CHƯƠNG 5

Hình Khải đứng vịn trước lan can tầng hai hút thuốc, thoáng thấy bóng bố đi vào cửa lớn tầng một, vội vàng dập lửa, nhét mẩu thuốc vào bồn hoa.

Quan hệ của cha con họ giống như chuột nhìn thấy mèo.

Hình Dục đứng ở cửa đón Hình Phục Quốc, đỡ lấy áo khoác ngoài của ông rồi treo lên mắc, cúi người đưa cho ông đôi dép lê.

Nụ cười hiếm hoi của Hình Phục Quốc chỉ nở khi ở trước mặt Hình Dục, từ tận đáy lòng ông rất quý đứa trẻ này, một đứa trẻ rất hiểu biết.

"Hình Khải đâu?"

Lời vừa dứt, Hình Khải chạy từ tầng 2 xuống như 1 cơn gió, anh cất tiếng chào bố, tay bất giác đưa lên che tai.

"Bỏ tay ra!". Hình Phục Quốc vừa nhìn thấy Hình Khải là đau đầu.

Hình Dục biết Hình Khải lén đi bấm lỗ tai, cô đã không giữ được anh.

Hình Khải vô thức nhích từng bước nhỏ ra phía sau Hình Dục, đã nhẹ vào gót chân cô.

"Chú Hình, ăn cơm đã!". Hình Dục chỉ vào bếp, nói với Hình Khải: "Còn 1 món canh nữa, anh vào bê ra đây".

Hình Khải đáp lời, nhanh nhẹn chạy vào bếp. Lần nay coi như con nhỏ quê mùa đã nhanh trí, nếu còn dám tố cáo anh, thì hình phạt dành cho cô ta không chỉ đơn giản là bỏ chuột vào cặp sách nữa!

Hình Phục Quốc buồn rầu, ghé tai nói nhỏ Hình Dục: "Chú hy vọng con sẽ không dung túng cho nó lần nữa".

Hình Dục cúi đầu nhận lỗi: "Tuần sau là thi rồi, trận đòn này coi như ghi nợ để đấy".

Hình Phục Quốc thoáng sững người lại, vỗ đầu Hình Dục, bất giác phì cười: "Chú đáng sợ đến thế sao ?".

Hình Dục từ từ ngước mắt lên: "Chú không đáng sợ, là do con không biết ăn nói thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top