Chương 5: Đối lập

"Phương Vũ ơi, nước của tụi anh đâu?"

Tôi đứng bật dậy, vừa tiến về phía thùng đá vừa hồ hởi nói to: "Có nước ngay, có nước ngay". Chẳng là thời gian này đang diễn ra cuộc thi Hội Khỏe Phù Đổng cho nên đội bóng đá của trường đang tích cực luyện tập, mà Minh Quân lại là một trong những cầu thủ của đội bóng, cho nên tôi cũng tình nguyện xin vào hàng ngũ cổ động viên kiêm hậu phương lo liệu nước nôi các thứ. Bởi vậy ngày nào mọi người luyện tập, tôi với Minh Minh đều có mặt.

Hai năm qua, mọi thứ ít nhiều đều thay đổi, có những chuyện đáng mừng, cũng có những chuyện không như mong muốn. Mối quan hệ của tôi và anh hai kể từ năm tôi học lớp năm đã bắt đầu thay đổi, chúng tôi không còn thân nhau hay xuất hiện cạnh nhau nhiều như trước. Mẹ tôi nói rằng đó là vì chúng tôi đang dần trưởng thành, mà khi trưởng thành thì tất nhiên sẽ thay đổi. Dù là vậy, tôi vẫn luôn cố gắng thân thiết nhất có thể với anh hai.

Ai cũng nhận nước cả rồi, chỉ còn mỗi Minh Quân và Lê Tuấn là không thấy đâu.

"Minh Minh, mày tìm anh Tuấn rồi đưa nước cho ảnh nhe?", tôi đề nghị.

Nhỏ hơi giật mình nhìn tôi: "Sao lại là tao?"

Tôi nhìn chung quanh một lần nữa rồi mới trả lời: "Tại tao cũng không thấy Minh Quân đâu hết á".

Nhỏ gật gù như hiểu ra, sau đó mỗi người một hướng đi tìm bọn họ. Thật kì lạ khi hai người đấy biến mất mà chẳng nói lời nào, tôi đang lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.

Tôi bỗng nghe loáng thoáng giọng ai đó đằng sau nhà kho, liền vội vàng chạy đến.

"Đại thiếu gia Lê Tuấn chắc là đã mua giải luôn rồi ha?", ai đó đang nói.

"Đúng rồi, nhà nó giàu, muốn làm gì chả được!"

"Hay bây giờ đập cho nó khỏi đấu đá gì luôn nhỉ?"

"Ý kiến hay, làm luôn đi!"

Tôi đứng bên hông nhà kho nhìn ra, những kẻ đang đứng vây quanh Lê Tuấn là thành viên của đội đấu tập ban nãy.

Gia đình Lê Tuấn rất giàu có, lại quyền thế, nên ở trường anh ấy vẫn luôn được ưu tiên. Đó chính là lí do mà nhiều người không thích anh ấy. Nếu là lúc mới biết Lê Tuấn, tôi phải thừa nhận là anh ấy rất ỷ lại vào gia thế của mình, nhưng từ cái hồi bị Minh Quân cho một trận thừa sống thiếu chết thì anh ấy thay đổi hẳn, không còn cậy quyền cậy thế như trước. Và càng không có chuyện mua giải gì ở đây cả.

"Bọn mày sợ thua tới vậy sao?", Lê Tuấn nhếch miệng tỏ ra khinh bỉ.

Anh bị một tên trong đám nắm cổ áo: "Không phải sợ, mà không thích thua một thằng cậy quyền thế như mày".

"Ai nói với mày là tao sẽ mua giải?", Tuấn vẫn bình tĩnh.

"Đó không phải cách của bọn nhà giàu vẫn luôn làm à? Không phải chối, chuyện đó với loại như mày đâu có gì xấu hổ đâu nhỉ?"

Lê Tuấn hất tay tên đó ra: "Tại sao tao phải tốn tiền, trong khi chẳng cần cố gắng cũng có thể đá thắng bọn mày?".

Nghe câu này xong, cả đám của đội bên kia, ai nấy đều đỏ mặt tía tai, mặt mũi hằm hố như muốn lao vào nghiền nát Lê Tuấn, mà Lê Tuấn thì vẫn dửng dưng không mấy quan tâm.

"Tụi mày, cho nó biết tay đi".

Một tên xông lên thụi thẳng vào bụng Lê Tuấn, đương nhiên là rất đau rồi. Tôi trông thấy khuôn mặt anh nhăn nhó vì đau. Tôi còn tưởng tên Lê Tuấn này hôm nay nói mấy lời ngầu như vậy thì hẳn không sợ hãi bọn chúng hoặc đã có cách đối phó, nào ngờ...Anh cứ đứng im như vậy để cho bọn chúng đấm đá tới tấp, mà toàn bị đánh vào bụng, chân với xương sườn. Cứ thế này thì...

"Dừng tay lại!", tôi xông ra.

Nhìn thấy tôi, bọn chúng còn khích đểu Tuấn: "Ghê thật, nhà giàu nên có cả gái theo bảo vệ mày luôn sao?".

Đến lượt Lê Tuấn nhìn sang tôi, vẻ mặt vừa ngạc nhiên, vừa khổ sở: "Phương Vũ, em...".

Mặc kệ cái gọi là danh dự của con trai, tôi không thể cứ đứng đó nhìn bạn mình bị đánh một cách bất công như vậy được.

"Trận đấu công khai, kết quả công khai, các người nghĩ có thể mua giải sao? Nếu muốn thắng thì cố gắng hết sức đi, tại sao lại làm mấy trò bỉ ổi này, hay các người chính vì lo sợ không thắng nổi chúng tôi nên mới lôi Lê Tuấn ra làm cớ?", lần đầu tiên tôi đứng ra bảo vệ ai đó, cũng không dám tin mình có thể nói một cách rõ ràng, mạch lạc như vậy.

Nghe tôi nói xong, ai cũng nhìn tôi chằm chằm, ngay đến Lê Tuấn cũng bày ra vẻ mặt không thể tin được. Chỉ đơn giản là tôi nói những điều mình nghĩ thôi mà? Và thế là bầu không khí tự nhiên yên ắng hẳn.

Cứ tưởng chuyện thế này là được giải quyết xong xuôi, nào ngờ sau khi nghe những lời tôi nói, bọn họ đã làm ngơ và tiếp tục lao vào đánh Lê Tuấn.

"Nếu còn không dừng tay, tôi sẽ đem chuyện này nói với ban tổ chức!", tôi ném lon nước đang cầm trên tay và hét lên. Cái sự can đảm lúc ấy đã đưa tôi đến với một nỗi sợ hãi, một nỗi sợ được che giấu bằng vẻ mặt kiên định, dù rằng tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt mình khi ấy nhưng nhìn biểu cảm kinh ngạc của mọi người, tôi biết mình vừa làm một điều không thể tin được. Cũng đúng thôi, bề ngoài tôi chỉ là đứa con gái nhỏ nhắn, dáng dấp mảnh khảnh, hơn nữa còn nổi tiếng hiền lành, chẳng bao giờ cãi vả hay xích mích với ai trong trường.

Một tên trong đám tiến về phía tôi, lúc hắn đến gần tôi đã nhắm tịt mắt lại vì nghĩ mình lần này thực sự toi rồi. Mãi không thấy động tĩnh gì, tôi từ từ mở mắt và đám người đó đã rút lui, chỉ còn lại Lê Tuấn đang nhìn tôi bằng cặp mắt kinh ngạc không hề thuyên giảm.

Tôi chạy lại hỏi han: "Anh thấy sao rồi?".

Anh ấy không trả lời tôi mà lại nói: "Anh thực sự nể em rồi đó".

Tôi ngạc nhiên: "Ủa tại sao?".

Anh chỉ lắc đầu rồi cười chứ không trả lời. Tôi đỡ anh đứng dậy thì anh hỏi: "Mà sao em lại tới đây?".

"À, em đi tìm anh hai mà vô tình gặp anh đó".

Lê Tuấn bỗng nở một nụ cười, nhưng lần này cách anh cười khiến tôi cảm thấy con người anh thực sự khác lạ, không giống Lê Tuấn bình thường tôi biết. Cũng có thể trong hai năm qua, tính cách của anh đã phần nào thay đổi...giống như ai đó cũng đã thay đổi.

Lúc hai người chúng tôi quay lại sân tập thì Minh Quân và Minh Minh đã ở đó, có vẻ như họ đang chờ chúng tôi.

Ai nấy nhìn thấy bộ dạng lúc này của Lê Tuấn cũng phải hết hồn, họ vội vàng chạy tới đỡ lấy anh. Tôi có hơi ngạc nhiên ở chỗ, nhỏ Minh Minh bình thường không bao giờ chịu nói chuyện đàng hoàng với Lê Tuấn, ấy thế mà bây giờ lại sốt sắng hỏi han đủ thứ. Tôi có đang quáng gà không đây...

Nhìn chai nước Minh Quân đang cầm, tôi đoán Minh Minh đã tìm thấy anh ấy. Thật buồn cười khi hai chúng tôi lại đổi vị trí cho nhau. Chuyện đó cũng chẳng quan trọng, tìm được người là tốt rồi. Có lẽ tôi cũng không cần giải thích chuyện gì đã diễn ra vì có khi Lê Tuấn đã nói với anh hai rồi. Tốt nhất bây giờ tôi nên thu dọn thùng đá và gom gọn vỏ bánh kẹo của cả đội thì hơn.

Sau khi ở sân tập về nhà, cả tối hôm đó tôi và Quân không nói với nhau câu nào. Thật ra tôi đang chờ anh hỏi, nhưng anh đã không hỏi. Nếu anh không hỏi, tôi mở miệng chẳng khác nào đang làm phiền anh. Mối quan hệ giữa tôi với anh hai bây giờ đã ở cái mức e dè như thế đấy... Ngay cả nói chuyện cũng phải suy nghĩ xem có nên hay không.

Cho dù là vậy, thói quen bao năm, à không, như một điều hiển nhiên, anh hai vẫn đợi tôi trước cửa nhà vào mỗi buổi sáng. Dần dần tôi nhận ra, được anh chở đi học mỗi ngày thật sự hạnh phúc, nhưng chỉ khiến tôi ngày càng lệ thuộc vào anh thôi. Tôi từng nghĩ, một ngày nào đó khi chúng tôi đến việc mở miệng nói chuyện cũng không thể, hoặc không thể gặp nhau mỗi ngày, tôi phải làm gì để chống lại cảm giác cô độc và không thể làm bất kì việc gì một mình? Tôi nghĩ mình đến lúc phải học cách tự lo cho chính bản thân rồi.

Hôm trước tôi có nói với mẹ là muốn mua một chiếc xe đạp để tự đến trường, mẹ đã đồng ý với điều kiện tôi phải tự chạy được xe đã. Tôi thấy mình thật ngốc khi đòi mua xe mà lại chẳng biết chạy. Giờ tôi có thể nhờ ai dạy đây?! Nhờ Quân sao?! Anh ấy sẽ đồng ý, chỉ là tôi không biết nên nhờ thế nào.

Nhìn mối quan hệ giữa tôi với Minh Quân bây giờ...có một chút, hoặc nhiều hơn một chút cái gọi là cảm giác đau lòng.

Chúng tôi có thể trở lại như trước đây không?

KÉTTTT!

Hóa ra đã đến trường, nhanh thật!

Tôi tự động xuống xe, như mọi khi, Quân sẽ chạy vào bãi gửi xe. Và cũng như mọi khi, chúng tôi sẽ mỗi người mỗi hướng, mỗi người một lớp, cho tới khi tan học. Việc này đã quá quen nên tôi chỉ việc làm đúng như mọi khi, rẽ sang lối đi về lớp mà không đợi bóng dáng quen thuộc kia tìm được một vị trí trong bãi gửi xe. Cho đến khi...

"Phương Vũ", hình như lâu lắm rồi Quân mới gọi tên tôi.

Tôi quay lại, đương nhiên tôi rất vui vì anh chủ động nói chuyện: "Sao vậy anh hai?".

Trái với sự trông chờ của tôi, Quân bỗng lạnh lùng quay đi: "Không có gì đâu, gặp sau".

Khi đó tôi đã rất hụt hẫng, nhưng tôi không chạy theo, cũng không nài nỉ anh nói cho rõ rồi hãy đi, đơn giản vì tôi không muốn trở nên phiền phức trong mắt Quân. Sẽ ra sao nếu một ngày, ngay cả việc im lặng đi bên cạnh Minh Quân mà tôi cũng không còn cơ hội?...

T_T

"Quânnnnnn!!!", cái giọng này đích thị là của Lê Tuấn. Lúc này anh ta đừng nên xuất hiện trước mặt tôi thì hơn.

Vốn định làm lơ luôn nhưng cứ cái đà này anh ta sẽ còn lải nhải dài dài về chuyện kia, trả lời cho xong chuyện.

Tôi quay lại đáp thẳng vào vấn đề: "Phương Vũ không có xài điện thoại".

Thực ra là có xài, cùng hãng điện thoại với tôi, số điện thoại cũng chỉ khác số cuối.

"Vậy phải làm sao đây?", mặt anh ta buồn bã thấy rõ.

Buồn thì buồn, chỉ đơn giản là tôi không thích bất kì tên con trai nào bén mảng đến gần Phương Vũ, cho dù người đó có là Lê Tuấn. Số điện thoại ư? Tôi sẽ không bao giờ cho bất kì ai cả. Ích kỉ ư? Tôi có quyền bảo vệ người của mình!

"Ủa hôm qua anh xin số, mày bảo để về hỏi xem sao mà? Em gái mày có xài điện thoại hay không cũng không biết luôn á?"

Tốt nhất đừng có ai nghĩ Lê Tuấn là một tên não phẳng, anh ta cực kì thông minh là đằng khác, chưa gì đã phát hiện sơ hở trong lời nói của tôi rồi.

"Thì có để ý đâu", tôi đáp qua loa.

"Khổ thân Phương Vũ, có thằng anh vô tâm", Lê Tuấn làm vẻ mặt thương xót.

"Thì?"

"Thì nên quan tâm hơn chứ sao. Mà nè, mày giúp anh rủ Phương Vũ đi chơi đi"

"Đi chơi?"

"Ừ, đi chơi. Anh muốn rủ con bé đi ăn, đi xem phim chẳng hạn", vẻ mặt Lê Tuấn trông chờ thấy rõ.

"Để xem"

"Cảm ơn nhiều nha, trăm sự nhờ mày đó Quân", hẳn là Lê Tuấn rất hào hứng.

Tôi có thể lập tức trả lời anh ta, rằng Phương Vũ không thể nào cùng anh ta đi chơi được. Bởi vì con bé không có cơ hội đó đâu.

Tôi đang nghĩ xem trong những ngày này nên tạo công ăn việc làm gì cho Phương Vũ đây. Có thể là dọn phòng, có thể là lau trần nhà, có thể là dọn bể bơi, có thể là nấu vài món ăn mới lạ...những công việc lấp kín thời gian rảnh, để không còn khoảng trống nào cho Lê Tuấn nhảy vào.

Dạo này Phương Vũ có vẻ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, tôi có nghe kể, con bé đã ném lon nước ngọt vào đám du côn đấu tập hôm qua, và còn nói lí lẽ với bọn chúng. Đã vậy hôm qua con bé còn xin mẹ mua xe đạp để tự đến trường, chính tôi là người đã đề nghị mẹ đưa ra yêu cầu với Phương Vũ, để khi nào con bé biết đi xe đạp thì mới được mua. Việc biết đi xe đạp mà không có người hướng dẫn thì...khó mà thành công. Đương nhiên tôi sẽ không bao giờ hướng dẫn con bé. Hẳn là dạo này luyện tập bận rộn nên tôi có hơi lơ là đối với Phương Vũ rồi. Để xem nào, tôi sẽ có cách để Phương Vũ không thể nào thôi lệ thuộc vào tôi.

"À mà, mấy nhỏ lớp anh muốn xin số điện thoại mày đó", vẻ mặt anh đột nhiên đắc ý hơn bình thường.

Đối với loại chuyện này, tôi không có hứng thú: "Cứ trả lời là tôi không xài điện thoại đi".

Lê Tuấn xoa cằm tỏ vẻ khó hiểu: "Nghĩ cũng lạ, bọn con gái lớp anh nghĩ gì mà cả một đứa lớp tám như mày mà cũng không tha".

Có trời mới biết.

Thật khó chịu khi bị đám con gái vây quanh, lần trước đấu tập cũng vậy. Tôi vốn dĩ đã nhìn thấy Phương Vũ chạy loanh quanh với lon nước trên tay, nhưng vì mấy người bên đội cổ động vây lấy hỏi han cho nên mới không thể gọi được con bé. Đến lúc thoát được thì gặp Minh Minh, còn Phương Vũ thì đi cùng Lê Tuấn. Anh ta đã kể tôi nghe chuyện gì xảy ra, cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên, Phương Vũ dũng cảm từ khi còn rất bé rồi cơ mà. Chỉ là...tôi luôn muốn kiềm hãm sự dũng cảm ấy, bởi vì sao ư? Bởi vì tôi muốn được bảo vệ Phương Vũ. Có lẽ con bé không hề hay biết điều ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top