Phần 2
Tôi ở tầng 3 của ngôi nhà này. Tầng 1 bác chủ nhà dùng ăn cơm và nấu nướng. Tầng 2 là tầng ngủ của nhà chủ. Tầng 3 cho thuê và tầng 4 để phòng thờ và phơi quần áo. Ngoài ra bác gái cũng trồng vài loại rau để ăn nữa. Các bạn cũng biết là trên thành phố rau rất đắt và có khi lại không an toàn vệ sinh.
Chả hiểu khi thi công bác tính toán thế nào mà tầng 2 mỗi phòng có nhà vệ sinh khép kín mà tầng 3 lại là nhà vệ sinh chung.
Tôi là con gái, còn 2 gã kiến trúc giấu mặt kia nữa. Thật là bất tiện.
Nghe bác chủ nói sơ sơ lúc tôi đến thì tôi biết 2 gã này trọ lâu lắm rồi. Tôi cũng không hỏi bác là đã mấy "thế kỉ" nhưng có vẻ chúng ngoan và lễ phép lắm =.=
Tôi thầm nghĩ chắc là cũng sắp ra trường rồi. Mà ra luôn đi để tôi còn được tự nhiên "thác loạn". Chứ ví như cứ mỗi lần chuông điện thoại kêu là tôi lại giật mình rồi ép nó vào trong gối vì sợ làm ảnh hưởng tới 2 phòng kia là tủi thân cái điện thoại của tôi lắm.
Thực ra, hôm chuyển nhà sang tôi đã gặp 1 trong 2 gã đó rồi. Gã này dáng người mảnh khảnh,cao ráo, khuôn mặt thư sinh, sáng sủa. Trong lúc tôi vất vả bê đồ lên tầng 3 thì gã thong dong đi xuống, không nặng không nhẹ mà hỏi:
- Mới chuyển đến à?
Mắt liếc tôi một cái như chỉ đợi tôi trả lời:" Vâng" rồi đi mất hút.
Tôi thì vật vã với tỉ thứ đồ nên cũng chẳng để ý. Sau này nghĩ lại tôi mới có sự so sánh: trong khi mình vật lộn chuyển nhà cho nhanh để kịp đi học thì hắn lại rất thong dong, "kiêu sa sải bước" coi như sự tồn tại của tôi như là 1 hạt bụi trong không khí. Không quan tâm, không ảnh hưởng và nói chung là "kệ xác" luôn.
Còn gã kia, tôi thỉnh giáo ngay hôm sau. Đó là khi cửa phòng hắn mở. Tôi thấy hắn ta đang ngồi trên cái ghế giám đốc mà vô tư xoay. Rất thoải mái. À hình như còn đang chat chit facebook.
Tôi lỉnh ngay vào phòng tay cầm 2 quả ổi tự tin đi sang.
Cộc cộc cộc.
Tôi đưa tay gõ cửa lịch sự dù cửa mở. Hắn quay ra.
- Hì. Em ở phòng bên kia. Mới chuyển đến ạ.
Vừa nói tôi vừa đặt 2 quả ổi vào cái cốc to toàn dao kéo đủ thể loại.
Lúc này tôi mới để ý rằng gã cao cao phòng bên cạnh cũng có ở đây. Thì sao? Tôi không chào đấy :))
- Ừ chào em.
Tôi vào đề luôn:
- Anh ơi. Nhà mình thì các phòng dùng chung wifi hay gì ạ?
- À... không. Em muốn dùng dây hay wifi. Nếu có smartphone thì dùng wifi cũng đc.
Gì chứ? Ý là đang khiêu khích tôi đây mà. Sờ mát phôn? Mỗi anh có à?
- À thế ạ? Vâng em dùng cái gì cũng được.
- Thế em có dây mạng không?
- Dạ?- tôi méo mặt. Em không.
- Ừ thế dùng wifi.
- Mật khẩu vẫn là: bodeptraiday à?
Tên cao gầy giờ mới lên tiếng.
- Ừ mật khẩu là bodeptraiday.
Kinh dị. Bố đẹp trai đấy á? Đừng đùa chứ.
Xem nào: tóc anh ta đen và làm xoăn. Không có nhuộm chứng tỏ không có đua đòi, không cuồng K-pop mấy. Mắt đeo kính đen nhìn rất có học thức. Tên này có vẻ bụng phệ hơn tên kia. Da cũng có vẻ trắng trẻo. Tại tôi cũng không nhìn kĩ nên chưa chắc chắn lắm.
Tôi tiếp tục:
- Vâng thế một tháng em trả bao nhiêu tiền?
- Em có chơi game không?
Một câu hỏi liên quan qúa cơ. Chắc định xin nick tôi đây mà. Nhưng quá tiếc, game over.
- Em không chơi game. Em không biết chơi.
- À thế thì không sao. Nếu chỉ đọc báo với vào facebook thì cũng không có gì. Anh sợ em chơi game thì mạng nó yếu.
Tôi như bị dội gáo nước lạnh cho tỉnh người. Hắn từ đầu đến cuối rốt cuộc chỉ quan tâm lợi ích của hắn thôi. Thế mà tôi lại tưởng hắn có ý với tôi. Chết tiệt thật. Tôi ngậm ngùi:
- À vâng thế em phải trả bao nhiêu 1 tháng ạ?
- Thôi em cứ dùng đi. Khi nào mạng yếu thì anh bảo sau.
Nếu chủ nhà lót thảm đỏ chào đón thì tội gì tôi không đi nhỉ.
Tôi chuồn luôn:
- À vâng thế em cảm ơn anh ạ. Hì. Em về phòng đây ạ.
Vừa bước chân ra cửa, hắn gọi:
- À... em tên là gì?
- Em tên Lâm Anh ạ.
- Ừ.
Đấy. Ấn tượng của tôi về các thành viên nam ở đây chỉ có thế. Trọ được cả tháng tôi ngộ ra 1 điều: tôi không biết tên bất cứ ai trong ngôi nhà này, kể cả bác chủ nhà.
Chết dở nếu nhỡ tôi ra ngoài mà quên chìa khóa thì sao?
Sao tôi lại bất cẩn thế cơ chứ.
Cuộc sống ở đây thực ra cũng rất yên ổn...nếu không có tôi.
Moị người ở đây hoạt động rất lệch giờ, ít nhất là với tôi.
Sáng 7h tôi phải có mặt trên giảng đường vì thế tôi ra khỏi nhà lúc 6h50. Quên chưa nói cho các bạn biết tôi trọ gần trường đại học cho tiện bề đi lại. Thế nhưng bác chủ nhà lại khóa cửa lớn cửa bé và tôi thì mới đến nên không đủ chìa mở.
Đánh liều lên mượn 2 tên kia, tôi gõ cửa nhà tên cao cao. Rất đơn giản vì qua lỗ thoáng tôi thấy có ánh điện. Chậc, dậy sớm thật.
- Anh ơi! cho e mượn cái chìa khóa nhà dưới được không ạ?
Phải nói rằng cái tên đứng trước mặt tôi đây rất rất không "nghiêm túc": tóc chổng ngược chổng xuôi chưa chải, quần áo xộc xệch, đôi mắt lườm tôi như muốn nuốt sống.
Chắc chắn anh ta vừa bị tôi đánh thức.
- Đây.
Nói rồi anh ta đóng cái rầm cửa phòng lại.
Đùa chứ có cần thiết phải thế không? -.-
Hay một ví dụ khác là buổi tối lúc thời gian tắm, tôi lại rất hay đụng lão bụng phệ. 9 lần mở cửa định sang nhà tắm thì phải đến 10 lần đụng mặt.
Nhiều lúc bực quá, tôi làm ngơ trước tên này luôn. Anh dũng đóng rầm cái cửa nhà tắm rồi tủm tỉm cười trong đó. Bởi lẽ vì tôi biết khi tôi vào nhà tắm rồi hắn sẽ phải đi ăn cơm ở bên ngoài mà không được tắm rửa trước. Mà với con người sạch sẽ như thế thì... có vẻ hơi khó :))
Kệ hắn chứ. Ai bảo thích tranh giành với tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top