Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 234+235+236
Chương 234: Minh tinh đánh người rồi
Khoé mắt Lê Tú Sương hơi ẩm ướt: “Em phải vào nhà đi vệ sinh.”
Cô vừa đóng cửa, liền nghe kế bên bên có người đang bàn luận.
“Tôi thấy Thoại Mỹ và Lê Tú Sương bên ngoài phòng riêng! Hai người cùng tán gẫu uống cà phê, đúng là giống bạn tốt.”
“Đều là cường điệu thôi! Trong giới này làm gì có chân tình, một người bị đàn ông cặn bã chơi qua, một người là dựa vào thân thể để leo lên vị trí minh tinh điện ảnh, đều là đồ đê tiện.”
“Tôi cũng cảm thấy như vậy, Thoại Mỹ kia có gì tốt, dựa vào đâu để tổng Giám đốc Đại Thiên vì cô ta mà ra mặt, làm người đại diện của cô ta, còn cặp đôi gì đó? Nếu không phải kỹ thuật trên giường của cô ta tốt, những người đàn ông kia sẽ nâng cô ta sao?”
“Nói ít thôi, tôi nghe nói sau khi Mỹ Hằng về nước vẫn luôn không ưa Thoại Mỹ , chờ xem đi, chẳng bao lâu nữa Thoại Mỹ liền nhảy không nổi.”
Ầm.
Lê Tú Sương đá tung cửa, nói với ba người kia: “Các người đang nói gì!”
Sau khi Lê Tú Sương vào buồng vệ sinh, các cô không biết bên trong có người! Hơn nữa còn là Lê Tú Sương !
“Nói đi, chẳng phải lúc nãy nói đến mức vui vẻ lắm sao?” Lê Tú Sương tiến về trước hai bước, tới gần các cô.
Các cô bị Lê Tú Sương tóm được, không lời nào để nói, nghĩ đến Lê Tú Sương là minh tinh, lập tức kêu lên: “Lê Tú Sương đánh người kìa!”
Chẳng mấy chốc, người trong quán cà phê đều bị thu hút tới, vây quanh xem náo nhiệt, còn có người lấy di động ra không ngừng chụp Lê Tú Sương .
Sau khi Thoại Mỹ nghe được tiếng la, vội vàng dẫn chị Hy chạy tới, chuẩn bị dẫn Lê Tú Sương rời đi rồi tính tiếp.
Nhưng Lê Tú Sương không định cứ thế mà đi, cô nhìn ba người kia, cười lạnh: “Các cô nói tôi đánh người phải không? Tôi còn chưa ra tay liền đi, không phải quá thiệt thòi rồi sao?”
Nói xong, cô đi thẳng qua, vung cho bọn họ mỗi người một bạt tai.
Hiện trường trong nháy mắt phát nổ…….
“Mau dừng tay, cô muốn làm gì.” Thoại Mỹ lập tức dùng lưng che Lê Tú Sương : “Chúng ta đi trước.”
“Em phải để ba người bọn họ biết, nói xấu sau lưng phải trả giá, bọn họ có thể vênh vang đắc ý bình luận em , điều kiện tiên quyết là bọn họ sống sao cho tốt hơn em !”
Lê Tú Sương không chỉ tức giận vì bản thân, cũng vì Thoại Mỹ không đáng bị như vậy.
Cho nên cô bỏ hình tượng minh tinh qua một bên, lựa chọn cách đánh lại này.
Ba người phụ nữ lập tức kêu khóc ầm ĩ, nói đại minh tinh đánh người trước mặt mọi người các loại, chị Hy vội vàng dẫn các cô ra khỏi hiện trường.
Lúc rời đi, Lê Tú Sương còn hô to về phía bọn họ: “Sau này đừng để tôi lại gặp các cô……”
Cô không phải người xúc động, sao lần này lại mất khống chế như vậy!
Thoại Mỹ kéo cô lên xe của người giúp việc, thở dài nói: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì……chị đừng lo, loại trình độ này em có thể giải quyết.” Lê Tú Sương nở nụ cười.
Thoại Mỹ cũng sẽ không tin cô dễ dàng như vậy, chỉ nhìn ánh mắt Lê Tú Sương , liền có thể biết cô đang suy nghĩ gì: “Có phải vừa rồi bọn họ nói gì không? Chị không để ý những lời kia, em không cần làm thế!”
“Em không nhìn nổi bọn họ đắc ý như vậy, dù sao em cũng chuẩn bị rời giới diễn viên, không có gì.”
“Em gây chuyện như vậy, người chịu khổ chính là Rick.”
Lê Tú Sương cười nhẹ nói: “Vậy thì tốt, em muốn gây phiền phức cho anh ta lâu rồi.”
“Còn nữa, cho dù xảy ra chuyện gì, chị nhất định phải thắng Mỹ Hằng nhất là lễ mừng tròn năm lần này, em không muốn thấy chị thua trong tay cô ta.”
Thoại Mỹ bị Lê Tú Sương nói như vậy, cũng nở nụ cười, thực ra cô rất hâm mộ loại tâm tính của Lê Tú Sương, muốn làm gì thì làm, không cần để ý ánh mắt và đánh giá của người ngoài, chỉ cần hiểu rõ mình muốn sống cuộc sống như thế nào là đủ rồi.
“Được, chị đồng ý với em .”
Cô chỉ là né tránh Mỹ Hằng , chứ không sợ cô ta.
“Ba người bọn họ đều là người hâm mộ của Mỹ Hằng ” Lê Tú Sương nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Cho dù chị nghĩ thế nào, chị đã bị lôi kéo phải tranh giành với Mỹ Hằng , chỉ có chị thắng, mới không làm khó Giám đốc Dương.”
Lê Tú Sương từng bước đi được đến ngày hôm nay, nhìn thấu rất nhiều thứ, mặc dù vừa mới xúc động đánh người, nhưng cô nắm chắc cách giải quyết mới ra tay.
“Không thể đợi đến lúc đối thủ ra tay trước, chúng ta phải chiếm lấy địa vị tốt nhất.”
Nghe lời này của Lê Tú Sương , tâm trạng Thoại Mỹ càng thêm phức tạp, cô thở dài: “Đây là chuyện của chị và Mỹ Hằng , vô tình liên luỵ đến em ……”
“Nếu chị tính toán rõ ràng với em như vậy, em liền tức giận đó!”
Tối hôm nay, chuyện Lê Tú Sương đánh người ở nơi công cộng leo lên vị trí đầu của thanh tìm kiếm, nghệ sĩ của Đại Thiên luôn biết cách kiềm chế mình, trước mặt người ngoài càng thận trọng về lời nói và cách ăn mặc, lần này……Lê Tú Sương ra tay đánh người, hơn nữa người bị đánh là người hâm mộ của Mỹ Hằng , tin tức như vậy đủ để gây chú ý với các phóng viên.
Chẳng lẽ đây là dấu hiệu nội bộ Đại Thiên hỗn loạn?
Điện thoại của Rick lập tức bị các phóng viên khủng bố, Đại Thiên lập tức tiến hành quan hệ xã hội, nhưng vì một trong ba người phụ nữ kia có chút bối cảnh, cho nên muốn triệt để xoá bỏ chuyện này có chút khó khăn.
Bọn họ cũng rất biết lợi dụng dư luận tạo thế, lập tức đi bệnh viện làm chứng minh nghiệm thương, công khai nói muốn khởi tố Lê Tú Sương
“Cô Lê Tú Sương thực sự không tầm thường, người vừa bị đánh cũng không đơn giản.” Rick hơi bất đắc dĩ nhìn tài liệu trong tay.
“Người này khó đối phó bao nhiêu?” Lê Tú Sương buộc áo khoác, hít mũi một cái.
“E rằng cô phải công khai ra mặt xin lỗi, đồng thời theo yêu cầu của bọn họ tiến hành bồi thường.” Rick không thể tin nhìn Lê Tú Sương trước mắt: “Gần đây cô sao vậy? Trước kia cô sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này.”
Lê Tú Sương cười hi hi, bày ra vẻ mặt vô tội: “Chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn bọn họ mắng chửi người khác sao?”
“Tôi chỉ sợ cô làm quá mức, đợi đến khi Giám đốc Dương ra mặt thu dọn tàn cuộc, hậu quả liền không tốt.”
“Anh ta sẽ không làm gì đâu, tôi đánh càng ác, anh ta sẽ càng ủng hộ tôi.” Lê Tú Sương có ý khác nói, xoay người rót ly nước: “Khoảng thời gian này, mọi người so sánh Thoại Mỹ và Mỹ Hằng , nói gì mà Thoại Mỹ không bằng Mỹ Hằng , nhưng đây là bởi Thoại Mỹ nhường nhịn khắp nơi, cô nhẫn nhịn vì Giám đốc Dương……Chỉ là, Mỹ Hằng chưa chắc biết điểm này, dựa theo tính cách của cô ta, cô ta sẽ được một tấc lại tiến thêm một thước.”
“Tôi đến đẩy Thoại Mỹ một cái, để cô có thể thắng Mỹ Hằng , không phải tốt hơn sao?”
“Nếu cô dùng tâm tư này trên người mình thì tốt hơn.” Rick hiểu rõ ý Lê Tú Sương nội bộ Đại Thiên sớm đã tiếp nhận chuyện Dương Hữu Quốc trở thành người đại diện của Thoại Mỹ.
Chỉ là sau khi Mỹ Hằng về nước, cảm thấy quyền lợi mình bị ảnh hưởng, mới có thể từng bước chèn ép như thế.
Chương 235: Một loại dự cảm đặc biệt
“Tôi dự định rút khỏi rồi.” Lê Tú Sương chép miệng: “Tôi chẳng giúp gì được cho Thoại Mỹ , đương nhiên phải nắm bắt cơ hội.”
“Cái gì?” Trước giờ Rick chưa từng nghĩ Lê Tú Sương sẽ có loại ý định như vậy. Anh ta cho rằng cô sẽ diễn đến năm tám mươi tuổi. Anh ta có chút kinh ngạc: “Tại sao?”
Lê Tú Sương dựa vào trên sofa tự nhiên nói: “Tuổi tác tôi cũng không nhỏ nữa, cũng nên kết hôn sinh con rồi...”
Rick đột nhiên trở nên trầm mặc, giống như đây không phải Lê Tú Sương mà mình quen lúc trước vậy, anh nghiêng đầu, thanh âm cũng nhỏ đi vài phần: "Ý nghĩ này cô còn nói với ai nữa? Nói với Tổng Giám đốc Dương chưa?”
“Chưa. Đợi chuyện lần này qua đi, rồi tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp để mở lời.”
“Ừm… Tìm một người mà mình thích, yêu đương, kết hôn, làm một bà chủ gia đình. Cuộc sống bình dị như vậy đối với tôi mà nói, dường như có chút khó khăn.”
Rick giật mình nhìn cô, trong lòng vô cùng rối.
Cô không chỉ là một đại minh tinh rực rỡ đến chói mắt trên màn ảnh, mà cũng là một người phụ nữ bình thường. Dù có cao quý, kiêu ngạo đến mấy, nhưng cô cũng chỉ muốn tìm một người an ổn trải qua những tháng ngày hạnh phúc như bao người mà thôi.
Từ sau khi trải qua đoạn tình cảm không thể diễn tả kia, Rick mới phát hiện, Lê Tú Sương thật sự đơn giản hơn những gì bọn họ nghĩ rất nhiều. Đối mặt với vận mệnh tàn khốc, cô có thể không nói một lời, âm thầm chịu đựng, thản nhiên đối mặt.
Lúc đi ra khỏi khu căn hộ của Lê Tú Sương , Rick cảm thấy mặt trời ngày hôm nay thật chói mắt.
Anh ta đưa tay lên che, biểu cảm trên mặt không còn tiêu sái anh tuấn như ngày xưa. Dường như anh ta có chút không nỡ, nếu Lê Tú Sương rút ra khỏi giới giải trí, sau này ánh mắt của anh ta còn có thể đuổi theo ai?
Vì để giải quyết chuyện này, anh ta trực tiếp lái xe đi gặp mấy người phụ nữ kia, không ngoài dự liệu, bị ngăn cản.
“Tôi đến đây chỉ để nói với bọn họ một câu, Đại Thiên thật sự sẽ vì bảo vệ những nghệ sĩ còn lại mà không màng tất cả. Vậy nên, vì danh dự của mỗi người, tự lui một bước mới là sự lựa chọn tốt nhất.”
Anh ta đợi ngoài cửa rất lâu, chỉ nhận được một câu trả lời tạm thời đồng ý.
Trên mặt người phụ nữ đó che một tấm vải thưa khoa trương, cười lạnh nói: “Tôi không quan tâm tiền bồi thường, thứ tôi cần chính là một câu xin lỗi của Lê Tú Sương . Còn về cái hotsearch đó, mấy người muốn xóa thì xóa đi.”
Rick vẫn sẽ ngăn chặn sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.
Như vậy thì có thể bảo vệ được Lê Tú Sương , Thoại Mỹ cũng sẽ không bị chửi.
Sau khi chị Hy lấy được tài liệu lập tức đi nói với Thoại Mỹ : “Rick thật sự rất lợi hại, ở tình huống này cũng có thể dọn dẹp được đối phương.”
Xem ra cô thật sự cần học tập thêm từ Rick rất nhiều.
“Rick vì chuyện này mà dầm mưa suốt bốn tiềng, đã đổ bệnh luôn rồi.” Dương Hữu Quốc ngồi bên cạnh đặt điện thoại xuống nói.
Thoại Mỹ có chút kinh ngạc: “Anh ấy... là lần đầu tiên làm như vậy, hay trước đó đã từng làm vậy?”
Hiện tại với tình hình này, Tổng Giám đốc vì nghệ sĩ mà làm như vậy, còn có sao?
“Theo những gì anh biết, đây là lần đầu tiên. Trước nay anh ta luôn làm việc rất ổn định, bo bo giữ mình. Nếu là chuyện không nên ra mặt, tuyệt đối không làm, lần này anh cũng thấy rất kỳ lạ.” Dương Hữu Quốc nhớ lại phong cách làm việc trước đó của Rick, nhỏ tiếng nói.
Thoại Mỹ dùng tay chống cằm, thì thào nói: “Sao em cảm thấy, Rick đối với Sương Sương không giống như người khác?”
“Anh ta chưa từng để lộ bất kỳ sơ hở gì.”
“Có lẽ là do em nghĩ nhiều rồi.” Thoại Mỹ cười, tạm thời bỏ qua ý nghĩ này. Dù sao với tư cách là Tổng Giám đốc của nghệ sĩ, Rick làm như vậy, xét về tình nghĩa cũng có thể tha thứ.
“Chị Hy, nếu chị có thời gian thì đi thăm Rick đi, coi như thăm hỏi một chút.”
Thoại Mỹ thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu cô mà là Mỹ Hằng , sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy sao?
Đây chính là cái cớ tốt nhất để khơi dậy chiến tranh.
Chị Hy nghĩ rồi lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Viễn, Thoại Mỹ ngồi bên cạnh cười nói: "Bây giờ chị ấy dùng trợ lý của anh chẳng còn chút khách sáo nào nữa rồi kìa.”
Dương Hữu Quốc chẳng nói thêm gì, tình huống kiểu này anh thấy nhiều nên quen rồi. Trần Viễn là đối tượng không tồi, nếu như bọn họ có thể tu thành chính quả, anh sẽ chuẩn bị một phần quà thật phong phú.
Bạn gái có lệnh, đương nhiên Trần Viễn sẽ xử lý xong công việc trên tay trước, rồi lái xe đến nhà Rick ngay.
Chỉ là người ra mở cửa không phải Rick, mà là một cậu bé tầm bốn năm tuổi.
Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn Trần Viễn, rồi quay đầu gọi: “Ba ơi, ba có khách.”
Ba?
Trần Viễn vô cùng kinh ngạc nhìn Rick quấn tạp dề bước ra từ phòng bếp. Vẻ mặt mệt mỏi, sắc mặt có chút nhợt nhạt, xem ra thật sự bệnh không hề nhẹ.
Sau khi Trần Viễn vào nhà, cậu bé liền ngoan ngoãn ngồi một bên tự chơi đồ chơi. Anh ta ho một tiếng: “Tổng Giám đốc và bà chủ lo lắng cho tình hình của anh, nên bảo tôi đến xem thử.”
Rick gật đầu, biết là có giấu cũng không giấu nổi nữa: “Con trai tôi, Tiểu Phong.”
“Tôi là người đầu tiên trong công ty biết chuyện anh có con trai nhỉ?”
“Ừ.” Bí mật này, trước nay Rick vẫn luôn không nói cho bất kỳ người nào biết. Trong giới giải trí hỗn loạn, anh ta không muốn có nhiều ánh mắt nhòm ngó người nhà mình, đây cũng là bảo vệ cho Tiểu Phong.
Rick quay người lại tiếp tục bận rộn trong phòng bếp, Trần Viễn từ từ quan sát căn phòng của anh ta. Trong đầu nghĩ tới lời dặn dò của chị Hy, nhìn xem Rick có để lộ dấu vết gì đặc biệt không.
Chỉ có điều trong phòng toàn là quần áo và đồ chơi của trẻ con, không nhìn ra thứ gì khả nghi.
“Thực ra, anh không cần làm như vậy đâu. Dầm mưa lâu như vậy, thân thể không chịu nổi.”
“Tôi cũng hy vọng mọi việc có thể nhanh chóng giải quyết, không ngờ lại dễ bệnh đến vậy.” Rick cười một cách yếu ớt, đầu tóc lộn xộn không có tạo hình gì, ngược lại lại có một loại thiện cảm đặc biệt.
“Anh đối với Lê Tú Sương có...”
“Nghĩ gì vậy? Con trai tôi đã bốn tuổi rưỡi rồi đó.” Rick ho một tiếng: “Tôi đây là tán thưởng cô ấy, sợ cô ấy bị ảnh hưởng.”
“Thật sao?” Trần Viễn rõ ràng không tin: “Vậy mẹ đứa bé đâu?”
Rick trầm mặc.
Trần Viễn không hỏi nhiều, ngồi xổm cạnh Tiểu Phong: "Ba con bệnh rồi, cần phải đi bệnh viện. Con đi chơi cùng chú một ngày, được chứ?”
“Con trai tôi hơi nghịch, anh trông chừng nó được chứ?”
“Được.” Trần Viễn cảm thấy đứa bé này rất ngoan, cũng rất hiểu tình hình hiện tại. Anh ta ôm Tiểu Phong lên: “Anh chữa bệnh cho tốt, đừng có lây bệnh sang cho đứa bé.”
Thế là, Trần Viễn đưa cậu bé về biệt thự Lan Đình.
Chị Hy nhíu mày, nhìn đứa bé lắc đầu, lần này không dễ giải quyết. Rick đã có con, đương nhiên không thể có khả năng với Lê Tú Sương rồi.
Sau đó cô liền đắm chìm vào sự thích thú mà chơi cùng đứa bé.
Thoại Mỹ nghe xong sự việc, vẫn là nói chuyện này với Lê Tú Sương , bao gồm cả chuyện Rick sinh bệnh.
Lê Tú Sương đặc biệt không thích nợ ân tình người khác, lập tức cải trang, chạy đến nhà Rick. Nếu có người vì cô mà bị bệnh, cô đương nhiên phải phụ trách.
“Cô… Cô đến đây làm gì?” Rick vừa nhìn đã nhận ra người đội mũ đeo khẩu trang này là Lê Tú Sương trực tiếp kéo cô vào nhà: “Nếu để phóng viên chụp được, thì phiền phức đấy.”
Chương 236: Tin tưởng anh vô điều kiện
"Tôi đến để chăm sóc anh.” Lê Tú Sương không quan tâm anh ta, lấy thuốc và túi chườm đá mà mình mang đến ra.
Cưỡng ép đẩy Rick ngã xuống sofa, dùng túi chườm đá giúp anh ta hạ sốt.
Vì bận bịu suốt một ngày một đêm, Rick đã sớm không chịu nổi nữa rồi, nhìn Lê Tú Sương bận tới bận lui trong nhà mình, anh ta mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ luôn nhắc đến tên của một cô gái.
“Tư Tình...”
Lê Tú Sương nghĩ chắc đây là tên của mẹ đứa bé.
Không biết tại sao cô ấy lại rời khỏi cha con bọn họ. Nhưng xem ra, Rick rất đau khổ, Lê Tú Sương nhìn anh ta chìm trong giấc ngủ rơi nước mắt.
Lê Tú Sương chăm sóc cho anh ta hơn hai tiếng đồng hồ, rồi lại thu dọn nhà cửa thêm lần nữa, sau khi xác định anh ta đã hạ sốt, mới rời đi.
.......
Vụ sóng gió đánh người này vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Lê Tú Sương qua đêm ở khu nhà trọ của Tổng Giám đốc nghệ sĩ của Đại Thiên, khắp nơi đều là lời đồn đại về mối quan hệ thân mật giữa hai người.
Rick vừa khôi phục lại một chút sức lực, đã bị tin tức này làm cho kinh ngạc.
Không ngờ lại bị phóng viên viết thành thế này.
Mỹ Hằng vốn muốn mượn sức ảnh hưởng của vụ việc đánh người này, để cho Thoại Mỹ nhận biết rõ tình hình hiện tại. Nhưng không đợi cô ta ra tay, phương hướng của dư luận đã hoàn toàn thay đổi, còn lôi cả Rick vào vụ này.
Đại Thiên lại công bố một vài tin tức mới, để phân tán lực chú ý của bên ngoài.
Vậy nên Mỹ Hằng muốn làm gì, cũng không có cơ hội để ra tay, thứ duy nhất cô ta có thể lợi dụng chính là bữa tiệc hằng năm của Đại Thiên lần này.
Bởi vì trong đêm đó, cô ta nhất định sẽ xuất hiện cùng lúc với Thoại Mỹ , đến lúc đó thì phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người rồi.
Chỉ cần Thoại Mỹ lộ ra một chút sơ xuất cũng sẽ dẫn đến sóng gió không hề nhỏ.
Bữa tiệc sắp bắt đầu, chị Hy khẩn trương giúp Thoại Mỹ lựa chọn lễ phục và đồ trang sức, lại phát hiện Thoại Mỹ căn bản chẳng có chút bộ dáng khẩn trương nào.
“Mỹ Hằng là nghệ sĩ đã ký hợp đồng nhiều năm với Đại Thiên, dáng vẻ xinh đẹp, thân hình cũng rất xuất chúng. Với địa vị của cô ta ở Đại Thiên, nếu mà hai người thật sự đánh nhau, boss sẽ hướng về ai nhỉ?”
Thoại Mỹ mặc thử lễ phục, bình tĩnh trả lời: “Không biết.”
“Không. Boss nhất định sẽ hướng về em.” Chị Hy chắc chắn nói.
“Lúc Hữu Quốc đưa ra bất kỳ quyết định nào, đều có lý do của anh ấy, em tin anh ấy.”
Chị Hy gục mặt xuống, hiếu kỳ hỏi: “Vậy nếu như anh ta thật sự ở trước mặt tất cả mọi người lựa chọn giúp đỡ Mỹ Hằng thì sao? Trong tim em không khó chịu chút nào sao?”
“Mấy ngày gần đây, Mỹ Hằng hành động ngày càng nhiều. Nếu không phải bọn em đề phòng thì sớm đã xảy ra chuyện rồi.”
Dù sao Mỹ Hằng cũng khác biệt với Triệu Ngọc Huyền , loại diễn viên có đẳng cấp như cô ta, không dễ đối phó.
Thoại Mỹ cười, mấy hành động mờ ám đó đều là vì muốn khơi lên chiến tranh mà thôi. Đang nói chuyện, thì có điện thoại của Trần Viễn gọi đến.
“Bên Thoại Mỹ có vấn đề đặc biệt gì không?”
Chị Hy ngây ra một lúc, đã lâu không nghe thấy thanh âm lạnh lùng này của Trần Viễn rồi: “Không có, làm sao vậy?”
Bởi vì đây là phòng trang điểm riêng của Thoại Mỹ , vậy nên chị Hy không khoá cửa.
“Lê Tú Sương lại bị đánh rồi. Tin tức tạm thời đang được phong toả.”
Thoại Mỹ lập tức nhớ đến mấy tên cặn bã đó.
“Có lẽ là có người cố ý làm, tuy không tra được thân phận cụ thể của người đáng nghi đó, nhưng dựa theo manh mối chúng ta nắm được trước mắt, Mỹ Hằng có tham gia."
Sắc mặt của Thoại Mỹ lập tức thay đổi.
Lần này, Mỹ Hằng đã động đến giới hạn cuối cùng của cô rồi.
Bởi vì Mỹ Hằng không chỉ muốn giáo huấn Lê Tú Sương mà còn muốn cảnh cáo Thoại Mỹ , khiến cho Thoại Mỹ hiểu rõ, ở Đại Thiên, Mỹ Hằng cô ta mới là người không thể dao động nhất.
Cho dù Dương Hữu Quốc có cho Thoại Mỹ bao nhiêu người quản lý, cũng chẳng thể chứng minh được gì.
“Việc này, Tổng Giám đốc đã biết rồi.” Trần Viễn nói với Thoại Mỹ .
Dương Hữu Quốc trước nay cực kỳ ghét nghệ sĩ của Đại Thiên dùng thủ đoạn, đặc biệt là đấu đá nội bộ. Lần này, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Mỹ Hằng
“So với mấy thứ này, tôi lo lắng cho vết thương của Sương Sương hơn. Tình hình của cô ấy hiện tại thế nào rồi?”
“Bởi vì truyền thông đang hết sức kéo cô ấy và Rick lại với nhau, vì để bảo vệ danh dự cho hai người bọn họ, nên tạm thời Lê Tú Sương đang ở trong nhà, được người quản lý của cô ấy chăm sóc.”
“Vậy vết thương thì sao? Không đi khám sao?”
Thoại Mỹ càng thêm lo lắng, trực tiếp gọi điện thoại cho ông chồng nhà mình: “Hữu Quốc …"
Lúc này, Dương Hữu Quốc vốn đang giải quyết mấy tin đồn thất thiệt bên ngoài, lúc nghe điện thoại, an ủi tâm trạng của Thoại Mỹ : “Đừng lo lắng, sự việc đang được giải quyết, cũng đã kêu bác sĩ qua đó xem rồi.”
“Em tin anh, nhưng em muốn đi thăm cô ấy.” Sau khi Thoại Mỹ nghe Dương Hữu Quốc nói, đã bình tĩnh lại phần nào.
“Được, anh còn có một chút công việc cần giải quyết, muộn chút sẽ về đón em.” Dương Hữu Quốc nhẹ giọng nói.
“Em đợi anh.”
Sau khi tắt điện thoại, lửa giận của Dương Hữu Quốc không hề nguôi đi phần nào, tay đấm lên bàn làm việc, tia chết chóc lạnh lẽo trong mắt anh khiến người khác sợ hãi.
“Hoàn trả nguyên dạng.”
Rick vừa nghe, biết Dương Hữu Quốc thật sự tức giận rồi. Anh vốn là người mạnh mẽ, chỉ có lúc ở trước mặt Thoại Mỹ , mới lộ ra bộ mặt dịu dàng. Còn về Mỹ Hằng , anh căn bản sẽ không vì cô ta là nữ mà nhân nhượng.
“Sắp xếp vào sau bữa tiệc hằng năm.”
Rick nghĩ ngợi một lát, gật đầu rồi rời khỏi phòng làm việc của Dương Hữu Quốc .
Một tiếng sau, anh về nhà đón Thoại Mỹ nhìn thấy tâm trạng của cô vẫn không tốt như cũ, mở lời an ủi: “Đợi sau khi em tận mắt nhìn thấy, thì sẽ an tâm ngay thôi mà.”
Thoại Mỹ ngẩng đầu nhìn anh, lộ ra nụ cười dịu dàng: “Có anh ở đây, em tin tất cả mọi thứ sẽ ổn.”
Cách tấm kính, Thoại Mỹ nhìn thấy dưới lầu khu nhà trọ của Lê Tú Sương chen chúc đầy phóng viên, thở dài.
Chị Hy cũng biết lát nữa sẽ là một trận chiến ác liệt, vậy nên cô cởi áo khoác ngoài ra trước, chuẩn bị che chở cho Thoại Mỹ tiến vào. Nhưng ngay khi cô muốn mở cửa, Dương Hữu Quốc lại chặn cô lại.
“Để tôi.”
Chị Hy nghe thấy, lập tức lui ra sau.
Đám phóng viên đương nhiên biết nghệ sĩ trong chiếc xe bảo mẫu này là ai, lập tức vây lại chụp không ngừng.
Không ngờ người mở cửa lại là Dương Hữu Quốc , ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua đám ký giả đó một lượt, khiến không khí trong chớp mắt lập tức trở nên yên tĩnh. Có anh ở đây, đám phóng viên đó nào dám chụp tiếp, từng người từng người đều lui xuống, yên lặng cất máy ảnh.
Đồng thời tự giác tránh đường, trơ mắt nhìn Dương Hữu Quốc bảo vệ Thoại Mỹ đi vào khu nhà trọ của Lê Tú Sương.
Đám phóng viên đương nhiên muốn lên phỏng vấn, nhưng ai dám?
“Có người đại diện như vậy hộ tống, ai dám động đến chứ. Thoại Mỹ coi như là nữ nghệ sĩ không thể chọc vào nhất trong nghề rồi.”
“Trên mạng còn nói cái gì mà Mỹ Hằng muốn về nước để chèn ép Thoại Mỹ , tôi thấy người thắng cuối cùng vẫn là Thoại Mỹ .”
"Không cần biết ai thắng, trận chiến này cũng đủ đặc sắc rồi.”
“Nếu Dương Hữu Quốc đã đến luôn rồi, chúng ta tản đi thôi. Đừng đợi đến khi không săn được tin, mà còn rước hoạ vào thân.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top