Chương 21: Hôn ước

Thật không thể tin nổi, Hoàng Thái Minh Quân, hắn chuyển đến chung cư tôi ở từ khi nào không biết. Đó là lí do vì sao hắn không bị bảo vệ ngăn lại hôm trước. Hắn quả thực rất biết cách làm người ta thấy khó chịu, lại còn ở ngay cạnh căn hộ của tôi mới sợ chứ.

Mật khẩu mở cửa tối hôm qua tôi vừa mới thay, cho nên hôm nay Quân không thể nào xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Và tôi cũng đã chọn giờ đi làm lệch với giờ hắn đi làm, để tránh gặp mặt hắn.

Vừa mới đến tiệm thì trước mặt tôi là cả một dàn người mẫu không biết xuất hiện từ đâu ra, lại còn cả ekip chụp ảnh, họ đứng kín hết cả tiệm tôi rồi.

"Xin lỗi cho tôi qua", tôi vừa nói vừa cố len vào đám đông.

Tôi đảo mắt tìm Kim Anh, chuyện này nhất định do nhỏ bày ra.

"Kim Anh", tôi chụp vai nhỏ.

"Hả?", nhỏ giật mình.

"Chuyện gì đang diễn ra?"

"À, chụp quảng cáo sản phẩm đó", nhỏ ngây thơ nói.

"Chúng ta có bàn qua chuyện này sao?", tôi hơi bất ngờ.

"Tao cũng bị bất ngờ chứ không riêng mày đâu"

"Tại sao?"

"Người của công ty Laneige, tình nguyện quảng cáo cho chúng ta", nhỏ nhìn mấy cô người mẫu mà không khỏi thích thú.

"..."

Lại là Hoàng Thái Minh Quân.

"Lời tôi nói anh quăng vào sọt rác rồi hả?", tôi hét lên trong điện thoại.

"Anh đã nói sẽ theo đuổi em còn gì", tôi biết hắn đang đắc ý dữ lắm.

"Bà đây cóc cần", nói hết câu tôi cúp luôn, không cho hắn cơ hội bốp chát lại. Tên này dạo gần đây cứ bị bá đạo, nghĩ đâu ra toàn mấy câu đỡ không nổi.

Tôi định là sẽ bảo đoàn người bên Laneige về, nhưng họ bảo Tổng giám đốc sẽ đuổi việc nếu họ quay về công ty mà không hoàn thành công việc được giao. Tôi đến phát bệnh với hắn mất.

Tôi quyết định đến Laneige!

Gặp người đẹp lễ tân lần trước, tôi mỉm cười, còn chưa kịp đề nghị gì thì cô ấy đã nói: "Tổng giám đốc đang đợi chị đó ạ".

"Hả?", tôi ngạc nhiên.

Cô ấy làm động tác mời tôi lên lầu. Thế là tôi đi lên lầu.

Ồ...

Tôi nhìn thấy Minh Minh đang nghe điện thoại ở cầu thang, tốt nhất là làm lơ cô ta.

Nhìn thấy tôi, Minh Minh có vẻ ngạc nhiên, cô ta nói gì đó với người bên kia rồi cúp máy chặn đường tôi.

"Đi đâu vậy?", Minh Minh nhăn mặt.

Tôi trừng mắt nhìn Minh Minh: "Cần phải báo cáo với mày sao?".

Minh Minh nhếch miệng: "Mày thì có phận sự gì ở đây mà đến?".

Phận sự?

Cô ta vừa hay đã khơi dậy trong tôi một sự bực bội không hề nhỏ. Mà tôi bây giờ ấy, rất thích làm những gì mà người tôi ghét không thích.

Tôi cười nhạt: "Là người mà Tổng giám đốc của mày hợp tác, sao lại không phận sự?".

Minh Minh thu lại dáng vẻ ngông cuồng ngay: "Hợp tác gì?".

Tôi đẩy cô ta sang một bên, nhếch miệng nói: "Mày làm gì mà lại không biết giám đốc của mình hợp tác với ai? Người không có phận sự, là mày mới đúng", tôi đi lên lầu sau câu nói.

"Mày...", Minh Minh có vẻ tức giận dữ lắm.

Trước khi biến mất khỏi tầm mắt Minh Minh, tôi không quên dành tặng cô ta một nụ cười, bởi vì đâu mấy khi có cơ hội chọc tức cô ta như vậy.

Tôi vốn định đến Laneige để mắng Hoàng Thái Minh Quân một trận, chính Minh Minh đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Tôi đã nhận lời hợp tác với Laneige. Theo hợp đồng, tôi sẽ là người đại diện cho nhãn hàng tại Việt Nam đồng thời kết hợp với Laneige để tạo ra sản phẩm mới.

Minh Quân dẫn tôi tới Studio của công ty để chụp hình quảng cáo và quay video review sản phẩm. Đầu tiên, tôi sẽ bắt đầu được mọi người với vai trò Beauty Bloger trên Youtube, những sản phẩm tôi review đều là sản phẩm của Laneige.

Trong lúc tôi quay, Minh Minh đã xuất hiện ở Studio, chắc hẳn cô ta vẫn chưa tin vào mắt mình.

Đây là con đường tôi chọn, là quyết định nắm bắt cơ hội, tôi sẽ không để việc riêng chen vào việc công.

Hoàng Thái Minh Quân cũng không phải tùy ý chọn lựa tôi để hợp tác, là có chủ đích cả. Tôi cho rằng hắn tin tôi sẽ đem lại lợi ích gì đó cho Laneige, và thực sự lúc này tôi cảm nhận được cố gắng mà hắn đang dành cho tôi, cũng như cho Laneige. Hắn đã ở bên cạnh hướng dẫn, quan sát từng chút một trong buổi quay. Mặc dù ở ngoài tôi không ưa Quân, nhưng vẫn phải công nhận, tôi rất thích con người hắn trong công việc.

"Mọi người làm tốt lắm", hắn vỗ tay ra hiệu dừng lại.

Cả đoàn đập tay vui vẻ, nhân viên hay giám đốc, đều không câu nệ. Tôi bắt đầu thích nơi này rồi.

"Phương Vũ, bây giờ chúng ta cùng mọi người họp ý tưởng cho bảng màu son sắp tới", Minh Quân kéo tôi đi.

***

Giai đoạn ý tưởng đi vào sản xuất đã qua, hôm nay là ngày sản phẩm của tôi kết hợp với Laneige được ra mắt. Và dĩ nhiên, cửa hàng của tôi đã cập nhật sản phẩm mới, chỉ trong một buổi sáng, hàng đã hết sạch.

Mấy tháng nay tần suất tôi đi cùng Minh Quân hơi nhiều, nhiều đến mức ai cũng phải thắc mắc.

Một phóng viên hỏi tôi: "Chị và Tổng giám đốc là quan hệ gì vậy?".

Một phóng viên khác: "Chúng tôi nghe nói chị và Tổng giám đốc đang quen nhau có đúng không?".

Hàng loạt những câu hỏi tương tự liên tục xuất hiện, tôi đang không biết trả lời thế nào nên nhìn sang Minh Quân cầu cứu. Ấy thế mà hắn vẫn thản nhiên mỉm cười: "Đây là chuyện cá nhân chúng tôi không tiện nói ra".

"Vậy tức là đúng phải không?", mọi người nhất quyết không buông tha.

Tôi lập tức phủ nhận: "Không, chúng tôi không phải".

Minh Quân đột nhiên nắm tôi rồi giơ lên: "Chúng tôi không chỉ đang là người yêu, mà Phương Vũ, còn là vị hôn thê của tôi".

Tôi sốc...

Hắn đang nói cái quái gì vậy?

Tôi ngây người nhìn hắn...

"Nếu mọi người muốn nghe câu chuyện của chúng tôi thì đợi đến một lúc nào đó thích hợp, tôi sẽ kể cho mọi người nghe", hắn thản nhiên tuyên bố rồi nắm tay tôi kéo ra khỏi khu vực trưng bày của Laneige tại Trung tâm Thương mại.

"Anh hãy kể ngay bây giờ được không?", phóng viên bám theo.

Quân cười: "Bây giờ chưa phải lúc. Hẹn mọi người lúc khác".

Thoát khỏi đám đông xong xuôi, đến lượt tôi tra khảo hắn.

"Anh nói lung tung cái gì vậy?", cơn giận của tôi sắp lên tới đỉnh điểm.

"Không hề, đó là chuyện người lớn định sẵn khi chúng ta còn chưa ra đời rồi em à", Quân ung dung nói.

"Gì chứ?"

"Em nghĩ vì sao anh lại ở nhà em mà không theo ba mẹ sang Mĩ?", hắn nhìn tôi.

"...", sao tôi biết được.

"Đồ ngốc, là muốn ở lại canh chừng em đó", hắn quay đi với một nụ cười.

"...", giờ cái đầu tôi nó đang bay bay, không thể nghĩ được gì logic cả.

Tôi ngây người ra...

Thật sự tôi đã được đính ước với Minh Quân sao?

Thật sự Quân ở lại Việt Nam vì tôi?

Thật sự hồi đó Quân cũng có cảm tình với tôi?

Vậy tại sao những năm qua câu chuyện lại thành ra thế này?

Trước khi nhìn nhận sự việc theo hướng khác, tôi muốn biết chắc chắn: "Hồi đó anh thích tôi sao?".

"Không chỉ thích em, mà chắc chắn em sẽ là cô gái kết hôn với anh", chúng tôi nhìn nhau.

Hóa ra, trên đời cũng có chuyện khó tin như vậy.

Tôi im lặng nhớ lại những chuyện trước đây. Tôi nhớ là, hồi đó, tôi đã thích Minh Quân nhiều lắm. Còn Quân, thì lạnh lùng cũng nhiều lắm.

Những chuyện xảy ra bao năm qua chúng tôi không thể kiểm soát được, cả chuyện lúc này, đã diễn ra quá nhanh rồi. Cho dù thời gian qua tôi và Minh Quân không xích mích, không mâu thuẫn, cũng không có nghĩa mọi thứ trở lại bình thường. Hơn nữa chuyện đính ước gì đó, tôi không biết, cũng nên xem như chưa từng có.

"Minh Quân, tôi cảm thấy việc đính ước của chúng ta có chút không hợp lí"

"Không hợp lí chỗ nào?", hắn điềm tĩnh.

"Tôi không hề biết chuyện chúng ta đính ước, nhiều năm qua cũng không ai đề cập đến, cho nên đính ước này cũng không cần thiết"

"Điều đó không có nghĩa là việc đính ước không tồn tại"

"Đúng. Nhưng giữa hai gia đình chúng ta không phải là quan hệ đơn giản nữa rồi, còn Minh Phong, đúng chứ?", tôi nhìn hắn như muốn hắn hiểu ý mình.

"Minh Phong không có liên quan gì đến hôn ước của anh và em cả", hắn cũng muốn tôi hiểu.

Tôi lắc đầu. Tại sao lại không liên quan? Tôi và hắn đều là anh chị của Minh Phong cơ mà. Tuy vậy...

"Tôi thực sự rất vui khi biết rằng năm đó mình không đơn phương. Nhưng bây giờ, tình cảm của tôi đã không còn nữa rồi", tôi dành tặng hắn một nụ cười. Đây cũng là lần đầu tiên sau ngần ấy năm tôi dịu dàng với Quân, thiết nghĩ chuyện qua rồi thì cứ cho qua, tôi cũng không cần đau đáu căm hận hắn. Tôi bước xuống xe, trước khi tạm biệt, không quên cảm ơn hắn: "Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội, từ giờ không cần đè gánh nặng bù đắp trên vai mình nữa đâu". Tôi cười nhẹ, rồi quay lưng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top