Chương 7: Thế gian này mọi sự đều có nguyên do
"Em vẫn thấy
Sao tình đẹp thế
Muốn yêu mà sợ lắm những ngày sau"
Tôi vừa rửa chén vừa ngân nga mấy câu hát quen thuộc. Rửa chén là công việc hằng ngày ở nhà của tôi, còn nấu ăn là việc của anh hai. Có một điều mà ngoài tôi ra không còn ai biết, đó là Minh Quân nấu ăn cực kì ngon luôn!
Đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cừ, anh hai tôi cứ như một người hoàn hảo vậy. Có điều trên đời này làm gì có hoàn hảo không tì vết cơ chứ, mặc dù nấu ăn ngon nhưng anh hai rửa chén tệ lắm! Bất luận là thế, anh hai tôi vẫn vô cùng tuyệt vời.
Ting...
Để xem là ai nhắn tin nào.
"Là anh, Lê Tuấn nè. Ngày mai em rảnh không?"
Lúc này tôi có hơi ngạc nhiên, đương nhiên là có một chút vui rồi. Nhưng tại sao anh ấy lại hỏi tôi điều đó?
"Có gì không ạ?", tôi nhắn lại.
"Ngoài rạp đang có phim hay lắm á", Tuấn trả lời.
"Sao nữa anh?", tôi lại hỏi.
"Em có muốn đi xem không?", anh hỏi và kèm theo một cái icon mặt cười nham nhở.
Thực ra tôi rất thích xem phim, vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô. Hồi còn bé, tôi và Minh Quân thường ngồi trước màn hình ti vi, vừa ăn bỏng, vừa xem phim ma. Đó là chuyện hồi chúng tôi còn thân nhau, bây giờ nếu có coi phim thì cũng là kéo lũ bạn ra rạp thôi. Nghĩ tới cũng thật hoài niệm.
Tôi mãi nghĩ đến quên trả lời người ta luôn.
Ting...
"Suy nghĩ lâu vậy nhóc?", Lê Tuấn nhắn.
Tôi sực tỉnh, đang định trả lời người ta thì...
"Áa!"
Tùm...
Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng khi bỗng nhiên bị ai đó huých vào sương sườn, chiếc điện thoại trên tay theo một lẽ tự nhiên đã rơi tõm xuống bồn rửa chén ngập nước lẫn xà phòng. Ôi không... Tôi hốt hoảng mò tìm điện thoại dưới lớp xà phòng trắng xoá như bọt sóng kia.
Cuối cùng cũng tìm thấy, nhưng mà...màn hình cảm ứng lại nhảy loạn xà ngầu không theo ý nữa rồi. Rốt cuộc là kẻ nào đã huých vào tôi?!
Tôi nhìn sang bên cạnh, nơi có một vóc dáng cao lớn đang tựa lưng vào tủ lạnh mà nhìn tôi:
"Xin lỗi, anh không cố ý", giọng Minh Quân thật bình thản, bình thản tới mức chọc điên được tôi rồi.
Tôi không thể nhịn được: "Anh mau đền cho em đi!".
Quân nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc: "Mày nghĩ anh có đền không?".
Ôi cuộc đời tôi...
Ông trời ơi, tại sao ông lại sinh ra một số nhu nhược như con thế này, tại sao ông lại khiến con ngu muội tới mức không thể cãi lại sự vô lí của anh hai con cơ chứ?!
Tôi chỉ có thể giương đôi mắt khó cảm chịu cùng vẻ mặt ai oán nhìn biểu cảm hờ hững có phần đắc ý của Minh Quân. Thật là...không thể tha thứ cho chính mình được mà.
"Lòng em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng
Tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu..."
Nhạc chuông điện thoại vang lên, tôi nhìn dòng chữ "Anh Tuấn" mà tay chân luống cuống bấm lia lịa trên màn hình, khổ nỗi có làm thế nào cũng không tài nào điều khiển được cái điện thoại lúc này.
Tiếng huýt sáo vang lên, tôi nhận ra đó là giải điệu nhạc chuông của mình và ngoài Minh Quân ra thì nhà tôi chẳng còn ai biết huýt sáo cả!
"Aaa, em hận!!!", tôi gào lên.
Quân nhún vai đi thẳng lên lầu.
Là tôi bất tài, là tôi vô dụng, là tôi nhu nhược, tôi không thể phản kháng được anh hai! Ôi cuộc đời tôi...là một màu đen tối...Lê Tuấn, thành thật xin lỗi vì sự bất lịch sự của em hôm nay. Đành vậy, ngày mai tôi sẽ tìm anh ấy để nói rõ.
Khoan đã, không phải ngày mai là bắt đầu thi đấu chính thức rồi sao?
T_T
"Yeahhhhhhh!!!!! Vào rồi vào rồi", tôi với Minh Minh đứng trên khán đài hú hét, bởi vì trường chúng tôi đã giành được chiến thắng và có được tấm vé vào vòng chung kết.
Cả đội cổ vũ đều đang say trong chiến thắng, tiếng hò reo vui vẻ tràn ngập cả bầu không khí nơi đây, nhưng tôi bỗng nghe thấy một giọng nói mà khi nhìn về phía phát ra giọng nói thì chỉ nhìn thấy khoé môi mấp máy. Đó là một người con gái đội nón kết đen, trên tay cầm bó hoa hồng trắng, ánh mắt hướng về sân bóng kèm theo một nụ cười mãn nguyện trên môi. Bó hoa đó có ý nghĩa gì và người con gái ấy đến đây vì ai?
Cho đến khi cô gái ấy nhìn về phía tôi thì tôi nhận ra, cô ấy chính là đàn chị có khuôn mặt lạnh lùng mà tôi đã gặp hôm qua. Tôi cúi đầu chào chị ấy rồi nhanh chóng nhìn sang hướng khác. Bởi vì trong đôi mắt chị ấy hôm nay không lạnh lùng như hôm qua, mới đây đó là ánh mắt hạnh phúc và cũng vừa tức thì đó là ánh mắt hạnh phúc xen lẫn bi thương. Tôi sợ đọc được cảm xúc của chị ấy.
Minh Minh bỗng đập vào bả vai tôi: "Gì mà mất hồn vậy con kia?".
Tôi mỉm cười lắc đầu cho qua chuyện, bởi vì có những thứ tôi chẳng biết bắt đầu kể từ đâu cả và có những thứ không kể ra sẽ tốt hơn.
Đội cổ vũ chúng tôi vội vàng thu dọn đồ đạc để xuống sân cùng đội bóng. Không hiểu sao động tác của tôi hôm nay lại bị chi phối bởi chị gái kia, tôi thực sự rất muốn biết đằng sau khuôn mặt lạnh lùng ấy đã có những câu chuyện gì xảy ra. Nhưng chắc là không tiện...
Tôi cầm ba lô lên rồi xoay người lại để đi xuống khán đài.
Rồi...
"Phương Vũ, chuyện chị nhờ em chuyển lời tới Minh Quân...", chị ấy đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào chẳng hay.
"À chuyện đó...", tôi không biết phải trả lời thế nào bởi vì tối qua tôi hoàn toàn không nhớ gì về lời nhờ vả ấy.
Khuôn mặt lạnh lùng của chị giờ đây mang một nỗi buồn nặng trĩu mặc dù khoé môi vẫn đang nở một nụ cười rất mực vui tươi: "Hôm nay có thể là ngày cuối cùng trong đời của em gái chị, đây là loài hoa mà nó rất yêu thích". Lời nói đó được thốt ra đầy dịu dàng, và đầy tình cảm. Khoảnh khắc đó tôi đã hoàn toàn chết lặng.
Chị nói tiếp:
"Hồi còn đi học, có lần còn bé được Minh Quân sửa xe cho nên nó thích Quân lắm"
Hóa ra người mà anh tôi sửa xe giúp không phải là chị ấy mà là cô em gái.
"Nó còn thích xem nhóc Quân đá bóng nữa...", nói đến đây thì giọng chị trở nên ngập ngừng đứt quãng.
"Nhưng mà...tính mạng con bé đang nguy kịch...vậy mà nó nhất quyết muốn xem trận đấu hôm nay..."
Tôi đứng yên lắng nghe chị nói, tôi không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh nếu mở miệng...
"Con bé...cần máu...là máu hiếm...nhưng bệnh viện...không đủ...", chị ấy gần như nấc lên.
Tôi vội vàng hỏi ngày:
"Có phải Rh- không chị?"
Chị ấy gật đầu trong nước mắt. Ngày khoảnh khắc đó tôi đã không chần chừ mà nắm lấy tay chị: "Lấy máu em đi, em cũng mang nhóm máu Rh-".
Người con gái đó khi ấy đã nhìn tôi bằng ánh mắt sững sờ như không thể tin vào tai mình. Hai hàng nước mắt lại tuôn rơi, nhưng là tuôn rơi với ánh mắt ngập tràn niềm vui sướng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiểu Du: Lẽ ra hôm qua mình đã hai chương nhưng mà đuối quá nên họ này mình đăng bù nha. À, ngày mai sẽ lại có chương mới, mọi người hãy ủng hộ mình ngheng ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top