy, đương nhiên cũng vui vẻ thay cô ấy, nhưng cô vẫn luôn có một dự cảm, đêm nay dường như Dương Hữu Quốc chuẩn bị làm một số chuyện khiến cả giới diễn xuất khiếp sợ.
“Anh ta thật lòng với chị, khi anh ta chụp ảnh chung với ngôi sao nữ khác đều duy trì động tác và khoảng cách của một người thân sĩ.” Lê Tú Sương ngẩng đầu, xem phát sóng trực tiếp hiện trường của giải thưởng Kim Phượng trên màn hình.
Trên màn hình, sắc mặt Dương Hữu Quốc luôn luôn bình tĩnh kín đáo, nhìn không ra vui buồn, ảnh chụp chung cũng rất phối hợp, nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách.
Thoại Mỹ đã sớm chú ý đến...
Trước kia Lê Tú Sương cũng lo lắng Dương Hữu Quốc đối xử không tốt với Thoại Mỹ , bây giờ xem ra, thật sự là cô lo lắng quá rồi.
Trong thời gian các cô nói chuyện, Dương Hữu Quốc đã chạy từ lễ trao giải đến đón Thoại Mỹ rồi.
Thoại Mỹ cúp điện thoại, lại nói vài câu với Lê Tú Sương Tú Sương cười thúc giục cô: “Mau đi đi, chiến thắng lần này!”
Dương Hữu Quốc mặc một bộ vest xanh lam đậm, lái một chiếc xe đua màu xám bạc, ở dưới lầu chờ Thoại Mỹ , từ sau khi tuyên bố trở thành quản lý của cô, anh ta đều lái xe rất khoa trương, không thể nghi ngờ là muốn phát tín hiệu với mọi người bên ngoài, để những người giở trò lén lút chơi xấu cách xa Thoại Mỹ một chút.
Anh nhìn thấy cô đến liền xuống xe vòng sang bên cạnh, mở cửa xe giúp Thoại Mỹ .
Vừa mới nhìn vào, màu sắc trang phục của hai người bọn họ cũng không xứng đâu, nhưng hoa văn tối màu trên quần áo lại giống nhau, tâm tư của anh vẫn rất luôn tinh tế...
“Hôm nay, muốn cùng đeo nhẫn cưới không?” Anh ta vừa lái xe vừa nói.
“Có thể không?” Thoại Mỹ liếc mắt nhìn anh, lại cúi đầu nhìn nhẫn tại ngón giữa tay mình: “Các fan hâm mộ đã sớm biết em được thương hiệu nhẫn cưới này tài trợ, nhưng em chưa từng đeo nó xuất hiện cùng anh.”
“Chiếc nhẫn cưới này làm rất khéo léo, nếu như không tháo xuống nhìn bên trong nhẫn thì sẽ không nhìn ra.”
Thoại Mỹ nhoẻn miệng cười, trong mắt thấm đầy ngọt ngào: “Vậy thì cùng đeo.”
Khi Dương Hữu Quốc dừng xe chờ đèn đỏ tại giao lộ, nghiêng người khẽ hôn Thoại Mỹ một cái: “Vừa rồi khi anh ở tại lễ trao giải, vẫn luôn nghĩ đến em, sau này anh hi vọng anh tham gia bất kỳ lễ trao giải nào cũng sẽ có em ở bên cạnh.”
“Vậy em có nên phát hành một đĩa nhạc nào đó không?” Thoại Mỹ hoạt bát hỏi.
“Có thể cân nhắc.”
Chỉ cần cô muốn làm, anh sẽ giành tất cả tài nguyên giúp cô.
Thoại Mỹ không nói gì nữa, việc cô muốn làm còn rất nhiều, điều kiện tiên quyết là, cô phải có đầy đủ năng lực tương xứng.
“Lúc này có phải dạ tiệc đã bắt đầu rồi không?”
Chương 241: Thoại Mỹ đến
Dương Hữu Quốc đi tham gia lễ trao giải trước, lại lượn một vòng đến đón cô, lúc này đã muộn gần hai mươi phút so với thời gian mở tiệc rồi.
“Đã bắt đầu rồi, nhưng anh là tổng giám đốc của Đại Thiên, chẳng lẽ không thể có chút đặc quyền sao?”
Đêm nay chính đêm của Đại Thiên.
Ánh đèn sáng chói, âm nhạc chập chờn xung quanh sảnh lớn của nhà hàng, các minh tinh ăn mặc xinh đẹp rạng ngời, giao lưu tán chuyện tình hình trào lưu gần đâu, cũng nói về kế hoạch công việc và lộ trình mới sắp đến, nhưng càng nhiều hơn chính là bàn tán về những lời đồn và tin tức trong giới này, cũng sẽ có nam nữ minh tinh đơn độc rất tự nhiên đứng chung một chỗ, dù sao cơ hội để công khai tụ hội thế này quá ít.
Bọn họ thả lỏng như vậy cũng đều vì tổng giám đốc tập đoàn Đại Thiên Dương Hữu Quốc vẫn chưa xuất hiện.
Gần đây nội bộ công ty vì chuyện của Thoại Mỹ và Mỹ Hằng mà có rất nhiều tin đồn, ai cũng có cách nhìn của riêng mình.
“Thật không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì đây, vừa rồi tôi thấy Mỹ Hằng dường như không được vui lắm.”
“Mỹ Hằng có vui hay không thì liên quan gì đến chúng ta, mặc dù Thoại Mỹ là nghệ sĩ mới vừa vào công ty, nhưng tôi cảm thấy cô ấy thắng sẽ tốt hơn Mỹ Hằng thắng, các ngươi nghĩ lại mà xem, hai năm nay Mỹ Hằng có quay về công ty sao? Lòng của cô ta đã sớm không còn ở Đại Thiên rồi.”
“Đúng đó, các ngươi có nghe nói không? Hồi trước Lê Tú Sương bị người ta đánh, vẫn luôn điều trị tĩnh dưỡng, đến dạ tiệc đêm nay cũng không thể tham gia... Người đứng đằng sau chủ mưu cũng là Mỹ Hằng !”
“Trời ơi, đáng sợ như vậy sao?”
Các nữ ngôi sao quan tâm chính là ai có thể đứng vững trong công ty, còn các nam ngôi sao thì thảo luận vẻ ngoài của hai người bọn họ.
“Một người gợi cảm nóng bỏng, một người lạnh lùng cao quý, các ngươi chọn ai?”
“Chúng ta chọn thì được cái gì, phải là tổng giám đốc Dương chọn!”
“Tôi cảm thấy tổng giám đốc Dương sẽ chọn Mỹ Hằng , dù sao cô ta cũng là người ở công ty lâu rồi, nếu không chọn cô ta, nếu ngay cả Long Đằng bên kia cũng đối phó với công ty...”
“Tổng giám đốc Dương cũng không phải người dễ dàng bị thế cục uy hiếp.”
Mọi người đều bàn tán, cách nhìn không giống nhau, nhưng không có ai dùng ngôn ngữ gay gắt để công kích các cô, nội chiến là điều kiêng kỵ nhất, đương nhiên, Mỹ Hằng cũng không coi trọng đạo lý này.
“Mỹ Hằng đến rồi!”
Không biết người nào trong đám người hô lên một câu, mọi người cùng nhau về phương hướng của giọng nói...
Mỹ Hằng mặc một bộ váy màu đen trễ ngực, lộ ra hai vai trắng nõn và xương quai xanh gợi cảm, toàn bộ chiếc váy được thiết kế xuyên suốt làm nổi bật dáng người nóng bỏng gợi cảm của cô ta, dưới cẳng chân được thiết kế đuôi váy buông thõng, vừa vặn lộ ra đôi giày cao gót limited tối nay cô ta đi, giống như cô gái từ tranh sơn dầu đi ra, xinh đẹp rung động lòng người.
Cô ta có thể nổi tiếng như vậy, một điểm không thể thiếu chính là cô ta biết lợi dụng ưu thế của mình, nhìn vào chiếc váy body đêm nay cô ta mặc, nó có thể làm nổi bật vô cùng hoàn mỹ sức quyến rũ đặc biệt của cô ta.
Có mấy nam ngôi sao ở đây sau khi nhìn thấy Mỹ Hằng đều không dời mắt nổi sang chỗ khác, thậm chí một số đã có phản ứng vi diệu.
Đôi mắt của Mỹ Hằng chậm rãi liếc qua mặt của những người này, không ngoài ý muốn nhìn thấy được biểu lộ mà mình muốn thấy, cô ta rất hài lòng với ánh mắt của những người này, cô ta chính là muốn cho tất cả mọi người đều biết, cô ta mới là người mà Đại Thiên nên nâng đỡ nhất.
Từ trong ánh mắt của mọi người, cô ta đã lấy được đáp án chính xác.
Chỉ là... Thoại Mỹ đâu?
Mỹ Hằng đi vài bước đều không nhìn thấy bóng dáng của Thoại Mỹ , liệu không phải là sợ hãi không dám đến chứ!
Vẻ đẹp của Mỹ Hằng đã được giới điện ảnh quốc tế công nhận càng có tính xâm lược cao, cộng thêm cô ta tuổi còn trẻ đã lấy được nhiều giải thưởng như vậy, ở trước mặt bất kỳ người nào, cô ta đều có thể ngẩng cao đầu, không cảm thấy mình thua bởi bất kỳ ai.
“Vóc người này thật khiến người ta hâm mộ! Tôi có thể đến hỏi Mỹ Hằng một chút bí quyết chăm sóc không.”
“Cô ta sẽ nói cho cô biết sao? Nhưng mà, thân hình này của cô ta quả thật rất đẹp, xem ra đêm nay Thoại Mỹ nhất định phải thua rồi.”
“... Tổng giám đốc Dương là quản lý của Thoại Mỹ , hẳn sẽ cho cô ấy ý kiến hay.”
“Không đúng, đêm nay tổng giám đốc Dương lấy thân phận tổng giám đốc để tham dự, vậy chẳng phải chứng minh không quản chuyện của Thoại Mỹ sao?”
Đúng không, anh ta đã quyết định đứng về phía Mỹ Hằng nên Thoại Mỹ mới chậm chạp chưa có mặt, đã có rất nhiều người cảm thấy Thoại Mỹ nhất định sẽ thua, ở trước mặt kẻ địch lớn như Mỹ Hằng , đêm nay Thoại Mỹ coi như chạy trối chết cũng không coi là mất mặt.
“Chắc chắn sẽ không đến...”
Một người lại một người lên biểu diễn tiết mục, dạ tiệc đã tiến hành được một nửa, rất nhiều nghệ sĩ của Đại Thiên đều lên biểu diễn góp vui, Mỹ Hằng vẫn luôn ngồi ở quầy bar dễ thấy nhất, chờ đến khi âm nhạc ở chính giữa dừng lại, cô ta không nhẹ không nặng nói: “Thoại Mỹ bị dọa sợ không dám đến sao?”
Một tiếng này của cô ta thật khéo, vừa vặn để mọi người đều nghe thấy.
Đây cũng là dụng ý của Mỹ Hằng , cô ta chính là muốn thắng thật đẹp.
Chỉ là vừa dứt lời, đèn đuốc tại sảnh lớn khách sạn sáng lên, người bên cạnh tự giác nhường ra một con đường, vì tổng giám đốc của họ đến rồi!
Bây giờ Dương Hữu Quốc mới xuất hiện, đương nhiên là với tư cách tổng giám đốc Đại Thiên, lần này, vấn đề mọi người vẫn luôn bàn tán xôn xao đã có đáp án.
“Ồ, căn bản Thoại Mỹ không dám đến.”
Lúc này chắc Thoại Mỹ đang trốn ở góc nào của Đại Thiên khóc rồi!
Nụ cười của Mỹ Hằng sâu hơn, cô ta biết, Dương Hữu Quốc không dám bỏ mặc cô ta. Cô ta đặt ly đế cao trong tay xuống, khi chuẩn bị đứng dậy đi về phía Dương Hữu Quốc , nghe thấy có người hô lên một tiếng: “Tổng giám đốc Dương không đến một mình, anh ta... phía sau anh ta chính là Thoại Mỹ !”
“Thoại Mỹ ? Ở đâu!”
Mọi người theo bản năng tìm người phụ nữ nào đó ăn mặc lễ phục xinh đẹp, nhưng chỉ thấy sau Dương Hữu Quốc hai bước có một người phụ nữ mặc váy công sở, gương mặt kia, rõ ràng là Thoại Mỹ .
Lúc này, có hồ tất cả mọi người đều mờ mịt, Thoại Mỹ không mặc một bộ lễ phục rực rỡ để ganh đua sắc đẹp với Mỹ Hằng , từ bỏ phương thức xuất hiện chói mắt rực rỡ, mà lại mặc đồ công sở, đi theo sau lưng Dương Hữu Quốc .
Dương Hữu Quốc dùng thân phận tổng giám đốc Đại Thiên xuất hiện, mang theo trợ lý kiêm thư ký, không quá phận?
Mà trợ lý lần này anh ta chọn, khéo léo là Thoại Mỹ .
Mỹ Hằng hận thù căm phẫn nhìn về phía đó, nụ cười cứng ngắc lại, cô ta ăn mặc chăm chút như vậy lúc này biến thành chuyện cười, vì Thoại Mỹ căn bản khinh người so sánh tranh giành với cô ta.
Thậm chí, bây giờ Thoại Mỹ đứng thật gần vị trí của Dương Hữu Quốc , khóe môi nhếch lên nụ cười vô cùng chói mắt.
Dương Hữu Quốc có mặt, tất nhiên dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người, rất nhanh, anh ta đã mang theo Thoại Mỹ đi qua các ngôi sao đang hot và đạo diễn nổi tiếng, khi Dương Hữu Quốc nói chuyện với họ, Thoại Mỹ đứng ở bên người anh ta, giữ vững nụ cười điềm tĩnh.
Ly Champagne mà Dương Hữu Quốc luôn uống là do Thoại Mỹ cầm giúp anh ta.
“Đêm nay tổng giám đốc Dương không uống vài ly vang đỏ sao?” Có người cười hỏi.
Dương Hữu Quốc mỉm cười liếc nhìn Thoại Mỹ một cái rồi trả lời: “Tối nay tôi còn muốn quay lại làm quản lý, đưa cô ấy trở về, không tiện uống rượu.”
“Khi tôi làm quản lý cho cô ấy, cô ấy chê tôi quản quá nhiều, đêm nay, đổi cho cô ấy làm trợ lý đến quản lý tôi.”
Chương 242: Cô ấy đặc biệt hấp dẫn
“Hóa ra là như vậy... Có điều, nhìn thấy tổng giám đốc Dương bị người khác quản lý, quả thực thật khiến tôi kinh ngạc.” Nói xong, mấy người bọn họ cùng nhau nâng ly mời Thoại Mỹ .
“Nếu không vì có tiểu sư muội, chúng tôi chắc phải chờ rất lâu cũng không được chứng kiến mặt này của tổng giám đốc Dương.”
Thoại Mỹ mỉm cười nâng ly Champagne, mấy vị này đều là nhân vật lớn nổi tiếng trong giới, vậy mà thân thiết gọi cô một tiếng tiểu sư muội như vậy!
Cô vẫn luôn coi bọn họ là tấm gương để mình học tập kỹ năng diễn xuất, hôm nay có thể tiếp xúc với họ ở khoảng cách gần như vậy, đối với Cô mà nói cũng là một cơ hội vô cùng hiếm có.
Một người đàn ông đeo kính gọng kim loại trong đó chú ý đến chiếc nhẫn đặc biệt đeo trên tay hai người bọn họ, biết rõ bọn họ có quan hệ, nhưng tận mắt thấy bọn họ dám cùng nhau đeo vật đính ước như thế này, vẫn không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần.
Sau khi Thoại Mỹ chú ý đến ánh mắt của hắn cũng không cố gắng giấu tay của mình, cô thản nhiên đối mặt với ánh mắt của bọn họ... Người kia cũng chú ý đến biểu hiện của Thoại Mỹ , lập tức cười thu lại ánh mắt: “Sau này tiểu sư muội có cần hỗ trợ gì có thể đến tìm chúng ta bất cứ lúc nào, có đôi khi, chúng ta vẫn có thể nói vài câu trong giới này.”
Quan hệ, cũng là thứ Thoại Mỹ cần tạo.
Cô lễ phép gật đầu: “Vậy em cảm ơn các sư huynh trước.”
Ai cũng không nghĩ đến Thoại Mỹ sẽ dùng phương thức này xuất hiện.
Khi mới mở màn, tất cả mọi người đều cho rằng Mỹ Hằng thắng, vì Dương Hữu Quốc dùng tư cách tổng giám đốc Đại Thiên đến, nói cách khác, anh ta lựa chọn duy trì cân bằng của Đại Thiên, nhưng anh ta lại đưa Thoại Mỹ đi cùng, tối nay, không ai có thể xen vào khoảng cách giữa hai người bọn họ, bao quanh anh ta đương nhiên đều là những ngôi sao điện ảnh có máu mặt trong giới, khi bọn họ chào hỏi Dương Hữu Quốc , cũng đều sẽ chú ý đến Thoại Mỹ ở bên cạnh anh ta.
Từ phương diện nào đó mà nói, Thoại Mỹ mới là người chiến thắng, cô chỉ cần đứng bên cạnh Dương Hữu Quốc là có thể thành công quen biết rất nhiều người thành công trong giới.
“Các ngươi có chú ý đến bọn họ đeo nhẫn không? Hình như thương hiệu này là nổi tiếng nhất về đồ trang sức tình yêu vào hôn nhân?”
Có người bắt đầu bàn tán.
“Ừ, tôi nhớ đây là thương hiệu mà Thoại Mỹ làm đại sứ hình tượng, cô ấy đeo cũng không có vấn đề gì, nhưng mà tổng giám đốc Dương... Hoa văn cũng không giống với của tổng giám đốc Dương, có thể là trùng hợp.”
“Tổng giám đốc Dương của chúng ta có khi nào đeo nhẫn! Tôi cảm thấy không bình thường.”
“Nếu như thật sự là cùng đeo nhẫn với Thoại Mỹ , vậy cũng quá cưng chiều rồi! Mặc dù đêm nay Thoại Mỹ không mặc lễ phục, nhưng cô ấy đứng gần tổng giám đốc Dương như vậy, hai người trong cùng một khung hình thật khiến người ta hâm mộ.”
“Đứng ở bên cạnh tổng giám đốc Dương, sức quyến rũ của Thoại Mỹ dường như càng khiến người ta không thể rời mắt.”
Từ khi bọn họ tiến vào sảnh lớn đến giờ, tất cả những gì Mỹ Hằng chuẩn bị đều trở nên không đáng nhắc đến.
Mặc kệ cô ta ăn mặc lễ phục gợi cảm cỡ nào, mặc kệ đêm nay cô ta trang điểm khiến người ta kinh diễm bao nhiêu, cô ta đều không thể hơn được sự ảnh hưởng của hai người kia cùng một khung hình, vì trong mắt mọi người, có thể khiến đế vương trong giới diễn xuất ái mộ mới là người cuối cùng chiến thắng, người khác mất nhiều năm cũng không làm được chuyện này, Thoại Mỹ mới trở lại ngắn ngủi mấy tháng đã làm được.
Từ ảnh hậu hết thời bị người khác chửi rủa, từng bước từng bước tìm lại vị trí vốn thuộc về mình.
Có lẽ sau này cô ấy sẽ phát triển càng khiến người khác sợ hãi, vì người đàn ông bảo vệ cô lại chính là tổng giám đốc tập đoàn Đại Thiên Dương Hữu Quốc, anh ta chịu vì cô mà hạ mình làm quản lý, đương nhiên cũng có thể giúp cô đeo lên chiếc vương miện đáng giá hơn.
Tất cả những thứ này, chỉ dựa vào may mắn sao?
Không!
Mỗi một bước Thoại Mỹ đi đều bị mọi người trong ngoài giới chú ý, cô chưa bao giờ vứt bỏ giấc mộng của mình, một đường dựa vào cố gắng và thực lực đi đến bước này, vì vậy mới có thể được Dương Hữu Quốc đối xử đặc biệt như vậy, người phụ nữ có thể nắm được chỗ nương tựa như này mà không tùy tiện khoe khoang thật sự quá ít.
Lại có hai vị nữ ngôi sao cấp bậc ảnh hậu đến mời rượu, các cô tự nhiên hào phóng nâng ly rượu, đối tượng muốn mời rượu không phải là Dương Hữu Quốc , mà lại chính là Thoại Mỹ : “Tiểu sư muội, sau này cũng phải thường xuyên đến tụ tập đó...”
Thoại Mỹ vẫn luôn đứng bên cạnh Dương Hữu Quốc mặc kệ ai đến mười rượu cũng sẽ mời cô, vì vậy cô uống đã hơi say rồi.
Dương Hữu Quốc sớm chú ý đến hai má cô đã phiếm hồng, chặn các cô nói: “Để tôi làm hắc kỵ sĩ uống thay cô ấy.”
Các cô liếc nhìn nhau một cái, cụng ly với Dương Hữu Quốc , xem ra Thoại Mỹ thật sự tìm được hạnh phúc khó có được trong giới, có thể có được một vị hắc kỵ sĩ luôn luôn bảo vệ cô khắp nơi như thế này... Chỉ là điều này cũng không các các cô ghen ghét hay phản cảm, cũng là nữ ngôi sao, các cô đều hiểu rõ, Thoại Mỹ đi đến ngày hôm nay cần phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng.
So sánh với những người mới trong giới diễn xuất, Thoại Mỹ không có ưu thế tuổi tác, nhưng trong vòng những người đứng ở đỉnh giới diễn xuất, Tống Như tuyệt đối là trẻ tuổi.
Hơn nữa, tiềm lực vô hạn.
Thoại Mỹ nhíu mày kéo tay áo Dương Hữu Quốc : “Em không cần hắc kỵ sĩ ra mặt, em... em vẫn có thể uống.”
Cô say rượu làm nũng còn mang theo một chút bá đạo, ở trong trường hợp này, lại trực tiếp khoác lên cánh tay Dương Hữu Quốc , đầu cũng dựa lên trên vai anh ta.
Dương Hữu Quốc lập tức đưa Thoại Mỹ đến một chỗ khác nghỉ ngơi.
Tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy cảnh tượng này, ngoại trừ ca ngợi thì chính là chúc phúc từ đáy lòng, bây giờ mặc dù họ không công khai quan hệ, nhưng nhìn tình trạng như thế này, trong lòng mọi người đều chắc chắn...
Không có ai nghi ngờ Dương Hữu Quốc chỉ chơi đùa mà thôi, vì Thoại Mỹ là người phụ nữ đầu tiên ở bên cạnh anh ta, là người đầu tiên được nhận sự sủng ái!
Vị trí này không ai có thể thay thế!
“Tôi vừa nhìn thoáng qua, Mỹ Hằng giận sắp sụp đổ rồi.”
“Nếu như tôi là cô ta thì đã sớm rời khỏi rồi, mặc long trọng như vậy, kết quả...”
“Ở Đại Thiên, mỗi người đều sẽ có chút mưu kế sau lưng, dùng tạo hình đè ép nghệ sĩ của công ty, khỏi cần phải nói, tôi sớm cảm thấy chuyện của Lê Tú Sương là do Mỹ Hằng làm.”
“Cũng làm đến mức như vậy rồi, tôi cũng hi vọng cô ta có thể sớm rời Đại Thiên một chút, rõ ràng có thể cạnh tranh công khai, nhất định phải dùng thủ đoạn ác độc như vậy.”
Mỹ Hằng không nghe rõ tiếng các cô bàn tán, nhưng có thể thấy rõ ánh mắt chế giễu và châm chọc của họ, tất cả công kích đều nhằm vào cô ta.
Cô ta cũng từng là ngôi sao được Đại Thiên chú ý, vì giúp Đại Thiên độc chiếm vị trí đầu trong giới diễn xuất, cô ta đã bỏ ra bao nhiêu!
Dựa vào cái gì Thoại Mỹ vừa xuất hiện liền biến cô ta thành người xấu.
Mỹ Hằng cắn cánh môi, nhìn chằm chằm về phía hai người bọn họ, dường như đã hạ quyết tâm, xuyên qua đám người đi về đến trước mặt Dương Hữu Quốc và Thoại Mỹ : “Tổng giám đốc Dương, tôi tự hỏi nhiều năm như vậy tôi chưa từng hai lòng với Đại Thiên, không làm bất luận chuyện gì có lỗi với công ty... Người thay đổi không phải là tôi, mà là Đại Thiên.”
“Cho đến bây giờ ở Đại Thiên đều dựa vào thực lực để nói chuyện, bại trong tay người có bản lĩnh, ai cũng sẽ không nửa câu oán hận, bởi vì anh chưa từng phá lệ vì bất kỳ ai, thậm chí bao gồm cả tôi.” Mỹ Hằng cười lạnh chỉ vào Thoại Mỹ nói: “Nhưng cô ta dựa vào cái gì!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top