Buổi sáng
Mặt trời còn chưa nhô lên hẳn nó đã thức dậy, vì đây là thói quen của nhà nó
Bố nó đang làm bánh, bánh dẻo mochi thì phải, tay nghề ông điêu luyện lắm cơ ,đâu phải dạng bèo bởi vậy cả khu phố đều thích ăn bánh của tiệm nhà nó.
"Tiểu Ninh này, giúp bố bỏ mâm này vào tủ nhé" nó nhanh nhẹn làm theo , vì ngày nào cũng làm bánh với bố mỗi buổi sáng chính là niềm vui của nó
"Vâng" được một lát thì cô em nhỏ nó thức dậy, từ trên gác bước xuống với cái đầu tổ quạ, mắt nhắm mắt mở, tay thì cứ dụi mãi, thấy bố ,nhỏ đã hô to:
" Chào bố của con" nó nhào vào ông ôm chặt,đúng là,con bé này mãi không chịu lớn cho bố nó nhờ, con nít mãi cơ. Cả ba cha con ăn xong thì nó tít tốc phi chiếc ce đạp một mạch đến đầu phố, thấy bà bán cá thân thuộc nó chào" chào buổi sáng bà ạ"
Thấy cô bán hoa đang tưới những cây bông hồng nó cũng tít mắt cười" cháu chào cả cô ạ"
Đến ông bán thịt đang phanh thay con heo nó cũng phi con xe đạp chạy vèo qua rồi cười , nháy mắt chào ông
Thế đấy, sáng nào nó cũng mang tâm trạng vui tươi hồn nhiên ấy bao trùm cả khu phố, ngoan như vậy thì ai nở ghét nó chứ.
Phi một lèo cũng tới trường, trường nó cũng thường thôi , không danh tiếng cũng chả ba hoa gì, nhưng nó vào học được ở đây cũng nhờ một phần học giỏi, gặp con bạn thân nó nhảy cẩn lên:
"Ê, tao này, mày làm gì mà không vui thế?"
Nhỏ cũng trơ bộ mặt ra, cũng phải thôi , năm nào cũng học chung mà, năm nay lại bị xé đôi hai đứa ra hai lớp
"Tại tao không được học chung với mày, tao học một lớp toàn lạ, biết tám chuyện với ai?"
À quên, nhỏ tên Thu, bạn thân nó từ thời cấp 1, đến nay cũng mấy năm chứ đâu ít ỏi gì, tính cách con Tiểu Ninh này thì nhỏ rành quá rồi còn gì...
"Thôi thôi, dù khác lớp nhưng tao không quên bạn thân yêu là mày mô " ôi thôi, ngoài mặt duyên ra con này còn cái tật là chuyên nịnh nhỏ bạn thân, khổ cho nhỏ
" mặc mày, tao về lớp đây, bye" đối với nó ,nhỏ làm bộ mặt như vậy là chuyện thường vì khi có gì không vừa ý là nhỏ đều như vậy, nó hiểu nhỏ mà,haizzzz...
Trôi qua 5 tiết dài đằng đẳng, nó uể oải lết mông về nhà, à không, phải nói là dắt theo chiếc xe về nhà, vì đó là em siêu xe của nó có 1 không 2...
Về nhà thì nó thấy kế bên nhà mình có gì đó khác khác ,ồn hơn, nhiều người ra vào bưng đồ cả thùng, xe chở hàng,... à, giờ thì nó biết rồi, kế nhà nó sắp có hàng xóm rồi còn gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top