Anh hạnh phúc là được

Tôi là Liễu Hạ Vy, tôi 20 tuổi hiện tại tui đang là sinh viên năm nhất khoa y học cổ truyền.

- Yo Vy vy, hôm nay không học nhóm à.- chàng trai chạy lại khoác vai Vy Vy.

- À em thấy hơi mệt nên em về sớm.- Vy trả lời

Đây là anh Hoàng Minh anh trên tôi một lớp,anh và tôi chơi với nhau được 8 năm rồi có thể nói giữa chúng tôi không hề có bí mật nào hết.

- Sao em mệt á, có sao không đau ở đâu à?!-Hoàng Minh lo lắng

- Em Không sao ạ. A chị Băng đang đợi anh kìa mau đi đi.!-trốn tránh

- Vậy anh đi trước nhé bye bye.-Hoàng Mình nói xong rồi chạy đi

Đấy tôi đơn phương anh Minh rồi đấy, còn người vừa rồi là người yêu của anh Minh là chị Thiên Băng chị học khoa chính trị,hai người đó quen nhau được 3 năm còn tôi đơn phương anh Minh 5 năm nhưng tôi dám thổ lộ vì tôi sợ nếu tôi tỏ tình thì tình bạn của chúng tôi cũng không còn, tôi thật sự rất sợ.

-Vy Vy em có nhà không Vy Vy!?-Thiên Minh đập cửa kêu réo.

- Đây tới đây, có chuyện gì mà kêu réo vậy !-Vy vừa chạy ra nói

Tôi mở cửa ra anh Minh ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở, tôi thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra.

-Thiên Băng cô ấy bị ung thư phổi,cô ấy giấu anh Vy ơi anh phải làm sao đây hic...hic!?-Minh nói trong nước mắt

- Sao? cái gì?-Vy ngơ ngác

Tôi thầm nghĩ trong lòng nếu chị Băng chết thì tôi sẽ được ở bên Minh, nhưng tại sao, tại sao tôi lại cảm thấy đau lòng khi nhìn anh đau khổ.TẠI SAO,TẠI SAO.

- Cô ấy cần một lá phổi mới nhưng không có lá phổi phù hợp với cô ấy-Hoàng Minh bắt đầu nói chuyện của mình

- vậy giờ anh tính sao đây!-Vy bình tĩnh nói

- chắc anh sẽ làm cô ấy hạnh phúc được bao nhiêu hay bấy nhiêu!- Hoàng Minh gượng cười

- Vâng.

Anh ấy vẫn bất chấp yêu cô ấy, quả không công bằng sao đời không đối tốt với tôi vậy, nhưng giờ tôi đã nhận ra anh ấy hạnh phúc là tôi gượng cười cũng được. Giờ tôi mới biết hạnh phúc chỉ cần cho đi là được.

2 năm sau

Tại một cánh đồng hoa Tường Vy có một cặp trai gái đứng đấy nắm chặt nhau, trong ánh hoàng hôn đỏ rực cảnh tượng tưởng chừng như lãng mạn thì hai người đều rơi nước mắt.

- Cảm ơn em, hiện giờ anh rất hạnh phúc nhưng tại sao em không nói gì cho anh tại sao!?- chàng trai nức nở

- chị thực sự cảm ơn em, chị nợ em một mạng sống! - cô gái ngã quỵ bên ngôi mộ lạnh lẽo

" Gửi anh Minh và chị Băng

   Nếu hai người đọc được bước thư này thì em đang nằm chiếc hòm nhỏ nhắn, còn việc hiến phổi cho chị Băng thì đừng ấy náy hay đau khổ vì việc đó em tự nguyện mà hihi...À mà em làm việc này em thực sự cảm thấy hạnh phúc, vì anh Minh anh đối xử tốt với em và chị Băng chị là niềm hạnh phúc của anh Minh . Nếu em nói điều này có thể chị sẽ khó chịu nhưng em yêu anh Minh 5 năm rồi nên em mới hi sinh nhưng không sao em yếu đuối nên đành phải vậy thôi. Mà chị nên nhớ phải làm ảnh Minh Hạnh Phúc thay em nhé.
     
                                                                              Ký tên
                                                                     Vy Vy đáng yêu"

End
--------------------------
Mong mọi người ủng hộ mình nhé.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top