Chương 22: Thấu hiểu

"Sao lại uống nhiều thế này?", Lê Tuấn vừa bước vào nhà đã hỏi.

Tôi không trả lời.

Tôi gọi điện cho Lê Tuấn bởi vì chỉ có anh ta mới hiểu được lúc này tâm trạng tôi tồi tệ như thế nào.

Tôi bật zippo lên, châm một điếu thuốc, mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu trên bàn và bắt đầu hút. Nên nói là tôi lại châm thêm một điếu mới đúng, từ tối tới giờ đã gần hết cả bao thuốc rồi.

"Mấy năm qua cậu làm sao lại hút thuốc nhiều như vậy?", anh ta ngồi xuống sô pha, cầm bao thuốc còn tầm hai hay ba điếu gì đó mà hỏi, rồi lấy ra một điếu.

Tôi nhếch miệng một cách vô thức: "Buồn thì hút thôi".

Tự nhiên Lê Tuấn thở dài: "Xem ra tôi đã bỏ lỡ nhiều chuyện hay ho rồi".

Tôi cười nhạt. Đúng vậy, Lê Tuấn thật sự đã qua nhiều chuyện "hay ho". Từ chuyện tôi khiến mẹ Phương Vũ sốc đến chết, tới chuyện khiến Phương Vũ không được sống cuộc đời vốn dĩ là của em ấy, rồi chuyện tôi sống dằn vặt mỗi ngày suốt bảy năm qua, anh ta đều bỏ qua rồi. 

Cảm giác của tôi ngay lúc này...chính là bất lực. Tại sao có thể chịu đựng được suốt bảy năm mà bây giờ lại không thể chịu nổi nữa? Bởi vì bảy năm qua còn hi vọng, còn bây giờ đã nhận được câu trả lời dứt khoát từ Phương Vũ ư? 

"Nói tôi nghe xem, chuyện gì đã xảy ra?", Lê Tuấn cầm ly rượu rồi nhâm nhi.

Tôi hút một hơi, chậm rãi, đều đều nói...

"Phương Vũ không cần tôi nữa rồi"

"..."

"Bây giờ tôi là người đơn phương em ấy"

"..."

"Sao tôi cứ có cảm giác hôm nay là lần cuối được gặp Phương Vũ thế này..."

"Cổ ở sát bên kia kìa, qua gặp mấy hồi, nói như thật", Lê Tuấn cười nhạo tôi. Nhưng tôi biết, anh ta chỉ tỏ ra là đang lờ đi cảm giác của tôi thôi.

"Lấy lí do gì đây?"

"..."

Mối quan hệ của tôi và em ấy, bây giờ phải có lí do, thì mới gặp được. Đau vậy đấy.

***

Trời hôm nay lạnh quá...

Tôi đem rác đi đổ nên không đem theo áo khoác, trời này đi dạo vài vòng rồi về trùm chăn ngủ thì ngon phải biết.

Vừa quay người lại thì Lê Tuấn đã ở đằng sau lúc nào không hay. Trên tay anh cũng cầm một bọc rác, anh giơ lên cho tôi thấy, toàn là bia...

"Thằng Quân bị em chọc cho phát điên rồi", cách anh nói vẫn nửa đùa nửa thật như ngày nào.

"Em ư?"

"Anh thật sự ngưỡng mộ em đó Phương Vũ", Lê Tuấn cười.

"Tại sao?"

"Em luôn tự vươn lên để cuộc sống trở nên tốt hơn", Lê Tuấn bắt đầu nghiêm túc hơn.

"..."

"Nhưng có một người ngày nào cũng cố gắng chỉ để có đủ năng lực để bù đắp cho em mà bất chấp cả việc tự làm bản thân tổn thương. Anh còn ngưỡng mộ người đó hơn", Tuấn cười rồi vỗ vai tôi.

"..."

"Em bắt đầu yêu bản thân em là tốt, còn cậu ấy, yêu em hơn chính bản thân mình"

"..."

"Cậu ấy làm tổn thương em, anh biết tổn thương thì vẫn là tổn thương, nhưng mà Phương Vũ này, giữa một người tổn thương trong quá khứ và một người lúc nào cũng tổn thương thì ai đau hơn?"

"..."

"Anh xin lỗi khi nhắc lại, nhưng em đau lòng khi mẹ mất lắm đúng không? Khi đó cậu ấy cũng đau, và ngay lúc này cũng vậy"

"..."

"Hãy tự mình cảm nhận, xem em có còn tình cảm với Quân nữa hay không"

"..."

"Nói ra điều này có vẻ không phải, nhưng nếu em không còn tình cảm với Quân thì đừng xuất hiện trước mặt Quân nữa. Cậu ấy cần phải học cách nghĩ cho chính mình", nói rồi Lê Tuấn bỏ đi.

Trước giờ Lê Tuấn chưa từng nghiêm túc như vậy, cũng chưa từng đứng về phía Minh Quân trước mặt tôi. Khi anh nói, có vẻ như anh đã biết chuyện gì xảy ra những năm qua, biết tôi tổn thương thế nào, Minh Quân đau khổ ra sao. Tôi không khó chịu khi nỗi đau của mình đột nhiên bị một người biến mất nhiều năm xem nhẹ, mà tôi lại khó chịu khi thấu hiểu những cảm giác của Minh Quân. Nỗi đau của tôi là ở quá khứ, hiện tại đối với tôi mà nói, cảm giác không đau mặc dù vết thương vẫn còn, chỉ là tôi biết sống cho mình và thanh thản đối diện với nỗi đau. Còn Minh Quân...

Tôi có thật là đã không còn tình cảm với Quân?

Tại sao cứ phải chạy theo một cái vòng tuần hoàn chẳng bao giờ kết thúc thế này?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top