Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc 297+298+299+300+301+302
Chương 297: Trở thành chỗ dựa của đối phương
“Anh đã làm giám chế nghệ sĩ tại Đại Thiên bao nhiêu năm nay, chuyện này vẫn nằm trong phạm vi khống chế được, hãy tin anh.”
Lê Tú Sương ngẩng đầu, hai mắt ngấn lệ.
Rick trong lòng đau như bị kim châm vậy, anh dịu dàng gật đầu: “Mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên, chỉ có điều, vị trí giám chế nghệ sỹ này, anh sẽ không làm nữa.” Rick kéo tay cô ngồi xuống giường, giúp cô lau nước mắt.
Từ sau khi biết được tin tức này, Lê Tú Sương như sụp đổ, người không còn chút sức lực.
“Nhưng....”
“Dương Tổng đã ra chỉ thị mới nhất, điều anh lui về sau phụ trách việc bồi dưỡng nhân viên của phòng Công tác truyền thông, giờ anh đã là phó tổng của Đại Thiên rồi.”
Lê Tú Sương không ngờ mọi việc lại phát triển thành như vậy, không kìm được niềm vui: “Thật sao?”
“Anh đã từng lừa em bao giờ chưa?”, Rick thở dài, vuốt tóc cô, cẩn thận lau nước mắt cho cô: “Vì vậy, đại tiểu thư, cô không cần phải khóc nữa đâu.”
Lê Tú Sương gật đầu lia lịa: “Được, em không khóc nữa.”
“Chúng ta đã đổi khách sạn mới rồi, qua đó nghỉ ngơi một chút đi, để Thoại Mỹ yên tâm làm việc, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên chuyến bay đầu tiên về nước.”
Rick ngồi xuống đất, giúp cô đi giày: “Chỉ là chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa, em hiểu không? Cả đời này anh sẽ không rời xa em đâu.”
Lê Tú Sương cười cười: “Cho dù anh buông tay em, em cũng sẽ không rời xa anh đâu.”
Đôi mắt của Rick cũng có chút ươn ướt: “Sương Sương , em là người phụ nữ dũng cảm nhất mà anh từng gặp, bất kể phải trải qua những khó khăn gì, em đều dũng cảm đối mặt, lần này cũng như vậy, hơn nữa bên cạnh em còn có anh mà.”
Lê Tú Sương cúi đầu, hai tay đan vào tay Rick.
Cô tin sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.
Thoại Mỹ không phải như vậy từng bước từng bước đến ngày hôm nay sao?
Sau khi Thoại Mỹ làm xong thủ tục, biết được kế hoạch của họ, liền lập tức gọi điện cho Dương Hữu Quốc , nhưng khi cô còn chưa mở miệng, đầu dây bên kia đã có tiếng hồi đáp: “Đã giúp em đặt xong máy bay rồi, sáng sớm ngày mai em cùng họ về nước đi, bên shellyneo anh đã thỏa thuận xong rồi.”
“Hữu Quốc !”
Anh hiểu tính cách của cô, bất luận là chị Hy, Tiêu Dịch Trạch, hay Lê Tú Sương , chỉ cần là bạn bè bên cạnh cô, cô đều sẽ bất chấp mà ra tay giúp đỡ, bảo vệ họ.
Vì vậy sáng sớm anh đã sắp xếp hết mọi thứ vì anh biết rằng cô sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
“Tôi không muốn nghe đến tên công ty Vĩnh Tín này nữa.”
“Ngày mai tôi sẽ đến sân bay đón mọi người, mọi chuyện sau đó sẽ sắp xếp cụ thể sau.”
“Được, ngày mai gặp.” Vào những lúc này đương nhiên phải đoàn kết với nhau rồi.
Cuối cùng, cả ba người cùng ngồi trên chuyến bay về nước, Thoại Mỹ phải ngồi bên cạnh Lê Tú Sương , trở thành hậu thuẫn vững chắc cho cô.
“Trước mắt, chuyến bay đưa nữ minh tinh nổi tiếng Lê Tú Sương và giám chế nghệ sỹ Đại Thiên Rick đã đáp xuống sân bay quốc tế. Theo như chúng tôi được biết, Lê Tú Sương gần đây có lịch trình quay quảng cáo tại nước ngoài, công việc vô cùng bận rộn, lần này về nước, rất có thể là vì liên quan đến sự việc những hình ảnh kia, hai người lựa chọn cùng nhau về nước, có phải đồng nghĩa với việc họ sẽ công khai chuyện tình cảm hay không?”
“Phía Đại Thiên vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng, hiện giờ phóng viên chúng tôi vẫn đang đợi tại sảnh lớn của sân bay, để cập nhật những thông tin mới nhất.”
Sau khi Thoại Mỹ xuống sân bay, cô không đi cùng với Lê Tú Sương và Rick mà đi từ cửa phổ thông ra ngoài, sự chú ý của phóng viên đều đổ dồn vào hai người kia, hoàn toàn không biết Thoại Mỹ cũng đã về nước.
Thoại Mỹ lên xe của Dương Hữu Quốc đợi ở ngoài, trực tiếp từ bãi đỗ xe rời đi.
Sau đó tập trung quan sát những tin tức mới nhất từ sân bay qua TV trên xe.
Tình huống như thế này, Thoại Mỹ cũng đã từng trải qua.
Khoảng hơn 10 phút sau, Rick bảo vệ Lê Tú Sương đi ra khỏi sân bay, nhưng cánh phóng viên sớm đã phát hiện ra họ, lập tức vây kín xung quanh.
Rick bảo vệ Lê Tú Sương rất chặt, cho dù là dưới tình hình đông như thế, anh cũng không bao giờ buông tay Lê Tú Sương .
Cánh phóng viên chụp rất nhiều ảnh của họ, còn đưa micro phỏng vấn lên.
“Hai người yêu nhau từ khi nào?”
“Anh từng làm giám chế nghệ sĩ tại Đại Thiên, đã từng trải qua rất nhiều tình huống như thế này, lần này có phải cũng chỉ là một màn kịch?”
“Lê Tú Sương vừa trải qua một mối tình đau khổ, anh có để ý đến điều này không?”
Câu hỏi của họ càng ngày càng quá đáng, không ngừng vây quanh hỏi những câu liên quan đến chuyện tình cảm trước đây của Lê Tú Sương .
“Lê Tú Sương , cô cùng bạn trai trước đây còn liên lạc không?”
“Hai người tại sao lại đến với nhau? Là do sự sắp xếp của công ty hay là quyết định của cá nhân?”
“Hiện tại rất nhiều cư dân mạng chửi mắng Lê Tú Sương là người phụ nữ lẳng lơ, về vấn đề này, anh có ý kiến gì không?”
Nghe được những câu này, Rick dừng chân lại, cầm lấy một trong số những micro đó, ánh mắt vô cùng giận dữ: “ Các người hãy xin lỗi vì những lời nói vừa rồi, các người dựa vào đâu mà đối xử với một cô gái từng chịu tổn thương như vậy. Tôi yêu cô ấy nên chúng tôi mới ở bên nhau, không phải vì muốn tạo scandal gì cả, đủ chưa? Nếu các người tiếp tục ở đây công kích cô ấy, tôi sẽ qua pháp luật chính thức khởi tố các người.”
“Đối với các người mà nói, chuyện cũ của cô ấy chỉ là một tin bài, với tôi mà nói, đó là vết thương của cô ấy, cũng là vết thương của tôi, nếu có người tiếp tục dùng chuyện quá khứ để viết báo, tôi nhất định sẽ không chịu để yên đâu.”
“Còn nữa, với tư cách là giám chế nghệ sĩ của Đại Thiên, tôi không chỉ một lần công khai tuyên bố, các người làm truyền thông thì phải chịu trách nhiệm với những lời nói của mình, các người đang làm những gì? Bạo lực mạng xã hội? Lẽ nào các người chưa từng chịu tổn thương sao, các người sẽ cảm thấy thế nào khi bị người khác đụng chạm đến nỗi đau của mình? Chỉ vì Lê Tú Sương là người của công chúng mà phải chịu đựng những lời miệt thị của các người hay sao?”
“Vì vậy tôi trịnh trọng cảnh cáo các người, tránh xa vị hôn thê của tôi một chút!”
Trong lúc Rick nói những lời này, tay lúc nào cũng nắm chặt Lê Tú Sương.
Lê Tú Sương nhìn Rick, không cầm nổi mà rơi lệ....
Cô chưa từng nghĩ rằng, lúc họ bị cánh phóng viên truy hỏi, cô chỉ cần đứng sau lưng người đàn ông ấy, mỗi lời người ấy nói ra đều làm rung động sâu thẳm trái tim cô ấy.
Sau đó, Rick tiếp tục dẫn theo Lê Tú Sương , đưa cô thoát khỏi vòng vây của cánh phóng viên, bất kể phải trả cái giá nào, anh sẽ không để cho họ làm tổn thương cô dù chỉ là một sợi tóc.
Xe của Đại Thiên sớm đã đỗ ở ngoài, còn có vệ sỹ đi cùng, khi nhìn thấy Rick và Lê Tú Sương bước ra, lập tức mở cửa xe, dẫn họ ra khỏi sân bay.
Phóng viên cũng muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng rất nhiều người hâm mộ và người qua đường ủng hộ chuyện của họ đã trực tiếp lấy xe của mình chặn ở giữa đường, ngăn cản cánh nhà báo.
Mặc dù mạng xã hội ra đời đã khiến thế giới thay đổi rất nhiều nhưng ngăn chặn bạo lực mạng xã hội là điều mà mọi người đang cố gắng thực hiện.
Tại sao vẫn có người ác ý nhằm vào phụ nữ, tại sao cánh phóng viên đó luôn muốn bóc mẽ chuyện đời tư của người khác, Lê Tú Sương là người bị hại, tại sao họ vẫn cố tình chạy theo mắng chửi cô ấy?
Cô chỉ là muốn đi tìm hạnh phúc thuộc về chính mình.
Chương 298: Giám chế thật sự phải từ chức
Cho dù là lúc những tấm ảnh kia bị tung ra, hay khi bị đám phóng viên vây kín tại sân bay, Rick vẫn luôn nắm tay Lê Tú Sương , bảo vệ cô ta sau lưng.
Nước mắt cô theo gò má rơi xuống, cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được một người đàn ông bảo vệ như vậy, là anh ta trong hoàn cảnh khó khăn trước mắt, ra sức chống đỡ bảo vệ cô.
“Đừng khóc nữa.”
Lê Tú Sương gật đầu, dù trong mắt vẫn còn đẫm lệ nhưng lại vô cùng kiên định tin tưởng người đàn ông trước mặt: “ Em tin anh nhất định sẽ bảo vệ em như Dương Tổng bảo vệ Thoại Mỹ vậy.”
“Bọn anh sẽ dốc hết sức lực không để người phụ nữ mình yêu chịu tổn thương... bất luận phải trả cái giá nào cũng đều không hối tiếc.” Giọng Rick vô cùng cứng rắn.
Lê Tú Sương sà vào lòng anh, nước mắt rơi ướt đẫm cánh tay áo.
“Không sao đâu... sắp về nhà rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Khi xe của họ ra khỏi sân bay, Dương Hữu Quốc và Thoại Mỹ cũng đi theo sau, Thoại Mỹ thấy mọi việc đi đến bước này, thật lòng vui mừng cho Lê Tú Sương vì từ nay về sau, cô không cần phải ngụy trang bằng bộ áo giáp sắc nhọn nữa rồi, mà có thể hoàn toàn tin tưởng người đàn ông yêu cô sâu sắc kia.
Thoại Mỹ xúc động nói với Dương Hữu Quốc : “Xem ra người của Đại Thiên cũng coi như có tình có nghĩa.”
“Mỹ Hằng cũng ở trong số đó?” Dương Hữu Quốc lông mày hơi cong lên.
“Ngoại trừ cô ấy ra...”, Thoại Mỹ hít một hơi dài, nhìn ra khung cảnh hai bên đường, từ từ nói: “Ông xã, em càng ngày càng phục anh rồi...”
“Nhìn ra rồi à!”
Biểu cảm của Thoại Mỹ đã nói lên tất cả.
“Nhưng đám nhà báo sẽ dừng tay ở đây sao?”, Thoại Mỹ chau mày: “Dù hôm nay Rick bảo vệ Lê Tú Sương an toàn rời khỏi nhưng ai biết ngày mai sẽ xảy ra những chuyện gì, những tấm ảnh kia vẫn còn đó.”
“Mọi việc sẽ dần dần được giải quyết thôi, em không cần lo lắng, anh đã giao toàn bộ chuyện này cho Rick xử lý rồi.”, Dương Hữu Quốc vòng xe sang hướng khác, hướng về phía Đại Thiên.
Thoại Mỹ không nói gì nữa vì cô biết Rick sẽ không để Lê Tú Sương phải chịu tổn thương, trên thế giới này, chắc chắn sẽ có một người vì bạn che mưa chắn gió, có thể người ấy vẫn chưa tới nhưng không đồng nghĩa với việc mãi mãi không xuất hiện.
Rất nhanh, họ đã đến Đại Thiên, Rick đã chuẩn bị xong những bước ứng phó tiếp theo.
Lê Tú Sương bị anh ta kéo đến phòng họp, đối diện với chỗ họ ngồi đã sắp đặt sẵn hai chiếc máy quay cùng các thiết bị ghi âm tương ứng.
“Đây là...”, Lê Tú Sương có chút không hiểu.
Rick quay đầu lại nhìn cô ấy mỉm cười, có ý bảo cô ấy ngồi xuống, sau đó bật micro trước mặt lên, ra hiệu cho quay phim trước mặt.
Tiếp theo, anh ta bắt đầu nói: “Tôi là giám chế nghệ sĩ của Đại Thiên Rick, trong mấy năm gần đây, tôi đã làm công tác truyền thông cho rất nhiều nghệ sĩ, đây là lần đầu tiên tôi thực hiện phỏng vấn theo cách này, và cũng sẽ là lần cuối cùng.”
“Tôi hôm nay muốn làm rõ có ba chuyện.”
“Thứ nhất, tôi và Lê Tú Sương đích thực là đang hẹn hò, chuyện này cũng đã được một thời gian rồi, tôi còn đang chuẩn bị cầu hôn cô ấy.”
“Thứ hai, với tư cách là người của công chúng, chúng tôi xin lỗi vì những ảnh hưởng không tốt đã gây ra, người trong ảnh đích thực là chúng tôi nhưng cho dù trong ảnh chụp những gì, đó cũng là chuyện riêng của chúng tôi, tại đây tôi yêu cầu công ty Vĩnh Tín xin lỗi chúng tôi.”
“Thứ ba, mọi chuyện phát triển đến mức độ này, tôi cũng không còn thích hợp giữ chức vụ giám chế nghệ sỹ này nữa, vì vậy tôi đã nộp đơn xin từ chức, từ bỏ chức vụ giám chế nghệ sĩ và giám chế truyền thông của Đại Thiên, vị trí mới mà công ty sắp xếp cho tôi sẽ được công bố sau.”
“Mỗi lời tôi nói hôm nay đều là phát biểu chính thức của tôi và Lê Tú Sương , tôi chỉ muốn thông báo đến công ty Vĩnh Tín chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật, các người xâm phạm đến quyền riêng tư của chúng tôi, phát tán những bức ảnh đó, làm tổn hại đến danh dự vị hôn thê của tôi, bất luận là trên phương diện pháp luật hay đạo đức, tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng.”
Lời của Rick có tình có lý, vừa thừa nhận chuyện tình cảm với Lê Tú Sương , vừa đưa ra lời xin lỗi, cuối cùng thể hiện lập trường kiên định của mình, tuyệt đối sẽ không tha cho công ty Vĩnh Tín vì hành động xấu xa của họ đã làm khiến người khác vô cùng phẫn nộ.
Quay hình và ghi âm xong, quay phim của Đại Thiên và một số nhân viên công ty có mặt ở đó đều cảm thấy cách giải quyết này có phần quá nghiêm trọng rồi.
“Anh thật sự phải từ chức?”
“Đoạn ghi hình này...”
“Bây giờ, lập tức, phát đi.” Rick nói.
“Anh có muốn suy nghĩ kỹ lại không? Một khi công khai rồi thì không còn đường quay lại nữa đâu.”
Rick từng bước đi lên vị trí giám chế nghệ sĩ của Đại Thiên, không phải là điều dễ dàng gì.
“Tôi đã quyết định rồi.”, Rick nói một cách khẳng định, sau đó đi đến bên Lê Tú Sương .
Nhân viên công ty cũng không còn cách nào, chỉ đành nghe theo lời anh ta, đem đoạn ghi hình và phát biểu của Đại Thiên công khai.
Trong một tiếng ngắn ngủi, bài viết đã đạt hàng triệu lượt xem.
So với hành vì hèn hạ của Vĩnh Tín, Rick đã thẳng thắn thừa nhận Lê Tú Sương là vị hôn thê của mình, lời nói đều mang tính bảo vệ Lê Tú Sương , hơn nữa còn yêu cầu công ty Vĩnh Tín, nhất quyết bắt họ phải xin lỗi! Hành động như vậy đủ để xoay chuyển cục diện.
Cư dân mạng ở dưới bài đăng để lại rất nhiều bình luận về chuyện này.
“Tôi thấy họ chẳng có gì sai cả! Lẽ nào từng trải qua một cuộc tình thất bại thì không được tiếp tục yêu người khác sao? Đàn ông thất tình sau đó bắt đầu lại gọi là “lãng tử quay đầu”, phụ nữ thất tình rồi bắt đầu lại thì là loại lẳng lơ sao? Mấy cánh săn tin kia tránh ra xa một chút!”
“Người đàn ông như vậy thật là ngầu! Vì người phụ nữ mình yêu mà dám nói dám làm!”
“Cánh paparazzi kia chỉ vì danh tiếng và lưu lượng, lén lút giở những mánh khóe dơ bẩn.”
“Người của công ty Vĩnh Tín đâu? Đứng ra đây, không phải lúc tung mấy tấm ảnh đó rất đắc ý sao? Giờ bị phản kích lại rồi, không dám lộ mặt nữa sao?”
Khi những tấm ảnh đó bị lộ ra, điều đầu tiên mà Rick nghĩ tới chính là Lê Tú Sương , trong quá trình giải quyết chuyện này, anh đều lấy việc bảo vệ danh dự của Lê Tú Sương là quan trọng nhất, đổ dồn sự chú ý của dư luận vào những kẻ săn tin của Vĩnh Tín kia.
Anh chủ động thừa nhận mọi trách nhiệm, đồng thời xin lỗi mọi người....
Bức ảnh, anh thừa nhận.
Chuyện tình cảm, anh cũng thừa nhận.
Tạo ra những ảnh hưởng không tốt cho công chúng, anh chấp nhận từ chức để giải quyết.
Như vậy vấn đề chỉ còn lại có một, lẽ nào những kẻ chụp lén họ là Vĩnh Tín công ty không phải đứng ra chịu trách nhiệm sao?
Tôi quang minh chính đại yêu đương hẹn hò, tại sao các người lại chụp ảnh riêng tư của chúng tôi?
Rick dùng cách đơn giản trực tiếp nhất để thay đổi sự chú ý của dư luận.
Sau khi đoạn phim đó được tung ra, các nghệ sỹ của Đại Thiên đã đổi nổi đứng lên ủng hộ Rick và Lê Tú Sương ! Tại sao nghệ sĩ cứ phải chịu sự giám sát, một chút không gian riêng tư cũng không có!
Những kẻ paparazzi đó chỉ vì tiền, bất chấp làm tổn thương đến người khác làm ra những hành động độc ác, nên nhất định phải ngăn cản bọn họ.
Chương 299: Paparazzi nên bị phong sát trong giới giải trí
Trong giới giải trí những nghệ sỹ bị cánh paparazzi chụp lén ảnh riêng tư, ép đến đường cùng không lối thoát, thậm chí đến mức uống thuốc tự tử còn ít sao?
“Bọn paparazzi đó vì để nổi tiếng, cái gì cũng có thể chụp! Bọn chúng ngày ngày phục kích tại nhà của các nghệ sỹ, như những kẻ rình mò điên cuồng vậy.”
“Chúng ta thích các nghệ sỹ nhưng phải tôn trọng quyền riêng tư của họ, nếu không có khác gì so với biến thái đâu?”
Ngoài sự ủng hộ của cư dân mạng, còn rất nhiều nghệ sỹ khác cũng đã đứng lên, cùng mọi người trong cuộc chiến chống lại paparazzi.
“Những nghệ sỹ bị paparazzi quay lén và chịu tổn thương, trong đó có Lê Tú Sương bị công ty Vĩnh Tín bóc mẽ chuyện tình cảm.”
“Minh tinh thì không được hẹn hò yêu đương sao? Cho dù là ở bãi đỗ xe có những hành động thân mật thì sao?”
“Lê Tú Sương bị đàn ông làm tổn thương, chẳng lẽ không được có tình cảm với người khác hay sao? Lẽ nào cô ấy phải xuất gia các người mới vui sao?”
“Công ty rác rưởi kia đâu? Khi nào thì chịu xin lỗi!”
“Đúng là rất ghét bọn paparazzi, có rất nhiều nghệ sỹ tốt, chỉ vì bị bọn chúng chụp lén mà phải rời khỏi làng giải trí!”
“Có ai biết tin tức về công ty Vĩnh Tín này không? Nhanh chóng lôi chúng ra đây, chúng ta cùng nhau xử lý chúng!”
Khi có người đưa ra lời kêu gọi này, Dương Hữu Quốc đã lập tức tận dụng thời cơ, gọi Trần Viễn đem tất cả tư liệu mà họ đã thu thập được tung lên mạng.
Sau đó, một tài khoản ẩn danh trong một diễn đàn tự xưng là người biết rõ sự tình, đưa ra những tin tức thực sự về công ty Vĩnh Tín, chỉ ra chủ của nó là một người tên Đan Phong.
Ở thời đại này, cư dân mạng đúng là cái gì cũng có thể tìm ra được.
Đan Phong đã từng ly hôn nhiều lần vì vậy đối với phụ nữ sinh ra cảm giác oán hận, từ đó đi theo nghề này, nhiều lần chụp lén các nữ minh tinh...
“Biến thái!”
“Chẳng trách những người vợ trước đều bỏ anh ta, loại đàn ông có vấn đề về tâm lý, đa nghi như Tào Tháo vậy!”
“Đây có được coi là thần kinh có vấn đề không? Có cơ quan nào có thể bắt anh ta lại được không?”
Thực ra Vĩnh Tín tiết lộ chuyện tình cảm của Rick và Lê Tú Sương chỉ vì muốn tăng thêm danh tiếng cho công ty. Thật không ngờ kế hoạch của chúng lại bị đòn phản kích của Rick làm cho sụp đổ.”
Khi sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, phía Đại Thiên đã công khai một lá thư nhậm chức, chỉ rõ trong thời gian Rick đảm nhiệm chức vụ giám chế nghệ sĩ, năng lực nghiệp vụ xuất sắc của anh ấy đã cống hiến rất lớn cho Đại Thiên vì vậy thông qua quyết định bỏ phiếu tại Hội nghị cổ đông, chính thức bổ nhiệm Rick làm phó tổng Hải Thụy vì Đại Thiên là công ty chú trọng đến nhân phẩm và năng lực của nhân viên, tuyệt đối không vì những lời đồn vô căn cứ mà phủ định giá trị của họ.
Đây không phải là lời của một mình Dương Hữu Quốc mà đã được lãnh đạo cấp cao và các cổ đông công ty công nhận, họ cần một người tài như Rick.
Vì vậy....
Âm mưu của Đan Phong không những không thành ngược lại còn giúp Rick được thăng chức, vô tình giúp khiến tình yêu của họ được mọi người công nhận.
Lê Tú Sương lúc này đã thoát khỏi cảnh bị người ta chế nhạo đả kích, đường đường chính chính ngồi trong nhà xem hoạt hình cùng Tiểu Phong.
Nhưng khi đọc được những tin tức kia, Lê Tú Sương đã không kìm được mà rơi lệ.
Tiểu Phong nhìn thấy cô khóc, lập tức lấy khăn giấy, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai cô, vỗ nhè nhẹ: “Đừng khóc...”
Giọng đứa trẻ nhỏ nhẹ đáng yêu, sưởi ấm trái tim Lê Tú Sương .
Cô đột nhiên nở nụ cười, ôm chầm lấy Tiểu Phong: “ Con đúng là bảo bối của bố mẹ...”
Mặc dù không có thân phận chính thức gì nhưng Lê Tú Sương đã quen với vai diễn này rồi.
Cô tưởng rằng mình phải mất rất lâu mới có thể bước ra khỏi đoạn tình cảm đau buồn đó. Nhưng.... từ ngày ở bên cạnh, cô nhận được sự an ủi yêu thương, là anh khiến cô có dũng khí đối mặt với cuộc sống phía trước.
Bất kể xảy ra chuyện gì, cô đều sẽ kiên định nắm lấy tay anh.
Tình thế nhanh chóng thay đổi, tin tức về công ty Vĩnh Tín đều đã bị công khai trên mạng, một vài nhân viên lo sợ sau khi sự việc bại lộ, Đại Thiên sẽ tìm họ gây phiền phức vì vậy đã rời đi ngay trong đêm.
Giờ công ty chỉ còn lại ba người: Đan Phong, Hoa Tĩnh và một tên không còn nơi nào để đi.
Hoa Tĩnh biết sự việc đi đến bước đường này là điều bọn họ đều không thể ngờ được: “Vốn dĩ có sự giúp đỡ của Tề Tương, công ty anh có thể chết đi sống lại, anh cũng có thể theo hợp đồng mà có được một số tiền lớn nhưng các người lại quá tham lam rồi!”
“Chụp ai không chụp, đi chụp giám chế của Đại Thiên?”
“Cứ khăng khăng công khai ảnh đời tư của anh ta?”
“Anh đi đến bước đường này, cũng không thể trách ai khác, chỉ trách mình tự chuốc vạ vào thân!”
Nói xong, Hoa Tĩnh cầm theo đồ đạc đã chuẩn bị sẵn, đứng dậy nói: “Chúng ta mặc dù không phải cùng một loại người nhưng tôi khuyên anh một câu: Đừng chống đối với Đại Thiên nữa, anh đấu không lại Dương Hữu Quốc đâu, người anh ta muốn bảo vệ, không ai có thể làm tổn thương.”
“Tình hình đang tốt, tất cả bị anh làm cho hỏng bét rồi.”
Cô ta cười nhạt, bước ra ngoài.
Công ty lớn như vậy giờ trở nên trống vắng không bóng người...
Đan Phong giận dữ vò đầu bứt tai, anh ta không thể dùng từ nào để hình dung nổi tâm trạng của mình lúc này: Đau khổ? Sụp đổ?
Chỉ là chuyện khiến anh ta càng khổ còn ở phía sau.
Mấy phút sau, mười mấy tên cầm gậy sắt xông vào công ty, đánh đập anh ta túi bụi, đánh đến lúc anh ta không thể đứng dậy được nữa, một người trong số đó nhổ toẹt xuống đất.
“Cô Tề nhờ bọn tao nói với mày, về sau cút đi càng xa càng tốt.”
“Nếu còn nhìn thấy mặt mày thì lúc đó sẽ không còn mạng đâu.”
Chức phó tổng của Đại Thiên đã để trống bốn tháng, Tề Tương vốn định nhân cơ hội này bước vào Đại Thiên, lợi dụng số cổ phần trong tay bố cô ta để nắm quyền trong Đại Thiên nhưng giờ đây chỉ vì Đan Phong... mọi chuyện đều hỏng hết rồi.
Vì Rick đã từng cống hiến rất nhiều cho công ty, anh ta đích thực cũng là người có năng lực, cộng thêm sự ủng hộ của Dương Hữu Quốc , các cổ đông đương nhiên sẽ đồng ý.
Vì vậy Tề Tương thấy Đan Phong là kẻ vô cùng đần độn.
Mấy ngày sau, Đan Phong phải sống những ngày tháng trốn tránh không biết ngày đêm, không dám đến bệnh viện, cũng không dám đến bến xe, sân bay và những nơi công cộng khác.
Những lời tuyên bố của Rick cùng thái độ cứng rắn của Đại Thiên đã ảnh hưởng không nhỏ đến cánh phóng viên và giới paparazzi.... Vì vậy ngoài người của Đại Thiên, Tề Tương, Lê Tú Sương , hắn còn phải trốn tránh sự công kích của đồng nghiệp.
Nếu không phải hắn, những paparazzi khác sao phải lâm vào tình cảnh hôm nay?
Có người qua đường vô tình gặp hắn, đã chụp lại dáng vẻ nhếch nhác của anh ta đưa lên mạng.”
“Đây đều là những gì tên xấu xa đó đáng phải gánh chịu.” Chị Hy nhìn ảnh và bài viết trên mạng, cười lớn đưa cho Thoại Mỹ xem.
Thoại Mỹ liếc mắt nhìn qua, điềm đạm nói: “Lấy danh nghĩa của em và Lê Tú Sương , tặng cho người đó ít tiền.”
“Tại sao?”, chị Hy rất không hiểu nổi câu nói vừa rồi của Thoại Mỹ
Chương 300: Hôn lễ chỉ là hình thức
Rõ ràng là tên chết tiệt đó tự tìm đường chết, lại còn gây ra nhiều chuyện như vậy, khiến Thoại Mỹ và Lê Tú Sương bị mọi người chỉ trích, không đánh chết hắn đã là quá nhân từ rồi, lại còn phải cho hắn tiền sao?
“Có những lúc bị kẻ thù bố thí cho còn đau hơn nhiều so với nỗi đau về thể xác, tinh thần... mới khiến hắn khắc cốt ghi tâm.” Thoại Mỹ vẫn bình thản tưới hoa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chị Hy nghĩ lại trước đây mình từng bị người khác ức hiếp phải quỳ xuống, cảm giác khi bị người ta tát, liền hiểu ra ý của Thoại Mỹ .
“Được! Chị sẽ đi làm ngay.”
Rất nhanh, đã có người âm thầm đặt ở trước cửa công ty Vĩnh Tín một bộ quần áo sạch sẽ, một ít thuốc và mấy trăm đồng.
Đan Phong mặc chiếc áo khoác cũ rách, khi nhìn thấy những món đồ này, ngây người lại.
Trong quần áo có để lại một tấm danh thiếp....
Lại có người trong lúc anh ta gặp khó khăn ra tay giúp đỡ...
Đan Phong một mình ngồi trong bóng tối rất lâu, sau khi ra ngoài sáng, anh ta quyết định gọi theo số điện thoại ghi trên danh thiếp.
“Alo...”
“Anh thật sự gọi điện thoại đến rồi, chúng tôi thật sự cần một người như anh, làm công việc chụp ảnh và ghi hình! Không phải là paparazzi... Anh thấy sao? Hãy suy nghĩ cho kỹ!”, thái độ của đối phương rất có thiện ý.
Vào lúc này, cũng chỉ có tấm danh thiếp này mới cứu được anh ta.
“Tôi muốn biết là ai sai cô đến giúp tôi?”
“Câu hỏi này tôi không thể trả lời, bất kể là ai, bây giờ với anh mà nói tiếp tục sống mới là điều quan trọng nhất đúng không?”
Đan Phong nghe xong những lời này, ánh mắt tăm tối cuối cùng cũng có chút khởi sắc: “Được, tôi đồng ý!”
“Địa chỉ ghi trên danh thiếp, anh hãy đến đây.”
Chị Hy vui sướng dập điện thoại, không biết sau khi anh ta biết được chân tướng, phản ứng sẽ thú vị như thế nào.
Thoại Mỹ không nói gì, tiếp tục trang trí bày biện hoa cỏ trong nhà.
Gần cuối năm, lịch trình của Thoại Mỹ cũng đã hoàn thành gần xong rồi, những chuyện sau đó còn phải đợi sự sắp xếp từ Dương Tổng.
“Chị nghe nói, Lê Tú Sương sắp kết hôn rồi?” Chị Hà vui vẻ nói: “Chắc cô ấy đang rất hạnh phúc...”
“Ừm, đã chuẩn bị đến Úc rồi, chỉ mời một vài người bạn nghệ sỹ thân thiết trong Đại Thiên, rất đơn giản nhưng ấm cúng.” Thoại Mỹ giọng điệu bình tĩnh nhưng cũng rất thâm tình.
“Hôn lễ cũng chỉ là hình thức, quan trọng nhất là hai người thật lòng yêu thương lẫn nhau, vậy là đủ rồi.”
Lê Tú Sương đã có được tấm chân tình của Rick, cho dù hình thức có đơn giản hơn nữa, cô cũng sẽ hạnh phúc mà nói câu: Em đồng ý.
“Lần phản kích này của Rick đúng là quá tuyệt rồi! Đến lúc đó, em và BOSS sẽ cùng nhau tham dự?”
“Đương nhiên rồi!”
Hơn nữa cô còn đang tính để Đan Phong làm một trong những nhiếp ảnh gia, để hắn mở to mắt nhìn xem, thế gian này còn có chân tình hay không!
.......
Chuyện Rick đáp trả lại paparazzi đã trở thành chủ đề trên mạng.
Hơn nữa cũng không còn ai nghi ngờ tình cảm của anh và Lê Tú Sương tất cả đều một lòng chúc phúc cho họ, chờ đợi ngày tổ chức đám cưới của hai người.
Rick ở nhà chính thức cầu hôn với Lê Tú Sương , con trai anh Tiểu Phong chính là người chứng giám.
Nghe câu nói chất đầy tình tứ của anh: “Mình kết hôn nhé!”
Lê Tú Sương rơi đẫm lệ, nắm chặt tay nói đồng ý.
Cô trong hôn lễ chỉ mời duy nhất một người bạn thân là Thoại Mỹ , về điểm này, anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của cô.
Rất nhanh danh sách khách mời đã hoàn thiện xong, cùng với mọi công tác chuẩn bị khác, tất cả đều do họ cùng nhau quyết định sau đó Rick sẽ toàn quyền thực hiện...
Hôn lễ được định vào một tuần sau, mặc dù nghe có vẻ có chút gấp gáp nhưng cũng như Thoại Mỹ đã nói, đây cũng chỉ là hình thức mà thôi, cũng không phải làm cho ai xem.
Trước đây, những ai không xem trọng chuyện tình cảm của họ đều bị tin tức về hôn lễ làm cho sáng mắt, vì Rick thực sự quá yêu Lê Tú Sương , cho dù có người muốn bôi nhọ cũng chẳng thể tìm ra lý do nào. Hơn nữa rất nhiều người hâm mộ của Lê Tú Sương đều ủng hộ hai người, gửi rất nhiều lời chúc phúc khi cô tìm được chân ái.
Mặt khác, địa điểm tổ chức hôn lễ tại Úc, chỉ tổ chức đơn giản nhỏ gọn nhưng cư dân mạng vô cùng ngóng chờ những bức ảnh về hôn lễ vì cặp đôi Dương Hữu Quốc - Thoại Mỹ cũng xuất hiện trong danh sách khách mời, chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc.
Trong thời gian này, Thoại Mỹ đã kết thúc lịch trình tuyên truyền cho shellyneo, cô còn ký thêm được hai hợp đồng đại diện cho thương hiệu nước ngoài, có thể nói, sự nghiệp của Thoại Mỹ đã bước lên một tầm cao mới tương đối ổn định.
“Mảnh vỡ ký ức” cũng đang trong giai đoạn quay những tập cuối, đặc biệt là phần của nữ chính Trần Tẩm, mà thời gian quay kết thúc bộ phim lại đúng vào mấy ngày hôn lễ của Lê Tú Sương.
Khi Thoại Mỹ hỏi riêng đạo diễn Bieber về biểu hiện của Trần Tẩm, đạo diễn đã khẳng định Trần Tẩm là diễn viên có thực lực và khả năng diễn xuất vô cùng tốt, màn thể hiện của cô ấy không thể chê vào đâu được.
Chỉ là... bất luận Trần Tẩm có thể hiện tốt như thế nào, người đứng đằng sau cô ta cũng không quan tâm, vì sự thất bại của Đan Phong, cô ta lại đang rục rịch chuẩn bị cho bước tiếp theo.
Chi bằng để người của Đại Thiên hưởng chút niềm vui cuối cùng, sau khi Dương Hữu Quốc và Thoại Mỹ tham gia hôn lễ của Lê Tú Sương xong sẽ cho bọn họ đòn chí mạng.
......
Hai ngày trước khi trở thành cô dâu, Lê Tú Sương đã hẹn Thoại Mỹ ăn tối, coi như là bữa cơm độc thân cuối cùng.
Nhưng hai người đàn ông của họ lại không yên tâm, mặc dù chuyện kia đã giải quyết xong nhưng ai biết được bọn họ còn có âm mưu nào khác không.
Vì vậy bữa tối của hai chị em lại biến thành tiệc chúc mừng của bốn người.
“Chúc mừng em , cô dâu sắp cưới!” Thoại Mỹ cầm ly rượu champagne, mỉm cười chúc mừng Lê Tú Sương
“Cảm ơn....”, trên tay Lê Tú Sương đeo chiếc nhẫn kim cương, gương mặt tràn đầy niềm hạnh phúc, cô muốn mãi mãi nắm tay Rick, đi đến hết cuộc đời.
Nhìn thấy nụ cười của cô, Thoại Mỹ cũng vô cùng xúc động, có thể chứng kiến họ hạnh phúc như vậy là niềm vinh hạnh của cô.
Lúc này, trên tay Dương Hữu Quốc cầm chiếc khăn mỏng, nhẹ nhàng choàng lên người cô: “Đêm khuya gió lạnh.”
Anh ta vẫn ân cần chu đáo như trước đây.
Cô dựa vào lòng anh, tay anh cũng tự nhiên đặt lên vai cô, đúng lúc này ngoài cửa sổ chợt vụt lên tiếng pháo hoa rộn ràng....
Hai người phụ nữ cùng lúc ánh lên nụ cười hạnh phúc.
Dương Hữu Quốc và Rick hai người nhìn nhau, họ thật là dễ động lòng mà họ càng như vậy, hai anh lại càng phải biết trân trọng.
Trong khung cảnh pháo hoa lãng mạn rực rỡ, hai đôi tình nhân dựa sát vào nhau...
Dương Hữu Quốc nắm tay Thoại Mỹ , nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
Thoại Mỹ ê ấp dựa vào lòng anh, cô cảm thấy mọi việc đều đã có kết thúc, đợi đến khi Lê Tú Sương xuất giá, tình yêu của họ coi như đã có bến đỗ.
Chỉ là... cô lại sắp phải đối mặt với sóng to gió lớn
Chương 301: Chu Thoại Mỹ quả là một cô gái lợi hại
Sáng sớm ngày thứ hai, Rick và Lê Tú Sương ngồi trên máy bay đi Úc, còn Thoại Mỹ và Dương Hữu Quốc buổi tối tám giờ sẽ đến.
Bởi vì khách mời đều là người trong giới, Rick cũng mời một số nhà báo và mấy bên truyền thông đến dự, nhưng Rick cũng đã sớm xác định với mấy phóng viên, chỉ có thể viết những nội dung liên quan đến hôn lễ, hơn nữa phải tuân thủ an toàn trật tự của hôn lễ, không được phép chỉ vì lấy chút tin tức mà phá hỏng buổi hôn lễ của anh ta.
Mấy phóng viên dĩ nhiên đồng ý với anh ta, có thể đến tận nơi phỏng vấn hôn lễ là cơ hội vô cùng tốt, ai có thể ngu dốt mà tự đánh đổ chén cơm của mình?
Cùng các phóng viên lần lượt đến hôn lễ ở Úc còn có một người phụ trách quá trình tiệc cưới, bọn họ phụ trách cung cấp nhân viên quay phim và thợ trang điểm cho hôn lễ...
Công việc này do Thoại Mỹ để cho chị Hy sắp xếp cho Đan Phong, anh ta mặc một bộ đồng phục trong hôn lễ, trong tay xách máy quay phim, sau khi nhận được công việc, trợn tròn mắt.
Công việc của anh ta là quay lại toàn bộ hành trình cùng với Lê Tú Sương!
Mà anh ta đã đến lâu đài nơi tổ chức hôn lễ bên Úc, không cách nào rời đi được.
"Thế nào? Mau qua bên kia hỗ trợ đi!" Người phụ trách thúc giục Đan Phong.
"Tôi..." Đan Phong siết chặt máy quay phim, không biết phải mở miệng như nào.
Người phụ trách nhìn thấy phản ứng của anh ta liền lắc đầu một cái: "Dù cho quá khứ hai người có chuyện gì đi nữa, nhưng lần này cũng là ngày vui ngày kết hôn của người ta, có chuyện gì đi nữa, cũng phải buông xuống, được chứ? Hơn nữa tình huống bên phía Lê Tú Sương còn đồng ý cho anh quay phim, không để anh phải trốn tránh, có thể có một công việc bình thường."
"Mọi chuyện đối với anh không phải là sự lựa chọn tốt nhất sao?"
Đan Phong bỗng nhiên trầm mặc, nghĩ tới hai người, mở miệng hỏi: “Chu Thoại Mỹ và Dương Hữu Quốc cũng tới sao?"
"Đương nhiên rồi, Thoại Mỹ dù sao cũng là bạn thân của Lê Tú Sương "
Đan Phong rốt cuộc cũng hiểu tại sao lại có người lúc anh ta rơi vào cảnh tuyệt vọng, còn có thể đưa tay ra với anh ta! Trong lòng đau đớn dâng trào...
Là Thoại Mỹ đã giúp anh ta! Là Dương Hữu Quốc !
Người phụ trách thở dài, vỗ lên bả vai anh ta nói: "Lúc anh bị tất cả mọi người chán ghét phỉ nhổ, là Thoại Mỹ và Lê Tú Sương kéo anh lên, không kể đến hiềm khích lúc trước cho anh một con đường mới, để cho anh có thể đường đường chính chính làm người."
"Trước kia anh chụp lén hình ảnh riêng tư của người ta, làm cho mọi người hiểu lầm cô ấy, bây giờ chân tướng đã rõ ràng, anh vẫn muốn tiếp tục sai trái sao?"
"Mặc dù trong giới giải trí đúng là tồn tại rất nhiều quy tắc ngầm, cũng có rất nhiều nghệ sĩ có cuộc sống không đẹp đẽ gọn gàng như vẻ bề ngoài, thế nhưng đó không hề bao gồm những người như Lê Tú Sương và Thoại Mỹ ."
Lời nói của người phụ trách giống như là những cái bạt tai đau đớn làm cho Đan Phong phải xấu hổ cúi đầu, chỉ hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.
Quá khứ của anh ta đã làm ra những chuyện như thế nào cơ chứ!
"Nếu như anh không muốn tiếp tục công việc, có thể lựa chọn rời đi."
Trong đầu Đan Phong lúc này chỉ có tên của Chu Thoại Mỹ , người phụ nữ đó quả thực rất lợi hại, cho anh ta một lựa chọn không có cách nào khác, mà anh ta đã từng cho rằng cô là một người phụ nữ xấu xa.
Lúc này, anh ta rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, trong lòng đối với Thoại Mỹ chỉ có bội phục...
Ở trên thế giới này, Dương Hữu Quốc yêu cô là chuyện không có gì bình thường hơn.
Cho nên, Đan Phong lại lần nữa vác máy quay phim lên, kiên định nói với người phụ trách: "Tôi sẽ quay cho cô dâu thật xinh đẹp!"
"Vậy thì tốt rồi, qua bên kia cùng mọi người tập hợp."
Chuyện của Đan Phong coi như đã được giải quyết, thế nhưng người đứng đằng sau lưng giật dây anh ta, vẫn không hề ngừng tay.
Mùa này, là mùa đẹp nhất trong năm ở Úc...
Đứng trước lâu đài cử hành hôn lễ, có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ lên vách đá, cũng có thể thấy những vì sao sáng đầy trời vào buổi tối, chọn kết hôn ở đây, đủ để nhìn ra chú rể là người lãng mạn như nào.
Tất cả những phóng viên truyền thông được phép vào sân cũng phải kí tên lên một hiệp định, nếu muốn có những tin tức độc nhất, phải tuân thủ những quy tắc nhất định.
Ánh mặt trời chiếu lên lâu đài cổ xưa, trên đám cỏ là những hàng ghế dài màu xanh, trời xanh hòa cùng biển rộng, ngay tại chính giữa sân là vô vàn cánh hoa hồng, cộng thêm những khinh khí cầu sặc sỡ...
Tiếng nhạc hôn lễ du dương vang lên, trên người Rick mặc một bộ tây trang màu đen, ngực cài hoa hồng đỏ, hai tay Lê Tú Sương cầm hoa tươi, mặc một bộ váy dài màu xanh biển khoác lên cánh tay của Rick, bọn họ trông rất xứng đôi...
Lúc Rick và Lê Tú Sương đi chào hỏi những khách mời, Thoại Mỹ và Dương Hữu Quốc còn chưa đi vào.
"Bây giờ Dương tổng còn chưa tới, chi bằng chúng ta chơi trò chơi đi, sẽ để cho chú rể nói một chút về quá trình yêu đương của hai người!" Có người la lớn lên, tiếp theo đó tất cả mọi người liền hô hào đồng ý, rối rít huýt sáo.
Lê Tú Sương cười ngượng ngùng, lặng lẽ trốn trong ngực Rick.
Rick thấy vậy, cười nói: "Cái này..."
"Đã lấy về nhà rồi, còn không dám nói! Chẳng lẽ cậu sợ vợ!"
Rick bị mọi người thi nhau tấn công, không thể làm gì khác, đành nói: "Chuyện của chúng tôi, hai người chúng tôi biết với nhau là được, không cần công khai đâu?"
Gò má của Lê Tú Sương đã đỏ bừng lên, cô ta biết mọi người sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, vì vậy kéo kéo cánh tay của Rick: “Nếu mọi người muốn biết như vậy, anh cứ nói đi."
"Ha ha, cô dâu cũng đồng ý rồi, cậu có thể to gan nói ra!"
"Được lắm..." Rick cầm lấy microphone từ tay MC, anh ta hít sâu một hơi: “Tôi từ rất sớm trước đó đã chú ý tới cô ấy, cô dâu Lê Tú Sương của tôi, khi đó, tôi vừa mới vào Đại Thiên, trong ấn tượng của tôi cô ấy là một người phụ nữ rất có quy tắc, dám làm dám chịu, rất quyết đoán..."
"Nhưng tôi vẫn không chủ động theo đuổi cô ấy, đến gần cô ấy rồi cũng vẫn không có ý thức được bản thân mình có cảm tình với cô ấy, cho đến khi cô ấy bị tổn thương, tự thu mình lại, không chịu gặp bất kỳ ai, khi đó tôi mới phát hiện tôi đã yêu cô ấy mất rồi, tôi không muốn nhìn thấy cô ấy chịu tổn thương, không muốn cô ấy phải rơi lệ."
"Ở trong giới này quá nhiều năm, con người cũng sẽ trở nên chết lặng, cảm thấy bất kỳ chuyện gì cũng đều là chuyện đương nhiên, nhưng Lê Tú Sương đã cho tôi biết rằng chỉ cần tôi chịu bước ra, không bao giờ là muộn, cô ấy không chỉ là người phụ nữ tôi muốn chung sống cả đời này, mà còn là người phụ nữ mà tôi vô cùng khâm phục, cô ấy giống như là một chú chim phượng hoàng lửa, vĩnh viễn đẹp đẽ rung động lòng người."
"Dù cho tôi có ở chỗ nào, chỉ cần tôi muốn, cô ấy sẽ vĩnh viễn cho tôi động lực kiên trì, cho nên, tôi muốn kết hôn với cô ấy, muốn cả đời cưng chiều cô ấy."
Rõ ràng là mọi người đã trở nên ồn ào, muốn đùa giỡn với chú rể cô dâu, nhưng nghe hết những lời bày tỏ thâm tình của Rick, rất nhiều người khóe mắt đã ươn ướt.
Bởi vì bọn họ đều là người trong giới, cũng có thể cảm nhận được tình cảm này của Rick là vô cùng hiếm có.
Có những nữ minh tinh đã bị làm cho cảm động, ở dưới sân khấu âm thầm gạt nước mắt.
Chương 302: Anh trước nay chưa từng uống say
Cái cảm giác được nhìn chăm chú, nhưng lại không thể giấu giếm chua xót trong lòng, chỉ có những nghệ sĩ mới biết được.
Lúc này Lê Tú Sương đang trốn trong lồng ngực Rick cũng không tự chủ được mà rơi lệ...
Đan Phong đứng giữa đám nhân viên làm việc, đội một mũ lưỡi trai màu đen, nghe xong lời nói của Rick, đưa tay kéo thấp mũ xuống, trong lòng anh ta đấu tranh dữ dội, không có cách nào áp chế lại.
"Nói hay lắm!"
"Chúc phúc cho hai người, sẽ hạnh phúc cả đời!" Mọi người tự giác đứng lên, vỗ tay chúc phúc cho hai người.
Có người đã phát hiện Dương Hữu Quốc cùng Thoại Mỹ đang dắt tay đi tới.
"BOSS đã tới!"
"Còn có Thoại Mỹ ..."
Dương Hữu Quốc với dáng người cao lớn chậm rãi bước vào, cả người có khí phách giống một bậc đế vương, Thoại Mỹ đi bên cạnh khoác lấy tay anh, mặc một bộ đầm tráng bạc, hợp với như thác đích tóc đen, vô cùng hoàn mỹ tựa như tiên nữ giáng trần vậy.
Dương Hữu Quốc vốn dĩ phải đến chào hỏi Rick trước, nhưng thấy vị trí bây giờ của bọn họ, hơi hơi híp mi, đưa Thoại Mỹ đến chỗ ngồi của những người khách.
"Dương Tổng, Rick nói anh ấy mới là người đàn ông đẹp trai nhất Đại Thiên!" Có người cố ý đùa cợt.
Dương Hữu Quốc cùng Thoại Mỹ ngồi xuống, bình tĩnh mở miệng nói: “Trong mắt Lê Tú Sương anh ta mãi mãi là như vậy, nhưng ở trong mắt người khác thì chưa chắc..."
"Ha ha..."
Mọi người vỗ tay khen ngợi, thì ra những người ở Đại Thiên đều hài hước như vậy!
Từ trong câu trả lời của Dương Hữu Quốc có thể thấy được tâm trạng hôm nay của anh rất tốt.
"Nhưng mà bây giờ những lãnh đạo cao cấp của Đại Thiên còn độc thân, có lẽ chỉ còn có mỗi Dương Tổng đây thôi!"
"Dương Tổng, hôn lễ của anh và Thoại Mỹ định tổ chức ở đâu đây? Nếu không thì cứ tổ chức ở đây đi, chúng tôi còn muốn tới!"
Trong không khí vui vẻ, đám nghệ sĩ mới dám nói mấy câu đùa giỡn với Dương Hữu Quốc .
Dương Hữu Quốc nghiêng đầu nhìn Thoại Mỹ , nhưng Thoại Mỹ chỉ mỉm cười, tránh đi ánh mắt của anh, cho nên Dương Hữu Quốc chỉ có thể nói: “Lần sau để cho anh kí hợp đồng quảng cáo cho Úc, anh có cơ hội đó."
"Dương Tổng..."
Mọi người lại được một trận cười to.
Bầu không khí cũng dần dần được đẩy lên cao trào, mà Đan Phong vẫn luôn giơ máy quay phim, bắt lấy những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc, anh ta nhìn thấy nụ cười của Thoại Mỹ , chợt phát hiện, trước kia anh ta đã sai lầm quá lớn.
"Thoại Mỹ , Dương Tổng ở nhà không phải cũng có khuôn mặt lạnh lùng như này chứ?" Có người lá gan lớn hơn, trực tiếp hỏi như vậy!
Làm cho Dương Hữu Quốc phải trực tiếp quay đầu lại nhìn, anh phải nhớ hết mấy người nghệ sĩ to gan này!
Thoại Mỹ bị hỏi, hơi nghiêng đầu, cố ý suy nghĩ một chút: "Tôi ngược lại không hề phát hiện... Có lẽ anh ấy uống mấy ly vào sẽ thích cười hơn."
"Vậy thì cũng hơi khó rồi, ai cũng biết, Dương Tổng tuy thế nhưng lại tửu lượng cao ngàn ly không say!"
Dương Hữu Quốc hơi híp mắt, nắm chặt tay Thoại Mỹ , giọng trầm xuống: “Nếu như mọi người muốn cụng ly với tôi, có lẽ cũng phải cùng tôi uống cả đêm."
"Em thật sự muốn biết Dương Tổng có phải ngàn ly không say thật không đây." Thoại Mỹ cười trừng mắt nhìn.
" Được... Vậy em cứ đếm thử xem, tối nay anh sẽ uống bao nhiêu ly." Dương Hữu Quốc cố ý thần bí nói.
Thoại Mỹ gật đầu, cô nhớ lại, dường như quả thực chưa từng thấy dáng vẻ Dương Hữu Quốc uống say như nào, dù sao bọn họ gần đây cũng đang trong kì nghỉ ngơi, đang có cuộc sống vui vẻ như vậy, nên tận lực mà hưởng thụ đi.
Tiệc đón khách kéo dài mãi đến tận nửa đêm, Thoại Mỹ đỡ Dương Hữu Quốc trở về phòng, ánh mắt anh vẫn như bình thường, hành động cũng không có chỗ nào đặc biệt, nói cũng không nhiều, nhìn không hề giống như là đã uống nhiều.
Thoại Mỹ đỡ anh lên giường, đối với loại chuyện này đã sớm có dự cảm, dù là trong trường hợp nào, Dương Hữu Quốc cũng sẽ không để bản thân mình thất thố.
Cô giúp anh cởi áo khoác xuống, chuẩn bị đi bật nước tắm, nhưng vừa quay người, cánh tay bỗng nhiên bị anh kéo lại.
Tiếp theo đó là cả người bị kéo lại, cùng Dương Hữu Quốc ngã xuống giường.
Mùi nước hoa cùng mùi rượu trên người anh tỏa ra...
"Đi tắm trước đã!"
Anh ôm lấy eo của cô, miệng bất giác nhếch lên nụ cười: "Có đếm không? Vậy anh uống bao nhiêu?"
"Đếm nhiều quá nên quên mất rồi, tóm lại là uống rất nhiều, mọi người đều đã chịu thua anh rồi."
Anh vén những sợi tóc trên trán cô, ánh mắt dần dần trở nên sâu xa: "Bởi vì anh đã từng đi tiệc rượu quá nhiều lần, không thể nào say được..."
Chỉ một câu nói cũng làm cho Thoại Mỹ trầm mặc.
Bỗng nhiên cô ý thức được, trong thế giới của Dương Hữu Quốc , cần phải chịu đựng quá nhiều những cuộc chiến, từng bước một mới đi tới được hôm nay, dù anh có muốn say, cũng không thể say.
Thoại Mỹ không nghĩ ngợi gì thêm, trực tiếp ôm lấy Dương Hữu Quốc : "Đi thôi, tắm xong thì sớm nghỉ ngơi một chút."
"Mặc dù không say, nhưng bây giờ anh thực sự không có chút sức lực nào, hình như phải cần người hỗ trợ mới có thể tắm..."
"Được lắm..." Cô định kéo anh đứng dậy, nhưng sức lực của anh quả thực quá nặng.
Anh bỗng nhiên cười cười lại gần cô: “Anh đột nhiên nghĩ đến một loại cách có thể sạc điện vô cùng tốt, nơi này phòng cũng lãng mạn như vậy, không nên lãng phí."
...
Ngày thứ hai, chính là ngày hôn lễ chính thức.
Bởi vì những vị trưởng bối của hai bên đều không có mặt, cho nên tất cả những nghi thức truyền thống đều cử hành đơn giản.
Tiểu Phong mặc một bộ lễ phục nhỏ rất vừa người, ngoan ngoãn làm một hoa đồng, chỉ là không công khai thân phận của đứa bé ra bên ngoài, có một số việc, người biết càng ít, đối với đứa trẻ lại càng tốt.
Ở trước gương, Lê Tú Sương thấy dáng vẻ mình mặc váy trắng, có chút ngỡ ngàng.
"Thì ra khi thật sự mặc lên người bộ trang phục này lại có tâm trạng như vậy."
"Cô dâu đẹp lắm!"
"Chị cũng sẽ mau chóng có được ngày như này thôi!" Lê Tú Sương kéo tay của Thoại Mỹ .
Thoại Mỹ cười gật đầu, cùng thợ trang điểm giúp Tú Sương sửa sang lại đuôi váy: “Sau này kết hôn, phải có dáng vẻ của vợ người ta, không thể lại ra bên ngoài đánh nhau đâu."
Lê Tú Sương nghiêng đầu, hai mắt ửng đỏ: “ Ừ, em sẽ học làm một người vợ tốt!"
Còn nữa, phải là người mẹ tốt!
Khóe mắt Thoại Mỹ cũng ươn ướt, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, MC gọi vào: “Cô dâu chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị ra sân khấu rồi!"
Lê Tú Sương không không tìm phù dâu, bên người cô cũng chỉ có mình Thoại Mỹ .
Hai người nhìn nhau một cái, Thoại Mỹ đi tới, nhẹ nhàng kéo khóa cửa, rất nhanh cửa phòng đã bị chú rể cùng một đám khách đẩy ra.
Rick mặc âu phục, tay bưng hoa hồng, quỳ một chân trước mặt Lê Tú Sương : “Sương Sương , anh đến để cưới em đây."
Lê Tú Sương cảm động nhận lấy hoa hồng từ tay anh ta, đỡ anh ta lên, hai người dưới tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người ôm nhau thật chặt, sau đó cùng đi ra sân khấu bên ngoài.
Tất cả đều vô cùng lãng mạn...
Mặc dù nghi thức đơn giản, nhưng Lê Tú Sương cũng đã tìm được người đàn ông yêu thương cô ta nhất trên thế giới này.
Áo cưới của cô ta là thiết kế của MarryWang, giá trị lên tới hơn 3 tỷ, đã từng là áo cưới được công nương của hoàng gia Anh mặc để lên xe hoa.
Chiếc nhẫn kim cương là của cô ta cũng là sản phẩm của T&H, phải lên đến mười ca ra!
Tình yêu mà anh ấy dành cho cô đã sớm vượt qua tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top