Chào anh
Hôm nay là ngày đầu hàng xóm nó ở đây, nghĩ vậy nó chạy một mạch xuống dưới nhà
" Bố ơi, cho con xin mấy cái bánh dẻo hay bánh gì ngon với ạ " nó hăng hái hỏi bố
Ông hỏi" Con định làm quen với hàng xóm mới đấy à ? " ông vừa hỏi vừa cho những cái bánh vào trong hộp , ông hiểu nó mà, nó xin những cái bánh như vậy với mục đích làm quen và thân thiện với mọi người thôi
" Đúng ạ, con định đem tặng cho anh ấy, sẳn tiện làm quen luôn " nó nhận hộp bánh từ tay ông rồi xỏ nhanh đôi giày búp bê tung tăng ra cửa, nó chạy tới cửa nhà của anh rồi chỉnh lại quần áo, còn e hèm chỉnh lại giọng cơ , gì đây ? Chỉ là làm quen sao nó thấy như hẹn hò mà hồi hộp vậy ? Lạ ...
Gõ cửa, lần 1, lần 2, lần 3... Cuối cùng cũng có giọng nói trầm ấm vang lên:
" Ai ?" Gì đây ? Nó nghĩ hàng xóm này hơi bị lạnh rồi đấy, bộ bỏ chủ ngữ , vị ngữ vào là sập nhà sao ?
Nó hắng giọng" em là hàng xóm kế bên nhà anh " anh cũng mở đại cửa cho rồi:
" À, ra là một cô nhóc" anh cao to đứng trước cửa , gương mặt có vẻ mệt như không ngủ
" Chào anh, em cho anh hộp bánh này, nhà em làm cả đấy " cô đưa hộp bánh thơm phức lên trước mặt anh
" Vậy à, cảm ơn nhóc" Gì cơ ? Anh gọi nó là nhóc. Nhìn thoáng cùng lắm anh chỉ hơn vài tuổi thôi mà , nó cũng chả quan tâm
" Em tên Tiểu Ninh, 17 tuổi , nhà em làm bánh, ngon lắm, khi nào anh thích em đem sang cho anh vài cái , à mà anh tên gì vậy ạ? Anh bao nhiêu tuổi,.." nó cứ tía lia một lèo như thơ văn, anh nghĩ thầm " Nhóc này cũng hơi nhiệt tình thì phải "
" Tôi tên Phong, 23 tuổi,mà này, tôi lớn hơn nhóc đấy". Anh thờ ơ trả lời, làm bộ mặt như đang nói rằng " nhóc này phiền thật , mau về lẹ lẹ cho tôi nhờ " làm cho nó tuột hứng xuống một lèo
" Vâng ạ, hihihi , em về đây , chút anh ngủ ngon" nó cười nhe rằng dù muốn méo mồm ,anh thẳng thắng " Ngủ ngon " vậy thì thôi đi, còn đóng sầm cái cửa trước mặt nó nữa, sao mà nó cảm thấy uất ức nơi cổ họng vậy chứ, bộ làm quen cũng coi là phiền sao ? Nó dặm chân muốn ăn vạ nhưng chả ai nên nhảy về với tâm trạng khó nói, riêng anh thì cũng không quan tâm về thái độ lúc nãy của mình ,nhưng nghĩ lại thì khi nhìn thấy nó đưa anh hộp bánh kèm theo nụ cười thì đúng là ... dễ thương thật, nhưng dù gì cũng chỉ là một cô nhóc kèm tuổi mình thôi
Nó về nhà bò lên giường nằm, nó nghĩ ngợi cuộc làm quen lúc nãy, xem nào , nhận xét về anh thì không phải là khen mà mlà sự thật, anh đẹp trai này, cao này, đeo kính nữa, tóc hơi rối , hơi nhuộm nâu , da hơi rám nắng, đôi tay lúc anh nhận bánh rất hoàn hảo, ngón tay thon dài, cổ tay thấy những dây gân tím xanh nổi lên , lúc ấy anh mặc áo thun, quần thun dài, nam tính lắm cơ, nó nhận là khi thấy anh nó có hơi bị ngơ một tí , gì đó gọi là ấm áp thì phải, lúc ấy nó như muốn ôm anh xem người anh mang mùi nước hoa gì , gì đây? Nó biến thái thật. Mà thôi, ngủ nào ,để bắt đầu ngày mới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top