Ảnh Hậu Của Tổng Giám Chương 372+373

Chương 372: Người cần nói xin lỗi không phải bà

"Đây là rắc rối do con gây ra! Bà ấy đã gả vào nhà họ Chu nhiều năm như vậy rồi mà sao con vẫn chưa chịu thừa nhận bà ấy? Bây giờ còn ép bà ấy..." Ba Chu tái mặt, tức giận gầm lên: "Nếu bà ấy mà nói gì với phóng viên thì không ai có thể gánh được hậu quả!"

"Bố đang nói gì vậy? Chẳng lẽ nhà chúng ta có thứ gì nằm trong tay bà ta ư?"

"Mau cản bà ấy lại! Bằng không thì nhà chúng ta xong thật rồi." Ba Chu vội vàng chạy ra ngoài.

Nhưng ông ấy cũng không biết nên đi đâu để tìm mẹ Chu.

Lúc này, mẹ Chu đã sắp sửa gặp mặt với phóng viên. Chu Nhu thấy Ba Chu gấp gáp như thế thì hơi nhíu mày: "Rốt cuộc là sẽ xảy ra chuyện gì?"

Trợ lý đứng bên cạnh và im lặng không nói.

"Bà ta muốn gặp phóng viên thì cứ để bà ta đi gặp, tôi không tin bà ta có thể nói ra được bí mật gì với phóng viên đâu! Đã nhiều năm vậy rồi, nhà họ Chu chúng tôi cũng không làm gì có lỗi với bà ta cả!"

Cô cũng không có ý định ngăn cản mẹ Chu...

Một kẻ thứ ba thì có thể dấy lên sóng gió lớn bao nhiêu chứ?

Tin tức mẹ Chu sẽ gặp phóng viên nhanh chóng được loan truyền, Dương Hữu Quốc  tưởng rằng người của nhà họ Chu sẽ đến ngăn cản tại trận, nhưng họ không làm vậy.

Chẳng qua dù họ có đến ngăn cản, Dương Hữu Quốc  cũng sẽ để mẹ Chu nói ra hết tất cả. Hôm nay không ai có thể ngăn cản bà ấy.

Trong mắt Dương Hữu Quốc , chỉ khi mẹ Chu thực hiện một bước này thì quan hệ mẹ con của Thoại Mỹ  với mẹ Chu mới có thể thực sự trở nên nhẹ nhõm. Vì Thoại Mỹ, , anh sẵn sàng làm mọi thứ.

Ba Chu chạy như điên tới quán bar nhưng thời gian đã quá muộn.

Vào ba giờ chiều ngày hôm đó, mẹ Chu Tăng Nhĩ Ngọc và bạn thân Trần Mẫn đã gặp gỡ các phóng viên tại một phòng hội nghỉ nhỏ ở sảnh bên của quán bar.

Mà Thoại Mỹ  theo Dương Hữu Quốc  đã đến quán bar nhưng không muốn bị các phóng viên nhận ra, họ bèn thuê một căn phòng ở bên cạnh phòng họp.

Tăng Nhĩ Ngọc thấy rất nhiều phóng viên tới thì có hơi lo lắng.

Trần Mẫn vỗ vào tay của bà ấy: "Đó đều là đồng nghiệp của tôi, bà cứ yên tâm can đảm nói, họ sẽ đưa tin đúng sự thật để làm chứng cho bà."

Các phóng viên đến đây là vì thân phận của bà Chu, một phần cũng vì Thoại Mỹ . Mặc dù tin tức Thoại Mỹ  làm việc xấu đã bị đè xuống trong gần đây, nhưng bản thân cô ấy đã là đối tượng dễ lên hot search, không ai muốn từ bỏ cơ hội đăng tin sốt dẻo cả.

Tăng Nhĩ Ngọc hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy nói với phóng viên: "Cảm ơn rất nhiều vì mọi người đã đến."

Các phóng viên giơ máy ảnh lên và nhắm ngay vào mặt của Tăng Nhĩ Ngọc.

"Tôi tên là Tăng Nhĩ Ngọc, là con dâu của Chủ tịch xí nghiệp Chu thị, con gái của tôi là ngôi sao lớn trong mắt mọi người, Thoại Mỹ . Hôm nay tôi đặc biệt mời mọi người đến đây vì có đôi lời không thể không nói."

Các phóng viên đều là người từng trải qua nhiều tình cảnh hoành tráng, bây giờ vừa nghe Tăng Nhĩ Ngọc nói những lời này là lập tức nhận ra có gì đó không ổn!

"Xem ra nhà họ Chu thực sự có chuyện."

"Bà ấy tự mình đến và không có thành viên khác của nhà họ Chu đi cùng! Có phải vì những tin đồn về kẻ thứ ba một thời gian trước đây không?"

"Tôi nhớ nhà họ Chu từng cam chịu về chuyện này..."

Các phóng viên bắt đầu rối rít thảo luận, họ rất tò mò về cuộc gặp mặt ngày hôm nay.

Dù sao chuyện cũng liên quan đến Thoại Mỹ .

Kể từ sau khi tái xuất, mọi động thái của Thoại Mỹ  đã thu hút rất nhiều sự chú ý, chưa kể đến người xuất hiện trước ống kính truyền thông ngày hôm nay chính là mẹ ruột của cô ấy.

"Tôi biết một thời gian trước nhà họ Chu đã âm thầm thừa nhận tôi là kẻ thứ ba. Tôi gả vào nhà họ Chu đã gần hai mươi năm, mọi người đều nghĩ tôi là kẻ thứ ba, ngay cả bản thân tôi cũng bị ràng buộc bởi một vài nguyên nhân bất đắc dĩ nên đã im lặng chịu đựng tất cả những điều này. Ban đầu tôi đã định mang những chuyện đó vào trong quan tài, nhưng khi những chuyện đó tạo thành tổn thương khó có thể bù đắp cho con gái tôi, tôi lập tức nhận ra rằng tôi không thể tiếp tục im lặng nữa."

"Con bé vì tôi mà trở mặt với nhà họ Chu, lang bạt một mình ngoài xã hội và đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thành tựu của ngày hôm nay. Mà người làm mẹ là tôi đây đã không hoàn thành trách nhiệm của mình, tôi rất xấu hổ, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho con gái của mình!" Mắt Tăng Nhĩ Ngọc lại ướt đẫm, giọng bà cũng nghẹn ngào.

"Vậy cuối cùng là hôm nay bà muốn nói gì? Muốn xin lỗi công chúng hay sao?" Một phóng viên hét lên.

Tăng Nhĩ Ngọc siết chặt micro trong tay rồi nói một cách nghiêm túc: "Không, tôi đến đây không phải để nói xin lỗi!"

"Tôi muốn làm sáng tỏ một việc! Để không làm con gái tôi bị tổn thương bởi tính toán của người khác."

"Ý của bà là về chuyện Thoại Mỹ  bị thương khi quay phim lần trước hả?"

Các phóng viên nghĩ ngay đến tin tức của đoàn làm phim...

"Thực ra, người vợ đầu tiên của chồng tôi không phải là vị thiên kim Ngô Thiến của tập đoàn Ngô thị được người ngoài biết đến."

Tại thời điểm này, mọi thứ xảy ra ở đây đã được phát sóng trực tiếp trên TV.

Ông cụ Chu ngồi trong văn phòng đã nhìn thấy tất cả!

"Chủ tịch, có cần ngăn cản bà ấy lại không ạ?" Trợ lý hỏi. Chỉ cần một cuộc gọi, đài truyền hình chắc chắn sẽ nể mặt nhà họ Chu và đè ép tin tức này lại.

Ông cụ Chu nhắm mắt lại ho hai tiếng.

"Không cần, điều gì cần đến thì sẽ đến, trốn cũng không được, tôi cũng muốn nghe thử xem cô ta sẽ nói gì. Về số phận của mấy đứa nhỏ, nó đều nằm trong tay bọn nhỏ. Sau này có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không kiểm soát được."

Sau khi Tăng Nhĩ Ngọc nói câu đó, bầu không khí tại hiện trường càng nghiêm trọng hơn, các phóng viên đều nhắm ống kính vào bà ấy và chờ bà tiếp tục phát biểu.

Mọi người đều rất tò mò rằng Tăng Nhĩ Ngọc sẽ nói ra bí mật động trời gì, cũng tò mò bà ấy sẽ xóa sạch tin đồn Thoại Mỹ  là con gái của kẻ thứ ba bằng cách nào.

Tăng Nhĩ Ngọc lấy ra bằng chứng đã chuẩn bị từ lâu.

Bao gồm giấy chứng nhận kết hôn của bà ấy với bố của Thoại Mỹ , một bức ảnh gia đình ba người và các tài liệu chứng minh khác...

"Trước khi ông ấy kết hôn với vị thiên kim của Ngô thị thì đã kết hôn với tôi rồi. Lúc tôi sinh con cho ông ấy, ông ấy còn chưa quen Ngô Thiến!"

"Thoại Mỹ  cũng không phải đứa con đầu lòng của chúng tôi. Trước khi sinh con bé, chúng tôi từng có một đứa con gái, chỉ là nó đã qua đời vì bệnh khi còn nhỏ."

"Đứa bé đã mất là đả kích rất lớn đối với tôi. Tôi đang trong tâm trạng suy sụp nên không nhận thấy sự thay đổi của chồng mình. Ông ấy quen biết thiên kim của tập đoàn Ngô thị thông qua mối quan hệ gia đình. Để chiếm lấy quyền kế thừa của Chu thị, ông ấy và Ngô Thiến gạt tôi để lén lút gặp nhau, thậm chí còn có hai đứa con!"

"Khi biết tôi lại mang thai Thoại Mỹ , ông ấy vẫn khăng khăng đòi ly hôn với tôi. Tôi không muốn thấy người đàn ông mình từng yêu biến thành một thằng khốn, nên tôi đã ký thỏa thuận ly hôn."

"Không có người phụ nữ nào chịu đựng được việc chồng mình ngoại tình cả..."

"Tôi hận ông ấy vì tuyệt tình và cũng hận bản thân mình yếu đuối. Khi Thoại Mỹ  lên năm tuổi, ông ấy đã quay lại tìm tôi và nói rằng muốn cho con một gia đình hoàn chỉnh. Tôi lại tin tưởng ông ấy."

"Khi ông ấy và Ngô Thiến bí mật sinh hai đứa bé kia cũng không có nói với phụ huynh của hai bên gia đình, đó là lý do tại sao ông ấy cứ bảo tôi không được nói ra chuyện này. Ông ấy sợ làm tổn thương đến ba đứa con khác của ông ấy."

Chương 373: Ai mới là người thứ ba

Tôi là từng làm người mẹ đơn thân mấy năm rồi, tôi biết cha mẹ đối với con cái quan trọng cỡ nào, vì để duy trì hình ảnh người cha hiền từ của ông ấy, tôi luôn giấu giếm bí mật này, nhưng bởi vì sự chịu đựng đó của tôi mà lại làm tôi biến thành người thứ ba giữa bọn họ sao?”

“Tôi thừa nhận tôi không phải là một người tốt, khi biết tin Ngô Thiến chết, tôi cũng từng cảm khái rằng ông trời đúng là có mắt, nhưng dù sao thì người cũng đã chết rồi, tiếp tục truy cứu việc của quá khứ cũng không còn ý nghĩa gì nữa… Nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác làm tổn thương con gái của tôi, tôi thật sự không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.”

“Danh hiệu thiên kim tiểu thư nhà họ Chu mới thực sự xứng đáng với tên gọi của nó! Nó không phải là con gái của người thứ ba!”

Vào giờ phút này, tất cả các phóng viên đều bị bí mật này làm chấn động.

Ai có thể nghĩ đến nhà họ Chu thế mà lại giấu giếm bí mật như vậy, hơn nữa còn là do phu nhân của nhà họ Chu hiện tại tự mình nói ra trước mặt mọi người.

Bà ấy vì chồng mình mà nhẫn nhịn bao nhiêu năm, hiện tại là lúc nên thanh minh cho bản thân và con gái của mình rồi.

Xin mọi người hãy tin tất cả những lời hôm nay tôi nói, đừng tiếp tục bôi nhọ con gái của tôi là người thứ ba nữa, nó có được ngày hôm nay thật sự là không dễ dàng gì.”

“Tất cả những chứng cứ tôi đem ra ngày hôm nay đều là sự thật, tôi nguyện trả lời tất cả câu hỏi của mọi người.”

“Tôi cũng hy vọng mọi người hãy quan tâm nhiều hơn về tác phẩm điện ảnh của Thoại Mỹ , đừng tiếp tục nghe những lời đồn đại vô căn cứ mà tổn thương nó nữa.”

Tiếp theo Tăng Nhĩ Ngọc chắp tay về phía các phóng viên.

Tất cả những lời bà nói đều chân thật thành khẩn như vậy, làm cho người khác không có cách nào nghi ngờ được.

Thì ra, nhà họ Chu luôn luôn giấu giếm bí mật như vậy…

Bà Tăng, hiện giờ bà đem những việc này nói ra không sợ nhà họ Chu trả thù sao?”

Nghe được câu hỏi đó, nụ cười của Tăng Nhĩ Ngọc rất chua xót: “Nếu như không phải vì con gái của tôi, tôi thật sự sẽ giấu bí mật này đến khi chết đi, hiện giờ tôi đứng đây nói ra tất cả thì đã chuẩn bị tốt việc cùng nhau bị hủy hoại rồi! Tôi không thể tiếp tục ích kỷ như vậy được, vì cái gọi là tình yêu mà làm liên lụy đến cuộc sống của con gái tôi.”

Tôi hy vọng mọi người có thể nhìn thấy được năng lực diễn xuất của Thoại Mỹ  chứ không phải là lấy cái mũ dơ bẩn chụp lên người con bé, con gái tôi không phải là con gái của người thứ ba! Nó vẫn luôn sống một cách quang minh chính đại chứ không làm thua thiệt bất cứ người nào.”

Nói đến câu cuối cùng thì giọng nói của Tăng Nhĩ Ngọc lại nghẹn ngào một lần nữa.

Cảm ơn mọi người, tôi thật sự phải nói nhiều như vậy.” Bà buông micro xuống, bạn tốt bên cạnh bà tiến lên đỡ bà.

Phía dưới, các phóng viên bắt đầu thảo luận sôi nổi.

Nếu không phải vì con gái thì bà ấy chắc chắn sẽ không đem chuyện này nói ra, tôi nhìn thấy những chứng cứ bà ấy đưa đều là thật, ai dám ngụy tạo những thứ đó mà tố cáo nhà họ Chu chứ?”

Lần trước Thoại Mỹ  bị thương, Đại Thiên không có giải thích với người ngoài, có lẽ đoán chừng liên quan đến việc này… Thoại Mỹ  cũng thật sự vô tội, thế mà lại bị chính người thân của mình hãm hại thành như vậy!

“Vì để bảo vệ mấy người con của nhà họ Chu và chồng của mình, bà Tăng thật sự quá vĩ đại rồi, luôn luôn nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, nếu không phải nhìn thấy tính mạng con gái ruột của mình bị nguy hiểm thì bà ấy cũng sẽ không đi đến bước này.”

Lòng người thật sự quá hiểm ác, sau này người nhà họ Chu sẽ làm thế nào để đối mặt với mẹ con nhà bọn họ?”

Tăng Nhĩ Ngọc không phải trả thù mà là thanh minh!

Người phản bội trước không phải là bà, bị lời ngon tiếng ngọt lừa dối nhiều năm như vậy, bà cũng nên tỉnh táo lại để đối mặt với chân tướng, nếu không người bị lừa không chỉ là mình bà.

Nhĩ Ngọc, cậu làm được rồi! Cậu rất dũng cảm, Thoại Mỹ  sẽ hiểu cho cậu.” Trần Mẫn quan tâm vỗ bả vai của bà: “Đều đã qua rồi.”

Tăng Nhĩ Ngọc hiện tại đã làm xong tất cả những thứ muốn làm, đem việc cuối cùng giao lại cho bạn tốt, bước chân của bà nhẹ nhõm vô cùng, đời này bà cuối cùng cũng cho bản thân mình một công đạo, chỉ là khi bước ra ngoài thì nhìn thấy Thoại Mỹ  đứng trước cửa.

Bốn mắt nhìn nhau, Tăng Nhĩ Ngọc sửng sốt một chút, nhưng lúc này trong mắt của bà không có nửa điểm tình cảm, giống như nhìn một người xa lạ.

Thân phận bà chủ của nhà họ Chu, bà không cần, nguyện vọng duy nhất của bà là con gái mình có thể sống tốt…

Bạn tốt Trần Mẫn đứng trên bục nhìn thấy một màn đó, vội vàng chạy tới mang Tăng Nhĩ Ngọc rời đi.

Cho đến khi trở lại căn phòng trên lầu, Tăng Nhĩ Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, vừa mới bị Thoại Mỹ  nhìn như vậy, cổ của bà như bị người ta bóp chặt, khó chịu không thở nỗi.

Đừng nghĩ nữa! Cậu đã đưa ra lựa chọn rồi, sau này sống cùng với con gái của cậu, không phải tốt hơn sao?”

“Mình muốn nghỉ ngơi một lát.” Tăng Nhĩ Ngọc nói xong thì bước vào phòng ngủ, sau đó khóa trái cửa lại.

Trần Mẫn cho rằng bà muốn yên tĩnh lại, không có ngăn cản bà, bất cứ ai trải qua sóng gió như vậy thì cả người cũng sẽ mệt mỏi.

Mấy phút sau có người gõ cửa.

Ai vậy?”

“Dì Trần, là cháu, Thoại Mỹ ”

Trần Mẫn sửng sốt, sau đó trực tiếp chạy tới mở cửa, nhìn thấy thật sự là Thoại Mỹ , bà rất vui vẻ: “Tiểu Mỹ , cháu cuối cùng cũng đến rồi.”

Mẹ cháu đâu?”

“Bà ấy nói mệt muốn nghỉ ngơi, đang ở trong phòng ngủ, chỉ là đã khóa trái cửa lại rồi.”

Thoại Mỹ  và Dương Hữu Quốc  nhìn nhau, Dương Hữu Quốc  lập tức bảo Trần Viễn liên lạc với nhân viên quản lý của khách sạn, rất nhanh có nhân viên đem chìa khóa phòng tới.

Thoại Mỹ  đẩy cửa ra, nhìn thấy Tăng Nhĩ Ngọc nằm trên giường, cả người giống như vừa mới bị bệnh nặng.

Bước chân của cô dừng lại bên giường, qua một lúc mới kêu một tiếng: “Mẹ…”

Nhiều năm như vậy, cô cũng không có chính miệng mình kêu một tiếng mẹ.

Nghe thấy âm thanh đó, Tăng Nhĩ Ngọc mở mắt ra, xúc động nhìn Thoại Mỹ , nước mắt của bà vô thức chảy xuống, giọng nói run rẩy: “Nhiều năm như vậy rồi, con cuối cùng cũng chịu nhận mẹ rồi.”

Thoại Mỹ  nức nở, ngồi xuống giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tăng Nhĩ Ngọc.

Là con không tốt, không làm tròn bổn phận của con gái.”

“Không… là mẹ không tốt, mẹ quá ích kỉ mà để con chịu khổ nhiều năm như vậy.” Tăng Nhĩ Ngọc luyến tiếc nhất là Thoại Mỹ , bà chờ ngày này, chờ rất lâu rồi.

Mẹ con hai người ôm nhau, cô dịu dàng giúp bà lau nước mắt: “Đều đã qua rồi, trở về với con được không? Sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau.”

Tăng Nhĩ Ngọc ngẩn người ra, chậm rãi lắc đầu: “Vẫn chưa phải lúc, mẹ muốn lấy lại hết những thứ thuộc về con.”

Bà đã chuẩn bị tình huống xấu nhất rồi, bà có thể rời đi rất xa, nhưng nếu như vậy thì người của nhà họ Chu sẽ càng thêm càn rỡ, hơn nữa Thoại Mỹ  là ngừa kế thừa danh chính ngôn thuận của nhà họ Chu, mẹ con bọn họ không cần phải sống ủy khuất như vậy.

Con thích quay phim thì quay phim đi! Việc của nhà họ Chu, mẹ sẽ xử lý tốt, đó là của chúng ta, không ai có thể đoạt được.” Tăng Nhĩ Ngọc nắm thật chặt tay Thoại Mỹ : “Là mẹ quá yếu đuối mới để cho con chịu khổ, sau này mẹ sẽ mạnh mẽ hơn, Chu Nhu muốn nắm quyền nhà họ Chu thì trước tiên phải bước qua mẹ đã.”

Sau này mẹ sẽ bảo vệ con, sẽ không để cho con chịu khổ nữa.”

Tim của Thoại Mỹ  bỗng nhiên được ấm áp…

Cô hiểu lầm mẹ mình nhiều năm như vậy, thậm chí còn nói rất nhiều lời tổn thương đến bà…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top