Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 237+238+239

Chương 237: Em muốn tự giải quyết cơn tức này

Dưới tầng, tốp năm tốp ba phóng viên bắt đầu tản ra, lúc này không ai dám xông lên khiêu khích Dương Hữu Quốc .

Thoại Mỹ  gõ cửa, nghe người đại diện của Lê Tú Sương  hỏi liền trả lời: "Tôi là Thoại Mỹ ."

Người đại diện lập tức mở cửa, đã thấy Dương Hữu Quốc  lạnh lùng đứng ở đó. Chị Hy thấy khóe mắt cô ấy hồng hồng, rõ ràng là vừa mới khóc xong, nháy mắt với Thoại Mỹ  đưa cô ấy vào nhà vệ sinh trước.

Lê Tú Sương  ở trong phòng ngủ, Dương Hữu Quốc  và Trần Viễn ở phòng khách, một mình Thoại Mỹ  bước vào.

Thoại Mỹ  vừa đẩy cửa vào đã thấy trên mặt cô toàn là vết thương, từ trán xuống hết toàn bộ mặt bên trái không chỉ có vết thâm tím mà còn có máu. Bọn họ muốn hủy hoại nhan sắc của cô ấy sao?

Nhưng trong hoàn cảnh này mà Lê Tú Sương  rõ ràng vẫn tươi cười.

"Em ..." Hốc mắt Thoại Mỹ  phiếm hồng, vội vàng chạy tới, khẩn trương nhìn cô, giọng run rẩy: "Chị đã sớm nói em  không nên xúc động như vậy, em  lại không nghe."

"Em  vẫn chưa chết, chị khóc cái gì?"

Lê Tú Sương  đưa đôi tay yếu ớt lên ôm Thoại Mỹ .

Nghe trong phòng truyền tới tiếng khóc, Dương Hữu Quốc  và Trần Viễn đi vào, đứng ở cửa ra vào anh nhìn Thoại Mỹ  nói: "Em ra ngoài một chút, anh có lời muốn nói với Tú Sương "

Thoại Mỹ  không hiểu ý của anh, nhưng quay lại thấy ánh mắt trấn an của Dương Hữu Quốc , cô đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Lê Tú Sương  nhìn Dương Hữu Quốc  đi tới, có chút khẩn trương trốn tránh, cô muốn đứng lên lại bị Dương Hữu Quốc  ngăn lại.

"Tôi chỉ nói vài câu, cô không cần phải di chuyển."

"Nói gì?"

Trên người Dương Hữu Quốc  tản ra khí thế vô cùng lạnh lùng: "Thoại Mỹ  rất lo lắng cho cô, nhưng tôi muốn cô biết, đây là lần cuối cùng."

"Tôi không hy vọng cô hy sinh như vậy, khiến Thoại Mỹ  lo lắng."

Lê Tú Sương  cúi đầu: "Mâu thuẫn giữa bọn họ đã trở nên gay gắt, nếu Dương tổng không thể hiện thái độ ra thì..."

"Đó là chuyện của tôi." Dương Hữu Quốc  nói thẳng: "Tôi sẽ không vì sự cân bằng của công ty mà làm tổn thương Thoại Mỹ . Giữa cô ấy và Mỹ Hằng , căn bản không cần phải lựa chọn. Cho nên cô tự chăm sóc tốt bản thân đi, không nên làm chuyện vô ích. Tôi không muốn cô ấy  vì bất kỳ ai mà rơi nước mắt."

Lê Tú Sương  ngây ngẩn cả người.

"Thoại Mỹ  coi cô là bạn, xin cô hãy đối xử tốt với mình, như vậy mới tốt cho cô ấy."

Dương Hữu Quốc  đứng dậy đi tới phòng khách, thấy hốc mắt Thoại Mỹ  hơi đỏ: "Được rồi, không sao rồi."

"Hữu Quốc , em muốn tự giải quyết cơn tức này." Thoại Mỹ  có thể đoán được anh nói gì với Lê Tú Sương , nhưng cô không ngăn cản, cô không cần ai hứa hẹn làm cùng mình, mà tự đi trên con đường của mình.

"Được."

Dương Hữu Quốc  chậm rãi nói ra chữ này, đưa Thoại Mỹ  ra khỏi căn hộ của Lê Tú Sương .

Trên đường trở về Thoại Mỹ  nhìn cảnh quan ven đường hỏi: "Rick kết hôn lúc nào?"

Dương Hữu Quốc  ôm cô trả lời: "Anh ta chưa kết hôn, trên tư liệu của công ty ghi chưa lập gia đình. Về chuyện anh ta có con, anh cũng không biết rõ. Em muốn tác hợp anh ta và Lê Tú Sương ?"

Thoại Mỹ  lắc đầu, cô chỉ tự dưng nghĩ tới nên muốn hỏi một chút mà thôi.

"Em ấy... Có nhiều thời gian thì tự chăm sóc mình đi, không nên quan tâm chuyện của người khác." Dương Hữu Quốc  không biết nên làm gì với cô bây giờ.

"Em đâu có quan tâm nhiều việc." Thoại Mỹ  cọ xát vào lồng ngực của anh. Từ khi trở thành người đại diện của cô, tất cả mọi chuyện của cô đều không thoát khỏi sự quản lý của Dương Hữu Quốc , thậm chí cả việc nhỏ như uống nước cũng phải được đại diện Dương đồng ý.

Cô cũng không cảm thấy phiền chán, mà thật sự cảm thấy người đàn ông này đối xử với cô rất tốt. Người đàn ông xuất sắc như vậy, vì cô mà làm những chuyện nhỏ nhặt này là may mắn của cô.

"Xế chiều ngày mai để cho chị Hy đi tạo hình với em. Lễ phục mới sẽ được đưa đến nhà đúng giờ."

Sau khi Dương Hữu Quốc  xem qua lễ phục chị Hy chọn thay Thoại Mỹ , liền phản đối. Sau đó liền cho người thiết kế gấp một bộ mới. Anh rất khinh bỉ ánh mắt của chị Hy.

Nhưng ngược lại chị Hy không quan tâm, Dương Hữu Quốc  đối xử tận tâm với Thoại Mỹ , cô càng vui.

Có thể coi trọng nghệ sĩ như Dương Hữu Quốc  được mấy người?

Bất kể Mỹ Hằng  từng làm gì, chỉ cần Dương Hữu Quốc  đồng ý, người đó chính là người chiến thắng.

.........

Tối hôm đó, Lê Tú Sương  nhận được điện thoại của Mỹ Hằng .

"Nghe nói cô gặp một chút phiền toái, cần tôi giúp không?"

"Mỹ Hằng , không cần đóng kịch." Lê Tú Sương  cười một tiếng, trên gương mặt của cô vô cùng đau: "Tôi vẫn chưa chết, cô không cần mua vòng hoa tới viếng tôi."

"A, cô xem, tôi cũng lười giấu diếm. Được rồi. Là tôi tìm người động tay, hy vọng cô có thể học được bài học từ lần dạy bảo này. Làm tốt vị trí ngôi sao của cô, đừng gây rắc rối, cuối cùng lại bị đánh hủy hoại nhan sắc."

Lê Tú Sương  hít sâu một hơi: "Ai cho cô tự tin khiến cô đắc ý như vậy?"

"Tôi tự có con át chủ bài của tôi. Vị trí của tôi và cô ở Đại Thiên ai cao hơn... Trong lòng cô có lẽ biết rõ. Chỉ cần tôi gặp mặt người của Long Đằng mấy lần, tự nhiên Dương Hữu Quốc  sẽ đến lôi kéo tôi."

Lê Tú Sương  hừ lạnh một tiếng: "Đừng có mơ."

"Là tôi đang mơ, hay là cô và Thoại Mỹ  đang mơ. Cứ chờ mà xem, tôi sẽ khiến cô ta thua thảm bại trong bữa tiệc tối nay."

Lê Tú Sương  trực tiếp tắt điện thoại, mọi chuyện cho tới bây giờ, cô nhiều lời với Mỹ Hằng  nửa chữ cũng chỉ tốn nước miếng.

Hơn ai hết, cô biết rõ giải trí Đại Thiên là loại công ty gì, tất cả mọi người đều quý trọng gia đình này. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có người có lòng tham.

Cô đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi điện thoại liền vang lên, là Rick gọi tới.

Lê Tú Sương  có chút thất thần, sau khi tin tức bị lộ ra ngoài, có lẽ cũng mang tới nhiều phiền phức cho Rick. Anh ta đã có con, không nên làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh ta.

Lê Tú Sương  nghĩ vậy nên không nghe điện thoại.

Sau đó cô nhận được một tin nhắn: "Cơ thể thế nào rồi?"

Sau khi Lê Tú Sương  nhìn lướt qua, trong lòng càng loạn hơn, bắt buộc chính mình nhắm mắt lại. Nhiều người theo đuổi cô như vậy, chắc chắn sẽ có một người phù hợp.

.........

Bữa tiệc hàng năm của Đại Thiên được tổ chức lúc mười giờ tối, trước bữa tiệc tối là lễ trao giải Kim Phượng.

Đây cũng coi là lễ trao giải lớn nhất của năm, tuy Thoại Mỹ  không phải khách quý trao giải nhưng vì cô cũng tới bữa tiệc kỷ niệm nên cô phải chuẩn bị long trọng một chút.

Dựa theo sắp xếp của Dương Hữu Quốc , chị Hy đưa cô tới gặp nhà tạo hình thiết kế Studio Elegant Salon. Cửa hàng này vô cùng nổi tiếng, vì đã làm tạo hình riêng cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Thoại Mỹ  và chị Hy vừa vào cửa, liền thấy trong cửa hàng xếp đầy người. Nếu như không phải khách hàng đặt trước, họ sẽ không tiếp đãi như vậy.

"Xin hỏi hai vị có hẹn trước thợ trang điểm nào không?"

Chị Hy nhìn về phía Thoại Mỹ , cô nhớ tới hôm qua Dương Hữu Quốc  có đưa cho cô một cái thẻ. Cô lấy thẻ từ trong ví ra đưa cho nhân viên cửa hàng.

Sau khi nhìn cái thẻ kia,nhân viên cửa hàng lập tức trở nên vô cùng nhiệt tình.

"Mời hai vị tới khu VIP. Lynda, chuẩn bị cà phê."


Chương 238: Ngại quá tôi đang gấp

Nhìn thấy thái độ nhân viên cửa tiệm thay đổi trong nháy mắt, chị Hy âm thầm vui vẻ nói: “Cũng biết Boss sẽ sắp xếp ổn thỏa, nhưng mà tấm thẻ kia có tác dụng như vậy sao?”

Thoại Mỹ  chỉ cười không nói chuyện.

Nhân viên cửa hàng nhiệt tình đưa các cô đến khu vực VIP: “Mời hai vị nghỉ ngơi một lát, tôi đi tìm thầy Luka, bởi vì tấm thẻ ngài cầm là thẻ đen VIP của cửa tiệm chúng tôi, vì vậy nhà tạo mẫu cao cấp nhất thầy Luka của cửa tiệm chúng tôi sẽ phục vụ cô.”

Thì ra, tấm thẻ này lợi hại như vậy!

Thoại Mỹ  nhìn đồng hồ, còn mấy tiếng nữa mới đến buổi dạ tiệc, tạo mẫu xong rồi thay lễ phục, vẫn kịp.

Cho dù các cô ngồi ở khu vực VIP nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bàn tán của những người bên ngoài.

Đó là Thoại Mỹ  sao? Ký với công ty mới xong liền đắc ý như vậy sao, cầm thẻ đen VIP đến tạo mẫu, thật khoa trương.”

“Trời ạ, mười mấy phút trước tôi nhìn thấy Mỹ Hằng  đi vào, nếu như hai người chạm mặt, vậy sẽ rất thú vị.”

Liệu hai người bọn họ có trực tiếp giật tóc đánh nhau không nhỉ?”

Thoại Mỹ  coi như không nghe thấy những lời này, nhưng cô lại nhớ kỹ, Mỹ Hằng  cũng ở đây, vậy có lẽ đây cũng là nguyên nhân Dương Hữu Quốc  hi vọng cô đến đây tạo mẫu vào thời gian này.

Rất nhanh nhân viên cửa hàng quay lại, nói lời xin lỗi với Thoại Mỹ : “Thật ngại quá, thầy Luka đang tạo mẫu cho khách, nếu như cô đang gấp, chúng tôi sẽ nhờ vị khách kia phối hợp chờ một chút.”

Dù sao, trong tay Thoại Mỹ  chính là thẻ đen VIP nhất.

Nếu như cô có thể chờ, thì phải chờ khoảng hai giờ.”

Thoại Mỹ  suy nghĩ, mở miệng nói: “Bây giờ vị khách của ông ấy là ai?”

“Là cô Mỹ Hằng .”

“Vậy làm phiền ông ấy đến đây giúp tôi trước, tôi đang gấp.” Khi Thoại Mỹ  nghe thấy  chữ Mỹ Hằng , lập tức mở miệng cướp người.

Chị Hy nín cười, chờ sau khi nhân viên cửa hàng rời đi, lập tức vỗ tay nói: “Quá tốt rồi, cướp người của cô ta!”

Thoại Mỹ  giở tạp chí, vẻ mặt vô cùng bĩnh tĩnh, dường như không hề có một chút bộ dạng của người vừa làm việc xấu: “Em chỉ thuận tiện hỏi tên khách một chút, em muốn ông ấy đến trước, là vì quả thật em đang gấp...”

Nếu có thể được ưu tiên tạo mẫu, vì sao không cần? Bằng không tấm thẻ này không có tác dụng sao?

Bỗng nhiên chị Hy nghĩ đến, tấm thẻ kia cũng là Dương Hữu Quốc  cho, còn đặc biệt sắp xếp đến lúc này... Quả nhiên, hai vợ chồng này người này còn xấu xa hơn so với người kia.

Rõ ràng là muốn để cho Thoại Mỹ  có cơ hội đè ép khí thế của Mỹ Hằng  kia một chút.

Cưng chiều vợ thế này cũng quá rõ ràng!

Rất nhanh, Thoại Mỹ  đi theo nhân viên cửa tiệm đến phòng hóa trang, đúng lúc, Mỹ Hằng  mang theo trợ lý đi ra, đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt, nhưng đối phương cũng không xa lạ gì nhau.

Lần đầu tiên gặp mặt hai người lại đều dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn đối phương, hận không thể biến ánh mắt thành lưỡi đao, đâm vào thân thể đối phương.

“Là cô...”

Những người khác nghe thấy giọng nói của Mỹ Hằng  từ bên này truyền đến thì thi nhau ngó sang, chờ xem hai người sẽ quyết đấu như thế nào.

Vậy tôi cũng không cần phải đi, cô là hậu bối, hẳn nên nhường tôi.” Mỹ Hằng  tỏ vẻ đương nhiên nói, kiêu ngạo quay người chuẩn bị ngồi xuống tiếp.

Cô ta vẫn luôn dùng nhà tạo mẫu này, căn bản không biết cái gì gọi là thẻ đen VIP.

Vừa rồi khi nhân viên cửa hàng giải thích, cô ta hận không thể lập tức xem người nào cướp người của cô ta! Vậy mà lại bắt cô ta nhường, sang phòng bên cạnh ngồi đợi? Ở trong từ điển của Mỹ Hằng  cô không có chữ ‘chờ’ này.

So sánh hai người với nhau, Thoại Mỹ  vừa mới gia nhập Đại Thiên, địa vị trong giới diễn xuất cũng không tốt bằng Mỹ Hằng , khi mọi người đều cho rằng Thoại Mỹ  sẽ nhường lại xảy ra chuyện ngoài dự đoán...

Thoại Mỹ  tự nhiên mở miệng nói: “Ngại quá, tôi đang gấp.”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc há to miệng, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, sao Thoại Mỹ  lại có thể luôn luôn bình tĩnh như vậy!

Người bây giờ cô đang đối diện là Mỹ Hằng  đó!

Nữ ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất Đại Thiên!

Toàn bộ giới diễn xuất cũng không có mấy người dám công khai cướp người của Mỹ Hằng ...

Bước chân của Mỹ Hằng  dừng lại, chậm rãi quay người đánh giá Thoại Mỹ , vẻ tức giận xẹt qua trong ánh mắt cô ta, sau đó cất bước tiến lên, đưa tay muốn đánh Thoại Mỹ , có điều, Thoại Mỹ  bắt lấy cổ tay cô ta, sau đó cho cô ta một bạt tai, bốp một tiếng, tất cả mọi người bị dọa đứng người.

Mỹ Hằng  trợn to hai mắt, không tin nổi nhìn Thoại Mỹ .

Lúc này Thoại Mỹ  thu tay về khẽ xoa xoa, hối hận mình tát phát này quá mạnh.

Thoại Mỹ  đánh Mỹ Hằng  trước mặt mọi người!

Trời ơi, cô ta...

Mỹ Hằng  không phục giơ tay lên, chuẩn bị đánh Thoại Mỹ  nhưng hai cánh tay của cô ta lập tức bị Thoại Mỹ  tóm được, đẩy mạnh một cái: “Chẳng lẽ cô thích việc đánh người vậy sao?”

Chu Thoại Mỹ !”

Một tiếng này Mỹ Hằng  nói nghiến răng nghiến lợi, mà Thoại Mỹ  ở đối diện cũng không biểu hiện chút sợ hãi và bối rối gì, ngược lại, giọng nói của cô còn lạnh lùng hơn Mỹ Hằng : “Đây chỉ là vừa mới bắt đầu, Lê Tú Sương  bị thương thế nào, cô sẽ phải chịu như vậy.”

“Ha, cô ỷ vào quản lý của mình là Dương Hữu Quốc  mới dám ngông cuồng như vậy sao?”

Thoại Mỹ  không khách khí khẽ gật đầu, nở nụ cười lấy tấm thẻ đen VIP kia ra: “Đúng vậy, cô có ý kiến gì không?”

Hôm nay Thoại Mỹ  không chỉ đánh Mỹ Hằng , còn thẳng mặt khiêu khích! Người vây xem đều nhìn nhau, lấy tính cách và địa vị của Mỹ Hằng , bọn họ đều cảm thấy Thoại Mỹ  sẽ thất bại, nhưng phản ứng của Thoại Mỹ  thật khiến mọi người nhìn mà than thở...

Trong quá trình rèn luyện tính dẻo dai của Thoại Mỹ , Dương Hữu Quốc  cũng xem trọng việc huấn luyện lực lượng bắp thịt cho cô, để cô bảo vệ được chính mình khi gặp nguy hiểm.

Bây giờ dùng lên trên người Mỹ Hằng .

Mỹ Hằng  buồn bực nhìn mọi người vây xem náo nhiệt ở xung quanh, không còn mặt mũi tiếp tục chờ nữa, chỉ có thể rời đi trước.

Thoại Mỹ  rất tự nhiên cất tấm thẻ kia, cô cũng không phải loại người tùy tiện có thể bắt nạt, huống chi đây là thời cơ mà ông xã mình cố tình tạo ra, không sử dụng tốt thì thật đáng tiếc.

Chị Hy chú ý xung quanh còn có người chưa đi, kéo kéo áo Thoại Mỹ , cô hiểu ý, mỉm cười nói với bọn họ: “Dù sao tôi với Mỹ Hằng  cũng là cùng một công ty, nhìn vào phong cách làm việc của cô ta... Nếu như chuyện vừa rồi bị tung lên mạng, nhất định cô ta sẽ bị kích thích, vì vậy...”

“Chúng tôi không nhiều chuyện như vây! Hơn nữa, chúng tôi cũng không nhìn thấy gì!” Mọi người thi nhau chứng tỏ, tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài.

Thoại Mỹ  nhoẻn miệng cười, mang theo chị Hy vào phòng hóa trang, đồng thời đóng cửa lại.

Tất cả mọi người ngoài cửa đều điên cuồng thảo luận.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao tôi lại cảm thấy hình như Thoại Mỹ  đang báo thù cho Lê Tú Sương ! Chẳng lẽ Lê Tú Sương  bị đánh là do Mỹ Hằng  làm?”

“Vẫn không tìm được người đánh Lê Tú Sương  khi ấy, nhưng vừa rồi Thoại Mỹ  nói như vậy, Mỹ Hằng  cũng không phản bác, rất có thể chuyện kia có liên quan đến cô ta, khó trách Thoại Mỹ  lại mượn cơ hội này giáo huấn Mỹ Hằng .”

Mặc kệ là vì cái gì, dáng vẻ vừa rồi của Thoại Mỹ  thật đẹp trai, tôi ủng hộ cô ấy!”

“Trong giới diễn xuất có thể làm như vậy vì bạn tốt, Thoại Mỹ  thật không tệ.”

Chương 239: Vô cùng sủng vợ

Vừa đóng cửa lại, chị Hy liền kích động vỗ tay hô to sảng khoái, nghĩ đên bộ dạng mất mặt vừa rồi của Mỹ Hằng , cuối cùng cục tức trong lòng cô cũng trôi xuống.

Thoại Mỹ  yên tĩnh ngồi trên ghế trang điểm, nói với chị Hy: “Được rồi, đừng cười nữa, đến giúp em đi.”

Thoại Mỹ , bây giờ chị càng chờ mong đến buổi dạ tiệc đêm nay! Nhất định sẽ vô cùng đặc sắc!”

Thoại Mỹ  nhìn chị Hy qua gương, trừng mắt nhìn: “Chị không sợ cô ta gây chuyện đánh người sao?”

“Chị sợ cô ta sao? Bây giờ chị cũng là người có bạn trai nhé!” Chị Hy cười hí hí, lấy điện thoại di động ra cho Thoại Mỹ  nhìn, trên màn hình là ảnh chụp chung của cô và Trần Viễn.

Sau khi được tình yêu tưới tắm, chị ngày càng xinh đẹp.”

Chị Hy chép miệng, cúi đầu nhìn eo của mình thở dài: “Tuần sau chị nhất định ăn bữa ăn dinh dưỡng giảm béo cùng em, gần đây Trần Viễn luôn mang chị đi ăn ngon, chị cảm thấy chị lại tăng cân rồi.

Trên thế giới này, không có nữ minh tinh nào biến thái hơn em, chỉ ăn những thứ kia, làm sao no được chứ!” Chị Hy thở dài: “Không nói chuyện này nữa, chị xuống lầu xem Trần Viễn mang lễ phục đến chưa, thật mong chờ nhìn dáng vẻ em khi mặc bộ lễ phục kia vào.”

“Chị muốn xem em mặc lễ phục, hay là muốn nhìn thấy Trần Viễn?”

Chị Hy làm mặt quỷ, sau khi xuống lầu lấy lễ phục liền cầm lên phòng hóa trang, mở ra hộp quà màu xám hồng tinh xảo, nhìn thấy bộ lễ phục cao cấp được đặt làm riêng, kinh ngạc oa lên một tiếng.

Ngay sau đó lên mạng tra giá bộ lễ phục này một chút, không có giá cả chính xác, nhưng đếm không hết số không trên giá cả dự đoán khiến chị Hy ngã ngồi trên ghế sofa.

Thoại Mỹ , lễ phục này là đồ đặt theo yêu cầu của ElieQueen, toàn thế giới chỉ có một bộ...”

Chị Hy không còn dám tùy tiện chạm vào nữa, cẩn thận đặt lễ phục xuống, mỗi một chiếc cúc trên chiếc váy đều có giá trị không nhỏ.

Chị còn không cẩn thận nhìn vào tấm thiệp: “Tặng: Vợ yêu.”

Không thể nào, đây là Boss mua sao?”

Chị Hy cũng bị dọa cho hít thở không thông, Boss đã sủng vợ đến mức độ này rồi sao? Tương lai sau này của Đại Thiên thật khiến người ta lo lắng.

Sở dĩ chị Hy khiếp sợ như vậy là vì cùng là ngôi sao mặc lễ phục xa xỉ đi trên thảm đỏ, phần lớn đều là đồ do thương hiệu đó tài trợ, làm đại sứ hình tượng cho thương hiệu đó, cho dù là siêu cấp ngôi sao điện ảnh nổi tiếng lẫy lừng trên quốc tế cũng chưa chắc sẽ thật sự bỏ tiền mua lễ phục may theo yêu cầu, mà còn là nhãn hiệu đứng đầu thế giới như thế này.

Chị Hy lại hít thở sâu lần nữa khôi phục nhịp tim của mình.

Thoại Mỹ  đã trang điểm xong, cô đứng dậy cầm lễ phục lên, toàn thân lễ phục được cắt may vô cùng lưu loát, phối hợp với thiết kế lộ nửa lưng và ống tay dài bằng lụa mỏng, làn váy phía dưới là một bầu trời đêm màu lam đậm, trên tầng vải mỏng là những viên kim cương tô điểm giống như những ngôi sao đang tỏa ra ánh sáng lung linh.

Quá đẹp...” Chị Hy cảm thán nói: “Em mau mặc vào đi!”

“Mặc bộ lễ phục này áp lực thật lớn.” Thoại Mỹ  cũng rát thích, nhưng nếu thật sự phải mặc, cô lại cảm thấy không nên mặc vào hoàn cảnh như đêm nay, mà ngay phía dưới chiếc hộp vẫn còn để một bộ trang phục.

Cộng thêm một tấm thiệp: “Bà xã, bộ lễ phục kia sau này sẽ mặc vào trường hợp đặc biệt, đêm nay khiến em phải chịu uất ức mặc bộ trang phục phía dưới này, làm trợ lý đặc biệt của anh.”

Thoại Mỹ  lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, sau khi cô bảo chị Hy cất kỹ bộ lễ phục thì cầm bộ trang phục này lên.

Lúc này, Dương Hữu Quốc  gọi điện thoại đến: “Quần áo được đưa đến rồi chứ?”

“Ừ, đều đưa đến cả hai bộ rồi.” Thoại Mỹ  mỉm cười trả lời: “Anh đang bận sao?”

Nghĩ đến Thoại Mỹ  đã nhìn thấy bộ lễ phục kia, tâm trạng Dương Hữu Quốc  vui vẻ, anh ta tin rằng Thoại Mỹ  sẽ hiểu được dụng ý mà anh ta đặc biệt chuẩn bị hai bộ quần áo này: “Vừa mới họp xong, đêm nay làm trợ lý đặc biệt của anh, khiến em uất ức rồi.”

Xem ra anh đã tính xong.

Là tổng giám đốc của tập đoàn Đại Thiên, dùng thân phận này xuất hiện cũng không có nghĩa là đứng về phía Mỹ Hằng  kia, anh ta muốn Thoại Mỹ  làm trợ lý đặc biệt của anh ta, luôn luôn đứng cạnh anh ta.

Em sẽ cất kỹ bộ lễ phục, tối nay gặp.”

Chị Hy thấy cô cúp điện thoại, thở dài, vừa cầm lên bộ trang phục công sở kia lên là phẳng, vừa nói: “Bộ lễ phục kia để đó không mặc, lại mặc cái này? Hai người các ngươi đang làm chuyện gì bí mật!”

Bộ trang phục công sở này cũng là của ElieQueen, là một bộ váy công sở màu trắng pha xanh lam, không nổi bật mà rất phổ biến.

Cô chỉ cười mà không nói, cô bắt đầu chờ mong đến đêm nay, Dương Hữu Quốc  để cô làm trợ lý đặc biệt cho anh, cũng chính là phải làm việc của Trần Viễn, chuyện mà Trần Viễn không dám làm, cô dám.

Nhìn nét chữ mạnh mẽ cứng cáp bên trên tấm thiệp kia, hai má của cô hơi phiếm hồng, ánh mắt rơi lên hai chữ bà xã, cánh môi khẽ nhếch lên cười.

Cô thích cách xưng hô này, nhất là khi Dương Hữu Quốc  gọi cô như vậy.

Chị Hy không biết bọn cô định làm gì, chị chỉ biết nếu như Thoại Mỹ  xuất hiện như vậy, nhất định sẽ bị Mỹ Hằng  cười.

Hay là nói, Boss định để Thoại Mỹ  chịu ủy khuất?

Vừa là xong quần áo, chuông điện thoại reo lên, là Trần Viễn gọi đến: “Chuẩn bị sao rồi?”

“Sắp xong rồi, Thoại Mỹ  cũng trang điểm xong rồi, sao vậy?”

“Vậy em ra ngoài đi, buổi tối chúng ta cùng đi ăn.”

Chị Hy không hiểu gì: “Anh vẫn chưa đi sao? Đêm nay anh không cần đi cùng Boss dự tiệc cuối năm sao? Nhưng mà, em muốn ở lại cùng Thoại Mỹ .”

Đêm nay có tổng giám đốc bên cạnh, em cũng không cần đi theo mợ chủ, đi gặp cha mẹ anh với anh, họ đã đến sân bay rồi.”

“Cái gì!” Chị Hy cầm điện thoại, khiếp sợ nhìn chính mình trong gương: “Chuyện như thế này anh nên nói sớm với em chứ, bây giờ em như thế này, em... sao em dám đi!”

Chỉ là gặp mặt một lần....”

Chị Hy không hề nghĩ ngợi liền cúp điện thoại, lần đầu tiên cô thấy hơi tức giận. Ở trong mắt cô việc gặp cha mẹ căn bản không phải chuyện nhỏ, mà Trần Viễn lại sắp xếp như vậy, khiến cô cảm thấy anh ta là bị người trong nhà ép kết hôn, vì vậy mới ở bên cô, nếu không vì sao gọi cha mẹ mình đến vào lúc này?

Sao vậy?” Thoại Mỹ  thấy sắc mặt của chị Hy không tốt lắm hỏi.

Trần Viễn nói anh ấy vẫn đang ở bãi đỗ xe chưa đi, buổi tối muốn dẫn chị đi gặp cha mẹ anh ấy! Anh ấy căn bản không nói chuyện này với chị, em kết hôn với Boss lâu như vậy rồi, anh ấy cũng chưa từng ép em đi gặp cha mẹ, bây giờ chị hoàn toàn không biết phài làm như thế nào...”

Vậy chị nghĩ sao? Không muốn gặp?”

“Ừ, tạm thời không muốn gặp.” Chị Hy buồn rầu lắc đầu: “Chị sợ nhất loại tình huống này, bây giờ bọn chị vẫn đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt, tại sao phải kéo những vấn đề thực tế đó vào, chị cảm thấy hơi sợ.”

Nói cho cùng, chị Hy vẫn là bị lòng tự ti quấy phá.

Thoại Mỹ  vỗ vỗ bờ vai cô nói: “Vậy hãy nói suy nghĩ của chị cho Trần Viễn, từ từ là được rồi.”

Chị Hy gật đầu, khi định gọi điện cho Trần Viễn, anh ta đã gọi đến trước: “Cha mẹ anh đến nhà cậu, tối nay chỉ hai chúng ta ăn cơm, anh không biết em chưa chuẩn bị xong, là anh quá gấp.”

Chị Hy: “Em...”

“Cha mẹ anh rất tốt, anh tin tưởng mọi người có thể thân thuộc với nhau, đối với anh mà nói, nói chuyện yêu đương chỉ có một kết quả, chính là kết hôn.”







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top