Chương 4: Rh-

Tiểu Du: Ây ya xin lỗi mọi người nhiều nha, hai tháng qua mình bận ôn thi tốt nghiệp cấp ba với đi xin việc cho nên bây giờ mới có thời gian viết tiếp. Mình xin hứa sẽ đăng đều đặn mỗi tuần, ít nhất mỗi tuần 2 chương nè. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện và ủng hộ mình nhe ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Minh Quân rời đi thì bố mẹ vào thăm tôi, họ rối rít và lo lắng cho tôi nhiều lắm. Lo cho tôi một phần, họ còn lo cho anh Quân nhiều hơn. Mẹ tôi dò hỏi chuyện xảy ra ở trường, tôi cũng chỉ kể qua loa đại khái rằng mình không may vấp té đập đầu vào ghế, tránh để bà ấy trách Minh Quân. Dù sao chuyện này cũng tại tôi lanh chanh, không có tôi, cái ghế cũng chẳng quăng trúng anh hai. Haizzzz, nên nói là tôi ngu ngốc, hay là tôi không may đây?! Mà nghe chuyện hoang đường tôi vừa kể, mẹ cũng chỉ ậm ừ chứ không vặn hỏi như mọi khi, nên tôi cũng phần nào nhẹ nhõm.

Cứ tưởng mọi chuyện ổn cả rồi thì đột nhiên cửa phòng bật mở, một vị bác sĩ mang khuôn mặt nghiêm nghị bước, hồn vía tôi tự nhiên bay nhảy, lại cũng tự nhiên có những dự cảm chẳng mấy an lành.

Mẹ tôi và vị bác sĩ ấy lịch sự gật đầu chào nhau.

"Chúng tôi vừa xem qua kết quả xét nghiệm máu của cô bé, không có gì bất thường cả", giọng ông ấy đều đều.

Nét mặt mẹ tôi vừa giãn ra thì...

"Tuy nhiên!", giọng điệu bỗng trở nên nghiêm trọng.

"Có chuyện gì không ổn sao bác sĩ?", mẹ tôi sốt sắng hỏi.

"Cháu nhà mang nhóm máu hiếm Rh- vô cùng hiếm hoi, chúng tôi cần phải nhắc nhở người nhà lẫn bệnh nhân để hết sức cẩn trọng, đừng để xảy ra bất kì trường hợp mất máu nào".

"Vậy khi nãy Phương Vũ..."

"À, là thế này. Khi nãy có một bệnh nhân trạc tuổi Phương Vũ cũng mang nhóm máu Rh-, cậu bé chủ động hiến máu cho nên có thể nói là Phương Vũ rất may mắn", nói đến đây, vẻ mặt vị bác sĩ như vừa mới được trải qua một chuyện kì diệu vô cùng. Chính tôi cũng cảm thấy kì diệu và cũng thật muốn biết cậu bạn đã cứu sống mình là ai.

"Nếu vậy thì phải đến cảm ơn người ta một tiếng mới được", mẹ tôi rối rít cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở.

Trước đây tôi còn nghĩ mình phải cùng nhóm máu với cha mẹ cơ, hóa ra là không và con cái cũng không nhất thiết phải cùng nhóm máu với cha mẹ. Rh-, nhóm máu này tôi cũng có đọc qua vài lần trong truyện, chỉ không ngờ chính mình lại mang nhóm máu ấy. Sau này nhất định phải cẩn thận, không khéo mất mạng như chơi.

Tôi mãi mê nghĩ ngợi, đến lúc quay sang tìm mẹ thì đã không thấy bà ấy đâu nữa rồi. Là đến nói lời cảm ơn với người ta sao?

Tôi thực lòng muốn biết mặt cậu bạn kia lắm, nhưng trớ trêu thay, vừa mới đứng lên là đầu óc đã quay cuồng như sinh ra ảo giác vậy. Ông trời chính là không tạo cơ hội cho tôi được gặp người ta đây mà.

Nằm một mình trong phòng, không truyện tranh, không chương trình yêu thích, không người trò chuyện, tôi đương nhiên phải nghĩ tới Minh Quân rồi. Bây giờ anh ấy đang ở đâu nhỉ?

RẦM!

"Ôi mẹ ôi gì vậy?!?!!?", tôi bật dậy theo phản xạ tự nhiên.

Vừa nghĩ tới tào tháo, tào tháo liền xuất hiện! Minh Quân đối xử tàn bạo với cánh cửa, cũng như đối xử tàn bạo với cái tên đang nấp phía sau anh vậy. Trông người đó quen quen...

"Mau quỳ xuống xin lỗi đi!", Quân đẩy anh ta về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo cơ hồ sẽ lập tức nuốt chửng người kia nếu như dám làm trái mệnh lệnh của anh.

"Anh hai, đây là...", tôi vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang diễn ra.

"Là cái thằng ném ghế vào đầu mày đấy".

"À...em nhớ rồi!"

"Anh...xin lỗi...vì đã ném ghế vào đầu nhóc...", cái người cao tồng ngồng kia bỗng nhiên quỳ dưới giường tôi và nói với vẻ mặt sám hối cực kì. Không rõ là do anh ta biết lỗi thực sự hay là do anh hai tôi quá đỗi đáng sợ đây nữa. Có điều tôi chắc chắn, sau lần này, chẳng còn ai trong trường dám động vào anh hai tôi đâu.

Dù sao người ta cũng dẹp bỏ cái tôi, cái sĩ diện để quỳ gối, để xin lỗi, chẳng lẽ tôi lại không đủ rộng lượng để tha thứ? Đương nhiên phải tha thứ rồi! Tôi nghĩ rất đơn giản, cái gì có thể tha thứ được thì cứ việc tha thứ thôi. Cho nên người ta mới nói một câu, tôi đã lập tức cười tươi trấn an.

"Không sao, không sao, vết thương nhỏ thôi. Anh cũng đừng bận tâm nha", tôi mỉm cười một cái theo lẽ thường tình.

Không hiểu sao tự nhiên anh hai lại nổi giận đùng đùng.

"Con nhỏ này, mày ngố à? Có biết mình suýt nữa thì chết không hả?!", Quân quát thẳng vào mặt tôi.

"Nhưng mà...người ta cũng đã xin lỗi rồi!", tôi thấy suýt chết cũng không đáng sợ bằng lúc này.

Minh Quân dường như tức tới mức không nói nên lời, rồi anh buông một câu vô cùng bất lực: "Thôi tùy mày". Anh đi thẳng tới cái ghế sô pha rồi nằm ở đấy bật truyền hình mà xem, không thèm đoái gì đến tôi với cái người mà anh lôi tới nữa. Người gì đâu mà thay đổi nhanh tới đáng sợ.

"Vậy...", anh trai lớp 10 ngập ngừng lên tiếng trong dáng vẻ sợ sệt, xem ra bị anh Quân dọa đến mức nói không nên lời rồi. Mặc dù người bị hại ở đây là tôi, nhưng người đáng thương ở đây lại là anh trai lớp 10 này.

"Không sao, chuyện này chúng ta cho qua nha", tôi mỉm cười đề nghị.

Bỗng nhiên anh ta lao đến ôm lấy tôi như thể vừa nhận được ân huệ gì lớn lao lắm: "Cảm ơn, cảm ơn em nhiều lắm".

Cả tôi và anh ta sau đó đều nghe được tiếng bẻ tay răng rắc của Minh Quân, bởi vì cả hai chúng tôi đều nhìn về phía phát ra âm thanh ấy. Anh hai tôi chắc chắn đang giận dữ lắm, chỉ là đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh thôi. Nhưng còn cách nào khác sao? Nhìn thương tích của người ta cũng biết Minh Quân đã làm gì, hơn nữa người ta đã tới tận đây xin lỗi, tôi có thể làm gì đây?

"Thôi anh về trị thương đi, đừng lo", tôi trấn an và đuổi khéo anh ta về.

Còn lại hai anh em, Quân thì tiếp tục xem đá bóng, tôi thì ngồi trên giường ngó anh, chúng tôi không nói với nhau lời nào. Tôi có cảm giác chúng tôi phút chốc biến thành người xa lạ, giống như ngày đầu chúng tôi gặp nhau ấy. Mong rằng chỉ mình tôi có cảm giác này thôi.

Sau một tuần thì tôi được xuất viện. Trở lại trường học sau bảy ngày, mà tôi cứ tưởng mình đã bảy năm không bước chân vào trường. Vấn đề ở đây không phải cảm giác về thời gian, mà là cảm giác về sự việc, có những việc mà tôi nghĩ là bảy năm chắc cũng khó mà xảy ra. Điển hình là...

"Minh Minh, tao đang hoa mắt đúng không mày?", tôi đứng cạnh nhỏ bạn và hỏi.

Nhỏ đáp lại tôi một cách bình tĩnh: "Không có đâu, hai lão ấy đánh nhau xong rồi thân nhau đấy mày ạ".

Hai lão mà Minh Minh nhắc tới chính là Minh Quân - anh hai tôi và Lê Tuấn - chàng trai ném ghế vào đầu tôi tuần trước. Có ai ngờ tuần trước anh hai tôi đánh người ta thừa sống thiếu chết, tuần này cả hai lại khoác vai nhau hiên ngai dưới mái trường. Phận làm em gái như tôi còn cảm thấy ghen tị.

Tuy có bất ngờ nhưng tôi cũng mừng vì anh hai không những không bị gia đình người ta làm khó, lại còn kết được bạn, thật quá tốt. Thời gian qua Minh Quân thay đổi không ít, tính cách trầm hơn, cộc hơn, giao lưu nhiều với mọi người lại hay, mặc dù Quân đang dần dần xa cách với tôi.

Đang nghĩ vẫn nghĩ vơ trên khán đài, lúc tôi tập trung xem đá bóng thì bọn họ đã đá xong thuở nào rồi. Bỗng nhiên da mặt tôi lạnh cóng.

"Nghĩ gì đấy?"

Cái giọng quen thuộc của anh hai vang lên, tôi lập tức quay lại mỉm cười.

"Đâu có gì đâu. Mà...hai anh thân quá ha?"

Ý tôi nói đến mối quan hệ giữa Quân với Lê Tuấn.

"Nhiều chuyện!", Quân nói xong liền ném chai nước lạnh trên tay cho tôi.

Trong lúc đợi anh hai rửa mặt và lấy cặp, tôi cùng Minh Minh ngồi ngoài khán đài hóng mát. Bỗng nhiên Lê Tuấn xuất hiện ngay bên cạnh hai đứa tôi với vẻ mặt hào hứng.

"Chào nhóc, đầu em thế nào rồi?"

Tôi chưa kịp trả lời, Minh Minh đã nói thay:

"Chọi ghế vào đầu người ta rồi hỏi có sao không. Sao trên trời ấy!"

Tôi cũng định nói đỡ cho Minh Minh thì nào ngờ Lê Tuấn bốp lại:

"Trời lúc này trong xanh, làm gì có sao chứ!"

Nhỏ bạn tôi lập tức cứng họng. Nhỏ làm vẻ mặt không quan tâm rồi nhìn sang hướng khác. Tôi có phần không hiểu lắm về mối quan hệ của hai người bọn họ. Hẳn là hai người này quen biết từ trước, có thể là vậy.

Lê Tuấn đá sang tôi: "Nhóc, sao rồi?"

Tôi cười trừ: "Em có tên, Hoàng Ngọc Phương Vũ!"

Tuấn cười cười: "Khó tính quá vậy nhóc"

"Về thôi", ôi cái giọng lạnh lùng như thạch sùng cất lên từ đằng sau khiến tóc gáy tôi dựng cả lên. Không kịp trả lời Lê Tuấn thì tôi đã bị anh hai lôi đi một mạch rồi.

Chúng tôi vẫn duy trì thói quen trước đây, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, chỉ là trên đoạn đường đó, không còn tiếng nói cười vui vẻ như những ngày trước.

Mọi thứ đã thực sự thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top