Chương 20: Hành hạ anh đi

Nghe tiếng động bên ngoài nên tôi tỉnh dậy. Thường là vậy, sáng nào tôi cũng bị đau đầu. Tôi vừa day day thái dương vừa bước ra khỏi phòng. Mùi thơm nức mũi của thức ăn lập tức vồ lấy tôi. Lạ thật, Kim Anh có bao giờ nấu ăn đâu.

"Mày nấu gì đó Kim Anh?", tôi đi vào bếp.

Nhưng cái người đứng trong bếp kia, lại chẳng phải Kim Anh.

"Tại sao anh vào được đây?", tôi cau mày nhìn Hoàng Thái Minh Quân.

Hắn quay lại nhìn tôi với một nụ cười: "Chào buổi sáng".

"Tôi hỏi sao anh vào được đây?", tôi nhắc lại và bắt đầu khó chịu.

Quân vừa mang thức ăn ra bàn vừa trả lời tôi: "Kim Anh cho anh mật khẩu, cô ấy đến chỗ làm rồi".

Lại là Kim Anh, nhỏ vẫn không hiểu lời tôi nói sao?!

Tôi day thái dương: "Anh ra khỏi đây dùm tôi đi".

Quân tháo tạp dề ra đặt lại chỗ cũ, sau đó nói: "Ăn xong nhớ uống thuốc, hội chợ kết thúc rồi, tiệm cũng có Kim Anh, em cứ nghĩ ngơi đi". Nói xong, hắn mở cửa ra về.

Có lẽ tôi phải thay ngay mật khẩu mới được.

Tôi đứng nhìn những món đặt trên bàn, đều là những tôi thích, trước đây người nấu vẫn luôn là mẹ. Vốn không định ăn, nhưng rồi tôi cũng ngồi xuống động đũa. Đã lâu lắm rồi tôi không được ăn những món này.

Trước đây Minh Quân không biết nấu ăn, xem ra bảy năm qua tôi luyện cũng không ít, nấu ăn không tệ.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi quyết định đến cửa hàng, ngồi ở nhà cũng không khá hơn. Đến tiệm, tuy đông người nhưng nhìn thành quả làm việc có thể sẽ đỡ hơn một chút.

Tôi đóng cửa xong, vừa quay lại đã suýt va vào người ta.

"Xin lỗi", tôi nói rồi mới nhìn người đó.

"Lại là anh?", cái người đang đứng trước mặt tôi là Hoàng Thái Minh Quân, hắn đang mặc vest, đi làm ư? Không phải chứ? Hai hôm nay tôi thực sự bị bất ngờ hơi nhiều rồi, kì thực không cần có thêm một bất ngờ nào nữa đâu.

"Biết ngay thế nào em cũng đi ra ngoài mà", hắn nói kèm theo vẻ mặt đắc ý không thể tưởng.

"Thì có liên quan gì đến anh?", tôi nói mà không dám nhìn hắn, vừa rồi có phải hắn gọi tôi là "em"?

"Sao em đỏ mặt vậy?", hắn lại gọi tôi là "em".

"Ờ thì... Ờ thì...", tôi tự nhiên lại lúng túng, cứ tìm đường để lẩn đi khỏi chỗ này. Nào ngờ vẫn bị hắn tóm lấy.

"Đi đâu vậy?", hắn cúi xuống sát mặt tôi.

"Ờ thì đi làm chứ đi đâu", tôi tránh ánh mắt của Quân.

"Để anh đưa đi", vẻ mặt hắn...tôi chẳng biết nên diễn tả thế nào nữa.

Lần đầu tiên trong đời tôi lúng túng thế này, sao tôi cứ phải dính vào mấy tình huống này nhỉ?

Mặc kệ hắn, tôi cương quyết cự tuyệt: "Không, tôi tự đi được". Nói xong tôi liền bước đi.

Minh Quân chống tay vào tường, chặn đường đi của tôi: "Đừng cứng đầu nữa".

Tôi chau mày nhìn hắn: "Hoàng Thái Minh Quân, rốt cuộc anh muốn gì đây?".

Hắn nhếch miệng: "Chẳng phải em hận anh sao? Vậy tranh thủ cơ hội này hành hạ anh đi".

"...", tôi ngây người ra. Con người Minh Quân...thật sự hết thuốc chữa.

"Cả đời này của anh sẽ để em hành hạ, cho nên đừng cự tuyệt anh nữa", Quân thu lại nụ cười, nét mặt bỗng trở nên khổ sở và nghiêm túc đến lạ thường.

Cuộc đời tôi dẫu có bi thương, bi thương là do Hoàng Thái Minh Quân ban tặng và tôi rất hận hắn, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ trả thù, cũng chưa từng nghĩ sẽ hành hạ hắn. Tôi...

"Hoàng Thái Minh Quân, anh lắng tai nghe cho rõ đây", tôi tin rằng những lời mình sắp nói có thể khiến hắn tỉnh lại: "Tôi...chỉ muốn sống tốt. Chuyện trước kia, bây giờ chẳng quan trọng nữa rồi, cũng chẳng thể thay đổi. Hành hạ anh, chỉ khiến tôi trở nên thảm hại thôi, mà tôi thì không muốn thảm hại".

Cánh tay của Quân buông xuống, hắn đã để tôi đi. Rời khỏi đó nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt Quân lúc đó, thẫn thờ và u ám, và có gì đó giống như là bất lực.

Tôi rõ ràng hận hắn vô cùng, nhưng lại chẳng đủ nhẫn tâm để hành hạ con người đó. Bởi vì chính hắn cũng đáng thương chẳng kém.

***

"Lại là anh?"

Tôi đến điên với tên Minh Quân này mất thôi. Sáng hay tối tôi đều bị hắm ám. Dù tôi tỏ thái độ gay gắt với Quân như vậy, ấy thế mà hắn vẫn mặt dày, à không, nên dùng từ kiên trì mới đúng, hắn rất kiên trì bám theo đưa đón tôi.

Ngay lúc này đây, kẻ mà nhiều năm trước đây luôn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng với tôi lại đang mỉm cười. Tôi thực sự không cần hắn vì tôi mà thay đổi.

Mặc kệ Quân, tôi leo lên chiếc AB của mình, vừa ngồi lên thì phát hiện bánh xe đã bị bể. Ôi không...

Tôi nhìn Quân với ánh mắt nghi hoặc, có khi nào tên này cố tình chơi chiêu với tôi không? Là ai chứ là tên này thì rất có thể.

Hắn đoán được suy nghĩ của tôi nên nhún vai tỏ ra không biết gì cả. Vẻ mặt đắc ý hẳn: "Giờ này muộn rồi, không còn tiệm nào sửa đâu, để anh đưa về".

"Minh Quân, là anh làm đúng không?", tôi nghi hoặc.

"Em có bằng chứng không?", hắn thản nhiên.

"Anh được lắm", tôi sắp cáu lên rồi.

"Phương Vũ mà cáu lên là không đẹp đâu", hắn tỏ ra ngây thơ.

"Xấu đẹp liên quan gì đến kinh tế nhà anh", tôi hét thẳng vào mặt Quân.

"Sao không? Kinh tế của anh cũng là kinh tế của em mà", lại hồn nhiên đáp.

Tôi thiếu điều muốn quỳ xuống lạy tên này. Bảy năm qua rốt cuộc hắn làm gì, mà để bản thân trở nên...mặt dày bá đạo như vậy. Tôi sắp đỡ không nổi mấy câu mà hắn nói rồi.

"Tôi hỏi cái này...mấy năm không gặp, anh học ở đâu cái cách nói chuyện bá đạo vậy?", tôi nhếch miệng.

"Vậy em học ở đâu cái cách nói chuyện lạnh lùng với anh vậy?", hắn hỏi ngược lại.

"...", công nhận, tên này hết thuốc chữa rồi.

"Em thật sự rất tàn nhẫn đó Phương Vũ", hắn cười một cách khổ sở.

Tàn nhẫn?

Tôi tàn nhẫn?

Tôi nhếch miệng, vì thấy lời hắn nói sao quá buồn cười: "Ai mới là kẻ tàn nhẫn?". Tôi đặt tay lên lồng ngực mình, ngay lúc này, trong lòng tôi tự nhiên đau ghê gớm: "Tôi không làm phiền tới anh, không hành hạ anh, chẳng phải tốt cho anh sao? Tôi, chỉ muốn sống cuộc đời yên bình, vậy cũng là tàn nhẫn sao?".

Quân lắc đầu: "Em không làm phiền anh, không hành hạ anh mới là tàn nhẫn. Phương Vũ, em đừng cố chấp nữa".

Tôi cũng lắc đầu: "Hoàng Thái Minh Quân, anh điên thật rồi".

Hắn giữ lấy hai bên vai tôi: "Phải, bởi vì bảy năm qua không thể xuất hiện trước mặt em nên anh gần như phát điên rồi".

Tôi không biết chuyện gì xảy ra với hắn bảy năm qua, nhưng sao trong lòng tôi lại xuất hiện cái cảm giác cảm thông đáng ghét này? Tôi có cảm giác hắn đã phải chịu đựng và dằn vặt ghê gớm lắm.

Suy cho cùng, người mất tất cả, người chịu đựng đau khổ, vẫn là tôi.

"Minh Quân, bảy năm trước cuộc sống của tôi vì anh mà thay đổi, bây giờ anh định phá hủy luôn cuộc sống hiện tại của tôi sao?", tôi nhìn thẳng vào mắt Quân mà hỏi.

Hắn bất lực lắc đầu và đầy khổ sở: "Anh không...Anh...".

Đây có lẽ là lần đầu tiên sau bảy năm tôi nói chuyện nhẹ nhàng với Quân: "Vậy thì xin anh, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, được không?".

Tôi không nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy Minh Quân rơi nước mắt là khi nào, thế nhưng bây giờ tôi có thể chắc chắn, người đàn ông này sẽ chẳng bao giờ rơi nước mắt nữa, hắn đang kiềm chế cảm xúc và đang làm rất tốt. Hắn đứng thinh lặng nhìn tôi, ánh nhìn này thì tôi biết ý nghĩa. Hẳn là Minh Quân cảm thấy tôi thật hết thuốc chữa, trong khi hắn cố gắng làm nhiều thứ như vậy, còn tôi thì luôn cố gắng từ chối. Tôi sẽ giải thích cho hắn hiểu vấn đề nằm ở đâu.

"Minh Quân", giọng tôi lúc này bất chợt run run.

"...", hắn chờ đợi những lời tiếp theo.

"Chúng ta không thể nào trở về làm anh em tốt như chưa từng có chuyện gì xảy ra đâu", tôi chẳng tin được mình lại rơi nước mắt, trước mặt Quân.

Tôi không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng này của mình, liền quay người bỏ đi.

Bỗng, bàn tay rắn chắc của Quân kéo tôi trở lại, hắn ôm tôi chặt cứng: "Đúng vậy, chúng ta không thể nào trở về làm anh em như trước".

Tôi cố gắng đẩy hắn ra mà không thành: "Biết vậy tại sao anh còn...".

Quân càng siết chặt hơn: "Bởi vì từ bây giờ anh sẽ chính thức theo đuổi em".

Tên này...hắn đang nói cái gì vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top