Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 67
Chương 67:
"Không cần quan tâm đến bọn họ, chỉ cần người tổ chức mời em,thì em tự có cách xuất hiện ở đó, bọn họ làm như vậy chính là tự làm mất mặt mình."
"Chị Hy, chị nghe đến đạo diễn Lý Hải không?"
"Nghe rồi, anh ta không phải đang quay phim tài liệu hay sao? Thoại Mỹ, em không phải là muốn hợp tác với anh ta chứ?" Chị Hy ngạc nhiên, này không phải là phong cách của Thoại Mỹ, cô ấy cho rằng Thoại Mỹ sẽ chọn mấy bộ phim cung đình cổ trang gì đó.
"Em chuẩn bị đóng bộ "Điệp Ảnh"." Thoại Mỹ ôn nhu mỉm cười:
"Là anh Hữu Quốc giúp em chọn đó."
"Vậy thì quay đi, dù sao mắt nhìn của anh ta người bình thường không so sánh kịp." Có Dương Hữu Quốc sau lưng giúp Thoại Mỹ bài mưu tính kế, chị Hy cũng thấy an tâm nhiều hơn.
Nhưng mà vấn đề lại đến, cho dù mọi người đều muốn quay nhưng công ty chưa chắc đã đồng ý, hiện tại Triệu Ngọc Huyền đang có ý cơ hội lấy được giải Ảnh hậu, bọn họ có nhiều sự lựa chọn người khác tốt hơn là chọn lại Thoại Mỹ.
"Em sẽ tìm cơ hội nhắc lại." Thoại Mỹ cẩn thận suy nghĩ, hiện tại là thời khắc quan trọng, mọi người đều không thể lơ là:
"Trước lễ trao giải, không thể hành động thiếu suy nghĩ."
"Hay là chị tìm người theo dõi Triệu Ngọc Huyền, tìm xem chứng cứ chính xác cô ta dùng thủ đoạn gì? Chị cảm thấy chuyện này có vẻ không được trong sạch lắm, nếu như không phải sau lưng giở thủ đoạn thì làm sao lại có tình trạng như bây giờ."
"Tạm thời thì không cần đâu, cô ta nếu thật sụ giở thủ đoạn, làm cho người tài giỏi như Bùi Lạc Phong thì điều đó càng tốt hơn." Thoại Mỹ không nghĩ đến chuyện nhúng tay cũng không có hứng thú biết sau lưng mình Triệu Ngọc Huyền bày ra cái bẫy gì.
Cô ta lợi dụng thủ đoạn không sạch sẽ chiếm được vị trí Ảnh hậu sau này thứ mất đi nhất định sẽ nhiều hơn. Dù sao thì quân bài để lật ngược tình thế vẫn ở trong tay Thoại Mỹ.
"Vậy thì em cũng không bận việc gì, chị cùng em quay về biệt thự nhe. Giờ này, Dương tiên sinh của em chắc chắn vẫn chưa tan làm phải không?" Chị Hy bĩu môi.
Thoại Mỹ mỉm cười:
"Anh ấy hôm nay phải tăng ca, em định sẽ đi đến công ty của anh ấy."
Cô thay một bộ trang phục mặc thường ngày trên xe, đội mũ lên:
"Như thế nào? Như vậy rất là bình thường đi?"
Chị Hy cười trêu chọc Thoại Mỹ:
"Em với dáng người này cùng khuôn mặt này làm sao có thể xem là người bình thường được, trừ khi em biến thành người vô hình bằng không ngày mai sẽ trở thành nhân vật cho tiêu đề báo giải trí."
"Vậy làm sao bây giờ!" Thoại Mỹ có chút uể oải nghĩ muốn tạo một bất ngờ nhưng đột nhiên phát hiện nếu không sớm một ngày công khai mối quan hệ với Dương Hữu Quốc thì sẽ không có cơ hội quang minh chính đại cùng anh ấy ở chung một chỗ.
Chính lúc này màn hình điện thoại sáng lên, là Dương Hữu Quốc.
"Xe của trợ lý em đã đậu dưới lầu nửa tiếng trước rồi, xe bị hư rồi sao?" Dương Hữu Quốc tràn ngập cảm xúc hỏi.
"Không phải, em ở dưới lầu muốn đi lên nhìn anh, lại sợ người khác nhận ra em lại ảnh hưởng đến anh." Thoại Mỹ nhỏ giọng trả lời, tự mình muốn tạo bất ngờ nhưng bị phát hiện ra rồi.
Người đàn ông đang ngồi ở văn phòng rộng rãi, khuôn mặt nghiêm túc nháy mắt liền giãn mày, đưa tay đóng lại máy tính trên bàn:
"Em muốn gặp anh tùy thời tùy lúc đều có thể đến, anh kêu người xuống đón em."
"Công ty anh nhiều nhân viên như vậy không có vấn đề gì chứ?" Thoại Mỹ lo lắng hỏi.
"Bà Dương xin chờ một chút."
Dương Hữu Quốc đứng dậy làm một ly nước trái cây cho vợ. Hình dáng đẹp trai, vừa trở lại văn phòng Thoại Mỹ đã được trợ lý dẫn đến.
"Không thể tin được công ty của anh có cả thang máy bí mật như vậy." Cô nhìn kỹ Anh, cố ý nhìn mọi nơi:
"Anh không phải vì muốn lưu lại mấy nữ diễn viên, mà thiết kế hẳn một đường đi bí mật như vậy đi?"
"Sao không phải vì em mà đặc biệt chuẩn bị?" Dương Hữu Quốc cất bước đi đến trước mặt Thoại Mỹ, tiến gần bên tai thì thầm:
"Bất quá thì anh cũng thật sự thích bộ dạng ghen tuông như vậy của em."
"Ghen?" Thoại Mỹ cười phì một tiếng lắc đầu:
"Em xác định con đường bí mật của anh chưa từng có người phụ nữ nào bước qua."
"Nói anh nghe làm sao em có thể khẳng định như vậy?" Dương Hữu Quốc đem nước trái cây đưa cho Thoại Mỹ chờ cô mở miệng.
"Trực giác của phụ nữ." Cô mỉm cười nói ra năm chữ, thật thích được đối đãi đặc biệt như thế này, có thể cảm nhận được tâm ý của đối phương, như vậy cũng đủ cảm thấy hạnh phúc.
Hai người một trái một phải ngồi trên sofa, văn phòng với màu xám trắng làm chủ đạo, bọn họ với bộ dáng như vậy nhìn vào thật giống một bức tranh hài hòa.
"Còn có mấy phần văn kiện muốn xem, em chờ anh một chút." Lúc đi di động lần thứ hai sáng đèn, Dương Hữu Quốc có lỗi cầm tay Thoại Mỹ:
"Rất nhanh thôi."
Thoại Mỹ cười đáp lại:
"Ngay tại nơi này nhìn anh làm việc cũng là một loại hưởng thụ."
Biểu cảm của Thoại Mỹ lúc này chính là động lực lớn nhất của Dương Hữu Quốc.
Anh trở lại bàn làm việc, lúc xử lý văn kiện tràn ngập mị lực, Cô nhìn thấy, trái tim liền đập liên hồi.
Qua được vài chục phút, Cô liền cảm thấy mệt mỏi, tựa vào sofa ngủ mất.
Vào lúc giám đốc bộ phận đi vào văn phòng hướng Dương Hữu Quốc chuẩn bị báo cáo, ngoài ý muốn thấy được một màn Dương Hữu Quốc cực kỳ ôn nhu ôm lấy người đẹp ngủ trên sofa, tiến đến phòng nghỉ ngơi trong văn phòng, lúc đi ra mặt còn mang theo tươi cười.
Trời ạ, tổng tài mặt lạnh của công ty cư nhiên lại nở nụ cười như vậy!
Giám đốc bộ phận lúc ấy liền hung hăng tự véo mình một cái, nghi ngờ là mình tự sinh ra ảo giác rồi.
"Báo cáo viết xong rồi?" Dương Hữu Quốc trong nháy mắt khôi phụ biểu tình lạnh lùng bình thường, không khí văn phòng lúc này như lạnh hơn mười độ.
"Dạ." Giám đốc bộ phận lập tức khẩn trương đứng lên, nơm nớp lo sợ báo cáo.
Lức hắn đi khỏi văn phòng, cả người đều là mơ mơ hồ hồ, người đẹp trai là ai, rõ ràng nhìn thấy quen mắt, Dương tổng của bọ. Họ cho tới bây giờ đều chưa thấy thân mật với người phụ nữ nào như thế, nhưng điều đặc biệt quan trọng là mình không thể hỏi, càng không thể nói cho bất luận người nào.
Chờ Dương Hữu Quốc làm việc xong trời cũng đã tối rồi, chậm rãi đi đến bên giường nhẹ nhàng ôm lấy Thoại Mỹ:
"Bà Dương à, về nhà thôi."
"Hả?" Thoại Mỹ mơ màng mở mắt mới phát hiện mình đang bị ôm:
"Làm xong rồi sao?"
Thoại Mỹ cũng không có ý rời khỏi lồng ngực của người đàn ông này, mỗi lần Dương Hữu Quốc ôm như vậy, đèu làm cho mình cảm thấy được cảm giác an toàn.
"Ừ, làm xong rồi." Chỉ có thời điểm đối diện với Thoại Mỹ thì giọng nói của Dương hữu Quốc mới nhẹ nhàng như vậy:
"Tối nay muốn ăn gì?"
"Ăn thức ăn anh nấu." Thoại Mỹ tựa vào ngực anh, khuôn mặt hạnh phúc trả lời.
"Được." Dương Hữu Quốc sủng nịnh lên tiếng, đưa Thoại Mỹ lên xe, lái xe rời đi.
Mà bọn họ sau khi rời khỏi, bãi giữ xe liên tiếp xôn xao bàn luận, đều là tiếng của nhân viên công ty vừa tăng ca xong.
"Có phải là xe của Dương tổng vừa đi qua không? Ngài ấy lại bế phụ nữ lên xe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top