Chương 4: Gặp gỡ (phần 3)

Tôi và anh im lặng ngồi xem cho đến hết bộ phim. Vì cũng hiểu sơ qua cách dọa người xem của phim này nên tôi đã biết trước khi nào giật mình để bịt tai lại, và quả nhiên tôi đã thành công. Tôi không sợ hình ma mà chỉ sợ tiếng thôi. Thế nên tôi mới dám ở nhà một mình xem phim ma, cứ tắt hết tiếng đi rồi xem thế nào cũng được, thậm chí xem toàn màn hình tôi cũng chơi luôn. Toàn mấy hình ma nữ trẻ con như thế thì dọa được ai cơ chứ? Xưa rồi!

Cứ thỉnh thoảng tôi lại lén liếc sang để nhìn anh. Ôi cái khuôn mặt vô cảm không chút sợ hãi vẫn chăm chăm vào màn hình tivi. Tôi vẫn chưa thấy anh quay mặt đi, bịt tai hay nhắm mắt tý nào luôn. Mà chưa kể anh còn chưa xem bao giờ, tôi thì xem được mấy phần đầu rồi nên không sợ cho lắm.

- Phim này nói về cái gì?

- À, nói về một gia đình gồm đôi vợ chồng trẻ và một cậu con trai chừng 10 tuổi. Cô vợ hồi còn là học sinh thì phải lòng một anh chàng cùng trường và cho đến bây giờ vẫn thế. Cô chấp nhận lấy người chồng hiện tại kia bởi anh ta là một người biết cảm thông và luôn quan tâm đến cô. Nhưng một phần cũng là do gia đình bắt ép cô phải lấy người chồng đó. Tuy chồng cô là một người tốt nhưng cô chưa bao giờ dám nói với chồng về tình cảm của mình đối với anh chàng kia. Vậy nên tất cả những tâm tình của mình cô đều viết hết vào một cuốn nhật ký nhỏ. Một ngày nọ người chồng đi nhậu với bạn về và tình cờ đọc được cuốn nhật ký đó. Vì quá tức giận nên anh ta đã giết cả vợ lẫn con mình một cách dã man, sau đó thì anh ta tự tử. Từ đó căn nhà của họ mang một lời nguyền: Bất cứ ai đặt chân vào căn nhà đó đều phải chết!

Tôi cố gắng kể rùng rợn hết mức có thể. Nào là giọng lúc trầm lúc cao, nào là khuôn mặt trở nên nghiêm trọng và đáng sợ hơn khi nói đến lời nguyền.

- Thế à?

Anh chỉ hỏi bâng quơ, mắt thì vẫn dán chặt vào màn hình. Có lẽ bộ phim này đã "hút hồn" anh rồi. Càng nghĩ lại càng thấy mình giỏi, không ngờ thêm bớt vài câu văn thôi mà anh đã mê tít không lúc nào rời ra rồi. Có lẽ mai sau tôi sẽ trở thành một nhà thuyết phục, một nhà văn bịa chuyện tài ba của Việt Nam cũng nên.

- Phim này... hơi nhảm nhí!

Mọi suy nghĩ tươi đẹp trong đầu tôi bỗng tan biến sau khi nghe câu nói của anh. Cái gì? Nhảm nhí ư? Đó là bộ phim kinh dị nhất Nhật Bản và cũng là bộ phim tôi yêu thích nhất từ khi mới bắt đầu xem phim ma đến bây giờ. Tôi giả vờ không nghe thấy, gặng hỏi lại:

- Dạ? Anh bảo gì cơ?

- Anh nói nó nhảm nhí! Những người không liên quan mà lại phải chết trong khi người gây nên tội thì lại sống sót!

Tôi đần mặt. Kể cả thế thì cũng không nên nói nó nhảm nhí chứ! Dù sao người ta cũng đã tốn nhiều tiền của để dựng nên bộ phim này mà. Ừ thì công nhận nó cũng hơi đáng ghét thật đấy, toàn những người tốt thì phải chết một cách oan uổng. Tất cả đều là chủ ý của ông đạo diễn hết mà, trách sao được chứ? Dù sao tôi cũng xem nhiều phim kết thúc có hậu nên cũng chán dần rồi, giờ thử đổi mới một tý. Mà những phim kinh dị có kết thúc mở thì như nhiều như cơm bữa ý mà, còn lạ gì nữa?

- Anh không thích ạ?

- Không!

- Tại sao?

- Vì nó không sợ!

Tôi mắt chữ A mồm chữ O. Anh vừa nói gì cơ? Không sợ ư? Đây là bộ phim đứng trong top 5 bảng xếp hạng những phim kinh dị nhất trên toàn thế giới mà! Đến cái đứa chẳng sợ phim ma như tôi mà cũng phải che mặt đi khi xem, vậy mà anh còn hơn cả tôi. Không biết đây là ai mà ghê gớm đến thế, đúng là thiên tài xem phim ma. Cứ như kiểu anh đã từng đóng phim này nên biết rõ mọi mánh khóe của nó ý.

- Wow! Anh giỏi thật đấy! Phim này mà không sợ!

Tôi vỗ tay, miệng không ngừng khen ngợi anh. Người dũng cảm như vậy cũng đáng khâm phục đấy chứ. Tôi ước gì mình cũng được như anh. Tôi thề sẽ tăng cường xem phim ma nhiều hơn để rèn luyện sự dũng cảm cho mình. Đến lúc đó tôi sẽ là nhất lớp trong cái khoản xem phim ma cho mà xem.

- Vậy sao?

- Vâng!

Anh lại cười, một nụ cười ấm áp. Có lẽ anh cảm động trước những lời khen ngợi của tôi. Hura, vậy là anh đã dần dần có cảm tình với tôi rồi. Những lời Thảo My nói đúng thật đấy. Vậy thì bây giờ tôi sẽ cố gắng tấn công bằng những cách này. Cầu trời lạy phật phù hộ cho con. Nhất định con sẽ chinh phục được anh ấy. Những sở thích kì dị của mình xem ra cũng hữu ích phết đấy!

- Có vẻ như em rất thích xem phim ma nhỉ?

- Vâng! Rất thích là đằng khác!- Tôi vỗ ngực, nét mặt lộ đầy vẻ kiêu hãnh.

- Vậy thì giới thiệu cho anh vài phim đi!

- Ơ, cái này thì...

Tôi ngơ ngác. Thích thì thích thật nhưng cũng tùy từng phim thôi. Thực ra không phải phim nào tôi cũng không sợ đâu, đầy phim ghê quá tôi còn chạy ra khỏi phòng rồi nhờ bố lên tắt hộ cơ. Nhưng những trường hợp đó rất hi hữu, tôi hơi bị khá trong phim kinh dị đấy. Nếu ai muốn đọ sức thì tôi luôn sẵn sàng. Với ai chứ với Hoàng Minh Anh này thì mọi người chỉ có nước chào thua thôi nhé!

- Sao thế? Em không biết à?

- Thực ra thì...

- Nhiều quá nên em không nhớ nổi à?

- À vâng! Đúng rồi ạ! Nhiều quá nên em cũng không nhớ phim nào với phim nào nữa! Hề hề...

Anh lại cứu tôi lần nữa rồi. Chuyên gia hỏi những câu hóc búa rồi lại giúp đỡ tôi nếu không trả lời được. Không hiểu anh là người như thế nào nữa.

- Không sợ ma cũng là cách rèn luyện tính can đảm đấy! Nhưng không nên xem quá nhiều, nó sẽ ảnh hưởng đến thần kinh. Vậy nên em hãy hạn chế đi chút ít, thư giãn bằng cách xem phim hài hoặc hoạt hình gì đấy, nó sẽ giúp em thoải mái đầu óc hơn. Đôi khi xem phim ma căng thẳng lắm. Hơn nữa em cũng đang học cuối cấp rồi, tập trung cao độ để thi Đại học cho tốt đi. Đừng để bị lôi kéo vào những thứ không tốt cho sức khỏe nếu lạm dụng quá nhiều...

Tôi im lặng lắng nghe những lời thuyết giảng của anh. Ừ thì công nhận xem nhiều phim ma không tốt thật, nhưng nó cuốn hút quá. Một ngày tôi phải xem ít nhất một phim ma. Nếu không có phim ma thì tôi không sống được, thế mới khiếp chứ. Đứa nào cũng khuyên tôi đừng xem nữa nhưng tôi chẳng bao giờ nghe lời. Thậm chí cả bố mẹ cũng mắng tôi té tát khi thấy những hình ảnh và nhiều đoạn clip ngắn chỉ toàn là ma quỷ trong thư mục riêng của tôi. Xem để giải trí thôi mà, gì mà mọi người phản ứng kịch liệt vậy? Chả lẽ thích ma quỷ cũng là một tội sao?

- Vâng!

Tôi chẳng thể nói gì ngoài vâng vâng dạ dạ. Nếu tôi đúng thì tôi sẽ vùng dậy để đấu tranh cho bằng được. Nhưng nếu sai thì im lặng lắng nghe rồi ậm ừ cho qua chuyện để được bỏ qua tội lỗi của mình. Tôi là vậy đó.

- Em không cảm thấy gì khi xem phim ma à?

- Dạ?

- Ví dụ như sợ hãi hoặc là thích thú ý!

- Em... bình thường ạ!- Tôi cúi mặt, ấp úng trả lời câu hỏi của anh.

"Tại sao anh ấy lại hỏi mình như vậy? Anh đang có ý gì ư?"

Tôi lại bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người, chắc là do tôi quá căng thẳng khi đối diện với anh. Khi nhìn anh thì người tôi nóng bừng lên như đang bị ốm vậy. Tại sao lại thế? Chả lẽ tôi sợ phải đối diện với anh đến mức đó ư?

- Nhìn sắc mặt em có vẻ không tốt lắm! Em mệt lắm à?

- Ơ không ạ! Em không sao!- Tôi xua tay.

- Ừ! Nhưng nếu mệt thì phải bảo anh ngay nhé! Để lâu là thành ốm đấy!

"Em đang phát ốm vì nói chuyện với anh đây! Người gì mà ai ngồi cạnh cũng phải cảm thấy ngại ngùng như thế chứ?"

- Vâng! Em biết rồi ạ!

Ước gì có Hemi ở đây thì tốt biết mấy, có nó thì tôi sẽ bớt căng thẳng hơn, ít ra vẫn còn có thứ để dựa dẫm. Tôi chán nản ngẩng đầu lên. Ôi may quá, cái đồng hồ kia đã cứu sống tôi rồi! Tôi mừng thầm trong lòng. Cười tủm tỉm như một con hâm đơ một lúc, tôi nhìn anh, cười nhăn răng:

- Thôi! Em xin phép đi về! Cũng muộn rồi ạ!

Anh hướng mắt lên chiếc đồng hồ ấy, mỉm cười:

- Còn sớm mà!

- Thôi ạ! 9 giờ rồi! Mẹ em hẹn 9 giờ là phải về để còn làm bài tập nữa!

- Vậy ư? Em chăm nhỉ?

Tôi cười gượng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được người khác khen chăm chỉ một cách thật lòng. Bởi bản tính tôi rất lười biếng mà trong lớp hay ở nhà ai cũng biết hết. Nếu họ nói tôi chăm chỉ thì hoàn toàn là bịa đặt hết. Anh thì không hề biết điều đó, chứng tỏ anh đang khen tôi thật lòng. Ôi tôi có nằm mơ không? Chẳng phải thần tượng của mình vừa khen mình đó sao?

Cái mũi của tôi được dịp đỏ bừng lên như quả cà chua chín, nhìn chẳng khác gì mèo Oggy. Tôi mừng thầm trong lòng. Vậy là kế hoạch tiếp cận anh đã thành công mỹ mãn, mà thực ra là do tình cờ đấy chứ. Chứng tỏ tôi có duyên với anh phết đấy. Nhưng thôi, gì thì gì tôi cũng phải té sớm đây. Ngồi cùng anh căng thẳng lắm. Cứ mỗi lần tiếp chuyện với anh là tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy. Mọi hơi thở, hoạt động của mình phải nhẹ nhàng hết, có dám to tiếng đâu...

- Vậy... em xin phép về ạ!

Tôi định ra ngoài một lát rồi mới về. Bây giờ mẹ tôi vẫn chưa nguôi giận đâu. Ra hàng điện tử chẳng hạn. Mặc dù muốn ra ngoài đi đây đi đó lắm nhưng vẫn phải bảo anh một câu. Tôi liếc mắt nhìn anh, anh vẫn bình thản ngồi trên sofa. Có vẻ như anh chẳng quan tâm gì tới tôi cả, mọi thứ cứ như đổ sập trước mặt tôi vậy. Tôi buồn lắm, thôi thì khỏi phải xin, đi về luôn vậy, anh không nghe thấy thì thôi.

- Minh Anh! 9 giờ em phải về à?

Tôi gật đầu.

- Nhưng biết làm thế nào bây giờ?

- Dạ?

- Đồng hồ đấy chết rồi!

- Hảảảảảảảảảảảảảảả???- Tôi há hốc mồm.

- Bây giờ mới 8 giờ thôi!

Tôi choáng đến mức suýt ngất xỉu. Đồng hồ chết ư? Tại sao lại thế? Chả lẽ sai tận 1 tiếng đồng hồ như thế mà tôi không biết ư? Khi mới đến đây thì tôi quan sát kĩ càng lắm cơ mà!

- Ơ ơ...- Tôi cứng họng.

Anh giơ chiếc đồng hồ đeo tay của mình lên trước mặt tôi, mỉm cười:

- Đúng không?

Tôi im lặng, cúi gằm mặt xuống. Vậy là không được đến hàng game nữa rồi. Mà công nhận thời gian trôi qua chậm thật đấy, mãi mới chỉ 8 giờ. Thế những thời gian vừa rồi tôi ngồi cùng anh để xem phim mới chỉ trôi qua có một tý. Tôi còn chẳng thèm để ý thời gian khi chạy ra khỏi nhà cơ. Bởi tôi vội quá, đến mức không kịp xỏ dép thì các bạn hiểu như thế nào rồi đấy. Tôi muốn về!

Tôi quay sang bên cạnh, anh đã biến mất từ lúc nào. Tôi giật mình nhìn quanh, hóa ra anh đang ở trong bếp, mở tủ lạnh ra lấy cái gì đó. Phù, cứ tưởng anh dỗi mình nên bỏ lên phòng rồi chứ!

Anh lấy trong tủ lạnh ra một chiếc hộp màu hồng xinh xinh đặt trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên:

- Đây là...

Anh để tay lên chiếc hộp, tay kia giơ ngón trỏ đung đưa liên tục ngỏ ý không được chạm vào hay đặt bất cứ câu hỏi nào về nó. Mặt anh bỗng trở nên nghiêm trọng hơn làm tôi cảm thấy hơi rờn rợn. Sau đó anh trầm giọng xuống căn dặn tôi:

- Không được mở!

Tôi gật đầu. Mặc dù bản thân tôi cũng tò mò lắm, không biết trong đó có gì mà anh lại ra vẻ bí ẩn đến thế. Chiếc hộp với một màu hồng nhạt, ở trên nắp buộc chiếc nơ trắng đơn điệu. Tuy trang trí không được đặc sắc nhưng nó cũng khá xinh xắn. Chính ra tôi lại thích thế này hơn. Tôi ghét sự cầu kì, chả hiểu cầu kì thì được cái gì, chỉ thêm tốn tiền của, nguyên liệu và thời gian hơn mà thôi. Đơn giản thế này chính ra lại đẹp mà nhanh gọn, hơn gấp tỷ lần sự cầu kì đáng ghét.

Dặn dò tôi xong, anh lại vào trong bếp. Hay là anh biết tôi đói nên định nấu cho tôi một bữa tối?

"Thôi đi Minh Anh ạ, mày lại tưởng bở rồi! Mày là gì chứ? Anh ấy nấu bữa tối cho ư? Đần độn quá đi mất!"- Tôi cười nhạt.

Tầm 10 phút sau, anh ra ngoài, trên tay cầm một cái khay màu trắng, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn cạnh chiếc hộp ấy. Trên khay có hai cái cốc, một chai sữa không đường, hai cái đĩa nhỏ, hai cái thìa và một con dao nhựa.

- Đến giờ rồi!

Anh mở chiếc hộp. Tôi được thể ngó đầu vào bên trong. Hóa ra là một chiếc bánh gato hai tầng hình vuông, giữa là con Doremon to tướng, xung quanh được bao phủ bởi hoa và một lớp kem socola tạo thành hình xoắn ốc. Ôi nhìn ngon quá, mà tôi thì đang đói meo đây. Nếu bây giờ mà chỉ có một mình thì tôi sẽ lao tới chén sạch cái bánh trong vòng... 5 phút.

- Wow! Anh mua ở đâu mà đẹp thế?

- Anh mua ở một nơi rất gần đây! Chỉ cần đi bộ vài bước là tới!

Tôi nhíu mày nhìn anh. Tôi nhớ gần đây đâu có hàng bánh nào? Gần nhất là hàng Beautiful Cakes nhưng xa 2 cây số lận. Gì mà đi bộ vài bước là tới chứ? Có nghĩa là anh đi bộ tới tận đó mua bánh ư? Đúng là con trai có khác, khỏe ghê. Đi bộ xa thế còn chẳng cảm thấy gì trong khi anh có xe đàng hoàng mà không thèm đụng đến. Chắc anh đi thể dục nhiều nên quen rồi. Thảo nào anh mới cao và gầy như thế. Chả bù cho cái đứa béo ục ịch mà lười vận động như tôi. Nếu tôi mà đi bộ đến Beautiful Cakes thì có khi chưa kịp chạm tay vào cửa hàng đã lăn quay ra đất rồi ý chứ. Chỉ cần nghe thấy 2 từ "đi bộ" là tôi ngất luôn. Vì lười biếng nên chẳng bao giờ gầy được cân nào, cứ béo như thế suốt thôi.

- Ở gần đây có hàng bánh ạ? Giờ em mới biết đấy! Mà bánh đẹp quá, lại còn đúng hình Doremon nữa! Em thích Doremon lắm!

- Vậy à? Anh chọn đúng sở thích của Minh Anh rồi! Trùng hợp nhỉ?

- Hí hí hí!- Tôi cười nhăn răng.

 Anh cầm dao nhựa cắt hình Doremon bằng kem để lên 1 cái đĩa rồi đưa nó cho tôi. Tôi sung sướng cầm lấy cái đĩa, mắt ngắm nghía con Doremon một hồi lâu. Khi cắt bánh xong, anh nhìn tôi thắc mắc:

- Em không ăn sao?

- Em thấy đẹp quá! Ăn thì phí!

- Đẹp thế cơ à?

- Vâng! Chứ thực ra em thích ăn bánh kem lắm, nhất là phần kem ý!

- Không bị ngấy?

- Ơ ngon mà! Ngấy gì ạ?

- Em ăn đi! Đừng ngắm nữa!

Tôi phụng phịu nhìn con Doremon đang cười híp mắt mà không nỡ rời. Nó đẹp quá. Không biết ai sáng tác ra cái bánh này mà giỏi thế không biết, cứ như là dân chuyên vậy. Tôi cầm cái thìa xúc từng miếng xem ăn trong sự tiếc nuối. Từng phần của con Doremon cứ mất dần, mất dần và sau đó hoàn toàn biến mất, nằm gọn trong bụng tôi.

- Ngon quá!- Tôi liếm chỗ kem còn đang dính trên miệng.

Anh nhìn tôi, mỉm cười:

- Nếu thích thì anh lại mua cho!

Tôi đơ người trong vài giây. Mua... mua ư? Tôi có nghe nhầm không? Anh mua bánh... bánh kem cho tôi ư?

- Ơ ơ ơ... Anh mua cho em ý ạ?

Anh xoa đầu tôi, bật cười thành tiếng:

- Ừ! Một mình thì anh không ăn hết được!

Tôi xấu hổ cúi mặt xuống. Chả lẽ ý anh là do tôi ăn nhiều nên mới mời tôi đến ăn cùng sao? Tôi hậm hực lấy một miếng bánh đã được cắt sẵn rồi ăn ngấu nghiến. Cơn tức giận đã khiến tôi mất kiểm soát. Đã nói như vậy rồi thì tôi cũng không khách sáo nữa.

- Em ăn từ từ thôi!

Tôi mặc kệ những gì anh nói, vẫn ăn một cách không thương tiếc. Được thôi, nếu anh đã có ý vậy rồi thì tôi cũng không khách sáo nữa! Cảm ơn vì đã mời...

Anh mở nắp chai sữa, rót đầy một cốc rồi đưa cho tôi.

- Uống đi! Cẩn thận nghẹn!

Tôi vớ lấy cốc sữa, uống lấy uống để. Do uống quá nhiều mà bánh ngọt còn chưa nuốt hết nên chỉ vài giây sau toàn bộ thức ăn từ trong miệng tôi đã được đưa xuống sàn nhà một cách "duyên" nhất từ trước đến nay.

Tôi hoảng hốt đứng dậy, định chạy vào bếp lấy đại một chiếc khăn để lau. Nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì anh đã nắm lấy tay tôi rồi kéo lại. Tôi nín thở nhìn anh. Khuôn mặt anh bỗng lạnh như băng khiến tôi nổi da gà. Tay anh xiết chặt lấy tay tôi hơn làm tôi cảm thấy đau đớn. Từ lúc mới gặp thì chưa bao giờ tôi thấy anh như thế này. Thật đáng sợ.

- Để anh! Em ngồi yên!

Tôi nghe theo anh ngồi xuống ghế. Tốt nhất là đừng chống cự hay cãi lại. Những con người lạnh lùng thường đáng sợ hơn những con người nóng tính. Đụng vào là không xong đâu. Anh chậm rãi đừng dậy, bước vào trong nhà bếp. Nhìn những bước chân nặng nề của anh mà tôi hối hận vô cùng. Ôi tôi ghét cái thói tham ăn của mình quá!

Lúc sau anh bước ra, lẳng lặng lau sàn nhà. Thậm chí anh còn chẳng thèm nhìn tôi mặc dù tôi ngồi ngay trước mặt anh. Tôi vội ngồi dậy, giữ lấy chiếc khăn trên tay anh, năn nỉ:

- Để em làm! Em gây ra mà!

Anh đưa mắt lên nhìn tôi. Tôi sốc một hồi lâu bởi đôi mắt ấy. Nó thật đáng sợ, nó khiến tôi sởn gai ốc khi nhìn vào. Tôi liền buông tay ra theo cảm tính. Anh cúi mặt xuống, tiếp tục lau. Tôi chỉ biết im lặng nhìn những hành động bình tĩnh của anh, trong đầu lại suy nghĩ vớ vẩn. Nào là sợ anh sẽ nổi giận rồi đuổi tôi đi, không thì mắng, tệ hơn là mách với bố mẹ... Những người trầm tính đáng sợ lắm.

Lau xong, anh lại đi vào bếp. Tôi cắn môi, người run lẩy bẩy. Vậy là chuẩn bị nghe mắng rồi. Thời khắc của tôi đang cận kề. Anh bước ra khi đã xong xuôi, anh cứ tiến một bước thì tôi lại lùi một bước. Bởi tôi sợ anh sẽ mắng tôi thậm tệ.

- Em sao vậy? Không ăn nữa sao?

Tôi xua tay:

- Ơ thôi ạ! Em xin phép về nhà!

- Sao vậy? Em thích ăn lắm mà!

- Em phải về rồi! Mẹ em đang chờ ở nhà!

- Bây giờ vẫn chưa đến 9 giờ! Em có chắc là mẹ đang ở nhà không?

- Chắc ạ! Mẹ vừa bảo em rồi! Em về đây!

-...

- Anh Phong!

- Ừ! Vậy em về đi!

Tôi cười gượng, nhanh chân chạy ra mở cửa. Khi quay đầu lại định chào thì anh đã ở đằng sau tôi từ lúc nào. Ôi trời ơi, giật hết cả mình! Anh cứ như ma vậy.

- Em vội thế à?

- Vâng! Vội lắm! Mẹ em sẽ mắng em mất!

- Vậy! Chào em!

- Vâng! Em chào anh!

Tôi vẫy tay rồi chạy một mạch về nhà.

Cạch...

Mẹ và bố không có ở đây, chắc họ đang ở trong phòng khách. Mà thôi, tôi chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến họ vào lúc này nữa. Tôi chạy thẳng lên tầng, nhảy lên giường, úp mặt xuống gối rồi hét thật to như để trút bỏ cơn tức giận này.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Tại sao lại thế? Tại sao lại thế? Ôi xấu hổ quá! Chết mất thôi!"- Tôi giãy đành đạch.

- Thế này thì làm sao dám sang nhà anh ấy nữa? Ôi tôi điên mất! Tham ăn ơi mày hại tao rồi!!!

Tôi rút điện thoại từ trong túi quần, gọi điện ngay cho Thảo My. Nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút ngắn khó chịu. Bực mình quá, gọi bao nhiêu cuộc thì máy bận bấy nhiêu cuộc.

"Thôi không gọi nữa! Mệt mỏi lắm rồi!"

Tôi đặt chiếc điện thoại lên bàn, mở tủ quần áo đi tắm cho đỡ khó chịu. Những gì hôm nay phải trải qua đều khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ... ngày mai tôi sẽ không đến nhà anh nữa. Gây xấu hổ cho bản thân thế là quá đủ! Thôi thì... đành phải chấp nhận vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top