Chương 24- Lén lút đi gặp ai chứ?
Đặng Dương Minh ngửa cổ phá lên cười: "Mắt cậu đỏ vằn vì thiếu ngủ, tối qua đã làm gì thế?"
"Xì, mình đang phát điên lên đây! Bảo cậu hỏi ít thôi cậu lại còn làm tới phải không? Cậu mà cứ phát triển theo cái đà này thì hai mươi năm sau cậu sẽ giống hệt mấy bà dì bà cô chuyên ngồi lê buôn chuyện thôi." Hình Khải trả đũa.
"Cậu chẳng phải ông lớn sao? Mang con chó của cậu ra ngoài đi dạo đi, mình không chứa cậu được." Đặng Dương Minh cười cười.
Hình Khải lập tức vênh mặt: "Xì xì, cậu tưởng anh cậu không có chỗ đi chắc? Em út của anh cậu rải khắp thành Tứ Cưu này! Có điều anh cậu không thích! Mau tìm chút gì để ăn đi, đang đói trợn cả mắt đây này."
Vừa hay Đặng Dương Minh cũng chưa ăn cơm, hai người bàn bạc, trời lạnh thế này mà ăn lẩu là nhất.
Đặng Dương Minh nhấc điện thoại, nhà bếp lập tức mang nồi lẩu và rau lên.
Hình Khải nhúng miếng thịt bò béo ngậy rồi cho vào miệng, nhai ráu hai cái rồi nuốt luôn, anh nghi hoặc chớp chớp mắt: "Bình thường Hình Dục cũng dùng thịt mua sẵn, tại sao ở đây ăn không giống vị gì cả?"
Đặng Dương Minh lại chưa nhận thấy có gì khác biệt, anh chế giễu: "Cậu cứ nói thẳng ra là cậu quen có người hầu hạ lúc ăn cơm đi. Hay là mình bón cho cậu nhé? Uống thuốc trừ sâu không?"
Hình Khải cười khùng khục, lại hỏi: "Cậu hãy phân tích xem, tại sao Hình Tiểu Dục lại không cho Đại Dục vào nhà nhỉ?"
Đặng Dương Minh nuốt vội thức ăn xuống: "Tiểu tử cậu cũng sắp mười tám tuổi rồi, có thể người lớn hơn một chút không?"
Hình Khải tặc tặc lưỡi, nói: "Sao mình cảm thấy hễ mình cứ nói xấu Hình Dục là cậu lại cuống lên thế nhỉ?"
Đầu đũa của Đặng Dương Minh thoáng dừng lại, sau đó lại thò vào nồi lẩu gắp thức ăn, nhếch miệng cười: "Coi như mình ghen tị với cậu được chưa?"
"Được được được! Mình thích nghe điều đấy!" Hình Khải vốn cũng chỉ là nói đùa, càng không định suy nghĩ nhiều về việc đó, nhưng anh lại để ý thấy động tác vừa rồi trên tay Đặng Dương Minh. Giờ anh có thể khẳng định, Đặng Dương Minh chắc chắn là có tơ tưởng tới Hình Dục nhà anh, nhưng cụ thể là ở mức độ tình bạn hay tình yêu thì anh không rõ, anh cũng không muốn nghĩ đến giả thuyết ở vế sau.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Đặng Dương Minh ra mở cửa, Hình Dục lập tức nhìn thấy Hình Khải đang ngồi ở giữa nhà, Hình Khải cố tình liếc mắt nhìn cô với vẻ bất cần. Xì, thấy tôi không về nhà, lo phải không? Mềm lòng rồi chứ gì? Haizz, đúng là con gái mà...
Hình Dục đứng ở cửa nói với Hình Khải: "Em phải ra ngoài, sang đưa chìa khóa cho anh."
"Khụ khụ..." miếng thịt dê mắc cứng ở cổ Hình Khải, anh vừa đấm ngực vừa đi ra cửa: "Em định đi đâu?"
Hình Dục mím mím môi: "Việc riêng. Một lát sẽ về ngay. Còn nữa, không được cho chú cún con vào nhà."
Hình Khải định truy hỏi thêm, nhưng anh biết tính Hình Dục, chuyện cô không muốn nói thì cho dù có trăm người cạy miệng ra cô cũng không nói.
Hai người nhìn nhau im lặng, trong lúc không khí đang đặc quánh lại vì sự gượng gạo, Đặng Dương Minh ra mặt giảng hòa, đầu tiên là dặn dò Hình Dục vài câu, sau đó kéo Hình Khải quay vào tiếp tục ăn lẩu.
Nhưng, từ sau khi Hình Dục ra khỏi cửa, Hình Khải bắt đầu băn khoăn. Hình Dục có bạn ở Bắc Kinh không? Lén lút đi gặp ai chứ?
Đặng Dương Minh liếc xéo anh: "Đừng băn khoăn nữa, cô ấy chắc chắn không đi hẹn hò đâu."
Hình Khải ném đũa xuống, lập tức phủ nhận: "Cô ta muốn đi gặp ai thì gặp, mình nghĩ chuyện khác mà."
Đặng Dương Minh nhún nhún vai, vừa khoắng khoắng đáy nồi vừa nói bóng gió xa xôi: "Có một số người, ăn cơm trong bát nhưng lại nhìn cơm trong nồi, cho dù không ăn được nữa thì cũng phải ôm về mình, sao lại có loại người bá đạo như thế nhỉ?"
Hình Khải tức tối trừng mắt với Đặng Dương Minh: "Mẹ kiếp, cậu đúng là đồ phiền phức! Đừng có hiểu mình theo cách ấy được không hả?"
Đặng Dương Minh làm bộ làm tịch gắp mấy miếng thịt bỏ vào bát bạn: "Mình thật sự không muốn hiểu cậu đâu, nhưng từ nhỏ cậu đã độc đoán có tiếng, cả đại viện này trừ mình ra, ai dám động vào đồ chơi của cậu không?"
Hình Khải nghe xong lòng lại thấy bực bội, những thứ đồ chơi khác có thể cho hết Đặng Dương Minh, chỉ riêng Hình Dục là không được.
Anh không biết mình bỗng quan tâm tới Hình Dục từ bao giờ, lẽ nào là do câu nói đùa "Nhân lúc cậu không có nhà tìm vợ cậu tâm sự" của Đặng Dương Minh sao? Lẽ nào là do Đặng Dương Minh rung cây dọa khỉ với anh nên anh mới để ý tới Hình Dục?
Hình Khải lắc lắc cốc bia trong tay, một hơi uống cạn. Mặc kệ, dù là ai đi nữa, tranh giành Hình Dục với anh, anh sẽ liều mạng với kẻ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top